Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. Lộ diện

Sau khi nhận được tin cấp báo, Quân Trinh sát buộc phải di chuyển khẩn cấp từ doanh trại. Nhà vua đã ra lệnh cho Quân Cảnh bắt giữ họ với lý do cố tình giam giữ Historia – con gái của hoàng tộc và không chịu giao nộp Eren – một mối nguy hại tiềm tàng trong bức tường. Nhận thấy tình hình ngày càng căng thẳng, họ quyết định tạm thời rút lui, tìm kiếm cơ hội phản công.

Cùng lúc đó, Quân Cảnh vệ ráo riết truy đuổi Trinh sát đoàn, nhằm che giấu bí mật lịch sử về Titan. Levi và Hange cùng hợp tác để bảo vệ Eren và Historia, đồng thời tìm cách thoát khỏi sự truy sát của kẻ địch. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc, Hange quyết định quay về trụ sở để báo cáo tình hình cho Erwin và nhận chỉ thị mới để biết tiếp theo nên làm gì. Vì vậy, họ chia ra làm hai hướng.

Về phía Levi, nhóm của anh đã phân tán theo kế hoạch, mỗi người một hướng để đánh lạc hướng Quân Cảnh. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh phải đơn độc bám theo đoàn xe hộ tống từ trên cao. Lướt qua những mái nhà với bước chân nhẹ tựa như mèo, Levi lao đi như một cơn gió, chiếc áo choàng tung bay sau lưng, ánh mắt sắc bén không rời khỏi mục tiêu phía trước.

Bỗng nhiên—xoẹt!

Một viên đạn xé toạc không khí, găm thẳng vào bức tường gạch ngay bên cạnh anh. Levi ngay lập tức bật người né tránh, bắn dây móc lên mái nhà, nhưng chưa kịp đáp xuống, một bóng người lồm cồm chèo lên mái nhà.

Kẻ đó đứng ung dung trên mép mái, tấm áo choàng dài phất nhẹ trong gió sớm. Chiếc mũ rộng vành che khuất phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén, đầy vẻ giễu cợt. Ánh nắng chiếu xiên qua, khiến đường nét của hắn càng thêm nguy hiểm.

"Yo."

Levi lập tức nhận ra chất giọng trầm khàn đó. Một cơn ớn lạnh lan dọc sống lưng.

"Lâu quá rồi nhỉ, nhóc con?"

Đó là Kenny.

Lão từng là một sát thủ khét tiếng của Quân Cảnh Vệ—cái tên gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp các con hẻm tăm tối. Thế nhưng, suốt mười năm qua, lão như bốc hơi khỏi thế gian, không một dấu vết, không một ai biết lão còn sống hay đã chết.

Vậy mà giờ đây, lão lại xuất hiện.

Dù trên bề mặt, lão có vẻ như đang thực hiện nhiệm vụ săn đuổi Eren, nhưng mục tiêu thực sự của lão lại là một người khác—một cô gái trong Trinh sát đoàn có mái tóc nâu, và theo nguồn tin lão nhận được, cô ta cũng đang có mặt trong đội hộ tống Eren và Historia.

Kenny đã sắp đặt sẵn một cái bẫy dọc theo tuyến đường rút lui của Trinh sát đoàn, chờ thời cơ thích hợp để ra tay. Thế nhưng, người đầu tiên rơi vào tầm mắt lão không phải cô gái đó.

Mà là Levi.

Levi thoáng sững lại. Cảm giác nguy hiểm chạy dọc sống lưng khi ánh mắt anh chạm phải bóng dáng quen thuộc ấy.

"Chết tiệt... Ông ta làm cái quái gì ở đây vậy?"

Hắn nghiêng đầu, nở một nụ cười nhạt, rồi từ tốn nâng khẩu súng lên, nhắm thẳng vào chân Levi.

Đoàng!

Một phát súng xé toạc không khí, nhắm ngay vị trí Levi định đáp xuống. Không còn lựa chọn nào khác, anh lập tức nghiêng người để né tránh, nhào xuống, lộn qua một mái che rồi đạp tường bật xuống con hẻm nhỏ bên dưới. Không có thời gian để thở. Levi lập tức kích hoạt động cơ 3D, lao vút về phía trước, cố gắng thoát khỏi tầm ngắm của kẻ truy đuổi.

Góc đường phía trước mở ra một con phố cũ, vắng lặng đến lạ thường. Không một bóng người. Dấu hiệu duy nhất của sự sống là những tấm bảng hiệu rung nhẹ trong gió. Levi quét mắt một vòng, rồi nhanh chóng đạp cửa một quán rượu trong khu vực gần nhất, lách mình vào trong.

Bên trong tối mờ, bụi phủ dày trên những chiếc bàn ghế lộn xộn. Không gian đặc quánh mùi gỗ cũ và rượu sót lại từ những thùng vỡ. Levi thở nhẹ, nhanh chóng lùi về phía quầy bar, bàn tay khẽ chạm vào chuôi dao bên hông.

Rầm!

Cánh cửa sau lưng anh bật mở.

"Chạy vội thế, nhóc con." – Hắn cười khẽ, giọng điệu lơ đễnh nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm. "Lâu rồi không gặp, không định chào hỏi gì sao?"

Levi không đáp, tay chỉ siết chặt chuôi dao hơn. Lão ấy không đến đây để trò chuyện. Rõ ràng là vậy.

Và đúng như dự đoán—

Đoàng!

Kenny bóp cò.

Levi lập tức nhào sang bên, lăn người ra sau quầy bar khi loạt đạn xé nát không khí găm vào quầy, những mảnh gỗ vỡ vụn bắn tung tóe xung quanh.

"Ừ, lâu rồi không gặp, Kenny." – Levi đáp, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt không che giấu sự cảnh giác.

Một tiếng cười khẽ vang lên, kéo theo giọng nói trầm thấp quen thuộc. "Ồ, vẫn còn sống đấy à? Mà hình như con bé đó không đi cùng mày nhỉ?"

Levi siết chặt con dao trong tay, lưng tựa vào quầy bar, mắt lặng lẽ quan sát mảnh chai rượu phản chiếu từng kẽ hở của người phía sau.

"Bớt lảm nhảm đi. Tôi không có thời gian chơi đùa với ông."

"Chậc, vội thế à? Vậy thì nói tao nghe xem, con bé tóc nâu đó đang ở đâu? Có khi tao sẽ cân nhắc không đùa với mày nữa."

Tóc nâu? Levi thoáng nhíu mày. Kenny đang toan tính điều gì? Người lão ta nhắc đến là ai? Nếu nói đến người con gái có mái tóc nâu, trong đầu Levi chỉ hiện lên hai cái tên—Sasha và Hange.

"Tại sao tôi phải nói với ông?"

"Hổ, thế là không định khai à?" – Kenny cười khẽ, giọng điệu pha lẫn mỉa mai và hoài niệm. "Này, Levi... Tao biết lý do tại sao mày lại gia nhập Quân Trinh sát đấy."

Ông ta bước chậm rãi về phía trước.

"Chúng ta đều lớn lên từ cái hố rác dưới lòng đất, giãy giụa từng ngày chỉ để sống sót. Nhưng rồi một ngày, định mệnh kéo ta lên mặt đất... và tao cá là mày đã có sẵn một lý do để không quay đầu lại. Một người nào đó... mà mày đang muốn gặp lại lắm nhỉ?"

Levi khẽ cau mày, gằn giọng hỏi:

"Ý ông là gì?"

Kenny nghiêng đầu, nụ cười của ông ta càng thêm bí hiểm.

"Rồi từ từ mày cũng sẽ biết thôi."

Nói dứt câu, Kenny bất ngờ rút súng, nổ liền vài phát vào quầy bar nơi Levi đang núp. Tiếng súng chát chúa vang lên, xé nát quầy bar, gỗ vụn và mảnh chai vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Không chần chừ, Levi chộp lấy khẩu súng của ông chủ quầy bar, nhanh chóng bắn trả về phía Kenny. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, anh lợi dụng cơ hội để lao ra ngoài.

Kenny ngã xuống sàn nhưng không hề bị thương nặng. Ông ta chỉ đơn giản là nằm đó, nở nụ cười chua chát, tự lẩm bẩm:

"Đúng là ngu ngốc, Levi. Rốt cuộc, mày cũng chẳng khác đứa em gái của tao là bao."

...

Khi Levi quay lại chiếc xe chở hai đối tượng cần được bảo vệ, anh nhận ra mình đã rời mắt khỏi họ chỉ trong chốc lát—và đó là đủ để mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Kế hoạch cầm chân của Kenny quả thật đã khiến anh phân tâm, và giờ đây, điều tệ nhất đã xảy ra. Đám của Jean và Connia vội vàng tiếp cận, gương mặt căng thẳng báo hiệu tin chẳng lành.

"Họ đã bị bắt rồi thưa Binh trưởng!" – Jean hổn hển báo cáo.

"Là đám tay sai của hoàng gia đã ra tay." – Connie thêm vào đó.

Levi siết chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh đi. Anh không cần hỏi thêm cũng biết kẻ thù đã ra tay nhanh hơn dự đoán.

---------------------------------

Trong khi đó, Hange vội vã quay về để báo tin cho Erwin. Sau khi nhận được báo cáo từ Hange về tình hình hiện tại của đội Levi, bao gồm cả kết quả thử nghiệm thành công của liều thuốc kiểm soát Titan, Erwin đứng trầm ngâm bên cửa sổ, ánh mắt sắc bén lặng lẽ nhìn ra bầu trời xám xịt.

"Tốt lắm, Hange. Nhờ có cô mà chúng ta đã có thêm một lớp dự phòng quan trọng." – Erwin nói, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đựng một sự quyết đoán không thể lay chuyển.

Hange đẩy nhẹ cặp kính, nhìn Erwin bằng ánh mắt chờ đợi. "Thế bước tiếp theo là gì đây hả Erwin?"

Erwin quay người lại đối diện với Hange, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng hàm chứa sự suy tính. "Cô hãy quay lại yểm trợ cho đội của Levi đi. Còn mọi chuyện rắc rối của Trinh sát đoàn thì cứ để tôi lo."

Hange nhướng mày, một chút lo lắng thoáng qua trong mắt cô. "Anh có chắc là một mình anh có thể giải quyết ổn thỏa với nhà vua không?"

"Tôi đã có đủ chứng cứ để chứng minh nhà vua chỉ là một con rối bù nhìn. Khi thời điểm đến, tôi sẽ lật đổ hắn. Và sau đó đưa Historia lên làm người cai trị tiếp theo. Đó là con đường duy nhất để dẫn dắt dân chúng đến một tương lai thực sự." – Anh nhếch môi nở một nụ cười nhàn nhạc, nhưng nụ cười ấy mang theo cả sự cương quyết và gánh nặng của một người lãnh đạo. "Lần này, tôi sẽ đặt cược cả mạng sống của mình."

Hange im lặng một lát, rồi thở dài. "Lại một canh bạc lớn nữa nhỉ?"

Dừng một chút, Erwin tiếp tục, giọng trở nên nghiêm trọng hơn:

"Có một vấn đề khác quan trọng hơn nữa là—Eren. Tôi nhận được tin cậu ta sẽ bị đưa đến căn nhà nguyện dưới lòng đất ở thành Sina để làm vật hiến tế. Cô phải nhanh chóng báo tin này cho đội của Levi, đồng thời mang theo liều thuốc cô vừa thử nghiệm thành công. Nếu tình huống tồi tệ xảy ra và Eren mất kiểm soát, ít nhất chúng ta sẽ có một phương án để kiềm chế cậu ta."

Hange siết chặt tay, gật đầu dứt khoát. "Được rồi. Tôi sẽ ngay lập tức lên đường."

Erwin khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói, như thể đang cân nhắc rất kỹ từng lời: "Và Hange, còn một điều nữa... Nếu chiến dịch lần này thất bại, cô sẽ là người tiếp quản vị trí của tôi. Cô sẽ phải trở thành Đoàn trưởng tiếp theo của Trinh sát đoàn."

Hange im lặng trong giây lát, ánh mắt cô hơi dao động. "Anh đang nói cái gì vậy? Đừng nói như thể anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc bỏ mạng."

Erwin khẽ cười, nhưng trong nụ cười đó có chút gì đó bi thương. "Là một người chỉ huy, tôi luôn phải tính đến mọi khả năng. Nếu tôi không thể trở về, Trinh sát đoàn cần một người lãnh đạo có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, và tôi tin rằng cô có thể làm được."

Hange siết chặt bàn tay thành nắm đấm, rồi hít một hơi thật sâu. "Được rồi, nhưng tôi tin ván cược này anh không thua đâu Erwin."

Không chần chừ thêm, Hange nhanh chóng rời đi, mang theo mệnh lệnh và trách nhiệm mới được giao.

-------------------------------------

Sau một đoạn đường lẫn trốn căng thẳng, cả hai nhóm cuối cùng cũng hội quân tại một khu rừng rậm rạp, nơi họ quyết định tạm thời dựng trại để bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Trời vừa chập tối, ánh lửa trại bập bùng soi rọi những gương mặt căng thẳng của các thành viên trong đội.

Hange đứng giữa vòng tròn, trải bản đồ lên một phiến đá phẳng và dùng ngón tay chỉ vào các vị trí quan trọng.

"Erwin đã xác nhận thông tin—Eren nhiều khả năng đang bị giam giữ ở nhà nguyện dưới lòng đất của thành Sina." – Cô nói, giọng chắc nịch. "Chúng ta không thể tấn công trực diện, vì hệ thống phòng thủ ở đó quá chặt chẽ. Nhưng nếu theo tuyến đường này..." – Ngón tay cô lướt dọc theo một con đường nhỏ phía rìa bản đồ, nơi có một đường hầm ngầm dẫn vào khu vực bên trong. "Chúng ta có thể đột nhập mà không bị phát hiện ngay lập tức."

Mọi người chăm chú theo dõi, ánh mắt đăm chiêu.

"Vấn đề là," – Hange tiếp tục. "nếu Eren thực sự bị mất kiểm soát sau khi biến hình, chúng ta cần một phương pháp để khống chế cậu ấy."

Nói rồi, cô rút ra một lọ thuốc nhỏ chứa chất lỏng màu đỏ thẫm, thứ cô đã thử nghiệm thành công trước đó. Dưới ánh lửa, chất lỏng bên trong phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Hange khẽ xoay lọ thuốc trong tay, giải thích cặn kẽ về cách sử dụng nó—một liều thuốc kiểm soát Titan, được chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Levi khoanh tay đứng một góc lặng lẽ quan sát. Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, anh đột nhiên quay sang Hange. "Đưa liều thuốc đó cho Mikasa giữ đi."

Cả nhóm giật mình, Mikasa cũng hơi sững lại. Armin nhanh chóng hỏi:

"Tại sao lại giao cho Mikasa vậy Binh trưởng? Hange-san là người hiểu rõ về loại thuốc này nhất, nếu xảy ra chuyện gì thì chị ấy sẽ biết cách xử lý."

Levi quay đầu nhìn thẳng vào Armin, ánh mắt sắc bén nhưng đầy suy tính. Anh im lặng một lúc, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, anh nói chậm rãi nhưng dứt khoát:

"Nếu chẳng may Hange bị vô hiệu hóa, thì người có thể tiếp tục tiến vào tầng hầm để cứu Eren chỉ có Mikasa."

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, ánh mắt sắc lạnh như đã tính toán sẵn mọi đường lui:

"Và nếu tình huống xấu nhất xảy ra—nếu tôi bị tách khỏi các cậu trước khi đến nơi... thì việc dẫn dắt nhiệm vụ giải cứu Eren, tôi giao lại cho cậu, Armin."

Không khí chợt lắng xuống.

Armin mở to mắt, chưa kịp phản ứng. Jean nhíu mày. "Khoan đã Binh trưởng, anh đang nói gì vậy? Tại sao lại giao nhiệm vụ quan trọng như thế cho Armin?"

Levi chậm rãi quét mắt nhìn từng người. "Tôi tin rằng Armin có thể xoay sở được."

Armin vẫn chưa hết sững sờ, đôi tay vô thức siết chặt vạt áo. Jean và Connie nhìn cậu với vẻ nghi hoặc, còn Mikasa thì im lặng, nhưng ánh mắt cô ấy đã sắc bén hơn hẳn.

"Đừng hỏi tại sao." – Levi tiếp tục, giọng không có chỗ cho sự phản đối. "Chúng ta không có thời gian. Tôi không thể đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ diễn ra đúng kế hoạch, nhưng nếu tình huống tệ nhất xảy ra, tôi cần một người có thể đưa ra quyết định đúng đắn."

Hange nheo mắt nhìn Levi một lúc lâu, như thể cố gắng đoán xem anh đang nghĩ gì. Nhưng rồi, cô không hỏi thêm.

Mikasa đưa tay ra nhận lấy lọ thuốc từ Hange, ngón tay cô siết nhẹ quanh chiếc lọ nhỏ nhưng quý giá. Levi nhìn cô một lúc, rồi gật đầu hài lòng.

Cả đội không ai biết chính xác Levi đang suy tính hay lo ngại điều gì khi quyết định người được giữ liều thuốc thay vì để Hange nắm giữ. Nhưng dù không rõ lý do, họ vẫn đồng thuận nghe theo. Bởi lẽ, tất cả đều hiểu rằng mỗi kế hoạch Levi vạch ra đều có lý do riêng của nó.

"Được rồi." – Anh nói, giọng lạnh lùng nhưng mang theo sự tin tưởng tuyệt đối. "Mọi người chuẩn bị xuất phát đi. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."

-------------------------------

Tâm sự của tác giả: Ước gì mấy bợn tương tác để có động lực ra chap 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro