Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3. Mất mát

Căn cứ của Trinh sát đoàn một buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn đổ dài trên dãy nhà gạch cũ kỹ. Trong khoảnh sân phía sau doanh trại, Levi đứng khoanh tay dựa vào lan can, mắt lướt qua cuốn sách báo cáo nhiệm vụ mà Erwin đã sắp xếp chiến lược kĩ càng cho lần chinh chiến tiếp theo. Bỗng, một giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên phía sau anh.

"Oi, Binh trưởng Levi!"

Anh quay lại, thở dài. "Gì nữa đây, Bốn Mắt?"

Hange bật cười, tung tăng bước đến với vẻ mặt rạng rỡ như thể vừa phát hiện ra một điều vĩ đại.

"Anh có bao giờ tự hỏi Titan có đi ngủ không?"

Levi liếc nhìn cô, cau mày. "Tôi biết chắc là cô đang thiếu ngủ lắm rồi, nên đừng có hỏi."

Hange bật cười, chẳng buồn phủ nhận. "Nghiêm túc đấy, Levi! Nếu đám Titan không cần ngủ, thì có khi nào chúng cũng chẳng cần nghỉ ngơi? Nghĩa là... chúng có thể tấn công cả ngày lẫn đêm mà không mệt mỏi! Anh nghĩ sao?"

Levi đóng sập cuốn báo cáo lại, chán nản. "Tôi nghĩ cô cần đi ngủ hơn là nghĩ ra mấy cái giả thuyết ngu ngốc."

Hange bĩu môi. "Này, đây là nghiên cứu quan trọng đấy!"

"Còn tôi thì nghĩ lũ Titan cũng chẳng hứng thú với cái lý thuyết vớ vẩn của cô đâu."

Hange lắc đầu, nãy giờ vẫn giữ hai tay vòng ra sau lưng, như thể đang giấu một thứ gì đó chưa muốn để lộ. Cô nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch lên đầy tinh nghịch. "Anh lúc nào cũng khô khan như vậy sao? Chẳng lẽ không có lúc nào hứng thú với mấy điều nhỏ nhặt trong cuộc sống à?"

Levi nhướn mày. "Những điều nhỏ nhặt như là đứng đây nghe cô lải nhải về giấc ngủ của Titan à?"

"Chính xác!" – Hange gật đầu đầy tự hào. "Nhưng đừng lo, tôi sẽ giúp anh khám phá thế giới đầy thú vị này!"

Levi đảo mắt. "Cảm ơn, nhưng tôi không cần."

Hange cười khúc khích. "Vậy còn cái này thì sao?"

Cô vòng tay ra trước, để lộ một chiếc hộp nhỏ bọc vải. Levi thoáng nhíu mày khi Hange cẩn thận mở ra—bên trong là một chiếc tách trà sứ trắng thanh lịch, không hoa văn cầu kỳ, chỉ có phần tay cầm được mạ một lớp vàng đồng tinh tế.

Levi nhìn chằm chằm món quà, ánh mắt thoáng hiện vẻ bất ngờ.

"Cảm ơn vì lần trước đã cứu tôi." – Hange nói, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn thường ngày. "Và cả vụ bắt giữ hai con Titan nữa. Nhờ vậy tôi có thêm thời gian nghiên cứu."

Levi lặng lẽ đón lấy chiếc tách. Nó đơn giản nhưng tinh tế, không màu mè, không thừa thãi—một lựa chọn hoàn hảo, vì cô biết anh ghét những thứ rườm rà. Nhưng hơn cả thế, đó là một món quà được chọn lựa sau khi quan sát thói quen của anh đủ lâu.

Hange đã để ý—anh thích uống trà hơn là dùng rượu, và có một thói quen đặc biệt khi cầm tách. Dù chúng có quai, Levi chưa bao giờ dùng đến nó. Anh luôn áp cả năm ngón tay vào thành chén, một cách cầm mà theo chuẩn mực quý tộc thì thật... kém thanh lịch. Nhưng chính điều đó lại khiến Hange thích thú. Có gì đó rất Levi trong hành động nhỏ bé ấy—thực dụng, đơn giản, chẳng cần quan tâm đến quy tắc nào ngoài sự thoải mái của chính mình.

Cô đã dùng số tiền lương mới nhận cùng Moblit xuống thành chọn một món quà phù hợp cho anh. Ban đầu, cô tính mua một bộ ấm chén cầu kỳ hơn, nhưng nghĩ lại, Levi chắc chắn sẽ không bao giờ dùng thứ gì quá kiểu cách. Vậy nên, chiếc tách này là lựa chọn tốt nhất—tinh tế nhưng không rườm rà, vừa vặn với thói quen của anh.

Levi lật qua lật lại chiếc tách trong tay, rồi hừ nhẹ. "Hừm. Ít nhất cô cũng không tặng tôi thứ gì ngu ngốc."

Hange bật cười. "Đừng lo, tôi vẫn có thể làm vậy vào lần sau."

Họ cùng đứng đó, giữa ánh hoàng hôn dần nhạt màu, tiếp tục luyên thuyên những câu chuyện về Titan, và về các nhiệm vụ sắp tới. Levi vẫn giữ cái vẻ càu nhàu thường ngày, vẫn bảo cô lảm nhảm những thứ vô bổ. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn lắng nghe, vẫn dành thời gian ở đây với cô—giữa những ngày bình yên ngắn ngủi hiếm hoi, trước khi một cuộc chiến khác lại bắt đầu.

Và hơn cả một chiếc tách trà, đó là món quà đầu tiên Levi nhận được từ ai đó—một món quà được chọn với sự quan tâm thực sự.

----------------------------------

Rồi một ngày, sự bình yên ấy bị xé toạc.

Tiếng gió rít qua từng mảnh tường đổ nát, cuốn theo hơi thở của những con người đang lao vào cuộc chiến không có ngày mai. Hange Zoe đứng trên một mái nhà, đôi mắt sắc sảo ẩn sau cặp kính phản chiếu sự hỗn loạn đang bùng lên khắp nơi. Cô nhìn xuống phía xa, nơi Binh trưởng Levi đang chỉ huy binh lính tấn công lũ Titan. Mái tóc đen ngắn của anh lấp lánh dưới ánh sáng của ngọn lửa, từng đường kiếm dứt khoát không chút do dự.

Hange nhìn anh, và nhận ra từ lúc nào cô đã không còn nhìn Levi chỉ như một đồng đội hay một cộng sự.

Nhưng cô sẽ không bao giờ nói ra.

Chỉ có Moblit là người duy nhất nhận ra. Cậu luôn nhìn cô bằng ánh mắt thấu hiểu, đôi khi còn huých vai trêu chọc mỗi khi Levi đi ngang qua, mà cô lại giả vờ như chẳng có gì. "Phân đội trưởng giỏi thật đó." – Hange nhớ lại những lời Moblit đã nói với cô trước khi xảy ra trận chiến bất ngờ này. "Nhưng tôi nghĩ cô không nên che giấu mãi."

Câu nói ấy vẫn văng vẳng trong đầu cô như một lời thúc giục. Sau chiến dịch giữ thành này, cô đã nghĩ mình sẽ nói ra điều gì đó. Có lẽ chỉ là một câu bâng quơ, hoặc một lời thú nhận thật lòng. Nhưng dù là gì đi nữa, cô cũng đã nghĩ về nó.

Nhưng đáng tiếc là, trong cuộc tấn công bất ngờ lần thứ hai của Titan tại Quận Trost, Moblit đã ra đi mãi mãi.

Cái chết của cậu đã làm Hange cảm thấy bị chùn bước. Không chỉ vì cậu là một cấp dưới trung thành, không chỉ vì cậu là người duy nhất biết được bí mật mà cô luôn cố giấu. Mà bởi vì, hơn bất kỳ ai khác, cái chết của cậu đã nói lên tất cả.

Moblit đã đẩy cô ra khỏi vụ nổ. Hange chỉ bị thương ở mắt trái sau khi chứng kiến ánh sáng lóe lên đột ngột đó. Còn cậu đã chọn hi sinh chính mình để giữ cô sống sót. Và khoảnh khắc cuối cùng, khi máu loang đỏ trên nền đất lạnh, Moblit đã nhìn cô và nói, bằng một giọng thều thào nhưng vẫn đầy chân thành:

"Hange-san... tôi không nghĩ cô nên che giấu cảm xúc của mình với Binh trưởng Levi mãi đâu."

Bàn tay cậu siết chặt lấy cổ tay áo cô như muốn níu lại chút gì đó sau cùng. Giọng cậu khàn đi, như thể mỗi từ thốt ra đều rút cạn hơi thở còn sót lại trong lồng ngực.

"Nhưng khi đứng trước cái chết, tôi mới hiểu ra rằng... tình yêu trong thế giới này tàn nhẫn đến nhường nào."

Dòng máu ấm áp từ cơ thể cậu lặng lẽ chảy qua những kẽ tay cô, như một lời nhắc nhở khắc nghiệt về sự mong manh của sinh mệnh.

Hange chưa bao giờ giỏi trong việc đọc vị cảm xúc của người khác, nhưng cô đủ thông minh để hiểu rằng tình yêu không có chỗ đứng trong thế giới này. Những cái chết đến quá đột ngột, quá tàn nhẫn. Yêu một người trong thế giới này chẳng khác gì tự trói mình vào một nỗi đau không có lối thoát.

Nỗi đau của sự mất mát.

Nỗi đau của những lời chưa kịp nói ra.

Nỗi đau khi nhận ra, có những tình cảm vĩnh viễn bị chôn vùi dưới lớp tro tàn của chiến tranh.

---------------------------------

Sau khi cuộc chiến bảo vệ Quận Trost lắng xuống, và mọi thứ dần trở lại nhịp sống thường nhật, Hange đứng lặng trước tấm bia tưởng niệm của Moblit. Đôi mắt cô vô hồn dõi theo cái tên được khắc trên phiến đá lạnh lẽo. Một cơn gió nhẹ lướt qua, nhưng không thể làm cô lay động dù chỉ một chút.

Khi những người còn sống cúi đầu mặc niệm cho những đồng đội đã khuất, Levi đứng cách cô không xa, lặng lẽ quan sát.

Hange không khóc. Không gào thét. Không đập phá gì như bình thường tính cách năng động của cô cho phép. Cô chỉ đứng đó, im lặng đến đáng sợ.

Và từ đó, cái năng lượng quen thuộc của cô dần biến mất.

Cô không còn chạy khắp nơi thao thao bất tuyệt về Titan. Không còn làm phiền Levi bằng những lý thuyết điên rồ. Không còn cười phá lên mỗi khi chế giễu ai đó.

Levi nhận ra điều đó ngay lập tức.

Một buổi tối, khi cả hai tình cờ gặp nhau trong phòng họp trống, anh lên tiếng trước.

"Hange."

Cô ngước lên, đôi mắt lờ đờ như thể bị rút hết sức sống. "Hả?"

Levi cau mày. "Cô bị bệnh à?"

Hange chớp mắt, rồi phì cười, nhưng tiếng cười đó khô khốc hơn bình thường. "Không, tôi vẫn ổn."

"Bốn mắt mà không nói chuyện Titan? Nghe bất thường đấy."

Cô nhún vai. "Có lẽ tôi chỉ... bớt phiền phức một chút thôi."

Levi im lặng trong vài giây, rồi thở dài. "Moblit không muốn cô như thế."

Hange siết chặt bàn tay, ánh mắt hơi dao động.

Levi nhìn cô, giọng anh trầm xuống. "Cô biết mà, phải không?"

Hange không trả lời.

Sự im lặng kéo dài giữa họ, chỉ còn tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười gượng gạo.

"Tôi ổn mà, Levi."

Anh biết cô đang nói dối.

Vì hơn ai hết, anh hiểu cảm giác đó. Cảm giác khi mất đi những người đồng đội chiến đấu bên mình, cảm giác khi cái chết đến gần đến mức bàn tay còn vương máu của họ, nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì.

"Tôi cũng đã mất rất nhiều đồng đội." – Giọng anh trầm thấp như một lời an ủi, nhưng anh mắt lại kiên định không chút dao động. "Tôi cũng sốc, cũng căm phẫn. Nhưng nếu chúng ta không thể đứng lên, không thể tiếp tục chiến đấu thay cho họ, thì tất cả những gì họ hy sinh sẽ trở nên vô nghĩa."

Hange nhìn anh, đôi mắt đục ngầu của sự mất mát giao với đôi mắt kiên định của Levi. Cô muốn đáp trả lại một câu gì đó. Nhưng trong thẳm sâu, cô hiểu rằng anh nói đúng.

Họ không có thời gian để yếu đuối.

Họ không có thời gian để dừng lại và đau buồn.

...

Những ngày sau đó, Levi vẫn lặng lẽ ở bên cô, như một thói quen không cần lên tiếng. Anh không nói nhiều, nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo—từ những lần cô quên ăn, đến những đêm dài ngồi trước đống tài liệu mà không hề chợp mắt.

Anh chẳng ngần ngại kéo cô ra khỏi phòng thí nghiệm giữa đêm, giọng đầy cương quyết khi ra lệnh cho cô đi ngủ đúng giờ. Anh nhắc cô đi tắm khi thấy mái tóc xoăn rối của cô bắt đầu bết lại vì những ngày liền lao đầu vào công việc.

Nhờ có Levi bên cạnh, Hange đã dần lấy lại tinh thần, tiếp tục công việc và chiến đấu với ngọn lửa quen thuộc trong ánh mắt. Nhưng có lẽ, sau tất cả, một phần trong cô đã thay đổi—không phải mất đi sự nhiệt huyết hay ngông cuồng ngày trước, mà là một sự trưởng thành lặng lẽ.

Còn đối với Levi thì sao? Anh không cho phép bản thân mình lay động.

Chiến tranh không chờ đợi ai.

Họ không thể để cảm xúc làm vướng chân mình.

Họ không thể để bản thân quá phụ thuộc vào ai, vì một ngày nào đó, người đó có thể không còn ở đây nữa.

Levi hiểu điều đó.

Hange cũng hiểu điều đó.

Và thế là họ tiếp tục chiến đấu, tiếp tục sống với những gì đè nặng trong tim.

Vờ như chưa từng có gì xảy ra.

Vờ như họ không quan tâm đến nhau nhiều hơn mức cần thiết.

Vờ như không có tình cảm nào đang dần hình thành giữa những mảnh vỡ của thế giới tàn khốc này.

Nhưng dù có vờ đến đâu, một ngày nào đó, sự thật vẫn sẽ lộ ra.

Bởi vì những thứ bị chôn vùi quá lâu... sớm muộn gì cũng sẽ trồi lên trên mặt đất.

-----------------------------

Note: Chiếc fic không bám theo dòng sự kiện ở trong truyện 100% đâu nhe, nên là well.. enjoy thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro