Chương 3 - Rung động
Cậu sải bước trên con đường tấp nập người, rồi dừng lại ở một cái bảng hiệu nhỏ có tên "Hạnh Phúc" cậu bước qua cánh cửa đi đến chỗ quầy tiếp tân.
-"Anh ơi em muốn thuê phòng ạ."
Chàng thanh niên đang lúi húi làm gì đó nghe tiếng người thì ngẩn đầu lên thì đập đầu vào cạnh bàn.
-"Ối..cái đầu của tôiii."
-"Ấy..anh có sao không vậy."
-"À anh không sao, em muốn thuê phòng hả, anh vừa nhận được tin nhắn của thằng bạn nói sẽ có người đến thuê phòng, thì ra là em hả."
Cậu đưa tay gãi đầu với nụ cười không thể nào gượng gạo hơn.
-"Ch...chắc..là vậy đó ạ."
-"Vậy anh làm thủ tục cho em nhé." anh tiếp tân đưa ra trước mặt cậu 1 bản hợp đồng thuê phòng kêu cậu kí vào đó. Tuy cậu là người dưới quê mới lên nhưng vẫn đọc kĩ từng câu từng chữ rồi mới kí nhé, không có dễ dụ đâu.
-"Không cần cảnh giác vậy đâu, anh không có lừa em đâu mà..haha.."
-"Em chỉ cẩn thận xíu thôi ạ. Sẵn cho em hỏi tiền phòng như nào ạ?."
-"Em không cần lo đâu, chỗ này là rẻ nhất đất Minh Thành này rồi đó, người bạn kia của anh cũng đã thanh toán 3 tháng tiền phòng cho em rồi."
-"Th..thật..sao ạ? Như vậy không được em với anh ấy mới gặp cách đây không lâu."
-"Em không cần hoảng vậy đâu tên đó hay giúp người lắm, lại còn là bé khờ khờ dễ thương như em này gặp anh,anh cũng giúp thôi haha..anh đùa thôi. Đây là thẻ phòng của em, phòng 273 nhé, chúc em buổi sáng tốt lành."
-"Dạ em cảm ơn ạ?"
Cậu nhận được thẻ phòng thì nhanh chân đi lên thang máy, cậu đứng loay hoay đó cả buổi nhưng chẳng biết phải bấm nút nào cũng may là có người nên cậy đi theo người ta lên trên chứ không thì chắc cậu đứng đó tới mai. Dù có người đi cùng nhưng tầng nào cậu cũng chui đầu ra xem đã đến chưa, thấy cậu cứ lóng nga lóng ngóng người bên canh khó chịu lên tiếng:-"Cậu muốn đi đến phòng nào, để tôi chỉ cho cứ thò đầu ra thò đầu vào nguy hiểm chết đi đc."
Cậu bị dọa sắp khóc đến nơi run rẩy đáp:-"D..dạ phòng 273 ạ."
Cuối cùng thì cũng đã đến nơi mở phòng ra tuy không quá rộng, nhưng đủ nơi để cậu có thể sinh hoạt một cách tự do nhất, giữa giang là cái giường một người nằm, phía đối diện đặt một cái tủ nho nhỏ, căn phòng tuy bé nhưng vẫn có nhà tắm riêng, bên ngoài có ban công hướng ra phía Đông hứng được ánh sáng vào sáng sớm làm cậu cảm thấy có chút ấm áp khi chỉ vừa mới đặt chân vào căn phòng. Đánh giá một hồi cậu nhảy thẳng lên giường lăn qua lăn lại, lần đầu tiên cậu nằm giường êm như vậy đấy. Cậu cứ này đó rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi thức dậy thì cũng đã quá 6 giờ. Cậu nhanh chóng ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ cái đã, từ sáng đến giờ người cậu hôi lắm rồi.
7 giờ kém, cậu đi ra ngoài phố để tìm gì đó bỏ bụng. Vừa đi ngang tiệm hoa khi sáng đã thấy anh chủ tiệm đẹp trai đang dọn hàng, trời ơi tim cậu lại đập loạn xạ nữa rồi, mãi đứng suy nghĩ đi đâu thì anh đã đứng kế bên gọi cậu:-"Nguyên ơi, em đứng đây làm gì dạ. Alo Nguyên ơi, chim sẽ gọi đại bàng nghe rõ trả lời...."
Nghe giọng anh, cậu bàng hàng, giật bắn mình:-"D..da..dạ anh gọi em ạ?."
-"Em làm gì mà đứng ngẩn người ra thế, mê anh rồi hả?."
-"Đ..đâ..u...đâu có đâu, anh nói gì vậy chứ." cậu ngại ngùng đánh vào vai anh 1 cái, cũng không nhẹ.
-"Em đã thuê phòng chưa, sao giờ này lại đi ra đây."
-"À quên nữa sao anh lại trả tiền phòng cho em, em với anh mới gặp nhau chưa đầy một ngày mà..."
-"Có gì đâu chứ, cũng không có bao nhiêu thấy em dưới quê lên khù khù khờ khờ như vậy, anh không giúp lỡ em bị ai gạt thì phải làm sao."
-"Nhưng mà mấy tháng tiền nhà là nhiều quá để em trả lại cho anh nhé..."
-"Không cần đâu nhà anh giàu lắm đấy, không cần em trả lại đâu, nhưng mà bây giờ anh hơi đói em có thể...."
-"Em cũng chưa ăn tối hay để em đãi anh hôm nay coi như lời cảm ơn nhé..."
-"Đợi anh dọn hàng tí, rồi mình đi."
Cậu và anh 2 bóng người cùng đi dạo dưới ánh đèn đường lập lòe để tiêu bớt mớ thức ăn vừa hốc xong.
* Khi nãy mới bước vào quán thịt nướng Nguyên cứ lóng nga lóng ngóng là anh tức cười chết đi được, thịt thì không biết nướng, ăn thì cũng chả biết như nào cho đúng, không biết bị làm sao mà cậu cầm đũa lên gắp thức ăn là nó lại rơi xuống làm anh không nhịn được cười. Cậu thì đỏ mặt, mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi.
"Nói Aaaa nào." anh gắp miếng thịt đưa tới gần miệng cậu làm mặt cậu như quả cà chua, nhưng vì bụng đã réo inh ỏi nên đành há miệng đớp lấy miếng thịt trên đũa của anh.
*
Quay trở lại với ánh đèn đường
-"Để hôm sau anh dạy em cách cầm đũa nhé..hahah." anh lên tiếng trêu chọc làm cậu tức muốn bùng cháy.
-"Anh đừng chọc em nữa màaaaa." anh vẫn đứng đó cười khoái chí
-"À đúng rồi, khi nào em nhập học."
-"Khoảng 1 tuần nữa á."
-"Em lên đây 1 mình như vậy bố mẹ có lo lắng không." nghe tới bố mẹ cậu cuối mặt không nói tiếng nào, thấy mình đã nói gì đó không đúng anh liền xin lỗi ráo rít.
-"Ấy ấy anh xin lỗi anh nói gì làm em buồn hả, anh xin lỗi nhé."
-"Thật ra cũng không có gì, anh không cần xin lỗi em đâu."
-"Cũng tối rồi về nhé."
-"Vâng."
Anh đưa cậu về đến tận cửa nhà mới chịu về mặc dù cậu đã bảo không cần rồi, nhưng anh nói là để cậu về 1 mình lỡ bị bắt cóc thì anh không tìm thấy cậu đâu.
Đêm hôm đó có 1 cậu bé nằm trên giường tim thổn thức, đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài. Không biết đây có phải là khởi đầu cho 1 tình yêu gà bông hay không, chẳng ai biết chắc điều đó nhưng biết đâu đây là bước ngoặc lớn cho cuộc đời cậu thì sao.
"Quái lạ, làm sao cứ nhớ nhau,
Nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâu.
Bốn phương mây nước, người đôi ngã,
Hai chữ "Tương tư" một gánh sầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro