Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Sau hôm ở viện về thì Diệp Lâm Anh và cả nhà cảm nhận được thái độ của Khánh An như thay đổi một trăm tám mươi độ. Đỡ đi phần cọc cằn, thô lỗ với Thu Phương rất nhiều, cũng không còn kiếm chuyện hay gây hấn gì cả.

Về phía Thu Phương thì cũng khá là bất ngờ vì điều này, chị không nghĩ cô em này lại thay đổi mạnh như thế, có thể là thật sự chấp nhận chị hoặc cũng có thể là đang bày mưu bày kế gì đây mà.
____________________

Vì Khánh An đã quyết định về hẳn Việt Nam để sống cùng gia đình, cho nên khi cô và chị đến thăm ông bà Diệp thì chắc chắn sẽ chạm mặt em gái. Lúc trước khi Khánh An về, mỗi lúc cùng chị đến thăm ba mẹ thì Diệp Anh đều cố gắng nhất để né những khoảng thời gian có Khánh An ở nhà nhưng bây giờ thì có lẽ nó không còn cần thiết.

-Mời cả nhà dùng cơm.

-Hai đứa ăn nhiều vào, mẹ thấy con dâu có phần gầy đi rồi đấy!

Mẹ Diệp đang luyên thuyên nhắc nhở hai đứa nhỏ kia thì hành động của Khánh An làm mọi người phải ngạc nhiên, đến nỗi Diệp Lâm Anh còn há hốc mồm mà nhìn vào nhỏ chầm chầm.

-Mọi người làm gì nhìn con như thể con là sinh vật lạ thế?

-Con... con vừa làm gì vậy?

-Con chỉ gắp đồ ăn cho chị dâu mà thôi.

Chả là vừa rồi khi mẹ Diệp mãi luyên thuyên nhắc nhở hai con người kia thì Khánh An, đứa nhỏ luôn có thành kiến với Thu Phương lại đang gắp đồ ăn cho chị. Có lẽ nhỏ xem việc này khá bình thường nhưng trong mắt mọi người thì hoàn toàn ngược lại.

-Ôi trời! con gái của mẹ, con có phải đã bị cảm rồi hay không?

-Mẹ! làm gì có, con rất bình thường, rất khoẻ.

-Rồi rồi, không đùa nữa, cùng ăn thôi.

Không khí trên bàn ăn hôm nay vui vẻ hơn rất nhiều. Một phần vì đông đủ thành viên, phần còn lại có lẽ vì hành động của Khánh An, chắc hẳn nhỏ đã ngầm chấp nhận người chị dâu này rồi đây mà.

Bữa ăn cứ thế trôi qua trong tiếng cười, lâu lắm rồi mới thấy ba mẹ Diệp cười nhiều như vậy, Thu Phương cũng phần nào trút bỏ được áy náy, từ trước đến nay chị luôn cho rằng vì mình mà gia đình Diệp Lâm Anh trở nên nặng nề với nhau hơn. Chắc chắn hoàn toàn không phải lỗi của chị nhưng đành chịu, Thu Phương sống nội tâm, khó giải bày mà!
_____________________

-Diệp Anh này!

-Em nghe đây.

Thu Phương đang nằm trong vòng tay của Diệp Lâm Anh, sau cả ngày mệt mỏi thì đây chính là giây phút thư giãn, ngọt ngào của cả hai.

-Khánh An thật sự đã dễ chịu với tôi.

-Ừm, nhưng sao lại đề cập đến chuyện này?

-Em không thấy lạ? tại sao chỉ mới một đêm ở bệnh viện mà em ấy có thể thay đổi nhiều như vậy?

Ôi! mèo nhỏ nhà cô lại suy nghĩ, Diệp Lâm Anh cũng phải chào thua với độ nghĩ nhiều của chị mà thôi.

-Gấu ơi! chị lại nghĩ nhiều quá rồi đấy! có thể đơn giản vì Khánh An nó đã thấy được gấu của em là một người vô cùng tốt, dễ thương, xinh đẹp nên nó thay đổi suy nghĩ thôi.

Thu Phương đánh nhẹ hều vào vai cô một cái, không hài lòng với câu trả lời này, tên này lại quá nịnh nọt rồi, miệng dẻo như vậy biểu sao cô nào cũng đổ.

-Nè! tôi không đùa với em, nhưng mà em hình như dẻo miệng quá rồi thì phải, chẳng trách ngày nào cũng có vài cô gái dưới sảnh đợi được gặp chủ tịch trẻ.

-Chị có vẻ muốn vận động một chút cho nóng người đây mà vợ!

Thu Phương nghe thế liền quay lưng lại với Diệp Anh, kéo chăn che cả khuôn mặt đã ửng hồng, tất nhiên cô sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Kéo con sâu kia lại gần hơn, Diệp Lâm Anh dịch tấm chăn đang che cả khuôn mặt của người kia xuống tránh việc thiếu oxi và nó rất dễ dàng, nhìn xem... ai kia đang giả vờ ngủ để không bị thịt đây mà.

-Xem kìa! mặt đỏ ửng cả rồi, hôm nay tha cho chị nhưng lần sau thì không chắc nhé.

Thu Phương nghe thế liền mở mắt ra, hôn phớt lên môi cô một cái, choàng tay sang ôm lấy tên háo sắc này.

-Hihi, yêu em.

-Được rồi, ngủ thôi nào! khuya lắm rồi.

Vẫn như thường lệ, cô xoa lưng cho chị, đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều mới dừng tay, đặt lên trán chị một nụ hôn sau đó điều chỉnh lại tư thế, ôm lấy chị mà từ từ đi vào giấc ngủ.
____________________

Vốn dĩ Thu Phương là người suy nghĩ nhiều, chẳng những vậy, chị còn hay suy diễn. Dạo gần đây Thu Phương cảm thấy Diệp Lâm Anh có phần lạ hơn bình thường, vẫn đi về đúng giờ nhưng lại có những chi tiết làm chị khá hoài nghi.

Đến hôm qua, cô vẫn như mọi khi, cô về rất đúng giờ, nguyên tắc của Diệp Lâm Anh là vậy, dù có bận cách mấy vẫn rất tranh thủ về với Thu Phương, không để chị phải đợi mình. Thế nhưng thứ khiến Thu Phương phải vụn vỡ đó là vết son môi trên cổ áo của cô, mọi khi thì là mùi nước hoa lạ, hôm nay thì là vết son này. Không lẽ em đang dang díu với ai bên ngoài, lừa dối chị sao?

-DIỆP LÂM ANH!

Bước nhanh ra khỏi phòng tắm, Thu Phương đi thẳng đến thư phòng tìm Diệp Anh, quăng chiếc áo sơ mi trước mặt cô mà chất vấn.

-Chuyện này là sao?

-Sao lại có vết son trên áo em?

-Nếu như hết yêu em có thể nói với tôi một tiếng, tôi chấp nhận buông tay để em có thể quang minh chính đại mà đến với người khác, cớ sao lại làm vậy để làm gì?

-Chị nói gì vậy? gì mà hết yêu?

-Em còn hỏi tôi? em xem em đã làm gì!

-Chị bình tĩnh lại, đừng quá kích động, nghe em nói.

Diệp Lâm Anh thấy vết son nhạt trên cổ áo cũng đã ngầm hiểu một phần, cô dám chắc chắn bản thân không hề làm chuyện có lỗi với Thu Phương và chắc rằng dù có chuyện gì thì cô cũng sẽ không buông tay chị. Nhưng phản ứng của Thu Phương hiện tại lại làm cô rối cả lên.

-Em thề với chị là em không làm chuyện gì có lỗi với tình yêu của chúng ta, em không lừa dối, qua mặt chị, em rất yêu chị, em rất yêu Thu Phương.

-Bình tĩnh lại, ngày mai em sẽ giải quyết rõ chuyện này, bây giờ nghe em, đi ngủ, khuya lắm rồi.

Tất nhiên Thu Phương làm sao có thể ngủ, chị muốn làm rõ chuyện này, tại sao không phải là hôm nay mà lại là ngày mai?

-Không! tại sao không phải bây giờ mà là ngày mai? có phải em định thủ tiêu mọi thứ không? em sẽ lừa dối tôi.

Diệp Lâm Anh biết chị đang đau lòng, lo lắng vì vốn dĩ chị rất nhạy cảm với mọi thứ, nhưng mà hãy nhìn chị bây giờ đi, mặt mũi lem nhem nước mắt, khóc đến chiếc mũi cũng đã ửng hồng khiến cô khá buồn cười nhưng cũng rất thương.

Gấu của cô lại ngày càng nhạy cảm hơn, Diệp Lâm Anh quả thật đáng chết mà, cứ khiến chị khóc.

-Gấu ơi chị nói như thế chẳng khác nào muốn gán tội cho em, em thật vô dụng mà, cứ khiến chị đau lòng, chi bằng chị giết em đi cho rồi.

Vừa nói vừa cầm lấy tay chị mà đánh vào ngực mình, Thu Phương tất nhiên cũng phải ngừng khóc mà giật tay lại, ghen thì ghen chứ vẫn lo cho người ta mà.

-Tôi không có! rõ ràng là em sai mà lại đổ cho tôi, tôi không thương em nữa!

Nói rồi chị bỏ lại cô đứng ở thư phòng, còn bản thân thì đi một mạch lên phòng ngủ, trèo lên giường mà rúc vào trong chăn.

Diệp Anh lên đến thì chỉ nghe tiếng thút thít của mèo nhỏ trong chăn mà thôi, cũng quá là đau lòng cô rồi, nhanh chân đến ôm cả thân người chị vào lòng, thủ thỉ vào trong đủ để Thu Phương nghe thấy.

-Nếu vợ khóc em sẽ rất đau lòng, có thể đau đến chết đi luôn, em đã nói là em không làm gì có lỗi với tình yêu của mình và với chị, vợ yêu em mà không cho em cơ hội để chứng minh sao?

Cảm nhận được người trong chăn có phần bình tĩnh hơn, chỉ còn lại tiếng khịt mũi nhẹ thì Diệp Anh từ từ mở chăn ra, vẫn ôm lấy chị trong lòng, tiếp tục cầu hoà.

-Vợ có tin em không?

Không phản ứng.

-Vợ hết yêu em thật rồi sao?

Tiếp tục không phản ứng.

-Nào! trả lời em, có thương em không?

-Không! không thương em nữa!

Có vẻ hơi khó cho cô rồi đây, nhưng dỗ mèo nhỏ đối với Diệp Lâm Anh thì chưa bao giờ là khó.

-Vậy có chịu để em đau lòng đến chết không? có muốn em đau lòng, em buồn không?

Kịch liệt lắc đầu.

-Nhưng em làm tôi đau lòng..

-Tuyệt đối không! sẽ làm rõ chuyện này cho chị thấy, tin em!

-Giờ thì đi ngủ, khóc nhiều mệt rồi, nằm xuống em xoa lưng cho.

Sau một hồi dỗ ngọt thì Thu Phương cũng chịu nghe lời mà nằm xuống, lòng chị vẫn còn chưa yên nhưng cũng mệt rồi, đành để mai tính vậy.

Dỗ chị vào giấc ngủ, đến lúc chị đã ngủ sâu Diệp Lâm Anh vẫn còn nghe được tiếng thút thít nhỏ, quả thật cô bị chơi một cú đau điếng rồi.

-Gấu ơi! chị thế mà lại không chịu tin em, đến lúc em chứng minh được thì chắc chắn sẽ giận lại chị một phen cho mà xem.

Ôi, cô vợ nhỏ hôm nay làm Diệp Anh cô lo sốt vó, có lẽ về sau cô phải càng cảnh giác, giữ khoảng cách hơn với gái rồi, để mèo nhỏ mà cứ như ngày hôm nay hoài thì cô đau lòng chết mất thôi.
_____________________

Đọc truyện vui vẻ.

Hết bản thảo rồi, huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro