
Cuối cùng vẫn không phải là em...người sẽ đi cùng anh đến cuối đường...
'Tình yêu' ngọt ngào nhưng đau đớn, ấm áp nhưng trái ngang. Quen nhau lâu như vậy, yêu nhau nhiều như thế nhưng rốt cuộc đổi lại là gì? Chỉ vì những dư luận của xã hội mà chia tay.
Vậy thì sau chuyện này ai sẽ sầu hơn ai? Dù tự nhủ rằng phải quên anh đi và tìm kiếm cuộc sống mới. Sẽ lại có một tình mới với một người khác.... Nhưng rồi chợt bật cười chua xót mà nghĩ liệu rằng sẽ có người thứ hai có thể yêu đậm sâu như anh?
Sau vài tháng chia tay, một tấm thiệp cưới nhỏ nhắn được gửi đến nhà. Nhìn tên chú rể là anh nhưng tên cô dâu là một người xa lạ, lòng như chết đi một khoảng. Dù biết rằng ngày này cũng đến, dù đã chuẩn bị trước nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi sự đau nhói nơi lồng ngực. Bước vào nhà rồi bật máy tính thì nhận được một tin nhắn từ anh. Anh nói rằng còn yêu và nhớ nhiều lắm, hãy đợi anh... Cảm xúc lúc này hỗn loạn biết bao. Chẳng phải đã xác định hướng đi rồi sao? Tại sao lại còn gieo vào trái tim này một tia hi vọng.... Nhìn câu văn cứng nhắc như vậy thì không thể là ai khác ngoài anh. Có vẻ anh không nhận ra bản thân tàn nhẫn đến mức nào. Con tim này đã vì anh mà chịu tổn thương quá nhiều rồi, anh còn muốn dày vò nó thế nào nữa.
Nhiều người ngoài nhìn vào sẽ thấy tôi thật cố chấp và trẻ con, sao cứ phải chịu đựng khi có thể buông bỏ. Thật ra, nếu có thể làm được thì tôi đã làm rồi. Chỉ là tôi vẫn chờ, vẫn đợi vì anh nói anh còn yêu tôi rất nhiều.
Đợi anh là thế nhưng liệu rằng có thể hạnh phúc như lúc đầu? Và rồi tôi đã đưa ra sự lựa chọn cuối cùng. Cầm tấm thiệp cưới trên tay, tôi đi đến nhà hàng tổ chức đám cưới của anh. Dù không muốn nhưng thật sự cô dâu và chú rể thật sự rất đẹp đôi. Tôi đứng ở phía con sông đối diện, nhìn ngắm anh thật lâu cho đến khi cả hai người dắt tay nhau đi vào trong. Tự lúc nào mà những giọt lệ nóng hổi rơi đầy mặt tôi. Nhưng rồi nghĩ đến khung cảnh hạnh phúc của một gia đình nhỏ, tôi cảm thấy sự hiện diện của bản thân thật thừa thải...
Nhìn lại khung cảnh diễm lệ của đám cưới, tôi nhẹ nhàng quay lưng bước đến con sông kia. Nếu là ngày trước chắc tôi sẽ không có đủ can đảm để làm chuyện này nhưng tình yêu có thể khiến ta làm được tất cả mà nhỉ...
Và rồi trong một phút giây, tôi gieo mình, hoà quyện bản thân vào dòng nước lạnh giá để rồi khi tuởng rằng nước mắt sẽ không còn rơi nữa thì dòng nước lúc này bỗng nhiên trở nên ấm lại. Khi đã cảm nhận được ranh giới giữa sự sống và cái chết cũng là lúc mắt tôi nặng trĩu nhắm lại. Miệng tôi nhẹ nhàng nở một nụ cười không oán giận cũng không chua xót, chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng đầy mãn nguyện. Có lẽ...em đã không thể chờ anh được nữa rồi...
Và ngày hôm đó, ở hai nơi khác nhau, một người thì đang êm ấm trong đêm tân hôn, còn một người thì lạnh lẽo nơi đáy sông kia...
( Lấy ý từ câu chuyện có thật của Nam Khang)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro