Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÌM LẠI EM (4)

"Xin đừng làm vấy bẩn từ 'yêu' đầy tính thiêng liêng ấy. Nếu đã nói từ đó với một người khác, liệu mà quan tâm chăm sóc họ thật tốt, che mưa chắn gió cho họ thật nhiều mà không cần thứ gì báo đáp ngoài tình yêu của người ấy. Vậy mới là yêu, nếu không làm được thì đừng phát ngôn ra nó..."

...

Vừa mới thoát khỏi cuộc hội họp về doanh thu bán bỉm tã bên Bobby về, Chanel lại gọi tôi mau chóng đến trụ sở để thảo luận vài việc. Qủa là nơi thấy sang bắt quàng làm họ, tôi và bên đó gần như không liên lạc suốt 2 năm mà bây giờ lại triệu tập với giọng ngọt ngào vui vẻ lắm ấy. Chắc là có dự án gì ở châu Á, vậy nên mới nhờ đến tôi. Chắc vậy...

Trước khi tôi đi về, giám đốc bên Bobby còn  đưa cho tôi một gói tã bỉm, nhắn nhủ các cách thức sử dụng. Hình như ông ta tưởng tôi là Taeyang, vậy nên mới thoải mái, một như thế này cho con cậu, hai như thế kia cho con cậu. 

Tôi cố cự tuyệt gói tã bỉm ấy, nhưng ông ta cứ dí nó vào tay.

Haiz, khổ thân tôi chết mất! Mọi người khi nhìn thấy một người đàn ông đi một minhf, cầm tã lót trẻ em, lại nhìn tôi với ánh mắt thương cảm và xì xào: "Ôi gà trống nuôi con kìa, chắc mới bị vợ bỏ, khổ thân!"

Đi đâu thì dân thạo chuyện hay bà tám cũng hiện diện, bất kể là nơi hoang sâu rừng rú như Amazon.

Khổ thân tôi quá mà! Sao lại không thể thoát khỏi số kiếp đi đâu cũng là chủ đề bàn luận sôi nổi của mọi người như thế nhỉ!

...

Mãi cái yellow cab chậm rì rì cũng đưa tôi đến Chanel Flagship. Tôi không định đi vào luôn, cũng ít khi tôi đến đây lắm. Hầu hết đều đi Pháp là chính. Vậy nên chỉ đứng yên check xem hôm nay có tin tức gì không, đợi người đưa tôi đến nơi cần thảo luận.

Còn 3 tháng nữa là hết hạn hợp đồng giữa tôi và họ, hình như là nói về vấn đề tái kí? Có khả năng như vậy, cũng có không, bởi vì hai năm nay tôi hoạt động với Nike là chủ yếu, gần như không có dự án quảng cáo nào cho Chanel.

Không khéo họ còn muốn đuổi cút tôi đi nhanh nhanh ấy.

Thế cũng tốt. Không phai trói buộc bởi nhiều điều, tôi sẽ có nhiều thời gian tự do tự tại hơn. Tiền đủ tiêu xài, không ăn chơi phá phách là được.

Đột nhiên tôi nhìn thấy Jennie.

Em vừa đi ra khỏi chiếc xe taxi, mặc một bộ đồ của Dior.

Tự dưng tôi lại nhớ đến một câu chuyện kinh điển từng tốn không ít giấy mực của báo giới: Apple đuổi một nhân viên kì cựu lâu năm, bởi vô tình phát hiện ra anh ra có tên thật là Samsung. Hài.

Tôi nghĩ em ấy đủ thông minh để biết phép lịch sự tôn trọng người khác. Cái này chắc chắn là Jennie cũng đang bất mãn với bên Chanel đây mà, hành động này cũng đượ coi như lời tuyên bố: "Tôi không muốn tái kí nữa."

Cô mèo đỏng đảnh...

Em nhìn thấy tôi, dỏng bước đi tới.

"Tiền bối."

"Jennie à, chúng ta đã quen thân 12 năm, cùng hợp tác 2 lần, cùng là người của Đại Hàn Dân Quốc, em nói tôi xem tôi khác lạ với em chỗ nào mà em bảo tôi là tiền bối?" Tôi giở giọng bỉ ổi ra để nói với em.

Cuộc đời này, kẻ vô sỉ là kẻ thắng. Độ dài của da mặt luôn tỉ lệ thuận với xác suất thành công.

Gương mặt của em ấy dài ra cả tấc, sau đó lại tiếp tục cười sằng sặc:

"GDragon, anh có em bé à? Nhận hợp đồng với cả bên Bobby nữa! Ahahaha! Trời ạ, anh mua phòng sẵn hả? Thế bao giờ đẻ? Nếu đẻ rồi thì mấy tháng rồi anh =))"

"Nghe này, tôi không có ý định thụ tinh nhân tạo... Taeyang nhờ đi kí hộ cái hợp đồng đó." Tôi khổ sở giải thích trước nàng mèo đang cười như nắc nẻ kia. Vừa mới khoái chí vì trêu được em ấy xong, tôi lại lập tức bị em làm cho bẽ mặt.

Trong game người ta gọi là cái gì ấy nhỉ? Đúng rồi, phản dame!

Không khí giữa hai chúng tôi trở nên bớt gượng gạo hơn. Jennie còn vui vẻ đi bên cạnh, dắt tôi vào trong tòa nhà.

Chanel Flagship có vẻ ngoài khá đơn giản, nhưng sâu bên trong lại trang trí khá cầu kì. Tất cả đều được lấy cảm hứng từ chuỗi vòng đeo cổ kinh điển của nhà thiết kế lừng danh Coco. Ở đâu cũng chỉ toàn thấy trang sức.

Dù có là gì, thảo luận về vấn đề chụp ảnh hay hợp đồng quảng bá, chắc chắn họ không còn tôn trọng tôi như xưa nữa.

Nơi này chính xác chỉ bán mỗi trang sức. Còn tôi thì thiên quảng cáo về trang phục. vậy cũng có thể đủ hiểu rõ rồi đó.

À cũng tại mấy năm nay tôi ít dùng đồ hay lăng xê cho Chanel. Nhưng có cần khinh thường người ta như vậy không T-T. Tư bản hút máu người quả là không sai mà.

"Em đến đây làm gì?" Phá đi bầu không khí im lặng, tôi hỏi.

Jennie bật cười: "Vậy mà em nghĩ GD tiền bối đoán được rồi cơ." Nói xong em ấy giơ tay cho tôi nhìn. Đồng hồ Gucci, và tính luôn cái áo của Dior. 

"Ừ, dĩ nhiên biết."

"Em chụp nốt cái album cuối cùng cho bên Chanel, làm họ ức chế bằng bộ đồ tắc kè hoa này nè!"

"Không đến nỗi tắc kè hoa... Hơi lòe loẹt một chút thôi. Nếu em biết đường mà bỏ cái khăn Burberry kia ra thì tốt hơn nhiều. In hẳn hình con hổ vào đó, sao mào, định học tập phong cách của Cardi B hay Megan Thee Stallion?"

"Không, làm lố! A, đến chỗ em chụp ảnh rồi, chào anh nhé!" Em ấy vẫy tay.

Tôi tức cười vì suy nghĩ ngây ngô như trẻ con của Jennie. Đúng là con mèo ngốc, không biết bao giờ em mới chịu lớn?

Rồi lại tự trách bản thân mình hơn... Nếu không vì từng yêu tôi, em ấy vốn dĩ đã không phải khổ sở đến vậy. Tôi cướp lấy đến 12 năm thanh xuân tuổi trẻ của em, làm em phải bỏ đi biệt xứ. Bây giờ tôi lại lặt mặt quay lại thích em ấy, liệu em có mở lòng tha thứ và đón nhận không? Có không?

Và tôi lại nghĩ đến nụ cười của Jennie khi nãy.

Lúc thoáng nhìn qua thì tôi nghĩ nó ngây ngô như trẻ con.

Đến khi suy ngẫm lại...

Có phải đó chỉ là giả tạo? Có phải là em đang cố gượng cười phải không?

Phải không? Tôi thật sự không dám khẳng định nữa. Bởi vì mỗi một phút gây nghĩ tới, lòng tôi lại nhói đau, cảm giác tự dằn vặt lại chua cay không thể tả nổi.

Chính bản thân tôi cũng không biết được Jennie đang nghĩ gì, và cũng không biết mình có đủ tư cách nào mà đến bên cạnh và nói với em ấy câu: "Yêu" không. 

Tôi làm em ấy khổ sở đã quá nhiều.

Mà từ "yêu" thì quá thiêng liêng để có thể lọt qua từ miệng tôi.

...

Chap sau biến căng, nên để chap này như biển lặng trước cơn giông bão:)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro