Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Son Seungwan

" Tình yêu là khi em muốn anh được hạnh phúc, kể cả dù người đi bên cạnh anh không phải là em.

Nhưng có một tình yêu lớn hơn, là khi anh và em đều mang lại hạnh phúc cho nhau, để có thể cùng nắm tay đi hết quãng đời này."

...

Lưu ý: Chap này thả hơi bị nhiều hint vì cặp Chanyeol- Chaeyoung. Mị sẽ nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân với cục Chimin T-T

...

02:15 p.m

Sáng nay gặp Yoongi giữa đường, anh ấy đưa hộ đồ ăn cho Sooyung. Bảo là Namjoon gửi cho.

Những người có đôi có cặp thích thật đấy!

Hôm qua, lúc tên saesang phiền phức chưa gửi tin nhắn, tôi và Namjoon sập mặt để tìm hắn.  Bà Sooyung thậm chí còn hỏi thăm Namjoon nhiều hơn tôi nữa, nghĩ mà tức! Đồ trọng săc khinh bạn!!!!

Tôi có ghẹo Yoongi vài câu. Anh ấy làm bộ không quan tâm nhưng sắc mặt có thoáng đỏ. Biểu cảm ấy, dù không phải là tình yêu, mà chỉ là sự ngại ngùng, nhưng vẫn đáng yêu biết mấy.

Tôi lặng lẽ nắm lấy tay anh ấy khi anh còn đang ngơ ngác nhìn căn nhà.

Phải rồi, sắp đến Giáng sinh. Bữa trước tôi nổi hứng trang trí lại nhà, nên đi ra ngoài mua một số đồ. Toàn đồ thanh lý, giá rẻ mà rất bền đẹp.

Biết bản thân tôi là một ngôi sao, nhưng tiết kiệm là quốc sách hehe!

Phải công nhận là đẹp phết ^^.

Đột nhiên tôi mỉm cười, giơ tay áo lên mũi ngửi khịt khịt. 

Thơm, vẫn còn thơm(Mùi nước giặt Downy của chị Rene mà lại)

Có lẽ mùi áo khoác của tôi vẫn còn thơm, đúng không, đúng không?

...

Ngồi chán quá, nên tôi đăng nhập Instagram để hóng hớt chút đỉnh. Ai ngờ thấy Chaeyoung up story tình tứ hạnh phúc với tiền bối Chanyeol.

Tôi nhắn cho con bé:

"Sướng vậy trời!"

Chaeyoung reply rất nhanh:

"Hôm nay anh ấy đàn cho em nghe đó ^^"

À thì, hôm trước Jimin và Chaeyoung chia tay. Nghe nói cuộc chia tay nó đơn giản nhẹ nhàng vô cùng. Hình như 2 đứa đều có người mới, cảm thấy không yêu nhau nữa thì chiat tay.

Rồi sau đó còn vẫn ngồi ở đấy uống cà phê chém gió về crush mới, thật là không thể tả ;-;

Tôi có hỏi Chaeyoung, nhưng con bé chỉ bảo:

"Không còn yêu nữa, thì thôi, không ở bên nhau nữa"

3 năm qua, showbiz đã khiến cho Chaeyoung mạnh mẽ lên nhiều. Con bé có rất nhiều bạn trai, nhưng hẹn hò siêu kín đáo không để ai biết. Tuy nhiên ngây thơ thì vẫn hết sức ngây thơ, hẹn hò thì hẹn hò chứ ko được đi xa hơn ngoài những cái ôm, hôn và nắm tay.

Còn Jimin hả...

Thôi lát hỏi Hope sau.

...

Đến chiều rồi, mà chưa thấy ai về nữa, thật sự buồn ghê...

Mấy hôm nay khó ngủ, nếu không phải có một chút công việc điều tra về cái tên lạ mặt kia làm mình bận rộn, có lẽ cũng đã chét vì chán cũng nên.

Ngoài ra tôi cũng theo dõi trên báo nữa, nhưng từ sáng đến giờ vẫn chưa có scandal hay đoạn tin tức nào nổ ra, thật là khó hiểu!!!!!

"Ừm, nhưng mà cái tên điên kia vào nhóm để làm gì cơ chứ, chả lẽ tống tiền hả? Nhưng khoan, tống tiền thì ít ra cũng để lại số tài khoản chứ,rốt cuộc là để làm gì????"

"Ai mà biết u là trời!"

Tôi chán nản gập máy tính lại, đi xuống nhà. 

Căn bếp trống trơn, ngoài túi đồ ăn mà Yoongi đặt trên bàn cho Sooyung , còn lại chẳng có gì. Hiện giờ tôi cũng không có tâm trạng để nấu nướng, đành làm trái với lương tâm, mở túi đồ ra hít hà, sau đó mang ra lò vi sóng.

Sooyung làm ơn hãy tha cho chụy, lần sau chụy sẽ mua trả ngayyyy!!!!!!

Trong lúc tôi đang ăn như heo, điện thoại chợt rung lên báo có tin nhắn . Tò mò mở ra xem, là tin nhắn của J-Hope.

"Wannie, cậu ăn uống gì trưa?"

"Tớ đang ăn"

"Bữa sáng cậu kêu không muốn nấu với nhà không có gì ăn mà?????????"

Tôi chột dạ.

"Ăn đồ của Namjoon gửi cho Joy hả?"

"Sao cậu biết??" Tôi luống cuống trả lời, đũa buông rơi lả tả xuống đất.

"Tôi là Suga đây, Hobie nhờ tôi rep hộ tin nhắn em"

Tôi trợn tròn mắt.

Ôi một khúc sông quê...

Trong lúc lí trí và lương tâm đang dằn vặt nhau cực độ, tay tôi vẫn đứng im bất động, không soạn một tin nhắn nào.

Bị kể với Namjoon giờ này thì thật mất uy tín quá!!!!

Chuông lại vang lên "tinh tinh"

"Em ăn đc nhiều chưa? Nếu chưa thì tôi mang đồ khác sang cho.

Joon mà tức thì nó lại phá đồ ;-;"

Ồ, nãy giờ tôi cũng chỉ ăn được 2 miếng hai miếng tôm chiên, cũng chẳng nhiều lắm, nên soạn tin nhắn cho anh ấy, trả lời"oke"

...

Vì những hành động đơn giản như vậy của Min Yoongi  thôi, tôi thực sự rung động.

Thật sự luôn ấy

04:57 a.m

Anh ấy sang thật, tay khệ nệ xách đồ ăn.

Tôi vội mở cửa ra. Yoongi đi vào, miệng không ngớt rên hừ hừ vì lạnh, đôi mắt cá chết nhíu nhíu lại tỏ rõ vẻ phiền phức. Lòng trào lên một chút, à không,một nhiều áy náy khi để anh ấy lội trời tuyết thế này.

"U là trời, mang lắm đồ thế??"

"Vừa với số sáng nay, ăn được đến đâu rồi hả?" Anh ấy tự nhiên đi vào, để đồ ăn vào bàn."Chắc trưa lại không ăn gì hả?"

"Ừm." Tôi gật đầu, khóa cửa vào"Ăn một mình buồn lắm!"

Min Yoongi- vẫn cái bản tính phũ phàng thường ngày, nhàn nhã ngồi lên ghế rồi phán thẳng một câu:

"Lát nữa tôi cũng không ở đây chầu trực em ăn đâu, không có người cũng rác bỏ vào miệng đi!"

"Hừ!"

Từ bé tôi đã sống với bầu không khí ấm áp của gia đình. Bố mẹ rất quan tâm đến việc con cái cần tình yêu thương, nên dù bận cũng ráng về nhà cùng tôi quây quần ăn cơm, nói chuyện vui vẻ. Rồi về sau còn được ở cạnh bên Red Velvet nữa, tôi luon có người khác ở cạnh bên. Vậy nên, ăn cơm một mình, ở nhà một mình với tôi, thật sự rất khó chịu ngột ngạt.

"Em sợ ở nhà một mình? Hãi gặp ma hả??????"

"Không phải, chỉ là em không thích làm việc một mình"

"Ừ. Thế thì tôi sẽ ở đây đến khi em ăn hết đống này thì về.Em buồn hay sút cân thì Hobie nó giết tôi mất."

"Hihi"

"Lấy lòng Hobie thông qua em dễ dàng quá mà." Anh ấy nhún vai.

Tôi lườm nguýt Yoongi. Có phải lúc đang lên như vậy thì anh nên im lặng ngay không??

"Giáng sinh này đi chơi không?"

"Cả Gen3 lên lịch hết rồi, mí đứa kia cũng đòi, ừ có"

"Ừm". Tôi gật đầu, sau đó cắm cúi ăn.

Nếu hiểu theo một nghĩa nào đó thì.... có lẽ Yoongi cũng quan tâm đến tôi nhỉ?

Chắc vậy, phải không?

Thi thoảng anh ấy lại cho tôi những ánh nắng hi vọng. Dù mảnh mai, nhạt nhòa, nhưng cũng đủ để sưởi ấm tôi trong những ngày đông lạnh giá.

...

Các cậu thấy văn phong của au đã giống ngày trước chưa?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro