Chap 4
Về đến nhà chẳng kịp cho xe chạy vào gara Diệp Anh đã vội vã lao vào nhà, đập thẳng vào mắt cô đó là Thu Phương đã xếp gọn quần áo cho vào vali, chị ngồi trên sofa vô cùng bình thản. Từng bước nhẹ nhàng đi đến chỗ ghế nơi Thu Phương đang ngồi, hành động tiếp theo của Diệp Lâm Anh làm cho chị có phần ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã thay thành thái độ có chút không hài lòng.
Cô quỳ trước mặt chị, cuối gầm mặt xuống nền nhà mà chẳng dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt Thu Phương.
-"Chị... chị à!"
-"..."
-"Chị... ơi!"
-"..."
Diệp Lâm Anh bây giờ là đang sợ đến rối cả lên, chị không thèm đáp lại lời cô nữa rồi, "huhu mày gây tội lớn rồi Diệp Anh à!"
-"Thu Phương... chị nghe em giải thích"
-"Em có năm phút!"
-"Không thể! năm phút không thể kịp, cho em hai mươi phút... hai mươi phút thôi!"
Nhận thấy chị không từ chối tâm Diệp Lâm Anh mới nhẹ đi một phần, hít lấy một buồng khí lạnh cô bắt đầu giải thích.
-"Thật sự là em đã tiếp tay cho việc li hôn của hai người, em đã yêu chị từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, lúc đó ấn tượng duy nhất đối với em về chị là mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt buồn, đó là khi em va phải chị. Em luôn tìm nhiều cách để tiếp cận, cũng tìm nhiều lí do hẹn chị đi ăn, thế nhưng đùng một phát lại nghe tin chị sẽ cưới hắn ta, em đã buồn lắm đấy chị không biết đâu! Tuy là thế nhưng em luôn chúc phúc cho chị, mong muốn Thu Phương của em được yêu thương nhưng Minh Phong lại nhiều lần ngoại tình, cũng đã có lần em thấy chị chỉ đứng ở xa mà nhìn hắn vui vẻ bên tình nhân rồi lặng lẽ rơi nước mắt, lúc đó tim em như bị bóp nghẹn chị có biết không..."
Thu Phương đã rơi nước mắt tự lúc nào, cô đã thấy. Tầm nhìn nhoè đi do nước mắt, chỉ có thể tiếp nhận những gì em nói bằng tai.
-"... Em không nỡ đứng nhìn chị đau khổ, nhiều lần chỉ có thể tự dày vò bản thân khi chứng kiến cảnh chồng mình bên người ta mà chẳng thể nói lời chia tay. Vì vậy nó như tiếp thêm một sự quyết tâm nên em quyết định làm điều có lỗi với chị, em đã thuê người chuốc say Minh Phong sau đó gài hắn làm chuyện có lỗi với chị vì em biết chắc chắn đây không phải lần đầu... những chuyện đó đều do em làm và kể cả việc gửi tin nhắn cho chị cũng là em, em muốn Thu Phương của em có thể dứt khoát trong tình yêu và hạnh phúc của chính mình nên..."
Diệp Lâm Anh hít một ngụm khí lạnh, giọng nói cũng lạc đi vài phần, ánh mắt giờ đây chỉ còn là sự thù hận khi nhớ đến chuyện cũ. Thấy Thu Phương khóc cô cũng rất đau lòng, vội nhích đến ôm lấy thân người, đầu cô tựa vào ngực chị và tuyệt nhiên Thu Phương lại chẳng hề né tránh nó.
-"Em xin lỗi, thật sự xin lỗi"
-"Vì sao lại làm như thế? còn rất nhiều cách không phải sao?"
-"Em biết, biết rất rõ nhưng chỉ có cách này mới thật sự khiến chị chấp nhận buông bỏ..."
Thu Phương rời khỏi vòng tay Diệp Lâm Anh mà đứng dậy, tay cầm lấy vali toan bước đi.
-"Tôi cần thời gian suy nghĩ"
Chỉ có thế chị liền kéo vali rời khỏi nhà, cô cũng đã níu kéo nhưng chẳng thể, đành chấp nhận cho chị thời gian, có lẽ Thu Phương cần suy nghĩ lại, chị cần sắp xếp lại mớ hỗn độn này.
______________________
Những ngày sau đó không hề có sự hiện diện của Thu Phương trong nhà, một mình Diệp Lâm Anh cô đơn đi về. Sáng đến công ty đến tận khi tối muộn mới về nhà, cô ngày càng bê tha làm bạn với rượu, chỉ có rượu mới khiến tâm tình Diệp Lâm Anh dịu đi phần nào vì không nguôi nỗi nhớ chị.
Đã hai tháng cả hai không liên lạc, tất nhiên cô có tìm thì biết chị đang ở ngôi nhà cũ lúc trước, thế nhưng năn nỉ bao lần chị vẫn là chưa thật sự chấp nhận tha thứ cho cô.
Cô đã rất nhớ chị, nhớ rất nhiều. Lại đến quán bar quen thuộc, Diệp Lâm Anh ngồi tận bốn tiếng ở đây, người đã sớm không thể đứng vững vì cô đã uống cho bằng hết số Vodka ở đây. Cậu nhân viên cũng đến bên cạnh xem xét vì cô đang làm loạn, đập vỡ số chai rượu rỗng rồi nói chuyện một mình xong lại khóc.
-"Nè lại là cô nữa sao? cô đang làm loạn đấy biết không? cô tin tôi gọi bảo vệ đuổi cô đi không?"
-"Có giỏi thì gọi tôi xem, tốt nhất nên tránh xa tôi ra không thì cậu hối hận không kịp đấy!"
Cậu nhân viên chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ngày nào mà chả có mấy tên thất tình tìm rượu vác xác đến đây.
-"Cho tôi số người thân của cô, tôi sẽ gọi họ đến đón cô về!"
Sự tỉnh táo cuối cùng Diệp Lâm Anh liền mở ngay một dãy số và đưa cho cậu nhân viên sau đó cô liền nằm xuống ngủ thiếp đi.
-"Dạ có phải người quen của cô Diệp Lâm Anh không ạ?"
-...
-"Cô ấy đang rất say, tôi xin thì cô ấy có đưa cho tôi số điện thoại này, không biết chị có thể đến đón cô ấy không?"
-...
Nhanh chóng cậu đưa địa chỉ cho người bên kia rồi đặt lại chiếc điện thoại trên bàn sau đó tiếp tục làm việc. Hai mươi phút sau Thu Phương đã có mặt ở bar, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy khiến chị có chút khó chịu mà nhíu mày, cậu nhân viên khi nãy dẫn chị đến chỗ Diệp Lâm Anh mà phàn nàn.
-"Cô ta ngày nào cũng đến đây uống cho bằng hết loại rượu mạnh ở quán, rồi lại trưng bộ dạng đáng thương này mà quậy phá"
Giờ biết làm sao? anh ta cũng chỉ đành than vãn với chị, đúng là mệt thật vì ngày nào sau khi cô ra về anh cũng là người dọn dẹp mớ hỗn độn này của cô.
-"Diệp Anh mau đứng dậy về nhà!"
-"Không mà... ưm tôi muốn uống nữa"
-"Mau đứng lên đi về! tôi không rảnh ở đây với em"
Thu Phương vẫn kiên nhẫn gọi tên say khướt kia dậy, thế nhưng có vẻ không hiệu quả là bao thì phải.
-"Không... ức... không về, cô là ai mà lại ra lệnh cho... ức... Diệp Lâm Anh này? tôi không về nhà, nhà không có vợ tôi sẽ không về đâu..."
-"Là Thu Phương đang ra lệnh cho em đây này!"
Tuy say là thế nhưng Thu Phương biết cô vẫn nghe và vẫn hiểu được điều chị nói vì tên kia hiện tại đang ngẩn tò te nhìn chị với đôi mắt mở chẳng lên là bao. Thái độ Diệp Lâm Anh lúc này làm chị có chút buồn cười.
-"Vợ sao? chị sao lại ở đây? chị chịu về với em rồi sao? chị không còn giận em nữa đúng không?"
Cô xúc động mà nhào vào lòng chị, nước mắt nước mũi cũng đã tèm lem trông có chút đau lòng. Chị nhẹ nhàng xoa lên lưng cô an ủi.
-"Không, đưa em về nhà rồi tôi sẽ đi."
-"Không chịu... không về, nhà không có chị cũng bằng không, chị về em mới về"
Cô liên tục lắc đầu, vẫn cố ôm chặt lấy cơ thể Thu Phương dù đã mở mắt hết nổi. Cứ như vậy Diệp Lâm Anh ôm khư khư lấy chị, sợ buông ra chị liền biến mất, thế nào lại ngủ quên không hay biết.
-"Này dậy đi, tôi cùng em về!"
-"Vợ đừng giận em nữa... ức... em xin lỗi"
-"Được rồi, không còn giận em, giờ thì chúng ta về nhà"
______________________
Không thể biết được chị đã khó khăn để dìu cái tên to con kia thế nào, khi mở cửa bật công tắc điện, Thu Phương phải choáng vì trước mắt là gian phòng bừa bộn như vừa có cuộc hỗn chiến. Lắc đầu ngao ngán nhưng lại cảm thấy xót xa làm sao, dìu Diệp Lâm Anh lên phòng lau người cẩn thận sau đó đi xuống dọn dẹp lại nhà cửa.
Cứ thể loay hoay đến tận khuya, cô giật mình tỉnh dậy mò mẫm sang bên cạnh... chẳng thấy gì cả, kể cả nệm cũng không có dấu hiệu đã có người nằm lên. Hoảng loạn nhớ lại, rõ ràng là đã nghe thấy tiếng chị.
Phòng... bản thân đã ở trong phòng tự lúc nào, tim cô giờ đây đập loạn, niềm tin lại càng lớn khi thấy bộ trang phục lúc chiều đã sớm được thay thành một thân quần áo vô cùng dễ chịu, bước xuống lầu thấy nhà đã được dọn tươm tất. Càng khẳng định những gì lúc nãy là sự thật nhưng sao lại không thấy chị đâu cả.
-"Thu Phương... chị đâu rồi?"
Đi đến nơi sofa liền thấy thân ảnh chị nằm co ro trên đó , nhìn quanh thấy nhà đã được dọn dẹp ngăn nắp liền biết do mệt quá mà Thu Phương đã ngủ quên. Nhẹ nhàng hết mức bế chị trên tay đi lên phòng.
-"Ngủ ngon nhé... em yêu chị"
Chỉnh sửa tư thế thoải mái cho Thu Phương, để chị gối đầu lên tay mà ôm lấy. Thật mềm và ấm, cô nhớ chết cái cảm giác này. Đêm nay là một đêm ngon giấc của Diệp Lâm Anh sau hai tháng qua, không cần dùng đến rượu hay thuốc an thần. Dần cùng chị chìm vào giấc ngủ.
_______________________
Đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro