Quyển 2 (5): Họ hàng - Chương 55: Đi theo đội trưởng Quý sẽ có cơm ăn.
"Rất có thể Diêu Giác không nói thật." Quý Trầm Giao nói: "Nếu Diêu Giác đe dọa Khang Vạn Tân và bắt anh ta lập tức ra ngoài gặp mặt thì có thể trong một phút ngạc nhiên và tức giận anh ta có thể sẽ đi theo cậu ta. Nhưng Diêu Giác lại hẹn Khang Vạn Tân nửa đêm ra gặp mặt, từng ấy thời gian đủ để người như Khang Vạn Tân bình tĩnh tìm cách giải quyết khác."
Lương Vấn Huyền nói: "Có thể Diêu Giác đã dùng thứ khác uy hiếp anh ta hoặc anh ta đã nhận được một bức thư, anh ta không có lựa chọn nào khác mà buộc phải một mình đến hồ nuôi tôm."
"Đứng ở góc độ của Diêu Giác, liệu người nào có thể khiến cậu ta thà nhận hết tội về mình cũng phải bảo vệ cho bằng được?" Quý Trầm Giao nói: "La Uyển Uyển càng dễ hẹn Khang Vạn Tân ra ngoài hơn Diêu Giác. La Uyển Uyển có động cơ giết Khang Vạn Tân không?"
Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người xác định được hướng điều tra tiếp theo là tìm ra La Uyển Uyển và điều tra mối quan hệ thực sự giữa cô ta và Khang Vạn Tân.
Sau cuộc họp, Quý Trầm Giao thấy Lăng Liệp đang nhàn nhã ăn chuối trong phòng nghỉ của đội trọng án.
"Lại đến giao hàng à? Lần này là ai cho cậu vào đây?" Quý Trầm Giao nhìn một vòng: "Đến lúc phải siết chặt kỷ luật ở đội trọng án rồi."
Lăng Liệp móc trong túi ra một tờ giấy: "Đội trưởng Tạ cho phép, giờ tôi đã là thành viên của đội trọng án rồi."
Quý Trầm Giao cầm lấy tờ chứng nhận. Từ lúc nào mà đội trọng án lại có kiểu kết nạp thành viên như này?
Lăng Liệp cất giấy chứng nhận đi, tiếp tục ăn chuối, cậu thậm chí còn bắt đầu táy máy bàn làm việc của Quý Trầm Giao.
Quý Trầm Giao đánh vào tay cậu sau đó đi tìm Tạ Khuynh. Tạ Khuynh nói chuyện này chuyện kia rất lâu nhưng từ đầu đến cuối không giải thích chuyện phê duyệt giấy chứng nhận gia nhập đội trọng án của Lăng Liệp, lại còn hỏi ngược lại Quý Trầm Giao về tiến triển của vụ án.
Đúng là gừng càng già càng cay, Quý Trầm Giao lập tức báo cáo về vụ án.
Bữa tiệc tôm hùm bắt đầu vào chiều ngày 5/6 , đêm hôm đó Khang Vạn Tân bị sát hại, đã xác định được nghi phạm là Diêu Giác nhưng việc điều tra vẫn chưa kết thúc, một người khác là La Uyển Uyển đã mất tích.
Trong 2 ngày này, không có ai nhìn thấy cô ta, điện thoại luôn ở trong trạng thái tắt máy, đội trọng án đã yêu cầu kiểm tra lịch sử giao dịch và trò chuyện trên mạng của cô ta, phát hiện lần thanh toán cuối cùng của cô ta là vào sáng ngày 5/6.
Diêu Giác một mực nói hung thủ chỉ có mình mình, La Uyển Uyển mất tích càng lâu thì càng khả nghi.
Đội trọng án đã đến công ty Vạn Tân Lai Hạ, tòa văn phòng cũng được trang trí bằng những nhân vật trong game mới. Sự việc xảy ra quá đột ngột nên nhân viên chưa kịp đến tháo gỡ.
Nhân viên công ty đều biết ông chủ của mình đã bị giết, có người thì lo cho sự nghiệp của mình nhưng đa phần là tụ tập bàn tán chuyện của Khang Vạn Tân và Diêu Giác.
Tịch Vãn khám xét phòng làm việc của Khang Vạn Tân và đem máy tính về kiểm tra. Quý Trầm Giao cũng đến để nghe ngóng xem La Uyển Uyển trong mắt đồng nghiệp là người như thế nào.
Năm nay La Uyển Uyển 32 tuổi, là một phóng viên kỳ cựu của đài truyền hình Hạ Dung, ban đầu cô ta là phóng viên tin tức, sau đó trở thành nhà sản xuất, hiện tại chỉ xuất hiện trong một chương trình dân sinh duy nhất của đài truyền hình, tỉ suất người xem cũng không tệ.
Mặc dù La Uyển Uyển còn trẻ nhưng lại làm việc cho đài truyền hình rất sớm, nhận chức không lâu thì đám cưới với phó giám đốc đài truyền hình, từ đó thăng tiến nhanh chóng trong công việc. Trong ngành có rất nhiều tin đồn rằng cô ta đã dùng sắc đẹp để đổi lấy cơ hội thăng tiến nhưng điều không thể phủ nhận là cô ta rất có năng lực, phong thái quyết đoán và tầm nhìn xa trông rộng đã khiến cô ta giải quyết được nhiều vấn đề cho người dân.
Nhưng sau khi gia nhập Vạn Tân Lai Hạ danh tiếng của cô ta ngày càng xấu, sau khi ly hôn với phó giám đốc đài truyền hình còn có tin đồn cô ta đã ngoại tình.
Cô ta chưa từng giải thích, mấy năm gần đây lại hạn chế làm việc ở đài truyền hình, chủ yếu tập trung vào công việc truyền thông của Vạn Tân Lai Hạ. Mặc dù không có chức vụ gì ở Vạn Tân Lai Hạ nhưng nhân viên đều gọi cô ta là "giám đốc La", Khang Vạn Tân cũng nhiều lần nói trong cuộc họp nội bộ rằng La Uyển Uyển là chủ thứ hai của Vạn Tân Lai Hạ.
"Đây là phòng làm việc của giám đốc La." Trợ lý của La Uyển Uyển đẩy cửa, trong phòng có mùi hương rất nồng, Quý Trầm Giao bất giác cau mày.
Trợ lý cười gượng gạo: "Giám đốc La thích trầm hương, thói quen cá nhân ấy mà."
Văn phòng rộng rãi, sáng sủa, view rất đẹp, từ cách bài trí có thể thấy Khang Vạn Tân rất coi trọng La Uyển Uyển.
Trợ lý cho biết ban đầu Vạn Tân Lai Hạ là do 2 studio sáp nhập nên danh tiếng không tốt lắm, nhất là sau khi Hà Lẫm tự sát, cả ngành đều khinh thường công ty bọn họ.
Sau đó Khang Vạn Tân bảo La Uyển Uyển dần thay đổi hình ảnh của công ty.
Quý Trầm Giao hỏi: "Thay đổi thế nào?"
"Giám đốc La có rất nhiều bạn bè trong giới truyền thông, hơn nữa tầm ảnh hưởng của chị ấy cùng lớn, khán giả của chị ấy đều sẵn sàng nghe chị ấy nói."
Danh tiếng là thứ dễ thay đổi như vậy đấy. Chỉ cần có người có tiếng nói tuyên truyền một quan niệm nào đó, lâu dần chúng ta sẽ quên mất lý do tại sao mình lại ghét một sự vật.
"Nhưng quan hệ của giám đốc La và giám đốc Khang không giống lời đồn đại bên ngoài đâu." Trợ lý nói: "Bọn họ chỉ là đối tác, hai bên đánh giá cao, tôn trọng nhau. Đúng là giám đốc La đã ly hôn sau khi gặp giám đốc Khang nhưng theo tôi biết nguyên nhân là do vị phó giám đốc đài truyền hình."
Quý Trầm Giao mở máy tính của La Uyển Uyển ra, anh nhìn thấy một khung ảnh bên cạnh. Anh đã từng nhìn thấy hai người trong ảnh trên TV, bên phải là La Uyển Uyển, bên phải là MC nổi tiếng nhất của đài truyền hình, Long Sa Sa.
Hai người đều nhận lời mời tham dự tiệc của Vạn Tân Lai Hạ, nhưng có thể mời được nhân vật có tiếng như Long Sa Sa thì có lẽ là do La Uyển Uyển mở lời.
Hai người bọn họ là chị em, chị em có quan hệ huyết thống. La Uyển Uyển hơn Long Sa Sa vài tuổi, cụ thể là bao nhiêu thì Quý Trầm Giao không nhớ nhưng anh còn nhớ hồi anh vừa mới làm cảnh sát, cả đội ngồi xem chương trình trung thu của đài truyền hình Hạ Dung, lúc đó La Uyển Uyển đã giới thiệu Long Sa Sa là em gái ruột của cô ta, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.
Chớp mắt, La Uyển Uyển đã rút khỏi đài truyền hình, lui về đằng sau làm nữ doanh nhân, còn Long Sa Sa nhờ có bệ đỡ từ chị gái đã trở thành MC hàng đầu của đài truyền hình.
Từ bức hình có thể thấy quan hệ giữa hai người rất tốt.
Trợ lý đi tới: "Người mà giám đốc La quan tâm nhất chính là chị Sa Sa, những hôm chị Sa Sa có buổi quay vào ban đêm, giám đốc đều tự nấu canh và đem đến trường quay cho chị ấy, nếu không có thời gian, giám đốc cũng dặn chúng tôi mang canh đến. Mấy năm nay chị Sa Sa chưa bao giờ phải đi về một mình nếu quay đêm, giám đốc lo không an toàn nên dù muộn cỡ nào cũng đích thân đi đón."
Quý Trầm Giao hỏi: "Bọn họ ở cùng nhau à?"
Trợ lý nói: "Họ đều có nhà riêng nhưng cũng có một căn nhà chung."
Quý Trầm Giao giao việc kiểm tra lại cho Tịch Vãn, còn mình đi gặp Long Sa Sa.
Hôm diễn ra bữa tiệc Long Sa Sa về phòng lúc 12 giờ, cô ta không nằm trong diện tình nghi, là một trong số những người được rời khỏi khu biệt thự Phong Ý sớm nhất. Lúc này cô ta vừa quay xong, đang makeup lại ở phòng nghỉ.
Vừa rồi khi đứng trước ống kính, cô ta tự tin và luôn nở nụ cười ngọt ngào đặc trưng thế nhưng sau hậu trường, gương mặt dù đã trang điểm nhưng vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi. Vừa nhìn thấy Quý Trầm Giao, cô ta đã chủ động hỏi: "Có phải có tin tức gì của chị tôi không?"
Quý Trầm Giao lắc đầu: "Tạm thời không có. Hôm nay tôi đến là muốn tìm hiểu về chuyện của La Uyển Uyển."
Vừa nghe Quý Trầm Giao nói chưa có tin tức gì, mắt Long Sa Sa liền đỏ lên, cô vội vàng ngửa mặt lên kìm nén nước mắt.
"Chị tôi...chị tôi không nên làm việc với Khang Vạn Tân." Cảm xúc ổn định lại, Long Sa Sa thở dài: "Tôi từng khuyên chị ấy rồi, gia đình Khang Vạn Tân không sạch sẽ, người nhà của anh ta người vẫn đang trong tù, người thì lang thang khắp nơi, nói khó nghe một chút thì Khang Vạn Tân còn chẳng bảo vệ được mình, chị ấy đi theo anh ta thì được lợi lộc gì."
"Nhưng chị tôi lại cảm thấy Khang Vạn Tân rất có đầu óc kinh doanh, sau khi ly hôn, chị ấy cảm thấy phụ nữ phải có sự nghiệp của riêng mình, sớm muộn gì cũng phải rời khỏi đài truyền hình, Khang Vạn Tân là đối tác mà chị ấy công nhận."
Quý Trầm Giao hỏi: "Công việc ở đài truyền hình không phải sự nghiệp sao?"
Long Sa Sa cười buồn: "Mặc dù chị tôi xuất thân là MC nhưng chị ấy lại không xem trọng nghề này, chị ấy cảm thấy MC chỉ là bình hoa di động, nên sau đó đã lui về làm công việc hậu trường."
"Chuyện La Uyển Uyển ly hôn với phó giám đốc đài truyền hình cô có biết nguyên nhân không?"
Phó giám đốc đài truyền hình đã bị bắt năm ngoái vì vi phạm luật kinh tế nhưng anh ta từng là nhân vật có tiếng tăm trong giới truyền hình ở Hạ Dung, người trong ngành đánh giá rất cao chuyên môn của anh ta, anh ta có tài văn chương xuất sắc, góc nhìn độc đáo và sự sắc bén trong kinh doanh, anh ta chính là người tạo ra những chương trình từng có tỉ suất người xem dẫn đầu cả nước. Nhưng cuộc sống cá nhân của anh ta lại không mấy tốt đẹp.
"Chị tôi là vợ thứ hai của anh ta, anh ta lớn hơn chị tôi gần 20 tuổi." Long Sa Sa có hơi ngập ngừng nhưng Quý Trầm Giao vẫn kiên nhẫn chờ cô: "Ban đầu chị tôi gả cho anh ta quả thực là vì muốn có thêm cơ hội thăng tiến nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng chị ấy nhờ lấy anh ta mới có được ngày hôm nay. Quan hệ giữa bọn họ là đôi bên cùng có lợi, những chương trình của anh ta hot được cũng có công lao của chị tôi."
Quý Trầm Giao hỏi: "Vậy bọn họ ly hôn là vì..."
Long Sa Sa mím môi: "Là vì tôi."
Quý Trầm Giao bất ngờ: "Cô?"
"Chị tôi đã sớm phát hiện ra sự không minh bạch trong dòng tiền của anh ta, anh ta còn qua lại với những người không nên qua lại. Chị tôi đã khuyên anh ta, cũng không vì chuyện đó mà phủi sạch quan hệ với anh ta, đây chính là lý do trước khi họ ly hôn, anh ta vẫn yên ổn."
"Nhưng sau đó anh ta viện cớ quan hệ của chị ấy với tôi quá tốt, liên tục đến làm phiền tôi. Chuyện gì chị tôi cũng có thể nhịn nhưng không thể nhịn việc tôi bị người khác bắt nạt, chị ấy đã nói chuyện với anh ta nhiều lần, sau đó anh ta cảm thấy chúng tôi mới là người nhà thật sự còn anh ta chẳng là gì trong mắt chị tôi. Đúng là nực cười! Tôi và chị tôi đã cùng nhau rời khỏi quê hương đến thành phố, luôn nương tựa lẫn nhau, chúng tôi đương nhiên là người thân của nhau!"
Long Sa Sa càng nói càng kích động, mặt đỏ bừng. Có lẽ cô ta để ý thấy thái độ của mình hơi quá nên cười ngại ngùng: "Xin lỗi, tôi quá kích động rồi."
"Không sao." Quý Trầm Giao đứng dậy đi đến bên cửa sổ, quay lưng lại để Long Sa Sa thoải mái điều chỉnh lại cảm xúc.
Sau đó, Long Sa Sa nói: "Ban đầu giữa bọn họ cũng chẳng tồn tại tình cảm nam nữ, chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Lúc đó chị tôi dự cảm được anh ta sắp xảy ra chuyện, thêm chuyện của tôi nữa nên đã đề nghị ly hôn."
"Anh ta cũng đồng ý?"
"Đâu có dễ dàng như vậy. Anh ta dọa sẽ cắt hết việc của tôi, để tôi không thể tồn tại trong ngành truyền thông này nữa nhưng trong tay chị tôi có chứng cứ những vụ làm ăn phi pháp của anh ta, nếu anh ta không chịu ly hôn hoặc vẫn tiếp tục nhắm vào tôi thì anh ta cũng sẽ không có kết cục tốt."
Quý Trầm Giao tính toán thời gian, La Uyển Uyển ly hôn 3 năm trước, Long Sa Sa cũng có chỗ đứng vững chắc trong đài truyền hình vào 3 năm trước.
"Sau khi ly hôn, phó giám đốc đài truyền hình thực sự không làm khó cô?"
"Không, anh ta là người thông minh, sẽ không làm việc theo cảm xúc. Sau đó chị tôi và anh ta cũng nước sông không phạm nước giếng, chuyện ở đài truyền hình anh ta cũng không quản nữa."
"La Uyển Uyển có đóng vai trò gì trong việc anh ta vào tù không?"
Long Sa Sa ngây người, sau đó lắc đầu: "Không phải chị tôi. Chị tôi không có chứng cứ xác thực." Nói đến đây, Long Sa Sa ngạc nhiên đứng dậy: "Cảnh sát Quý, ý của anh là chuyện chị tôi mất tích có thể là do anh ta trả thù."
Quý Trầm Giao lắc đầu, anh phát hiện mạch suy nghĩ của mình và Long Sa Sa không giống nhau. Hiện tại đội trọng án đang điều tra theo hướng La Uyển Uyển có liên quan đến cái chết của Khang Vạn Tân, cô ta gây án xong sợ tội bỏ trốn. Còn Long Sa Sa lại nghĩ rằng chị mình cũng là người bị hại, hung thủ có thể là người muốn trả thù Khang Vạn Tân, cũng có thể là người có quan hệ với phó giám đốc đài truyền hình.
Quý Trầm Giao nhớ đến chuyện trợ lý của La Uyển Uyển từng nói: "Cô và La Uyển Uyển đang sống cùng nhau à?"
Long Sa Sa lộ ra vẻ ngượng ngùng: "Từ nhỏ quan hệ giữa tôi và chị tôi đã rất tốt, căn nhà hiện tại của tôi cũng là do chị ấy mua cho tôi, sau đó tôi cũng tự mua một căn, nhưng sau khi chị ấy ly hôn thì ngoại trừ những hôm có việc chúng tôi đều ở cùng nhau."
"Có việc?"
"Ví dụ như đi công tác hoặc đi quay vào ban đêm."
Quý Trầm Giao suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Tôi mạo muội hỏi một câu, La Uyển Uyển có làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của cô không?"
Long Sa Sa ngây người, lập tức lắc đầu: "Tôi vẫn còn độc thân, tôi sống với chị ấy rất tốt."
"Gần đây La Uyển Uyển có gì khác thường không?"
Nhắc đến vấn đề này, Long Sa Sa lại trở nên buồn bã: "Gần đây tôi quá bận, chị tôi cũng thể, game mới của Khang Vạn Tân sắp ra mắt nên phải đẩy mạnh việc truyền thông, đã mấy hôm rồi chị ấy không đến chỗ tôi, tôi cũng gần như ở căn nhà gần đài truyền hình. Chúng tôi đã hẹn qua đợt này sẽ đi du lịch để nghỉ ngơi."
"Nếu như, nếu như tôi để ý đến chị ấy một chút thì đã phát hiện ra chị ấy gặp nguy hiểm."
Quý Trầm Giao cảm nhận được tình chị em sâu đậm từ cảm xúc của Long Sa Sa nhưng trong vụ án này manh mối Long Sa Sa cung cấp lại không quá quan trọng.
Quay về xe, Quý Trầm Giao mở hồ sơ điều tra bối cảnh của La Uyển Uyển và Long Sa Sa ra xem. Hai người là chị em họ, là người Hạ Dung. Nhưng thực ra cũng không đúng lắm vì thực chất hai người họ xuất thân từ thị trấn Nam Phong, gần núi Phong Ý. Năm đó thị trấn Nam Phong không thuộc Hạ Dung mà thuộc một tỉnh khác. Mười mấy năm trước chính phủ quyết định mở rộng thành phố nên thị trấn Nam Phong mới được quy về Hạ Dung.
Quý Trầm Giao nghĩ, như vậy cũng coi như La Uyển Uyển mất tích trên chính ngọn núi ở quê hương mình.
Bố mẹ của bọn họ mất sớm, La Uyển Uyển lớn hơn Long Sa Sa 4 tuổi, cô ta đã nuôi Long Sa Sa lớn, Long Sa Sa cũng là vì chị mình nên mới muốn trở thành MC.
Nếu La Uyển Uyển thực sự là hung thủ thì động cơ cô ta hợp tác với Diêu Giác giết Khang Vạn Tân là gì? Còn nếu cô ta và Khang Vạn Tân đều là nạn nhân thì tại sao hung thủ phải giấu xác của cô ta đi?
Còn có rất nhiều nghi vấn chưa được giải đáp, Quý Trầm Giao nhắm mắt, manh mối chạy vòng vòng trong đầu anh. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên phải, vừa nhìn đã thấy Lăng Liệp đang ghé mặt vào cười cười.
Quý Trầm Giao: "......."
Anh mở khóa xe, Lăng Liệp rất tự nhiên ngồi vào ghế phụ lái.
Quý Trầm Giao: "Cậu đúng là không biết khách sáo."
"Lúc anh ngồi xe ba bánh của tôi cũng không khách sáo lắm đâu."
"......." Được rồi, cậu nói gì cũng đúng.
Trời mùa hè, Lăng Liệp đổ đầy mồ hôi, vừa lên xe đã mở lon coca. Quý Trầm Giao không chịu được mùi của nước có ga, muốn đuổi Lăng Liệp xuống xe nhưng Lăng Liệp gần như dán lên cửa kính: "Anh làm gì vậy? Tôi bỏ tiền ra mua đấy!"
"Trên xe tôi nghiêm cấm uống nước có ga." Có lẽ vụ án đã rút cạn sức lực của Quý Trầm Giao nên anh bắt đầu mắc chứng nói sảng: "Trừ khi cậu cho tôi uống."
Lăng Liệp: "........"
Quý Trầm Giao: "........"
Trong xe đột nhiên yên tĩnh lạ thường, Quý Trầm Giao hắng giọng: "Tôi đùa thôi."
Nhưng lon coca đã dí sát đến miệng anh. Lăng Liệp nói: "Đây cho anh. Có 3 tệ thôi mà, Liệp Liệp không tính toán với anh."
Quý Trầm Giao uống được một nửa mới nhận ra vừa rồi Lăng Liệp gọi mình là Liệp Liệp, anh suýt chút nữa bị sặc.
Lăng Liệp cầm lon nước về, cười ha ha.
"Nào, đội trưởng Quý, trao đổi một chút về vụ án đi."
Quý Trầm Giao bất giác nói: "Không thể tiết lộ."
"Keo kiệt!" Lăng Liệp lại lấy giấy chứng nhận ra: "Bây giờ tôi là nhân viên chính thức rồi, anh còn muốn giấu tôi nữa à?"
Lúc này Quý Trầm Giao mới nhớ ra, bây giờ Lăng Liệp coi như đã là người trong đội. Lăng Liệp và anh có một sự ăn ý ngầm, ở vụ án trước anh đã cảm nhận được đó nhưng lúc đó Lăng Liệp vẫn là nghi phạm, anh không thể nói cho cậu biết tình tiết vụ án.
Nhưng bây giờ không cần cảnh giác nữa.
Nghe chuyện ly hôn của La Uyển Uyển và phó giám đốc đài truyền hình xong, Lăng Liệp nói: "Liệu La Uyển Uyển và Long Sa Sa có phải loại quan hệ đó không?"
"Loại quan hệ nào?"
"Thì là...đồng tính nữ?"
Quý Trầm Giao trầm mặc, sau đó hỏi: "Nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc La Uyển Uyển mất tích?"
"La Uyển Uyển và Long Sa Sa có phải là đồng tính nữ hay không có liên quan đến việc La Uyển Uyển mất tích không với La Uyển Uyển mất tích có liên quan đến vụ án của Khang Vạn Tân không không phải là hai câu hỏi giống nhau sao?" Lăng Liệp nhìn Quý Trầm Giao: "Đội trưởng Quý, anh vừa nghe La Uyển Uyển mất tích đã liên kết chuyện đó với vụ án của Khang Vạn Tân, còn vì thế mà đến điều tra Long Sa Sa nhưng khi tôi nhắc đến chuyện La Uyển Uyển Uyển và Long Sa Sa có thể là đồng tính nữ thì anh lại hỏi tôi chuyện này có liên quan gì đến việc La Uyển Uyển mất tích."
Quý Trầm Giao cau mày, bị một đống câu hỏi dồn dập của Lăng Liệp dẫn vào một mê cung, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại anh đã hiểu ý của cậu. Chỉ vì thời gian trùng hợp, La Uyển Uyển có quan hệ đối tác với Khang Vạn Tân và những lời đồn đại về quan hệ của họ nên anh đã dễ dàng liên hệ sự mất tích của La Uyển Uyển với cái chết của Khang Vạn Tân. Ngược lại, người ta khó có thể tìm thấy mối liên kết giữa việc La Uyển Uyển và Long Sa Sa là đồng tính nữ với việc La Uyển Uyển mất tích với nhau, trừ khi là người có cách nghĩ độc đáo như Lăng Liệp.
Khách quan mà nói, La Uyển Uyển và Long Sa Sa là đồng tính nữ không thể trực tiếp dẫn đến việc La Uyển Uyển mất tích, cũng như vậy việc La Uyển Uyển mất tích cũng chưa chắc liên quan đến vụ án của Khang Vạn Tân. Đây chỉ là những phỏng đoán cá nhân.
Quý Trầm Giao hỏi: "Cậu đến tìm tôi làm gì?"
Lăng Liệp nghịch lon coca: "Tôi đi làm."
Quý Trầm Giao: "......."
Lăng Liệp chắp tay: "Không giấu gì anh, bây giờ không phải là buổi trưa sao? Mặc dù đội trọng án các anh không trả lương cho tôi nhưng đi theo đội trưởng Quý sẽ có cơm ăn."
Quý Trầm Giao lái xe ra đường chính: "Biết ngay cậu không có mục đích tốt đẹp gì."
"Hì hì!"
20 phút sau, Lăng Liệp thấy xe càng đi càng xa, Quý Trầm Giao tăng tốc dọc theo đại lộ Ô Tân ra khỏi thành phố, hai bên đường đến một quán ăn cũng không có, cậu vội kêu lên: "Khoan đã, anh đi đâu vậy?"
Quý Trầm Giao: "Thị trấn Nam Phong."
Thực chất thị trấn Nam Phong đã không còn tồn tại nữa, bây giờ chỗ đó gọi là quận Nam Phong, quận mới của thành phố Hạ Dung và thuộc quản lý của quận Nam Thành.
Vì có án mạng xảy ra ở núi Phong Ý nên mấy ngày nay quận Nam Phong rất náo nhiệt, chỉ cần tạt vào một quán ven đường nào đó đều sẽ nghe thấy mọi người đang thảo luận về cái chết của Khang Vạn Tân.
Trên chiếc bàn gỗ đơn giản bày một đĩa rau muối, một đĩa đậu phụ, Lăng Liệp cầm đũa ăn uống vui vẻ còn Quý Trầm Giao gọi điện thoại cho cảnh sát Nam Phong nhờ hỗ trợ.
Đợi đến khi anh gọi điện thoại xong, Lăng Liệp gần như đã càn quét cả bàn ăn, chỉ để lại cho anh một miếng đậu hũ và một bát bò khô còn nguyên vẹn.
"Những thứ có ít chất béo tôi đều để lại cho anh, tôi chỉ chỉ ăn thịt luộc và thịt kho thôi."
Quý Trầm Giao ngồi vào bàn ăn: "Coi như cậu còn lương tâm."
Theo như hồ sơ hộ tịch, năm đó thị trấn Nam Phong nằm ở phía Nam của quận Nam Phong, vì xây dựng phố cổ để phát triển du lịch nên ngoài những người đến tỉnh khác làm ăn, hầu hết các hộ dân đều sinh sống ở phố cổ, con phố mới bên cạnh xây dựng là để bồi thường cho những hộ dân buộc phải di dời.
Quý Trầm Giao và Lăng Liệp đi đến khu phố cổ. Đây cũng không phải điểm du lịch nổi tiếng gì, khách du lịch rất ít, trong các hàng quán rất ít thanh niên, các cô các chú nhàn rỗi thì ngồi đánh bài, uống trà.
Quý Trầm Giao vào một quán trà ngồi, cô phục vụ thấy họ giống khách du lịch liền nhiệt tình giới thiệu lịch sử phát triển của khu phố cổ. Quý Trầm Giao giả vờ là người thích hóng chuyện: "Cháu nghe nói hai chị em MC nổi tiếng trên TV cũng là người của thị trấn này phải không? Cô có biết họ không?"
"À! Cậu hỏi đúng người rồi đấy!" Cô phục vụ vỗ ghế, còn gọi thêm chị em đến nói chuyện phiếm.
Giống như đa số gia đình trong thị trấn, nhà họ Long cũng làm nghề nông. Làm nông vất vả, cần người khỏe mạnh nhưng nhà họ Long chỉ sinh được một cô con gái tên Long Sa Sa, từ nhỏ đã xinh xắn đáng yêu.
Hàng xóm đều khuyên họ sinh thêm đứa con trai để có người phụ giúp nhưng chẳng biết vì sao hai vợ chồng họ lại không sinh thêm.
Có một năm, thị trấn xảy ra chuyện lớn, mấy công ty bất động sản đến chiếm đất, người dân rất tức giận đứng ra ngăn cản, một cuộc chiến khốc liệt đã nổ ra giữa hai bên. Khi cảnh sát đến, hai bên đã có người chết, người bị thương, trong số người chết có bố của Long Sa Sa, mà mẹ của cô cũng đã qua đời vì bệnh cách đây mấy năm.
Long Sa Sa đột nhiên trở thành trẻ mồ côi, cũng may cô có một người chị họ luôn bên cạnh cô, người chị họ này chính là La Uyển Uyển.
Nhắc đến La Uyển Uyển mọi người đều thở dài. Cuộc sống của La Uyển Uyển còn khổ hơn Long Sa Sa, nhà cô ở một thôn cách đây khá xa, sau khi cha mẹ qua đời thì đến làm công cho nhà họ Long, biết mình là người ngoài nên cô rất chăm chỉ làm việc, ngày nào cũng lấm lem bùn đất.
Người lớn nhà họ Long mất hết, Long Sa Sa là do La Uyển Uyển nuôi lớn.
"Con gái 18 tuổi thay đổi nhanh thật, hồi còn nhỏ La Uyển Uyển đen nhẻm mà giờ xinh đẹp như vậy, đúng là không thể tin được!" Cô phục vụ nói: "Long Sa Sa có được ngày hôm nay đều là nhà có La Uyển Uyển!"
Quý Trầm Giao chưa từng nghe chuyện ở thị trấn Nam Phong từng có người chết vì tranh chấp đất, anh hỏi: "Là công ty bất động sản nào cô có nhớ không?"
Cô phục vụ cau mày, có vẻ như không nhớ rõ, nhưng một cô khác nói: "Nói chung là không phải công ty đàng hoàng, sau này còn bị cảnh sát tóm gọn mà. Đánh người không phải bọn họ, bọn họ thuê đám xã hội đen ở một võ đường đến."
Võ đường? Bất cứ ai có hiểu biết về Hạ Dung đều biết nhà họ Khang ở huyện Đồng Gia từng mở một võ đường để nuôi một đám xã hội đen.
Và người duy nhất trong nhà họ Khang thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật là Khang Vạn Tân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro