
MERRY CHRISMAST!!!!!!
"Anh ước, năm nào cũng có thể ngồi ôm em đón Giáng sinh ở bên hiên nhà, sau đó trải qua những thời khắc cuối cùng của năm hạnh phúc. Mười năm, trăm năm, hàng ngàn năm, hàng ngàn năm nữa...Được không em?"
...
Sau bao ngày ngồi lập kế hoạch đón Noel, cuối cùng toàn thể Gen3 có thể yên tâm lên đồ đi chơi. Thời tiết hôm nay vô cùng lãng mạn và đẹp, đến độ có thể nói là động lòng người. Màu trời không còn xám xịt nữa, mà trở nên trong trẻo đến lạ thường. Tuyết vẫn rơi nhiều, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại có dáng hình như những bông hoa...
Qủa thật ông trời vô cùng ủng hộ cho việc đi chơi nè! Chứ ăn phải một đợt bão tuyết là thôi đi tong buổi party rộn ràng đã được lên kế hoạch từ nửa tháng.
...
Nhà Blackpink.
Kim Jennie
Không như mọi khi, hôm nay tôi lại là người dậy sớm nhất. Nhanh chóng rời khỏi giường,tôi nhìn bầu trời cao rộng trong xanh kia và những bông tuyết trắng vẩn vơ trong không khí, lòng không thể nào không cảm khái. Khóe môi tôi cong thành một nụ cười. Trước cảnh thiên nhiên tươi sáng, tâm trạng con người cũng tốt lên ít nhiều.
Trời đẹp quá...
Những tia nắng nhạt kia, dù chỉ là len lỏi chút ít thôi, sao mà có thể thắp sáng được cả không gian nhỉ?
Thế tại sao tình yêu lại không như vậy, chỉ cần chút rung cảm thôi là có thể toàn vẹn?
Tôi bặm môi để khỏi phải đau lòng. Hôm nay sẽ rất vui, rất vui, không được để những thứ cảm xúc tệ hại này làm tuột mood. Cả mọi người, cả tôi.
Với tay lấy một bộ quần áo mất công nhờ chị Joohyun mua từ hôm qua, tôi lại cười tiếp. Một bộ quần áo do chính tay chị ấy tự thiết kế, màu sắc cực kì nổi bật mà không quá lố. Tôi ướm thử lên người...
Hợp ra phết.
Phải nói rằng thời gian gần đây, chị ấy bắt đầu lấn sân vào giới thiết kế thời trang. Các mẫu thiết kế của chị í được đánh giá rất cao. Thậm chí chị ấy còn dùng nghệ danh giả, để được mọi người công nhận thực lực của mình.
Tôi khoác bộ quần áo lên người, bắt đầu trang điểm. Vừa quẹt thỏi soi lên môi, tôi đã bị cái khung son cứa vào.
Hả, hết rồi cơ à?
Trời ạ, xui xẻo quá đi!
Tôi với lấy một thổi son khác để dùng. May mà nó còn, nhưng còn một tẹo.
Chậc, lâu rồi tôi cũng không đi mua son. Bây giờ dùng cái nào cũng thấy cạn kiệt như vậy... số tôi nó đen tỉ lệ thuận với màu tóc!
Chậc!
Đang lúc chán nản, đột nhiên Lisa chạy qua tôi, "HÙ" một cái.
"Ối trời ơi! Làm chị mày giật hết nửa mình!"
Con bé bĩu môi coi thường độ thần hồn nát thần tính của tôi, sau đó giơ ra một bộ váy lạ lùng rồi hỏi:
"Chị, bộ váy này tối nay mặc đi chơi Noel, có được không?"
...
Lalisa Manoban
Tôi cũng chẳng hiểu sao khi sáng nay thức dậy, lại muốn mặc đồ của tên Jeikei đó mua. Qủa thật là bị tâm thần rồi, ặc ặc.
Đó là một bộ váy che kín mít từ đầu tới chân, được phối hài hòa bằng các mảng màu tông ấm, thiết kế vừa cá tính vừa điệu đà. Xem ra cậu ta cũng hẳn là đồ ngốc, gu chọn quần áo ở mức chấp nhận được. Hơn tôi.
"Hả? Đẹp thế?" Chị Jennie thốt lên. "Cái gu thời trang xì trum của mi hôm nay đã được nâng cấp rồi hả?!"
"Không...Không phải..." Tôi ấp úng. Tên Thỏ Bếu kia mua cho em."
"Trời ơi đúng là em rể tương lai của chị mà! Nó về cứu vớt cho cái style của em, chứ ăn mặc xu cà na mãi không được đâu, hỉu hem!"
"Ê... ê!!!"
Đột nhiên, không khí trong phòng trở nên cjwc kì quỷ dị.
Tất cả 3 bà chị đều nhìn chằm chằm vào tôi.
"Ê Liz..." Chaeyoung cảnh giác nhìn tôi. "Hôm nay lạ thế?!"
Bà Soo cũng nhìn tôi chằm chằm rồi mở miệng truy vấn:
"Không kêu Seungri nữa hả?"
"Mày đừng dọa bọn chị sợ nghen!" Jennie lên tiếng.
Chính mấy câu nói này dọa tôi sợ chết.
Cái gì vậy? Sao tôi lại không nói như mọi khi lúc mọi người trêu chọc, tại sao không phản biện rằng em rể tương lai của Blackpink sẽ là Seungri?
Hành động này được coi như tôi đã phần nào chấp nhận tình yêu của Jeon Jungkook, phần nào gạt đi cái bóng đơn phương đeo bám mình hành chục năm.
Chẳng lẽ lại như vậy?
"Trời... Trời ạ, em quên... Mà thôi, em thay lòng thích Jungkook đấy, thì sao hẻ? Hửm, ý kiến gì hăm!
Đôi môi xinh đẹp của cả bốn đứa chúng tôi giờ há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà!
Lạy Chúa, tôi tình nguyện nghĩ hôm nay mình bị ốm nên nói linh tinh... Af không, ốm thì không đi chơi được, vậy nên bị líu lưỡi cũng được.
Nhưng thật sự là... Tinh thần của tôi cũng hết sức hoảng loạn đây...
Điều tôi thấy rõ nhất từ khi Seungri được mãn hạn tù, chính là những hành động của tên họ Jeon kia càng lúc càng thiếu liêm sỉ. Cậu ta thậm chí còn tranh thủ bám đuôi tôi mọi nơi, mọi lúc,... Sau đó xài aegyo một cách vô điều kiện.
Có phải điều này làm tôi động lòng?
Hay mầm mống từ trước rồi, nhờ cậu ấy đẩy nhanh tiến trình nên mới cảm thấy như thế?
Nhưng nói vậy, nghĩa là tình cảm của tôi với Lee Seung Hyun chỉ là một màn kịch cố chấp mà tôi ngụy tạo sao? Không thể, khả năng này là không thể nào!!
Tôi chữa ngượng, kéo bộ váy lên rồi chui tọt vào nhà tắm.
...
Kim Jisoo.
Ý chà, bắt được gian rồi nha!
Liz do thẹn quá hóa giận mà lại chạy vào nhà vệ sinh. Xem ra con gái cũng thật là dễ tán đổ, chỉ cần kiên trì là được.
Với suy nghĩ của một người chị vô cùng yêu thương em gái và em rể tương lai của mình, tôi đương nhiên là mong 2 đứa chúng nó mau chóng thành đôi. Chứ nhìn nhan sắc và tuổi xuân của 2 đứa cứ bị mài mòn theo năm tháng như vậy, chán đời lắm!
Tôi cũng định lục đục đứng dậy làm vệ sinh cá nhân, nhưng lại vô tình nghe thấy giọng nói trong trereo ngọt ngào của Chaeyoung vang lên.
Con bé này trước giờ nới với ai hầu như cũng dùng chất giọng chua loét, kiểu này... Đích thị là cho người yêu mới rồi!
"Uhm, PCY Bé biết rồi, PCY Lớn cũng quàng khăn ấm vào nha!"
Tôi và Jennie trợn tròn mắt, đồng thanh:
"What, đừng bảo 2 đứa bay vẫn còn hẹn hò nhớ!"
Chaeng quay lại nhìn chúng tôi, giở giọng:
"Cô nương đây đang cần một bờ vai rộng lớn để nương tựa suốt đời!"
Tôi thì há hốc miệng vì sốc, còn Jennie quệt son ra hẳn má.
"Đệt, chúng mày đừng có khoe khoang người yêu người iếc lộ liễu vậy được không?"
"Không, hí hí!"
Tôi bất lực, vô tình nhìn vào chiếc điện thoại đang bị vứt ở sát gầm giường rồi nhặt lên. Từ hôm qua đến hôm nay không có ai gọi, cũng chẳng có người nào nhắn. Người ta từng nói, cảm giác cái mạng xã hội của mình vắng như nghĩa địa, thực sự khá khó chịu.
Chaeyoung mãi vẫn không hết được bệnh thích hành hạ trái tim đang tổn thương của người khác, liền đá đểu:
"Không cần làm giá, nhớ người ta thì gọi đi chị!"
"Mày nói thế thì Jennie đã tán đổ được GD từ lâu rồi..."
Jennie đá vào chân tôi một cái,liếc xéo:
"Người cao tuổi làm gì ngồi rảnh rỗi online mạng xã hội như mấy người hả? Với bà đấy thích anh ta lần nào chứ... Trai theo duyệt còn không hết!"
"Hờ... Tôi nay Gen2 nghe nói sẽ có vài người đi đấy!"
"CL?" Lisa từ nhà vệ sinh ngó đầu ra."Lâu lắm em không gặp chị CL, mà nghe nói năm nay chị ấy về Hàn đón Noel đó!"
Như tôi đã nói và chục người nữa nói, mối quan hệ tiền hậu bối các thế hệ trong Kpop luôn trong tình trạng không được tốt. Ngoài hay trong cũng thế cả. Nhưng không hiểu sao chị CL và Lisa lại rất thân, cứ mỗi khi gặp lại dính nhau như sam.
Mà việc hai người này thân thiết, truyền thông lại chưa từng biết.
Cũng đúng, bây giờ để cả mạng xã hội biết rằng chúng tôi thân nhau, một số bộ phận fan quá khích sẽ lại lồng lên cho coi. Một số chuyện nhất nhất phải giữ bí mật, chứ không thể nào xuất đầu lộ diện trước ánh sáng.
"Heart beats fast... Colours...." Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khsi lặng thinh nãy giờ.
Là Kim Taehyung gọi.
Tôi nhấc máy lên, kẹp vào vai:
"Alo? Sáng sớm gọi chị đây làm gì?"
"Tại Kim Vuy đang tò mò... Đến mức hôm qua thức đêm."
"Tò mò thì lên Google mà search, đâu thiếu..."
"Tò mò rằng tại sao Kim Soo mãi vẫn chưa thuộc về Kim Vuy." Giọng nói nam tính mà cũng rất mềm mại của cậu ta vang lên, như chứa cả một bình mật ong đong đầy vào thính giác tôi.
PHỤT! Jennie và Chaeyoung có lẽ tâm lý quá yếu, không thể chịu nổi khả năng thả thính ngoại hạng của Taehyung, lập tức phun hết số nước vừa uống ra.
Sau đó chúng nó đấm ngực ầm ầm.
Lỡ dính phải 2 đứa thích làm màu, số tôi quá đẹp chăng?
Dù mải nhìn giang hồ loạn lạc, tôi vẫn rõ được cảm xúc trong mình bây giờ.
Hỗn loạn, tạp nham, đầy đủ các cung bậc. Nhưng dư vị đậm sâu nhất... Lại chính là ngọt ngào! Cảm giác ấy trào lên từng dây thần kinh của cơ thể, làm tôi bỗng chốc mê muội.
Khóe môi tôi vô thức cong lên:
"Vậy thì bây giờ Kim Vee Mất Nết có thể yên trí đi ngủ rồi đó!"
"Uhm, Vee nhớ rồi!"
Tôi buông thõng cánh tay xuống, hoàn toàn hiểu ra rằng mình vừa làm một hành động vô cùng mất não, và khuôn mặt chắc chắn đang đỏ như cà chua chín.
Nhưng bản thân tôi lại không thấy hành động của mình có gì đáng trách chút nào.
Vì, mong ước về tình yêu là nhu cầu cơ bản của con người.
Vì, mong ước mình sẽ thuộc về ai đó... Cũng là nhu cầu cơ bản của một cô gái.
...
Tối au sẽ đăng phần của Bang và Velvet.
Còn GD... Ai muốn mình viết về ổng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro