Quyển 2 (4): Họ hàng - Chương 54: Thợ săn
Trong lúc cảnh sát đang bận rộn thì Lăng Liệp sau khi hoàn thành nhiệm vụ giao hàng đã đến căn phòng Quý Trầm Giao chỉ và đánh một giấc.
Quý Trầm Giao còn tưởng cậu sẽ chạy khắp nơi, nói chuyện với người này người kia nhưng không ngờ lại thấy cậu nằm ngủ trong phòng.
Lăng Liệp cũng có lúc nghe lời?
Nửa đêm, Tịch Vãn đã hoàn thành việc mô phỏng kiểu dáng đôi giày từ dấu chân tìm thấy bên hồ. Mặc dù khu biệt thự Phong Ý có rất ít camera nhưng trước cửa hội trường lại lắp một chiếc camera có độ phân giải cao. Sau khi đối chiếu, xác định chủ nhân đôi giày là Diêu Giác, chiều cao của cậu ta cũng phù hợp với độ lún của dấu giày.
"Chắc chắn có nhầm lẫn gì ở đây rồi!" Trợ lý của Diêu Giác nói lớn: "Kiểu giày đó rất phổ biến, không lẽ chỉ vì anh tôi cũng có một đôi y sì mà các anh nói anh ấy là hung thủ?" Nói rồi, cậu ta quay đầu kéo Diêu Giác: "Anh, anh nói gì đi chứ! Tối hôm qua anh buồn ngủ nên đi ngủ luôn mà, chúng ta đã cùng nhau lên lầu mà đúng không?"
Diêu Giác mặt cắt không còn giọt máu, mái tóc dài xõa xuống vai khiến cậu ta trông càng gầy gò.
"Tối hôm qua cậu đã đi đôi giày nào? Đưa tôi xem."
Diêu Giác nuốt nước bọt, gân xanh nổi khắp cổ.
Thấy cậu ta bất động, trợ lý lập tức chạy đến chỗ tủ giày: "Đưa thì đưa! Có giày rồi để xem các anh còn gì để nói nữa. Bây giờ tôi..."
Cửa tủ mở ra, bên trong chẳng có một đôi giày nào cả.
Trợ lý sững người, toàn thân run lên vì kinh ngạc. Cậu ta quay lại nhìn Diêu Giác bằng ánh mắt không thể tin được: "Anh, giày đâu?"
Diêu Giác cúi đầu: "Đường trên núi khó đi, anh giẫm phải vũng nước nên vứt rồi."
"Nhưng..." Trợ lý muốn nói gì đó nhưng đột nhiên hiểu ra nên im bặt.
Quý Trầm Giao tiến về phía trước: "Đường nào? Vũng nước nào? Vứt ở đâu?"
Diêu Giác chỉ xuống tầng dưới: "Thùng rác ngoài kia."
Nhân viên trong đội lập tức xuống dưới kiểm tra nhưng không thấy đôi giày nào cả.
Diêu Giác cười đắng ngắt: "Vậy thì chắc là lao công đã đổ rác đi rồi, hoặc cũng có thể là ai đó đã lấy đi."
Trợ lý sốt sắng nói: "Đúng đúng! Chắc chắn là bị ai đó lấy đi rồi! Không phải các anh nói đôi giày đó là của hung thủ sao? Hắn đã nhặt giày của anh tôi đi giết người nhằm đổ tội cho anh ấy!"
Quý Trầm Giao nhìn thẳng vào Diêu Giác: "Cậu thực sự vứt giày vào thùng rác?"
Diêu Giác: "Phải."
"Nhưng lao công chưa kịp dọn dẹp thì khách mời đã phát hiện ra tay người, sau đó, tất cả công việc đều phải dừng lại. Nếu của cậu thực sự vứt giày vào thùng rác thì đáng lẽ bây giờ nó vẫn phải nằm trong đó."
"Có...có thể là bị người khác lấy mất."
"Cậu đang coi thường cảnh sát chúng tôi đấy à? Cậu nghĩ pháp chứng của chúng tôi không phát hiện ra đôi giày đó là một người đi hay nhiều người đi sao?"
Diêu Giác buông thõng vai, nhắm mắt: "Tôi không biết, tôi không giết người."
Chỉ cần xác định được nghi phạm thì việc điều tra sẽ có phương hướng. Quý Trầm Giao điều động mọi người đi tìm đôi giày. Mặc dù núi Phong Ý khá lớn nhưng nếu Diêu Giác thực sự là hung thủ thì cậu ta không thể đem giấu đôi giày quá xa, vì thế phạm vi tìm kiếm chỉ nằm xung quanh khu biệt thự Phong Ý, nhiệm vụ này không quá khó.
3 giờ sáng, nhờ có chó nghiệp vụ, đội trọng án tìm thấy một đôi giày ở trong một cái hang cách hồ nuôi tôm 2 km, Tịch Vãn nhận định đây chính là đôi giày để lại dấu chân B ở hiện trường.
Gần hang động còn phát hiện ra một vài dấu chân giống với đôi bốt đen mà Diêu Giác đang đi.
Dưới ánh đèn, trợ lý khóc không thành tiếng: "Anh, không phải đâu, anh nói đi, không phải anh đúng không!"
"Đúng, là tôi đã giết Khang Vạn Tân." Diêu Giác chậm rãi ngẩng đầu, Quý Trầm Giao nhìn thấy trong mắt cậu ta một sự phấn khích mơ hồ.
Giống như ngọn lửa đã tắt nhưng chút ánh sáng cuối cùng vẫn le lói trong đống tro tàn.
Quý Trầm Giao: "Giết như thế nào?"
"Tối qua lúc ở hội trường, tôi nói với anh ta tôi có chuyện muốn nói, hẹn anh ta 3 giờ ra gặp mặt, nếu anh ta không đồng ý tôi sẽ tiết lộ những chuyện anh ta đã làm với tôi cho tất cả mọi người. Bây giờ tôi không còn là thằng nhóc yếu đuối như trước đây nữa, tôi không còn danh tiếng để bảo vệ nhưng anh ta thì cần. Cơ hội lần này rất hiếm gặp, khách mời đều là những người có sức ảnh hưởng, có người còn không sợ anh ta."
"Anh ta nhất định phải đến."
Diêu Giác cố ý gọi trợ lý và stylist đến đánh bài dưới tầng một để hai người còn lại nhìn thấy bọn họ rời khỏi hội trường từ sớm, sau đó lấy lý do buồn ngủ để trở về phòng.
Camera ở căn này đã hỏng, Diêu Giác có thể ra ngoài mà không sợ bị quay lại. Nửa đêm, khu biệt thự rất yên tĩnh, ngoại trừ hội trường thỉnh thoảng truyền ra tiếng hoan ái ra thì tất cả các căn nhà khác đều chìm trong tĩnh lặng.
Diêu Giác đến chỗ hẹn, giấu một cây sào dài trong bãi cỏ, rồi trốn sau một tảng đá. Không lâu sau, Khang Vạn Tân đến, anh ta cảnh giác nhìn xung quanh, đi đến gốc cây bên phải dễ ẩn nấp nhất. Lúc này, Diêu Giác chớp thời cơ xông ra, dùng sào tre gạt chân anh ta.
Khang Vạn Tân đau đớn chửi rủa, cơn chóng mặt làm giảm khả năng di chuyển của anh ta, Diêu Giác nhanh chóng trói chân tay, dùng băng dính và vải bịt miệng rồi đẩy anh ta xuống hồ không chút do dự.
Nước hồ văng tung tóe, tiếng kêu cứu của Khang Vạn Tân chìm nghỉm, Diêu Giác lấy hết dũng khí dùng sao tre đánh vào đầu anh ta để anh ta không ngoi lên được.
Khang Vạn Tân tuyệt vọng giãy dụa, mỗi lần vào được gần bờ thì lại bị đẩy ra xa hơn. Dần dần, Khang Vạn Tân kiệt sức, giữa hồ xuất hiện một loạt bong bóng nước.
Diêu Giác xác nhân Khang Vạn Tân chết rồi liên dùng dây kéo anh ta vào bờ, chặt đứt bàn tay phải, gỡ băng dính, đá anh ta xuống hồ rồi dùng sào tre đẩy thi thể ra xa nhất có thể.
Sau khi làm xong mọi việc, cậu ta thay giày và ném đôi giày đầy bùn đất vào một hang động cách đó 2 km, sau đó quay trở về khu biệt thự, giấu bàn tay vào núi vỏ tôm.
"Không ngờ lại bị các người phát hiện nhanh như vậy." Diêu Giác cười tự giễu: "Thôi vậy, tôi đã giết người, các người cứ phán tôi tử hình đi."
Quý Trầm Giao hỏi: "Đồng phạm của cậu là ai?"
Diêu Giác sững sờ, biểu cảm lộ rõ vẻ không tự nhiên: "Đồng phạm gì?"
"Ở hiện trường chúng tôi phát hiện ra hai nhóm dấu chân, hung thủ có 2 người."
"Không! Chỉ có một mình tôi thôi!"
Quý Trầm Giao không nói gì nhưng sự yên lặng này lại khiến Diêu Giác lại cảm thấy bất an, cậu ta giải thích: "Có thể là dấu chân của người khác? Ở đó cũng không phải khu vực cấm, ai cũng có thể vào mà."
Quý Trầm Giao: "Cậu nhìn thấy dấu chân đó?"
Diêu Giác dừng vài giây: "Phải, nhìn thấy."
"Vậy tại sao cậu lại dám ra tay với Khang Vạn Tân ở đó?"
"Hả?"
"Có dấu chân chứng tỏ chỗ đó có người lui tới, cậu không sợ lúc gây án sẽ bị người khác phát hiện sao?"
Diêu Giác trở nên căng thẳng: "Tôi không biết, tôi không tìm được nơi nào tốt hơn. Người là do tôi giết, chỉ có mình tôi thôi."
Sau đó, Diêu Giác không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa.
Quý Trầm Giao để đội viên dẫn cậu ta về phòng, cũng để mọi người thay nhau nghỉ ngơi. Trời sắp sáng, nghi phạm đã nhận tội nhưng vụ án dường như lại rơi vào một màn sương mù khác.
Chắc chắn Diêu Giác đang bảo vệ ai đó.
Ban đầu Quý Trầm Giao thấy những dấu chân chồng lên nhau rất kỳ lạ, trừ khi đường quá hẹp, nếu không sẽ không thể có dấu chân như vậy.
Diêu Giác nói một mình cậu ta giết Khang Vạn Tân nhưng xét về thể lực Diêu Giác không thể là đối thủ của Khang Vạn Tân, cho dù cậu ta có đánh lén anh ta thì cũng không thể có chuyện anh ta không đánh trả.
Ngoài ra, bề ngoài thì có vẻ động cơ của Diêu Giác rất rõ ràng nhưng thực chất lại mâu thuẫn. Cậu ta nói bây giờ cậu ta đã không còn để ý đến thanh danh của mình nữa, đối với một người đã mất thanh danh thì cuộc sống như hiện tại là không tệ, vậy thì tại sao cậu ta lại đột nhiên muốn giết Khang Vạn Tân để báo thù?
Hơn nữa Diêu Giác cũng biết bữa tiệc tập trung nhiều KOL này là cơ hội tốt để tố cáo Khang Vạn Tân, tại sao cậu ta không làm vậy? Tại sao lại chọn giết người? Khang Vạn Tân còn tin cậu ta mà đến chỗ hẹn?
Nếu như Diêu Giác và người kia có động cơ khác nhau và họ đột nhiên nảy ra ý nghĩ giết người trong lúc kích động thì tất cả những vật chứng thu được cho thấy vụ án này không đơn giản.
Diêu Giác nói đã chặt tay của Khang Vạn Tân bên hồ, trên đất có máu nhưng giày của cậu ta lại không. Cậu ta đã lên kế hoạch sẽ vứt đôi giày đi và chuẩn bị một đôi giày mới, vậy tại sao lại không thay cả quần áo?
Cậu ta có thể chắc chắn trên quần áo của mình không dính máu?
Quần áo và giày của cậu ta thực sự không dính máu.
Điều này mâu thuẫn với những gì Diêu Giác nói, rất có thể người đã chặt tay Khang Vạn Tân không phải cậu ta, cậu ta đã cùng một người khác khống chế Khang Vạn Tân, hoặc cũng có thể từ đầu đến cuối cậu ta không hề ra tay mà chỉ chứng kiến toàn bộ quá trình. Nhưng hiện tại cậu ta vẫn khăng khăng mình là kẻ giết người và không có đồng phạm.
Người còn lại có thể là ai?
Cậu trợ lý đang khóc lóc? Không giống. Stylist chưa hề lên tiếng? Stylist mới làm cho Diêu Giác được một năm, quan hệ giữa họ rất bình thường.
Hầu như cảnh sát đều thức trắng đêm. Rạng sáng, một nhóm khách có bằng chứng ngoại phạm lên xe xuống núi, Diêu Giác cũng phải đưa về sở tiếp tục điều tra.
Sáng sớm hơi se lạnh, Lăng Liệp ngủ ngon trong phòng chờ của cảnh sát lúc này mới tỉnh dậy, ngáp một cái thật dài.
Ở bãi đỗ xe cách đó không xa, xe ô tô đang nối đuôi nhau đưa khách mời xuống núi, còn khoảng 10 người đang đứng đợi xe. Lăng Liệp đang chăm chú quan sát, đằng sau chợt vang lên tiếng của Quý Trầm Giao: "Cậu lên chiếc xe đó xuống núi đi."
Lăng Liệp: "Được được được, tôi đi luôn đây."
Quý Trầm Giao còn phải làm việc, định rời đi thì nghe Lăng Liệp hỏi: "Các anh bắt được hung thủ chưa?"
"Đây là chuyện của cảnh sát, dân thường không nên nhiều chuyện."
"Chậc, kỳ lạ thật." Lăng Liệp vui vẻ như mèo con ngủ đủ giấc, cười nói: "Tại sao hung thủ lại giấu bàn tay của nạn nhân vào núi vỏ tôm, lại còn phải chọn cách dìm chết anh ta dưới hồ nuôi tôm nữa chứ?"
Quý Trầm Giao xoay người. Đây là hai việc mang tính nghi thức rất cao và có thể ẩn chứa manh mối gì đó.
Lăng Liệp: "Thật ra dìm chết nạn nhân trong hồ nuôi tôm là đủ rồi, việc chặt tay anh ta là không cần thiết, chắc hắn sợ các anh không hiểu được mối quan hệ giữa nạn nhân và tôm hôm nên mới cố tình nhấn mạnh."
Quý Trầm Giao: "Vậy cậu cho rằng nạn nhân và tôm hùm có quan hệ gì?"
Lăng Liệp: "Có lẽ đến chính nạn nhân cũng không biết, nếu không anh ta sẽ không dễ dàng đến gần hồ nuôi tôm như vậy."
Quý Trầm Giao trầm tư: "Nạn nhân từng làm việc gì đó có liên quan đến tôm hùm, chuyện này đối với anh ta có thể không đáng nhớ đến nhưng lại là nỗi uất hận trong lòng hung thủ..."
Xe xuất phát, Lăng Liệp vỗ vai Quý Trầm Giao: "Đội trưởng Quý, cố gắng phá án nhé, tôi đi đây."
Lăng Liệp là người cuối cùng lên xe, trên xe chỉ còn một chỗ ngồi, có người đàn ông ngồi bên ngoài chỗ đó, Lăng Liệp muốn vào trong nên nói: "Chào anh, anh có thể..."
Người kia ngẩng đầu lên, Lăng Liệp sững sờ.
Xe sắp chạy, tài xe bảo Lăng Liệp nhanh chóng ngồi xuống, người đàn ông liền dịch chân ra ngoài cho Lăng Liệp vào.
Cậu không quen người này, nhưng trên mặt anh ta có thứ gì đó rất quen thuộc.
Là đôi mắt sao? Đôi mắt của anh ta màu xám giống như bóng những đám mây in trên tuyết.
Chiếc xe đi xuống núi, Lăng Liệp quan sát bên ngoài qua ô cửa kính. Không lâu sau, người bên cạnh nhìn qua.
"Xin chào, tôi tên Bách Lĩnh Tuyết, là KOL về khoa học."
Tuy màu mắt của Bách Lĩnh Tuyết có hơi khác biệt nhưng khuôn mặt lại giống người Á Đông, nụ cười xã giao không thân thiết nhưng cũng không quá trịnh thượng.
Lăng Liệp nhìn anh ta một chút, sau đó tựa lưng vào ghế, nhắm mắt, Bách Lĩnh Tuyết cũng không có ý định làm phiền cậu nên nhìn về phía TV treo trên cao.
Trong xe ồn ào, nhiều người đang bàn tán về vụ án. Lăng Liệp vừa nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa lắng nghe họ nói chuyện.
"Tôi nghe nói kẻ giết người chính là Diêu Giác, cảnh sát đã giam giữ cậu ta và trợ lý rồi. Đúng là đáng sợ, tối qua tôi còn nói chuyện với cậu ta nữa chứ."
"Người yếu đuối như cậu ta mà lại dám giết người, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong!"
"Con giun xéo lắm cũng quằn mà, ai bảo Khang Vạn Tân quá đáng với cậu ta như vậy. Thực ra có hàng tá người mong Khang Vạn Tân chết, thế mà cuối cùng anh ta lại chết trong tay kẻ yếu nhớt như Diêu Giác, ha ha."
"Mà thôi, cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Tôi về edit video, mọi người thì sao?"
"Có chứ, hiếm khi có nhiều tư liệu như vậy..."
Lăng Liệp vẫn luôn thích nghe mọi người bàn tán về vụ án nhưng giờ phút này cậu không thể tập trung được. Người ngồi bên cạnh mặc dù không nói tiếng nào, có vẻ như là đã ngủ rồi nhưng cảm giác tồn tại của anh ta mạnh đến nỗi cậu không thể lờ đi.
Kể từ khi rời khỏi đội đặc nhiệm, đây là lần đầu tiên cậu muốn tìm hiểu về một người.
Sau khi xuống xe, mọi người mỗi người đi một hướng. Lăng Liệp là người xuống xe cuối cùng, nhìn Bách Lĩnh Tuyết sang đường, bắt một chiếc taxi.
Mãi đến khi chiếc taxi khuất bóng, cậu mới xuống xe, đi đến một quán chè ven đường. Buổi trưa không có ai ăn chè, Lăng Liệp gọi một bát nhiều đường, một tay khuấy chè, một tay lướt tìm số điện thoại.
Màn hình hiện hai chữ "Đội trưởng" một lúc, sau đó chuyển sang "Thẩm Tầm".
Từ khi cậu trở thành thành viên của đội đặc nhiệm, Tiêu Ngộ An đã là đội trưởng của cậu nhưng tên họ Tiêu vô trách nhiệm đó đã không còn là đội trưởng của cậu nữa.
Năm ngoái, sau khi Tiêu Ngộ An rời đội thì cậu đã thuộc quản lý của Thẩm Tầm.
Thẩm Tầm nói cậu giống một con báo hoa không thể quản nổi. Quan hệ giữa cậu và Thẩm Tầm cũng vô cùng lạnh nhạt, Thẩm Tầm giao nhiệm vụ, cậu thực hiện, ngoài ra không có bất cứ liên hệ cá nhân nào.
Nhưng bây giờ cậu muốn đồng nghiệp cũ điều tra một người, cậu chỉ có thể gọi điện cho Thẩm Tầm.
Ăn được vài miếng, Lăng Liệp lại nhìn điện thoại, đột nhiên cậu không muốn gọi nữa.
Chỉ là cảm giác của cậu mà thôi, anh ta cũng không phải nhân vật quan trọng gì. Nếu Bách Lĩnh Tuyết thực sự có vấn đề thì Quý Trầm Giao sẽ không dễ dàng để anh ta đi như vậy.
Nghĩ đến đây, Lăng Liệp hơi giật mình. Sao cậu lại tin tưởng Quý Trầm Giao như vậy.
Nghĩ rồi Lăng Liệp nhanh chóng lắc đầu, chuyện này chẳng liên quan gì đến tin hay không tin. Chắc chuyện người đội trưởng mà cậu tin tưởng nhất đã rời đội để theo đuổi tình yêu làm cậu mắc hội chứng PTSD (1) mất rồi, giữa người với người không nên có những thứ huyễn hoặc như thế. Nếu cậu nhất định phải thiết lập quan hệ với một người nào đó thì cậu chắc chắn phải là thợ săn.
(1): Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) là một chứng rối loạn khuyết tật phát triển sau khi trải qua một sự kiện đau thương.
Coi người đó là con mồi, lúc hứng thú thì chơi đùa với người đó một tí, hết vui thì rời đi.
Đây chẳng phải chính là thú vui của cuộc đời cậu sao?
Lần đầu tiên Lăng Liệp nhìn thấy Quý Trầm Giao cậu đã cảm thấy người này nhất định là một con mồi thú vị. Mỗi lần trêu chọc Quý Trầm Giao, mặc dù anh luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng kiêu ngạo nhưng cậu có thể dễ dàng nhận ra sự dao động của anh từ những thay đổi trong đôi mắt và đôi cong khóe môi.
Đối với cậu, đây là một trò chơi nhàm chán nhưng con rắn nhỏ (2) lại đắm chìm trong sự thỏa mãn.
(2): vì chữ "Giao" trong tên Quý Trầm Giao là con vật có hình dạng giống con rắn nên Lăng Liệp mới gọi anh là rắn nhỏ.
Lăng Liệp từ bỏ việc nhờ vả đồng nghiệp cũ, đang định trả tiền rời đi, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Người gọi đến chính là cái tên mà cậu do dự hồi lâu xem có nên gọi hay không.
"Xin chào, Đội trưởng Thẩm." Có lẽ là vừa nghĩ đến chuyện trêu chọc Quý Trầm Giao nên tâm trạng Lăng Liệp tương đối tốt.
Giọng nói trầm ổn vang lên: "Biết chào hỏi tôi rồi, xem ra hôm nay là ngày thích hợp để chúng ta nói chuyện."
"Đừng, phá hỏng tâm trạng của tôi. Tiêu Ngộ An cũng phải ra mặt giúp anh, anh ấy chưa nói với anh à? Tôi không định quay về đâu."
Thẩm Tầm trâm ngầm một lúc: "Đội trưởng Tiêu từng gọi điện cho cậu à?"
"Phải."
Hai người nhất thời không nói gì, Lăng Liệp đang định cúp máy thì Thẩm Tầm lên tiếng: "Hôm nay tôi gọi điện không phải để khuyên cậu quay về."
"Vậy còn có chuyện gì nữa?"
"Ở Hạ Dung xảy ra một vụ án, nạn nhân ông chủ của Vạn Tân Lai Hạ, Khang Vạn Tân, nếu cậu có hứng thú thì để ý giúp tôi."
Lăng Liệp nhướng mày: "Trùng hợp vậy sao?"
"Sao?"
"Hôm qua tôi vừa giao đồ ăn đến hiện trường vụ án." Lăng Liệp cảm thấy thú vị, cười nói: "Nhưng mà vụ án này có gì đặc biệt vậy? Sao đến cả đội trưởng đội đặc nhiệm cũng quan tâm đến nó? Đội trưởng Thẩm, không lẽ anh định điều tra hết các vụ án để phục vụ tổ quốc hả?"
Thẩm Tầm thở dài: "Đội trưởng Tiêu nói cứ để cậu dạo chơi bên ngoài đến khi nào cậu chán, sao mà chưa đầy một năm mà cậu đã vội vàng như vậy? Vụ án của Khang Vạn Tân có lẽ không đơn giản."
"Ồ? Không đơn giản thế nào?"
"Từ đầu năm ngoái, toàn quốc xảy ra nhiều vụ án nhắm vào chủ doanh nghiệp. Cảnh sát ở một số nơi đã xác định được nghi phạm và nghi phạm cũng đã nhận tội nhưng vẫn có một số điểm hoài nghi. Cảnh sát ở một số địa phương khác thậm chí còn không tìm ra động cơ giết người."
Lăng Liệp: "Vì thế anh nghi ngờ vụ án của Khang Vạn Tân có liên quan đến những vụ án đó?
"Cũng không chắc." Giọng điệu của Thẩm Tầm thả lỏng hơn: "Chẳng phải vì cậu đang ở Hạ Dung, hơn nữa quan hệ với đội trưởng đội trọng án cũng không tệ sao? Nếu có hứng thú thì để ý giúp tôi, có tin gì thì báo cho tôi."
"Ha, không trả lương mà sai tôi như nhân viên ấy nhỉ." Mặc dù nói vậy nhưng đúng là Lăng Liệp có hứng thú với vụ án này: "Sao anh không lấy lý do thân phận của chủ doanh nghiệp để quy những vụ án này về một mối?"
Thẩm Tầm nói: "Đấy đều là doanh nghiệp đen."
"Doanh nghiệp nào mà chả có điểm đen? Thánh mẫu không trụ vững được ở thương trường đâu."
"Nhưng điểm đen của họ là vi phạm đạo đức nghiêm trọng." Thẩm Tầm nói: "Đây cũng không phải nhiệm vụ gì, tôi tạm thời cũng chưa phái người đến Hạ Dung, nếu vụ án của Khang Vạn Tân không tìm được hung thủ, chúng tôi sẽ tham gia. Quan trọng nhất là nếu tìm được hung thủ, cậu giúp tôi để ý những điểm nghi vấn chưa có lời giải."
Lăng Liệp trầm mặc một lúc rồi nói: "Được."
Thẩm Tầm không giống Tiêu Ngộ An, quan hệ giữa cậu với anh ta ngoài công việc ra thì chẳng có lời nào để nói, đang định cúp máy thì Lăng Liệp nhớ đến một chuyện: "Thân phận hiện tại của tôi là dân thường, không thể hỏi về vụ án, nếu cảnh sát Hạ Dung ngăn cản thì sao?"
Thẩm Tầm nói: "Cậu ra ra vào vào ở sở cảnh sát, cậu nghĩ trưởng phòng hình sự Tạ Khuynh bên đó không biết sao? Yên tâm đi, nếu họ có ngăn cản thì chẳng phải cậu vẫn là bạn cùng nhà với đội trưởng đội trọng án sao?"
Lăng Liệp: "......." Thân phận bạn cùng nhà này có tác dụng sao?
Cảnh sát cũng lần lượt rời khỏi khu biệt thự, nhưng vì vụ án có nhiều điểm nghi vấn nên họ lập tức quay trở về mở cuộc họp.
Phân cục Nam Thành chủ yếu phụ trách điều tra Khang Vạn Tân và những mối quan hệ xung quanh anh ta, Trần Tinh gửi tư liệu cho mọi người.
"Quê của Khang Vạn Tân là huyện Đồng Gia, trước khi cảnh sát địa phương siết chặt an ninh thì gia đình anh ta từng là dân máu mặt ở Đồng Gia. Năm đó bố và anh trai của anh ta là Khang Quân Lâm và Khang Vạn Hải cùng anh em họ hàng mở một võ đường nhưng thực chất là nuôi một đám côn đồ."
"Khang Vạn Tân là con út trong gia đình, thể chất bình thường, rõ ràng không thích hợp tham gia vào mấy chuyện hỗn loạn của gia đình, sau đó anh ta còn đi du học. Sau khi anh ta về nước, nhà nước mạnh tay trừng trị đám người như Khang Quân Lâm, Khang Vạn Tân có công tố giác. Quyền lực xây dựng suốt 10 năm của nhà họ Khang biến mất nhưng anh ta đã sử dụng tài sản hợp pháp của gia đình để đầu tư, ban đầu làm thương mại, gần đây mới chuyển hướng sang game, việc làm ăn khá tốt."
"Anh ta thường bị chỉ trích vì 3 điều. Một là "cõng rắn cắn gà nhà", bố và anh trai của anh ta đến giờ vẫn ngồi tù nhưng những kẻ từng theo nhà họ Khang làm việc đã ra từ, đa số đều sống chật vật, bọn họ có thể sẽ muốn báo thù, nhưng tôi không điều tra ra được họ từng đến núi Phong Ý. Nếu họ muốn ra tay thì khu biệt thự Phong Ý không phải là nơi thích hợp."
"Thứ hai là cuộc sống cá nhân. Khang Vạn Tân từng kết hôn năm 26 tuổi, vợ là con gái của một nhà kinh doanh bất động sản nhưng cuộc hôn nhân này chỉ là để trao đổi lợi ích kinh doanh, họ không có con cái, 4 năm sau thì ly hôn. Kể từ khi không có ràng buộc Khang Vạn Tân liền sống buông thả, tình nhân của anh ta rất nhiều, nam nữ đều có. Một số người vì tiền nên tiếp cận anh ta nhưng cũng có người bị anh ta cưỡng ép như Diêu Giác."
"Cuối cùng chính là thủ đoạn kinh doanh của anh ta, tiền thân của Vạn Tân Lai Hạ là hai studio game nhỏ. Khang Vạn Tân đã dụ dỗ họ bán lại studio, sau đó thì cướp chất xám của họ, đuổi người sáng lập. Bây giờ bề ngoài Vạn Tân Lai Hạ đang phát triển rất tốt nhưng thực chất đây chỉ là ảo giác mà Khang Vạn Tân dùng tiền mua được. Một trong những người sáng lập tên Hà Lẫm vì không chịu được đứa con của mình bị cướp mất nên đã tự sát."
Trên màn hình là ảnh một cô gái tóc ngắn trong tràn đầy sức sống, lúc đó cô cười rạng rỡ biết bao, chỉ tiếc giờ lại chỉ còn di ảnh trắng đen lạnh lẽo.
"Tóm lại, Khang Vạn Tân gây thù chuốc oán khắp nơi, người có động cơ ra tay với anh ta rất nhiều." Trần Tinh nói với Quý Trầm Giao: "Đội trưởng Quý, nếu Diêu Giác không phải hung thủ duy nhất thì chúng ta có thể tiếp tục điều tra theo 3 hướng này."
Nhiệm vụ của đội trọng án là điều tra khách mời ở hiện trường, ngoại trừ Diêu Giác đã nhận tội còn có hơn 10 người có hành tung kỳ lạ và có quan hệ khó nói với Khang Vạn Tân.
Đặc biệt là đối tác truyền thông của Vạn Tân Lai Hạ, La Uyển Uyển, sau khi Khang Vạn Tân bị giết, cô ta cũng đột nhiên mất tích, điện thoại cũng tắt, tạm thời cảnh sát vẫn chưa xác định được cô ta ở đâu.
Lần cuối cùng có người nhìn thấy cô ta là vào khoảng 11 giờ ngày 5/6 ở hội trường, camera cũng quay lại được nhưng sau đó cô ta đã đi đâu thì không ai biết.
Kích thước dấu chân ở hồ nuôi tôm là của nam giới nhưng dấu chân đã bị hủy hoại nghiêm trọng, không loại trừ khả năng hung thủ là nữ cố tình đi giày nam để đánh lạc hướng cảnh sát. Thời gian cô ta mất tích cũng kỳ lạ, cô ta cũng có thể chính là đồng phạm của Diêu Giác.
Ngoài ra, Tịch Vãn còn tìm được dấu chân khác ở chỗ cửa sổ phòng ngủ của Khang Vạn Tân trên tầng 2. Có người từng đến phòng Khang Vạn Tân trước khi vụ án xảy ra nhưng không hề động đến đồ đạc trong phòng.
Nhưng từ dấu chân không thể xác định được đó là ai vì người đó đi đôi dép nhân viên khu biệt thự phát, ai cũng có một đôi.
Lịch sử liên lạc của Khang Vạn Tân cũng không có điểm gì đáng nghi, trong phòng cũng không tìm thấy vật nào giống với vật gửi thông tin, Khang Vạn Tân cũng không có thói quen ra ngoài lúc nửa đêm vậy thì tại sao anh ta lại ra chỗ hồ nuôi tôm lúc 3 giờ sáng? Lời đe dọa của Diêu Giác thực sự có tác dụng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro