TƯƠNG LAI CÓ EM (2)- LIZKOOK
"Luôn muốn cố gắng, cố gắng thật nhiều để trở thành một con người tốt hơn, đủ xứng đôi để sánh bước cạnh anh, đủ để bù đắp cho những tháng ngày anh đã ân cần chăm sóc, đủ vinh quang để anh có thể kiêu hãnh nói rằng:Em chính là niềm tự hào của anh!"
...
Lalisa Manoban
Dạo này tôi tự sắp xếp lịch quay dồn dập, để khoảng cuối năm đầu xuân được rảnh rỗi.
Nhưng đợt này tên Jungkook nhà tôi lại đặc biệt rảnh. Anh ấy đã làm việc cật lực hồi mùa xuân và hè rồi, bây gì thất nghiêp rảnh rỗi ngồi nhà chơi.
Hôm nay cũng thế. Tôi làm việc cật lực ở studio để dồn lịch, còn tên kia chỉ nhơn nhơn đi cùng, bản mặt rất thản nhiên phơi phới, rảnh rang tới ngố cả người ra.
Sau khi chụp hết một vài slot ảnh, tôi lê tấm thâ mỏi rũ ra ngoài.
Jeon Jungkook- Tên bạn trai thiếu đánh của tôi đang ngồi trong xe quẩy theo điệu nhạc nào đó,bộ dạng cà lơ phất phơ vô công rồi nghề chẳng thể nào tả nổi.
Tôi tức giận, sut vào cửa xe hắn cái.
Jungkook lại làm ra cái vẻ công chua thùy mị nết na:
"Huhu, mới trưa mà em đã định mưu sát chồng thế có chấp nhận được không hả??"
"Bậy bạ, ai vợ anh, em đánh phát bây giờ!"
"Hờ hờ, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thôi mà...."
Tôi không tiếc gì một ánh mắt, liền lườm hắn cái. Jungkook cuối cùng cũng chịu im miệng, chuyên tâm lái xe.
"Mệt không em?"
"Ừ, mệt."
"Mình đi ăn rồi về nhà nhé!"
"Ừ, em cũng đói... Cũng buồn ngủ..."
"Vậy lần sau làm ít thôi, cứ dàn lịch ra. Chờ đợi ai thì chờ, nhưng chờ em thì Kookie không có tiếc."
"Ừ, Liz biết rồi." Tôi gật đầu, đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài.
Trời đã vào thu rồi... Mùa thu ở Seoul có lẽ là mùa đẹp nhất trong năm. Không phải là xuân xanh, không phải là hạ nắng, đương nhiên mùa đông còn lâu mới đến lượt được gọi là đẹp.
Hàng cây bên đường đã nghiêng mình, rũ bỏ đi lớp áo lá héo úa màu nâu đỏ, để lại là cành cây khẳng khiu cằn cỗi và vài chiếc còn cố bám trụ sót lại. Thời tiết lạnh khô, nhưng dễ chịu. Còn nữa, ít người đi ngoài đường, nhất là khoảng trưa này. Tất cả như vẽ nên một bức tranh phong cảnh từ xa xưa, không nhuốm chút ồn ào tạp nham của thế giới hiện tại.
"Đến mùa Xuân Vee-hyung sẽ cưới đó!" Đột nhiên tôi thốt lên một câu chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh.
"Ừm... Hôm qua ổng khoe cho cả làng biết. Nhưng chỉ mới đám Gen3 thân thân tới thôi, chứ nếu mời tạp nham phí lù... Cũng khó chịu."
"Dĩ nhiên. Truyền thống mà tới quay quay chụp chụp, hỏng hết không khí. Chi bằng cưới xong rồi thông báo, cho đỡ mệt."
"Bao giờ mình cưới?" Hắn tự dưng hỏi.
"Này, em nguyện ý gả cho anh từ khi nào thế?"
"Đằng nào cũng chẳng có ma nào đủ can đảm để chứa em đâu, cô nương ạ!"
"Hừ, fan của em nhé!"
"Họ có cực phẩm như anh không, giàu như anh không?" Jungkook vỗ ngực, xem ra bệnh tự luyến của tên này mỗi lúc một nặng...
"Đầy chứ!" Tôi lầm bầm.
Nói vậy thôi chứ thật ra... Jeon Jungkook chính là người duy nhất có thể chưa chấp tôi thật. Nhưng con gái mà, đôi lúc cứ thích làm giá cao một chút để tự tôn bản thân.
Haizz, tính tôi cũng có gọi là khó ưa quá đâu, mà sao chỉ còn mỗi tên Jeon Jeikei này chứa nhỉ?
...
Ngồi chí chóe trên xe như vậy, nhưng chúng tôi vẫn phải lết mông đi ăn. Bây giờ mà về nhà tự nấu thfi cả 2 chúng tôi đều lười như rệp. Chi bằng tốn xíu tiền mà ăn đồ ngon, đỡ rửa bát nó sướng hơn nhiều ấy chứ.
Vẫn là quán mì Kalguksu, nơi năm trước đám bọn tôi ra đây ăn, và một loạt cuộc tỏ tình "kinh điển" xảy ra cùng một lúc. Nơi đây không còn xập xệ tồi tàn như ngày trước nữa, do được bọn tôi quảng cáo nhiệt tình.
Hiện tại, nó được gọi là "Salang Gugsu Gage"(Tiệm mì tình yêu), nơi gắn kết tình yêu của các giới trẻ. Nghe dân mạng đồn đại, cứ một cặp tình nhân tới đây ăn đêm, hôn nhau say đắm trong khoảng khắc giao thừa, sẽ được ở bên nhau suốt kiếp.
Tam sao thất bản, bút sa gà chết.
Cái quái gì thế, chúng tôi tỏ tình vào một buổi sáng Noel đẹp trời cơ mà?
Có điều quán ăn này cũng làm ăn khấm khá hơn rồi, đó là điều đáng mừng.
Chúng tôi gọi nhanh một bát mì Kalguksu cỡ lớn, húp sùm sụp cho hết, sau đó trả tiền rồi về nhà.
Buổi chiều nghỉ, tôi sẽ ở cạnh tên ngốc này đến ngày mai.
Qủa thật... Rất hào hứng, nhỉ?
...
Jeon Jungkook
Do đã làm việc cật lực từ hồi mùa Xuân tới Hè, dịp Thu-Đông tôi đặc biệt rảnh rỗi, chỉ ở nhà chơi game đọc sách, tháp tùng cô nương Lalisa Manoban đi làm việc.
Dạo này cô ấy làm việc nhiều quá, tôi rất xót xa. Mỗi khi đi đón về, thấy Lisa trở nên gầy guộc, thân tàn ma dại, đi đứng liêu xiêu, tôi chỉ muốn nhốt cô ấy ở nhà mà vỗ béo mới thấy thỏa mãn. Đang tiếc, trước giờ Lisa chưa phải phụ thuộc vào ai, nhất là đàn ông... Cô ấy cứ thầm lặng cố gắng như thế, dù mệt mỏi đến thế nào cũng không thừa nhận, không muốn dựa dẫm người nào.
Tôi yêu Lisa, dĩ nhiên không bao giờ muốn để cô ấy lao lực quá sức như vậy. Một thằng bạn trai mà không thể lo lắng chu toàn cho người yêu mình, còn là con người nữa hay sao?
Đêm đêm, ôm tấm thân mỏng dính của Liz, tôi tự nhủ, phải mau chóng rước cô ấy về nhà, vỗ béo, cho cô ấy cuộc sống vui vẻ, an nhàn sung sướng. Chứ để vậy thì nguy hiểm quá!
Mà ba mẹ Jeon cũng đang rất hóng cháu nội nga!
"Nè..." Tự dưng Liz thỏ thẻ bên tai tôi.
"Gì vậy em?"
"Anh định cưới em thật hả?"
Tôi hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng gật đầu:
"Không cưới được bé Liz, tên của anh sẽ viết ngược."
"Ừ."
"Mau chóng muốn gả cho anh thế rồi hả? Thế mình động phòng đi, trước sau gì cũng sẽ có..."
"Tổ sư cha anh, Jeon Jungkook!! Đồ cáo già đội lót thỏ aaaaaaaa" Cô ấy hét lên, tránh xa tôi nhất cỏ thể, nép mặt vào chiếc gối ôm.
"Huhu, quá đáng, anh chỉ ra yêu cầu thôi mà, sao đánh anh!"
"Em đồng ý gả anh bao giờ!? Cho danh này Liz hông nhận! À mà này... Lần sau đừng tới đón em nữa..."
Tim tôi trùng xuống một nhịp. "Tại sao?"
"Anh sẽ phiền... Đám nhà báo càng ngày càng mắc dịch lắm anh ạ."
"Không sao..." Tôi kéo cô ấy lại vào trong lòng, một lần nữa trấn an. "Anh không sao. Vì bé Liz, làm cái gì cũng được hết."
"Ừm, nhưng nhớ cẩn thận á!"
"Ừm... Ngủ đi."
Không khí càng ngày càng trầm lắng, nhịp thở đều đều vang lên cùng nhau.
...
1 tuần nặng nề trôi qua. Lisa cứ tiếp tục lao đầu vào công việc như con thiêu thân, nhưng cố tỏ ra là mình ổn.
Nhìn cảnh tượng ấy, tôi rất, rất xót xa...
Vậy là, tiến trình cầu hôn còn phải đẩy nhanh lên mới được.
Tôi phải đi gặp lão quản lí cả Lisa . Ông ta thấy tôi như mèo ngửi được mùi mỡ, vồn vã phát bực lên, liên tục dụ dỗ tôi thực hiện vài slot ảnh với đầu tư vào mấy thứ dự án vớ vẩn.
Trước giờ Lisa đã bị một gã đểu cáng khốn nạn lừa lọc, dĩ nhiên tôi cũng không ngu ngốc quá mà đi tin.
Tôi cười nhạt, đập một vài cục tiền lên bàn rồi ra yêu cầu:
"Hủy hết lịch của Lisa trong năm nay đi!"
Ông ta trợn tròn mắt:
"Ý cậu là?"
"Hủy hết đi, đây là tiền bồi thường cho các tòa soạn. Bằng mọi cách phải hủy hết trong tuần này, nếu giãn được nhưng lịch trình khác thì càng tốt. Nhanh!"
Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt hơi hoang mang:
"Nhưng Jeon Jungkook à, chuyện này cậu đâu có được can thiệp vào?"
Tôi ngán ngầm chỉ vfao mấy cọc tiền đang nằm lăn lóc trên bàn:
"Đếm lại tiền đi, rồi chuyển cho bọn họ. Trong đó có cả số hậu tạ cho ông, chắc đủ đó..."
"Cô ấy bảo cậu làm thế hả?"
"Không, tôi tự quyết định. Các người đúng là hút cạn máu của Liz"
"Cậu phải hiểu là chính cô ấy xin làm nhiều... Chúng tôi là quản lý của Lisa, nhưng phương thức của chúng tôi rất khác. Nghệ sĩ mới chính là người quyết định lịch trình của mình, chúng tôi chỉ giám sát quá trình. Nên, Lisa mới là người tự đề xuất dồn lịch. Đáng ra lịch trình của cô ấy mỏng hơn, nhưng cô ấy nhất quyết phải dời lại để trống vào mùa Đông- Xuân"
Tôi hơi thắc mắc. Cô ấy muốn trống vào 2 mùa đó làm gì cơ chứ?
"Ông có biết tại sao không?"
"Liz không phản ứng gì, chủ nói tầm đấy cô ấy sẽ cưới thôi. Mà buồn cười thật nha, cậu quên ngày cưới hả? Hơi hài vì tình huống này, nhưng chúc hai người hạnh phúc nhé!"
Như bị thứ gì đón thôi miên, cơ thể tôi không thể nào nhúc nhích được, cứng đơ tại chỗ.
Té ra là vì tôi...
Thì ra là vì Lisa đã sớm xác định sẽ gả cho tôi.
Lạy Chúa, tình cảm của cô ấy với tôi, bắt đầu từ sự miễn cưỡng... Khởi đầu là trái tim nát vỡ của cô ấy sau mối đơn phương vụn vỡ với tiền bối Seungri.
Tôi còn không dám nghĩ đến việc cô ấy thực sự yêu mình chỉ trong một năm, chứ đừng nói gì cô ấy đã muốn gả cho tôi.
Niềm hạnh phúc dâng lên mất kiểm soát.
Nhưng không thể khóc lóc hay cười trước mặt ông quản lý ở đây được. Tôi cảm ơn rồi chào ông ta, sau đó rời khỏi căn phòng, nhảy chơi chơi lên như kẻ mất trí.
...
"Ế, hôm nha ăn ở nhà à... Ặc, anh nấu rồi hả, thế thì nấu cho ngon vào nhớ! Không thì Liz không ăn đâu.."Tiếng nói dịu dàng của Lisa vang lên trong điện thoại.
Tôi đã gọi cho cô ấy, dặn về sớm một chút, tôi đã nấu tại nhà. Bình thường chúng tôi hay đi ăn ngoài vì lười biếng, cũng không có thời gian nữa...
Nhưng giờ tôi sẽ chăm chỉ nấu nướng, nâng tay nghề của mình. Tôi phải nuôi một đứa bé không biết lo cho bản thân đến mấy chục năm sau nữa cơ mà, ăn ngoài nhiều sẽ bệnh hết với nhau.
15 phút sau, tiếng cánh cửa cọt kẹt vang lên.
Cô ấy về rồi.
"Hí! Trời, gì mà thơm khiếp! Lạ nha lạ nha"
"Ừ hứ... Ngồi vào ăn đi! Anh còn hỏi tội em vài cái nữa..."
"Gì vậy trùi!" Cô ấy ngòi vào ghế, bắt đầu đụng đũa.
"Ai cho em tự ý dồn lịch hả, nếu mệt quá ngất xỉu ra đấy thì sao?"
"Tại em muốn dịp Đông Xuân được rảnh rối mà..."
"Để làm gì em?"
"Chả có gì cả..." Lisa ngại ngừng nép mặt vào sau bát mì
"Quản lý em bảo... Em sắp kết hôn nha... Vậy Liz cô nương bé nhỏ, họ em sẽ đổi thành họ của ai thế nhỏ!"
"Có ai đáng ghét như anh không????"
"Em nói thế nghĩa là đồng yếu cưới anh đúm hummmm????" Tôi biết rồi còn cố tình hỏi.
"Ơn, giờ em phải ăn nốt đã!"
"Thế lần sau cứ hoãn lịch là được mà, nếu dồn sẽ rất mệt..."
Cô ấy im lặng một chút rồi thỏ thẻ:
"Vì...em muốn trở thành niềm kiêu hãnh của anh... Để anh đi đâu cũng có thể tự hào giới thiệu với mọi người về em. Nên em phải cố gắng."
Không kìm lòng nổi, tôi đứng dậy, ôm cô ấy vào lòng.
Lalisa Manoban là người tôi yêu thương nhất nhất trên đời...
Bé yêu, thật trùng hợp quá. Anh cũng luôn muốn trở thành niềm kiêu hãnh của em!
...
Quà năm mới dài hơn 2000 chữ nèeeeeeeeeeee
Năm mới hạnh phúc nha các readers yêu thương của auuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro