Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÌM LẠI EM (6)

"Bởi vì, trong cả một tình huống éo le hiểm nghèo nhất, vẫn luôn có một ánh sáng hi vọng.

Cô chọn tin tưởng vào nó, dù xác suất có là một phần tỉ hay chăng nữa."

...

Kim Jennie

Tôi gần như phát điên rồi.

Sớm biết tên nhiếp ảnh gia đó có ý định xấu với mình, lại còn không tránh xa hắn ra. Để hôm nay hắn đã hạ thuốc tôi, khiến tôi suýt phát dục. May mắn tôi còn giữ một ít lí trí để đập tan cgai rượu đe dọa hắn.

Làm tình với một cái xác chết, chắc hắn thích nhỉ?

Tôi không còn một chút lí trí nào nữa. chỉ đơn giản là muốn giết chết tươi cái kẻ cầm thú đã hạ thuốc mình. Ngoài ý chí đó ả, thì tôi không biết mình nên làm gì khác nữa.

Phải tiêu diệt, tiêu diệt bằng được.

Vừa giơ chai rượu bị đập đến nát bét chĩa vào phía hắn, vừa gào thét như một kẻ mất trí cuồng loạn. Ai đó, ai đó cứu tôi đi! Tôi không thể chống cự quá lâu nổi nữa... Cơ thể gần như nát rã ra rồi... Đến đứng còn không thể vững vàng, kiểu này chắc tôi sẽ rơi vào tay tên Hilliard mặt người dạ thú kia nữa...

Rồi đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, kèm theo một giọng nói hết sức trong trẻo dễ nghe: "Xin chào, tôi là người của công ty chuyển phát bên Amazon. Người gửi là cô Kim Jennie... Đặt hàng là bao cao su Sagami nhập khẩu nguyên hãng từ Nhật ạ!"

Cái quần què gì?

Bao cao su? Sagami? Nhập khẩu nguyên hãng từ Nhật?

Đừng nói gì đến cái thứ bảo hộ trong lúc abczyx đó, đến cả việc nắm tay hẹn hò với đàn ông, tôi còn sợ đến mức chạy cách xa họ 40 cây số.  Bao cái quần què gì ở đây?

Còn tên họ Hilliard kia cười bỉ ổi, nói ra những lời hết sức tục tĩu: "Đừng tỏ vẻ thanh cao vậy chứ, em lộ mặt thật rồi hả, qúy cô Hàn Quốc? Chà, có lẽ em cũng có ý với tôi từ lâu rồi mà phải không, vậy nên mới đặt hàng thứ đó... Không phụ lòng tốt của em, tôi ra lấy ngay nè... Chắc chắn hôm nay là một ngày hết sức thú vị. Được ân ái cùng Chanel Sống, điều này làm tôi cảm thấy kminhf hết sức vĩ đại nhé..."

Tôi trợn tròn mắt nghe hắn nói, người đơ cứng như một pho tượng.

Tên shipper trời đánh, giao hàng trùng tên thì cũng phải biết coi giờ hoàng đạo đi chứ! Bảo sao từ đầu đời đến cuối đời mãi mãi chỉ là một shipper vô danh phận, cứ thế đến mạt kiếp. Đấy là tại làm việc không có chút nào khoa học cả.

Hilliard kia đi ra ngoài, vừa bước chân vừa huýt sáo, xem chừng tình huống này với hắn  vô cùng thú vị.

Mồ hôi lạnh tôi toát ra ròng ròng ở hai bên trán, hai chân gần như không còn chút ít sức lực nào. Để đứng yên trên mặt đất, tôi phải nỗ lực bằng toàn bộ sức mình. Thứ thuốc chết dẫm...

Rồi... Hắn vào rồi...

Một cái lấy đà thật mạnh, tôi rướn người lên, phi vào phía đối thủ, chĩa thẳng mảnh vỏ chai về phía trước.

Nhưng rồi... Lại bị chặn lại.

Hắn... Hắn biết võ sao?!

Thế thì...

"Jennie, em bình tĩnh lại, là anh, là anh, Kwon Ji Yong cơ mà... Jennie, không manh động, tên cầm thú kia thành thái giám rồi. Lát nữa anh sẽ đệ đơn kiện hắn hộ em. Bây giờ em bình tĩnh lại, không lo, không được lo nữa."

"..."

"Hắn sẽ bị pháp luật trừng trị thôi, không phải lo."

"..."

"Không ai được làm Jennie tổn thương hết."

Vậy là tốt rồi.

Vậy là cuối cùng anh cũng đã đến rồi.

Vậy là cuối cùng anh cũng đã đến cứu em rồi.

Tôi không biết bây giờ mình đang nằm mơ hay hiện thực, Đôi lúc hiện thực lại giống hệt tiểu thuyết bi kịch của Tào Đình (Các bác search Gg nha vì nóa luôn miễn phí). Kiểu như là tôi bị tên khốn nạn kia cưỡng hiếp, nhưng vẫn cố chấp mà nghĩ rằng Ji Yong đã đến cứu thoát mình.

Nếu là một giấc mộng, tôi mong mình không càn phải tỉnh lại nữa.

Tôi muốn ở bên anh, cẩm nhận hơi thở và mùi hương của anh, dù chỉ là một chút ít thôi, tôi vẫn cứ muốn.

Hiện thực và ảo tưởng dần dần không còn rõ nét. Thân thể hoàn toàn mất hết sức lực, tôi gục ngã xuống mặt đất.

Không còn đau đớn.

Không còn khổ sở. 

Tôi muốn ngủ, muốn nghỉ ngơi.

...

Đến khi tỉnh lại, tôi giật mình khi thấy quang cảnh xung quanh. 

Là nhà tôi.

Tôi tự giễu, chẳng lẽ bị mấy phim thần tượng ba xu của Mỹ đầu độc rồi sao, mà còn mơ mộng ra cái kịch bản cẩu huyết như vậy.

Đầu óc của kẻ thất bại thì luôn hay thích thi vị hóa bản thân mình lên mà. Nhất là thất bại trong tình cảm. Lúc đó thì trí tưởng tượng của cô ta chắc không thua kém gì Van Gogh hay Mozart đâu.

Nhưng cứ có gì đó là lạ.

Bên cạnh giường tôi, có một mùi hương nhàn nhạt bay lên mũi.

Có hương gạo, hương thịt bò tẩm muối cung rất nhiều gia vị nữa, ngửi thôi mà đã muốn ăn ngay lập tức. 

Là phở. Phở bò.

Lâu lắm tôi không ăn đồ Việt Nam, đột nhiên trong nhà lại xuất hiện món này?

Ai làm vậy nhỉ?

"Alo?"

"Ừ..." Một giọng nói lạnh trầm vang lên.

Cái quái gì đang diễn ra thế không biết!?

Làm ơn hãy bảo tôi đang bị hoa mắt chóng mặt, hay rối laojn tiền đình cũng được. Nhưng đừng nói tôi bị hoang tưởng, tại chẳng có ai muốn thừa nhận mình đang lụy tình người ta cả.

Nhưng thật sự mà...

Người đang ngồi vừa uống cà phê vừa đọc báo trước mặt tôi, lại là Kwon Ji Yong!

Điều chỉnh lại cơn sốc nặng nề của mình, tôi run run hỏi:"Anh... Ờm, sao lại có ở nhà em giờ này?"

Anh đưa tay lên vuốt vuốt lại mái tóc đen mượt, trả lời tôi: "Em nên biết ơn anh mới phải. Nếu anh không giao thứ được giới trẻ gọi là 'bảo hiểm' ấy kịp thời rồi đập cho tên đó thành thái giám, không chừng giờ em đang bị hắn cưỡng hiếp ở nơi xó xỉnh nào đó rồi đấy."

"..."

"3 ngày nữa chúng ta sẽ ra tòa để xử lý nốt hắn."

"Ừm..."

"Cái này coi như làm tấm gương vỡ nát cho lũ người có manh nha ý định nhòm ngó người phụ nữ của anh!"Ý cười mỗi lúc một đậm trên môi Kwon Ji Yong.

"... Em của anh hồi nào..."

Đột nhiên anh ấy cười quỷ dị, tựa như hai bên khóe môi chạm được đến tận mang tai đến nơi rồi:

"Theo thời phong kiến, nếu em được người ta cứu mạng, thì phải lấy thân báo đáp."

Tôi không kiềm chế được, rút dép ném vào nơi Ji Yong đang ngồi. Dĩ nhiên anh tránh được dễ dàng, tiếng cười mỗi lúc một to.

Lần đầu tiên trong 1 năm, tôi thấy thoải mái như vậy.

Tâm tư cuối cùng cũng được xả ra thêm chút ít.

Đó là vì được bên anh...

Nhưng phút giây này... Còn kéo dài đến bao lâu nữa? Rồi bao giờ, đến bao giờ, anh sẽ đi?

...

Sao nghe mùi SE quá vậy:))))

Xin lỗi các rds, mấy hôm nay mình gặp đủ mọi chuyện xui xẻ trên đời T-T, vậy nên là muốn nhấn chìm tất cả trầm xuống đại dương tuyệt dzọng cùng mình.

Nhưng mà thôi, như vậy thì ác thí mẹ. Công sức của mình, lời hứa của mình, vậy nên là....... Vẫn HE, quá lắm OE thôi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro