Quyển 2 (2): Họ hàng - Chương 52: Dấu chân chồng chéo
Hơn 9 giờ sáng, những vị khách dậy sớm đã rời khỏi khu biệt thự Phong Ý. Xe mà Vạn Tân Lai Hạ chuẩn bị cho khách xuống núi đều đỗ bên con đập ngoài khu biệt thự.
Sau khi chào tạm biệt nhau, có vị khách đề nghị cùng nhau ra núi vỏ tôm để chụp ảnh kỷ niệm. Ban đầu mọi người đều không phát hiện ra có gì kỳ lạ nhưng đến nhóm thứ 5 vào chụp, khi mọi người đứng trước núi vỏ tôm, đột nhiên có người hét lên: "Đây là cái gì vậy!"
"Làm gì mà ồn ào vậy? Trên núi vỏ tôm thì có gì được chứ? Không phải đều là..."
Lời còn chưa nói xong, mọi người đều nhìn thấy một bàn tay đầy máu trong bức ảnh phóng to. Máu khô màu đỏ sẫm lẫn với màu vỏ tôm khiến bàn tay càng khó phát hiện. Trông nó vặn vẹo và khủng bố như bàn tay đang cố thoát ra khỏi địa ngục.
"Có...có người! Trong núi vỏ tôm có người!"
Sau khi có người hét lên, tất cả con mắt đều đổ dồn về phía núi vỏ tôm, nữ streamer vừa đứng chụp ảnh ở đó sợ đến nỗi ngã ra đất, những người phản ứng nhanh nhất lập tức lấy điện thoại ra quay video.
"Bảo vệ! Gọi bảo vệ đi! Có người bị chôn trong núi vỏ tôm!"
Khu biệt thự Phong Ý đang chìm trong giấc ngủ chợt bị đánh thức. Nghe thấy tiếng kêu của khách, nhân viên Vạn Tân Lai Hạ và nhân viên phục vụ của khu biệt thự liền chạy tới. Nhưng khu biệt thự lớn như vậy lại không có lấy một nhân viên bảo vệ, khu biệt thự Phong Ý nghe có vẻ hoành tráng nhưng thực chất nó chỉ là một trang trại được một công ty bất động sản mua lại rồi phát triển thành một nơi nghỉ dưỡng, nhưng vẫn do nông dân trông coi và quản lý. Để tổ chức tiệc tôm hùm, Vạn Tân Lai Hạ đã bao toàn bộ căn khu biệt thự nhưng điều này chỉ ngăn cản khu biệt thự tiếp khách bên ngoài chứ không nâng cao chất lượng an ninh ở đây.
"Cái này...cái này...hình như không động đậy nữa. Có phải là chết rồi không?"
"Bàn tay đấy nhìn kỳ quái quá, hay là đạo cụ?"
"Cũng có thể đấy, không phải Vạn Tân Lai Hạ thích mấy trò chơi kinh dị sao? Có phải cố ý dọa chúng ta không? Để chúng ta giúp bữa tiệc này có chủ đề thảo luận?"
"Hả? Vậy thì quá đáng quá! Tôi ghét nhất là mấy trò tấn công bất ngờ mà không báo trước!"
Phòng kế hoạch của Vạn Tân Lai Hạ cũng không kém phần bối rối, họ chưa từng nghe thấy đề xuất sẽ để đạo cụ trong núi vỏ tôm.
Những streamer chuyên đưa tin hot như Jaco là những người đầu tiên bình tĩnh lại, sau khi quay video liền lại gần núi vỏ tôm xem xét. Nếu đây là một trò đùa, họ sẽ viết bài phê bình cách làm của Vạn Tân Lai Hạ, còn nếu là thật vậy thì họ chính là những người đầu tiên có mặt ở hiện trường! Họ còn nhanh hơn những nhà đài chính thống và cảnh sát!
Có người đánh bạo lấy một cái sào trúc gạt những vỏ tôm trên đỉnh ra, mặc dù núi vỏ tôm khá cao nhưng lại nhẹ, chỉ cần gảy nhẹ cũng đổ xuống. Lúc này bàn tay cũng rơi xuống, đám đông lại hét lên.
Bàn tay đầy máu nằm trên mặt đất, trên mặt cắt có thể nhìn thấy xương và mạch máu.
Lúc này, người có ngây thơ đến mấy cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là tay người!
"Báo cảnh sát đi! Báo cảnh sát! Có người bị giết!"
Sự việc xảy ra quá đột ngột nên nhân viên của Vạn Tân Lai Hạ ai nấy đều như mất hồn. Trợ lý đã gọi điện cho Khang Vạn Tân nhưng điện thoại của anh ta đã tắt máy, trong phòng cũng không có ai.
Khu biệt thự nằm cách xa trung tâm thành phố, đồn cảnh sát gần nhất lại nằm dưới chân núi nên trước khi cảnh sát đến, một số khách mời tự lái xe đến muốn rời đi nhưng lại bị chặn lại. Những KOL chuyên làm nội dung về chuyện bí ẩn kinh dị còn vô cùng phấn khích, đứng ra nói đây là "vụ án giết người trong biệt thự núi tuyết" (1), mọi người ở đây đều nghi phạm nên không ai được đi!
(1): một vụ án trong Conan.
Sau khi người của đồn cảnh sát chạy tới đã lập tức phong tỏa hiện trường, pháp y đã kiểm tra bàn tay và thấy không có dấu hiệu của sự sống, phán đoán có thể là cắt sau khi nạn nhân chết nên đã lập tức liên hệ với phân cục.
Trần Tinh dẫn đội đến hiện trường, kiểm soát số lượng người và tiến hành thẩm vấn ngay tại hiện trường, một nhóm khác tiếp tục tìm kiếm những phần thi thể khác trên núi.
Bởi vì video đã bị truyền đi với tốc độ chóng mặt nên Trần Tinh phải nộp đơn xin hỗ trợ lên văn phòng thành phố, tuy nhiên việc kiểm soát số lượng và danh tính khách mời lại gặp khó khăn.
Trong số những người có mặt ở hiện trường, có 34 người không có trong danh sách khách mời. Bọn họ thừa nhận không nhận được thiệp mời nhưng biết được tin từ một số người bạn KOL nên cố tình đến vì muốn ăn chực, gặp mặt bạn bè và mở rộng mối quan hệ.
Nhưng vô lý nhất là ban tổ chức biết họ không được mời nhưng vẫn để họ vào, thậm chí cũng không giám sát họ.
Người phụ trách phòng kế hoạch lo lắng nói: "Bọn họ đều có lượng fan nhất định, nếu họ đăng video nói thái độ của chúng tôi không tốt sẽ rất phiền phức. Dù sao họ cũng đến rồi thì chúng tôi cứ tiếp đãi họ, công ty cũng không thiếu chút tiền này."
Vạn Tân Lai Hạ đúng là không thiếu chút tiền này nhưng một khi có chuyện xảy ra, những người này sẽ gây khó khăn cho việc điều tra. Hơn nữa trên núi không có bảo vệ, cũng không có camera, cảnh sát còn không biết được hung thủ có còn trên núi không.
Trần Tinh muốn gặp tổng giám đốc Vạn Tân Lai Hạ, trợ lý lo lắng đến đổ mồ hôi hột: "Cảnh sát Trần, không giấu gì cô, tôi cũng đang tìm anh ấy! Hôm qua chúng tôi cùng về khu phòng ở, giám đốc Khang ở căn số 9, nhân viên chúng tôi ở căn số 10. Sau khi sự việc xảy ra tôi đã đến căn 9 tìm anh ấy mấy lần nhưng đều không thấy anh ấy!"
Trong vỏ núi tôm đột nhiên xuất hiện một bàn tay người vậy mà chủ tiệc đột nhiên mất tích. Nhìn thấy chiếc xe đỗ phía xa, Trần Tinh lập tức nói: "Đưa tôi đến căn số 9!"
Trong khuôn viên của khu biệt thự Phong Ý có hơn 40 căn villa nhỏ, căn số 9 dù không lớn nhưng lại rất mới, kiến trúc Châu Âu khiến nó trông nổi bật hẳn giữa những căn villa cổ. Trợ lý nói, giám đốc Khang xuất thân từ nông thôn, từ nhỏ đã quen ở trong trang trại nên thích kiểu thiết kế này.
Căn số 9 chỉ có camera ở ngoài cửa, Trần Tinh đã kiểm tra và phát hiện vào lúc 11 giờ 30 tối qua, Khang Vạn Tân cùng 4 người nữa bước vào, mấy phút sau thì 4 người kia rời đi. 3 giờ 09 phút, Khang Vạn Tân đã mặc áo sơ mi hiệu Polo và quần tây rời khỏi căn số 9 và không thấy quay lại nữa. Từ tối qua đến giờ, chỉ sau khi bàn tay được phát hiện thì mới có vài nhân viên Vạn Tân đến căn số 9.
Trợ lý sợ đến nỗi mặt trắng bệch, ngồi phịch xuống đất: "Không phải là giám đốc Khang chứ?"
Pháp chứng của phân cục đã lấy tóc trong phòng tắm để đem về xét nghiệm, không lâu sau đã có kết quả, bàn tay kia đúng là của Khang Vạn Tân, rất có thể anh ta đã bị sát hại.
Lăng Liệp cầm một cái muôi chạy ra phòng khách thì thấy Quý Trầm Giao đã thay xong quần áo.
"Anh không ăn à?"
Thấy Lăng Liệp hỏi vậy, Quý Trầm Giao đột nhiên cảm thấy hơi áy náy. Mặc dù bây giờ đang là mùa tôm hùm đất nhưng không phải lúc nào cũng mua được tôm ngon, sáng sớm các bà các mẹ đi chợ đã chọn hết những con to rồi, người dậy muộn chỉ có thể mua được hàng loại 2 thôi. 6 giờ sáng Lăng Liệp đã ra ngoài mua 2 cân rưỡi tôm về, còn mất công chà rửa hết một buổi sáng, anh không ăn miếng nào đã vội đi thì có vẻ không phải với Lăng Liệp.
Anh hiếm khi do dự khi nghe tin có vụ án, anh phân vân không biết có nên ăn một hai miếng rồi hẵng đi không, dù sao thì Trần Tinh cũng đã đến hiện trường, anh đến muộn vài phút cũng không sao.
Nhưng anh còn chưa kịp nói suy nghĩ đó ra, đã thấy Lăng Liệp tỏ rõ vẻ hưng phấn như muốn nói: "Mau đi đi, cuối cùng tôi cũng có thể ăn một mình rồi."
Quý Trầm Giao: "......."
Nhưng Lăng Liệp vẫn giả vờ: "Tiếc quá, vất vả lắm mới nấu xong. Nhưng mà anh là cảnh sát, có án mạng thì phải ra tiền tuyến thôi. Không sao đâu, tôi ăn giúp anh."
Quý Trầm Giao bất ngờ đến không nói nên lời.
Lăng Liệp cười cười đẩy anh ra đến cửa, vẫy muôi: "Bye bye, đội trưởng Quý!"
Quý Trầm Giao phải nhẫn nhịn, anh lấy điện thoại ra tìm một tin tức "Một thanh niên phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn quá nhiều tôm hùm đất" gửi cho Lăng Liệp "Đọc đi, cậu mà nhập viện thì không có ai đến thăm đâu."
Trong khu biệt thự Phong Ý, ngoại trừ cảnh sát thì cũng có đến hơn 400 người, bọn họ đều bị giữ lại nên hiện trường khá hỗn loạn. Nhân lực của phân cục đều dồn hết vào việc tìm thi thể, người ở đồn cảnh sát lại không giỏi đối phó với những người nổi tiếng đang mất hết kiên nhẫn ở hiện trường, mãi đến khi văn phòng thành phố cử người xuống hỗ trợ thì tình hình mới khá hơn.
"Em đã xem qua phần thi thể." An Tuần nhìn thấy Quý Trầm Giao chạy tới: "Đúng là sau khi chết mới bị chặt đứt, từ mặt cắt có thể suy đoán, dụng cụ có thể là một chiếc rìu loại nhỏ. Em vừa nghe đồng nghiệp ở phân cục nói phát hiện trên bàn tay có một lượng tảo nhỏ, trên ngọn núi này có nhiều hồ nuôi tôm hùm, họ đã bắt đầu tìm kiếm rồi."
Quý Trầm Giao chạy đến một hồ nuôi tôm, máy bơm nước phát ra tiếng động lớn, xung quanh có 3 con chó nghiệp vụ đang làm nhiệm vụ.
Đất quanh hồ tương đối mềm, trong cây thủy sinh có lẫn một ít máu, sau khi rút nước, từng đàn tôm hùm chồng chất lên nhau, chúng giãy dụa trên người nhau, phát ra âm thanh rất khó chịu.
Hồ nuôi tôm rất lớn, trong thời gian ngắn không thể rút hết nước. Quý Trầm Giao nhìn vết máu xung quanh, anh phát hiện những dấu chân rất lộn xộn.
Trên thực tế dấu chân rất dễ lưu lại trên bùn đất nhưng chỉ cần có dấu chân khác đè lên thì chúng sẽ bị phá hủy. Ngoài dấu chân của cảnh sát, thì trên mặt đất có khoảng 3 loại dấu chân khác nhau, chúng chồng chéo lên nhau, rất khó phân biệt.
Quý Trầm Giao lùi về sau theo dấu chân, đến bãi có chỉ còn lại 2 loại dấu chân có thể nhận ra, kỳ lạ là dấu chân A dường như cố ý dẫm chồng lên dấu chân B.
Trong bãi cỏ, mọi dấu vết đều bị xóa hết, Quý Trầm Giao đi hết bãi cỏ thì lại phát hiện có dấu chân mờ mờ trên nền đá xanh.
Tịch Vãn đi đến, cô vừa xem xét dấu chân trên nền đá xanh: "Kỳ lạ, sao lại chồng lên nhau được chứ?"
Quý Trầm Giao đứng cạnh cô: "Trong tình huống nào thì dấu chân mới chồng lên nhau?"
Tịch Vãn cau mày: "Ví dụ như lúc nhỏ chúng ta thường đi theo dấu chân của người lớn, chính là cố ý dẫm lên dấu chân phía trước. Nhưng dấu chân này không phải của trẻ con, ở đây cũng không cần có người phải dò đường."
"Có thể lấy được hết dấu chân không?"
"Có thể lấy được một loại, loại còn lại đã bị phá hủy rồi."
Lúc này, nước trong hồ đã được rút hết, tôm hùm con chen nhau bò lên, dưới đáy hồ rõ ràng có gì đó nhô lên nhưng bị tôm hùm chồng lên che mất.
Một góc áo lộ ra, là người!
Đây là lần đầu tiên phân cục phải vớt xác từ một đàn tôm, chỉ riêng việc vớt hết tôm ra đã mất mấy tiếng. Quản lý khu biệt thự và chủ hồ tôm xót của, cố chạy tới bốc tôm về nhưng Quý Trầm Giao lo lắng họ sẽ phá hủy hiện trường nên đã mạnh tay kéo họ lại. Chủ hồ tôm còn chụp ảnh anh dọa sẽ đăng lên mạng và tố cáo anh vì tội dùng bạo lực với dân.
Nhưng lúc cần cứng rắn thì phải cứng rắn, đấy là phong cách làm việc của anh.
Đến khi toàn bộ tôm được vớt ra, An Tuần, Tịch Vãn và pháp y, pháp chứng của phân cục đều xuống hồ tiến hành khám nghiệm sơ bộ.
Bàn tay phải của nạn nhân bị chặt đứt, phần đầu bị thương, phần ngực bị va đập, chân tay bị trói, mũi và miệng đều có bọt dạng nấm là biểu hiện của việc chết đuối. Kết hợp với vết máu ở cạnh hồ, có thể suy đoán nạn nhân đã bị ném xuống hồ trong tình trạng bị thương và bị trói nhưng hung thủ không lập tức dìm anh ta chết mà để anh ta từ từ chìm xuống."
Phải đưa thi thể về sở để khám nghiệm thì mới có thể biết chính xác nguyên nhân tử vong. Trước mắt, thông tin duy nhất được xác định là thân phận của người chết - Khang Vạn Tân, người sáng lập công ty TNHH công nghệ Vạn Tân Lai Hạ.
Vạn Tân Lai Hạ là công ty game mới nổi, tầm ảnh hưởng của công ty trong ngành này cũng ngày một cao. Tin tức người sáng lập của công ty bị sát hại trong bữa tiệc thử nghiệm game mới chắc chắn sẽ là chủ đề hot cho cộng đồng mạng.
Quý Trầm Giao nhìn quanh hồ, anh thấy một bóng dáng quen thuộc, Jaco.
Jaco cũng nhìn thấy anh nhưng không giống với những KOL khác, Jaco rất ung dung, giống như đối với cậu ta thì đây là một cơ hội tốt để tăng lượt tương tác cho video của mình.
"Cảnh sát Quý..." Jaco nhiệt tình vẫy tay với anh.
Quý Trầm Giao chợt nhớ đến một chuyện, trong vụ án "nữ hoàng mũ đẹp" lần trước, gần như tất cả những KOL làm video về vấn đề thời sự đều đưa tin, chỉ có Jaco là mất tăm. Nhưng lần này, Jaco lại có mặt ở đây.
"Cảnh sát Quý, vụ án này cũng do đội Trọng án các anh phụ trách à?" Jaco làm như quen biết với Quý Trầm Giao: "Tôi nghe mọi người nói người chết là Khang Vạn Tân, có thật không vậy?"
Quý Trầm Giao nhìn cậu ta: "Cậu cũng đưa tin về game?"
"À không. Tôi hoàn toàn mù tịt về game."
"Vậy cậu..."
"Thì là do tôi nhận được thiệp mời của Vạn Tân Lai Hạ." Jaco nhanh chóng mở thiệp mời điện tử trong điện thoại ra: "Tất cả những KOL có tầm ảnh hưởng của Hạ Dung đều được mời tới đây."
Quý Trầm Giao gật đầu, đang định rời đi thì Jaco chạy đến trước mặt anh, đưa tay ngăn anh lại, biểu cảm cũng nghiêm túc hơn.
"Đừng vội, cảnh sát Quý, tôi muốn hỏi anh một chút..."
"Tôi không thể tiết lộ tình tiết vụ án."
Jaco cười: "Vậy anh hỏi tôi thì sao?"
Quý Trầm Giao dừng bước nhìn con người ranh mãnh này.
"Bữa tiệc bắt đầu lúc 2 giờ chiều hôm qua nhưng hơn 1 giờ tôi đã có mặt rồi. Lúc những vị khách khác đến tôi đã đứng ở khu vực check in nhận phòng. Sau đó, mọi người đi ăn tôm và chơi trò chơi nhưng tôi cũng không theo bọn họ, tôi tuân thủ đạo đức nghề nghiệp của người làm truyền thông, chạy đi săn tin. Anh không muốn hiểu thêm về những vị khách đó sao?"
Lúc này Trần Tinh đang phân chia các tổ đi lấy lời khai của khách mời và nhân viên nhưng vì hiện trường có hơi hỗn loạn, mọi người đều bất ngờ và tức giận trước sự việc xảy ra nên ai cũng nhấn mạnh mình ngủ ở trong phòng. Cho dù đó là sự thật hay họ cố bịa ra thì kết quả điều tra cũng không mấy khả quan.
Quý Trầm Giao đoán Jaco đến tìm mình là để lấy tin tức, anh đường nhiên không thể cho Jaco biết chi tiết vụ án nhưng khiến Jaco cung cấp thông tin cho anh thì vẫn được.
"Tìm một chỗ nói chuyện đi."
Phòng quản lý khu biệt thự Phong Ý nằm ở căn số 12 tạm thời được cảnh sát trưng dụng. Những khách mời bị gọi đến thẩm vấn đều đang phàn nàn và đe dọa sẽ tố cáo cảnh sát vì tội giam giữ bất hợp pháp. Mấy nhóc cảnh sát trẻ lúng túng không biết làm thế nào, mồ hôi đầm đìa giải thích đây không phải giam giữ bất hợp pháp mà chỉ là quy trình thông thường của cảnh sát.
Quý Trầm Giao dẫn Jaco đến tòa số 12, anh quét mắt một cái, tất cả những khách mời có mặt ở đó đều im bặt, có người còn bất giác nuốt nước bọt.
"Mọi người vui vẻ đến tham dự tiệc, đến lúc rời đi lại xả ra sự cố làm ảnh hưởng đến lịch trình sau đó của mọi người. Tôi hiểu tâm trạng sốt ruột và lo lắng của mọi người nhưng xin mọi người cũng thông cảm cho công việc của chúng tôi."
Quý Trầm Giao vững vàng nói: "Chúng tôi sẽ cố gắng phá án nhưng việc này cần có sự phối hợp của mọi người. Nếu mọi người tiếp tục phàn nàn, cãi nhau hay chống đối thì thời gian ở đây sẽ càng lâu."
Mọi người lại tiếp tục nói chuyện nhưng không còn ồn ào như trước. Nhóc cảnh sát trẻ thấy tình hình đã tốt hơn liền cười gật đầu với Quý Trầm Giao rồi tiếp tục đi duy trì trật tự.
Quý Trầm Giao và Jaco vào một căn phòng, phòng ở đây không cách âm nên bên trong vẫn nghe thấy tiếng ồn bên ngoài.
"Đây là video tôi quay lại hôm qua. Tôi đã thức đếm để cắt ghép và chỉnh sửa, định hôm nay sẽ đăng lên nhưng xem ra không đăng được nữa."Jaco đưa điện thoại cho Quý Trầm Giao, rất thành thật: "Trò chơi lần này của Vạn Tân Lai Hạ đã tạo được tiếng vang, tiềm năng phát triển của công ty cũng ngày càng lớn nên sẽ có nhiều người ghen tị."
Quý Trầm Giao mở video ra, khi nhìn thấy tôm hùm lấp đầy màn hình, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện hình ảnh Lăng Liệp ôm nồi ngồi trên sofa, tay và miệng đầy dầu, thậm chí cậu còn làm rơi ra sofa.
Quý Trầm Giao: "......."
Jaco: "Cảnh sát Quý?"
Quý Trầm Giao hoàn hồn: "Cậu có quen Khang Vạn Tân không?"
"Tôi biết anh ta nhưng anh ta không biết tôi. Không, nói vậy không chính xác lắm, chắc chắn anh ta biết tài khoản Muyin của tôi nên mới mời tôi đến đây nhưng bên ngoài anh ta không biết tôi."
"Cậu đến đây với ai?"
"Hai đồng nghiệp của tôi. Nói thật, mục đích chúng tôi đến đây không phải ăn uống, cũng không phải kết bạn, chúng tôi chỉ muốn lấy tiệc tôm hùm lần này để làm video châm biếm những công ty không tập trung vào nâng cao chất lượng mà chỉ biết ném tiền để mua đánh giá tốt."
Quý Trầm Giao tiếp tục xem video, anh chú ý đến người đứng cạnh Khang Vạn Tân trong tiệc tối: "Người này là?"
"Diêu Giác, người mẫu, vốn rất tiềm năng, nhưng..."
Quý Trầm Giao ngẩng đầu: "Ừ?"
"Có tin đồn là cậu ta ký hợp đồng với Vạn Tân Lai Hạ là do được ông chủ bao nuôi, sự nghiệp của anh ta cũng tụt dốc kể từ đó."
Quý Trầm Giao nhấn nút tạm dừng và tua lại. Diêu Giác giống như một người máy trên sân khấu, làn da rất đẹp nhưng lại không có cảm xúc gì, lúc tương tác với Khang Vạn Tân còn có chút bài xích.
Tính buôn chuyện của Jaco nổi lên, cậu ta nói: "Có một điều khiến người ta rất ghét Khang Vạn Tân, anh ta không phải người trong ngành game, trước đây làm trong lĩnh vực xuất khẩu và kiếm được rất nhiều tiền nên đã mua lại mấy studio game làm ăn không tốt, dựa vào truyền thông và thị trường đang chững lại để biến mình thành "người mới nổi" trong ngành."
Quý Trầm Giao tìm thấy video quay lúc muộn nhất, lúc 11 giờ 30 ngày 5/6, lúc này trong hội trường còn khá đông, tôm hùm cũng tiếp tục được bổ sung.
"Cậu rời hội trường vào lúc nào?"
"Sau khi quay xong video đó thì tôi về phòng luôn." Jaco cười: "Không phải chứ, cảnh sát Quý, anh vẫn nghi ngờ tôi đấy à? Tôi ở căn số 6, chỗ đó ngoài tôi và đồng nghiệp còn có 3,4 người nữa. Tôi bận lên kịch bản và chỉnh sửa video cả đêm, anh nhìn quầng thâm dưới mắt tôi nè."
Quý Trầm Giao: "Cậu cop hết video rồi gửi cho tôi."
"Không vấn đề gì, hỗ trợ điều tra là nghĩa vụ của công dân chúng tôi mà."
Quý Trầm Giao đang định đứng dậy, anh đột nhiên nghĩ tới một chuyện: "Cậu là công dân Trung Quốc?"
Jaco thoạt nhìn trông giống con lai nhưng tiếng phổ thông lại nói rất sõi. Cậu ta cười: "Tôi là người nước Y nhưng sống ở Hạ Dung lâu rồi, đây là nhà của tôi."
An Tuần hoàn tất việc khám nghiệm tử thi và phát hiện có một lượng lớn nước và bùn đất trong đường hô hấp của người chết, phổi của anh ta cũng phình ra. Sau khi xét nghiệm, phát hiện lượng lớn tảo cát trong thận và gan, xác định là chết đuối. Dựa trên kết quả đối chiếu với bùn đất trong hồ nuôi tôm, có thể xác định anh ta chết trong hồ nuôi tôm, thời gian tử vong là từ 4-5 giờ rạng sáng nay.
Ngoài ra còn có một điểm quan trọng, một lượng nước lớn đã chảy vào đường tiêu hóa và tim của người chết. Hai chiếc xương sườn của nạn nhân bị gãy, trên phần ngực và bụng có nhiều vết thương với đường kính 2cm. Xét đến tình trạng say rượu của nạn nhân, có lẽ lúc đó anh ta đang vùng vẫy trong hồ và cố tìm cách lên bờ nhưng lại bị hung thủ dùng sao ấn trở lại.
Trong quá trình tra tấn này, anh ta liên tục bị sặc nước, cơ thể dần kiệt sức, cuối cùng bị chết đuối. Sau đó, hung thủ đã chặt tay phải của anh ta xuống, đẩy xác xuống hồ cho nó chìm xuống.
Đây là cách chết rất đau đớn, hung thủ cũng vô cùng nhẫn nại. Lẽ nào hắn không sợ có người đi qua?
Từ dấu chân ở hiện trường có thể phán đoán có hung thủ có 2 người, một người khống chế Khang Vạn Tân, một người theo sau?
Hơn 3 giờ sáng, Khang Vạn Tân rời khỏi căn số 9, tại sao anh ta lại ra ngoài vào lúc đó? Hung thủ đã hẹn anh ta sao?
Cách thức gây án và phản ứng của Khang Vạn Tân cho thấy hung thủ và nạn nhân có quen biết nhau. Hắn đã lấy việc tra tấn nạn nhân làm niềm vui, hắn muốn trả thù?
Tịch Vãn cũng đang mô phỏng lại dấu chân lấy được từ hiện trường. Từ hoa văn đế giày có thể thấy đây là một đôi giày thể thao nam, size 40. Quý Trầm Giao cảm thấy điểm này rất kỳ lạ, lý do hung thủ chọn ra tay giết Khang Vạn Tân ở bữa tiệc tôm hùm chỉ có thể là: bữa tiệc rất đông người, dễ ẩn nấp; khu biệt thự Phong Ý rất lớn, an ninh lại lỏng lẻo, không có camera; bình thường hắn rất khó tiếp cận Khang Vạn Tân.
Nếu là như vậy thì tại sao hắn lại để lại dấu chân rõ ràng như vậy ở hiện trường.
Trừ khi hắn đã lái xe suốt đêm để rời khỏi đây và chắc chắn sẽ không ai nhớ đến sự tồn tại của hắn.
Manh mối hiện tại quá loạn, cần phải điều tra kỹ hơn. Quý Trầm Giao bàn bạc với Trần Tinh để phân cục tập trung điều tra những mối quan hệ của Khang Vạn Tân còn đội Trọng án sẽ tiếp tục thẩm vấn tại hiện trường.
Lăng Liệp vặn lửa lớn để tôm cạn nước, sau đó múc ra đĩa. Chiếc đĩa không lớn nên cũng chỉ để được chục con.
Tôm vừa nấu xong nên còn nóng, cậu cũng không vội ăn mà lên mạng xem tin tức.
Lúc này tin tức hot nhất là phát hiện một bàn tay người trong bữa tiệc tôm hùm ở khu biệt thự Phong Ý, ông chủ Vạn Tân Lai Hạ mất tích, bàn tay đó rất có khả năng là của anh ta.
Lăng Liệp: "........"
Tôm hùm đất trên đĩa đột nhiên không còn thơm nữa.
Vậy thì để đội trưởng Quý ăn!
Tác giả có lời muốn nói:
Quý Trầm Giao: Còn không hề chọc đến hai người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro