Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2 (1): Họ hàng - Chương 51: Tiệc tôm hùm

Khu ngoại ô phía Nam, một bữa tiệc tôm hùm đang diễn ra ở khu biệt thự Phong Ý.

Chủ bữa tiệc là một công ty game mới nổi gần đây, Vạn Tân Lai Hạ. Sau kỳ thi đại học năm nay, trò chơi rút thẻ (1) của bọn họ đã được tung ra thị trường. Từ lúc mới nhá hàng đợt lễ Thanh Minh đến giờ, trò chơi này đã làm dậy sóng thị trường game nội địa. Hôm nay họ đã mời rất nhiều những game thủ, streamer và KOL nổi tiếng trong nước đến bữa tiệc và cung cấp điện thoại cho họ trải nghiệm thử.

(1): một loại trò chơi kết hợp các yếu tố rút thẻ và phát triển nhân vật. Người chơi sẽ nhận được nhân vật và đạo cụ thông qua việc rút thẻ, sau đó sẽ vượt qua các nhiệm vụ để nâng cấp các kỹ năng, trang bị của nhân vật. Ví dụ: Minecraft, ... (mình không hiểu về các trò chơi lắm nên bạn nào biết thì có thể comment giải thích cho mình nhé).

Bữa tiệc rất náo nhiệt, mọi người thường nhân cơ hội này để nhìn thấy thần tượng, so kè xem ai mặc đẹp hơn, ai mang trang sức đắt tiền hơn, nhưng chẳng có ai thực sự muốn chơi game.

"Bữa tiệc này của Vạn Tân chỉ là hình thức thôi, phòng chiến lược của họ đã viết sẵn bản đánh giá rồi, tí nữa sẽ gửi cho khách mời để họ sửa lại rồi đăng lên là xong."

"Đúng đấy, nhưng mà họ cũng chịu bỏ tiền ra làm núi tôm hùm này, nghe nói những con tôm ở hàng thứ nhất có thể nặng đến 50 cân đấy. Nếu thực sự muốn khách mời trải nghiệm game thì sao lại phục vụ tôm hùm? Tay đang bóc tôm thì còn chơi được gì nữa?"

"Ha ha ha, nói cứ như con game này đáng chơi lắm ấy. Phong cách sao chép, thiết kế và cốt truyện cũng sao chép nốt. Chỉ có mỗi một con game rút thẻ mà cũng đáng để ông đây dùng tay để chơi sao? Một ngón chân cũng là quá nhiều rồi."

"Này này, nói nhỏ thôi, cậu muốn hại chết tôi đấy à? Không thể để Vạn Tân nghe được đâu!"

Mọi người cười phá lên.

Thật ra người trong ngành đều hiểu những chuyện này nhưng đã cầm tiền rồi thì phải làm cho tử tế, chụp ảnh, đăng lên trang cá nhân, hoàn thành nhiệm vụ rồi thì đi lôi kéo quan hệ, vừa ăn tôm vừa nói xấu chủ tiệc.

Những KOL nổi tiếng trên mạng ở Hạ Dung là nhân vật chính của bữa tiệc này vì dù sao công ty Vạn Tân Lai Hạ cũng ở Hạ Dung, tổng giám đốc của công ty Khang Vạn Tân khi bắt đầu khởi nghiệp cũng áp dụng chính sách thu hút KOL, lúc thì gửi phong bì, lúc thì mời họ ăn cơm nhưng tổ chức bữa tiệc lớn như hôm nay thì chưa thấy bao giờ.

Các khách mời đều trang điểm, ăn mặc đẹp đến dự tiệc, nam nữ đều tranh nhau khoe sắc. Bên ngoài gọi nhau là chị em thân thiết nhưng trong lòng lại chỉ mong lúc đi thảm đỏ có thể đè bẹp đối phương.

Bữa tiệc kéo dài từ 2 giờ chiều hôm nay đến trưa hôm sau, có bao phòng ngủ cho khách, từ lúc hơn 2 giờ, khách khứa đã bắt đầu kéo đến. Trong hội trường tiệc, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy những núi tôm hùm nhỏ, trên bàn dài, trên quầy bar, trên bàn trà, thậm chí tháp sâm panh cũng được thay thế bằng tháp tôm hùm. Thoạt nhìn, cả hội trường đều bị bao trùm bởi màu đỏ.

Mảnh sân tròn bên ngoài còn được dùng để xếp vỏ tôm. Khang Vạn Tân nói sẽ chiêu đãi hào phóng để xem ngày mai núi vỏ ở đây có thể xếp cao thế nào.

Đây chắc chắn là một chiêu trò truyền thông. Jaco đã quay một số video thu âm trực tiếp ở hiện trường, thậm chí còn có cả video tự lồng tiếng.

"Hôm nay Jaco nhận được lời mời của Vạn Tân Lai Hạ đến bữa tiệc trải nghiệm game. Mọi người cũng biết là Jaco luôn quan tâm đến những tin tức thời sự mà nhưng mà chẳng biết sao lại nhận được lời mời của Vạn Tân Lai Hạ. Nhưng dù sao cũng đến rồi, vậy thì để Jaco đưa mọi người đi xem nhé."

"Bây giờ đang là mùa tôm hùm nhưng mà ở đây có nhiều tôm hùm như vậy, đúng là khiến Jaco mở mang tầm mắt. Nghe nói khu biệt thự Phong Ý này có mấy cái hồ nuôi tôm, tôm hôm nay mà chúng ta ăn đều được bắt từ đó, lát nữa Jaco sẽ đưa mọi người đi xem. Mọi người nhìn núi vỏ tôm này đi, giờ vẫn còn sớm mà đã nhiều như vậy rồi."

"Nói thật, giờ Jaco có hơi ghen tỵ với những người giàu rồi, mọi người thì sao? Đi thôi, chúng ta vào trong xem xem, trong này có nhiều người nổi tiếng lắm, nổi tiếng hơn Jaco nhiều. Những bạn hay chơi game chắc cũng muốn đến bữa tiệc lắm, thật ra Vạn Tân cũng mời đến nhiều game thủ nổi tiếng nhưng mà tiếc là Jaco không quen họ nên không thể giúp các bạn xin chữ ký được rồi."

"Nhưng mà những người ở Hạ Dung thì Jaco đều biết đấy. Các bạn có nhìn thấy anh chàng kia không, Diêu Giác đấy, ngoài đời trông còn đẹp trai hơn trên mạng. Người kia có phải Giang Tân Chi Mộng không? Trông anh ấy không được vui cho lắm, chúng ta đừng làm phiền anh ấy. Ôi, La Uyển Uyển, nữ thần của Jaco, slay quá đi mất! Em gái cô ấy Long Sa Sa cũng rất xinh đẹp nhưng mà phong cách của hai mỹ nhân này lại không giống nhau, La Uyển Uyển sắc sảo hơn còn Long Sa Sa dịu dàng hơn. Còn anh chàng đẹp trai kia, ôi, Jaco không biết anh ấy là ai..."

Jaco kết thúc chuyến thăm quan nhưng không lập tức đăng video lên. Ban tổ chức đã quy định không được live stream nếu không được sự cho phép. Jaco định quay video trước, về nhà cắt ghép để tạo ra góc nhìn châm biếm sự xa hoa của bữa tiệc. Đương nhiên đã là khách thì cậu cũng phải giữ đúng đạo làm khách, những tư liệu ban tổ chức đưa cho cậu đều sẽ đăng lên.

Những người có suy nghĩ giống Jaco không ít, mỗi khi bắt gặp nhau đang quay video, họ đều mỉm cười và nhìn nhau bằng ánh mắt "Cậu hiểu mà".

Cả một buổi chiều, nhân viên của Vạn Tân Lai Hạ đều bận rộn tiếp đãi khách, những chàng trai cô gái trẻ tuổi được mời đến cosplay thành nhân vật trong game và giao lưu với khách. Đến lúc tiệc tối bắt đầu, Khang Vạn Tân mới xuất hiện với bộ vest cao cấp để thể hiện phong thái của người thành đạt.

Người mẫu Diêu Giác , buổi chiều vẫn còn đến bữa tiệc với tư cách là khách mời thì bây giờ đã thay trang phục nhân vật trong game và đứng cạnh Khang Vạn Tân. Anh bắt chước làm động tác giống nhân vật trong game, cả hội trường vỗ tay rào rào.

Nhưng trong đó vẫn lẫn những nụ cười chế giễu.

"Diêu Giác thì có gì chứ? Mới chân ướt chân ráo vào nghề đã được nâng đỡ như vậy, nếu không làm tình nhân của ông chủ lớn thì tôi đi đầu xuống đất. Bị nuôi thành con chim hoàng yến trong lồng, trông không còn lanh lợi như lúc đầu nữa rồi."

"Mấy người nhìn bộ mặt xị ra của cậu ta kìa, chắc cậu ta cũng không thích mặc trang phục như vậy."

"Đáng đời! Nhưng mà thôi, dù sao cũng có tiền mà."

Khang Vạn Tân đã ngoài 40 tuổi, ngoại hình cũng không quá nổi bật nhưng cái mác "có tiền", "có tài" khiến anh ta trông ưa nhìn hơn trong mắt người ngoài.

Bài phát biểu của anh ta khá hài hước khiến khách mời vỗ tay và cười không ngớt. Anh ta cũng hiểu rõ trong những dịp thế này, nói nhiều sẽ làm khách mời thấy nhàm chán nên chỉ nói ngắn gọn rồi để cho khách mời nhập tiệc.

Tôm hùm trong tiệc tối còn phong phú hơn buổi chiều, hấp, nướng, thậm chí còn được chế biến thành món súp.

Đương nhiên, những món khác cũng không thể thiếu.

Sau khi cùng Khang Vạn Tân hoàn thành việc mở màn, Diêu Giác thay quần áo rồi quay lại hội trường, ngồi uống rượu một mình, nhìn có vẻ không mấy cao hứng.

Hơn 10 giờ, các khách mời dần quay trở về phòng do ban tổ chức chuẩn bị, núi vỏ tôm ngoài sân đã chất rất cao, không ít khách mời dừng lại, đứng chụp ảnh với núi vỏ tôm.

Jaco và trợ lý cũng về phòng, chuẩn bị viết kịch bản và chỉnh sửa video để ngày mai sau khi bữa tiệc kết thúc là có thể lập tức đăng lên. Lúc đó chắc chắn trên mạng sẽ có rất nhiều bài khen ngợi Vạn Tân, một mình cậu đi theo con đường riêng, chắc chắn sẽ đạt được lượt xem khủng.

Tối muộn, trong hội trường đã chẳng còn mấy người. Có người uống say quá nên không về phòng mà nằm gục trên sofa, có người thì đang âu yếm với bạn tình...

Nửa đêm, trời nổi gió, có bóng người xẹt qua trong căn phòng không một ánh đèn, nước trong hồ chăn nuôi chảy róc rách. Trên vách đá cao chót vót, có người đang trải qua những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, người đó đưa tay hướng về bầu trời đêm tối tăm.

Tôm càng thường được con người coi là mỹ vị nhân gian, giờ phút này chúng như cảm nhận được một bữa ăn ngon miệng đang đến gần nên thi nhau bơi tụm lại một điểm.

Một bóng đen đứng trước núi vỏ tôm đã bị gió thổi đổ mất một nửa, trên môi hắn là nụ cười lạnh lùng. Hắn ném một thứ gì đó lên đỉnh núi vỏ tôm, thứ đó giống như một người đang cố bò ra khỏi biển máu, miệng cất lên tiếng hét tuyệt vọng.

Sau khi vụ giết người hàng loạt được giải quyết, đọi Trọng án cuối cùng cũng có những giây phút nghỉ ngơi nhưng bởi vì vụ án của Lưu Ý Tường vẫn chưa có manh mối nên Quý Trầm Giao vẫn chưa thể thực sự thả lỏng. Trước khi Trần Hạc bị đưa ra tòa, anh đã hỏi anh ta về Ký Khắc và Lưu Ý Tường thêm mấy lần, có thể thấy anh ta không biết Lưu Ý Tường, còn về Ký Khắc, anh ta không muốn nói gì thêm.

Rốt cuộc ai đã giết Lưu Ý Tường? Tại sao lại phải để Lưu Ý Tường mặc quần áo của Lăng Liệp? Vấn đề sau càng nan giải hơn.

Sau khi trở thành đội trưởng đội Trọng án, Quý Trầm Giao hiếm khi gặp phải vụ án mà mình không phá được, có một số vụ dù tạm thời không bắt được hung thủ nhưng ít nhất vẫn còn chút manh mối. Chỉ có duy nhất lần này tên hung thủ như một bàn tay khổng lồ kéo anh vào màn sương dày đặc khiến anh không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Càng nghĩ sâu, anh lại càng nhớ đến Ninh Hiệp Sâm và Ngôn Hy. Sự mất tích của hai người này cũng là một bí ẩn chưa có lời giải của đội Trọng án, thậm chí là của toàn bộ cảnh sát Hạ Dung.

5 năm trước, họ biến mất như chưa từng tồn tại trên thế gian này, trước khi sự việc xảy ra, gần như không có một dấu hiệu báo trước. Lúc đó Quý Trầm Giao đang tham gia cuộc thi cảnh sát ưu tú ở tỉnh khác, trước khi anh đi, Ngôn Hy còn mời anh ăn cơm, chúc anh giành chiến thắng và hứa hẹn tiếp tục hợp tác khi anh quay lại.

Để tìm kiếm Ninh Hiệp Sâm, đội trưởng đội Trọng án lúc bấy giờ, Tạ Khuynh đã dẫn đầu một đội đi tìm đủ mọi cách, thông qua mọi mối quan hệ nhưng cũng chẳng thu được gì.

Dần dần xuất hiện tin đồn rằng Ninh Hiệp Sâm là nội gián của một tổ chức tội phạm, căn cứ của tin đồn này là phía cảnh sát không tìm ra được hồ sơ của Ngôn Hy. Mặc dù Ngôn Hy là người cung cấp thông tin nhưng anh ấy chỉ nghe theo mệnh lệnh của Ninh Hiệp Sâm, cả sở cảnh sát, thậm chí là Quý Trầm Giao cũng không biết rõ lai lịch của anh ấy.

Nhưng Ninh Hiệp Sâm rất tin tưởng Ngôn Hy, đội Trọng án cũng nhờ có Ngôn Hy mà phá được nhiều vụ án.

Ninh Hiệp Sâm là một cảnh sát rất đáng nghi bởi vì thầy ấy có rất nhiều người cung cấp thông tin nhưng thái độ của thầy ấy với Ngôn Hy lại khác biệt. Bây giờ cả hai người đều biến mất, thân phận của Ngông Hy lại không rõ ràng, điều này gián tiếp nói rằng Ninh Hiệp Sâm cũng không trong sạch.

Quý Trầm Giao vẫn còn nhớ, năm đó Tạ Khuynh là người dẫn đầu những người đứng về phía Ninh Hiệp Sâm, cho rằng Ninh Hiệp Sâm tuyệt đối không phải nội gián, lý do rất đơn giản, trong thời gian còn làm việc, thầy ấy chưa bao giờ phạm lỗi. Nếu thầy ấy là nội gián, tốn bao nhiêu công sức trà trộn vào đây, cuối cùng lại chẳng làm gì mà đã đi mất, chuyện này nghe không hợp lý chút nào.

Hai bên đều có cái lý riêng nên chẳng ai thuyết phục được ai, không tìm thấy Ninh Hiệp Sâm nhưng tội phạm trong thành phố không vì một đội trưởng đội Trọng án và một người cung cấp thông tin mất tích mà dừng tay. Nhiều vụ án xảy ra khiến mọi người bận rộn, việc tìm kiếm Ninh Hiệp Sâm cũng phải tạm dừng.

Đội Trọng án không có đội trưởng, xét về kinh nghiệm và năng lực, Tạ Khuynh đương nhiên là người thích hợp nhất nhưng anh ấy có quan hệ thân thiết với Ninh Hiệp Sâm, nhiều người không phục, nhưng cuối cùng phó phòng cảnh sát hình sự vẫn vượt lên trên dư luận để anh lãnh đội.

Chớp mắt đã 5 năm, trong sở ngày càng ít người nhắc đến Ninh Hiệp Sâm, đội trưởng đội Trọng án cũng chuyển từ Tạ Khuynh sang Quý Trầm Giao, nhưng vụ án không phá được, người không tìm được giống như một vết thương không thể kết vảy, nó vẫn luôn ở đó, thậm chí đôi khi sẽ làm con người đau.

Sau khi Ninh Hiệp Sâm mất tích, Quý Trầm Giao không những không được tham gia điều tra mà còn bị đình chỉ công tác và bị thẩm vấn nhiều lần bởi vì quan hệ của hai người lúc đó là thầy trò. Càng khiến người khác nghi ngờ là quan hệ giữa anh và Ngôn Hy cũng rất tốt.

Điều này khiến anh rơi vào tình huống vô cùng khó xử.

Ninh Hiệp Sâm đường đường là đội trưởng đội Trọng án tại sao lại đột nhiên đề bạt một thằng nhóc vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát gia nhập đội Trọng án, lại còn đích thân chỉ dạy? Đội được phái đến điều tra năm đó đã từng hỏi anh rất nhiều lần nhưng anh đều không trả lời được. Bị hỏi nhiều đến nỗi thậm chí bản thân anh cũng từng tự nghi ngờ tại sao thầy lại chọn anh? Thầy muốn đào tạo anh thành người thế nào?

Mãi đến khi phó phòng cảnh sát hình sự đứng ra ủng hộ Tạ Khuynh, mọi chuyện mới được giải quyết. 3 năm sau đó, Tạ Khuynh liên tục phá được những vụ án kỳ lạ, lúc này tin đồn "phe phái của nội gián Ninh Hiệp Sâm" mới lắng xuống.

Vì muốn bảo vệ anh khỏi những tin đồn, Tạ Khuynh đã điều chuyển anh từ tuyến đầu điều tra đến khu phía Bắc tham gia huấn luyện đặc biệt và tham gia các nhiệm vụ đặc biệt. Lúc quay về Hạ Dung, thành tích to lớn đó đã giúp anh thoát khỏi cái mác "học trò của Ninh Hiệp Sâm".

Thời gian có thể khiến mọi người quên đi Ninh Hiệp Sâm, nhưng anh thì không. Thầy của anh là người nghiêm khắc nhưng cũng rất quan tâm đến người khác, thầy tin tưởng người cung cấp thông tin và cũng được họ tín nhiệm. Sau khi Ninh Hiệp Sâm mất tích, những người cung cấp thông tin quen thuộc của sở cảnh sát đã không tiếp tục hợp tác với họ nữa, kể cả khi Tạ Khuynh ra mặt cũng không ăn thua.

Anh không tin thầy sẽ có bất kỳ hành động nào phản bội lại đồng đội.

Vậy thì tại sao thầy lại mất tích? Anh đã làm đội trưởng đội Trọng án được 2 năm, mỗi lần nghĩ lại chuyện 5 năm trước anh đều cảm thấy năm đó Ninh Hiệp Sâm vì điều tra một vụ án nào đó mà gặp nạn.

Trước giờ Ninh Hiệp Sâm không phải người nói nhiều nhưng trước khi anh tham gia cuộc thi, không hiểu tại sao thầy ấy lại nói với anh: "Con rối vốn là người nhưng lại bị trói buộc bởi những sợi dây." Anh hỏi thầy câu này có nghĩa là gì nhưng thầy không giải thích.

Thầy biết mình đã bị nhắm đến? Con rối? Bị ép làm việc gì đó?

Hôm nay khi đến tìm Tạ Khuynh để thảo luận về vụ án của Lưu Ý Tường, anh lại nhắc đến Ninh Hiệp Sâm. Tạ Khuynh hơi khựng lại, anh cứ nghĩ anh ấy sẽ trả lời qua loa như trước nhưng Tạ Khuynh lại nói: "Anh từng điều tra hồ sơ liên lạc và lịch sử duyệt web của đội trưởng Ninh nhưng dường như mọi dấu vết của thầy ấy đều bị xóa hết, hơn nữa còn không thể khôi phục. Có người muốn che giấu việc thầy ấy đang điều tra, cuối cùng chính thầy ấy cũng bị xóa sổ."
"Chuyện mà thầy điều tra có thể là gì?"

"Anh không biết, cũng không có ai biết."

Tạ Khuynh ngừng một lát rồi nói: "Chỉ có người cung cấp thông tin đó mới biết được."

Văn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Quý Trầm Giao vẫn luôn biết một chuyện, Tạ Khuynh không thích Ngôn Hy. Quý Trầm Giao hỏi: "Đội trưởng Tạ, tại sao hôm nay anh lại muốn nói với em những chuyện này?"

Tạ Khuynh cười: "Chẳng phải vì cậu hay hỏi sao? Với lại vụ án của Lưu Ý Tường nhìn thì có vẻ không liên quan đến đội trưởng Ninh nhưng anh thực sự vì vụ án đó mà nhớ đến thầy ấy."

"Bởi vì hai vụ án đều kỳ lạ, không có chút manh mối nào?"

"Cứ cho là như vậy đi."

Quý Trầm Giao đột nhiên nhớ đến một người: "Vậy Lăng Liệp..."

Tạ Khuynh lại khôi phục dáng vẻ đa mưu túc trí bình thường: "Cậu không tìm được bằng chứng cậu ta giết người thì đừng làm khó người ta."

Em làm khó cậu ta khi nào? Quý Trầm Giao nghĩ, em cho cậu ta chỗ ở, mua điện thoại, mua máy chơi game cho cậu ta, chỉ thỉnh thoảng ăn chực của cậu ta một bữa cơm, đây mà là làm khó à? Đây còn hơn là phục vụ tổ tông đó!

Ở trong căn hộ nhỏ không được thoải mái lắm, nhất là phải lái xe đi làm nên nửa tháng trước Quý Trầm Giao đã thương lượng với "tổ tông" chuyển qua khu nhà công vụ, mỗi người ở một phòng, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng nếu Quý Trầm Giao mua đồ về thì Lăng Liệp sẽ phụ trách việc nấu ăn.

Quý Trầm Giao chưa từng ở chung với người khác, ban đầu anh cứ nghĩ sẽ rất khó để làm quen nhưng không ngờ anh thích ứng rất nhanh.

Còn về phần Lăng Liệp...

Đối với việc Quý Trầm Giao chuyển đến ở chung, Lăng Liệp không những không khó chịu mà còn vô cùng hoan nghênh.

Không hoan nghênh sao được vì tiền điện nước dù nói là chia đôi nhưng hầu như là Quý Trầm Giao trả. Chu Vân biết Quý Trầm Giao có một người bạn cùng phòng biết nấu canh nên vài ngày lại gửi đồ cho anh, anh phải khống chế chế độ ăn nên bình thường đều là do Lăng Liệp ăn.

Hồi đầu Lăng Liệp rất gầy nhưng gần đây mắt thường cũng có thể nhận thấy cậu đã tăng cân.

Hai hôm trước, Chu Vân lại gửi cho anh một con vịt cỏ.

Quý Trầm Giao bước ra từ văn phòng của Tạ Khuynh liền nhìn thấy tin nhắn của Lăng Liệp.

Hunter: "Là ai nói muốn uống canh vịt hầm củ cải? Tôi đã hầm canh rồi, anh mà không về là tôi ăn hết đấy nhé."

Quý Trầm Giao: "Tôi vừa có cuộc họp."

Hunter: "Vất vả quá, vậy anh họp tiếp đi, tôi sẽ phần anh một bát."

Quý Trầm Giao: "Họp xong rồi."

Hunter: "Đội trưởng Quý, tôi mạo muội hỏi một câu, anh không phải vì thèm một bát canh vịt nên mới bỏ bê công việc đấy chứ? Người đầy tớ của nhân dân, như vậy là không được!"

Quý Trầm Giao đọc xong tin nhắn này không biết phải nói gì.

Người đầy tớ của nhân dân cũng cần nghỉ ngơi, cần ăn cơm, vịt mà cậu nấu ăn là mẹ tôi gửi đó, chẳng lẽ tôi không được ăn?

Quý Trầm Giao không trả lời tin nhắn nữa, anh rời khỏi sở cảnh sát. Lúc đi ngang qua cửa hàng MCDonald, anh do dự một lát sau đó đi vào mua 6 cái cánh gà.

Lăng Liệp đã hầm canh vịt rồi, anh cũng phải thể hiện thành ý một chút.

Mở cửa, mùi thơm bay đến làm bụng Quý Trầm Giao reo lên. Lăng Liệp quay người, đôi đũa vẫn đang gắp cánh vịt, mặt cậu đỏ bừng do hơi nóng và ánh đèn trên đầu. Cậu mặc bộ quần áo ở nhà mà anh đã bỏ đi, trước ngực đeo tạp dề.

"A, đầy tớ của nhân dân vì miếng ăn mà đã về rồi đấy à?"

Quý Trầm Giao: "......."

Anh đúng là bị điên rồi nên mới mua MCDonald cho tên nhóc vô ơn này!

Nhìn thấy túi MCDonald, Lăng Liệp lập tức trở nên ngoan ngoãn: "Cảm ơn đội trưởng Quý, đội trưởng Quý là người đầy tớ trung thành của nhân dân!"

Quý Trầm Giao đưa túi gà ra sau lưng, nhìn Lăng Liệp: "Tôi nói mua cho cậu bao giờ?"

Lăng Liệp chớp mắt: "Chẳng lẽ anh tự mua cho mình?"

"Có vấn đề gì à?" Quý Trầm Giao đi rửa tay, anh còn để túi cánh gà bên cạnh để ngăn không cho Lăng Liệp chạm vào. Sau đó anh ngồi xuống, múc canh ra, lấy thìa vớt hết cánh vịt ra, sau đó mở hộp cánh gà, cắn một miếng cánh gà rồi gặm một miếng cánh vịt trước mặt Lăng Liệp.

Lăng Liệp: "Anh..."

Thật ra Quý Trầm Giao ăn cũng chẳng ngon. So với cánh vịt đã được hầm mềm ngọt thì cánh gà đã nguội tanh nguội ngắt này khó nuốt hơn nhiều, nhưng lời đã nói ra, anh không thể tự nhiên đưa cánh gà cho Lăng Liệp.

Lăng Liệp gật đầu ra vẻ hiểu chuyện: "Phận ăn nhờ ở đậu khổ vậy đấy, tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi."

Quý Trầm Giao phục rồi, anh ném xương gà đi: "Cậu chuẩn bị tâm lý gì?"

Lăng Liệp giả vờ khổ sở nói: "Bị bắt nạt, bị lừa gạt. Có người không thích ăn cánh gà nhưng nhất quyết không cho tôi ăn."

Bị nói trúng tim đen, Quý Trầm Giao cảm thấy mình thật trẻ con: "Ngày mai mua cho cậu là được chứ gì."

Lăng Liệp: "Ngày mai rồi lại ngày mai, không biết là ngày mai nào."

Quý Trầm Giao tức không chịu nổi: "Bây giờ tôi đặt cho cậu được chưa!"

Lăng Liệp lập tức cười haha.

Shipper giao đồ tới, Lăng Liệp phóng như bay ra ngoài lấy. Quý Trầm Giao nhìn thấy hình ảnh avatar quen thuộc trên màn hình điện thoại của cậu, là mẹ nuôi của anh Chu Vân, vì thế anh không kịp suy nghĩ đã nhấc máy, Chu Vân trên màn hình điện thoại có hơi ngạc nhiên: "Tiểu Trầm?"

Lúc này Quý Trầm Giao mới nghĩ ra đây là điện thoại của Lăng Liệp. Lăng Liệp và mẹ nuôi kết bạn từ bao giờ vậy? Lại còn thân nhau đến nỗi gọi video cho nhau luôn rồi?

Chu Vân cười: "Con với tiểu Lăng đang ăn cơm à? Hôm nay tiểu Lăng hỏi mẹ hầm canh vịt như thế nào, mẹ không yên tâm lắm nên gọi cho thằng bé hỏi xem thế nào. Con ăn rồi à? Thế nào, ngon không?"
Lăng Liệp cầm McDonald chạy tới: "Dì ạ? Cảm ơn dì, con ăn ngon lắm."

Quý Trầm Giao liếc cậu: "Có khoa trương như cậu nói không?"

Lăng Liệp nhìn vào camera: "Dì ơi, đội trưởng Quý không hài lòng ạ."
Quý Trầm Giao: "......." Đã học cách mách lẻo rồi.

Chu Vân cố ý làm ra vẻ nghiêm túc: "Tiểu Trầm, tiểu Lăng đã vất vả hầm canh, con ăn của người ta mà còn không biết cảm ơn nữa. Tiểu Lăng làm theo cách mẹ chỉ, không thể nào không ngon được."

Quý Trầm Giao đầu hàng: "Cũng được ạ, chỉ là..."

Lời còn chưa nói hết, điện thoại đã bị Lăng Liệp giằng lấy: "Dì ơi, canh vịt hầm dễ lắm, lần sau dì chỉ con món nào phức tạp hơn đi."

Chu Vân: "Được được được, cảm ơn con nhé tiểu Lăng. Con mà không ở đấy thì tối nào tiểu Trầm cũng nhai cỏ hết..."

Quý Trầm Giao hét lên: "Đấy là salad rau!"

Lăng Liệp và Chu Vân nói chuyện một lát, trước khi cúp máy cậu còn quay camera về phía Quý Trầm Giao: "Dì nhìn này, bát sạch trơn luôn."

Quý Trầm Giao làm động tác đặt cái bát lên đầu Lăng Liệp.

Cứ như vậy, cuộc sống của hai người ngày nào cũng gà bay chó sủa nhưng Quý Trầm Giao lại cảm thấy cũng không tệ.

"Tôi về rồi!" Cửa vừa mở ra, Lăng Liệp ôm túi lớn túi nhỏ bước vào.

Lúc này là 8 giờ sáng, hôm nay là ngày nghỉ nên Quý Trầm Giao không phải đi làm. Quý Trầm Giao không có thói quen ngủ nướng, 7 giờ tỉnh dậy, bạn cùng nhà đã không thấy đâu.

Tối hôm qua Lăng Liệp xem video ngắn trên điện thoại, Muyin giới thiệu cho cậu rất nhiều cách chế biến tôm hùm đất, cậu liền nói với Quý Trầm Giao: "Bạn cùng nhà, bạn cùng nhà, ngày mai mình ăn cái này nhé?"

Ăn tôm không ảnh hưởng đến vóc dáng của anh nhưng tôm bên ngoài thường không được làm sạch, dầu cũng không phải loại sạch sẽ, Quý Trầm Giao nói: "Thôi đi, không sạch sẽ."

Lăng Liệp: "Tự mình rửa thì sao không sạch được?"

Quý Trầm Giao: "Cậu?"

Lăng Liệp: "Tôi!"

Trước khi đi ngủ đã thỏa thuận rằng sáng sớm mai Lăng Liệp sẽ đi mua tôm hùm đất, về nhà rửa sạch và nấu còn toàn bộ chi phí sẽ do Quý Trầm Giao tài trợ, không góp sức thì cũng phải góp tiền.

Đúng 6 giờ sáng hôm sau, Lăng Liệp ra ngoài mua 2 cân rưỡi tôm và một chai dầu to về.

Quý Trầm Giao: "......."

Lăng Liệp còn tính toán kỹ càng: "Ăn hai bữa, sáng mai có thể lấy tôm hùm nấu mì ăn."
Tính toán rất hay.

Lăng Liệp vừa về đến nhà đã bận rộn trong bếp. Lăng Liệp đổ những con tôm hùm đất bụ bẫm, tươi rói vào bồn rửa, đeo găng tay vào và bắt đầu rửa sạch.

Là nhà tài trợ, Quý Trầm Giao có thể nhàn nhã ngồi chờ ăn nhưng ngồi một lúc anh cảm thấy để Lăng Liệp làm một mình thì có hơi quá đáng nên cuối cùng anh cũng cầm bàn chải lên rửa tôm.

Lăng Liệp cảnh giác: "Anh đang cướp chén cơm của tôi đấy à?"

Quý Trầm Giao: "Yên tâm đi, tôi sẽ trả cậu không thiếu một đồng."

Gần trưa, tôm hùm cuối cùng cũng được chế biến xong, các bước nấu nướng còn lại cũng không khó lắm.

Quý Trầm Giao vốn không có quá nhiều hứng thú với việc ăn uống nhưng khi nhìn thấy nồi canh đang sôi ùng ục, anh vô thức nuốt nước bọt.

Nhưng còn chưa kịp dọn bàn, điện thoại của anh đã vang lên. Quý Trầm Giao nhìn thấy tên người gọi liền cau mày. Là Thẩm Thê, hôm nay cậu ấy có lịch trực ở sở, không lẽ có án mạng?

"Anh! Em vừa nhận được tin từ phân cục Nam Thành, khu biệt thự Phong Ý tổ chức tiệc tôm hùm xảy ra chuyện rồi! Ở hiện trường phát hiện một bàn tay, khách tham gia tiệc đều là người nổi tiếng, video đã bị truyền khắp nơi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro