Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiếng mưa khiến tài tôi ù đi, đôi chân của tôi loạng choạng, chẳng thể nào đứng vững được, tôi vừa đi vừa dựa vào bức tường, máu từ tay tôi dính vào bức tường tạo thành một vệt dài khi mà tôi cố lết từng bước của mình.

Khi chẳng bước nổi nữa tôi dựa vào bức tường rồi ngồi gục xuống trong một con hẻm tối, đưa tay vào che miệng vết thương do đạn bắn nhưng có vẻ không ổn máu vẫn cứ chảy ra, đầu tôi quay cuồng, có lẽ do mất máu nhiều, tôi thở ra những hơi trắng vì cơ thể đang lạnh run lên, quần áo tôi ướt sũng và lấm lem bùn đất. Dùng đôi tay đang run rẩy của mình, tôi lấy từ túi áo ra một điếu thuốc, tôi cố châm lửa nhưng vì trời đang mưa nên việc đó thật khó khăn, cuối cùng thì tôi cũng làm được và đưa điếu thuốc lên miệng, rít được một hơi, tôi nở nụ cười tự giễu chính bản thân mình, sau tất cả, tôi cũng chỉ là con mồi bị săn mà trước giờ cứ ảo tưởng rằng mình là một kẻ săn mồi.

Trong vài giây ngắn ngủi, mọi thứ trong cuộc đời vụt qua trước mắt tôi.

Những gì xảy ra trong toàn bộ cuộc đời tôi từ trước đến giờ chả có thứ gì được gọi là hạnh phúc hay bình yên cả, mọi thứ xảy đến với tôi như đã được sắp đặt hết bởi "số mệnh" vậy, nhưng tôi không thể cứ ở yên mà chờ cho mọi thứ xảy đến. Như ánh trăng phản chiếu dưới mặt nước, chừng nào mặt trăng vẫn còn ở trên đó, hình phản chiếu không bao giờ mất đi, một sự tồn tại vô dạng mà hữu hình, không thể chạm vào hay can thiệp, "số mệnh" là một thứ như thế, vô dạng nhưng hữu hình

Tôi không muốn chấp nhận số mệnh của bản thân nên đã đứng dậy chống lại nó cuối cùng, kết quả không khiến tôi thoả mãn chút nào, tôi đã phải chịu thua trước số mệnh, ngước nhìn bầu trời đêm không có chút ánh trăng nào, "thật đẹp làm sao" tôi thầm nghĩ, rít thêm một hơi thuốc, mọi thứ trong tầm mắt tôi dần chìm vào bóng tối. Tôi cũng nhắm đôi mắt đầy mệt mỏi của mình lại.

Nhưng rồi, một thứ ánh sáng chói lóa khiến tôi từ từ mở đôi mắt của mình ra, tôi khẽ nheo mắt vì chưa quen với thứ ánh sáng mạnh đó.

Thứ ánh sáng kia thật kì lạ, nó hệt như sự mặc khải vậy, tôi muốn thứ ánh sáng đó, không, thứ ánh sáng đó đang thôi thúc tôi, một cảm giác tràn đầy sức sống tuôn trào trong cơ thể lạnh như băng của tôi, một cách vô thức, tôi đưa cánh tay của mình lên, tôi muốn vùng vẫy khỏi bóng tối đang bọc lấy cơ thể của mình, tôi vẫn chưa muốn chết, tôi muốn sống, không, tôi phải sống.

Với ý nghĩ như vậy, tôi cố vùng vẫy khỏi bóng tối và tiến đến ánh sáng kia, một cảm giác ấm áp bọc lấy cơ thể lạnh lẽo của tôi, vậy là tôi sắp lên thiên đường?

Khi thứ ánh sáng kia ở trước mặt tôi, nó sáng mạnh hơn, tôi khẽ nheo mắt, khi tôi mở mắt ra, có hai gương mặt kì lạ đang nhìn tôi, dù kì lạ nhưng lại có một cảm giác gần gũi và ấm áp đến từ họ.

Nhận thức của tôi dần rõ ràng, hai gương mặt đó đã ở tầm tuổi 30, nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

"Con bé không khóc, liệu nó có ổn không anh?"

"Đừng lo, con bé trông rất giống em mà, nó sẽ rất mạnh mẽ."

"Con bé đang nhìn chúng ta kìa, nó sẽ ổn thôi mà."

"Cầu chúa, con bé sẽ lớn lên một cách khoẻ mạnh."

Tôi nhìn họ một cách đầy tò mò, họ đang nói cái gì thế không biết, tôi tự hỏi.

Tôi cố cử động nhưng thật kì lạ, tôi không thể làm gì được, chỉ có thể đảo mắt nhìn xung quanh mà thôi.

"Con cũng muốn nhìn thấy em ấy."

Một giọng nói trẻ con vang lên, dù không thể cử động nhưng tôi vẫn cảm thấy cơ thể mình đang di chuyển, cảm giác như được bế vậy, một gương mặt lạ nữa xuất hiện, một bé gái khoảng 9 tuổi, đang nhìn tôi với đôi mắt hiếu kỳ.

Mất một lúc, tôi mới nhận ra những gì đang diễn ra, đây là thứ được gọi là kiếp sau nhỉ? Chắc thế, tôi cũng không rõ nữa nhưng rõ ràng là tôi đang ở trong cơ thể của một đứa bé. Cũng vì là trẻ sơ sinh nên tôi không làm được gì nhiều, cơ mà khi có nhân thức rõ ràng mà được chăm sóc như một đứa bé đúng là kì lạ thật, từ bé, tôi không nhớ được mình được chăm sóc như thế nào nên không biết là nên cảm thấy xấu hổ vì bản thân là người lớn hay là vui sướng vì nhận được sự chăm sóc và yêu quý, thứ mà cả tuổi thơ tôi không có.

Thật sự là một cảm giác kì lạ, tôi không biết gọi cảm giác ấm áp này là gì, nó ấm ấp, sưởi ấm trái tim đã đông cứng từ lâu của tôi, khiến tôi ấm áp hơn bất cứ loại máy sưởi nào.

Nếu đây là cơ hội thứ hai, thì tôi sẽ sống để bản thân mình xứng đáng với nó, tôi sẽ trở thành một con người tốt hơn.

Nơi tôi đến sau cái chết không phải là thiên đường, nó còn hơn cả thế.

Sau vài tháng, tôi đã có thể bò, không biết là do tôi phát triển nhanh vì có tâm trí của một người trưởng thành hay là do cơ thể này nó như vậy.

Dù bò được nhưng tôi cũng chỉ có thể đi chuyển xung quanh căn nhà gỗ nhỏ của gia đình chúng tôi mà thôi. Tôi cũng không thấy bên ngoài rõ ràng được bởi vì tôi có ít cơ hội nhìn thấy bên ngoài, nhưng có vẻ gia đình chúng tôi đang ở một ngôi làng nhỏ.

Cô bé mà tôi nghĩ nên gọi là chị có tên là Rena tính cách khá là năng động, cô bé chạy đi chơi bên ngoài khá thường xuyên, tôi cũng muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài nhưng hiện tại thì chưa được rồi, có lẽ là phải đợi thêm chút nữa.

Tôi hiện vẫn chưa thể nói, nhưng đã có thể nghe cha mẹ và chị mình nói chuyện, dù gọi là chị đi nữa nhưng tôi cũng hơn cô bé cả chục tuổi, tuổi thật của tôi cũng gần bằng bố mẹ lúc này đấy. Nhưng đã là trẻ con rồi thì nên làm sao cho nó giống trẻ con vào.

Nhà của tôi không quá đặc biệt, sách dù có nhưng cũng chỉ có vài cuốn, tôi cũng lật thử và đọc vài trang, có vẻ như tôi không có vấn đề gì về đọc và nghe ngôn ngữ, dù sao thì những gì họ nói khá giống tiếng anh.

Cô chị của tôi gặp khá nhiều vấn đề về việc học, nhưng mà cũng chỉ là học để biết đọc thôi nên bố mẹ tôi không quá ép buộc, họ cũng tốt thật đấy, chả bù cho kiếp trước của tôi, mà thôi cứ tập trung vào hiện tại đã, tôi đã để quá khứ đó ở lại phía sau rồi.

Kể từ khi tôi sống lại tôi là Akira, theo bố mẹ tôi nói thế và tôi có một gia đình tuyệt vời và hạnh phúc.

Cũng chẳng mất bao lâu để tôi có thể nói và đi được, không giống như chị mình, tôi thường quanh quẩn bên cạnh mẹ, phụ giúp bà những việc lặt vặt, đôi khi cả bố nữa, đó là điều mà trước kia tôi chưa từng làm bao giờ, nếu muốn thành người tốt hơn thì có lẽ tôi nên bắt đầu làm những việc này.

Đôi khi tôi cũng chạy ra ngoài chơi cùng cô chị, nhưng hầu hết thời gian tôi ở bên ngoài là giúp đỡ những người trong làng, đối xử tốt với người khác cũng là tốt với bản thân mình mà, ở kiếp trước, số người tôi giúp còn chả bằng một nửa số người mà tôi đã lấy mạng, tôi không thể chối bỏ quá khứ cho dù có là cơ hội thứ hai đi nữa, nó tồn tại ở đó là để nhắc nhở tôi, để tôi không bao giờ đi vào con đường đó một lần nữa.

          ===<>======<>======<>===

Gia đình tôi có một thành viên mới, đó là em gái tôi, con bé trông cực kỳ dễ thương, nhưng tính cách có hơi lạ, chắc là vì nó còn bé, tôi muốn đưa em ra ngoài chơi nhưng mẹ bảo là em còn bé quá chưa thể ra ngoài được, dù muốn khoe với lũ trẻ quanh làng nhưng phải đợi thêm một chút rồi.

Dạo gần đây, bố mẹ thường không mấy chú ý đến tôi nữa thì phải, chắc là vì em của tôi còn nhỏ nên họ phải để ý đến nhiều, nhưng việc đó khiến tôi có chút cô đơn, vậy nên tôi đã cố gắng thu hút sự chú ý của họ nhưng chỉ nhận lại được những lời 'con đâu phải trẻ con nữa mà làm như thế?' những lời nói đó khiến tôi khó hiểu, không biết như thế nào mới là người lớn nhỉ?

Cô em của tôi đã lớn hơn nhiều, chúng tôi thường hay ra khỏi nhà chơi vào buổi sáng, nhưng mà Akira thường không thích vui chơi lắm, em ấy hay giúp đỡ người trong làng mỗi khi có thể, đến khi xong việc thì cũng là lúc phải về ăn trưa rồi, những lúc em ấy giúp đỡ ai đó, tôi chỉ có thể đứng chôn chân tại đó mà thôi, phải để em ấy gọi thì tôi mới có thể chạy đến.

Trong việc học em của tôi cũng giỏi hơn tôi, một người chị như tôi cũng có chút tự hào, nhưng lúc nào tôi cũng bị bố mẹ bảo là học tập em gái mình, tôi lớn hơn con bé cơ mà? Dù Akira có nói những lời tốt đẹp để an ủi tôi thế nào đi nữa, tôi cũng phải chấp nhận sự thật rằng, em gái tôi giỏi hơn tôi, được mọi người yêu quý hơn tôi, được bố mẹ quan tâm hơn tôi, tôi cảm thấy thật chán nản.

Vì suy nghĩ nông nổi của mình, tôi đã bỏ đi vào rừng, tôi quyết định bỏ nhà đi, vì tôi không còn là trẻ con nữa, tôi lớn rồi, nhưng đi giữa đường thì gặp phải trời mưa, tôi đành phải trú tạm vào một hang động nhỏ mà tôi đã tìm thấy khi đi chơi ở trong rừng. Ở trong hang động, người tôi khẽ run lên vì lạnh, bộ quần áo ướt có lẽ đã khiến tôi bị cảm, bụng tôi sôi lên, dù muốn về nhà nhưng cơn mưa không ngừng, nên tôi đành ngồi đợi đến khi nào cơn mưa tạnh đi.

Cơ thể tôi nóng ran, cảm giác thật chóng mặt, ra đây là cái chết sao? Khi tôi còn đang mơ màng, một giọng nói nhẹ nhàng, trẻ con kéo tôi về thực tại.

"Về nhà thôi nào, cha mẹ lo cho chị lắm đó."

"Không chị không về đâu." Tôi ngoan cố từ chối cô em gái của mình.

Chẳng nói chẳng rằng gì, cô em gái bước đến ngồi gần tôi, người con bé ướt sũng, cơ thể nó đang toả nhiệt cảm giác thật ấm áp làm sao, nhưng nóng như thế này thì không ổn rồi, tôi đưa tay lên chán của con bé, nóng, rất nóng, tôi không biết phải làm thế nào nữa, con bé vì sốt quá cao mà ngủ thiếp đi, tôi chỉ có thể ôm lấy con bé mà chẳng thể làm gì khác.

Người em gái mà tôi cảm thấy ghen tị này là người đầu tiên tìm thấy tôi, nó đang bị sốt vì đi tìm tôi khi trời đang mưa, tại sao lại phải đi tìm tôi khi trời đang mưa cơ chứ? Là lỗi tại tôi, tôi đã bỏ đi để rồi khiến mọi người lo lắng, tôi thật là trẻ con mà.

Dù không có ai chú ý đến tôi đi nữa, không ai quan tâm tôi đi nữa, tôi vẫn có cô em gái đang ngồi cạnh mình lúc này, con bé là người vẫn luôn quan tâm tôi suốt thời gian qua, mà tôi vẫn chẳng hề nhận ra.

Khi tôi hiểu được những điều đó, ánh nắng ấm áp soi sáng ở cửa hang, tôi cõng con bé rời khỏi cái hang và trở về nhà.

Khi trở về nhà, bố mẹ ôm lấy tôi và em gái, cảm giác ấm áp từ cái ôm của bố mẹ lâu rồi tôi mới cảm nhận được này khiến tôi thật hạnh phúc, có lẽ vì mệt quá mà tôi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro