Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở ĐÂY (2)

"Cuối cùng tôi cũng có đủ can đảm để giữ em ở lại, ở nguyên đây, không cách xa rời nhau dù chỉ nửa bước..."

...

Đôi lúc con người cứ làm quá cảm xúc của mình lên một cách bệnh hoạn. Dẫu biết phóng đại thành bản tính sẵn, nhưng nhiều khi lại cố chấp đến nực cười.

Tôi cứ tưởng quãng thời gian để quên đi Hobie khó khăn vật vã như thế nào. Thì tình yêu mà, không thể nói dứt là dứt. nói buông là buông ngay được. Nói chung là tôi thấy khá trống vắng khoảng một thời gian, nhưng về sau dần quen với những khoảng không đó, rồi không còn bất cứ cảm giác gì đó. Mối tình đơn phương vụng trộm cứ vậy lả lướt trôi qua, giống như tôi là một kẻ bạc tình bạc nghĩa lắm.

Đáng ra tôi sẽ không quên nhanh như vậy, nhưng mỗi khi nhớ đến Wannie, tôi càng có động lực quên Hobie đi. 

Tình yêu của tôi đối với Son Seungwan có vẻ hơi khiên cưỡng ha? Nhưng đó là tất cả những gì người ta thấy, còn tôi vãn nghĩ nó bình thường. 

Nhiều lúc xét lại, đúng là mạch cảm xúc của tôi rất mất trật tự, không cái nào liên quan đến cái nào. Cũng có khi vì thế giới nội tâm diễn ra hỗn loạn và nhanh vèo vèo khiến cơ mặt tôi chẳng thể theo kịp, vậy nên biệt danh "Mặt đơ" mới ra đời để miêu tả về tôi. 

Không phải không có cảm xúc, mà là có nhiều  cảm xúc đến mức không thể hiện kịp được trên mặt.

... 

Trong quán mì, không khí cũng được gọi là tạm ổn đi. Sau khi tấn công Wannie vài đợt, em ấy thì chúi mặt vào điện thoại, hai gò má đỏ bừng lên, trông đáng yêu đến lạ.

Thức ăn đã được đưa đến. Tôi nhìn bát mì, hơi hối hận vì đã đến đây ăn. Nước đục ngầu, gia vị tẩm không đều, chất lượng mì thì... aa, không biết nên ăn kiểu gì đây!?

Trái lại, Seungwan vẫn ngồi ăn ngon lành, mút mì sừn sựt. Thấy em ấy ăn ngon như vậy, tôi cũng vui theo, vô thức đưa mì lên miệng nếm thử. Hương vị không tệ như vẻ bề ngoài.

Ăn xong, chúng tôi đứng dậy trả tiền. Em ấy định rút ví ra trả cho tôi, nhưng tôi đẩy em ấy khỏi quán rồi bao cả luôn. Ai đời lại để phụ nữ đi trả tiền ăn hộ. Nếu có thật thì đúng là không biết xấu hổ.

Rồi cùng đi ra ngoài, lững thững đi trên vỉa hè phố to rộng, im lặng không nói câu gì.

"Này... Min Yoongi." Em ấy chợt cất tiếng.

"Ừ?"

"Đùa nhiều không vui, đùa dai quá sẽ chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp. Nghĩ thì vô hại nhưng thật ra... Lại làm tổn thương người ta."

"... Ý em là tôi đùa em? Và em tổn thương vì điều đó."

Bóng dáng nhỏ bé của Son Seungwan cô độc giữa không gian vắng lặng, đơn tịch biết bao.

"Anh không đùa thì là gì? Cả năm nay anh không đùa thì là gì? Em muốn hạnh phúc, nhưng không phải là anh lợi dụng điều này mà đem em ra làm trò cười được! Về mà chăm sóc yêu thương J-Hope ấy! Cậu ấy hết thích em rồi, hai người hạnh phúc nhé!" Seungwan đả kích tôi, quay người đi. Sau đó bỏ lại bằng nụ cười pha muôn phần mỉa mai: "Sope~!"

"Dừng lại... Ngay."

"Không!" Tự dưng em ấy gào lên, tức giận bỏ đi.

Nhưng đôi chân ngắn cũn ấy thì bỏ được đi đâu xa?! Tôi chỉ cần nhóm chân vài bước cũng đủ để bắt được.

Mặt của em ấy... Tràn nước mắt.

"..." Nhất thời tôi bất động, không biết nên nói gì?

"Có gì không?"

"Em có thể ở lại không? Vì tôi 1 lần, lần cuối thôi, trả lời tôi đi, Seungwan, em có muốn ở lại không?"

"MIN YOONGI, THÔI ĐÙA NGAY!" Thực sự Seungwan đã nổi nóng, tóc tai em ấy dựng ngược, gương mặt đỏ au lên vì tức giận. "Một năm qua, ngoài trêu em ra anh còn làm gì nữa?! Ngoài bám theo em, theo dõi như một stalker chính hiệu, anh còn định làm gì?!"

Ặc, thì ra em ấy đã biết vụ tôi bám theo rồi à....

Đúng là khoảng nửa năm nay, tôi có stalk theo Wannie... Mọi nơi mọi lúc...

Có ai nghĩ rằng tôi rất biến thái bệnh hoạn không?

Nhiều lúc tôi cũng muốn nghĩ mình nên bỏ đi mà làm người, chứ theo lén con gái người ta đúng là không bằng cầm thú. Nhưng từ thói quen nó trở thành sở thích, từ sở thích lại trở thành đam mê. Một ngày không chụp hình theo dõi em ấy, không ghi lại hoạt động của em ấy rồi đính lên tường, cảm giác như trời đất sụp đổ, chẳng thể nào sống được. Jin và người đầu tiên biết được điều này và khuyên tôi nên vác xác đến bệnh viện tâm thần ngay lập tức.

Nhưng giờ không phải lúc thú tội, mà là thời điểm thích hợp để lôi em ấy về phía mình cơ!

"Nếu tôi nói rằng, tôi thích em, thì em muốn sao? Nếu tôi nói rằng, tôi yêu em, cầu xin em đừng đi, ở lại với tôi thêm vài chục năm nữa, có được không?"

...

Ngắn phát hờn, đã vậy còn OE... Đùa tí thoy, câu trả lời vẫn còn ở đằng sau nhé :>

Thôi yên tâm các vị ạ. Dạo này vừa thi xong, đầu óc au lag giật quá... Thành ra cách hành văn nó cũng rối tung beng, xamtro quá luôn T-T





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro