Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. Bí ẩn

Sau khi Trinh sát đoàn tái cơ cấu, đội của Levi nhận nhiệm vụ mới, và nhóm tân binh từ khóa 104—bao gồm Eren, Mikasa, Armin, Jean, Connie và Sasha—được chuyển sang dưới sự chỉ huy của Levi. Cùng lúc đó, đội của Hange phối hợp với họ để nghiên cứu về sự thật đằng sau bức tường, dẫn đến việc cả hai nhóm di chuyển đến một ngôi nhà gỗ ở bìa rừng rộng rãi để chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới.

Bầu không khí trong đơn vị mới này có phần khác lạ, khi những gương mặt cũ của đội Levi giờ đã không còn, và những người còn sống sót đang học cách làm việc với nhau trong một môi trường hoàn toàn mới. Điều đó đồng nghĩa với việc phải thích nghi với cách làm việc đầy nhiệt huyết (và đôi khi có phần đáng sợ) của Hange Zoe, cũng như sự kỷ luật nghiêm khắc của Levi.

Tuy nhiên, nhiệm vụ đầu tiên của họ lại không phải chiến đấu với Titan mà là... dọn dẹp. Tiếng bàn chải cọ nền lạo xạo vang khắp doanh trại mới, xen lẫn tiếng cằn nhằn, than vãn và cả những cuộc tranh luận nảy lửa.

"Chúng ta là Trinh sát đoàn, không phải đội lao công!" – Jean kêu lên, tay vẫn miệt mài lau sạch một chiếc bàn gỗ đã ngả màu.

"Cậu nghĩ dọn dẹp là gì? Là rèn luyện sức mạnh tay đấy!" – Connie hào hứng giáo thuyết trong khi tay cầm chổi đứng yên như tượng.

"Cậu nói ai đấy hả Connie! Cậu mới quét được có nửa mét vuông đấy!" – Jean càu nhàu, chống nạnh nhìn đống sàn nhà còn bừa bộn.

"Tôi đang tính toán chiến lược dọn dẹp hiệu quả nhất thôi!" – Connie đáp, mặt tỉnh bơ.

"Chiến lược kiểu gì mà cậu cứ đứng chống chổi cả buổi thế hả?"

Ở một góc khác, Sasha đang ra sức kỳ cọ một vết bẩn cứng đầu trên bàn thí nghiệm, chiếc giẻ lau trong tay gần như sắp rách vì bị vắt kiệt sức. Cô nhăn mặt than thở:

"Tớ không tin nổi Hange-san lại tàn bạo đến mức này... Chị ấy bày ra cả đống dụng cụ thí nghiệm rồi bắt tụi mình dọn dẹp hết sao?!"

Armin bật cười chua chát, nhanh tay sắp xếp lại mấy cuốn sách bị xáo trộn. "Chị ấy không hẳn tàn bạo đâu. Chị ấy chỉ... nhiệt huyết một cách đáng sợ thôi."

Như để chứng minh lời Armin nói, ở phía xa, Hange đang ngồi chồm hổm bên cạnh Eren sau khi thoát khỏi dạng Titan, hai mắt sáng rỡ như phát hiện ra một điều kỳ diệu.

"Eren! Cậu có cảm thấy gì lạ sau khi biến hình không? Nhịp tim? Hơi thở? Sự kết nối với các Titan khác? Cảm giác muốn gặm ai đó không?"

Eren nuốt khan, liếc sang Mikasa cầu cứu. "Em... em chỉ cảm thấy hơi mệt thôi, không có gì khác lạ hết."

Hange vỗ mạnh vào vai Eren làm cậu suýt bổ nhào. "Trời ơi! Không được chứ! Cậu phải chú ý đến từng thay đổi nhỏ nhất! Đây là cả một kho báu thông tin đấy!"

Thấy Eren mặt như sắp khóc, Jean quay sang Connie thì thầm: "Cậu nghĩ nếu báo cáo vụ này lên Binh trưởng Levi thì anh ấy có xử lý không?"

Connie gật gù. "Có khi đấy. Thử đi rồi biết!"

Một lúc sau, Jean và Connie chạy thẳng đến Levi, vẻ mặt đầy vẻ uất ức.

"Binh trưởng Levi! Anh phải làm gì đó đi! Hange-san đang vắt kiệt sức của tụi em kìa!" – Jean tố cáo, giọng đầy oan ức.

"Đúng đó, đúng đó!" – Connie hùa theo, ra sức lau mồ hôi để tăng độ bi thương.

Levi ngước lên từ đống giấy tờ, liếc qua Hange đang lăng xăng bên cạnh Titan Eren với đôi mắt sáng rỡ như đứa trẻ nhận được đồ chơi mới. Anh thở dài rồi hất cằm về phía nhóm tân binh: "Nếu còn hơi sức để than phiền thì tiếp tục làm đi."

Cả nhóm trợn tròn mắt. "Binh trưởng!?"

Levi không thèm ngước lên khỏi tách trà của mình. "Cậu nghĩ ta có thể cản được cái đống năng lượng điên rồ đó à?"

Jean và Connie nhìn nhau, rõ ràng là họ hy vọng vào một phản ứng khác.

"Vậy anh cũng đồng lõa luôn sao?" – Sasha thở dài đầy thất vọng.

Levi nhún vai. "Ít nhất cô ta có lý do chính đáng. Còn các cô cậu thì chỉ đang kiếm cớ trốn việc thôi."

Cả ba đứa trẻ im bặt.

Armin nheo mắt quan sát Levi một lúc lâu, rồi quay sang Hange, người lúc này vẫn đang lôi kéo Eren vào một chuỗi câu hỏi bất tận, cười khúc khích.

Có gì đó... lạ lắm.

Nhưng cuối cùng, Armin chỉ nhún vai và quay lại tiếp tục lau bàn. Nếu có gì đó kỳ quặc giữa hai người kia, chắc chắn cậu không phải là người duy nhất nhận ra.

Trong khi cả nhóm quay trở lại làm việc, Sasha khẽ thở dài, lẩm bẩm: "Tôi nói rồi mà. Cái gì liên quan đến Hange-san thì Binh trưởng lúc nào cũng nhẹ tay hơn."

Sasha vừa dứt lời, một tiếng gầm vang dội bất ngờ xé toạc bầu không khí yên tĩnh.

Từ khu vực thí nghiệm, một luồng nhiệt khổng lồ bùng lên dữ dội. Trong tích tắc, Eren cảm nhận được cơn đau nhói lan khắp lồng ngực khi quá trình biến hình Titan bắt đầu.

Eren đã hóa Titan thành công. Nhưng lần này... có điều gì đó không ổn.

"Eren!! Bình tĩnh lại!" – Giọng Hange vang lên, nhưng nó dường như chỉ là một tiếng vọng mơ hồ bên tai.

Đôi mắt Titan sáng rực trong màn khói bụi. Không còn là ánh nhìn của một con người. Cậu gầm lên lần nữa, từng động tác trở nên bạo lực hơn, dữ dội hơn. Cậu chồm tới trước, hơi thở phả ra cuộn khói nóng hổi, đôi bàn tay khổng lồ siết chặt như chuẩn bị nghiền nát bất cứ thứ gì cản đường.

Và rồi cậu lao về phía những người đồng đội.

"Khốn kiếp, Eren! Dừng lại!" – Levi rít lên, rút kiếm ra chuẩn bị hành động. Nhưng ngay trước khi lưỡi kiếm chạm đến Eren, một tiếng "bụp" nhỏ vang lên.

Một mũi tiêm cắm thẳng vào cổ Titan.

Chỉ mất vài giây.

Cơ thể khổng lồ của Eren co giật mạnh, lớp da Titan dần nứt toác. Hơi nóng tan biến, và trong làn hơi mờ ảo, một hình dáng con người xuất hiện. Cậu gục xuống, trượt khỏi lớp thịt Titan đã cứng lại, rơi phịch xuống nền đất ẩm.

Những người còn lại lập tức chạy đến. Mikasa cúi xuống kiểm tra, khẽ chạm vào vai Eren. "Eren? Cậu có nghe tớ nói không?"

Eren mở mắt, hơi thở vẫn nặng nề. Nhưng ánh mắt cậu lạc lõng.

"Chuyện gì vừa xảy ra?" – Cậu thì thào, giọng khàn đặc.

Cả nhóm im lặng trong giây lát, trước khi Hange bước lên, đẩy gọng kính trên sống mũi, ánh mắt sáng lên như thể vừa khám phá ra một bí ẩn lớn. "Nó hiệu nghiệm rồi...!"

Levi cau mày. "Cô làm cái quái gì thế, Hange?"

"Một liều thuốc thử nghiệm!" Hange vỗ tay đầy phấn khích. "Tôi đã chế tạo nó dựa trên giả thuyết rằng nếu Titan Shifter mất kiểm soát và có xu hướng tấn công những người thân cận. Tôi cần một cách để nhanh chóng vô hiệu hóa họ mà không gây tổn thương nghiêm trọng. Và thế là—" Cô chỉ vào mũi tiêm rơi trên đất. "Tôi đã thử nghiệm công thức này! Khi tiêm vào, nó sẽ lập tức làm gián đoạn quá trình duy trì dạng Titan, buộc Shifter phải trở lại làm người."

Mikasa nắm chặt chuôi kiếm, nhìn chằm chằm vào Eren. "Nó có tác dụng phụ gì không?"

Hange gật gù. "Tất nhiên là có. Khi bị ép trở lại thành người bằng loại thuốc này, Shifter sẽ không nhớ được những gì mình đã làm khi ở dạng Titan. Nhưng nếu họ tự chủ thoát khỏi hình dạng Titan, ký ức sẽ còn nguyên vẹn."

Armin đăm chiêu nhìn Eren. "Cậu có nhớ gì diễn ra trước đó không Eren?"

Eren lắc đầu. Cậu chỉ nhớ đến lúc kích hoạt biến hình—và sau đó, mọi thứ trở thành một khoảng trống.

------------------------------------

Đêm đó, khu rừng bao phủ trong màn sương mờ, tiếng côn trùng vang vọng trong không khí lạnh giá. Sau một ngày dài cật lực, cả đội cuối cùng cũng có thể yên tâm chợp mắt, lấy lại sức để tiếp tục kế hoạch vào ngày mai.

Trong khi đó, ở bên ngoài căn nhà gỗ, một bếp lửa nhỏ bập bùng cháy, soi rọi bóng hai người Đội trưởng đang gác đêm. Hange ngồi trên chiếc ghế đá, chăm chú quan sát ấm nước đang đun trên bàn gỗ trước mặt. Cô thả lá trà vào ấm, khuấy nhẹ, mùi hương thảo mộc dần lan tỏa trong gió đêm, hòa vào tiếng củi cháy lách tách.

Levi đứng tựa vào khung cửa gần đó, khoanh tay, ánh mắt đầy hoài nghi hướng về phía cô. "Hange." – Giọng anh trầm, cất lên giữa không gian tĩnh lặng. "Cô biết cách điều chế thứ thuốc đó từ khi nào? Tôi chưa từng nghe cô nói điều đó cho cả đội. Hoặc nếu có, cô đã thao thao bất tuyệt với tôi rồi."

Hange thoáng khựng lại, mắt dán vào làn nước đang sôi. Cô chống cằm suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi đáp: "Thật ra... tôi cũng không rõ. Tôi chỉ mới thử điều chế sáng nay khi chúng ta chuyển đến căn cứ thôi, cũng không chắc là nó hiệu nghiệm. Nhưng không hiểu sao lúc điều chế, mọi công thức cứ tự nhiên xuất hiện trong đầu tôi, như thể tôi đã biết nó từ trước rồi vậy."

Levi nhướng mày, vẻ mặt đầy hoài nghi. "Nói nhảm cái gì vậy? Đừng bảo là chứng mất ngủ của cô lại bùng phát đấy nhé."

Hange bật cười, nhưng không đáp ngay. Trong tiềm thức, cô cũng không thể lý giải nổi điều này. Chưa bao giờ cô đọc bất kỳ tài liệu nào về loại thuốc đó, vậy mà trong khoảnh khắc cần thiết, trí óc cô lại vận hành như thể đã nắm rõ mọi thứ từ lâu.

Một hình ảnh mờ nhạt thoáng lướt qua tâm trí cô như một ảo ảnh—ký ức về một người đàn ông có mái tóc nâu với ánh nhìn kiên định, đang lật giở những trang sách cũ kỹ dưới ánh đèn leo lắt. Một nhà thí nghiệm vĩ đại của thời đại trước. Và bằng cách nào đó, mọi chuyện dường như có liên quan đến cha của Eren và những bí mật ẩn giấu dưới căn hầm nhà Eren.

Nhưng những ký ức ấy quá mơ hồ, tựa như một giấc mơ vụn vỡ không thể chắp nối. Cô lắc nhẹ đầu, quyết định lảng tránh chủ đề này.

"Này nhé, tôi dạo này ăn ngủ nghỉ khỏe lắm đó à nha. Mà... cũng có thể do tôi đã đọc nó ở đâu đó rồi nhưng quên mất thôi."

Đột nhiên, một cơn đau nhói thoáng qua trong đầu Levi, như một tia chớp vụt sáng rồi tắt. Anh khẽ cau mày, đưa tay chạm nhẹ lên thái dương, nhưng cơn đau biến mất nhanh như khi nó xuất hiện.

Không để bản thân bận tâm quá lâu, anh hừ nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường thấy. "Dù sao thì, thứ thuốc đó cũng có ích. Nhờ nó mà chúng ta có thể kiểm soát Eren tốt hơn—cả kẻ địch nữa."

Hange bật cười, chống hai bàn tay lên đầu gối, ngửa đầu ra phía sau nhìn Levi. "Gì đây, Binh trưởng Levi hôm nay biết công nhận công trình nghiên cứu của tôi rồi sao?"

Levi lườm cô. "Bớt tự mãn đi."

"Không, không, khoan đã." – Hange nheo mắt lại đầy gian tà. "Chẳng lẽ... chẳng lẽ 'Ngài kĩ tính' đang khen tôi thật à? Chà chà, đây là sự kiện hiếm có đấy."

Levi quay mặt đi, trông chẳng khác nào đang chịu đựng một cơn đau đầu không đáng có. "Đúng là phiền phức."

Hange bật cười khúc khích, rồi tiếp tục quay lại khuấy trà. Một lát sau, cô chợt trầm ngâm, rồi cất giọng nghiêm túc hơn. "Này Levi, anh có bao giờ hối hận về một điều gì không?"

Levi im lặng một lúc, ánh mắt anh lướt qua những tàn lửa đang chập chờn bay trong gió. "Hối hận à?" – Anh lặp lại, giọng điềm tĩnh. "Tôi không nghĩ những quyết định của mình đáng để hối hận. Nếu cứ đắm chìm trong đó, tôi sẽ chẳng thể đưa ra những quyết định tiếp theo."

Hange khẽ cười. "Cũng phải nhỉ."

Levi im lặng một lúc, ánh mắt anh lướt qua ngọn lửa, rồi chậm rãi lên tiếng. "Ngoại trừ..."

Hange dừng tay, hơi ngạc nhiên trước lời anh. Cô nghiêng đầu lắng tai nghe, chờ đợi phần còn lại.

Levi không nói tiếp ngay. Anh chỉ từ từ đứng thẳng người dậy, bước đến gần chỗ Hange đang đun trà. Dưới ánh lửa chập chờn, bóng anh kéo dài rồi bao trùm lấy cô, hòa vào màn đêm tĩnh lặng.

"...Ngoại trừ một điều mà tôi vẫn còn lưỡng lự."

Không báo trước, Levi bước đến từ phía sau, chống một tay lên mép bàn gỗ ngay cạnh Hange, nơi cô đang pha trà. Anh hơi khụy người xuống, giữ tư thế thấp hơn một chút để dễ quan sát, bàn tay anh chống lên mặt bàn tạo thành một điểm tựa vững chắc. Khoảng cách giữa họ lập tức bị thu hẹp lại, đến mức hơi thở anh phả nhẹ lên mái tóc cô, nóng ấm và rõ ràng đến lạ.

Hange thoáng sững người. Hơi ấm từ cơ thể Levi lan tỏa trong không khí, hoà lẫn với hơi nóng từ bếp lửa, khiến cô bất giác cảm nhận rõ hơn từng nhịp tim mình—và cả sự bối rối đang dâng lên trong lồng ngực.

Hange bất giác quay lại, và ánh mắt cô chạm phải đôi mắt xám tro của Levi. Nhưng lần này, trong ánh nhìn ấy không còn sự sắc lạnh thường thấy, mà thay vào đó là một sự dịu dàng hiếm hoi.

Hange khẽ nuốt xuống, cảm giác rối loạn bất ngờ xâm chiếm cô. Ánh mắt cô vô thức trượt xuống môi Levi—đôi môi dường như sắp sửa thốt lên điều gì đó. Cô không rõ là do hơi nóng từ bếp lửa hay do điều gì khác, nhưng gò má cô bất giác nóng bừng.

Và rồi, như thể bị cuốn theo một dòng chảy vô hình, Hange nghiêng nhẹ người, khoảng cách giữa họ chỉ còn một chút nữa là chạm đến nhau. Bất ngờ thay, Levi lại không né tránh. Anh không có phản ứng cứng nhắc hay rút lui như cô từng nghĩ. Thay vào đó, anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, lặng lẽ nhìn cô, để mặc không gian giữa họ thu hẹp lại.

Chỉ còn một chút nữa thôi—

"Binh trưởng! Chúng ta đang gặp vấn đề!"

Tiếng hô bất chợt vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Levi lập tức quay ngoắt người về phía giọng nói. Một tên lính gấp rút chạy đến, thở hổn hển báo cáo.

"Đội trinh sát chúng ta đang bị quân Cảnh truy đuổi ráo riết! Chúng ta phải rời đi ngay lập tức!"

Hơi ấm khi nãy như bị cơn gió lạnh cuốn phăng. Hange chớp mắt, thoáng ngây người trước sự thay đổi đột ngột của tình thế. Cô ngẩng lên, ánh mắt chạm phải Levi—ánh mắt anh đã trở lại với vẻ lạnh lùng thường thấy. Không chần chừ thêm, Levi xoay người, nhanh chóng rời khỏi khu vực gác đêm, tiến thẳng vào trong để báo động cho đám tân binh và chuẩn bị di chuyển ngay trong đêm.

Hange khẽ thở dài, đưa tay đẩy nhẹ cặp kính trên sống mũi. "Lại là một nhiệm vụ dang dở nhỉ..."

Cô đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, rồi nhanh chóng theo bước Levi, trở lại thực tại khắc nghiệt của cuộc chiến.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro