Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2 (3): Họ hàng - Chương 53: Shipper của cảnh sát

Trên mạng cái gì cũng có. Lăng Liệp rất trân trọng điện thoại mới của mình, cậu bỏ điện thoại vào túi nilon, sau đó đeo găng tay lên, vừa ăn tôm vừa lướt xem tin tức.

Đùa thôi, cậu vất vả lắm mới nấu xong nồi tôm hùm đất này, sao có thể để đội trưởng Quý ăn hết được? Ít nhất cậu cũng phải ăn một ít.

Quần chúng thường nhìn thấy nhiều hơn cảnh sát ở hiện trường nhưng thông tin quá nhiều sẽ dễ gây nhiễu loạn. Điều mà quần chúng bàn tán nhiều nhất là người tình của Khang Vạn Tân là ai, anh ta đã đá ai...

"La Uyển Uyển." Lăng Liệp thầm đọc cái tên này. Cậu cởi găng tay ra, cầm điều khiển TV, chuyển kênh và điều chỉnh thời gian, quả nhiên cậu đã nhìn thấy cô ta trong buổi phỏng vấn trên kênh truyền hình Hạ Dung.

Trên mạng đồn La Uyển Uyển và chồng cũ ly hôn là vì cô ta yêu Khang Vạn Tân, sự phát triển của Vạn Tân Lai Hạ trong mấy năm gần đây đều có công của cô ta.

Bây giờ, Khang Vạn Tân đã chết, nhiều người cho rằng là do chồng cũ của La Uyển Uyển trả thù vì tình.

Lăng Liệp tiếp tục xem, cậu nhìn thấy cái tên Giang Tân Chi Mộng, ban đầu cậu còn tưởng là tài khoản của một cô gái xinh đẹp nhưng khi xem ảnh thì phát hiện là một chàng trai cường tráng.

Giang Tân Chi Mộng là sinh viên trường thể thao, cao 1m9, ngoại hình sáng sủa, có thể coi là nam thần trong giới vận động viên. Có tin đồn Khang Vạn Tân vừa ý Giang Tân Chi Mộng nên đã marketing cho cậu ta trở thành KOL thể thao, nếu không sinh viên trường thể thao nhiều như vậy, tại sao lại là Giang Tân Chi Mộng? Đằng sau nhất định có ẩn tình.

Lăng Liệp còn muốn xem tiếp nhưng khi đặt tên lên đĩa thì tôm hùm đã hết mất rồi. Cậu ngây người, đang định đi lấy thêm thì điện thoại trong túi nilon lại reo lên.

Nhìn thấy cái tên trên màn hình, cậu cau mày, nhanh chóng tháo găng tay ra: "Đội trưởng Tiêu."

Giọng nói ở đầu dây bên kia trầm ổn, ôn hòa, mang theo ý cười: "Lâu rồi không gọi điện cho cậu, cuộc sống "về hưu" thế nào?"

Lăng Liệp: "Anh muốn giúp Thẩm Tầm khuyên tôi à?"

Đối phương cười: "Tôi quan tâm cấp dưới cũ thôi, không liên quan gì đến Thẩm Tầm hết."

Lăng Liệp hừ một tiếng: "Có cấp trên nào như anh không? Lúc chiêu mộ thành viên thì nhiệt tình là thế, hoàn thành nhiệm vụ rồi thì một mình chạy trốn, bỏ lại chúng tôi. Đội trưởng Tiêu Ngộ An, anh có từng nghĩ cho cảm xúc của chúng tôi không?"

Đầu bên kia thở dài: "Tôi có lý do của tôi."

"Vậy tôi cũng có lựa chọn của mình!" Lăng Liệp đá vào bàn trà: "Năm đó anh cứu tôi, tôi cũng đã bán mạng cho anh, nhiều năm như vậy tôi đã trả đủ rồi. Anh có thể rời khỏi đội đặc nhiệm để chăm sóc vợ, tôi cũng có thể rút lui!"

"Anh, có phải Lăng chó con không? Để em nói chuyện với cậu ta, để em..." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc, Lăng Liệp nhanh chóng nói: "Tôi không nói chuyện với anh ta! Tôi cúp máy đây!"

Tiêu Ngộ An che điện thoại lại: "Lăng Liệp nói không muốn nói chuyện với em."

Giọng nói kia tiếp tục vang lên: "À, Lăng chó con, cậu ở Hạ Dung đúng không? Nhiều thành phố như vậy cậu không đi, cứ nhất định phải chọn Hạ Dung, muốn thành đôi với Đông Nghiệp Thấu tôi chứ gì. Chờ đấy, lúc nào rảnh tôi sẽ đến tóm cổ cậu!"

Lăng Liệp: "........"

Tiêu Ngộ An đuổi người đi, tiếp tục nói: "Đúng là Thẩm Tầm đã nhắc đến chuyện của cậu với tôi, việc tôi rời đội đã khiến cậu mất đi cảm giác quen thuộc và niềm tin với đội đặc nhiệm. Hôm nay tôi gọi điện đến cũng không phải để khuyên cậu quay về. Cậu vất vả nhiều rồi, muốn nghỉ ngơi cũng không dễ hiểu."

Lăng Liệp: "Chỉ có thế thôi?"

Tiêu Ngộ An cười: "Tôi đã không còn là đội trưởng của cậu nữa, theo lý mà nói tôi không có tư cách nói như vậy nhưng là người đã đưa cậu vào đội đặc nhiệm, tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, cánh cửa ở đó luôn mở ra đón cậu."

Lăng Liệp ngồi thẳng người.

"Nếu một ngày cậu muốn quay về thì cứ liên lạc với Thẩm Tầm hoặc gọi điện cho tôi cũng được. Nhớ giữ gìn sức khỏe."

Một lúc sau, Lăng Liệp thở dài, giọng điệu giống như một đứa trẻ đã chơi đủ mệt: "Tôi biết rồi."

Cuộc phỏng vấn La Uyển Uyển vẫn đang chiếu trên TV, mùi thơm của tôm hùm bay trong không khí. Lăng Liệp ngồi thêm mấy phút, sau đó cho đĩa vào bồn rửa, cậu đổ hết số tôm còn sót lại vào hộp, bởi vì quá nhiều nên cậu phải dùng 4 cái hộp mới đựng hết.

Tại khu biệt thự Phong Ý, việc điều tra vẫn đang được tiến hành. Một số ít người có bằng chứng ngoại phạm, lại không có quan hệ gì với Khang Vạn Tân nên sau lấy khẩu cung xong, cảnh sát đã để họ đi, phần lớn còn lại đều chưa thể rời đi.

Trời đã tối, việc ăn uống chỉ có thể giải quyết nhanh chóng. Mặc dù khu biệt thự Phong Ý nổi tiếng nhờ tôm hùm nhưng trong hồ nuôi tôm phát hiện thi thể nên chẳng có ai muốn ăn tôm nữa.

Lăng Liệp ôm 4 hộp tôm hùm đất, đứng ngoài dây phong tỏa, cảnh sát của phân cục không cho cậu vào. Cậu gọi với lên: "Ông chủ Quý! Quý Trầm Giao! Tôm hùm đất của anh đến rồi đây!"

Quý Trầm Giao: "......."

Tối hôm đó, người của phân cục Nam Thành đều đồn nhau đội trưởng Quý của đội trọng án vẫn còn tâm trạng ăn tôm sau khi vớt được thi thể dưới hồ nuôi tôm.

"Đây là vị tỏi, đây là vị ngũ vị hương, đây là vị cay, đây là..." Lăng Liệp là một shipper rất nghiêm túc, cậu không chỉ giao hàng đến mà còn báo cả tên món ăn, nói xong rồi còn không chịu đi.

Quý Trầm Giao đánh nhẹ vào tay cậu: "Vị tỏi với vị cay cái gì, không phải đều nấu chung trong một nồi sao? Cậu nghĩ tôi không nhìn thấy à?"

Lăng Liệp giả vờ thổi tay: "Cảnh sát sao lại đánh người như vậy?"

"Vì cậu ngứa đòn." Quý Trầm Giao mặc dù ngoài miệng nói lời trách mắng nhưng trong lòng lại thấy vui vẻ kỳ lạ. Hôm nay, lúc ra khỏi nhà, anh không hề nghĩ Lăng Liệp sẽ đem tôm đến cho mình, anh còn tưởng sau khi bận rộn trở về, tôm hùm đã chui hết vào bụng Lăng Liệp rồi, nói không chừng trên đường về anh còn nhận được điện thoại của bệnh viện: "Xin chào, có phải là anh Quý không? Khách thuê nhà của anh vì ăn quá nhiều tôm hùm đất nên đang phải cấp cứu, khi nào thì anh đến thanh toán viện phí?"

Thật ra anh cũng đoán được Lăng Liệp không tốt bụng đến nỗi đến đây chỉ vì đưa tôm cho anh, nhóc này nhất định là muốn nhân cơ hội này hóng chuyện. Nhưng lúc này tình cảm vẫn chiến thắng lý trí, cứ coi như Lăng Liệp thật lòng muốn đem tôm đến cho anh đi.

"Đội trưởng Quý, anh thật nhạt nhẽo." Lăng Liệp không thổi tay nữa, cậu lại chọc Quý Trầm Giao: "Anh không thể tưởng tượng là có vị tỏi, vị ngũ vị hương và vị cay được sao?"

"Tại sao tôi phải tưởng tượng?"

"Như vậy tức là anh được nếm ba vị khác nhau, không vui hơn sao?"

Sự vô lý này khiến Quý Trầm Giao bật cười, anh định đưa tay cốc lên đầu Lăng Liệp một cái thì phát hiện tay mình đầy dầu nên anh dừng lại trước mặt Lăng Liệp.

Lăng Liệp cũng không hề tránh, đôi mắt sáng rực nhìn anh khiến tim anh như bị móng vuốt của mèo cào nhẹ mấy cái.

Từ khi đến khu biệt thự Phong Ý đến giờ, anh đã nhìn thấy những khuôn mặt tức giận của khách mời, những khuôn mặt lo lắng, sợ hãi bị liên lụy của nhân viên, còn có vẻ hào hứng của Jaco khi ngửi thấy mùi án mạng, chỉ có Lăng Liệp là không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh ở đây, điều này khiến lòng anh có chút ngứa ngáy.

Trong căn phòng nhỏ, hai người im lặng nhìn nhau, ngoài hành lang dòng người qua lại ồn ào.

Quý Trầm Giao thu tay về, đang định nói một câu cảm ơn thì tiếng của Thẩm Thê đột nhiên vang lên bên cạnh: "Lăng X! Anh lại đến tìm anh tôi!"

Quý Trầm Giao: "......."

Mặc dù không phải là thành viên của đội trọng án nhưng tin đồn về cậu lại được truyền khắp đội. Tịch Vãn và Lăng Liệp đều lịch sử gọi đối phương là anh Lăng và cô Tịch, Thẩm Thê thì vì Lăng Liệp từng là nghi phạm nên luôn miệng gọi cậu là Lăng X.

Lăng X cũng không để ý, ngược lại còn rất phối hợp: "A, thầy Thẩm, ăn cơm chưa? Thầy ăn tôm hùm đất không?"

Thẩm Thê dứt khoát nói: "...Ăn!"

5 phút sau, Thẩm Thê nói: "Lăng X, tôm hùm đất của anh còn ngon hơn quán tự xưng là vua tôm dưới nhà tôi nữa."

Lăng Liệp chắp tay: "Cảm ơn, thầy cứ quá khen."

Hai người vốn không hợp nhất (chủ yếu là Thẩm Thê đơn phương bài xích Lăng Liệp) nay lại vì mấy con tôm hùm đất mà xóa bỏ ân oán, Quý Trầm Giao thấy mà mí mắt giật giật. Nhưng mối ân oán này nhất định sẽ lại nổi lên vì không lâu trước đây, Lăng Liệp dựa vào mấy bông bồ công anh là dắt mũi Thẩm Thê.

Hai người họ không ăn hết được 4 hộp tôm, Quý Trầm Giao cũng không thể tốn quá nhiều thời gian vào việc bóc vỏ tôm nên chỉ ăn vào con, sau đó Thẩm Thê mang đi chia cho những người khác. Anh gọi Lăng Liệp: "Mau về đi, chỗ này cậu không thể ở lâu được."

Lăng Liệp giả vờ sửng sốt: "Đội trưởng Quý, tôi trèo đèo lội suối đưa tôm hùm đất đến cho anh, anh ăn xong rồi liền đuôi tôi đi vậy à?" Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào ngục Quý Trầm Giao nhưng rất nhanh lại bị đánh cho một cái.

Lăng Liệp tủi thân nói: "Lương tâm của anh đâu?"

"Cậu lấy thân phận gì ở lại đây?" Nói đến đây, Quý Trầm Giao thử dò xét: "Có quan hệ với người chết? Nhân chứng? Nghi phạm? Hay...cảnh sát?"

Lăng Liệp: "Người...giao hàng của cảnh sát."

Quý Trầm Giao thấy cậu vẫn cứng đầu: "Về đi, người dân thì không nên cản trở cảnh sát điều tra."

"Người dân không về được."

"?"

"Tôi ngồi xe khách rồi đi bộ thêm 5 cây nữa mới đến được đây." Lăng Liệp mở app đặt xe: "Bây giờ mặt trời đã lặn rồi, chuyến xe khách cuối cùng cũng đi mất rồi. Tài xế taxi biết trên núi có người chết nhất định sẽ không nhận chuyện. Đội trưởng Quý, anh vẫn muốn đuổi tôi về sao?"

Quý Trầm Giao bị cậu làm cho tức điên, anh hít một hơi nói: "Ở đây thì đừng gây phiền phức cho tôi."

Lăng Liệp cười đến không thấy mặt trời: "Tuân lệnh!"

Núi Phong Ý rất lớn nhưng chỉ có một con đường để lên núi, sau khi kiểm tra camera, đội trọng án phát hiện chiếc xe cuối cùng xuống núi đêm qua là vào 10 giờ 20 phút, chủ xe là chủ một ông chủ của một nông trại. Từ đó cho đến khi phát hiện bàn tay người, không có một chiếc xe nào rời khỏi núi, cũng không có ai lên núi.

Nếu hung thủ không trốn ở đâu đó sâu trong núi thì chắc chắn hắn vẫn đang ở khu biệt thự, là một trong những khách mời ở đây.

Quý Trầm Giao lưu ý đến hai nhóm người, một là người có quan hệ riêng tư với Khang Vạn Tân, bao gồm một số khách mời và nhân viên của anh ta, hai là những người không có tên trong danh sách khách mời. Phần lớn những người trong nhóm thứ hai đều nói mình trong sạch và chỉ muốn đến mở rộng mối quan hệ, một số khác thì nói thẳng đến để ăn chực nhưng mục đích thực sự có phải Khang Vạn Tân không thì tạm thời chưa xác định được.

Sau khi dặn dò Lăng Liệp xong, Quý Trầm Giao đi đến căn số 13, ở đó có người anh muốn đích thân gặp mặt - người mẫu Diêu Giác.

Có 5 người ở trong căn số 13 nhưng lại chỉ có mình Diêu Giác có tên trong danh sách khách mời, trong số 4 người còn lại có 2 người là trợ lý và stylist của cậu ta, hai người còn lại là "khách không mời".

Diêu Giác ở trong căn phòng rộng nhất, thoáng nhất. Quý Trầm Giao gõ cửa, trợ lý và stylist của cậu ta đều ở trong phòng, mặt Diêu Giác tái nhợt, có vẻ né tránh ánh mắt của Quý Trầm Giao.

"Các anh lại đến hỏi chúng tôi à?" Nhìn thấy là cảnh sát, trợ lý của cậu ta bất mãn: "Chúng tôi đã nói là tối qua hơn 9 giờ chúng tôi đã về phòng, sau đó cũng không ra ngoài nữa. Ba chúng tôi đã chơi game đến nửa đêm ở dưới tầng 1, người họ Bách ở tầng 1 cũng nhìn thấy mà."

Vị "khách không mời" dưới tầng 1 tên Bách Lĩnh Tuyết, là một KOL về thiên văn, vũ trụ, lượng fan ít, sức ảnh hưởng nhỏ, không có trong danh sách khách mời. Quý Trầm Giao chưa gặp anh ta nhưng đã nhìn thấy thông tin của anh ta trong hồ sơ điều tra sơ bộ.

"Các anh về phòng của mình khi nào?" Quý Trầm Giao hỏi.

"Chắc là hơn 1 giờ, lúc đó Diêu Giác nói buồn ngủ."

Quý Trầm Giao nhìn Diêu Giác: "Vậy sau 1 giờ thì sao?"

Trợ lý tức giận: "Tất nhiên là đang ngủ rồi, không phải anh nghi ngờ chúng tôi chứ? Mặc dù Khang Vạn Tân là tên khốn nhưng chúng tôi sẽ không giết hắn, chúng tôi sợ bẩn..."

Diêu Giác ho khan một tiếng, trợ lý như nhận ra gì đó, mất kiên nhẫn nói: "Dù sao anh ta có chết hay không không liên quan đến chúng tôi, chúng tôi chỉ ký hợp đồng với anh ta, coi như là nhân viên của anh ta mà thôi. Nhân viên của Vạn Tân Lai Hạ nhiều như vậy, sao cứ nhắm vào chúng tôi?"

Quý Trầm Giao hỏi: "Tại sao lại nói Khang Vạn Tân là tên khốn? Các anh có mâu thuẫn gì với anh ta sao?"

Trợ lý biết mình đã lỡ lời, lo lắng nhìn Diêu Giác, Diêu Giác thở dài: "Tôi từng là người tình của Khang Vạn Tân, tôi không tự nguyện làm điều đó."

Trợ lý lớn tiếng: "Anh Diêu!"

Quý Trầm Giao lấy ghế, ngồi xuống: "Tôi không coi cậu là nghi phạm, chỉ là hỏi chút chuyện mà thôi. Cậu có thể kể cho tôi nghe chuyện của cậu và Khang Vạn Tân không?"

Diêu Giác mím chặt môi, hai tay siết chặt, một lúc sau mới gật đầu: "Anh muốn biết chuyện gì?"

Quý Trầm Giao: "Hai người quen biết nhau như thế nào? Cậu nói cậu không tình nguyện, anh ta đã làm gì với cậu?"

Diêu Giác cười khổ: "Người không có gia đình hậu thuẫn, cũng không có người nâng đỡ như tôi quá dễ dàng bị người ta dẫm đạp."

Diêu Giác năm nay mới 25 tuổi, chỉ tốt nghiệp cấp 2, 10 tuổi cậu đã rời quê lên Hạ Dung làm thuê. Nhờ có ngoại hình xuất chúng, tỉ lệ cơ thể đẹp nên cậu thường làm người mẫu cho người ta. Sau khi có được ít kinh nghiệm trong nghề, Diêu Giác bắt đầu đăng ảnh và video của mình lên mạng để hút fan.

Hồi đó, trang điểm thành nhân vật trong game là một cách để trở nên nổi tiếng, Diêu Giác vốn sống trong nghèo khó, nhà cậu đến TV cũng không có chứ đừng nói máy chơi game, nhưng vì công việc cậu ép mình chơi game, xem hoạt hình, dần dần có được một số lượng fan nhất định.

Năm 18 tuổi, cậu gây được sự chú ý thông qua chương trình "Tài năng hoạt hình", từ đó ngày càng có nhiều công ty game đến mời cậu đóng giả thành nhân vật trong game của họ. Fan của cậu cũng ngày một nhiều, đối tác của cậu từ những nhà phát triển trò chơi nhỏ dần trở thành những công ty lớn, mọi người đều khen ngợi cậu lên tận mây xanh.

Nhưng hậu quả của việc không được học hành đến nơi đến chốn là cậu vội vàng ký hợp đồng với một công ty nhưng những công việc mà công ty đó giới thiệu cho cậu đều là một mớ hỗn độn. Fan bất bình thay cậu, mong Diêu Giác chấm dứt hợp đồng nhưng cậu không lấy đâu ra nhiều tiền bồi thường như vậy.

Năm Diêu Giác 20 tuổi, Khang Vạn Tân xuất hiện, mời cậu gia nhập Vạn Tân Lai Hạ, hứa sẽ giúp cậu bồi thường hợp đồng cho công ty cũ. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Diêu Giác không vội vàng ký luôn mà đi tìm hiểu Vạn Tân Lai Hạ, biết được dòng tiền của công ty rất lớn nhưng cách thức cạnh tranh lại không sạch sẽ, hơn nữa cậu cũng nhìn ra được Khang Vạn Tân có ý với mình.

Cậu không phải đồng tính, không muốn có quan hệ đó với Khang Vạn Tân nên đã từ chối.

Nhưng điều mà Diêu Giác không ngờ được là, Khang Vạn Tân không có được thì lại muốn hủy hoại cậu. Một thời gian, trên mạng tràn ngập tin xấu của Diêu Giác, bịa đặt cậu bắt nạt các bạn nữ khi còn đi học, giả mạo những bình luận "coi thường phụ nữa". Thậm chí còn có người không biết từ đâu ra nói cậu là người đồng tính, từng muốn đi chuyển giới.

Diêu Giác lập tức giải thích nhưng giọng nói của cậu như bị thứ gì đó nuốt chửng. Ngay cả người hâm mộ gần gũi nhất cũng bỏ cậu mà đi, bởi trong thời đại nữ giới thống trị thị trường tiêu dùng này, những "sai lầm" mà cậu mắc phải là không thể tha thứ được.

Nhưng Diêu Giác chưa từng làm những chuyện đó.

Cậu buộc phải đến gặp Khang Vạn Tân để tìm cách giải quyết. Hôm đó, Khang Vạn Tân nhốt cậu trong khách sạn, cưỡng hiếp và chụp ảnh lại, còn lấy người nhà ra uy hiếp cậu.

Một đứa trẻ xuất thân từ nông thôn, khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, cuối cùng lại bị hủy hoại.

Cậu buộc phải khuất phục trước Khang Vạn Tân, ký hợp đồng với Vạn Tân Lai Hạ, lúc này Khang Vạn Tân mới thuê luật sư rửa sạch oan cho cậu. Đến nay, Diêu Giác đã làm cho Vạn Tân Lai Hạ được 5 năm, trong 5 năm này cậu không phải lo đến chuyện tiền bạc. 2 năm trở lại đây, có vẻ Khang Vạn Tân đã không còn hứng thú nên không đến làm phiền cậu nữa, cậu cảm thấy sự nghiệp và lý tưởng của mình đã bị chà đạp nên sống như một cái xác không hồn.

"Khang Vạn Tân là một tên khốn, anh ta chết rồi tôi ngược lại còn rất vui mừng." Diêu Giác mạnh tay vò mái tóc rối bù của mình: "Thật lòng, tôi hy vọng người đã giết hắn sẽ không bị các anh bắt, nếu như người đó không may bị bắt, tôi sẽ đi cảm ơn anh ta."

Trợ lý khóc: "Anh Diêu, anh đừng nói nữa! Người làm chuyện ác ắt sẽ gặp quả báo, Khang Vạn Tân đáng chết! Chuyện này không liên quan đến chúng ta!"

Quý Trầm Giao im lặng một lát rồi nói: "Cậu cậu có biết ai có hoàn cảnh giống cậu không? Khang Vạn Tân có người tình nào khác không?"

"La Uyển Uyển, còn có cậu vận động viên, tên là gì đó." Diêu Giác không nhớ ra: "Các anh cứ đi điều tra đi, loại người như hắn nhiều người muốn hắn chết lắm, không chỉ có mỗi tôi đâu."

Lúc này, tầng dưới vang lên tiếng động, có người đến. Quý Trầm Giao rời khỏi phòng Diêu Giác, xuống lầu, nhìn thấy một người đàn ông lịch thiệp.

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây tối màu, tóc chải chuốt, đường nét sắc sảo, trên mắt đeo một chiếc kính gọng vàng.

Khi nhìn vào đôi mắt ấy, Quý Trầm Giao đột nhiên có cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Hình như anh đã gặp anh ta ở đâu rồi? Không, người có vẻ ngoài xuất chúng như vậy, nếu đã gặp chắc chắn sẽ nhớ. Nhưng cảm giác quen thuộc đó là sao?

"Xin chào." Người đàn ông chủ động chào hỏi: "Muộn vậy rồi mà các anh vẫn đang điều tra sao, vất vả rồi. Tôi là Bách Lĩnh Tuyết, người không có trong danh sách khách mời, tôi có gây phiền phức cho công việc của các anh không?"

Quý Trầm Giao biết rất nhiều "khách không mời" đến là để lôi kéo mối quan hệ nhưng khí chất của Bách Lĩnh Tuyết này không giống những người khác, cũng không phù hợp với mục đích mà họ nói.

"Đội trọng án, Quý Trầm Giao. Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Bách Lĩnh Tuyết cười gật đầu: "Được."

"Anh là KOL về lĩnh vực khoa học?" Quý Trầm Giao hỏi

"Phải, tôi mới bắt đầu làm thôi, không so được với những khách mời ở đây." Bách Lĩnh Tuyết vừa nói vừa mở app ra: "Anh muốn xem tác phẩm của tôi không?"

Quý Trầm Giao nhận lấy điện thoại, video đang phát nói về nghịch lý Fermi (1), có khoảng 20 nghìn người xem. Mặc dù Quý Trầm Giao không có thời gian quan tâm đến thiên văn học nhưng anh cũng từng nghe qua về nghịch lý Fermi: "Người mới mà làm cái này, anh cũng biết cách chọn chủ đề đấy?"

(1): theo mình tìm hiểu thì trong dải ngân hà, có rất nhiều hành tinh và nhiều nền văn minh ngoài trái đất, tuy nhiên đến nay con người vẫn chưa tìm thấy bằng chứng nào để chứng minh những nền văn minh đó có tồn tại. Nói về vấn đề này, nhà vật lý Enrico Fermi đã đặt ra câu hỏi: "Nếu nhiều nền văn minh tiên tiến ngoài Trái Đất tồn tại trong thì tại sao các hay các máy thăm dò lại không thu được bằng chứng gì?"

Bách Lĩnh Tuyết cười: "Cảnh sát Quý đang chê cười tôi ham nổi tiếng sao?"

Quý Trầm Giao tiếp tục xem những video khác, so với video về nghịch lý Fermi, những video khác đều có số lượng người xem rất ít, nhất là những cái có chủ đề khó hiểu như hạt boson, liên kết lượng tử. Nhưng đến những video như động cơ wrap, phân loại lỗ đen thì lượt xem lại tăng lên.

Bạch Lĩnh Tuyết nói: "Cũng không có cách nào, tôi là người mới thì phải làm những video mà khán giả thích xem, tôi chọn nghịch lý Fermi là video đầu tiên cũng là để hút người xem. Trước khi làm video đó, tôi đã thống kê lại độ hot của những chủ đề trên bảng xếp hạng, mặc dù đã có rất nhiều video nói về nghịch lý Fermi nhưng khán giả vẫn rất quan tâm đến chủ đề vũ trụ."

Quý Trầm Giao trả điện thoại lại cho Bách Lĩnh Tuyết, vào vấn đề chính: "Anh đến đây cũng là để hút người xem?"

Bách Lĩnh Tuyết đẩy kính, dường như có chút xấu hổ: "Tôi...đúng là có nghĩ như vậy. Chỉ cần đến bữa tiệc thì coi như là khách mời, dù sao khán giả cũng không biết, chụp vài bức ảnh đăng lên thì xem như đã được mời rồi. Đến lúc Vạn Tân Lai Hạ đăng bài thì fan của tôi cũng sẽ nghĩ tôi là một KOL có tiếng được mời đến bữa tiệc của công ty lớn."

Bách Lĩnh Tuyết thừa nhận rất trôi chảy nhưng anh ta càng nói trôi chảy Quý Trầm Giao lại càng cảm thấy không đúng, nhưng dù sao anh cũng không thể vì cảm giác cá nhân mà cho rằng Bách Lĩnh Tuyết có liên quan đến vụ án.

"Tối qua, anh về phòng lúc mấy giờ?"

"Tôi không về phòng."

"Hả?"

"Tối qua tôi gặp được vài người bạn, mặc dù bọn họ làm về game nhưng lại rất hứng thú với thiên văn học. Núi Phong Ý cách khá xa trung tâm thành phố nên không khí không quá ô nhiễm, chúng tôi đã cùng nhau nghiên cứu những vì sao. Khoảng hơn 6 giờ mới chợp mắt một chút thì nghe thấy tiếng hét ở bên ngoài."

Quý Trầm Giao: "Bạn của anh là những ai? Các anh ngắm sao ở đâu?"

Bách Lĩnh Tuyết nói ra 3 cái tên: "Ở trên căn gác của phòng hội nghị. Không phải cảnh sát Quý nghi ngờ tôi đấy chứ? Trước đó tôi không hề quen biết Khang Vạn Tân."

"Tôi không nghi ngờ anh, nhưng về lý thuyết tất cả những người có mặt ở khu biệt thự tối hôm qua đều có khả năng là hung thủ, chúng tôi phải đi tìm bằng chứng để loại trừ dần."

Bách Lĩnh Tuyết mỉm cười: "Vậy là tôi không bị nghi ngờ nữa đúng không, tôi có nhân chứng, hơn nữa lại không có động cơ."

Quý Trầm Giao lại nhìn chằm chằm vào mắt Bách Lĩnh Tuyết, sở dĩ anh để ý đến người này là vì anh cảm nhận được sự mâu thuẫn trên người anh ta. Đối với những cảnh sát mới vào nghề cảm giác mâu thuẫn này có thể là một bảo đảm để xóa bỏ sự nghi ngờ nhưng với anh nó lại chính là điểm nghi vấn.

Sau lần tiếp xúc này, cảm giác mâu thuẫn ấy không chỉ giảm đi mà còn tăng lên.

Quý Trầm Giao đứng dậy, định đi tìm 3 người mà Bách Lĩnh Tuyết nói để xác minh, đồng thời kêu Thẩm Thê điều tra bối cảnh của Bách Lĩnh Tuyết.

"Khi nào thì tôi được xuống núi?" Bách Lĩnh Tuyết cười hỏi.

Quý Trầm Giao dừng bước: "Nếu bằng chứng ngoại phạm của anh là chính xác thì rất sớm sẽ được xuống núi."

"Được, tôi đợi tin của các anh."

Ba KOL về game đó đã được lấy khẩu cung, bọn họ đều nói mình luôn ở trên căn gác trong hội trường trò chuyện và uống rượu, họ còn rất bái phục sự uyên bác của Bách Lĩnh Tuyết. Camera trong hội trường cũng quay được họ lên gác lúc 1 giờ, đến 6 giờ 10 phút sáng mới xuống.

Thẩm Thê ngậm bánh bao trong miệng, trên bàn có một thùng nước khoáng: "Anh, Bách Lĩnh Tuyết này là người của thành phố Đông Nghiệp, từng đi du học, giờ đang làm phiên dịch ở công ty thương mại Dương Đồ."

Quý Trầm Giao có nghe nói về công ty Dương Đồ, là một công ty ngoại thương, vận chuyển rất lớn, có nhà máy ở bán cầu Nam, Trung Quốc không phải là thị trường chính của bọn họ.

Thẩm Thê quay đầu: "Anh, anh ta có vấn đề à?"

Quý Trầm Giao không biết phải nói thế nào.

Thẩm Thê rót nước, tức giận nói: "Lăng X hại em!"

Quý Trầm Giao: "Cậu ấy lại làm gì em?"

"Còn không phải vì tôm hùm đất anh ta mang đến sao? Sao lại nấu ngon như vậy? Hại em ăn không ngừng được, giờ em uống bao nhiêu nước mà vẫn thấy mặn!"

"......." Đúng rồi, Lăng X lại bay nhảy ở chỗ nào rồi?

Tác giả có lời muốn nói:

Quý Trầm Giao: Lăng chó con?

Lăng Liệp: Không được gọi tôi là Lăng chó con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro