Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÌM LẠI EM(3)

"Mọi chuyện luôn có một kết thúc.

Và đôi lúc... Kết thúc cũng rất giống thời kì mới bắt đầu..."

...

Kim Jennie

Lạy Chúa, tôi tưởng mình sắp chết rồi cơ. Đi đường không để ý xung quanh, đầu óc mải mê suy nghĩ rất nhiều chuyện, thành ra đi nhầm làn.

Suýt thì đoàn tụ với ông bà cố.

Bố mẹ ơi Xuân này tí nữa thì con không về.

Tôi vội vàng mở cửa, chạy về phía chiếc yellow cab kia để hỏi thăm tình hình. Hi vọng là họ không bị thương gì quá nặng, hay hỏng hóc bộ phận gì quan trọng đến mức không di chuyển được nữa hay không. Vừa nhìn thấy người đi ra, tôi đã liến thoắng hỏi thăm tình hình.

May quá... Không bị sao hết

Nhưng người đối diện cứ nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt mở to.

"Jennie?"

Nhịp tim tôi bắt đầu hơi lệch, mồ hôi toát ra khắp phía. Tôi vội vàng lui lại về phía sau, cảnh giác nhìn anh ta.

Không thể không thừa nhận chỉ cần nghe được giọng nói ấy thôi, tôi đã có thể đoán được ra người trước mặt là ai. 

Kwon Ji Yong.

Tình huống tưởng chừng chỉ xảy ra trong phim truyền hình lãng mạn ba xu chiếu lúc 8 giờ ở đài SBS, lại được áp dụng ở đời thật. Có điều không đúng lúc, không đúng người.

Tôi tình nguyện tin rằng mình bị cận, chứ không hề muốn nói rằng mình quen thuộc người đàn ông người đàn ông ấy tới mức khắc cốt ghi tâm, dù bị ngược đến tả tơi vẫn cam lòng nhớ nhớ thương thương. Và mặc dù có cách xa anh cả năm, hay có cố quên đi anh đến hàng trăm ngàn lần, nhưng tôi vẫn không thể gạt đi thứ tình cảm đó ra khỏi tâm trí

Chắc tôi đang rất loạn phải không? Ngay giây phút giọng nói ấy vang lên, thần trí tôi đã bất ổn định lắm lắm. 

Bất ngờ, chắc chắn có rồi. Xen chút đau đớn chan hòa cùng hạnh phúc?

Chắc vậy?

Từ từ? Hạnh phúc?

Tôi điên mất thôi! Kim Jennie à, mày tỉnh lại đi.

"Tiền bối." Tôi ngọt ngào cười. "Lâu không gặp."

"Ừm."

"Vừa nãy thực sự... Em không tập trung, vậy nên đi nhầm làn đường. Khổ thân anh nhiều rồi."

"Không có gì." Anh vẫn lạnh nhạt đáp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Cảm giác ấy... hơi ớn lanh. "Ăn mặc như vậy sao?"

"Ý tiền bối là... À mà thôi, anh không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Vụ này em chắc sẽ bị công an phạt nguội, cùng lắm đóng thêm vài trăm đô thôi. Tiền bối và bác tài có gì xảy ra cứ gọi cho em nhé." Tôi đi ra phía chỗ chiếc yellow đang đỗ, cúi người xuống: "Cháu thực sự xin lỗi."

"Không sao, cô bé. Lần sau nhớ để ý cẩn thận." Ông ấy chỉ đáp lại ngắn gọn, có vẻ không quá để tâm lắm.

"Vâng ạ."

...

Tôi nay đột nhiên tôi có ý định đi dạo phố sau khi chụp nốt vài bộ ảnh cho bên Chanel. Cuối năm rồi công việc cũng ít, nhưng toàn vào thời giờ oái ăm, như kiểu trưa hoặc tối muộn. Nhưng thực ra tôi cũng quen dần với nhịp sống ở New York, việc thức đêm, hay thậm chí có ngày không ngủ, cũng đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Ji Yong nhìn tôi một lát, sau đó choàng lên cổ tôi cái khăn len màu huyết dụ anh đang đeo, thấp giọng dặn dò:"Đừng để mình bị lạnh."

"Vâng." Tôi ngoan ngoãn trả lời. "Tiền bối đi cẩn thận."

"Ừ. Gặp lại sau." Anh chậm rãi gật đầu, sau đó bước lên xe. 

Đến khi chiếc taxi màu vàng ấy khuất dạng trong đêm tối, tôi mới đưa tay tháo khái khăn choàng, cẩn thận gấp lại rồi để vào ghế lái phụ.

Nếu tiếp tục đeo nó lên cổ, e là nỗi nhớ sẽ thêm sâu đậm, và tôi có thể phát khóc ngay tại đây. Mà như vậy thì rất dễ gây chú ý của người qua lại bên đường.

Vừa nãy, anh nói: "Gặp lại sau."

Rốt cuộc tôi nên mong là có hay không?

Tâm tình không ổn định, lại bất lực chọn cách gục mặt xuống vô lăng, nhìn chằm chằm khoảng đen vô tận ở dưới chân mình, thầm ước nó là hố đen vũ trụ, hút tôi phát một vào để cho thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo như hiện giờ.

Muốn khóc mà chẳng có nước mắt. Muốn cười như lại thiếu lí do.

À quên, tôi phải lái xe đã. Chứ dừng nhầm làn lâu như thế này, chắc tiền phạt nguội cũng tăng không ít.

Cuối cùng thì cũng tìm được một lí do để không phải nghĩ ngợi thêm gì.

...

Mệt mỏi.

Ai mà nghĩ đám nhà báo và paparazzi lại còn rảnh rang đến mức phục kích tôi sau giờ chụp ảnh bên Chanel chứ? Tôi vừa mới đi ra từ sảnh chính, lập tức bị bọn họ bao vây, mic và camera khắp nơi, tràn lan đại hải.

Nội dung câu hỏi hết sức phù phiếm, đại thể là tại sao tôi lại đi từ tòa nhà của Chanel sau hôm đêm tối khuya khoắt như thế này, hay là tôi có dự định gì khi nhận dự án quảng cáo mới, hay là đủ các thứ chuyện trên đời.

Rất lắm chuyện.

Họ chỉ mong tôi nói hớ một câu gì đó để có thể xác thực cho cái tin tức động trời họ nghĩ ra.

Đám điên.

Tôi bây giờ thực sự rất không có một chút hứng thú nào, chỉ cố gắng nho nhã trả lời hai câu:

"Các vị, virus Corona hiện nay vẫn chưa biến mất. Vậy nên tập trung chốn đông người là không tốt, rất dễ lây nhiễm bệnh."

Sau đó rời đi như chẳng có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh đi lên xe.

Đoán chừng tối nay tôi sẽ mất ngủ. Đám người ấy đúng là âm hồn bất tán, cầm ba toong xua đi cũng không được, bám đuổi tận vào giấc mơ. Một giấc mơ mà có paparazzi thì ngủ yên thế quái nào được.

Nhưng tựa hồ lại chẳng phải lí do đó.

Về đến nhà, mệt mỏi mà không thể nhắm mắt.

Đến đêm hôm thế này cũng chẳng còn ai online mạng xã hội.

Nằm dặt dẹo trên giường, tôi chỉ biết vô thức lật giở tờ tạp chí Cosmopolitan số mới nhất. Cũng không có gì quá đặc biệt, mùa đông rồi nên trang phục cũng giống giống nhau. Trench coat, khăn len, chắc chỉ khác màu sắc, kiểu dáng chẳng thay đổi mấy.

Nhìn người mẫu mãi cũng chán, tôi gập tạp chí lại, nằm yên trên giường.

Ngoài mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà, bản thân cũng chẳng biết làm gì cả.

Ngủ không ngủ được.

Lí do lại chẳng phải là do paparazzi hay lo sợ mấy tin tức lá cải sẽ được phát hành vào sáng hôm sau. Ở nước Mỹ đầy thị phi, một người vốn yếu đuối như tôi cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dăm ba thứ tin đồn không phải là thứ gì quá đáng sợ hay kinh khủng.

Kệ chứ... Đó là câu duy nhất tôi thốt ra.

Ngày mai cũng vậy, mặc kệ thiên hạ có bàn tán gì sau lưng hay trước mặt.

Tôi bây giờ một chút cũng không quan tâm. Bởi vì đầu óc chỉ suy nghĩ đến một người duy nhất, dù trời sập cũng sẽ chẳng để ý.

...

Sáng.

Cách làm việc của Chanel càng ngày càng biến thái không thể chịu được!

Mới 7 giờ đã gọi tôi đến trụ sở làm nốt một album. Hôm qua đã chụp xong bộ sưu tập mùa Đông, hôm nay lại gọi hồn đi làm gì thế không biết!

Đứng trước gương, tôi không quá bất ngờ vì hình ảnh hiện tại của mình.

Không khác gì con gấu trúc, mắt thâm quầng, nổi bật hẳn lên trên làn da trắng trẻo. Đã vậy tròng mắt còn hơi lồi lồi ra ngoài, y như đang trợn tròn lườm nguýt cái gương.

Buồn cười quá =)

Tôi nhanh chóng ăn sáng, rồi bắt taxi đi đến trụ sở của Chanel. 

Ai ngờ, vừa mới xuống xe, tôi đã thấy Kwon Ji Yong đang đứng ở phía đại sảnh. Anh ấy mặc vest đen, đầu tóc gọn gàng, dáng đứng có chút cô độc như đang chờ đợi ai đó.

Lòng thương cảm của tôi nổi lên lõng bõng, không thể cản nổi cảm giác muốn tới bên cạnh anh, ôm anh một lát cho bớt nhớ.

Đến khi thấy cái gói màu tím tím xanh xanh đang trên tay Ji Yong, tôi liền tỉnh ra ngay, sau đó cười như điên như dại.

Là sản phẩm tã bỉm của Bobby- Một thương hiệu cực kì nổi tiếng cho trẻ em.

Lạy Chúa, ai ngăn tôi cười lại!!! Không thể nào nhịn được nữa! Ahahahahaaaaa







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro