Ở ĐÂY(1)
"Em không đi vì em vẫn luôn muốn ở đây, ở đây..."
...
Son Seungwan
1 năm qua không có gì đặc biệt, Bao hàm cả niềm vui nỗi buồn, nhưng nhiều nhất có lẽ là là cảm giác trống rỗng hư vô, không thể hiểu rõ được cảm xúc hiện tại của mình là gì. Những ngày trôi qua đều nhạt nhẽo vô cùng. Không cười, cũng chẳng thể khóc. Thật sự rất đáng sợ.
Cũng lại là 1 năm nữa trôi qua rồi, mà nửa năm trước kia tôi lại vẫn sống như vậy.
Mỗi ngày đều như nhau. Mỗi sáng lết thân xác mệt mỏi đi làm việc, rồi về nhà ăn ngủ. Nếu không có việc thì sẽ nằm chết dí ở nhà. Mọi việc cứ nhàn nhạt trôi qua, ngày này qua tháng nọ.
Đến đem, tôi lại bắt đầu thấy nhớ Min Yoongi kinh khủng. Mặc dù tôi đã cố tránh né anh nhất có thể để cho vơi cạn bớt đi đoạn tình cảm vô nghĩa này, nhưng mỗi lần cách xa là mỗi lần đau, dây dưa nhằng nhịt không dứt ra nổi.
...
Buổi sáng.
Tôi thức dậy vì tiếng chuông điện thoại kêu ầm ỹ. Mở máy ra, mệt mỏi đáp lời:
"Alo? Son Seungwan xin nghe."
Bên kia vang lên tiếng hét thất thanh của Pít Jin:
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
"Ôi trời ơi! Anh Seok Jin, làm gì mà hét to thế? Tai em nó chịu được đến 20.000 Hz thôi, anh hét nó thành siêu âm rồi đó ạ!!"
"Huhuhuhuhuhu!!!!! Son Seungwan, chị của em thật là hung bạo!!! Huhuhuhuhuhuhu!!!!!!!!!!!"
"Bà ấy đánh anh hả?!?!" Tôi hoảng hốt hét lên.
"Huhu, Bae Joo Hyun nhà em đã làm anh thất thân trước hôn lễ rồi!!!"
"Phụt!" Tôi suýt nữa thì sặc nước. "Anh cho chị ấy uống rượu hả?! Là vang đỏ phải không? Rồi ăn uống no nê nữa?! Kiểu này tự làm tự chịu ạ!"
Hôm trước Hoseuk có gọi điện cho tôi, leak thông tin Pít Jin sẽ cầu hôn chị Joo Hyun ở Provence, Pháp. Một bữa tối lãng mạn bên cánh đồng hoa oải hương, có đèn, có nến, món ăn ngon, rượu vang đúng loại chị ấy thích. Đợi thời tới, sẽ đưa bó hoa to đùng ra, quỳ xuống chìa nhẫn. Kiểu cầu hôn cổ điển cũ rích, nhưng phù hợp với bà cụ Irene. Theo tôi nhận thấy, kế hoạch này rất có cơ hội thành công. Cộng theo sự mặt dày vô sỉ không thể nào vượt qua được của anh ấy, khả năng này còn cao thêm nữa.
Năm trước Soo Young đã cưới Nam Joon rồi, năm nay lại đến Joo Hyun kết hôn. Đên bao giờ thì tôi mới được nắm tay người nào đó đi đến lễ đường nhỉ?
Tôi thừa nhận mình là một kẻ rất hay ghen tị. Thật sự luôn. Tôi không ích kỷ, nhưng tôi lại hay thấy buồn lòng khi người khác có gì hơn mình, dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt. Việc chị em trong hội lần lượt kết hôn cũng thế, tôi cũng ngấm ngầm đau lòng đằng sau nụ cười rạng rỡ vui vẻ.
Họ có được tình yêu, tôi thì không.
Nhưng ít ra tôi vẫn thấy mình may mắn hơn một số người. Gỉa dụ như Jennie, em ấy đã đành lòng biệt xứ để quên đi tình cảm của mình, một năm rồi không quay trở lại, chỉ gặp nhau qua màn hình, nói dăm ba câu chuyện rồi thôi.
Tôi vẫn có thể thoải mái ở Hàn Quốc tự chấm dứt tình cảm, xem ra không quá đau khổ. Hoặc cũng có thể là vì tôi chỉ mới yêu Yoongi được 5 năm, còn Jennie đến yêu đạm sâu tới hơn 10 năm trời không dứt. Nhưng thôi, chuyện tình cảm là thứ không thể cân đo đong đếm, tốt nhất đừng lôi ra so sánh.
Bên đầu máy vẫn vang lên tiếng cãi vã ầm ỹ của đôi mĩ nam bị đại cường nữ cướp sắc. Lúc này tôi cũng chỉ muốn nói cho Kim Seok Jin ba điều thôi.
1: Không bao giờ để đồ ăn ngon và rượu vang rồi mờ Joo Hyun đi ăn. Lúc bị chị ấy đánh một trận lên bờ xuống ruộng hay cướp sắc thì đừng kêu.
2: Tự làm tự chịu.
3: Anh bớt giả nai đi, phúc hắc mà cứ tỏ vẻ. Hai ông bà đó ngót nghét U35 mà vẫn là hàng chưa bóc tem đó :)))))
Nhìn người khác vui, tôi cũng vui lây.
...
Nha.
Tôi đói. Đói đến quặn cả bụng, mà vẫn lười không đi xuống bếp làm đồ ăn được. Càng ngày tôi càng thán phục vì độ làm biếng của bản thân.
Một buổi sáng mát mẻ, trời cao gió lộng, nếu tôi ngủ yên ở nhà thì thật tiếc. Vậy là cố gượng dậy, làm vệ sinh cá nhân, khoác áo ra ngoài rồi đi dạo.
Cảnh sắc mùa thu rất đẹp. Hơi hướng hoài niệm buồn rầu, thật hợp với tính cách của tôi.
Đột nhiên lại liên tưởng đến những ngày thơ ấu ở Canada, Mùa thu ở Canada không nơi đâu có thể sánh bằng được. Màu lá cây, màu bầu trời, mùi hương lẫn lộn đan xe trong không khí, tất cả đều tạo nên hương vị chỉ có riêng ở Canada, không nơi đâu sánh được. Hồi ấy rất vui, tôi và đám trẻ cùng xóm nô đùa đuổi bắt trên những con phố vắng.
Đang lan man suy nghĩ, tự dưng có một bàn tay lạnh buốt áp vào má tôi.
"?"
"Sao không đeo khẩu trang?"
Tôi quay người, bàng hoàng vì kẻ đang đứng sau mình, bộ dạng thản nhiên như không, ánh mắt lạnh lùng thâm trầm.
"Min Tiền bối?"
"Xa cách quá vậy?"
"Chẳng có gì cả." Tôi chẹp miệng, đúng là âm hồn bất tán. Sao tôi càng mong mình tránh xa Yoongi ra, thì một cách thần diệu nào đó anh ấy vẫn luôn bắt gặp được tôi. Móc lấy cái khẩu trang nằm cong queo ở tận túi áo, tôi đeo lên mặt, thở ngắn thở dài.
"Em đi đâu vậy?"
"Tránh tà, tìm thần tiên tới phù độ."
"..." Vẻ mặt hắn thiên biến vạn hóa, nhìn trông cực kì thú vị.
"Em đi ăn."
"Ồ?"
"Vậy nhé."
"Tôi đi cùng được không?"
Chả lẽ lại bảo là không?
Cả hai chúng tôi đến quán đồ ăn vặt ở góc phố, chọn một chỗ kín đáo rồi ngồi đợi món. Tôi cố không chú ý đến Yoongi, giả vờ bấm điện thoại lia lịa, thi thoảng ngẩng đầu nhìn lén anh ấy đang hút thuốc.
Thực ra Min Yoongi biết hút thuốc, có điều không thường xuyên. Chỉ hút khi có chuyện trong lòng, còn lại gần như chẳng bao giờ đụng. Có điều thuốc lá vẫn là thuốc lá, rất có hại cho sức khỏe, làm các phế nang hoại tử dần ngày ngày. Tôi có một người chú đã chết vì ung thư phổi do hút thuốc quá nhiều, sinh ra đặc biệt ác cảm với thuốc lá.
"Đừng hút thuốc." Tôi khẽ nói. "Dễ chết lắm."
"Lo lắng cho tôi đến vậy, xin hỏi cô Son Seungwan cho biết, cô vẫn còn thương Min Yoongi đúng không?"
"Không, em sợ đi đám tang lại phải mất thêm tiền."
"Không cần, em chỉ cần ở giá cả đời bên mộ tôi là được." Anh cười khì khì, sau đó vứt thuốc xuốc đất, giẫm nát bét rồi nhặt lên bỏ vào thùng rác. Mùi Captain Black thơm ngọt như chocolate vẫn vương trong không khí.
"Hiểu rồi."
"Hửm?"
"Lần sau sẽ nghe lời em, không bao giờ hú thuốc nữa."
Tôi chống chế: "Đó là được cho bản thân anh, không phải do nghe lời em."
"Nếu hút thuốc nhiều, tôi sẽ chết rất sớm."
"Biết vậy là tốt."
"Nếu chết sớm thì không chăm sóc cho em được. Ừm, đúng rồi."
Tuy anh không bao giờ trực tiếp nói thẳng như thể: "Tôi đang theo đuổi em." hay mấy lời khác, nhưng ý tán tỉnh thì vẫn vô cùng thâm sâu. Từng lời nói của Min Yoongi đều bao hàm vô cùng nhiều ẩn ý, nghe này nghĩ ra nọ ra kia, dần dần lún sâu mà vô lối thoát.
Đó là lí do... Tôi không thể vứt bỏ nhanh chóng được đoạn tình này. Mỗi lần định quyết tâm vứt bỏ, thì lại bị sự diu dàng quyến rũ của anh kéo lại.
Tâm trí sa lầy, vùng vẫy cũng khó thoát được.
Tên này đúng là nam hồ yêu!
...
Ai iêm căm bách :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro