Lalisa Manoban
"Một tình yêu luôn bao hàm cả vị đắng và ngọt, cả hạnh phúc và tổn thương, cả màu hồng rạng rỡ và đen u buồn..."
...
04:05 p.m
Jennie rất kì lạ...
Chị ấy luôn làm những việc rất khó hiểu, ví dụ như vừa uống nước xong lại cười sặc sụa, hoặc đang ăn thì tự dưng lại gào lên... Hoặc bây giờ, nhìn lên trần nhà và khóc.
Tôi và chị Soo cũng chỉ biết ôm ấp an ủi.
Có lẽ là chuyện Kwon Jiyong oppa?
Cũng không biết là Jennie đã lặn mất tăm buổi trưa vì lí do gì, nhưng khi xem đoạn tin nhắn mà Seungri gửi cho, tôi cũng đoán ra phần nào.
" Jen đến chăm ông Rồng đó em. Ổng ốm liệt giường..."
Vậy là tôi có thể đoán ra, chắc Jennie nghe nói anh ấy ốm, vậy nên chạy qua thăm. Tiếng gọi của tình yêu một khi phát ra, sẽ chẳng thể nào mà làm ngơ được.
...
05:50 p.m
Nhân chi sơ tánh bản thiện, thân làm tiên nữ không muốn rời giường, cho đến khi tôi đang định nhắm mắt ngủ thì tên Jeon Jeikei bỏ bom tin nhắn.
"ALO ALO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
"ALO ALO LIZ XIN NGHEEEE"
"CHỒNG CỦA BÉ LIZ ĐÂYYYY!!!!!!!!!!!!!!"
"LIZ DỄ THƯN ƠI DẬY DẬY ĐIIIII!!!!!!!!!!!"
Tôi hoảng lọan, trình độ spam tin nhắn tới mức nổ máy của tên họ Jeon kia đúng là không thể đùa được! Đành phải ngồi dậy, reply lại cho cậu ta:
"Sao?"
"Không có gì, chỉ là tự nhiên bé Cúc muốn đi chơi!"
Tôi nhăn mặt, ngán ngẩm không đâu tả xiết.
Hôm trước về Bangkok chơi với bố mẹ, đáng ra được đi phượt loanh quanh sẽ rất vui. Nhưng thế quái nào mà đi đâu cậu ta cũng kêu quên mang điện thoại, không tra Googlemap được. Vậy là báo hại tôi phải kéo cậu ta qua từng chỗ, từ Siam đến trung tâm thành phố, tay nắm không rời.
Jeon Jungkook mắc chứng lạc trôi không hề nhẹ. Cậu ta bắt đầu có triệu chứng từ khoảng trước khi đi Thái 3, 4 tháng rồi.
"Đi đâu? Noel sắp đến còn muốn đi đâu nữa?"
"Muốn đi ăn, ngán đồ của Jin hyung rồi."
Tôi thở dài:
"Tự lên mạng tra mà nấu, mệt quá!"
"Có phải người thích ăn ngon là người nấu ngon đâu!"
Đến bây giờ thì thực sự muốn nổi cáu:
"Thì ra ngoài!"
"Mọi người bỏ bé Kook ở nhà rồi, Liz đi cùng điiii!"
Đến đây thì tôi cũng chỉ biết lắc đầu bó bó tay trước khả năng nhõng nhẽo của tên Thỏ Béo này. Chậc, gương mặt vàng trong làng dở hơi, luôn khiến người khác phải chấp nhận! TỨC CHẾT, TỨC CHẾT MẤT!
Tôi offline rồi nhảy lên giường ngủ, thầm mong chiều nay đi sẽ không gặp phải sóng gió gì.
Jeon Jungkook, đến là mệt!
...
Sau khi ngủ dậy, tôi lật lại lịch để kiểm tra xem có lịch trình nào không. Năm nay cũng thật lạ, chẳng hiểu sao mà Noel rồi, các hãng lại không quảng cáo rầm rộ như mọi khi. Nhưng thế cũng tốt, ít tiền một xíu cũng chẳng sao. Lịch trình hôm nay như mọi ngày, trống trơn.
Cảm ơn trời đất, mong là không có cuộc phỏng vấn trực tiếp nào đúng 25/12, không thì rầu chết mất!
Tôi không biết mình thẫn thờ được bao nhiêu lâu, đến khi chuông điện thoại réo ầm í lên.
Là Kim Taehyung hả?
Tôi nhấc máy lên:
"Alô?"
Giojng nói trầm ấm của anh ấy vang lên:"Laliz à? Trời ơi em qua xách thằng Kook đi chơi ngay chứ nó đang chết dí trong nhà rồi nè!!!!"
Tôi hơi ngạc nhiên. Sao Kookie không qua đón hoặc tối gọi?? Bình thường cậu ta toàn bỏ bom tin nhắn hoặc tra tấn chuông cửa mà nhỉ?
Mặc dù thắc mắc vậy thôi, nhưng tôi ậm ừ với Taehyung, sau đó vớ lấy áo khoác rồi ra ngoài.
Tất nhiên, có qua có lại, tôi dặn hyung ấy qua nhà tôi vào lúc tầm 7 giờ. Lúc đó Jennie bận đi cà phê với một ông bạn tên Danny, còn mỗi chị Su ở nhà. Coi như tôi làm bà mai mối một lần vậy, vì một cuộc đời sạch bóng nghiệp chướng cuat bé Laliz đây!
...
05:15 p.m
Lạnh khiếp!
Năm nay không hiểu vì sao mà lạnh thấu xương thấu thịt như vậy.
Nhìn Trái đất mát mẻ hơn cũng rất đáng mừng, nhưng đột nhiên tiết trời rét buốt cái rụp thế này, làm con người ta bị khớp.
Mùa đông năm nay mà không có gấu và hội bạn thân, chắc ai cũng chết dí vì lạnh và buồn.
Laliz nhỉ?
XIN TRỊNH TRỌNG THÔNG BÁO, NÃY GIỜ LÀ TÊN THỎ BÉO JEON JUNGKOOK VIẾT, KHÔNG PHẢI LÀ LALISA MANOBAN TÔI!
"Tên điên kia, viêt lăng quăng gì thế??" Tôi mắng JK thậm tệ.
"Đấy là trích lời thôi, Liz hiểu không, TRÍCH LỜI!"
Đồ ngốc, nếu trích lời thì phải cho đóng mở ngoặc kép vào chứ! Đúng là tên ngố!
Hiện giờ thì tôi đang ở trong biệt thự của BTS. Mà cái đám ấy cũng vô cùng "tế nhị", dám trốn biệt hết đi, để tôi và tên Thỏ Béo ở nhà một mình. Thực ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ là vừa ngồi uống kakao nóng, vừa bàn kế hoạch đi chơi. Bọn tôi còn được giao cho việc tìm địa điểm cho Gen3 bay lắc trong Noel, mà địa điểm đủ vui, đủ kín đáo riêng tư. Mệt gần chết!
Có điều hôm nay tên Jungkook pha kakao khá ngon, tôi uống 3 cốc size L đến giờ rồi.
Cuối cùng chúng tôi cũng chọn xong được địa điểm đi chơi cho Gen3. Ttukseom Hangang Sledding Hill là đương nhiên, năm nào cũng thế. Shin Old Tea House nữa, nơi này chúng tôi bao nhiêu lần định đến nhưng không có thời gian. Và Garden of Morning Calm nữa. Thêm mấy chỗ trung tâm mua sắm thì đâu cũng có.
Sau khi chọn lựa địa điểm xong, cả 2 đứa tranh cãi quyết liệt về việc có nên đi khảo sát trước không. Tôi thì nói là không, vì như thế sẽ mất vui, nhưng JK thì lại nói có vì sợ bị phóng viên bắt gặp trong tình huống bất trắc.
Lúc đấy lên báo thì vui phải biết!
Cuối cùng thì tôi thắng, vậy nên chúng tôi sẽ đi đến Lotte chơi một chút vậy.
Cả 2 lục đục đứng dậy, lấy áo khoác rồi mau chóng đi ra ngoài.
"Trời lạnh thế!" Vừa mở cửa, Jungkook đã than khẽ.
"Vừa nãy đã lạnh lắm rồi mà..."
Đột nhiên cậu ta đưa tay trước mặt tôi, cười một cách vô sỉ cực kì:
"Bé Liz nắm tay Kook để không đi lạc nữa điii!"
Tôi nhăn mặt:
"Bất lịch sự quá, có phải tuổi trẻ con đi lạc nữa đâu!"
"Xí, tức!"
Tôi phì cười, đá vào mông cậu ta rồi kéo tay đi.
Từng đợt gió vẫn thổi, nhưng lòng người lại ấm áp hơn nhiều.
...
Bây giờ mà có ai hỏi, tại sao tôi thích Seungri nhiều đến thế, mà có thể vui vẻ đi với Jeon Jungkook chứ?
Có người đi thì mình đi thôi, sự thật là thế mà...
Bây giờ nếu tôi đột nhiên rủ anh ấy đi, Seungri sẽ không từ chối đâu, nhưng không gian sẽ trở nên bức bối khó chịu lắm... Bao nhiêu sự ngại ngần, xấu hổ đan xen, thật không giống một buổi đi chơi chút nào... Vậy nên, dù tôi có hạnh phúc bay bổng đến đâu, với anh thì sẽ không vui...
Mà, với Jungkook thì lại rất vui. Không có chút khoảng cách.
Người ta có thể nói là "bạn thân"
Nhưng thật ra... thật ra thì...
Chính tôi cũng nhận ra tình cảm giữa cả hai không đơn thuần như vậy.
Nhưng tôi vẫn rất thích Seungri hơn, thích rất nhiều, đến mức có thể gọi là "yêu". Còn cảm xúc với Jungkook, có lẽ chỉ là một cơn say nắng chăng?
Một chút say nắng cho những ngày đông lạnh lẽo...
Có lẽ vậy...? Tự mình lừa dối mình, tự mình lừa dối người...
Những điều sai nói đi nói lại cũng sẽ thành đúng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro