Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có lẽ em yêu anh rồi

Cô không quen nơi này nên có chút tò mò muốn đi tham quan xem bên trong ngôi biệt thự này có gì hay ho không...
Cô đi loanh quanh một hồi thì dừng lại trước một vườn hoa thủy tiên ở sau nhà..còn có một chiếc xích đu và một đôi ghế đá ở đó..nhìn thật đẹp làm sao..

Cô lại ngồi chiếc xích đu thật lâu, tại chân cô ngắn nên hai chân cứ đung đưa qua lại nhìn rất buồn cười và thật đáng yêu.. Một màn đó đã được anh thu vào mắt hết..không nghĩ người con gái này lại có thể làm cho anh từ thiên đường xuống địa ngục, từ hi vọng đến tuyệt vọng...
*một lúc sau quản gia đến*

_Phu nhân.. Cậu Jung nói cô lên gặp ngài..! _

_aa..d-dạ..vâng.. _

_mời phu nhân đi theo tôi.! _

_a..dạ.!!! _

Quản gia dẫn cô đến một căn phòng ở trên lầu hai rồi rời đi bỏ lại cô ở đó, mà cô cũng không biết nên làm gì với phải xưng hô thế nào...cô đang mải mê suy nghĩ mà không nhận ra cánh cửa đã mở và người nào đó đang nhìn mình... Mãi lâu sau:

_vào đi...còn đứng ngơ đó làm gì? _

_aa....t -tôi xin lỗi... _
Anh bất ngờ nói và cô cũng bất ngờ nên bị ngã xuống khiến mông cô đã được hôn đất mẹ.. Anh lạnh lùng quay đi và cô cũng nhẹ nhàng theo sau:

_d-dạ..anh..à..không..ngài có chuyện gì ạ...??_

_cô gọi tôi là gì??? _ anh hơi nhíu mày nhìn cô càng khiến cô ấp úng hơn

_tôi...tôi gọi là..là ngài.. _ cô hơi cúi đầu xuống vì xấu hổ và có hơi sợ người trước mặt này

_ừ..cô nên nhớ chúng ta là vợ chồng đấy.! _ anh thấy bộ dánh đó...um..cũng buồn cười quá đi.

_vậy...tôi...sẽ xưng hô với ngài là... _

_thế nào cũng được... Cô mau trả lời tôi đi.!!? Tại sao lại lừa dối tôi? Tại sao lại trốn tôi hả?? _

_t..tôi...à..ùm..tôi.... _ cô bị câu hỏi của anh làm cho bị nghẹn lời không biết phải trả lời thế nào...

_Nói mau...! _ anh gằn giọng

_ân...tôi...um...tôi không phải là..Rae Sun...thật..thật mà... _

_thế đây là cái gì?? _ anh đưa sợi dây chuyền lúc trước đến trước mặt cô làm cho cô hốt hoảng, rốt cuộc bị anh lấy đi từ lúc nào..

_anh...a..anh sao lại có cái đó?? _

_đây chính là sợi dây chuyền tôi đã cầu hôn cô, nếu cô không phải là Park Rae Sun tại sao lại có nó?? _

_tôi..hức..tôi lúc đó...có chuyện cần giải quyết gấp nên..tôi...không kịp nói với anh... _

_việc gấp...quan trọng hơn tình cảm của tôi dành cho cô sao? _
  Đến lúc này cô hoàn toàn không biết trả lời thế nào nữa mà chỉ biết cúi đầu nói xin lỗi mãi..

_tôi...tôi xin lỗi..tôi không có ý đó...tôi..ân..cũng rất yêu anh..ân.. nhưng mà...tôi...lúc đó là...bị ép thật mà... _
  Mắt cô rơm rớm nước mắt nói càng lúc càng nhỏ đi... Anh nhìn cô cứ ấp úng như vậy giống như là đang bị anh bắt nạt mà không khỏi tức giận.

_được rồi...ra ngoài đi.! _
  Chỉ chờ có thế cô liền bay thẳng ra ngoài.. Anh có chút xao lòng... Cái cảm  giác này hình như không giống với cái cảm giác lúc trước..co lẽ cô không phải....nhưng mà sợi dây chuyền thì sao?? Chắc là xa nhau lâu ngày nên cảm giác khác đi, anh cũng không buồn suy nghĩ nữa... Đêm nay chính là đêm tân hôn của hai người...

  Cô vừa bước ra khỏi cửa liền đụng trúng cô giúp việc đang lao dọn, cô gái liền cáo gắt với cô, mở miệng mắng chửi. :
_bộ cô không có mắt hả?? Người làm mới..!! _ cô gái tỏ thái độ không hài lòng với cô. Thấy vậy cô vội cúi người xin lỗi:
_a xin lỗi..tôi không cố ý đâu.!! _

_*chát* cô coi chừng tao đấy.. _

_aa..sao..hức..sao lại đánh tôi..hức _
Cô ta tát cô một cái rõ đau khiến cô ngã xuống mà nước mắt trào ra.. Anh ở trong nghe tiếng cãi nhau nên ra ngoài xem và thấy cảnh này...
_có chuyện gì thế?? _

_thưa..thưa cậu Jung..cô làm việc mới này gây chuyện với tôi trước...!! _

_hức..không..tôi không có..hức..! _
Cô không nghĩ con người có thể lập mặt nhanh như vậy. Trong cái con nhà này toàn những người đáng sợ không thôi, cô càng sợ hãi anh hơn, nức nở lên.

_cô làm việc mới..cô nói ai? _ anh lạnh lùng nói khiến cả 2 người rùng mình, cô vì quá sợ hãi con người này nên nín khóc mà lại thành từng cái nấc cụt, còn cô ta sợ hãi vội quỳ xuống và chỉ tay về phía cô.. Anh cười nhẹ và lên tiếng:
_người này tôi có nói là giúp việc mới à?? _

_tôi...xin lỗi..cậu Jung..tôi sai rồi.! _

_cô nên biết.. Đây là phu nhân của cô, cái tát của cô vừa nãy... Ừm..!! _ anh ngoáy tay với quản gia, hiểu ý, quản gia liền nhanh chóng lôi cô ta đi xuống dưới 1 tầng hầm mặc cho cô ta đang gào xin thảm thiết. Anh nhìn cô vẫn chưa hoàng hồn, toàn thân run rẩy liền ôm lấy cô đi vào phòng:
  Anh im lặng xoa thuốc cho cô xong thì đi thẳng vào phòng tắm bỏ cô ngồi ở giường vẫn mải mê suy nghĩ:

_*anh ta tuy lạnh lùng nhưng lúc nãy xoa thuốc cho cô, cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Có phải lúc trước anh cũng ấm áp thế này với chị mình không?? *_ nghĩ đến đây nước mắt cô chực trào ra...cô không biết khóc vì cái gì nữa..
   Tối hôm đó anh không ở nhà mà ra ngoài hết đêm, bỏ cô ở nhà một mình với 1 ngôi nhà rộng lớn đầy lạnh lẽo này..hơn nữa còn là đêm tân hôn nữa chứ... Cô sợ hãi nhìn xung quanh không một bóng người, lâu lâu lại có gió xoẹt qua cửa sổ nữa.. Suốt cả đêm cô không thể chợp mắt, sáng hôm sau cô liền trở thành một con gấu trúc..2 mắt đen xì, đầu tóc rũ rợi và quần áo xù xì.
  Khoảng 4 giờ sáng anh mới về. Vừa mở cửa phòng đã thấy cô ngồi co ro trong cái chăn ở góc phòng, vì đèn phòng không tắt nên anh nhìn rõ thấy cô sợ hãi đến nhường nào... Anh vừa đưa tay chạm vào cô thì cô lập tức khóc ầm lên:

_hức...xin đừng hù tôi mà..hức..làm ơn..hãy tránh xa tôi ra... _
  Anh không biết tại sao nhìn bộ dạng cô như vậy khiến anh thật đau lòng đi.. Không nhanh không chậm anh từ từ trấn an cô:

_là tôi...đừng sợ..tôi ở đây rồi.. _
  Anh vừa nói xong đã thấy cô nhào đến vào lòng anh ôm chặt mà nước mắt tuôn trào như mưa vậy...
_làm ơn..hức tôi xin anh...hức..đừng bỏ tôi đi được không?? Tôi sợ lắm.. _
  Lời cô vừa chấm dứt thì cũng xỉu đi vì quá mệt mỏi... Anh nhìn mà thương thấy khó chịu. Anh bế cô lên giường rồi đắp chăn cho cô, anh cũng lên giường ôm cô ngủ vì còn quá sớm.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thấy anh ôm cô ngủ nên hơi bất ngờ la lên một tiếng khiến anh khẽ nhíu mày, cô liền lập tức bịp miệng lại. Ngắm nhìn anh thật lâu cô bất giác đưa tay lên sờ mặt anh thoáng chốc mặt cô đỏ bừng..trái tim theo đó mà cũng đập nhanh lên... Cô không thể biết mình đang làm cái gì nữa.. Bất ngờ anh mở mắt ra nhìn cô làm cô sợ hãi xoay người mà bị rơi xuống giường..

_hừ... Làm gì mà tới mức đó.. _
Buông một câu không đầu không đuôi rồi vào nhà tắm vscn.

Hôm nay là chủ nhật nên anh cũng chỉ ở nhà.. Còn cô thấy chán nên muốn đi ra ngoài chơi. Nhưng vừa bước chân đến cửa thì đã nghe tiếng Anh gọi :

_cô muốn đi đâu đấy?? _

_tôi...ân..muốn ra ngoài chơi một tí.._

_tôi có nói là cho cô đi ra ngoài sao?? _

_nhưng...tôi.. _

_vào nhà thay đồ khác ngay lập tức, không đi đâu hết..!! _

_tôi..nhưng..vâng..!! _ nhìn thấy ánh mắt chết người của anh nên cô chỉ ậm ừ quay lại phòng.

   Lúc cô xuống thì không thấy anh đâu, cô nghĩ anh đã ra ngoài nên cô nhanh chóng đi đến vườn hoa hôm qua... Nhưng cô sững người lại khi thấy anh ngồi trên chiếc xích đu mà ngắm sợi dây chuyền thật lâu...
  Lúc đó chợt cô có một suy nghĩ lướt qua rằng hãy nói tất cả cho anh biết nhưng cũng vội vàng dập tắt, như vậy là không được vì cô đã hứa với chị cô rồi mà....

Bỗng anh gọi cô:
_lại đây nào.. _

_dạ..dạ... _

_ngồi đây.! _ anh chỉ vào chỗ bên cạnh. Đợi cô ngồi lên ngay ngắn rồi mới bắt đầu kể chuyện:

_em có biết không?? Lúc mà em bỏ tôi đi, lúc đó tôi...thật sự không làm gì nổi. Em giống như là nguồn sống của tôi nhưng...tôi không thể giữ được em bên cạnh. Lúc đó tôi nghĩ tôi hận em thật nhiều..có lẽ sau này gặp lại tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em mà tôi sẽ khiến cho em nếm thử mùi vị của tôi lúc trước...nhưng...thực tế luôn không như vậy..lúc tôi gặp lại em tôi không có hận em như tôi vẫn nghĩ..mà tôi vẫn muốn che chở cho em lần nữa...!!! _

_anh...anh...tôi xin lỗi.. _

_được rồi..mọi chuyện qua hết rồi.. Là do tôi... _

_không..không phải...tôi...xin lỗi.. Tôi thật sự không xứng đáng với tình yêu của anh...tôi đã làm tổn thương anh..tôi..anh hãy hận tôi đi.._

_hừm...trưa rồi nhỉ..chúng ta ra ngoài ăn đi.! _
Không kịp để cô trả lời anh đã rời đi, cô chỉ biết thở dài theo sau anh...

   Hai người đến một nhà hàng sang trọng gần đó, vừa bước chân vào đã thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, ông chủ nhanh chóng đón chào anh rồi mời họ vào 1 phòng riêng:

_cô muốn ăn gì?_

_tùy..tùy anh ạ_

_ừm.. _
  Anh chỉ trả lời gọn vậy liền gọi mấy món. Một lúc đồ ăn được đưa lên, ăn chưa được bao lâu thì nghe một giọng nữ quyến rũ gọi tên anh...

_Jung tổng...là ngài sao!? _

_ôh... Chiji..._ anh cũng giơ mắt lên nhìn, cô gái đó liền ỏng ả ngồi lên đùi anh và vòng tay qua cổ anh:

_sao lâu ngày như vậy anh không đến tìm em hả?? Có biết người ta nhớ anh tới muốn chết không?? _ Ả ta làm nũng với anh

_xin lỗi..dạo này anh có bận nhiều việc nên chưa tìm thôi..! _ anh cũng nhẹ nhàng cười đáp lại ả ta trước mặt cô, cô cảm thấy thật khó chịu nên vội xin phép anh và chạy nhanh vào phòng vệ sinh.
  Một lúc cô cảm thấy bình tĩnh đc phần nào rồi mới dám ra ngoài. Khi cô quay về đã không thấy ả đâu mà chỉ còn anh ngồi đó nhâm nhi với ly rượu đỏ tươi trên bàn.

_đi đâu mà lâu vậy?? _

_tôi..tôi..đi vệ sinh.. _

_có ai đi vs lâu như cô không?? Cô có chuyện gì giấu tôi phải không? _

_không.. Không có..! _

_vậy cô hãy uống hết ly rượu này đi..!_ anh bình tĩnh nói với cô..cái gì..bảo cô uống rượu..cô đâu biết uống rượu đâu, hơn nữa tại sao lại bảo cô uống..

_tôi.. Nhưng mà... _

_cô cãi lời tôi..!??? _ anh lạnh lùng nhìn cô

_không..không phải..tôi uống mà..! _
  Cô cầm ly rượu lên và uống...mới ngửi cái mùi thôi khiến cô đã chóng mặt rồi....cô nhăn mặt uống một ngụm..trời ơi cay quá...cô ho khan vài tiếng nhưng có lẽ anh vẫn muốn cô tiếp tục... Cô cố gắng uống hết ly rượu xong...nhưng ý thức cô đâu còn..cô chao đảo đánh rơi chiếc ly rồi cũng ngã xuống luôn.
  Anh nhìn cô mà nhếch mép, chỉ có một ly thôi mà đã xỉn như vậy rồi...

  Sáng hôm sau cô tỉnh lại nhưng không thấy anh đâu..chắc là anh đi làm rồi...
   Từ ngày cô đến ở đây thì mọi người Jimin, Yoongi, Taehyung và Jungkook cũng không được phép đến nhà anh, còn cô thì không được phép ra ngoài.
  Nhưng cô vẫn không than trách thứ gì vì có lẽ...cô đã yêu anh chăng??!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro