Chap 2. Thoả thuận
Bầu trời buổi sớm nhuốm một sắc cam nhạt, ánh mặt trời le lói xuyên qua những tán cây trơ trụi ngoài thành. Không khí căng thẳng nhưng không quá nặng nề—chỉ là sự im lặng quen thuộc trước mỗi nhiệm vụ.
Trinh sát đoàn đang tập trung bên ngoài cổng thành, kiểm tra lại trang bị và chuẩn bị cho chuyến đi lần này. Tiếng kim loại va chạm khi những thanh kiếm được tra vào vỏ, tiếng dây móc điều động siết chặt quanh hông, hòa cùng những tiếng trao đổi nhỏ giữa các binh sĩ.
Giữa không gian ấy, một giọng nói hào hứng phá vỡ sự yên ắng:
"Levi, lần này nhờ anh bắt sống cho tôi một con Titan nhé! Con lần trước chết mất rồi, tôi còn chưa kịp nghiên cứu xong nữa!"
Hange Zoe bước đến từ phía sau, mái tóc nâu bù xù lòa xòa trước mặt, đôi mắt sáng rực lên như thể cô vừa nghĩ ra một điều thú vị lắm. Cô vỗ mạnh vào vai Levi, khiến anh hơi cau mày khó chịu.
Levi liếc nhìn cô, vẻ mặt không mấy quan tâm. "Tự đi mà bắt."
Hange bĩu môi, tay chống hông, ra vẻ thất vọng. "Này, tôi có phải binh sĩ đâu mà đòi bắt Titan chứ? Công việc đó là của anh mà."
Levi dùng khăn tay lau vào thanh kiếm, giọng vẫn lãnh đạm: "Công việc của tôi là giết Titan, không phải bắt chúng sống nhăn răng về cho cô đùa giỡn."
"Ê này—đó là nghiên cứu khoa học! Bộ anh không thấy chúng ta cần hiểu rõ về Titan để có cơ hội sống sót tốt hơn à?" – Hange khoanh tay, ánh mắt lóe lên đầy quyết tâm.
Levi thở dài, quay người đi. "Không quan tâm."
"Leviiii! Đừng có vô tình như vậy chứ! Anh làm ơn đi mà?" – Hange níu lấy tay áo anh, kéo mạnh một cái như thể muốn làm nũng.
Levi dừng lại, quay đầu nhìn cô chằm chằm. "Hange, nếu cô thích Titan đến vậy thì lần sau để tôi ném thẳng cô vào miệng chúng nhé. Đảm bảo cô sẽ có một cuộc 'nghiên cứu' rất thực tế."
Hange chớp mắt vài lần, rồi bật cười phá lên. "Haha! Nghe cũng thú vị đấy! Nhưng tôi nghĩ mình vẫn thích nghiên cứu chúng theo cách truyền thống hơn."
Levi không đáp, chỉ lắc đầu rồi tiếp tục kiểm tra trang bị.
Hange nhìn theo anh, rồi nhún vai một cái, lẩm bẩm với chính mình: "Được rồi, vậy chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhờ Đoàn trưởng Erwin ra lệnh cho anh thôi nhỉ~"
...
Bầu trời phủ một màu xám xịt, báo hiệu một cơn mưa đang đến gần. Không khí trong doanh trại Trinh sát binh đoàn ở ngoài bức tường căng thẳng như sợi dây cung sắp đứt. Hange Zoe đứng trước bàn làm việc của Erwin Smith, ánh mắt cô sáng rực như có tia lửa, đối lập hoàn toàn với vẻ điềm tĩnh của Đoàn trưởng.
"Chúng ta cần bắt sống thêm một con Titan nữa, Erwin." – Hange lên tiếng dứt khoát, bàn tay đập mạnh xuống bàn. "Nếu không nghiên cứu chúng, làm sao chúng ta tìm ra cách bảo vệ nhân loại?"
Erwin khoanh tay, ánh mắt không hề dao động. "Điều đó quá nguy hiểm. Lần trước con Titan cô bắt được đã chết mà không rõ nguyên nhân, đúng không? Mà chúng ta thì chẳng thu thập được thông tin gì đáng giá."
Hange mím môi. "Nhưng đó không có nghĩa là chúng ta từ bỏ! Nếu không có ai dám mạo hiểm—"
"Mạo hiểm không có nghĩa là ném mạng sống đi một cách vô ích, Hange." – Erwin cắt ngang. "Chúng ta đang tổ chức chiến dịch tiếp tế, không thể phân tán nhân lực vào một nhiệm vụ không chắc chắn. Tôi không thông qua đề xuất này."
Hange định phản bác, nhưng ánh mắt Erwin đã chốt lại cuộc tranh luận. Cô nghiến răng, xoay người rời khỏi lều với vẻ tức tối. Nhưng ngay khi vừa bước ra ngoài, tiếng pháo hiệu vang lên từ phía bìa rừng.
Mọi người đồng loạt quay về hướng âm thanh phát ra. Một cột khói đỏ bay lên cao—dấu hiệu của một mối đe dọa bất thường.
Là Titan lạ.
Hange không chần chừ, cô nhảy lên lưng ngựa, thúc gót. Con ngựa lao đi như một mũi tên giữa cánh đồng hoang vu.
"Hange!" – Erwin gọi với theo nhưng đã quá muộn.
Levi đứng gần đó, nhìn theo cái bóng đang khuất dần trong cánh rừng. Anh buông một tiếng thở dài đầy khó chịu rồi quay sang Erwin.
"Tôi sẽ đi."
Erwin nhìn Levi trong giây lát, rồi gật đầu. "Đừng để cô ấy chết."
Levi không đáp, chỉ lặng lẽ thúc ngựa đuổi theo.
...
Ở phía bên kia, Hange phi ngựa xuyên qua bìa rừng, đôi mắt hừng hực như một con thú săn mồi. Cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của vài con Titan gần đó, dụ chúng theo hướng đã tính toán.
"Được rồi, ngoan nào... cứ đi theo tôi nào bạn trẻ..." – Hange lẩm bẩm, mắt sáng lên vì phấn khích.
Gió rít qua tai, lá rừng rung lên xào xạc. Hange ghìm cương, mắt cô dán chặt vào hai con Titan trước mặt. Chúng di chuyển không theo bản năng vô thức như những con khác. Những bước đi có nhịp điệu hơn. Cô nheo mắt. "Có gì đó không ổn..."
Suy nghĩ đó vừa lóe lên thì từ bên phải, một bóng đen xẹt qua tầm nhìn. Một cánh tay khổng lồ bất ngờ vung tới.
Là một con Titan khác!
Hange chỉ kịp nghiêng người trước khi bị hất văng khỏi ngựa. Cô lăn vài vòng trên đất, cơn đau nhói lên ở vai. Khi vừa kịp ngẩng đầu, một con Titan đứng sừng sững trước mặt cô.
Nó không tấn công ngay. Nó đang... quan sát.
Hange nín thở. Một Titan đang cân nhắc điều gì sao? Chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đây.
Cô vừa định lùi lại thì đột nhiên có một luồng sáng bạc lóe lên.
Là lưỡi kiếm của Levi.
Chỉ trong chớp mắt, ba con Titan xung quanh cô đồng loạt đỗ gục xuống, máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả những tán lá xanh.
Levi đáp xuống ngay trước mặt Hange, đôi mắt anh tối sầm vì giận dữ.
"Bốn Mắt chết tiệt, cô bị điên à?" – Giọng anh trầm thấp và sắc lạnh như lưỡi dao. "Bộ cô thèm chết lắm nên muốn làm phân cho đám Titan hay gì?"
Hange nhăn mặt, nhưng rồi bỗng cười khúc khích. "Levi này, Titan không có hệ tiêu hóa đâu, nên chúng không thể đi ngoài được."
Levi chớp mắt. Một giây. Hai giây.
"...Nói cái gì?"
Hange vẫn giữ nụ cười tinh quái của mình, còn mặt Levi thì tối sầm lại, trông như thể đang đấu tranh giữa việc quát cô thêm hay trực tiếp vứt cô lại cho đám Titan ngấu nghiến.
Cuối cùng, anh chỉ tặc lưỡi một cái, rồi quay mặt đi. "Lên ngựa. Về nhanh."
Không đợi cô phản đối, Levi với tay kéo Hange lên lưng ngựa của mình. Dù hiếm khi đi chung ngựa với ai, lần này anh không để cô tự quyết định nữa. Cả hai lao đi giữa khu rừng tối tăm, tiếng vó ngựa dồn dập xen lẫn những cơn gió lùa qua tán lá. Hange ngồi phía sau anh, có thể cảm nhận hơi ấm của Levi qua lớp áo choàng, và dù anh chẳng nói gì thêm, sự lo lắng của anh đã thể hiện rõ qua hành động. Cô chỉ im lặng, để bản thân được dựa vào anh một chút trên quãng đường trở về.
Trước khi hoàn toàn rời khỏi khu rừng, cô chỉ thì thầm:
"Nếu không ai dám mạo hiểm, chúng ta sẽ không bao giờ biết được sự thật."
Levi không đáp, nhưng bàn tay anh vô thức siết chặt dây cương.
...
Sau khi trở về từ khu rừng, Hange báo cáo ngay cho Erwin về sự bất thường trong hành vi của Titan. Cuộc thảo luận kéo dài suốt đêm, và cuối cùng Erwin đã đồng ý cho phép một chiến dịch bắt sống Titan—nhưng lần này là một kế hoạch có tổ chức và tính toán.
"Được rồi. Tôi cho phép thí nghiệm bắt Titan sống nhưng phải đảm bảo an toàn về nhân lực."
Hange cười rạng rỡ, nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì Levi bước tới, khoanh tay. "Lần này tôi sẽ đi cùng. Không có chuyện để cô ta tự tung tự tác nữa."
Hange lè lưỡi. "Ai bảo anh lo cho tôi dữ vậy?"
Levi lườm cô. "Tôi chỉ không muốn xử lý thêm một cái xác ngu xuẩn nào thôi."
Dù tỏ ra không mấy hào hứng, Levi vẫn lặng lẽ hỗ trợ Hange. Nhờ sự kết hợp giữa trí tuệ sắc bén của Hange—người đã thiết kế chiến lược giăng lưới bắt Titan—và kỹ năng chiến đấu thượng thừa của Levi, kế hoạch được triển khai một cách hoàn hảo. Kết quả là, họ đã thành công bắt sống hai con Titan mà không phải hy sinh thêm bất kỳ ai.
Khi nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp, Hange quay sang Levi, nháy mắt. "Này, thấy chưa? Đáng để mạo hiểm mà."
Hange cười lớn, trong khi Levi chỉ khẽ thở dài. Dù bực bội, nhưng trong thâm tâm, anh biết mình sẽ luôn theo dõi để giữ cô an toàn—dù cô có làm bao nhiêu điều điên rồ đi chăng nữa.
--------------------------------
Sau nhiệm vụ căn thẳng, doanh trại Trinh sát đoàn như khoác lên mình vẻ tĩnh lặng mong manh trước khi một ngày dài đầy thử thách lại bắt đầu. Mùi cà phê đắng hòa vào không khí lạnh, phảng phất một chút bình yên giữa những tháng ngày hiểm nguy.
Hange đặt cốc cà phê xuống bàn, ánh mắt cô vô thức lướt về góc phòng, nơi Levi đang đứng tựa lưng vào tường, một tay đút vào túi quần, dáng vẻ điềm nhiên như thể chẳng có gì trên đời này có thể khiến anh dao động. Anh đang kiểm tra lại số liệu của nhiệm vụ sắp tới, vẫn là cái ánh mắt bất cần đó, và chúng vẫn tập trung như thường lệ.
Hange khẽ nhếch môi cười mỉm, một thói quen vô thức mà cô chỉ nhận ra khi có người nhắc đến.
"Lại nhìn trộm ai đó hả, Hange-san?"
Câu nói đột ngột của Moblit kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, khiến cô suýt chút nữa làm đổ cà phê ra bàn. Cô liếc nhìn Cấp phó của mình, cố tỏ ra thản nhiên.
"Gì chứ? Cậu lại nói linh tinh rồi."
Moblit khoanh tay, khóe môi cong lên như thể vừa bắt quả tang một điều thú vị. "Chẳng phải quá rõ rồi sao? Mỗi lần Binh trưởng xuất hiện, cô đều có cách nhìn anh ấy rất khác."
Hange bật cười, nhưng trong giọng nói có chút lúng túng. "Chẳng qua là tôi đang cân nhắc một chút thôi. Cậu cũng biết mà, Levi đã cứu tôi trong nhiệm vụ lần trước, còn giúp tôi thực hiện chiến dịch bắt sống Titan. Tôi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn anh ấy đàng hoàng."
"Ồ? Vậy là vì biết ơn nên cô mới nhìn anh ấy bằng ánh mắt dịu dàng như vậy sao?"
Hange im lặng một thoáng, rồi nhấp một ngụm cà phê, như thể vị đắng có thể làm dịu đi cơn bối rối trong lòng. Nhưng Moblit không dễ dàng bỏ qua.
"Phân đội trưởng." – Cậu nghiêng đầu, giọng trầm hơn. "Cô thích anh ấy, đúng không?"
Hange khựng lại.
Cô từng nghĩ mình che giấu rất giỏi, rằng những nụ cười vô tư và những câu đùa sẽ đủ để lấp liếm đi thứ cảm xúc mà chính cô cũng không dám thừa nhận. Nhưng trước ánh mắt chân thành của Moblit, cô hiểu rằng mình chẳng thể giấu được gì.
Cô thở ra một hơi thật nhẹ, ánh mắt thoáng xa xăm.
"... Nếu vậy thì sao nhỉ?"
Moblit mỉm cười, một nụ cười không có vẻ gì là bất ngờ. "Vậy tại sao cô không nói ra đi?"
Hange xoay nhẹ cốc cà phê trong tay, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xanh thẳm trải dài bất tận.
"Tôi không biết nữa. Có lẽ tôi chưa từng nghĩ đến điều đó."
Moblit yên lặng lắng nghe, không vội thúc giục. Hange hiếm khi chia sẻ những tâm tư thật sự của mình, nên một khi cô chịu mở lời, cậu hiểu rằng đó không phải điều có thể dễ dàng nói hết trong một vài câu.
Cô cười nhẹ, nhưng trong giọng cười ấy phảng phất một chút chua xót.
"Cậu biết không, Moblit? Tôi đã nghĩ, nếu không nói ra, thì nó sẽ mãi chỉ là một phần trong những điều chưa hoàn thành—một điều gì đó tôi có thể giữ lại, không cần đối diện với sự thật rằng tôi có thể mất nó vào một ngày nào đó."
Moblit khẽ cau mày, nhưng không ngắt lời cô.
"Tôi không phải kiểu người mơ mộng về những chuyện như thế này. Tình cảm, với tôi, vốn không phải là điều gì đó quan trọng đến mức phải đặt lên hàng đầu. Nhưng..." – Hange dừng lại, một thoáng do dự lướt qua trong đôi mắt nâu. "Levi không giống bất kỳ ai khác. Cậu cũng thấy đấy, anh ấy luôn ở đó, luôn kiên định và đáng tin cậy đến mức được nhiều người trông cậy. Dù là trên chiến trường hay trong những khoảnh khắc tưởng chừng như chẳng còn hy vọng, anh ấy vẫn thật phi thường."
Cô hít vào một hơi thật chậm, rồi thở ra, như thể đang cân nhắc từng lời nói của chính mình.
"Vấn đề là, tôi không biết liệu có chỗ cho những thứ như tình cảm tồn tại trong thế giới này không. Chúng ta dành cả đời chiến đấu, ngày hôm nay còn ở đây, ngày mai có thể đã biến mất. Levi không phải kiểu người để tâm đến những điều ngoài nhiệm vụ. Và kể cả nếu có... thì điều đó có nghĩa lý gì trong thế giới này?"
Moblit im lặng một lúc lâu.
Anh không phải người dễ xúc động, nhưng khi nhìn người phụ nữ trước mặt mình—một người luôn mạnh mẽ, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy mà chẳng hề chùn bước—lần đầu tiên, anh nhận ra sự mong manh ẩn sâu trong cô.
Cuối cùng, anh nhẹ nhàng vỗ lên vai Hange, một cử chỉ vừa như động viên, vừa như trấn an người Đội trưởng.
"Nếu một ngày nào đó cô muốn nói ra, thì đừng chần chừ nhé, Phân đội trưởng."
Hange không trả lời ngay mà chỉ nở một nụ cười mơ hồ. Đối với cô, việc có Moblit lắng nghe và chia sẻ những điều nhỏ nhặt như thế này thật tốt. Cậu không chỉ là một cấp dưới trung thành, luôn kiên nhẫn dọn dẹp những đống lộn xộn trong phòng thí nghiệm, mà còn là một người thân—một người mà cô có thể thoải mái giãi bày mà không cảm thấy gò bó hay miễn cưỡng.
Cô nhấc cốc cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi thở dài.
"... Ừ, có lẽ tôi nên cảm ơn anh ấy một tiếng."
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro