Quyển 1 (50): Hai người thầy - Chương 50: Hồi ức của người đã khuất
Gần đây Ký Hành luôn sống trong lo lắng và sợ hãi, anh ta đã không đi làm kể từ hôm xảy ra tai nạn, nhà họ Ký ngày nào cũng đến thăm, đưa cơm và an ủi cậu ta. Nhưng tạm thời thất nghiệp, cả ngày nhốt mình trong căn phòng hẹp, đi lại không tiện càng khiến tinh thần của cậu ta sa sút.
Khi Quý Trầm Giao đến gõ cửa nhà, cậu ta đang cuộn tròn trên sofa khóc nức nở.
Từ mắt mèo nhìn ra thấy là cảnh sát, Ký Hành run rẩy lùi mấy bước, nhưng ánh mắt kiên định của Quý Trầm Giao như tiếp theo dũng khí cho cậu ta, cậu ta sắp không chịu nổi nữa.
Mở cửa, vẻ mặt cậu ta phờ phạc nhưng lại có cảm giác như được giải thoát, giọng khàn khàn cất lên: "Anh, anh đến có việc gì?"
Lăng Liệp không theo anh lên mà đi loanh quanh ở tầng dưới, Quý Trầm Giao cũng không mang theo máy ghi âm và bất kỳ thiết bị ghi hình nào. Anh nói thẳng với Ký Hành, anh đến đây không phải với thân phận cảnh sát, cậu ta có thể quyết định có cho anh vào hay không.
Trong mắt Ký Hành lộ vẻ kinh ngạc, tay nắm chặt nắm cửa, cúi đầu, bả vai khẽ run, dường như nội tâm anh ta đang giãy dụa kịch liệt.
"Anh vào đi." Ký Hành nói "Không cần thay giày đâu."
Quý Trầm Giao vẫn mang bọc giày vào. Bọc giày là do Lăng Liệp đưa cho, người này thực sự luôn mang theo bọc giày bên người. Anh nhớ lại lúc gặp Lăng Liệp ở nhà Lưu Ngọc Thuần, cậu cũng mang bọc giày, nhất định muốn vào xem hiện trường.
Đây là một căn hộ nhỏ, một phòng ngủ một phòng khách, cấu trúc giống với căn mà Quý Trầm Giao đang ở. Ký Hành đã không còn bài xích anh như những lần gặp trước, cậu ta đi rót nước rồi nói: "Ngồi đi."
Quý Trầm Giao hỏi: "Bố cậu nói cậu bị tai nạn xe, giờ đã khỏe chưa?"
Ký Hành nhìn xuống sàn nhà: "Không sao, chỉ là tạm thời không đi làm được."
Quý Trầm Giao: "Cậu đoán được vì sao tôi đến đây đúng không?"
Ký Hành trầm mặc một lát, sau đó gật đầu: "Phải."
"Ông nội cậu Ký Khắc đã tham gia vào một số vụ án mạng, ông ta đã ghi chép lại những người mà ông ta đã "cứu vớt" trong quyển nhật ký." Quý Trầm Giao rất nhẫn nại: "Kể từ vụ án ở căn hộ 4-2, những tên tội phạm này người thì bị giết, người thì trở thành mục tiêu, người thì là hung thủ giết người."
Cơ thể Ký Hành cứng đờ, hai tay trên đầu gối siết chặt.
Quý Trầm Giao để ý mọi phản ứng của cậu ta: "Chúng tôi đã phá được 2 vụ án, nhưng vụ án đầu tiên, cũng chính là vụ án ở căn hộ 4-2..."
"Không phải tôi!" Ký Hành cuối cùng cũng không chịu được, hai tay ôm đầu: "Tôi biết ông nội là một kẻ điên, trong người tôi chảy dòng máu của ông ta, tôi cũng là một kẻ điên! Nhưng tôi không giết người, tôi cũng không biết ai đã giết Lưu Ý Tường!"
"Bây giờ dù cậu nói bất cứ điều gì cũng không trở thành chứng cứ, tôi có thể đảm bảo với cậu." Quý Trầm Giao đặt chiếc điện thoại không bật chế độ ghi âm lên bàn: "Cậu muốn nói chuyện nhưng không thể nói với người nhà, tôi có thể trở thành thính giả của cậu."
Ký Hành ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu: "Anh thật sự, thật sự sẽ không bắt tôi ư?"
"Bắt người cần có chứng cứ, muốn có chứng cứ thì phải làm theo đúng quy trình." Quý Trầm Giao nói: "Cậu cũng thấy rồi, hôm nay tôi chỉ là một người dân bình thường đến nói chuyện với cậu."
Ký Hành cố gắng trấn an bản thân: "Tôi sớm đã cảm thấy ông nội kỳ lạ, bề ngoài ông ấy có vẻ rất hiền lành nhưng mỗi lần tôi nhìn vào mắt ông ấy tôi chỉ thấy sự trống rỗng. Ba năm trước, ông ấy qua đời, bố tôi đã thu dọn di vật của ông ấy để trong phòng chứa đồ. Tôi không nén được tò mò muốn đi tìm hiểu xem ông nội là người thế nào..."
Lúc đó Ký Hành vẫn chưa chuyển ra ngoài sống riêng nên có rất nhiều cơ hội xem di vật của Ký Khắc. Khi mọi người không có nhà, cậu sẽ lén vào phòng để đồ ngồi xem mấy tiếng đồng hồ.
Cậu thích nhất là quyển nhật ký đó, trong đó đều là ghi chép chi tiết về những chuyến công tác của ông nội nhưng trong đó cũng có những câu cậu đọc không hiểu.
Cậu chép lại những câu đó và lôi ra suy nghĩ vào những lúc rảnh, dần dần cậu phát hiện mỗi một chữ cái tiếng Anh tương ứng với một người. Người đầu tiên cậu giải mã ra là L (Lưu Ý Tường), sau đó là G (Cam Bằng Phi) nhưng bởi vì nội dung ghi chép quá ít nên cậu không tài nào ghép chúng thành một bức tranh hoàn chỉnh. Cậu bắt đầu suy nghĩ lung tung và có những hành động kỳ lạ.
Cậu không thể nào hòa hợp được với người nhà, người nhà cũng không chịu nổi cậu nên cậu đã chuyển ra ngoài. Lúc này cậu bắt đầu nằm mơ những chữ cái kia như những con rối đi giết người, còn ông nội cậu là người đứng sau bức màn điều khiển mọi thứ. Chỉ có một con rối có thể sống sót.
Sau khi Lưu Ý Tường chết, cậu đột nhiên trở nên phấn khích, sau đó gần như ngày nào cậu cũng đến đường Tà Dương để hỏi thăm tình hình. Cuối cùng cậu đã làm một việc.
"Lúc tôi đến núi Vô Danh sám hối đã đến tìm Cam Bằng Phi. Anh ta biết tôi là cháu nội của Ký Khắc nên không hề phòng bị. Tôi nói với anh ta...nói với anh ta đồng loại đang muốn giết anh ta."
Quý Trầm Giao cau mày nhìn Ký Hành.
"Xin lỗi! Xin lỗi!" Ký Hành bật khóc: "Từ năm ngoái tôi đã có ý muốn chuộc tội!"
Quý Trầm Giao: "Chuộc tội?"
"Những người đó đều là tội phạm giết người, bọn họ không thể sống nhởn nhơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra như vậy, là ông nội tôi đã bao che cho bọn họ! Những người đã bị họ giết cứ phải chết một cách ấm ức như vậy sao? Tôi, tôi muốn báo thù, tôi muốn tất cả bọn họ phải trả giá!"
Ký Hành thở hổn hển, kiệt sức tựa vào ghế sofa, nửa phút sau, cậu ta lại bật khóc: "Nhưng Cam Bằng Phi thực sự đi giết người, sau đó lại bị người khác giết, lúc này tôi lại hối hận! Lúc đó tôi nhất định là điên rồi, tại sao tôi lại làm vậy? Ông nội tôi bị điên nên tôi cũng như vậy sao?"
"Tôi quá đau khổ nhưng lại không tìm được ai nghe tôi nói, cảnh sát các anh lại luôn theo dõi tôi, nên tôi mới đến huyện Phi Vân. Tôi nghe nói ngọn núi đó rất linh, lên đó sám hối tâm hồn sẽ được gột rửa. Nhưng tất cả đều vô dụng! Về nhà tôi vẫn vậy!"
Quý Trầm Giao nghĩ: "Cái chết của Lưu Ý Tường..."
"Thực sự không phải tôi làm! Tôi không biết ai giết anh ta!" Ký Hành gần như suy sụp: "Tội lỗi lớn nhất mà tôi phạm phải là đi kích thích Cam Bằng Phi! Tôi sai rồi, tôi sai rồi..."
Quý Trầm Giao trầm tư. Hóa ra lý do Cam Bằng Phi đột nhiên gây án giết chết Đường Tiểu Phi và lên kế hoạch giết Tân Dị Bình không phải chỉ vì Lưu Ý Tường bị sát hại mà còn vì bị Ký Hành kích thích. Nếu Ký Hành không che giấu chuyện này thì sự thật sẽ khiến công chúng thương cảm vì câu chuyện ông nội giúp những người lầm lỗi "làm lại cuộc đời", còn cháu trai sau khi phát hiện bí mật lại khiến những kẻ ác tàn sát lẫn nhau để đền tội.
Ký Hành lau nước mắt, tâm trạng dường như đã tốt hơn, giống như cậu ta vừa trút bỏ được gánh nặng trên vai.
"Cảnh sát Quý, tôi sẽ bị trừng phạt thế nào?"
Quý Trầm Giao: "Tôi nói rồi, hôm nay tôi tới đây với thân phận là người dân bình thường."
Yên lặng một lát, Quý Trầm Giao nói: "Đương nhiên, nếu cậu muốn chịu trách nhiệm cho hành vi của mình thì có thể đến sở cảnh sát bất kỳ lúc nào, chúng tôi sẽ lấy khẩu cung của cậu theo đúng quy trình."
Ký Hành gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Quý Trầm Giao mở cửa xe, đập vào mắt anh là một đôi chân: "......."
Lăng Liệp nằm trong xe ngủ nên khi mở cửa xe chân cậu liền rơi vào tay Quý Trầm Giao. Cậu nhăn mặt như một con mèo bị quấy rầy, khịt khịt mũi, định co chân lại nhưng lại không co được.
"Hứ?"
Quý Trầm Giao cũng không hiểu tại sao anh lại giữ chân Lăng Liệp không buông, lúc này anh mới ý thức được buông ra, sau đó lấy cồn rửa tay.
Lăng Liệp giận dỗi: "Tất tôi vừa thay hôm nay đấy!"
Quý Trầm Giao không để ý đến cậu, chỉnh lại chiếc ghế.
"Sao rồi? Có thể trả lại sự trong sạch cho tôi chưa?" Lăng Liệp ngoan ngoãn ngồi im.
Quý Trầm Giao: "Chưa thể."
Lăng Liệp cũng không thất vọng: "Sự trong sạch và điện thoại, anh phải cho tôi một thứ."
Quý Trầm Giao đạp chân ga: "Bây giờ đi mua cho cậu!"
Điện thoại của Quý Trầm Giao một cái là mua trên mạng, một cái là do sở phát. Thiết bị điện thoại mà bọn họ sử dụng đều bị quản lý rất nghiêm ngặt, dù có là đồ cá nhân cũng phải để đội kỹ thuật kiểm tra và cài phần mềm chuyên dụng của cảnh sát. Vì thế anh chẳng hiểu gì về điện thoại và máy tính bảng, cũng chưa từng đi mua sắm.
Theo chỉ dẫn của Lăng Liệp, anh lái xe đến cửa hàng thiết bị điện tử lớn nhất Hạ Dung. Lúc đến nơi anh mới phát hiện cửa hàng này nằm ngay sát căn hộ mà anh đang ở.
Trong cửa hàng có rất nhiều điện thoại di động, máy tính bảng và các thiết bị phát trực tiếp. Lăng Liệp không đi xem điện thoại luôn mà đứng ở quầy bán máy chơi điện tử.
Quý Trầm Giao nghĩ đến con mèo đứng núi này trông núi nọ trong sách giáo khoa tiểu học.
"Rốt cuộc cậu muốn mua cái gì?" Quý Trầm Giao nhịn không được nhắc nhở.
Lăng Liệp nhân cơ hội kéo áo Quý Trầm Giao: "Trong nhà anh có bộ chuyển mạch không?" (1)
(1): hay còn gọi là switch, là thiết bị trung tâm trong một hệ thống mạng, dùng để kết nối các thiết bị với nhau.
Hồi trước, Quý Trầm Giao từng mua một chiếc PS4 (2) nhưng bây giờ các máy chơi game càng phát triển và phức tạp hơn, anh chỉ muốn giải trí và cũng không có nhiều thời gian đi nghiên cứu nên sau đó máy chơi game đều bị vứt xó.
(2): Một loại máy chơi game phổ biến, chắc các bạn chơi game đều biết.
"Không có."
"Vậy anh có thể mua thử xem."
Lăng Liệp bắt đầu ba hoa chích chòe về việc chơi game vui thế nào, cậu nói nhiều đến nỗi nhân viên bán hàng bên cạnh cũng đứng như trời trồng. Anh trai, rốt cuộc ai mới là người bán vậy?
Lăng Liệp kết luận: "Có tác dụng giúp anh thư giãn sau khi phá án."
Quý Trầm Giao vạch trần không chút do dự: "Là cậu muốn chơi thì có."
Lăng Liệp: "Không hề không hề. Điện thoại đặt ở đâu vậy? Vẫn nên đi xem điện thoại thì hơn."
Quá trình mua điện thoại diễn ra vô cùng thuận lợi. Chiếc điện thoại của Lăng Liệp là đời cũ, mua mới cũng chỉ có hơn 1000 tệ (3 triệu rưỡi), cậu mua từ hồi mới về nước, dùng được hơn 1 năm rồi. Mặc dù cậu rất giữ gìn, bình thường cũng ít khi mở máy nhưng trông cũng nát lắm rồi.
Là một người hiện đại, Quý Trầm Giao thấy có một chiếc điện thoại tốc độ cao là không thể thiếu, nếu đã mua thì nên mua chiếc nào tốt một chút. Nào ngờ Lăng Liệp lại chỉ đúng cái giống cái cũ với mức giá chỉ hơn 1000 tệ rồi nói: "Tôi lấy cái này."
Quý Trầm Giao: "Không tống tiền tôi nữa à?"
Lăng Liệp mở to mắt, vô tội nói: "Anh xem tôi là loại người đi tống tiền người khác à?"
Quý Trầm Giao thầm nghĩ, trông cậu không giống một kẻ tống tiền sao?
Nhưng cuối cùng Quý Trầm Giao cũng không mua chiếc điện thoại giá 1000 tệ mà Lăng Liệp chỉ, thay vào đó là một chiếc điện thoại nội địa hơn 4000 tệ. Không phải anh thừa tiền, chỉ là bây giờ Lăng Liệp có quan hệ đến vụ án của đội Trọng án, anh phải để ý đến nhất cử nhất động của cậu. Mua hàng rẻ quá chỉ sợ lại hỏng lên hỏng xuống, khi cần lại chẳng liên lạc được, càng phiền phức hơn.
Lăng Liệp rất nâng niu chiếc điện thoại mới, thanh toán xong liền nhờ nhân viên dán kính cường lực và chọn một cái ốp lưng lòe loẹt.
Cậu cứ nhìn qua nhìn lại chiếc điện thoại như một đứa trẻ có được món đồ chơi yêu thích khiến Quý Trầm Giao hơi mềm lòng. Lúc này Lăng Liệp lại nói với anh rằng trò chơi điện tử vui như thế, chẳng biết anh nghĩ gì mà lại quay lại cửa hàng mua máy chơi và 4 đĩa trò chơi.
Lăng Liệp sung sướng vô cùng, Quý Trầm Giao cũng lười lái xe về khu nhà công vụ nên cả hai về căn hộ nhỏ của anh. Trên đường đi, anh dặn dò: "Tôi bỏ tiền ra mua điện thoại cho cậu cũng không phải không có điều kiện đâu."
Lăng Liệp: "Anh nói đi."
Quý Trầm Giao: "Đừng thường xuyên tắt máy."
Lăng Liệp rất ngoan ngoãn: "OK OK, vì tôi là nghi phạm chứ gì, tôi hiểu mà."
Quý Trầm Giao: "......." Hiểu cái đầu cậu.
Về đến nhà, Quý Trầm Giao đi rót nước và gọt hoa quả, trong khi Lăng Liệp ngồi loay hoay với TV và máy chơi game. Phòng khách của căn hộ này quá nhỏ, giữa phòng còn có một cái bàn trà, bên trên để rất nhiều sách chắn tầm nhìn. Lăng Liệp rời đống sách đi, lỡ tay làm quyển trên cùng rơi xuống, bên trong có thứ gì đó văng ra.
Lăng Liệp: "Hử?"
Quý Trầm Giao bưng đĩa trái cây từ phòng bếp đi ra đã thấy Lăng Liệp ngồi trên sàn, sách để trên đùi, trên tay là một hình người được tết bằng cỏ đuôi chó và một bông bồ công anh rất tròn.
"Đội trưởng Quý, cái này là do tôi tết đúng không?" Lăng Liệp như phát hiện ra một lục địa mới: "Bông bồ công anh này là do tôi hái tặng Thẩm Thê?"
Mặt Quý Trầm Giao đen như đít nồi, anh nhanh tay giật lấy hai món đồ, kẹp lại vào trong sách: "Bông bồ công anh nào mà chả giống nhau? Sao cậu nhận ra là của cậu chứ?"
Lăng Liệp ngừng chơi game, cười cong mắt trêu Quý Trầm Giao: "Đội trưởng Quý, hình như anh rất có hứng thú với tôi nhỉ?"
Quý Trầm Giao thản nhiên: "Có cảnh sát nào không có hứng thú với nghi phạm à?"
Hồi ức của người chết.
Mùa hè ở thị trấn Thương Thủy nóng nực không chịu nổi, chiếc quạt quay vù vù nhưng thổi ra toàn khí nóng. Trần Biện An ngồi trong phòng làm việc xem sơ đồ sửa chữa, tay cầm giấy lau mồ hôi trên mặt.
"Lão Trần, tôi biết cậu muốn lũ trẻ được học trong một ngôi trường thật đẹp nhưng chúng ta không kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy." Vị hiệu trưởng già tuy trên danh nghĩa là hiệu trưởng nhưng thực tế đã lui về phía sau, mọi công việc trong trường đều do Trần Biện An và vài giáo viên chủ nhiệm khác phụ trách.
Các tòa nhà dạy học đã xuống cấp nghiêm trọng, hệ thống thoát nước cũng có vấn đề, quạt trong nhiều phòng học cũng hỏng rồi, đến mùa hè nếu không có quạt, học sinh sẽ không chịu nổi. Giờ đang là kỳ nghỉ hè, học sinh đều được nghỉ học nhưng các giáo viên lại đang đau đầu về việc sửa sang trường. Chỗ cần sửa quá nhiều mà tài chính của trường và ngân sách thị trấn cấp lại có hạn.
Trước đây, toàn bộ ngôi trường được sơn màu xám, ngoài ra không có bất cứ màu nào khác. Trần Biện An gợi ý có thể học mấy trường trong thành phố dùng gạch nhiều màu sắc để lát, như vậy học sinh sẽ có hứng thú học tập hơn.
Ý tưởng thì hay nhưng cần một số tiền lớn để thực hiện.
Trần Biện An và vài giáo viên đã đi hỏi mấy cửa hàng gạch trong thị trấn, giá họ báo đều là con số trên trời đối với ngân sách eo hẹp của trường.
"Anh đừng lo, tôi sẽ nghĩ cách." Trần Biện An cười an ủi hiệu trưởng. Hiệu trưởng thờ dài nói ông quá để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, có đôi khi phải học cách thỏa hiệp.
Thực ra Trần Biện đã sớm có tính toán, ông cũng đã tự thỏa hiệp khi giảm diện tích lát gạch xuống còn 1/3 so với ban đầu, chỉ tập trung ở những khu vực mà học sinh thường đi qua như cổng trường, bồn hoa và hành lang nối hai tòa nhà dạy học.
Chỉ cần tìm được cửa hàng gạch có giá rẻ hơn một chút là có hy vọng thực hiện rồi!
Trần Biện An rót cho mình một cốc nước lạnh, sau đó lại lóc cóc đạp xe đạp đi tìm cửa hàng gạch. Sau nhiều lần mặc cả, cuối cùng ông cũng ký được hợp đồng xi măng. Khi Trần Biên An định về trường thì chợt nghe thấy có người gọi tên mình. Ông quay đầu, thấy một người đàn ông trông rất quen đứng đằng sau.
"Ký Khắc? Ký Khắc phải không?"
Năm đó, sau khi tạm biệt ở trường đại học sư phạm, Ký Khắc liền bặt vô âm tín, có bạn học nói Ký Khắc đã đi làm cho nhà máy gạch, Trần Biện An cũng từng gửi thư đến nhà Ký Khắc nhưng chưa từng nhận được hồi âm.
Chuyện Ký Khắc bị buộc thôi học khiến Trần Biện An rất bất lực. Năm đó ông đã nhiệt tình ra mặt cho Ký Khắc nhưng vẫn không thay đổi được quyết định của nhà trường. Lúc đó ông rất tức giận, ông không cam tâm nhưng sau này khi đã trở thành giáo viên, thậm chí dần dần trở thành người lãnh đạo ông mới hiểu ra, có lẽ quyết định năm đó của nhà trường cũng không sai. Người có những suy nghĩ độc đáo như Ký Khắc là một thiên tài nhưng chưa chắc đã là một nhà giáo tốt.
"Lâu rồi không gặp." Ký Khắc mặc áo sơ mi trắng, quần dài, tay xách một chiếc cặp màu nâu: "Anh Trần, không ngờ lại gặp được anh ở đây."
Bạn cũ lâu ngày gặp lại thường ngồi xuống hàn huyên chuyện cũ. Trần Biện An mời Ký Khắc đến nhà mình, ông mua nửa quả dưa hấu, một túi đồ hầm và bày ra hai bát cháo đậu xanh nấu từ sáng: "Chỗ tôi chỉ có mấy món quê đạm bạc thế này thôi, cậu đừng chê nhé."
Ký Khắc mua mấy lon bia: "Chúng ta uống bia nhé."
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, hai người ăn uống vui vẻ, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thời còn đi học, cả hai đều tránh nhắc lại chuyện thôi học. Trần Biện An biết được Ký Khắc từng làm công nhân, sau đó lên làm nhân viên viên kinh doanh, đã kết hôn nhưng vợ đã mất năm ngoái.
Sau một hồi xúc động, Trần Biện An nói về những khó khăn mình đang gặp phải trong việc sửa sang lại trường học. Thật ra ông chỉ muốn than thở với bạn bè một hai câu thôi nhưng Ký Khắc lại nói có thể giúp được ông.
"Em có thể bán gạch với giá gốc cho anh như vậy anh sẽ tiết kiệm được một khoản tiền. Bên nhà máy em sẽ lo liệu, tiền anh cũng có thể trả dần."
Trần Biện An luôn quanh quẩn trong trường học nên không hiểu chuyện kinh doanh, ông sợ sẽ gây rắc rối cho Ký Khắc nên do dự không dám nhận lời. Ký Khắc cười: "Anh yên tâm, chuyện này bình thường mà. Có thể giúp được anh em cũng rất vui."
Cứ như vậy, vấn đề gạch lát đã được giải quyết.
Giữa hè, việc sửa sang lại trường học được tiến hành gấp rút, Ký Khắc cũng không về thành phố luôn vì còn có việc phải làm ở thị trấn. Trần Biện An muốn vì nhận sự giúp đỡ của Ký Khắc nên đã mời ông ta đến nhà mình ở để đỡ tiền thuê khách sạn.
Có một hôm, Ký Khắc đi tiếp khách về thấy Trần Biện An đang đứng nói chuyện với hàng xóm - viện trưởng viện cô nhi. Nghe nói ở viện cô nhi có một đứa trẻ rất thông minh, những quyển sách Trần Biện An cho mượn nó đều đọc hết rồi, nó muốn gặp trực tiếp ông để học hỏi.
Ông nhận lời nhưng lại không có thời gian rảnh để đến viện cô nhi, sau đó viện trưởng lại thúc giục mấy lần, Trần Biện An kể chuyện này với Ký Khắc. Ký Khắc cười: "Có gì khó đâu, em đi thay anh là được rồi."
Trần Biện An ngạc nhiên: "Có vẻ không tốt lắm đâu."
"Có gì không tốt? Anh đừng quên em từng là đối thủ của anh hồi đại học đấy. Sao thế, anh chê em không dạy nổi một học sinh tiểu học à?"
"Đương nhiên không phải vậy!"
Trần Biện An mơ hồ cảm nhận được Ký Khắc muốn làm giáo viên, sự việc năm đó có lẽ vẫn là cái dằm trong tim Ký Khắc. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ông vẫn đồng ý.
Ký Khắc đến cô nhi viện nhưng viện trưởng không có ở đó, một giáo viên trong viện ra đón tiếp ông ta. Trần Hạc nhìn người đàn ông luôn cười hiền hòa, mặt hiện rõ sự tò mò.
Ký Khắc quỳ một chân xuống, bắt tay với cậu nhóc: "Tôi là thầy Trần."
Dưới gốc cây trong cô nhi viện, Ký Khắc đã dạy cho Trần Hạc nhiều phương pháp giải toán khác nhau, mỗi lần Trần Hạc nói trong sách không dạy như vậy, ông ta đều giải thích: "Chẳng lẽ cách giải trong sách ghi luôn là tốt nhất? Cách của tôi chẳng phải nhanh hơn sao?"
Dù Trần Hạc không hiểu lắm nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu.
Nhiều năm sau, mỗi khi Trần Hạc dùng những phương pháp độc đáo để giải một bài toán, giáo viên và bạn học đều tung hô cậu là thiên tài, thỉnh thoảng cậu nghĩ là do hiệu trưởng Trần đã dạy cậu cách tư duy vấn đề ở nhiều góc độ.
Sau đó, Ký Khắc cũng đến cô nhi viện thêm vài lần, mỗi lần về nhà đều nói chuyện với Trần Biện An về Trần Hạc, ông ta cũng không giấu chuyện mình giả làm thầy Trần: "Anh cứ để em thỏa mãn giấc mơ làm giáo viên một chút đi."
Trần Biện An cảm thấy không ổn nhưng lại không có tư cách ngăn cản vì dù sao cũng là ông nhờ Ký Khắc giúp đỡ.
Mùa hè trôi qua rất nhanh, trường học cũng được sửa xong, những tấm gạch nhiều màu sắc như tiếp thêm sức sống cho ngôi trường.
Ký Khắc cũng phải quay về thành phố, trước khi ông ta đi Trần Biện An đi gom góp khắp nơi, cuối cùng cũng trả xong tiền gạch.
Ký Khắc cười: "Anh đấy, lúc nào cũng không muốn nợ người khác một đồng nào."
Trần Biện An nghiêm túc nói: "Cái gì cần trả thì phải trả, nếu không tôi sẽ ăn không ngon ngủ không yên."
Thời đó liên lạc không thuận tiện như bây giờ, mọi người rất dễ mất liên lạc với nhau. Dù Ký Khắc biết Trần Biện An ở Thương Thủy, Trần Biện An cũng biết Ký Khắc ở Hạ Dung nhưng mỗi người đều có cuộc sống riêng, có lý tưởng phải theo đuổi nên tình bạn trùng phùng vào mùa hè năm ấy dần chìm sâu vào lớp bụi tháng năm.
Năm Trần Hạc lên cấp 2, Trần Biện An bị ốm, do dùng sai thuốc nên gương mặt bị hủy hoại. Lần này gặp một hiệu trưởng Trần có vẻ ngoài xấu xí, thậm chí còn hơi đáng sợ nhưng khi ông nhẹ nhàng gọi tên anh biết, anh liền biết đó luôn là hiệu trưởng Trần mà anh hướng về.
Nhưng có những lúc anh cảm thấy hiệu trưởng Trần không giống với trước đây, ông nghiêm túc hơn nhưng cũng ấm áp hơn. Có phải là vì trước đó hiệu trưởng Trần vẫn còn dạy học nhưng bây giờ không dạy nữa không? Anh không nghĩ ra nên không nghĩ nữa, có thể trở thành học sinh của hiệu trưởng Trần đã làm niềm vui lớn nhất trong cuộc đời anh rồi.
Hôm đó, hiệu trưởng Trần cùng anh chơi cờ dưới gốc cây trong cô nhi viện, anh nhắc lại chuyện năm đó hiệu trưởng Trần cũng dạy anh làm toán dưới gốc cây này, trong mắt ông có chút áy náy nhưng sau đó ông chỉ cười và tiếp tục chơi cờ.
Cờ quân sự là món đồ chơi mà anh trân trọng nhất, kể cả khi anh thi đỗ trường cấp 3 trọng điểm trên thành phố, thi vào trường đại học nổi tiếng, ra nước ngoài trao đổi, về nước, trở thành người có tiền, có địa vịa.
Kể cả khi...hiệu trưởng Trần uất ức qua đời.
Trong phòng tạm giam, Trần Hạc nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, mất một ngày, cuối cùng cái đầu "thiên tài" của anh đã tìm ra được sự thật.
Hiệu trưởng Trần dạy anh những cách giải toán kỳ lạ, hiệu trưởng Trần có vẻ ngoài xấu xí, hiệu trưởng Trần chơi cờ với anh, hiệu trưởng Trần bị rơi xuống nước chết đuối.
Người mà anh ngưỡng mộ nhất cuộc đời, lần gặp đầu tiên của hai người đã là một sai lầm.
Mãi đến khi anh nhìn thấy bức ảnh trong tay anh cảnh sát đó, tất cả những mắt xích bị đứt đoạn trong ký ức của anh mới liên kết lại với nhau.
Người dạy anh làm toán không phải hiệu trưởng Trần mà là người tên Ký Khắc trong bức ảnh. Anh chỉ gặp Ký Khắc có vài lần, dưới gốc cây, tiếng ve kêu râm ran, vì sự ngưỡng mộ đối với "hiệu trưởng Trần" này nên anh mới đến trường cấp 2 Thương Thủy, gặp hiệu trưởng Trần thực sự, một hiệu trưởng Trần tốt hơn.
Anh đã không thể phân biệt rõ hiệu trưởng Trần nào ảnh hưởng đến anh nhiều hơn. Vì họ đều là hiệu trưởng Trần, dù là Ký Khắc hay là Trần Biện An.
Có một chuyện anh không nói với cảnh sát và cũng sẽ không bao giờ nói. Năm đó khi biết tin hiệu trưởng Trần qua đời, sự đau buồn của anh lớn hơn là sự phẫn nộ. Từ khi nào ý tưởng trả thù nảy mầm trong đầu anh? Có lẽ là từ giây phút nhận được bức thư đó.
Trong thư chỉ có mấy dòng: Cậu là học sinh của ông ấy, không có ông ấy cậu sẽ không có ngày hôm nay, cậu bằng lòng với cuộc sống hiện tại sao?
Anh đã từng điều tra thông tin người gửi nhưng người người nắm rõ mọi ngóc ngách trên mạng như anh lại không tìm ra người gửi bức thư này đến quầy lễ tân của công ty.
Anh nhớ đến những lời dạy của hiệu trưởng Trần dưới gốc cây, đôi mắt anh bị lòng hận thù bao phủ.
Người đó là ai? Anh đã không còn muốn biết nữa.
Trần Hạc mệt mỏi lấy tay che mắt, lúc lâu sau mới lẩm bẩm: "Là ông đúng không, Ký Khắc?"
Sau khi rời khỏi thị trấn Thương Thủy, Ký Khắc cố tình cắt đứt liên lạc với Trần Biện An. Tất cả những người quen biết ông đều coi ông là quái vật, cha mẹ, thầy giáo, vợ con, cuối cùng họ đều chọn cách rời xa ông. Chỉ có Trần Biện An, nhiều năm trước sẵn sàng đối mặt với dư luận nói giúp ông, bây giờ lại cho ông ở nhờ, còn đồng ý cho ông thay mình đi gặp một đứa nhóc.
Ông cũng không phải kẻ vô tình, sự cảm kích duy nhất đời này ông đều dành cho Trần Biện An.
Nhưng ông hiểu rõ, mình và Trần Biện An là người ở hai thế giới khác nhau. Trần Biện An chính trực, lương thiện, đặt hết tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục, ông ấy là chiếc bóng mà ông không thể với tới.
Ở Thương Thủy, ông đã hoàn thành giấc mơ làm giáo viên, như vậy đã là quá đủ rồi. Nếu trong thế giới giả dối này có một người duy nhất mà ông không muốn vấy bẩn thì đó là Trần Biện An.
Vì lý do công tác nên ông phải đi rất nhiều nơi, ở những nơi đó, ông thu thập những tên tội phạm, trở thành thầy giáo của những "mục tiêu quan sát".
Lưu Ý Tường, Tân Dị Bình, Cam Bằng Phi...bọn chúng đều gọi ông là thầy Ký. Năm ông 20 tuổi, giấc mơ trở thành giáo viên của ông dừng lại ở đại học sư phạm Hạ Dung nhưng giấc mơ ấy lại được tiếp tục bởi những kẻ phạm tội này. Ông muốn chúng "làm lại cuộc đời", sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.
Năm nhà máy gạch đóng cửa, Trần Biện An cũng qua đời nhưng 2 năm sau Ký Khắc mới biết chuyện này từ tin tức. Ông đã tự tạo cho mình một sự thật rằng nếu Đường Hồng Đình không bị giết thì Trần Biện An đã không chết một cách thê thảm như vậy.
Nhưng ông đã già rồi, ông có thể làm gì cho người bạn cũ, người bạn duy nhất của mình đây?
Đứa trẻ đó. Ông nhớ đến đứa trẻ dưới gốc cây năm đó.
Nó là một thiên tài, trên bảng vàng của trung học Thương Thủy đến giờ vẫn treo ảnh nó.
Ông đã làm một chuyện cuối cùng cho Trần Biện An - đặt một bức thư ở quầy lễ tân của công ty Trần Hạc.
Hãy để vận mệnh tự quyết định.
Suy cho cùng, mọi sinh mạng đều là những biểu tượng cơ học trên trục tọa độ và mỗi biểu tượng đều có sứ mệnh của riêng mình.
Vụ án đầu tiên: Hai người thầy - Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro