Bức Thư số 3
"So với nhân vật chính bị ngược và nhân vật phụ không có được hạnh phúc, thì ai mới là người đáng thương?"
Ngày xưa khi xem phim, tôi thường chỉ mong nhân vật chính sẽ về với nhau. Tôi ghét nhân vật phụ vì nó làm ảnh hưởng đến tình cảm của cặp chính.
Sau này khi lớn lên, tôi lại thấy thương cho nhân vật phụ hơn. Tình cảm của họ đôi khi còn sâu nặng hơn hết nhưng đến cuối cùng họ vẫn không có được tình cảm từ nam chính hay nữ chính. Giống như việc Mã Văn Tà thích Chúc Anh Đài, anh làm bao nhiêu việc, yêu cô gái ấy đến nhường nào nhưng rồi kết quả vẫn là đứng nhìn người mình yêu chạy theo người khác. Hay nhân vật Haibara Ai trong Conan, ngày xưa tôi chỉ mong Shinichi sẽ chỉ thuộc về Ran. Giờ đã khác, tôi thấy thương cho cô gái ấy. Có thể nói cả hai người họ có tất cả về nhau chỉ là họ không có nhau mà thôi. Không phải cô ấy không thích ai, mà là người cô ấy thích đã hoàn toàn thuộc về người khác.
Liệu bạn có nghĩ đến đoạn tình cảm thầm lặng ngắn ngủi của họ hay không? Thích một người đã là sai, nhưng thích một người không thích mình lại càng sai. Vốn dĩ chúng ta thường lựa chọn sai ngay từ lúc bắt đầu.
Có một câu chuyện về cái cây bên đường đem lòng thầm thương một cái cây khác. Tôi đã chờ đợi câu chuyện sau này của họ nhưng không có sau này .. thật ra có những chuyện đã sai ngay từ lúc đầu nên khi bắt đầu cũng là lúc kết thúc.
Tôi chợt nhớ đến lời nói của mộy người, anh ấy nói với tôi "Biết kết thúc thì không nên bắt đầu". Anh ấy nói đúng , nhưng tôi vẫn cố chấp tiếp tục làm mọi người. Kết quả chỉ mình tôi tổn thương.
Khi bạn chọn làm nhân vật phụ trong đoạn tình cảm của người khác thì bạn phải có sự can đảm nhìn người ta dành cảm xúc cho người khác. Nhìn vào thế giới của người ta mà chỉ toàn hình bóng người khác. Tốt nhất vẫn nên biết cách dừng lại đúng lúc.
Tôi cũng từng chọn làm nhân vật phụ, giống như chú cá voi xanh, tôi phát tín hiệu nhưng không được hồi đáp. Tôi đã ngừng làm việc ngu xuẩn ấy rồi. Ngày trước tôi còn oán trách người ta tại sao không biết trân quý, hay do bản thân tôi không tốt. Mãi về sau, tôi đã nghĩ khác đi. Không phải do anh không tốt hay do tôi mà là chúng tôi vốn dĩ không có duyên ngày từ đầu. Không thể đảm bảo cuộc sống của nhau vậy thì không nên tạm bợ là của nhau. Sau tất cả, tôi vẫn thấy anh ấy là một người tốt, cảm thấy hạnh phúc thay cho người được anh ấy yêu thương.
Nếu như hạnh phúc của người đó không phải là bạn thì hãy rời đi. Biết đâu bạn sẽ gặp được người tốt hơn ở đoạn đường sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro