Son Seungwan
" Em ước gì em có cách để không yêu anh.
Nhưng em lỡ yêu anh quá nhiều và chẳng thể nào tìm được nữa.
Em phải làm sao đây?"
...
10:43 a.m
Thức đêm mệt mỏi thật.
Hôm qua tôi đã ngồi online Instgram lúc 3 giờ đêm. Nhưng thật không ngờ là Yoongi vẫn còn online. Còn chủ động nhắn tin nữa.
OK, chuyện sẽ rất ngọt ngào, khi không phải anh ấy nói được 5 câu là 3 câu nói về Jung Hoseuk!!!
Min Yoongi, em biết anh yêu Jung Hoseuk, nhưng anh biết em thích anh cơ mà!!! Nếu anh không thích em thì làm ơn cho em chút tôn nghiêm cuối cùng đi, đừng nhẫn tâm vứt tình cảm và danh dự của em dễ dàng vậy. Xin anh!!!!!!
...
Chẳng hiểu hôm nay tôi có cảm giác thật mệt mỏi. Đã ngủ bù rồi mà nhỉ...
Haiz, đừng nói là một trong những triệu chứng của U30 nhé.
Tôi cũng có còn trẻ đâu...
Vừa tự giễu, tôi vừa ngoáy bột để làm bánh mì. Cũng rất lâu rồi tôi không nấu ăn, nên khi đụng vào bếp, cảm thấy có chút ngượng tay.
Chợt điện thoại reo lên. Là của Park Chaeyoung à?
-Hey bé, gọi giờ này sao dzị?
-Chị Wan, Lice có ở bên chị không?
-Hả, Lisa á? Không. Con bé mất tích à???????
-Nó bị JJK lôi đi 2 ngày không về. Chị hỏi thử anh Hope đi, lỡ biết...
-Ê Rose, chị và Hobie ko liên quan nhé!!
-Bà cứ ngại..., thế nhờ chị nhá!!!
Sau đó Chaeyoung cúp máy. Để lại tôi muốn lôi tên mặt ngựa Jung Hoseuk ra đập một trận.
Đáng lí Yoongi không ghét tôi đến thế, nhưng chỉ tại cái tên Hobie ấy, vào một ngày trời quang mây tạnh, đã gào khản cổ lên là:
"ANH YÊU EM SEUNGWANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!! BÂY GIỜ EM CÓ THỂ CHƯA THÍCH ANH NHƯNG VỀ SAU CHẮC CHẮN ANH SẼ LÀM EM THÍCH ANHHHH!!!!!!!"
Cái cản tượng ấy khoa trương đến nỗi tôi muốn độn thổ để đỡ ngượng. Không hững vậy, Min Yoongi còn nhìn tôi bằng cái ánh mắt hết sức kì thị, và không ưa tôi cho đến bây giờ đây.
Và sau cái vụ án tỏ tình chấn động Kbiz, làm báo chí tốn không ít giấy mực ấy, tôi và J-Hope nghiễm nhiên được cho là một cặp đôi. Lúc đầu tôi đã ra sức thanh minh, nhưng càng về sau càng chán.
Đúng là mạt rệp!
...
Ăn uống xong cũng là lúc Kim Seokjin tới nhà chơi, trên tay lỉnh kỉnh vài túi nước giặt. Downy, Maxkleen, Essence...
Có lẽ đoán được Kim tiền bối tìm đến vì ai rồi đúng không?
-Hi tiền bối!
Kim Seokjin gần như phớt lờ câu chào đầy thiện chí của tôi, trực tiếp hỏi:
"Joo Hyun đâu?"
"Đang ở Trái Đất ạ" Tôi đáp lại cụt lủn vì bị bơ."Em đùa tí, ở trên tầng 3 á, anh cứ lên đi!"
Ông anh ấy cúi đầu cảm ơn rồi lại khệ nệ khuôn vác đống đồ lên nhà. Kể cũng tội...
Tôi nhún vai, quả thật là những ai đang yêu sẽ trở nên cực kì bât thường mà!!
...
Bản thân tôi cũng như bất cứ ai bây giờ thôi, chỉ muốn có được một giấc ngủ dài ơi là dài. Mùa đông rồi, csc hợp đồng quảng cáo ít đi, mấy nhà mốt cũng khoe hết bộ sưu tập xong. Tuy tiền có ít đi chút xíu, nhưng có được 3 tháng ngủ bù thật sự là tốt lắm.
Nhưng bây giờ tôi không có ngủ được. Mặc dù thời tiết lạnh rét dễ dụ con người ta đi vào giấc mộng đến mấy, tôi vẫn không thể ngủ được!!
Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Gío thổi rất mạnh, những hàng cây xung quanh đều lung lay rung lắc. Những chiếc lá vàng cuối cùng đã phải xa rời cây.
Tất nhiên trên cành vẫn đang có những búp lá non chưa nhú, đang đợi đến ngày mùa xuân về.
Sao giống như chuyện tình yêu...
Trái tim vẫn vương vấn như một chiếc lá úa, đang cố bám mình vào cây để trụ lại. Nhưng những cơn gió mùa rét buốt cứ bắt buộc phải thổi bay lá xuống đất, không cho nó chút cơ hội nào để đọng trên cành.
Em yêu anh đến mức bỏ qua tự trọng và liêm sỉ, cố sống cố chết để có được chút ít tình cảm của anh. Nhưng anh một chút cũng không quan tâm, chỉ muốn hất tung tình cảm của em đi...
Tôi thở dài não nề, kéo chăn lên cổ, vớ lấy cái điện thoại để lên Instagram nhắn tin.
Hôm nay nhiều người on quá... Mà chat nhóm thì phải vào Blackvelvet, nhưng không đủ 9 người thì cũng buồn. Mà nghe nói Lisa bị Jeon JK lôi đi đâu 2 ngày trời rồi, trên In vẫn hoạt động, vẫn call video được. Hình như 2 đứa nó đang ở Busan hay Bangkok gì đấy...
Jung Hoseuk đã cập nhật tin tức cho tôi, tiền bối Seungri ở Big Bang mãn hạn tù, vậy là Lisa lại đắm mình trong tình yêu. Bé Bánh ghen lồng lộn, lập tức đi mua vé du lịch để cắt đuôi bé Lía khỏi Seungri. Hai bạn bé đang rất vui vẻ.
Nghe những chuyện ngọt ngào như vậy, tôi nổi lên một chút hạnh phúc, dù đó không phải chuyện của tôi. Tự dưng trong lòng nổi lên một cơn điên, tôi soạn tin gửi cho Jungkook :
"Cố lên nhóc!!!!"
"Sao chị cứ bảo em là nhóc thế TvT, hơn nhau có 3 tuổi"
"Nói thế chị mày lại ước cho Lisa nó về với Seungri giờ...."
"Bà cô già, oke?"
Ơ thằng nhóc này láo lếu quá!!!!!!!
05:15
Haiz, muộn ghê...
Chị Rene pé pỏng đã bị ông chú Jin lôi đi khám phá thế giới rồi. Còn tôi, ặc ặc...
Seulgi đang trình diễn nốt Bộ sưu tập Thu Đông của Louis Vuitton.
Yeri đi thăm họ hàng từ hôm trước.
Joy thì hẹn hò với RM.
Aisss
Tôi như sắp chết vì chán đến nơi, chán nản ngồi gục xuống cửa. Trong gian nhà chỉ có chút ít ánh sáng lọt thỏm, cảm giác buồn bã chán nản cứ dần lan ra mất kiểm soát.
Trên Instagram hoàn toàn im lặng, không ai cập nhậ trạng thái. Mà có cập nhật thì tôi cũng chỉ thả tim qua, chứ cũng chẳng giúp tôi với bớt được sự buồn tẻ bây giờ.
"Hey Hobie, tuôi buồn quá..."
Cậu ấy reply lại rất nhanh:
"Khổ thân cậu quá TT
Tớ đang đi tàu tới Gwangju... Mai tớ đến thăm Wannie nhé TT"
Tôi nhấn nút tim cho cậu ấy. Rốt cuộc cũng không đến đường.
Cô đơn quá... Thứ tôi cần bây giờ chỉ là hơi ấm thôi... Mà khó tìm đến thế sao?
...
Đến lúc tôi sắp ngủ gục ở trước cửa nhà, đột nhiên tiếng chuông cửa reo liên hồi, làm tôi tỉnh cả người. Nếu là chị Joo Hyun, Seulgi, Joy hay Yeri thì làm gì cần bấm chuông nhỉ?
Tôi lật đật ngồi dậy, hỏi trong hộp thoại:
"Ai vậy?"
"Min Yoongi"
"Anti fan đi về giùm..." Tôi chặn hộp thoại, ngáp dài rồi gục xuống ngủ tiếp"
"Tôi anti cô thật, nhưng tôi là Min Yoongi hàng real."
Tôi đứng dậy, trợn tròn mắt nhìn người đứng ngoài cửa. Đúng là Yoongi thật. Đôi mắt híp híp lại, trong có vẻ mệt mỏi.
Tôi mở cửa ra, đưa cho anh ấy bằng cái nhìn lạnh te:"Đến làm gì?"
Yoongi đi vào, trả lời một cách nhạt nhẽo vô tình không kém:"Hobie nhờ tôi sang. Nó bảo cô đang buồn"
Tôi ậm ừ, lòng trào lên một niềm xúc động.
Jung Hoseuk luôn luôn rất tốt với tôi. Cậu ấy chu đáo, ân cần, thi thoảng có hơi trẻ con một chút, nhưng đầy đủ tất cả những phẩm chất mà một người bạn trai , hay thậm chí là chồng, có.
Cớ sao tôi lại không rung động được vậy?
Cớ sao tôi lại luôn xem cậu ấy là bạn bè?
Cớ sao tôi lại chỉ yêu mỗi Min Yoongi? Cớ sao, cớ sao?
Min Yoongi để đống đồ ăn trên bàn, cất giọng, làm cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi:"Son Seungwan, có tự ăn được không? Hay là phải cho người mớm?"
"Min Yoongi, em lạnh"
Anh ấy im lặng, rồi nói:"Đồ ăn còn nóng, ăn vào sẽ hết lạnh"
"Anh ra đây được không?"
Yoongi gật đầu rồi đi đến chỗ tôi, mặt ánh lên vẻ hơi phiền phức:"Làm sao?"
Tôi ra hiệu cho anh ấy ngồi xuống.
Rồi chúng tôi cứ tiếp tục cùng lặng im như vậy. Tôi dựa đầu vào vai Yoongi, anh ấy cũng không phản ứng gì.
Không gian lặng thinh đến mức tôi có thể nghe được từng nhịp thở, từng tiếng tim đập của người bên cạnh.
Nhưng nó dễ chịu hơn vừa nãy nhiều.
Không chỉ là dễ chịu, mà là hạnh phúc nữa.
"Cảm ơn anh, Min Yoongi"
"Khỏi cần, lát trả tôi 500 won, ai cho cô ngồi cạnh miễn phí!"
Tôi trợn mặt lên:"Anh đi chết đi"
"Đùa đấy, thấy chán thì cứ ngủ đi."
"Ừ" Tôi nhắm mắt lại, bắt đầu đi vào giấc mơ.
09:00 p.m
Tỉnh dậy thì đã thấy đang nằm trên giường, đắp chăn cẩn thận rồi.
Tôi ngô nghếch dậy, xoa xoa mái tóc rối bù. Liệu có phải là giấc mơ không nhỉ?
Huh?
Hình như có một mảnh giấy?
Tôi lấy ra đọc.
"Son Seungwan, ngủ dậy nhớ mà ăn hết đống đồ kia điii.
Min Suga"
Tôi mỉm cười, niềm hạnh phúc lan trên mặt.
Có tia hi vọng đầu tiên rồi!
...
Hú hú các reader yêu thương ơi, là au nè=)
Chủ nhật vừa rồi au không ra chap mới, nên viết chap này dài thật dài để tạ tội mọi người. Au xin lỗi nha TT.
Mọi người đừng đọc chùa nữa huhu. Cmt góp ý cho au điiiiiii!!!!!!
Iu tất cả nhiều lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro