Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Tình cờ

Dưới bầu trời u ám, cơn gió lạnh lùa qua bức tường thành khổng lồ, mang theo không khí căng thẳng và sự mong chờ của những tân binh lần đầu bước vào trận chiến thực sự. Trong số đó, Levi Ackerman—một chiến binh tài năng vừa được tuyển vào Trinh sát đoàn.

Anh ngồi trên lưng ngựa khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người xung quanh, quan sát những gương mặt căng thẳng, những bàn tay siết chặt dây cương, những hơi thở nặng nề trong bầu không khí ngột ngạt trước giờ xuất phát.

Tiếng còi hiệu vang lên, phá tan sự im lặng. Ngay khoảnh khắc cổng thành mở ra, Levi thúc mạnh chân vào bụng ngựa, lao đi đầu tiên, để lại sau lưng lớp bụi mờ cùng những cặp mắt vừa kinh ngạc vừa háo hức dõi theo. Dáng vẻ của Levi tuy nhỏ con nhưng đầy sát khí, cứ như thể đã sẵn sàng lao vào chiến đấu bất cứ lúc nào.

Lần đầu tiên Hange gặp Levi, ấn tượng của cô về anh không giống với bất kỳ ai trước đây. Khi cô nghe những câu chuyện về một tên lính đường phố có thể hạ gục cả đội trong nháy mắt, cô nghĩ rằng đó chỉ là những lời đồn thổi phóng đại. Nhưng khi thực sự chứng kiến anh ta chiến đấu, Hange nhận ra những gì người ta nói về Levi vẫn còn là chưa đủ.

Tốc độ của anh quá nhanh—nhanh đến mức gần như bất khả thi. Levi không chiến đấu theo cách thông thường của Trinh sát đoàn, không tuân theo bất kỳ nguyên lý hay khuôn khổ nào đã được đặt ra trước đó. Anh không chỉ dùng cơ động lực để lao tới mục tiêu, mà còn vận dụng từng chi tiết nhỏ của địa hình để tạo lợi thế, xoay chuyển cơ thể trong không trung với sự chính xác tuyệt đối. Những đường kiếm của Levi không hề có sự chần chừ, không chút sai sót, cứ như thể anh đã biết trước chuyển động của kẻ địch.

Hange quan sát anh với ánh mắt lấp lánh sự hứng thú. Không phải chỉ vì kỹ thuật chiến đấu của Levi hoàn hảo, mà còn vì cách anh ta hành động hoàn toàn khác biệt với những chiến binh khác. Trong khi hầu hết binh lính được đào tạo để tuân theo một chiến thuật nhất định, Levi lại không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy tắc nào. Anh tự do trong cách di chuyển, nhưng không một động tác nào là thừa thãi. Cứ như thể cơ thể anh không phải đang chiến đấu mà đang hòa nhịp với trận chiến một cách tự nhiên.

Hange không thể không tự hỏi: "Tại sao một người như thế lại xuất hiện ở đây? Một kẻ chẳng hề có nền tảng quân sự, không được huấn luyện theo cách thông thường, nhưng lại có thể áp đảo bất cứ ai trong chiến đấu. Điều đó nghĩa là gì?"

Ngay từ đầu nhập ngũ, cô không nhìn Levi như một cấp dưới, cũng không nhìn anh như một kẻ nguy hiểm cần phải dè chừng. Thay vào đó, Hange nhìn anh như một nghịch lý—một kẻ phá vỡ nguyên tắc chiến đấu mà vẫn trở thành người mạnh nhất. Và chính điều đó khiến cô cảm thấy phấn khích.

Dù lúc ấy, Levi chỉ đơn giản là một tên lính mới với vẻ mặt khó chịu, nhưng với Hange, anh ta đã trở thành một đối tượng đầy cuốn hút để quan sát. Cô không hẳn là thích anh theo nghĩa thông thường—ít nhất là chưa phải lúc này. Nhưng cô bị thu hút bởi những gì Levi đại diện: Một con người đi ngược lại tất cả mọi quy tắc, nhưng vẫn vượt trội hơn tất cả.

----------------------------

Dần dà theo thời gian, những trận chiến bên ngoài bức tường ngày một khốc liệt hơn, và Trinh sát đoàn càng tiến xa hơn, họ càng nhận ra sự tàn nhẫn của thế giới này. Những người đồng đội lần lượt ngã xuống, những kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo bị Titan nghiền nát trong chớp mắt. Nhưng giữa tất cả hỗn loạn đó, Levi và Hange lại tìm thấy một sự cân bằng kỳ lạ khi ở bên nhau.

Họ không phải kiểu chiến hữu thường xuyên tâm sự hay bộc lộ cảm xúc quá rõ ràng, nhưng lại có cách hiểu nhau theo một cách rất riêng. Levi có xu hướng im lặng, quan sát, và khi cần thì ra tay dứt khoát. Ngược lại, Hange là người luôn sôi nổi, hào hứng với mọi thứ liên quan đến Titan, thậm chí ngay cả khi sự thật trước mắt là chúng đã lấy đi mạng sống của không biết bao nhiêu con người. Hai người họ tưởng như đối lập, nhưng bằng cách nào đó, lại trở thành cộng sự đáng tin cậy nhất của nhau.

Hôm đó, cả Trinh sát đoàn đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ quan trọng. Họ đang kiểm tra lại trang bị, sẵn sàng lên đường. Không khí đầy căng thẳng, bởi ai cũng biết có thể đây sẽ là lần cuối cùng họ trở về. Nhưng trong khi phần lớn đội hình đều giữ vẻ mặt nghiêm túc, tập trung vào trận ra quân sống còn này, thì ở phía bên kia, có một người vẫn không giấu nổi sự hào hứng của mình.

"Ốố, tôi tự hỏi lần này sẽ gặp loại Titan nào đấy nhỉ! Tôi thực sự muốn thấy một vài con bất thường cơ!"

Hange Zoe—Phân đội trưởng của Trinh sát đoàn—đang hào hứng nói không ngừng về Titan. Cặp kính trên sống mũi cô trượt xuống một chút vì cô quá mải mê suy nghĩ. Dù biết rõ nhiệm vụ này nguy hiểm đến mức nào, cô vẫn không thể kiềm chế được sự phấn khích của mình.

Levi vẫn đang ngồi trên lưng ngựa gần đó, lặng lẽ liếc nhìn cô. Anh luôn cảm thấy kỳ lạ về sự ám ảnh của Hange với Titan. Trong khi người khác sợ hãi hay căm ghét chúng, cô lại háo hức nghiên cứu, thậm chí sẵn sàng lao vào nguy hiểm chỉ để quan sát chúng rõ hơn. Anh không hiểu nổi điều đó. Nhưng nếu nói về những điều bất thường... Levi bất giác nảy ra một ý tưởng.

Anh chậm rãi lên tiếng, giọng bình thản nhưng có chút gì đó trêu chọc:

"Chúng ta đã thấy một con ngay tại đây rồi mà."

Hange lập tức quay phắt lại, ánh mắt sáng rực lên vì tò mò.

"Hả? Ở đâu?"

Levi không trả lời ngay. Anh thúc ngựa, chậm rãi tiến một bước về phía cô, nhanh chóng và bất ngờ đến mức Hange chưa kịp phản ứng. Anh vươn tay ra, nắm lấy mái tóc buộc cao của cô và kéo nhẹ, khiến cô nghiêng về phía mình. Khoảng cách giữa hai người bỗng rút ngắn, đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lùng của Levi.

"Ngay đây."

Hange chớp mắt, thoáng sững sờ. Rồi, khi nhận ra anh đang ám chỉ ai là "Titan bất thường", cô bật cười lớn.

"Cái tên Lùn này!"

Cô vừa cười vừa chỉnh lại tóc, trong khi Levi đã buông tay và quay đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng Hange, khoảnh khắc đó để lại một dấu ấn lạ lùng.

Cô đã luôn ngưỡng mộ Levi vì tài năng—cách anh chiến đấu với tốc độ và sự chính xác không tưởng, cách anh có thể hạ gục Titan nhanh gọn mà không hề chần chừ. Nhưng lần này, điều khiến cô chú ý không chỉ là kỹ năng chiến đấu của anh nữa. Mà là cách Levi trêu chọc cô. Không phải với ý mỉa mai cay độc như anh hay làm với những người khác, mà là theo một cách có chút gì đó... thân quen.

Có lẽ, trong tất cả những người Levi từng chiến đấu cùng, Hange là một trong số ít người mà anh cảm thấy thoải mái khi tương tác. Không phải kiểu bạn bè cười đùa thoải mái, nhưng ít nhất, anh không xa cách hay lạnh nhạt như cách anh đối xử với phần còn lại của thế giới.

Và từ khoảnh khắc đó, dù có nhận ra hay không, Hange bắt đầu để ý đến Levi nhiều hơn một chút.

Cô không biết cảm xúc này có thể gọi là gì? Là gì trong suốt cuộc đời chinh chiến của cô mà chưa bao giờ trải qua cảm giác này cơ chứ? Hay chẳng lẽ tình yêu đối với Titan của cô đã chuyển sang một 'con Titan bất thường' khác rồi hay sao. Hange không rõ nữa.

------------------------------

Sau một nhiệm vụ bên ngoài bức tường, Levi và đội của anh trở về doanh trại. Họ vừa mất đi một vài đồng đội, và không khí trong đội lúc này khá nặng nề. Levi luôn giữ sự điềm tĩnh, nhưng sâu bên trong, anh hiểu rõ sự khắc nghiệt của chiến trường hơn ai hết. Anh đã chứng kiến quá nhiều cái chết từ đồng đội, đến mức chẳng còn cảm thấy bất ngờ nữa.

Trong khi Levi lặng lẽ lau chùi thanh kiếm của mình, thì một âm thanh kỳ lạ từ phòng thí nghiệm gần đó vang lên. Là tiếng cười?

Levi cau mày. Ở Trinh sát đoàn, chẳng ai có tâm trạng để cười lớn tiếng như vậy ngay sau một nhiệm vụ nguy hiểm cả. Ngoại trừ một người.

Anh đứng dậy, bước chân về phía phòng thí nghiệm. Khi mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến anh sững lại trong vài giây.

Hange đang đứng trước một chiếc lồng sắt lớn, bên trong là một Titan bị bắt sống. Cô ấy dựa sát vào lồng, khuôn mặt đầy phấn khích khi quan sát cách con Titan phản ứng với thí nghiệm của mình.

"Này, thấy chưa?! Nó cố gắng bắt tôi, nhưng khi tôi lùi lại đúng khoảng cách này thì nó sẽ dừng lại! Tôi tự hỏi... liệu nó có thể cảm nhận được khoảng cách tối đa mà nó với tới không? Hay nó chỉ đang phản ứng như bản năng nhỉ?"

Cô ấy tiếp tục lẩm bẩm một mình, ghi chép gì đó vào sổ tay mà hoàn toàn không để ý đến Levi đang đứng ngay cửa. Levi nhìn chằm chằm vào cô, không biết phải phản ứng thế nào trong vài giây.

Rồi anh tiến lại gần, dùng cán kiếm gõ nhẹ lên đầu cô. "Oi, Bốn Mắt chết tiệt, đứng gần như thế muốn chết à?"

Hange giật mình quay lại, ánh mắt lóe lên sự bất mãn. "Ơ kìa, Levi! Tôi biết tôi đang làm gì mà! Với lại, anh không thấy điều này thật sự thú vị sao?"

Anh đứng khoanh tay, cau mày nhìn cô như thể đang đánh giá xem liệu có nên thực sự lo lắng hay không. "Không. Tôi chỉ thấy cô giống kẻ mất trí thôi."

Hange bật cười. "Này, đừng nghiêm trọng thế chứ! Anh không thấy chúng đáng nghiên cứu sao? Nếu chúng ta hiểu biết về Titan hơn, chúng ta có thể sẽ tìm ra cách đánh bại chúng dễ dàng hơn!"

Levi hừ nhẹ, nhưng không nói gì. Anh không phủ nhận rằng cách tiếp cận của Hange là có lý. Nhưng điều khiến anh bận tâm hơn là sự liều lĩnh của cô ấy. "Muốn nghiên cứu thì làm đi. Nhưng đừng có đứng đó rồi chết lãng xẹt."

Hange chớp mắt trước lời nhắc nhở ngắn gọn đó, rồi nở một nụ cười tươi rói. "Ồ? Anh là đang quan tâm đến tôi đó sao, Levi?"

Câu hỏi được thốt ra với giọng điệu tinh nghịch, nhưng Levi không trả lời. Anh chỉ quay lưng đi thẳng, cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại ngay sau lưng, để lại một khoảng im lặng bất chợt trong căn phòng.

Ban đầu, Hange bật cười nhăn nhở. Đúng thật việc chọc Levi là một thú vui nho nhỏ của cô, và phản ứng của anh lúc nào cũng thú vị theo một cách nào đó. Nhưng khi nụ cười đắc chí của cô dần tắt đi, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

Khoan đã...

Thông thường, Levi sẽ lập tức phản bác lại, hoặc ít nhất cũng ném một câu mỉa mai nào đó. Nhưng lần này anh ta lại không nói gì cả? Không phản đối cũng không phủ nhận, chỉ đơn giản là quay lưng và bỏ đi thôi sao?

Hange chớp mắt vài lần, cảm giác một luồng nhiệt lạ lan dọc sống lưng. Bất giác, cô đưa tay lên chạm nhẹ vào má mình. Nóng quá. Tại sao mặt cô lại nóng thế này? Và khoảnh khắc đó dĩ nhiên không qua mắt được Moblit, người tình cờ đứng gần đó để báo cáo nhiệm vụ cho Hange, và đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Và tất nhiên, với sự nhạy bén của mình, cậu nhận ra ngay điều bất thường.

Moblit mỉm cười, khoanh tay lại, giọng đầy ẩn ý: "Không phải chứ, Hange-san..."

Hange giật mình, quay ngoắt sang như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì đó đáng ngờ.

"Hả? Gì cơ?"

Moblit không đáp ngay, chỉ nghiêng đầu, nụ cười trên môi ngày càng rõ rệt hơn. Ánh mắt cậu quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất trên gương mặt cô, như thể đã hiểu ra tất cả. "Mặt cô đỏ quá kìa."

Hange chớp mắt, rồi lập tức nhíu mày, lắc đầu phủ nhận ngay. "Cái gì? Không có đâu! Chẳng qua trong này hơi nóng thôi—"

Nhưng chưa kịp nói dứt câu, Moblit đã bước lại gần, cúi xuống thấp một chút, giọng đầy trêu chọc: "Vậy sao? Tôi cứ tưởng là vì Binh trưởng Levi cơ."

Câu nói ấy như một đòn chí mạng giáng xuống.

Hange há miệng định phản bác, nhưng rồi chính cô cũng nhận ra bản thân vừa im bặt trong một giây.

... Không phải chứ?

Không, không đời nào. Levi chỉ là một đồng đội, một cộng sự cùng vào sinh ra tử suốt bao năm nay. Làm gì có chuyện cô lại phản ứng kỳ lạ như vậy vì anh ta chứ?

Nhưng rồi, trong giây phút chớp nhoáng ấy, ký ức về ánh mắt sắc lạnh, giọng nói trầm thấp và thái độ kiệm lời của Levi lại bất giác lướt qua tâm trí cô. Cùng với đó là hình ảnh cánh cửa đóng sập lại, như thể anh đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó...

Ngay lập tức quay mặt đi, như thể nếu để Moblit nhìn thấy thêm một chút nữa, Hange sẽ chẳng thể giấu nổi điều gì. "Đừng nói linh tinh nữa, Moblit." – Cố tỏ ra bình thản, Hange hắng giọng, đổi chủ đề một cách vụng về: "Mà cậu đến đây có việc gì không?"

Moblit im lặng một lúc, ánh mắt cậu vẫn dừng lại trên gương mặt Hange, như thể đang suy ngẫm điều gì đó. Nụ cười vẫn vương trên môi cậu, nhưng sâu bên trong, có một cảm giác nhói lên mơ hồ. Không phải là ghen tuông, cũng chẳng phải tiếc nuối. Chỉ là... cậu nhận ra quá rõ ánh mắt ấy—ánh mắt mà Hange dành cho Levi.

Bởi lẽ, đó chính là ánh mắt mà cậu đã dành cho cô suốt bao năm nay.

Một ánh mắt chất chứa sự ngưỡng mộ, tin tưởng, và một chút gì đó dịu dàng mà người trong cuộc chưa chắc đã nhận ra.

Moblit thở khẽ, đôi mắt cậu trở nên điềm tĩnh hơn. Nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ không chấp nhận được cảm giác này. Nhưng bây giờ, cậu chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng như thể đã quen với những điều điên rồ mà Hange đã từng gây ra.

Không sao cả.

Dù cảm xúc ấy có được đáp lại hay không, cậu vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ là người sẵn sàng lắng nghe và bảo vệ cô trong thầm lặng—với tư cách là một cấp dưới trung thành với Phân đội trưởng của mình.

Moblit chợt cất giọng, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua: "Được rồi, không đùa nữa. Quan trọng hơn là tôi đến để báo cáo về các loại Titan mới được phát hiện..."

Hange thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cuối cùng cũng thoát khỏi chủ đề phiền phức kia. Nhưng ngay khoảnh khắc cô quay đi để xem xét tập tài liệu mà cậu mang đến, Moblit chỉ khẽ cười, ánh mắt cậu thoáng vẻ trầm ngâm.

Cậu không cần cô phải thừa nhận.

Bởi vì, chỉ cần nhìn vào ánh mắt lấp lánh của cô lúc này, Moblit đã có câu trả lời rồi.

---------------------------------

Tâm sự của tác giả: Tự nhiên có ý tưởng nên triển. Xin lỗi vì những tác phẩm trước chưa hoàn thiện mà lại có ý tưởng về cp khác nữa rồi-.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro