Chap 5
Mặt trời đã bắt đầu ló dạng, ánh nắng len lỏi qua khe hở của rèm cửa chiếu vào mắt khiến Thu Phương có đôi chút khó chịu. Cử động cơ thể thì phát hiện cơ thể có chút nặng, hoá ra là Diệp Lâm Anh đang vùi ôm lấy chị, đầu lại gối lên tay nên chẳng cách nào Thu Phương có thể động đậy, một phần vì sợ sẽ đánh thức cô, phần còn lại do không biết sẽ đối mặt như thế nào với tên này, rõ người làm loạn hôm qua là cô kia mà?
Mãi mê suy nghĩ mà không để ý đã có ánh mắt nhìn mình, đến khi tiếng nói cất lên chị mới giật mình.
-"Chào buổi sáng, vợ iu"
Tuy đã tha thứ nhưng Thu Phương vẫn muốn giận cô thêm một chút. Không đáp lại lời của Diệp Lâm Anh mà toan bước rời khỏi giường, không để chị đạt được ý định nên cô nhanh tay vòng sang eo kéo chị lại, do mất đà mà Thu Phương liền ngã xuống giường. Diệp Lâm Anh lại cơ hội mà vùi vào lòng chị, đầu tựa vào ngực ôm chặt lấy cả cơ thể kia.
-"Buông ra!"
-"Không chịu! cho em ôm một chút nữa thôi"
Im lặng đồng nghĩa với việc đồng ý, cả hai nằm đến mười giờ mới bắt đầu bữa sáng, Diệp Lâm Anh hôm nay có sức sống hơn nhiều là vì Thu Phương đã quay về, đã tha thứ cho cô. Phải nói rằng Diệp tổng ta đã lấy lại được phong độ của hai tháng trước a!
-"Một lát chúng ta về nhà ba mẹ nha chị, hôm nay Khánh An về"
-"Được rồi, cũng đã lâu không gặp em ấy"
Lúc sáng nhận được cuộc gọi của ba, ông ấy thông báo cho cô biết hôm nay em gái cô sẽ về, có chút do dự không biết có nên về hay không vì... thật mà nói thì Khánh An không thích vợ cô. Chẳng biết lý do gì mà em ấy luôn bài xích chị dù đã nhiều lần bị cả ba mẹ nhắc nhở.
Cả hai chuẩn bị xong cũng đã là chuyện của ba tiếng sau, Diệp Lâm Anh chở chị trên chiếc Ferrari, về nhà mục đích chính cũng để thăm ba mẹ và Khánh An nên cả hai cũng không mua gì nhiều ngoài một số trái cây và rượu.
Khoảng cách hai nhà cũng khá xa nên phải ba mươi phút sau cô và chị mới có mặt tại nhà, nắm tay chị bước vào trong đã thấy ba mẹ và Khánh An ngồi ở sofa phía phòng khách nói chuyện vô cùng vui vẻ.
-"Chị hai à! lâu rồi không gặp"
Vừa mới vào nhà, khi gặp cô thì Khánh An đã hớn hở mà liên miệng chào.
-"Em bên đó sống thế nào? có gì khó khăn không?"
-"Khoảng thời gian đầu hơi khó nhưng không vấn đề gì mấy"
Đến bây giờ em gái cô mới để ý đến sự hiện diện của Thu Phương vì chị đã sớm qua ngồi cùng mẹ, không thấy thì thôi nhưng khi thấy lại châm chọc chị ngay.
-"Không khí rõ đang vui"
-"Khánh An!"
Bà buông lời nhắc nhở khi nghe con gái nói thế.
-"Con đã nói gì chị ta đâu? nhưng nếu có thì cũng đúng đấy thôi, vốn đang vui gặp chị ta liền khó chịu"
Tuy không muốn nhưng lại nhận một tràn câu nói khó nghe của em gái dành cho Thu Phương khiến Diệp Lâm Anh nhíu mày khó chịu.
-"Này Khánh An, em thôi được chưa?"
Khánh An thấy cô tức giận vì bảo vệ Thu Phương nên cũng tức theo, từ trước đến giờ chị hai chưa từng vì bất cứ điều gì mà quát cô như thế khiến cái nhìn của cô về Thu Phương càng tệ hơn.
-"Chị hai! vì chị ta mà chị quát em như thế sao?"
Lại quay ngoắt sang Thu Phương nói một câu sau đó liền đi một mạch lên phòng, nhưng càng nói càng khó nghe.
-"Cái đồ sao chổi!"
Ngay khi Diệp Lâm Anh định đuổi theo thì Thu Phương nhanh tay cản lại, chị biết rõ là em gái cô không hề ưa mình nhưng còn lý do thì chẳng thể biết.
-"Đừng! em ấy đi xa nên còn mệt thôi, đừng làm lớn chuyện!"
-"Nhưng nó..."
-"Chị nói thôi!"
Chị nói vậy nên cô đành bỏ qua, dù sao tâm trạng hiện tại của mọi người cũng đã ít nhiều bị ảnh hưởng. Xin phép ba mẹ đưa chị về, cả hai chào ba mẹ xong cô liền đưa chị ra xe, biết rõ tâm trạng của Thu Phương hiện tại là đang tệ rất tệ đây mà.
-"Chúng ta đi dạo biển một chút nha!"
Nắm tay nhau đi dọc bờ cát, gió biển nhẹ nhàng luồn qua những sợi tóc như thể kéo chúng cùng hoà vào điệu nhảy. Đi đến bên chiếc ghế dài gần đó, cảm nhận từng khoảng khắc nhỏ nhất.
-"Xin lỗi"
-"Vì điều gì?"
-"Tất cả"
Khoé môi chị kéo lên nụ cười khẽ.
-"Do em làm à?"
-"Một phần nào đó vẫn do em..."
Chẳng hiểu sao khi bị con bé ghét bỏ chị vẫn có thể nhẫn nhịn mà để nó dùng những lời lẽ không hay như thế, là cô cô chẳng thể!
-"Và cả việc Khánh An làm"
-"Đó là do em ấy và tôi chưa hiểu nhau, em không có lỗi, kể cả Khánh An"
Diệp Lâm Anh không trả lời, cũng không nói gì thêm. Bản thân cô cảm thấy chị đã chịu đựng cô và đến cả em gái cô cũng vậy, có phải chị đã sai khi chọn Diệp Lâm Anh?
-"Biển hôm nay rất đẹp, tôi mong em sẽ thường xuyên đưa tôi đi đến đây đó Diệp Anh"
-"Nếu như chị thích em sẽ làm"
-"Em có thích biển?"
-"Em không hứng thú với nó"
Mọi phiền lo trong lòng cả hai đều có thể nhẹ nhàng nói ra, không ồn ào, không khoa trương.
-"Tôi lại rất yêu biển, nếu có thể tôi vẫn mong đến một khoảnh khắc nào đó tôi không còn trên thế giới này thì thân xác tôi vẫn sẽ được về bên biển"
-"..."
-"Tôi yêu em, Diệp Lâm Anh!"
-"Em cũng rất yêu chị, Thu Phương "
_______________________
Do có sự hiện diện của em gái nên cả Diệp Lâm Anh và Thu Phương phải thường xuyên về nhà ba mẹ hơn, dù sao cũng là em của người chị yêu nên phải cư xử cho tốt, mặc dù nó không mấy cần thiết đối với Khánh An.
-"Thu Phương! chị thật sự là biết nấu ăn sao? đừng nói là ngày nào chị cũng cho chị hai tôi ăn những thứ này?"
-"Đúng, nó có vấn đề gì sao?"
-"Khống biết nhưng do chị làm thì chắc chắn nó sẽ có"
Vốn món ăn rất bình thường, cũng không hề có độc hay vấn đề gì cả, chỉ do cô ghét Thu Phương nên rất dễ hiểu thôi.
-"Này con đừng có như vậy, chị dâu đã nấu cho thì ăn đi, vả lại mẹ cũng không thấy nó có vấn đề"
-"Mẹee!"
Đến cả bà còn thấy khó chịu với cách nói chuyện của Khánh An với chị. Dùng bữa chưa lâu thì Diệp Lâm Anh về, hôm nay không may là công ty có hồ sơ quan trọng cần cô xem qua nên mới không có mặt ở nhà cả buổi sáng.
-"Em về rồi, con mới về"
-"Ấy thế mà lại chào cả người ta trước cả mẹ cơ đấy!"
Vẫn là cái thái độ chán ghét đó, Thu Phương cũng vô cùng quen nên không có gì lạ. Vốn dĩ người ta không thích thì mình cũng không cưỡng cầu làm gì.
-"Em vào ăn cơm với chị và mẹ"
Khánh An tất nhiên nghe thấy chị bỏ mình ra liền tức giận bậm môi, lên tiếng đáp lại ngay.
-"Này! chị xem tôi là vô hình à?"
Biết rõ người kia muốn gây chuyện với mình nên không khách khí làm gì, vẫn giữ thái độ thờ ơ mà đáp lại.
-"Tôi không hề có ý đó, chỉ là quen miệng"
-"Chị...! Tôi không chấp"
-"Tôi cũng thế"
-"Nè!!"
-"ĐỦ RỒI !!"
Đến cả Diệp Lâm Anh còn không chịu nổi thì làm sao mà mẹ cô chịu được cơ chứ, đúng vậy! tiếng nói lúc nãy cũng là do bà Diệp.
-"Con náo đủ chưa Khánh An? mẹ không hiểu con vì sao lại có thành kiến với con bé như thế đó."
-"Tất cả"
Nói xong cô bé đi lên lầu, để lại ba người ở đấy. Thu Phương thở hắt ra, mọi chuyện tệ vậy sao? chị đã làm gì đâu.
-"Mẹ với Diệp Anh ăn ạ, con hơi mệt, xin phép mẹ con lên phòng trước"
Tất nhiên Diệp Lâm Anh liền có thể nhận ra tâm trạng của chị hiện tại, một chút thay đổi của chị cô liền có thể nhận ra thì tình trạng bây giờ là quá rõ.
-"Con lên phòng xem chị ấy một chút, xin lỗi mẹ"
-"Ừ, Con lên xem con bé nó thế nào"
Nhẹ nhàng mở cánh cửa đang khép chặt, nơi cửa sổ có một bóng lưng cô độc làm sao, cứ như thế chị nhìn xa xăm. Cô vòng tay ôm cả người Thu Phương vào lòng.
-"Chị đã no bụng đâu?"
-"Tôi không có hứng ăn, em xuống ăn cùng mẹ đi, mẹ chưa ăn được là bao"
-"Không muốn"
Cứ thế cô ôm chị một khoảng lâu, bỗng cảm thấy tay mình ươn ướt liền xoay người chị lại thì thấy đôi mắt đỏ.
-"Sao lại khóc?"
-"Không gì cả, ngủ thôi"
-"Chị không nói em sẽ không ngủ, chị cũng không được ngủ"
________________________
Đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro