TƯƠNG LAI CÓ EM (1)-VSOO
"Thời gian có thể lấy đi tất cả, nhưng cũng có thể trao trả lại tất cả... Bao gồm tình yêu!"
...
Kim Jisoo
Nhiều lúc tôi tưởng rằng... Mối quan hệ nhập nhằng với Vee Mất Nết chỉ là thoáng qua...
Tại, đó là tình thế ép buộc. Ừm thực ra không hẳn, nhưng lúc đồng ý làm bạn gái anh ấy, tôi không hề hoàn toàn chủ động đồng ý. Đó là lí do tôi không tự tin được vào tình yêu giữa tôi và anh ấy.
Mà cái gì cũng có thể cưỡng ép, nhưng trừ tình cảm ra thì không thể.
Vậy mà từng ngày, từng ngày một, anh ấy luôn dõi theo từng bước chân tôi, chăm sóc từng li từng tí một... Từ những chuỗi ngày ảm đạm vì vắng bóng tình yêu, Taehyung đã biến nó thành những kí ức tươi đẹp chẳng thể nào quên.
...
Taehyung rất thích hoa hồng tím. Chắc hẳn ai cũng biết câu nói bất hủ của anh ấy: "Borahae" phải không?
Tím là màu sắc tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, của sự thủy chung đến mãn kiếp.
Trong căn hộ của tôi và anh ấy, lúc nào cũng có một bình hoa hồng tím. Tôi thì không để ý đến điều này lắm, tại bản thân cũng không ưa thích và am hiểu về hoa hoét. Nhưng Taehyung thì có (ít ra là hơn tôi), nên rất để tâm đến việc này.
Nhiều lúc tôi cũng càu nhàu. Hoa hồng tím thực chất mua không hề rẻ, đôi lúc phải nhập ngoại mới có được giống tốt, sao không mua hoa hồng trắng rồi phun sơn lên.
Con người nào đó đen mặt, không ôm ấp, hôn hít, cả ngày trời.
Dĩ nhiên tôi cũng phải tự mình kiểm điểm, xin lỗi người ta rối rít. Nhưng Taehyung vẫn không nguôi giận.
Tôi đành phải dùng chiêu cuối, hôn ổng mấy phút, mãi mới tha cho.
Có ai biết rằng Taehyung là một kissholic chính hiệu không?
...
Một ngày trời không đẹp cho lắm nọ, hắn thuê một xe tải đến trước kí túc xá của Blackpink bọn tôi.
Không cần nhìn cũng biết Lisa và Chaeyoung shock đến mức nào. 2 đứa nó nhìn bác lái xe bằng ánh mắt kì thị, à không là kì dị.
Bác ấy cũng hơi khó xử, ngồi đọc tờ hóa đơn gốc:
"Một người tên là Kim Taehyung... Nhờ chuyển một món quà đến cho cô Kim Jisoo..."
À, tôi hôm qua hắn có nói sẽ mang quà cho tôi hôm nay. Nhưng quà gì mà to thế không biết, bàn ghế chắc? Hay là chăn ga gối đệm?
Cánh cửa phần chứa hàng mở ra, bên trong là một xích lô to đùng có chưa đầy những đóa hoa hồng tím diễm lệ kiêu sa!
Thật phô trương chết mất!
"Lãng mạn thế... Bao giờ cưới nhau đây!" Chaeyoung và Lisa cười ha hả, tôi vẫn đang cúi mặt xuống đất cho đỡ ngượng.
"Tổng cộng đống này có bao nhiêu bông ạ?"
"999 bông nha ba đứa!"Bác tài xế ngoắc tay vui vẻ.
Lisa bắt đầu làm trò con bò. Con bé đưa hai tay lên, chụm thành hình búp măng non :)))), môi tru ra cực kì kinh dị, mắt nhắm tịt lại, sau đó sấn đến chỗ tôi:
"U chụt chụt!! Anh tặng Choo 999 bông hoa nè!"
Chaeng cũng tấu hài lại, copy paste y hệt Liz:
"Úi sao anh không tặng 1000 bông hoa cho Choo... Anh tiếc tiền hơn là yêu Choo sao??"
"Hăm phải, hăm phải! Bông hoa thứ 1000 tặng Choo chính là anh này! Moah moah chụt chụt!"
"Khiếp quá!" Tôi nhăn mặt, phẩy phẩy tờ biên lai. "Chị mày mà nói cho Chanyeol với Jungkook thì vui!"
Chaeyoung hất tóc:
"Xí! Lão Chanyeol và lão Jungkook thì sao chứ! Thuyền Lichaeng bất diệt nha!"
"Đúng gòi đúng gòi!"
Tôi đến chịu hai đứa nó, lấy tờ thư được kẹp trong đám hoa hồng. Phong thư bằng giấy màu hồng, vẫn còn hơi ám hương nước hoa.
"Tặng cô Chuu chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng tím. Mà chắc là Chuu biết hoa hồng tím là biểu tượng của sự vĩnh cửa gòi ha?
Rồi chắc cô Chuu cũng thắc mắc làm gì mà tặng số lẻ nhể?
Tại cục TaeTae của cô Chuu chính là đóa thứ 1000 đó! Yêu Kim ChiChoo nhiều nhất thế giới luôn!
Moah moah!"
ẤU TRĨ!
Nhưng... Hắn vừa ấu trĩ mà vừa đáng yêu chết người!
Tên này... Hắn càng ngày càng làm tôi yêu hắn nhiều hơn!
...
Kim Taehyung
Sau khi tặng cái xích lô hoa hồng kia, Jisoo nhà tôi vẫn chẳng có hồi đáp gì, mặt mũi vẫn vô tư như bình thường.
Hừm, sống chung đã được một năm, đây là biểu hiện cho thấy cô ấy sắp hồi đáp lại bằng món quà mới... Có điều không biết là quà cáp gì nữa. Nhiều lúc cô ấy lấy oán trả ơn, thật sự là ác độc kinh khủng.
...
Đêm nay trời quang mây tạnh, nhưng lại không có trăng sao gì.
Đã thế còn mất điện toàn thành phố.
Tôi nằm ôm hoa hậu Hàn Quốc đang say ngủ, cũng cố nhắm mắt lại.
Ngày mai là đến kỉ niệm 1 năm yêu nhau rồi... Jisoo không có quà gì sao?
Chả lẽ cô ấy cho rằng việc ăn mặc mát mẻ hơn, ôm tôi chặt hơn là quà báo đáp sao?
Cô ấy biết rằng tôi sẽ cố đợi đến khi cả hai kết hôn thì mới dám đụng vào cô ấy. Jisoo biết rõ tôi yêu thương và tôn trọng cô ấy như thế nào, nên thoải mái khiêu khích trước mặt mà không có chút thành ý gì...
Xấu xa kinh khủng!
"Này..."
"Hử?" Tôi bất ngờ vì cô ấy chưa ngủ.
"Mai.. Em không ở đây được."
"Ừm..." Tôi ôm Jisoo chặt hơn. Chắc cô ấy sẽ thấy khá đau, nhưng làm sao bây giờ?
Tôi cũng không thể ngừng việc siết chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô ấy nữa... Hai cánh tay cứ vô thức đan vào nhau, không tách rời được.
"Em đi từ sáng sớm, nên tự nấu ăn nhé!"
"Ừm..."
"Chiều mình qua cầu Mapo ngắm hoàng hôn nha! Em có nhiều điều muốn nói lắm í!" Cô ấy thỏ thẻ, hai bàn tay khẽ vuốt ve lưng tôi.
Tôi cố kìm chế dục vọng trong người, gật đầu với cô ấy.
...
Mapo là nơi đẹp nhất để ngắm hoàng hôn.
Mà hoàng hôn, là thời khắc mặt trời lặn, nhuộm đỏ không gian bằng máu máu đỏ cam cô quạnh, là thời điểm kết thúc một ngày.
Nghĩ đến đây tôi hoảng sợ.
Chẳng lẽ?
Chẳng lẽ Jisoo muốn kết thúc tình yêu của chúng tôi ở đó sao?
...
Ngày hôm ấy trôi qua thật chậm, mãi cũng đến chiều.
Tôi chậm chạp lết từng bước đến.
Jisoo đang đứng ở rìa cầu, quay mặt ra nhìn về phía bầu trời đang nhuộm sắc đỏ rực rỡ kia. tay cầm thứ gì đó.
Nhìn thấy tôi, cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả vầng thái dương:
"Anh!"
Ấm lòng làm sao... Nhưng trước khi nói những lời cay đắng, cầu xin em, đừng để tôi yêu em nhiều hơn chứ!
"Hôm nay đến hơi muộn nha!"
"Anh xin lỗi..." Tôi ngập ngừng.
Chợt một cảm giác êm ái mềm mại trượt lên da tôi. Đến khi nhìn thấy... Cô ấy đang chọc một bông hoa hồng nhung lên mặt, cười toe toét.
"Hôm trước anh tặng em cái xích lô toàn hoa hồng tím..."
"Ừm?"
"Bây giờ em tặng lại 99 bông hoa hồng nhung, anh thích không? Thứ lỗi vì em không tặng nhiều hơn được, kinh tế khó khăn!"
Tôi đấm ngực tự hào:
"Anh nuôi."
"Ừ, em biết anh đủ sức nuôi em...Vậy nên là Kim Taehyung này..."
"Ơi?"
Đột nhiên Jisoo quỳ một chân xuống đất trước mặt tôi, tay chìa ra hộp nhẫn đính hôn.
Cảnh tượng vô cùng đặc sắc!
Tôi há hốc miệng.
"Em ăn bám anh cả đời được không?"
"Em đang cầu hôn anh đấy à?"
"Vâng!" Cô ấy đáp. " Em sẽ làm phiền anh cả đời, bên anh lải nhải cả đời... Có mỗi cái nhẫn đính hôn cũng không mau được, vậy em lại xấu xa quá..."
Tôi không thể kìm nối, ôm cô ấy đứng dậy, xoay xoay mấy chục vòng.
"AAAAA!!Em chóng mặt!! Thả em ra!!!" Jisoo hét lên.
"Không! Em bảo sẽ làm phiền anh suốt đời... Nên ráng hi sinh chút đi."
"Cái này thì em chịu!!"
Cuôi cùng tôi thả Jisoo ra, ngồi cạnh bên cô ấy. Cô cũng mỉm cười, tựa đầu vào vai tôi, đôi mắt đẹp chăm chú ngắm nhìn hoàng hôn, miệng ngân nga một bài hát mà chúng tôi đã cùng nhau học thuộc từ lâu.
Heart beats fast
Colors and promises
How to be brave
How can I love when I'm afraid to fall
But watching you stand alone
All of my doubt suddenly goes away somehow
One step closer
(Trích trong bài hát A Thousand Years-Christina Perri)
Tôi sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời, sẽ để cô ấy bên cạnh lải nhải, đánh đập, hành hạ, làm bất cứ thứ gì cũng được.
Vì cô ấy... Là Kim Jisoo.
Vì cuộc đời của tôi sẽ thiếu khuyết lắm nếu không có cô ấy.
Vì tôi sẽ không thể sống với một tương lai mà không có Kim Chichu ở bên cạnh.
Chỉ cần được bên cô ấy, bất kì hoàn cảnh nào, thì cái gì tôi cũng có thể chấp nhận!
...
Question: Các đồng chí cảm thấy thế nào trước màn mất giá kinh khủng của cô Kim Chí Chù?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro