Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Hộp bánh

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy với cơ thể ê ẩm như bị ai đó đánh vào người, đầu thì cứ giật bưng bưng khó chịu chết đi được, dụi mắt ngồi dậy cậu nhìn qua bên cạnh không thấy anh đâu định bước xuống giường đi tìm thì cánh của phòng phát ra tiếng lạch cạch, anh mở cửa phòng mang cháo mình vừa nấu lên cho cậu, thấy cậu ngồi dậy thì hoảng hốt.
-"Sao em lại ngồi dậy, cứ nằm nghỉ đi chứ em không biết mình đang bệnh hả."
-"E...em bị bệnh hả...?"
-"Tối qua tự nhiên em nói mớ rồi, phát sốt giữa đêm, làm anh lo trước đi được."
Nghe anh nói vậy mắt cậu cụp xuống rưng rưng.
-"A...anh lo cho em h...hả?"
-"E..em sao vậy?" Thấy cậu lạ lạ anh đi tới gần đưa hai tay đặt lên má cậu nâng lên, thấy cậu rưng rưng sắp khóc thì anh lại ôm em vào lòng.
-"Có gì thì em nói cho anh biết đừng có khóc mà."
-"Khịt..em đâu có khóc, bụi bay vô mắt thôi...hehe...khịt."
-"Em ăn cháo cho khỏe nhé, mà hôm nay em có tiết không anh xin nghỉ cho em nhé."
-"Không cần đâu hôm nay chỉ cần ở nhà làm bài rồi nộp thôi ạ, cũng có thời gian rảnh để phụ anh đó ạ."
-"Ừm nếu em thấy ổn."
-"Em khỏe mà." cậu nở nụ cười hồn nhiên nhìn anh.

Cả buổi sáng hôm đó cậu cũng đi xuống phụ anh nhưng là phụ đứng nhìn, cậu đụng vô cái gì anh liền giành lại kêu cậu đi qua ghế ngồi, cứ đứng lên là lại kêu cậu ngồi xuống được một tiếng thì cậu quá chán rồi thấy xốp cắm hoa còn ít cậu có nói với anh là sẽ đi ra cửa hàng ở phía đường bên kia mua, lúc đầu thì cũng chẳng cho đâu nhưng mà.....
-"Cho em đi đi mà sáng giờ toàn ngồi không chả làm được gì. Nếu cứ như vậy thì em về nhà cho rồi.-" Cậu vừa nói vừa xụ mặt xuống nhìn đôi chân đang ngoe ngoảy.
-"Ơ thôi, em đừng về....ừm em đi đi đi nhớ cẩn thận nhé."
-"Vâng em đi nhé."
Nhận được sự đồng ý cậu vui vẻ nhảy chân sáo ra đường lớn đến một cửa hàng bán đồ dùng cho cây cảnh.
-"Bác ơi lấy cho cháu vài miếng sốp cắm hoa ạ."
-"Cháu đợi tí nhé, ơ nhưng mà nhìn cháu lạ lạ có phải người ở đây không thế?"
-"Dạ không đâu ạ, cháu vừa chuyển lên đây được vài hôm thôi ạ đang tập làm quen với đường phố ạ." - cậu vui vẻ trả lời.
-"Thì ra là vậy, vậy thì cho bác làm quen nhé cái này tặng cháu." bác cũng nở nụ cười hiền từ về phía cậu.
-"Ơ như vậy không được, vừa mới biết nhau thôi mà bác."
-"Có gì đâu mà không được, cứ nhận đi nhé cũng chẳng có bao nhiêu."
-"Vậy cháu cảm ơn bác nhiều ạ, cháu về nhé." Cậu đưa tay vẫy vẫy tạm biệt bác.
Vừa bước ra cửa cậu đã phải nhăn mặt rồi. Bên góc đường bên kia là tên biến thái cậu gặp hôm qua mà hình như đi bên cạnh hắn không phải là chị Nhi, nhanh trí cậu lôi điện thoại ra chụp nhanh chụp gọn khoảnh khắc này lại sau đó đi nhanh về cửa tiệm.
-"Anh chủ ơi em về rồi nè."
-"Về rồi hả, đi có gặp chuyện gì không đó."
-"Gặp thì cũng có gặp nhưng mà không đáng để nhớ lắm, à...em có mua bánh cho anh nè." Cậu cười tươi rói đung đưa hộp bánh ra trước mặt anh, tưởng đâu anh sẽ vui lắm ai dè lại đưa cái mặt nghiêm khắc ra nhìn cậu rồi.
-"Em mua làm gì, có biết là tốn tiền lắm không muốn ăn thì anh làm cho em." Anh chau mày cằn nhằn. Ơ kìa chỉ là muốn mua bánh cho anh thôi mà.
-"Anh không thích ạ, anh không thích ăn bánh ngọt ạ?, hay là do em mua nên anh không thích?"
-"Cả hai đều không thích."
Trời ơi cậu có nghe sai không vậy, đó là lời nói phát ra từ anh chủ hiền dịu chu đáo đó sao, nghe như sét đánh ngang tai. Vừa nghe thấy vậy thì cậu như rơi từ trên cao xuống rồi định quay đầu bỏ đi thì anh níu cậu lại.
-"Anh không thích em dùng tiền của mình mua bánh cho anh, sẽ tốn tiền cho em lắm, chứ anh không ghét em mà."
-"Th..thật ạ?"
-"Tất nhiên là thật rồi thằng bé ngốc này." anh búng vào trán cậu một cái rồi nói tiếp - "Lần sau không được mua lung tung nữa, đưa hộp bánh cho anh."
Anh lấy hộp bánh đem vào bếp bày ra đĩa, vừa mở hộp ra anh đã hốt hoảng rồi, trong đây làm gì cái bánh toàn là sốp cắm hoa. Quay ra định hỏi cậu thì thấy cậu bịch miệng lại vai run run, cười không thành tiếng.
-"Thằng bé này, hôm nay biết trêu cả anh để xem anh xử em thế nào." Vừa nói xong anh lao đến đẩy em xuống ghế sofa mà cù lét làm em cười không ngậm được mồm, được một lúc thì anh dùng lại nhìn thẳng vào mắt em. Cả hai người cứ nhìn nhau như vậy mặt cũng bắt đầu đỏ lên rồi anh đang định tiến đến gần hơn thì....
-"Ông chủ ơi tôi muốn mua hoa."
Cả hai người giật mình ngồi dậy ngại ngùng gãi đầu.
-"Tôi ra ngay đây ạ."
Bên trong còn lại một người với khuôn mặt đang nóng bừng bừng nhanh chóng lấy đồ đạc quay về phòng, từ hôm qua tới giờ toàn ăn nhờ ở đậu ở đây thêm sự ngại ngùng này thì cậu nhanh chân chạy tọt ra ngoài nói vọng lại.
-"Anh chủ ơi em về trước nhé mai em sẽ quay lại."

Về đến phòng cậu phi thẳng lên giường, chùm chăn kín mít la ó om sòm.
-"Aaaaaaa chuyện khi nãy là sao vậy."
-"Nguyên ơi mày điên rồi sao mày lại có ý định hôn anh ấy."
-"Aaaaaaaa."
Được một lúc thì cậu chui đầu ra khỏi chăn, ngước nhìn lên chậu hoa hướng dương hôm trước thấy nó có dấu hiệu sắp tàn cậu lập tức ngồi dậy đổ bỏ nước cũ lấy kéo cắt đi phần thân chừa lại phần đài hoa rồi đem ra ban công phơi cho khô, định là khi phơi xong thì đem kẹp vào sổ làm kĩ niệm vì đó là món quà đầu tiên mà anh tặng cho cậu mà.

-28/02/2025-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro