Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Taehyung

" Tình yêu à... như một lọ thuốc độc vậy...

Nó ngọt đến lịm tim lợm họng, nhưng lại gây hại chết người nếu có thể...

Nhưng dù biết vậy, ta vẫn không thể chối từ được... Liều thuốc ấy quả thật quá cám dỗ làm sao... Không một ai có thể chống cự lại nó được"

...

08:00 a.m

Dậy mà không làm gì có buồn không?

Buồn chứ. Buồn tới mức sắp ngủ gục giờ nè!

Tôi đánh răng rửa mặt xong, từng bước lê ra ngoài cửa, ngắm nhìn đường phố mùa đông với đôi mắt đang díp tịt lại.

Nói đi nói lại một tình tiết, mùa đông năm nay lạnh một cách dã man khủng khiếp. Chưa năm nào tôi thấy mới tháng 12, mà tuyết đã phủ đầu từng con ngách nhỏ. Khắp không gian luôn có màu xám trắng ảm đạm , vô sắc, vô hương, vô vị, không tồn tại chút ấm áp ngọt ngào.

Ừm thì, theo con mắt của một công dân tiêu biểu của nước Đại Hàn Dân Quốc, tôi phải thừa nhận một sự thật, rằng sáng mùa nào ở Seoul cũng không khác nhau là bao. Mọi thứ chỉ rực rỡ lấp lánh khi về trưa đổ lại, chứ buổi sáng thì cũng không có gì đặc biệt. Quanh năm, 4 mùa, 12 tháng, 365 ngày.

"Yo, dậy gì mà sớm thế?" Namjoon-hyung chợt xuất hiện, đập lấy vai tôi, sau đó mở miệng ngáp vặt một cái.

"Rảnh thì dậy thôi trời!" Tôi trả lời." Người dậy sớm là người không ham chơi, không ham chơi =))"

"Mày nói nhỏ thôi không thằng Kook nó lại tức thì khổ =))"

Sở dĩ tôi nói vậy, vì trong đây có một số thành phần nào đó, mấy ngay hôm nay đi chơi suốt, thậm chí xuất ngoại chỉ để qua lấy tí cảm tình từ nhà vợ tương lai kìa!!

Thêm cả ông anh cả nữa, lôi con gái nhà người ta lê la khắp Seoul, hết ăn uống rồi thì mua đồ, sau đó suýt bị Disptach bắt gặp, quả thật chết vì gái là cái chết không sai!

"Xong Giáng sinh chắc anh em mình chết vì việc quá!!" 

Tôi gật đầu, xoa xoa 2 bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh.

Mùa Xuân đến mà không chết vì việc, mới là lạ đấy ! Một ngày chụp còng lưng khoảng vài chục shoot ảnh, phải làm sao để thực hiện hoàn hảo nhất. Nếu không thì chỉ có cựu ARMY đứng ra bênh, chứ người ngoài chửi không trượt câu nào.

Thật lòng tôi rất cảm ơn những fan hâm mộ đã theo dõi BTS từ lúc mới debut đến bay giờ, và cả khi chúng tôi tan rã, các bạn ấy vẫn luôn ủng hộ chúng tôi. Nhưng hơi vô duyên và vô ơn tí, tôi phải thừa nhận rằng fandom chúng tôi, lượng"dzăng búp pha lồ" nó nhiều ra phết, gây ra không ít phiền toái. Lỗi sai là của chúng tôi, không cần các bạn ấy phải quá khích như vậy... Àizz, đôi lúc cũng cảm thấy thật mệt mỏi quá đi!

"Mà nghe nói hôm nay Blackpink đi chơi hết rồi, còn mỗi Jisoo ở nhà, qua đấy chơi không?" Namjoon quay sang hỏi.

Mắt tôi sáng lên.

"Oke"

...

09:08 a.m

Không ngờ tôi lại gặp Jisoo ở giữa đường luôn...

Trong dòng người ồn ào và đông đúc, tôi vẫn luôn thấy cô ấy xuất hiện đầu tiên.

Bây giờ thì Kim Jisoo đang ngồi ăn mì soba ở một quán ăn Nhật, và không cần đoán thì cũng biết cái bát mì của cổ đầy gà xé sợi. Đáng ra thì không có, nhưng cô ấy đã năn nỉ chủ quán cho thêm vào.

Tôi vạch rèm cửa ra rồi đi vào.

"Xin chào quý khách!" Ông chủ quán lịch sự cất tiếng chào. Chú ấy tầm tuổi bố tôi, nhưng còn khá khỏe, thân hình vạm vỡ. Như kiểu các bác bán ramen trong truyện Shounene, ông nào cũng cao to vạm vỡ gấp đôi main luôn. " Qúy khách muốn ăn gì?"

"Một ramen thập cẩm ạ!" Tôi gọi món, rồi ngồi cạnh Jisoo.

Cô ấy quay mặt sang, nhận ra tôi, đôi mắt đẹp có chút hoảng hốt:

"Ra đây làm gì?? Lỡ bị paparazi bắt được thì toang!"

"Ra ăn tí thôi mà..." Tôi trả lời qua loa, nhìn bát soba của cô ấy. " Trời mẹ, soba gà hay gà soba thế?"

"Phải nhiều gà ăn mới ngon! Còn lâu tôi mới chia cho ông ăn nhá, hừ hừ hừ, Vee mất nết!"

Cái tên Vee mất nết được cô ấy "ưu ái" tặng cho tôi mấy tháng trời rồi. Lúc đầu nghe tôi chỉ muốn kí đầu cô ấy một cái, nhưng về sau lại thấy cái nick name ấy nó dễ thương kinh khủng...

Vì đó là do cô ấy có quan tâm tôi mà, phải không???

Bát mì ramen nhanh chóng được đưa ra. Mùi hương rất hấp dẫn, nhưng cách bài trí có chút phèn. Không nghĩ ngợi gì, tôi cám cúi xuống ăn.

Mùi vị khá ngon...

"Ngon không?" Cô ấy quay sang hỏi tôi.

"Ngon... Quán mà vợ tôi thích đương nhiên sẽ ngon rùi!"

Jisoo lườm tới mức rách mắt, lấy chân đạp vào tôi. Nhưng thích thú nhất là được ngắm gương mặt đỏ ửng xinh đẹp của cô ấy, thật là một cảnh tượng hết sức bổ con mắt!

"Ăn xong đi đâu không?"

"Đi đâu là đi đâu? Lỡ bị bắt gặp thì sao?"

"Chỗ nào vắng người xíu... Cũng chỉ free hết tuần này nữa thôi, về sau lại phải đi làm rồi, không còn thời gian rảnh nữa." Tôi nói

Kim Jisoo đưa tay lên cằm, hơi đăm chiêu suy nghĩ.

"Ừ cũng được, nhưng đi đâu?"

"Nhà Soo có ai không?"

"Có mỗi tôi. Ê ê, không được đến nhà bọn tôi, đang bừa bộn như cái chuồng gà đó!"

"Muốn đi cơ!"

2 đứa chí chóe nhau mãi, đột nhiên có một giọng nói trẻ thơ trong trẻo vang lên:

"Ơ... hai anh chị... Là vợ chồng hả?"

Gioir lắm nhóc con!

Tôi nhanh chóng sấn vào sát người cô ấy, choàng tay qua vai, nở nụ cười sủng nịnh cả Jisoo lẫn đứa bé nhất có thể:

"Mới tí tuổi, mà nhóc có óc quan sát tốt đấy!"

Đứa bé mắt sáng lên vì được khen, còn cô gái nào đo đang trong vòng tay tôi thì căm phẫn lẩm bẩm:

"Thổ phỉ nhà cậu, Vee mất nết!"

Ấy môi xinh môi xinh, không được chửi bậy nha Kim Jisoo!! 

"Ai lại chửi chồng mình thế??"

"Cậu xứng đáng! Xía"

.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro