GDragon
" Đến khi nhận ra ta đã yêu thật rồi...
Thì ta cũng đã bỏ lỡ nhau .."
...
Tối rồi.
Rốt cuộc cũng không chịu nổi sự cô đơn lẻ bóng khi ở nhà một mình, tôi đã nhấc mông khỏi chăn êm nệm ấm, vớ lấy cái áo khoác rồi ra ngoài.
Hôm nay trời rất đẹp, thời tiết không quá lạnh, thậm chí còn có những tia nắng hanh chiếu xuống mặt đất. Nhưng tôi thì đã lãng phí buổi sáng đẹp trời này mà ngủ vùi ở nhà.
Có thể nói đó là triệu chứng của đám người trung niên đã già cằn cỗi, thiếu nhựa sống kinh khủng rồi.
Tôi ra đường đúng lúc dân tình đổ xô đi Noel. Xung quanh phố chỉ toàn người với người, và những ánh đèn neon rực sáng. Không ai quan tâm đến một kẻ đi một mình như tôi, chỉ bận bịu công việc và niềm vui của họ.
Lạc lõng...
Những bước chân vô định cứ thế bước đi... Đến nỗi tôi cũng không biết mình đang muốn tới đâu. Chỉ đơn giản là cất bước đi một cách vô định, rồi dừng chân trước một quán cà phê.
Tôi liếc qua, quán nằm ở tận trong góc hẻm, trang trí không quá huy hoàng lồng lộn. Nhìn trông có vẻ rất cổ kính, với tường gỗ và những dàn dây leo quấn quýt bám lên...
Quán thế này chắc toàn mấy ông bà già...
"Chào quý khách!" Cô phục vụ kính cẩn cúi đầu." Anh muốn uống gì ạ?"
"Cà phê... Blue Mountain được không?"
Cô ấy gật đầu, đồng thời kéo chiếc ghế ra cho tôi.
Ngồi vào chiếc ghế cao ngất ngưởng ấy, tôi vô thức đưa mắt nhìn xung quanh.
Noel rồi mà sao nơi đây vắng vẻ đến lạ... Tính ra trong khách chỉ có tôi, cô nhân viên cặm cụi bên máy pha cà phê, và ông chủ già đang đọc nhật báo. Xung quanh cũng chỉ toàn nhạc của Frank Sinatra, bầu không khí cổ điển và lạnh nhạt bao quanh.
Dường như là một địa điểm để dung túng cho những kẻ cô đơn.
Im ắng, thanh vắng...Nhưng không thư thái dễ chịu.
Suy nghĩ thanh tịnh không còn chứa bất cứ thứ gì, đầu óc hoàn toàn rỗng tuếch.
Cốc cà phê được bưng ra, đúng lúc tiếng cửa kính lại cọt kẹt. Không kìm được sự tò mò, tôi đưa mắt ra.
Là một cô gái trẻ, không cao ráo lắm.
Phục vụ trao đổi với người đó vài câu, sau đó cô ấy tự nhiên ngồi vào ghế còn trống bên cạnh tôi.
Chỉ cần ngửi thấy mùi nước hoa Chanel, tôi đã đoán luôn ra là ai được.
Nhưng bây giờ, Jennie không nói bất cứ gì, đưa mắt nhìn ra khỏi chiếc cửa kính. Tôi cũng vậy, không muốn mở lời nào bây giờ.
Đôi lúc im lặng là biện pháp tốt nhất.
2 cốc kem vani lần lượt được bưng ra.
Em ấy lấy thìa, múc từng miếng một bỏ vào miệng ăn, từ đáy mắt vẫn toát lên vẻ ưu tư sầu muộn khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng xót xa...
Dù rất muốn nói rằng:" Lạnh như vậy rồi còn ăn kem?" , nhưng suy cho cùng thì cũng không có tư cách để hỏi thế.
Tôi đành lòng không nhìn nữa, tiếp tục ngắm nghía cái tường rêu đen xì ngoài kia...
"Anh không ở nhà hôm nay hả?"
"Không... Tưởng Gen3 hôm nay đi chơi?"
Em ấy nhìn tôi đầy ẩn ý, sau đó trả lời:
"Em tình cờ nhìn thấy tiền bối... Ở giữa đường, nên đi theo."
"Nếu em muốn nói về.. ừm, vụ hôm trước, tôi..."
"Em không có ý đó tiền bối à." Em ấy chống chế, tiếp tục xúc một thìa kem khác lên miệng. Không khó để nhận ra tôi đã rất quá đáng trong cấu nói vừa rồi, nhưng tha thứ cho tôi đi...
Vì mỗi khi ở bên cạnh em ấy, khả năng chủ động ngôn ngữ của tôi... Rối loạn lắm!
"Em chỉ muốn nói với tiền bối rằng... Tháng sau em sẽ chuyển đi."
Tin tức sét đánh.
Bàn tay tôi lơ lửng giữa không trung, một cảm giác hụt hẫng và đau đớn trào dâng.
Tuy vậy nhưng tôi đủ bình tĩnh để không nói bất cứ thứ gì, vẫn giữ thái độ nhàn nhạt mà hỏi:
"Em đi đâu?" Để làm gì vậy?"
"New Zealand? Pháp? Mỹ? Em cũng không chắc nữa.. Mấy năm nay tiền bối qua bên đó nhiều, em... chỉ muốn hỏi vài tips thôi."
Tôi biết mà... Vòng vèo như vậy, chắc chắn, em ấy đang nói dối.
Nhưng vụ chuyển chỗ kia, chắc chắn con bé đang nói thật.
" Nếu tôi nói tôi sẽ không cho em lời khuyên nào?"
"Tùy tiền bối, trên Google có rất nhiều."
"Vậy thì đừng hỏi tôi những chuyện này, tôi không muốn nghe."
"Tiền bối có thể hát với em được không ạ? Chỗ này... Có cho hát... Lần cuối thôi đấy! Em xin tiền bối!"
Tôi sẽ nhận lời vô điều kiện nếu em không gắn thêm cái từ " Cuối" vào.
Nhưng tôi vẫn gật đầu, không đợi nhạc mà cất giọng.
"Shimjangui saegkkareun black
Shikeomeohge tabeoryeo just like that
Teumman namyeon yurireul kkae busugo
Piga nan soneul bogo nan wae ireolkka wae
Ne misoneun bitnaneun gold
Hajiman maltuneun feel so cold
Galsurog nal neomu dalmaga
Gakkeum sshigeun karma-ga
Dwijjot neun geot gata"
Em ấy ngồi chăm chú nghe tôi hát, đến line của mình thì khẽ cất giọng:
Saram deureun da aesseo
Utji jinshireul sumgin chae
Geujeo haengboghan geot cheoreom
Sarangiran mal sog garyeojin
Geojiseul sumgin chae
Machi yeongwon hal geot cheoreom
Đã đến hết bài...
Someday sesangui kkeute
Hollo beoryeojin chae
Neol geuriwo haljido yeah
Someday seulpeumui kkeute
Na gildeuryeojin chae
Kkeutnae huhoe haljido molla
Na dora galge naega
Watdeon geu gillo black
Neowa naega tteugeo wotdeon
Geu yeoreumeun it's been too long (x2)
Fade away, fade away...
Từ "away" chậm rãi vang lên, cùng lúc ông chủ nhỏ giọng thông báo với chúng tôi:
"Đã đến giờ quán đóng cửa, mời quý khách về ạ!"
"Ừm vâng!"
Tôi rút ra trả tiền cho cả 2, em ấy đứng bên cạnh không nói gì.
Chúng tôi rời khỏi quán, lết từng bước ra khỏi con ngõ nhỏ tối tăm không bóng người này.
"Em nhất quyết phải đi? Vì sao?" Tôi hỏi.
Jennie im lặng rất lâu, rồi thở dài một hơi.
"Vì anh... Kwon Ji Yong, vì anh..."
Tôi choáng váng trợn tròn mắt.
"Nếu sống ở đây mãi, em sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể quên anh được... Em phải có trách nhiệm với chính hạnh phúc của mình!"
"Em quên tôi đi, Kim Jennie! Tại sao em biết tôi là gay rồi mà vẫn cứ cố đâm đầu vào hả??"
Những giọt lệ trên khóe mắt của Jennie sóng sánh rơi xuống hai gò má. Em ấy gạt chúng đi và cười chua xót:
"Những thứ mình không có, phải đấu tranh bằng được, anh à! Nhưng bây giờ em đã quá mệt mỏi rồi, sẽ tìm bến đỗ khác, sẽ không làm phiền anh nữa!" Càng đến cuối, giọng nói của em ấy mỗi lúc một gay gắt, cao vống lên.
Em làm ơn đừng cười như vậy được không, mỗi khi nhìn em làm thế, tim tôi sẽ xót xa như bị hàng ngàn lưỡi dao cứa vào.
Tôi cầm lấy hai bờ vai mỏng manh của Jennie, hét lên để em ấy có thể hiểu:
"Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Tuổi xuân của em còn rất nhiều, hà cớ gì phải để tâm vào tôi như vậy?! Em cảm thấy xứng đáng lắm à? Quên tôi đi, không cần phải đi xa như thế, em vẫn có thể quên tôi được kia mà! Kim Jennie!"
"Anh quá đáng lắm... Anh rất ích kỉ, rất rất ích kỷ!" Em ấy khó nhọc thốt lên từng lời. "Nếu không yêu em, xin đừng cho em một chút ít hi vọng nào, cũng đừng phá hết những đường ra của em!"
Nói xong, Jennie vùng ra khỏi vòng tay tôi, chạy một mạch mà không quay đầu.
Bây giờ nói ra cũng chẳng ai tin, nhưng thật sự khi nhìn bóng lưng nhỏ bé cô đơn của em ấy, tôi không kìm nổi mà run lên cầm cập.
Chính giây phút em ấy bỏ đi, hoàn toàn muốn đoạn tuyệt với tôi, tôi mới nhận ra một điều rằng mình cũng yêu Kim Jennie rất nhiều...
Nhưng...
Bỏ lỡ rồi...
Tôi không thể vươn tay ra nắm lấy bàn tay em ấy một lần nào nữa...
Jennie còn rất trẻ, còn vô cùng nhiều cơ hội để tiến lên, cả về tình yêu lẫn tiền bạc.
Nếu trở về bên tôi, tình yêu của em ấy sẽ bị thời gian làm mai một, không chút nào hạnh phúc.
Tôi bất lực dựa vào bờ tường. Nó lạnh ngắt, lại còn có những mảnh rêu ngứa loạt soạt đụng vào quần áo.
Đau đớn và quá sức vô lực...
Gía như tôi có thể tự tin mang đến cho em ấy một cuộc sống thật hạnh phúc, thật hạnh phúc.
Nhưng cái từ "giá như" vốn dĩ đã không tồn tại trên đời này.
Em ấy đi rồi, còn tôi, chỉ còn tôi.
Tôi sẽ trải qua những tháng ngày tiếp theo như thế nào đây?
Thế nào đây?
...
Hờ hờ, cuối cùng cũng đã xong kì I.
Con au không b iết mình đang viết cái linh tinh ngớ ngẩn gì đâu............... Đã bảo là HE sao mà lại đau đớn thế.... Không biết!!!!
Ơ thế cho đôi này HE hay SE nhờ?!?!
Mng muốn cái lào :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro