GDragon
"Ngày mới bắt đầu, mặt trời ló rạng, cảm giác tội lỗi lại miên man"
...
08:43 a.m
Ngày mới lại đến rồi...
Đếm ngược thêm vài ngày nữa, là sẽ đến lễ Noel.
Hôm trước bố mẹ gọi cho tôi, nói sẽ đi Jeju một chuyến đón Giasng sinh. Nhà của chị gái tôi thì không định đâu xa, chỉ cần ở nhà, buổi tối ra ngoài uống cốc cà phê cùng gia đình, vậy là đủ.
Mà tôi thì đừng nên phá vỡ bầu không khí gia đình ấm cúng đó, vậy nên tiếp tục lập ra kế hoạch ngủ toàn thời gian. Có điều là ngủ một mình, ở nhà một mình hết kì nghỉ giáng sinh. Vì Seungri cũng về quê thăm bố mẹ rồi, aissss.
Tôi mở điện thoại, gọi cho nhóc hacker hôm trước mới thuê:
" Biết được thông tin gì nữa không?"
...
Gen3 tụ tập đi chơi Noel.
Touko Shimizu đã thông báo như vậy.
Đúng là đáng đồng tiền bát gạo, cô ta không làm tôi thất vọng. Mất đến 200.000 won để qua mặt được Son Seungwan và Kim Namjoon. May mắn là qua được, chứ chúng nó mà biết, tôi chính là người cài hacker vào máy để hóng hớt tin tức qua ngày... Qủa thật, nỗi nhục này day dứt khôn nguôi và không có cách nào biện minh được. Vậy nên mỗi ngày ngoài ngồi chơi ra, tôi còn cầu nguyện đừng để Shimizu bị bại lộ.
Tôi đúng là một thằng tệ hại thật, khi không thể tự tay kiếm mà hacker, mà phải nhờ Nana tìm hộ cho. Tôi cũng đã hậu tạ cho cô ấy một khoản tốt.
Thật khó chịu khi tôi đưa cho cô ấy 800.000 Yên, Nana lại buông ra một câu hết sức" lịch sự":
"Em chỉ cần anh là đủ rồi."
Tôi khó chịu đưa thêm 200.000 nữa, rồi rời đi.
...
Dạo này quy mô tìm kiếm bạn trai của Jennie rộng thật đấy.
Tin tức hết phủ sóng từ GOT7, NCT, đến cả đám trẻ Seventeen cũng lên ứng tuyển. Thực sự là, Jennie à, em mong muốn có bạn trai đến thế sao?
Ừ thì, lòng dạ con người, có thể nhanh chóng một sớm một chiều.
Huống chi, tôi lại không có quyền được trách móc em ấy vì chuyện này.
Tôi có phải bạn trai của em ấy đâu? Cũng chẳng liên quan gì cả. Và chính tôi còn mong em ấy có thể nhanh chóng quên tôi đi, gạt tôi ra khỏi óc cơ mà...
Rốt cuộc tôi đang làm cái quái gì vậy?
Quản lý người khác một cách không thể ti tiện hơn?
Rồi tôi còn đang làm gì nưa?
Cầm trên tay tất cả profile của những người Jennie đang muốn hẹn hò?
Tôi biến thái đến như vậy??
9:00 a.m
Đột nhiên tiếng chuông cửa ngân nga vang lên. Tôi lạnh nhạt nói qua hộp thoại:
"Vào đi!"
Cánh cửa cọt kẹt nặng nề mở ra, sau đó vài tiếng tháo cởi giày lộp cộp. Tiếng bước chân nhẹ nhàng như vậy, không lí nào là đàn ông được. Tôi không kìm nổi tò mò mà quay ra ngoài.
Kim Jennie.
Cô ấy ăn mặc kín mít từ đầu đến chân, với áo khoác màu đen kéo sụp mũ tới mắt, và quần bò nỉ. Đôi môi đang run rẩy vì cái lạnh ngoài kia, cố mấp máy nói với tôi:
"Em xin lỗi vì đã ghé thăm đường đột như vậy."
"Ừ." Tôi trả lời cộc lốc, nhanh chóng giấu nhẹm đi tập hồ sơ đang cầm trên tay."Vào đi!"
Em ấy đi vào, rụt rè ngồi lên chiếc nệm, phong thái của Jennie trước người khác luôn là như vậy. Nhút nhát, sợ sệt và đôi lúc có chút hoảng loạn về tinh thần.
Em ấy không phải:" Nữ hoàng sân khấu", luôn bình tĩnh tự tin trong mọi tình huống như tất cả mọi người tưởng tượng. Jennie thật sự rất nhát, cực kì nhát cáy.
"Uống gì không? Nhà tôi chỉ có bia và nước lọc."
Nghe trong sáng quá... Sao như thể tôi đang tâm dụ dỗ gái nhà lành vậy?
Em ấy lắc đầu ra ý không cần, rồi khó khăn mãi mới nói:
"Em không... Em chỉ muốn hỏi là..."
"Là?"
"Tại sao anh lại nhờ người thâm nhập vào mạng xã hội của bọn em?"
Phong thái nhởn nhơ trên người tôi hoàn toàn biến mất trước câu hỏi của em ấy. Bàn tay tôi còn chẳng giữ nổi cốc bia, nó rơi xuống cái độp và chảy nước tòng tòng một cách hết sức thảm thương.
Thực ra, việc này mà tôi còn cố chối, thật là vô tác dụng.
"Tại sao em biết?"
"Wannie và Namjoon nói."
Chết tiệt, hai đứa nó làm ơn đừng thông minh như vậy chứ?
Jennie lấy giấy, nhẹ nhàng lau khô những vết nước bia đang chảy trên bàn, đôi mắt cụp xuống. Dưới hàng mi đen dài ấy, tôi thật sự không biết nó là cảm xúc gì.
"Anh không định giải thích cho em à?"
Tôi cũng không biết phải lí giải hành động của mình như nào đây! Kim Jennie, à em hỏi câu nào dễ hơn một hút được không?
Trong lúc tinh thần tôi đang hoảng loạn đấu tranh thì những ngón tay thon dài của em ấy tiếp tục sờ lần sờ mò, di đi di lại tời giấy trên áo tôi. Nhìn cảnh tượng này, tôi thừa nhận, một giây thôi tôi đã thấy mình mất hết lí trí, một giây thôi tôi đã suýt không tự chủ được mà ghì em ấy vào tường, nhưng chỉ là một giây thôi!
"Xong rồi... Em cũng không hiểu vì sao anh làm vậy. Nhưng nếu anh muốn kiểm soát em bằng cái tính nết vốn có của anh ấy..." Jennie chậm rãi nói,"Thì dừng lại đi!"
"Ý em là gì? Tính nết??"
"Anh bị bệnh kiểm soát người khác cơ mà? Em cũng không biết vì sao đối tượng kiểm soát mới của anh là em? Mà trong lúc em đang định tìm người mới khác ấy?" Jennie nở nụ cười vừa ngây ngô vừa giả tạo, tôi thấy nó nhức mắt vô cùng.
Cứ như em ấy đang cố gồng để nói chuyện với tôi.
Thật sự khó chịu. Tôi chưa từng bao giờ thấy Kim Jennie lại đáng ghét như bây giờ.
Thái độ bài xích và gượng gạo như vậy, thật ra cũng từ tôi mà ra. Chính tôi khiến em ấy trở nên như vậy.
Những âm thanh của"Black" cứ vang vọng lên trong đầu, không thể ngừng lại được.
"Chính anh đã làm ra một em như bây giờ, những hành động hiện tạicủa em là do dư âm của anh mà ra"
"Cũng hết việc để nói rồi, em... em về đây..." Jennie lạnh lùng nói, vứt những tờ giấy ướt vào thùng rác rồi đứng dậy.
Em ấy đi một bước rồi hai bước, đến bước thứ ba thì tôi thả nhẹ một chữ, không cần biết em ấy có nghe được hay không:
"Dừng lại!"
"Em sẽ không nói với ai về chuyện này đâu, tiền bối không cần lo đâu." Em ấy lắc đầu cười, lấy khẩu trang đeo lên mặt.
Dường như cơ thể không làm chủ được nữa, tôi tấn công em ấy bằng một đòn quét mạnh làm Jennie ngã ra đệm ngồi, đôi mắt mở to vì hoang mang.
Lí trí tiếp tục giật lag, tôi nhắm mắt làm liều.
Đến khi định thần được lại, tôi đã thấy mình đang hôn Jennie rồi.
Tôi đã vấy bẩn em ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro