Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Cả đêm qua Diệp Lâm Anh đã ngồi lại để tra khảo chị và bắt buộc phải nói ra những điều phiền lòng. Nhưng cũng nhờ đêm qua Thu Phương mới có thể nhẹ lòng hơn mà đi ngủ, những vấn đề khác thôi thì để giải quyết sau vậy.

-"Đến giờ này mới chịu lết xác xuống cơ đấy"

-"Em có tin chị đánh em không hả Khánh An?"

Diệp Lâm Anh khó mà nghe lọt tai những lời của cô em gái, sao sáng sớm phải khó chịu với nhau làm gì.

-"Hôm nay chị có việc ở công ty, ba mẹ đến viện thăm dì, em ở nhà với chị Phương tốt nhất ngoan ngoãn, để chị biết em ăn hiếp chị ấy thì em chết với chị!"

Khánh An bĩu môi, chị hai cô vẫn là lo cho bà chị kia. Hôm nay lại còn nói như vậy với mình, đặc biệt là còn thẳng thừng nói trước mặt Thu Phương, ghét lại càng thêm ghét!

-"Chị không cần lo, em cũng không rảnh đâu mà gây chuyện với chị ta"

"Chị đúng là suốt ngày chỉ biết đến Thu Phương Thu Phương, một tiếng Thu Phương hai tiếng Thu Phương!"

Đấy chỉ là Khánh An nghĩ trong đầu thôi, cô nào dám nói ra. Sợ rằng khi nói ra chị hai sẽ chẳng chần chừ mà xé xác cô ra mất.

-"Em không ăn sáng mà đi sao?"

-"Em sẽ mua theo, tạm biệt"

-"Em đi cẩn thận"

Sau đó căn nhà chỉ còn lại hai người, không khí cũng trở nên ngượng hơn vì họ vốn không thân thiết. Thu Phương là người lên tiếng trước phá đi bầu không khí ngột ngạt đến bứt người này.

-"Em ăn gì để tôi làm?"

-"Không ăn"

Ôi... thật mà nói thì Khánh An cũng có chút đáng ghét thật, tính cách vô cùng đanh đá nên có phần khiến người khác không vừa lòng, nhưng chị cũng biết con bé không quá ác độc như ngoài miệng, tuy là nhiều lần nói ra những điều gây sát thương vô cùng, không rõ nguyên nhân nên Thu Phương vẫn chỉ có thể nghĩ rằng em chưa chấp nhận chị thôi.

-"Buổi sáng rất quan trọng, em nếu không muốn ăn đồ tôi nấu thì gọi đồ ăn ngoài"

-"Chị là đang muốn làm mẹ tôi à?"

-"Tôi không có ý đó, nếu làm em khó chịu thì xin lỗi"

Chị không nói thêm gì, quay lưng đi vào bếp, lấy ra một số thực phẩm để chuẩn bị bữa sáng. Tuy người kia nói không ăn nhưng Thu Phương vẫn làm hai phần, đó là thói quen của chị.

Món hôm nay chính là Spaghetti, món yêu thích của Khánh An. Mùi thơm sộc thẳng vào mũi, lại còn quá đỗi thân thuộc thế này thì làm sao có thể không nhận ra? nhưng bản thân vừa nãy lại nói không ăn mà bây giờ đi vào thì có phần mất mặt.

Thu Phương biết điều này vì Diệp Lâm Anh có nói sơ qua sở thích của từng người trong nhà khi lần đầu chị về đây chơi, chị vẫn nhớ.

Ai lại có thể cưỡng lại bản thân khi đứng trước món ăn mình yêu thích cơ chứ? nên một lần nữa chị lên tiếng gọi, tránh làm Khánh An ngượng.

-"Em vào ăn cùng tôi đi, một mình ăn sẽ không ngon miệng"

"Bà chị này có thật là muốn mời không đây? hay là ý khác?"

-"Thì... nể tình chị nên tôi mới ăn đấy, đừng có tưởng bở"

Thu Phương phải bật cười với cái lý lẽ đấy của cô em chồng này, gì mà nể tình ở đây. Cùng ngồi vào bàn nhưng mỗi người một góc, chẳng ai nói với ai câu nào.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng thì phải, Khánh An lại ngứa mồm mà tìm chuyện đây.

-"Nè... bà chị"

-"Em gọi tôi à?"

-"Ở đây có tôi và chị, không gọi chị chả nhẽ tôi gọi tôi?"

-"Tôi muốn hỏi chị một câu, chị phải trả lời thật lòng với tôi"

-"Được, nếu trong khả năng tôi sẽ trả lời"

-"Chị... chị có thật sự là yêu chị hai của tôi không vậy? hay chị vào nhà này chỉ để vòi tiền"

Ha! Trán chị hiện rõ một loại dấu chấm hỏi, có thể thì chắc hiện tại đang có nguyên một đàn quạ bay qua đầu. Không ngờ Khánh An lại thẳng thắng như vậy, nhưng cũng tốt vì chị khỏi mất công mất sức để hiểu và giải đáp những câu nói móc mỉa kia.

-"Thế em nghĩ tôi có yêu chị hai của em không?"

-"Tôi đâu thể biết được!"

-"Em không cần phải đề phòng tôi làm gì, nếu muốn chẳng phải tôi đã làm ngay từ đầu rồi sao? đợi đến bây giờ đâu có lợi cho tôi"

Tuy chị nói rất có lý nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn tin được.

Thu Phương có lẽ cũng phần nào biết Khánh An đang lo lắng cho Diệp Lâm Anh và có thể do một lý do nào đó chị vẫn chưa rõ.

-"Câu trả lời của chị tạm thời tôi chưa tin được, tôi ăn xong rồi, lên phòng trước!"

Cứ thế cả ngày của họ trôi qua rất vô vị. Đến tận chiều, Thu Phương quyết định nấu ăn vì ngoài bữa sáng thì cả hai cũng chưa ăn gì cả, Khánh An thì ở trên phòng nên chị nghĩ cô cũng chưa ăn.

Vẫn còn một ít thực phẩm trong tủ nên chị làm một vài món đơn giản gồm có soup, rau và thịt xào. Mùi thơm thoảng ra khắp gian bếp, đến Thu Phương cũng phải xuýt xoa với độ nấu ăn ngon của bản thân.

-"Tuyệt vời, khá ngon đó chứ"

Mọi thứ đã xong thì chị lên gọi Khánh An xuống, cả ngày nay cũng ít thấy mặt, chỉ duy nhất lần uống nước lúc trưa rồi thì cũng bặt vô âm tín.

*cốc cốc cốc*

-"Khánh An"

-"Khánh An"

Có lẽ Khánh An đang ngủ nên Thu Phương không nhận được câu trả lời, nhưng vẫn cảm thấy không ổn vì chị gọi khá to mà em ấy không nghe?

-"Khánh An em có trong đó không?"

Đáp lại chị là tiếng nói nhỏ thều thào khiến người bên ngoài có phần khó nghe, chị quyết định mở cửa vào.

-"Tôi vào nhé"

*Cạch*

Cả căn phòng tối om, trước mắt chị là Khánh An đang nằm quằn quại trên giường, tay ôm lấy bụng mà đau đớn.

-"Em làm sao vậy? có chuyện gì thế?"

-"Tôi... tôi đau"

Lấy điện thoại gọi xe đưa Khánh An đến bệnh viện, có thể thấy được khuôn mặt hốt hoảng của Thu Phương, lo lắng, sợ hãi.

Khánh An tuy rất đau nhưng vẫn còn đủ tính táo để kịp thu mọi hành động của chị vào mắt.

Hoàn thành thăm khám thì một lát lâu sau Diệp Lâm Anh cùng với ba mẹ đến, đầu tiên là lo và sau đó là trách, chắc chắn con bé lại bỏ bữa đây mà.
______________________

-"Em ấy sao rồi bác sĩ?"

-"Cô ấy bị viêm loét dạ dày, tình trạng không thể xem thường được"

-"Vậy có biết tại sao lại như vậy không ạ?"

Vị bác sĩ lật từng trang hồ sơ bệnh trên tay và giải thích cho chị.

-"Có khá nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu do sử dụng nhiều rượu hay sinh hoạt không đều độ, thường xuyên bỏ bữa và do tâm lý như căng thẳng, lo lắng"

-"Cảm ơn bác sĩ"

-"Người nhà chăm sóc bệnh nhân cẩn thận, điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt cũng sẽ giúp cải thiện tình trạng bệnh, tôi xin phép!"
_____________________

Ba mẹ và Diệp Lâm Anh vừa nghe tin từ Thu Phương đã nhanh chạy đến viện thăm Khánh An, nằm nghỉ một hồi thì cô cũng đã tỉnh hơn.

-"Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng"

-"Con bé này, con lại bỏ bê bản thân nữa à?"

-"Con... không có"

Trò chuyện đến tận tối thì ông bà cũng về vì Thu Phương và Diệp Lâm Anh giành ở lại chăm sóc Khánh An nên hai người cũng đành ra về, một phần vì đã lớn tuổi nên không tiện ở những nơi thế này.

-"Gấu à, chị ở đây với Khánh An một lúc, em đi mua cái gì đó để mọi người cùng ăn"

-"Được rồi, để tôi ở lại với em ấy"

Và sau đó lại là hai người ở cùng một gian phòng nhưng lần này khác lần trước. Có lẽ là dễ dàng nói chuyện với nhau hơn chăng?

-"Em cảm thấy dễ chịu hơn chưa?"

-"Đỡ hơn lúc nãy nhiều rồi"

-"Nằm xuống nghỉ một lát, khi nào Diệp Anh lên tôi sẽ gọi em"

Cảm tình về chị trong Khánh An đã thay đổi tích cực, tính ra Thu Phương cũng không đáng ghét như những gì Khánh An nghĩ.

-"Nè Thu Phương!"

-...

Chị nghiêng đầu khó hiểu, đây là lần đầu Khánh An gọi tên chị như thế nên Thu Phương có phần hơi ngạc nhiên.

-"Cảm ơn chị"
___________________

Đọc truyện vui vẻ.

truyện viết để giải trí, độ logic bằng không nên mn thưởng thức truyện với tâm trạng thả lỏng nha.

và một phần khác là khi viết chap kế thì lại quên những tình tiết ở chap trước nên nó cũng có phần khá lệch và không có liên kết với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro