Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 (48): Hai người thầy - Chương 48: Biến số trong kế hoạch hoàn hảo

Ngọn núi vùng ngoại ô phía Nam là một khu rừng và một công viên lâm viên được quy hoạch đối diện. Vào mùa thu, lá vàng bao phủ ngọn núi tạo thành một khung cảnh rất đẹp nên công viên thu hút rất nhiều khách du lịch. Còn khu rừng vì không có sự can thiệp của con người nên cảnh vật khá hoang sơ, thỉnh thoảng còn có cả động vật hoang dã.

Lương Vấn Huyền đã dẫn một đội đến đó. Vạn Việt nhìn Quý Trầm Giao, lẩm bẩm: "Hoàng, Hoàng Khách..."

Hoàng Khách là do Vạn Việt tự nói ra, nếu anh ta không nói ra cảnh sát cũng sẽ không điều tra người này.

Lần đầu tiên Quý Trầm Giao đến tìm Vạn Việt đã nói rằng nếu có bất kỳ manh mối nào có liên quan đến vụ án của Đường Hồng Đình hãy lập tức liên lạc với anh.

Vạn Việt biết rõ cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ anh ta. Anh ta cho rằng mình đã che giấu rất tốt, tránh tất cả camera quanh nhà Lưu Ngọc Thuần, lúc giết Lý Ngải Khiết cũng không lái xe của mình đi lại còn thường qua đêm ở quán bar, có lẽ cảnh sát thực sự không tìm được chứng cứ.

Anh ta có thể đem nghi ngờ đổ lên đầu người khác mà người này không bao giờ có thể phản bác.

Anh ta đã bịa ra một câu chuyện Hoàng Khách đang báo thù cho Đường Hồng Đình. Không, anh ta đang tự tẩy não chính mình, đây không phải là lời nói dối bởi vì 12 năm trước anh ta đã thấy Hoàng Khách nhìn chằm chằm Đường Hồng Đình từ xa, anh ta tin nhất định có người ở thị trấn sẽ nói giống anh ta.

Đây là một kế hoạch hoàn hảo, chỉ cần cảnh sát nhận định Hoàng Khách đang báo thù cho Đường Hồng Đình, họ sẽ không chú ý đến anh ta nữa.

Nhưng không lâu sau khi cung cấp manh mối, anh ta liền hối hận, càng nghĩ càng bất an. Anh ta tự nhốt mình trong phòng sách, thậm chí còn tự tát mình. Vì muốn thoát khỏi sự nghi ngờ của cảnh sát, anh ta đã quên mất một chuyện, cảnh sát sẽ truy tìm Hoàng Khách, càng là người không tìm được họ sẽ càng cố gắng tìm, cuối cùng họ sẽ phát hiện Hoàng Khách đã chết, chết trong tay anh ta!

Quý Trầm Giao bấm điện thoại, Lương Vấn Huyền và những người khác đang tìm kiếm trên núi: "Anh không nói cũng không sao, chờ chúng tôi tìm thấy xương cốt của anh ấy nói cũng được."

Kết thúc rồi. Vạn Việt không chớp mắt giống như một xác chết bị rút cạn sự sống. Chủ động nhận tội, tích cực phối hợp chỉ e là cũng vô dụng, anh ta buông thõng vai, nhẹ giọng nói: "Đáng lẽ ra tôi không nên nhắc đến Hoàng Khách, thông minh cuối cùng lại bị thông minh hại."

"Thông minh?" Quý Trầm Giao đứng dậy: "Anh nói hành động giết người tàn ác là thông minh?"

Vạn Việt đột nhiên gào lên: "Tôi bị người khác ép, có người còn độc ác hơn tôi!"

Quý Trầm Giao nghĩ đến một chuyện quan trọng: "Người mà anh nói đã liên lạc với anh thế nào?"

"Qua mạng nội bộ."

"Mạng nội bộ?"

"Công ty chúng tôi có một phần mềm trao đổi nội bộ, hắn đã gửi tin cho tôi trên đó nhưng lần nào tôi muốn xem lại đều bị người khác xóa mất."

Thì ra là thế!

Quý Trầm Giao đã hiểu tại sao họ không tìm được gì đáng ngờ từ máy tính của Lý Ngải Khiết. Đối với cảnh sát kỹ thuật, mạng nội bộ công ty chính là điểm mù và họ đã bỏ qua nó trong lần kiểm tra đầu tiên.

Quý Trầm Giao nhanh chóng đến phòng kỹ thuật yêu cầu khôi phục lại dữ liệu trên mạng nội bộ. Hai tiếng sau, những tin nhắn đã bị xóa được khôi phục lại, mặc dù còn thiếu nhưng cũng đủ chứng minh Lý Ngải Khiết giết Chương Húc Minh, Vạn Việt giết Lưu Ngọc Thuần và Lý Ngải Khiết là do nhận được thông tin từ người khác.

"Có thể tìm được người này qua IP không?" Quý Trầm Giao hỏi.

Thẩm Thê nói: "Có thể. Hắn ta đang ở quận Đông Thành, anh, cho em thêm chút thời gian."

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, vừa ngân nga bài hát vừa dọn dẹp phòng. Chiếc máy tính đặt cạnh cửa sổ đã tắt, bộ cờ quân sự trên bàn quân sự cũng không biết đã biến đâu mất."

Anh ta dường như vừa chơi xong một trò chơi, dù kết quả không hoàn hảo nhưng cũng không đến nỗi tệ. Anh ta biết cảnh sát sắp đến tìm mình nhưng có lẽ đây cũng không phải chuyện xấu.

Dù sao từ nhỏ đã chẳng có mấy người đi tìm anh ta, người nhẹ nhàng gọi tên anh ta đã không còn từ lâu rồi.

Anh ta thích có người gọi tên mình, anh ta tên Trần Hạc, tiểu Hạc.

Trần Hạc vừa tắt máy cạo râu đi thì có người gõ cửa. Anh ta đứng trước gương trong nhà vệ sinh, chỉnh trang lại quần áo. Người đàn ông hơn 30 tuổi, vì thiếu ngủ nên trông có vẻ mệt mỏi nhưng da anh ta rất trắng, chỉnh trang một chút thì nhìn vẫn rất trẻ trung. Với làn da này, anh ta thường đến công viên Miếu Sơn giúp "nữ hoàng mũ đẹp" và chị em của chị ta chụp ảnh.

Tiếng gõ cửa ngày càng mạnh, anh ta đặt máy cạo râu xuống, ung dung đi ra. Từ mắt mèo, anh ta nhìn thấy cảnh sát họ Quý đã làm thay đổi kế hoạch hoàn hảo của mình.

Nhưng không sao, anh ta cũng không ghét cảm giác này, trò chơi sẽ hay hơn khi gặp một đối thủ xứng tầm mà. Trò chơi đánh cờ một mình này, anh đã chơi quá lâu rồi.

Trần Hạc mở cửa, đưa hai tay ra phía trước, trên môi nở một nụ cười.

Quý Trầm Giao đã nắm được thông tin của anh ta, Trần Hạc, 33 tuổi, từng sống ở viện cô nhi ở thị trấn Thương Thủy. Cấp 2 anh ta học ở trung học Thương Thủy, cấp 3 đỗ vào một trường trọng điểm ở thành phố, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, giờ đang làm cho một công ty IT.

Vì năng lực tốt nên 3 năm trước, từ nhân viên anh ta đã được thăng chứng thành chuyên viên cao cấp. Tháng 10 năm ngoái, anh ta mua căn hộ này và trở về sinh sống ở Hạ Dung.

Người này đã đưa thông tin sai lệch cho Vạn Việt và Lý Ngải Khiết khiến bọn họ giết Lưu Ngọc Thuần và Chương Húc Minh rồi cuối cùng tàn sát lẫn nhau. Quý Trầm Giao cứ nghĩ mình sẽ phải đối mặt với một kẻ rất khó đối phó nhưng Trần Hạc lại chủ động đưa tay ra, không giải thích cũng không phản kháng, ra hiệu cho cảnh sát còng tay anh ta lại.

"Tôi biết anh sẽ tìm đến đây." Trần Hạc cười: "Lý Ngải Binh không thể hoàn thành bước cuối cùng, lúc đó tôi đã biết anh sẽ đến tìm tôi nhưng anh đến nhanh hơn tôi nghĩ. Đi thôi, tôi sẽ thú nhận hết."

Phòng thẩm vấn của đội Trọng án thường đón tiếp những tên tội phạm hung ác và luôn cứng đầu không chịu nhận tội, người ăn mặc gọn gàng, chủ động thú nhận như Trần Hạc lại rất hiếm.

"Không phải anh ta có âm mưu gì chứ?" An Tuần cũng từ phòng pháp y chạy đến xem thẩm vấn: "Theo kinh nghiệm của tôi, những người không tham gia vào quá trình giết người mà chỉ xúi giục người khác giết người đều muốn trốn tội, anh ta cứ như vậy mà nhận hết?"

Tịch Vãn cũng thấy kỳ lạ, nhưng cô lại càng tò mò về động cơ của Trần Hạc. Anh ta không cha không mẹ, sống ở viện cô nhi, học phí đều dựa học bổng, cuối cùng anh ta ăn học thành tài, cuộc sống không phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc. Ngoại hình anh ta cũng sáng sủa, cố gắng làm việc rồi xây dựng gia đình, cuộc sống như vậy chẳng phải là quá mỹ mãn sao?

"Cứ nghe xem anh ta nói gì đã." Lương Vấn Huyền nói: "Người đã trong tay chúng ta rồi, anh ta còn giở trò gì được nữa."

Quý Trầm Giao lấy những tấm ảnh chụp dữ liệu mà Thẩm Thê đã khôi phục được ra: "Anh đã nói với Lý Ngải Khiết rằng Lưu Ngọc Thuần và Chương Húc Minh sống không tốt nên muốn cùng nhau tố cáo Lý Ngải Binh đúng không?"

Trần Hạc gật đầu: "Là tôi."

"Xúi giục Vạn Việt giết Lưu Ngọc Thuần cũng là anh?"

"Đúng."

"Cuối cùng bảo Lý Ngải Khiết đến thôn 12 để trừ khử Vạn Việt..."

Đều là tôi."

Quý Trầm Giao nhìn vào mắt Trần Hạt, trong đôi mắt ấy là sự bình tĩnh đến kỳ lạ, giống như một sa mạc không một cơn gió.

"Tại sao anh làm vậy?"

"Cảnh sát Quý, anh rất giỏi bắt đầu từ động cơ." Trần Hạc cười nhạt: "Anh đã điều tra được đám người Vạn Việt từ vụ án của Đường Hồng Đình, chẳng lẽ anh không đoán được vì sao tôi lại để bọn họ tàn sát lẫn nhau ư?"

Quý Trầm Giao im lặng vài giây: "Vì báo thù cho Đường Hồng Đình?"

Trần Hạc: "Không sai."

"Tại sao?" Điều Quý Trầm Giao không hiểu không phải động cơ mà là tại sao anh ta lại có động cơ đó. Anh ta lớn hơn Đường Hồng Đình 2 tuổi, hai người lại không quen biết nhau, hơn nữa anh ta cũng chỉ học cấp 2 ở Thương Thủy, lúc Đường Hồng Đình bị hại, anh ta còn đang học đại học ở tỉnh khác.

"Tại sao..." Trần Hạc cười: "Bởi vì chuyện này là vết sẹo của thị trấn Thương Thủy, người chết có thể nhắm mắt không? Những kẻ giết người tại sao vẫn sống tự do tự tại 12 năm trời mà không gặp phải báo ứng?"

"Pháp luật không thể trừng phạt bọn chúng nhưng tôi có thể khiến bọn chúng tự trừng phạt lẫn nhau." Trần Hạc nói: "Đây là điều mà chúng đáng phải nhận."

Quý Trầm Giao hỏi: "Làm sao anh biết 4 người bọn họ có liên quan đến vụ án của Đường Hồng Đình?"

Trần Hạc xòe tay: "Cảnh sát các anh làm việc cần theo quy trình và chứng cứ nhưng tôi thì không. Tôi nghi ngờ ai thì sẽ có cách ép kẻ đó nói ra sự thật, huống hồ những tên rác rưởi, ngoài 30 tuổi vẫn chẳng làm được gì ra hồn nên lấy việc giết người làm tự hào."

Người này không thể là Lý Ngải Khiết và Vạn Việt, Quý Trầm Giao hỏi: "Chương Húc Minh nói với anh như vậy à?"

"Phải, chính miệng hắn nói, không lâu sau khi tôi điều tra về cái chết của Đường Hồng Đình."
Sau khi trưởng thành, cuộc sống của Trần Hạc thuận lợi, anh ta là nhân tài trong giới IT, học năm 2 đại học đã được các doanh nghiệp để mắt đến. Sau khi tốt nghiệp, anh ta cố gắng làm việc rồi chuyển đến một công ty nhỏ nhưng nhiều triển vọng hơn. Nhưng sau khi có được sự nghiệp và địa vị, anh ta dần cảm thấy lạc lõng, không tìm được ý nghĩ của cuộc sống.

Anh ta bắt đầu đi tìm ý nghĩa cuộc sống, trong một lần trở về Thương Thủy, anh ta biết được ở đây có một vụ án nhiều năm chưa bắt được thủ phạm. Năm đó cảnh sát đã tìm được phương hướng điều tra nhưng lại thiếu chứng cứ xác thực nên không thể bắt hung thủ chịu tội.

Người trong trấn đều nói là đám du côn giết Đường Hồng Đình, mấy năm nay, an ninh được thắt chặt, đám du côn đó cũng rã dần. Trần Hạc đột nhiên tìm được ý nghĩa cuộc sống, cảnh sát không tìm được hung thủ, anh ta có thể không?

Anh ta dựa vào nghiệp vụ của mình, lấy được thông tin hộ tịch, sau khi đối chiếu xác định được khoảng 40 người có khả năng phạm tội. Những người này đã sớm không còn là du côn nữa, đa phần đều có công ăn việc làm đàng hoàng.

Anh ta tạm thời bỏ qua những người còn ở lại Thương Thủy, tập trung điều tra những người rời khỏi thị trấn sau khi Đường Hồng Đình chết, như vậy anh ta đã lần ra được Chương Húc Minh.

Lúc này, Chương Húc Minh đang làm môi giới ở quận Bắc Thành. Trần Hạc lấy thân phận là khách muốn mua nhà để tiếp cận anh ta, không tiết lộ chuyện mình là người Thương Thủy, giả vờ than vãn với Chương Húc Minh tình hình kinh tế khó khăn, anh ta bị áp lực rất lớn, đến tuổi này rồi vẫn không mua được nhà.

Đánh trúng vào tâm lý của Chương Húc Minh, hắn biết họ là cùng một loại người nên bắt đầu cởi mở hơn. Trần Hạc nhiều lần thả câu, còn mời Chương Húc Minh đi uống rượu, Chương Húc Minh vốn là kẻ keo kiệt tham lợi vặt, lại không muốn mất khách nên đã bị Trần Hạc chuốc say.

Trần Hạc thấy thời cơ đã đến nên kể về vụ án năm ấy ở Thương Thủy, giả vờ coi thường cảnh sát và ca ngợi hung thủ. Chương Húc Minh sống không tốt, luôn bị người khác coi thường, vừa nghe thấy liền đắc ý, ngà ngà nói: "Là do ông đây và đám bạn làm đấy..."

Trần Hạc hỏi kỹ, Chương Húc Minh liền kể tuốt tuồn tuột với giọng điệu khoe khoang. Người giết Đường Hồng Đình là hắn và Vạn Việt, thằng Vạn Việt bây giờ phát tài rồi nên quên mất anh em. Ngoài ra có một người đã đứng canh cho chúng, một thằng nhóc lầm lì, tên Lý gì đó không nhớ rõ, có một cô chị gái, cả trường chỉ có hai người đó là chị em. Ngoài ra còn có một bà thím giúp chúng lừa Đường Hồng Đình ra ngoài, không phải người Thương Thủy, người thành phố, Vạn Việt dỗ ngọt vài câu liền kể hết chuyện trong nhà cho Vạn Việt biết.

Trần Hạc ghi nhớ tên những người hắn nhắc đến, tâng bốc Chương Húc Minh là thần tượng của mình, rót thêm rượu, sau đó Chương Húc Minh say đến không biết trời trăng gì nữa.

Sau khi tỉnh lại, Chương Húc Minh không nhớ hôm qua mình đã nói những gì nhưng Trần Hạc vẫn thử thăm dò hắn, sau khi xác nhận hắn thực sự không nhớ gì, anh ta mới rời đi.

Đồng nghiệp đã nói Chương Húc Minh từng than vãn có một vị khách từng đến hỏi nhà nhiều lần nhưng đột nhiên không thấy tăm hơi, nhưng Trần Hạc không dùng tên thật nên Chương Húc Minh không tìm được anh ta. Một năm sau, vì bị tố cáo quấy rối khách hàng nên Chương Húc Minh bị người trong giới tẩy chay phải chạy đến Nam Thành kiếm ăn.

Trong thời gian này, Trần Hạc tiếp xúc với một người khác cũng liên quan đến vụ án, Lưu Ngọc Thuần.

Theo như lời Chương Húc Minh nói thì Lưu Ngọc Thuần là người đã giúp chúng, có lẽ chị ta chỉ vô tình giúp chúng nhưng chị ta hoàn toàn có cơ hội gọi người giúp Đường Hồng Đình nhưng chị ta đã không làm. Chị ta cũng đáng bị trừng phạt.

Những phụ nữ đã về hưu như chị ta cần một thợ chụp ảnh, những người chụp ảnh cho bọn họ chỉ có mấy ông già bằng tuổi, tay nghề kém đến cạn lời, vì thế khi nhìn thấy Trần Hạc cầm chiếc máy trên tay đến bắt chuyện, bọn họ đã rất vui mừng.

Trần Hạc chụp cho Lưu Ngọc Thuần nhiều nhất, những bức ảnh giúp chị ta hot trên Muyin đa phần đều là do Trần Hạc chụp.

Trong lúc tạm nghỉ sau khi chụp ảnh, Trần Hạc đã nói chuyện với Lưu Ngọc Thuần. Anh ta không cần chuốc say chị ta như đã làm với Chương Húc Minh, cũng không cần chị ta phải thừa nhận, thứ anh ta muốn không phải chứng cứ mà là phản ứng của Lưu Ngọc Thuần khi nghe đến cái tên Đường Hồng Đình.

Điều này đủ để chứng minh anh ta không tìm sai người.

"Chị Ngọc Thuần, chị thử thịt bò này xem, em mua trên mạng đấy, nghe nói ăn rất ngon." Ngồi dưới gốc cây, Trần Hạc đổ nước ra nắp bình giữ nhiệt rồi đưa cho Lưu Ngọc Thuần, sau đó xé gói thịt bò ra.

Lưu Ngọc Thuần không nghi ngờ gì, thuận miệng nói: "Đây là thịt bò ở Thương Thủy, đặc sản đấy."

"À, thị trấn Thương Thủy, em có nghe qua rồi." Trần Hạc nói: "Hình như còn từng xảy ra vụ án nghiêm trọng đúng không? Cô gái đó cũng thật đáng thương, đến bây giờ còn chưa bắt được hung thủ."

Tay cầm nắp bình giữ nhiệt của Lưu Ngọc Thuần run run khiến nước rớt ra váy. Trần Hạc vội vàng đỡ lấy: "Chị Ngọc Thuần, chị sao vậy?"

Lưu Ngọc Thuần mặt trắng bệch, lập tức đứng dậy: "Chị không sao, chỉ là, chỉ là không cầm chắc thôi."

Trần Hạc cười: "Xin lỗi chị, em làm chị sợ à? Vụ án đó là em nghe người ta kể thôi, chị có nghe nói không?"

Lưu Ngọc Thuần viện cớ phải đi gặp bạn, vội vã rời đi.

Trần Hạc nhìn bóng lưng chị ta, cười lạnh. Từ trước đến giờ Lưu Ngọc Thuần rất dễ nói chuyện, hỏi gì nói đấy, tính tình hiền hòa, phản ứng vừa rồi đã nói lên tất cả.

Vì thế Trần Hạc bắt đầu lên kế hoạch. Trong những kẻ này, phạm tội nặng nhất là Vạn Việt và Chương Húc Minh nhưng tình hình bây giờ của hai tên này lại một trời một vực, Vạn Việt rất dễ tin rằng Lưu Ngọc Thuần và Chương Húc Minh sẽ lấy chuyện năm xưa ra uy hiếp hắn.

Còn một người nữa là Lý Ngải Khiết, thiếu niên yếu ớt năm đó đã trở thành một nhà văn nổi tiếng, cậu ta có một chị gái sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ cậu ta.

Sau khi lập xong kế hoạch, anh ta sẽ để Lý Ngải Khiết và Vạn Việt hành động riêng biệt, cuối cùng châm một mồi lửa để họ tàn sát lẫn nhau, nhất định phải để Vạn Việt giết Lý Ngải Khiết. Chương Húc Minh và Lưu Ngọc Thuần đều đã chết, Lý Ngải Khiết cũng chết, lúc này Lý Ngải Binh có nhắm mắt cũng đoán ra được là do Vạn Việt làm.

Tình cảm chị em sâu nặng như vậy, Lý Ngải Binh nhất định sẽ báo thù cho chị gái mình. Chỉ cần Vạn Việt chết, kế hoạch này sẽ khép lại, không có ai biết anh ta chính là người đứng sau tấm màn, mỗi một kẻ phạm tội đều nhận được trừng phạt thích đáng.

Trần Hạc thở dài nhưng dường như không quá quan tâm đến chuyện này: "Cảnh sát Quý, nếu anh đến muộn một chút thì đã không thể ngăn được Lý Ngải Binh. Biến số duy nhất trong kế hoạch của tôi là anh nhưng cũng không có cách nào khác, anh là đội trưởng đội Trọng án mà, tôi không có cách nào loại anh ra khỏi vụ án này."

"Nhưng mà cũng không sao." Trần Hạc lại nói: "Tôi cảm thấy cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì hết, kiếm tiền, hưởng thụ, rồi lại kiếm tiền, hưởng thụ, còn không bằng làm chút chuyện kích thích, giúp các anh phá án."

Quý Trầm Giao không tỏ thái độ: "Anh đã tra ra được những người liên quan đến vụ án của Đường Hồng Đình, tại sao lại không báo cảnh sát? Anh tự kéo mình vào chuyện này, có đáng không?"

"Báo cảnh sát?" Trần Hạc kinh ngạc: "Có tác dụng sao?"

Quý Trầm Giao: "Anh không tin chúng tôi sẽ tìm được chứng cứ, bắt hung thủ chịu tội trước pháp luật?"

"Không không không." Trần Hạc xua tay: "Đương nhiên là tôi tin chứ. Cảnh sát Quý, vừa nãy tôi cũng nói rồi, anh phá hủy kế hoạch hoàn mỹ của tôi, anh nhất định có thể phá án. Nhưng phá được án rồi thì sao? Bọn chúng sẽ được đưa đến tòa án nhưng sẽ không có kẻ nào bị phán tử hình bởi vì Vạn Việt và Chương Húc Minh là sơ ý giết người. Cho dù công tố viên có yêu cầu mức án thế nào thì cuối cùng tòa cũng sẽ không phán bọn chúng tử hình, Lưu Ngọc Thuần và Lý Ngải Binh thậm chí còn có thể không phải ngồi tù."

"Cảnh sát Quý, anh có thể phá án nhưng anh không thể khiến những kẻ đó đền mạng." Trong mắt Trần Hạc ánh lên tia sắc lạnh: "Cách làm của tôi mới có thể khiến chúng bị trừng phạt thích đáng."

"Lưu Ngọc Thuần và Lý Ngải Khiết đáng chết vì biết chuyện nhưng nhắm mắt làm ngơ."

"Chương Húc Minh giết người, càng đánh chết."

"Vạn Việt đã giết 3 mạng người, hắn sẽ bị phán tử hình đúng không?"

"Còn Lý Ngải Binh, chết không phải là hình phạt đáng sợ nhất, mất đi người thân mới khiến hắn nếm mùi đau khổ."

Trần Hạc đan hai tay lại, mỉm cười: "Cũng không như đối với tôi tiền không phải ý nghĩa của cuộc sống, chơi vui mới đúng."

Không hiểu sao nhìn Trần Hạc lúc này, Quý Trầm Giao lại nghĩ đến Ký Khắc. Hai người này dường như rất giống nhau? Lúc Ký Khắc còn trẻ, có phải tính cách của ông ta cũng vặn vẹo và cực đoan như Trần Hạc?

Quý Trầm Giao hỏi: "Anh biết Ký Khắc không?"

Trần Hạc mờ mịt: "Ai?"

Quý Trầm Giao lấy tấm ảnh của Ký Khắc ra. Ban đầu Trần Hạc không có phản ứng, 10 giây sau, sắc mặt anh ta cứng đờ, trầm tư một hồi lâu. Sau đó dù Quý Trầm Giao có hỏi gì anh ta cũng không trả lời.

Nhưng đến khi Quý Trầm Giao đứng dậy định rời đi, anh ta ngẩng đầu, kiên định nói: "Không quen, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi."

Vạn Việt và Trần Hạc đều đã nhận tội, Lý Ngải Binh cũng kể lại quá trình xảy ra vụ án của Đường Hồng Đình, việc bổ sung chứng cứ, và đối chiếu lại các tình tiết đang được tiến hành. Dựa theo miêu tả của Lưu Tiểu Lữ, đội trọng án cũng tìm được xương cốt của Hoàng Khách được chôn ở phía Nam công viên lâm viên.

Vạn Việt tuyệt vọng thừa nhận rằng 5 năm trước, Hoàng Khách từng đến tìm anh ta xin giúp đỡ để có được thuốc chữa bệnh cho bố. Lúc đó Vạn Việt tham vọng muốn thể hiện bản thân cho cha dượng thấy nên đã lén để Hoàng Khách thử nghiệm thuốc nhưng vì không làm tốt công tác an toàn nên giữa chừng Hoàng Khách đã chết vì sốc phản vệ.

Trong lúc hoảng sợ, anh ta đã đem xác Hoàng Khách đến chôn ở ngọn núi phía Nam. Sau đó bố của Hoàng Khách qua đời, họ hàng của Hoàng Khách có từng đi tìm anh ta nhưng danh tiếng anh ta trong nhà không tốt, họ hàng đều cho rằng anh ta là đứa bất hiếu, bỏ rơi bố để cao chạy xa bay. Vạn Việt thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng rằng chuyện này đến đây là kết thúc.

Nhưng lưới pháp luật không để anh ta thoát, cuối cùng chính anh ta lại cung cấp manh mối cho cảnh sát, tự mình đưa tay vào còng.

Cuộc điều tra sắp hoàn tất. Những chứng cứ và lời khai mà cảnh sát có được gần như đã đầy đủ và có thể giao cho viện kiểm sát.

Công ty dược phẩm Tường Thiên đã bị điều tra về hành vi vi phạm luật kinh tế vào năm ngoái, Lưu Tiểu Lữ và một số người khác bị bắt nhưng danh sách và mạng lưới thử nghiệm thuốc trái phép vẫn chưa điều tra được. Bây giờ sở cảnh sát định sẽ tiến hành điều tra lại lần nữa, lần này sẽ không để cha dượng của Vạn Việt thoát nữa. Có điều vụ án của Thiên Tường không nằm trong quyền hạn của đội Trọng án.

Hôm nay Quý Trầm Giao phải viết báo cáo điều tra, càng viết lại càng thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

Cảm giác này không phải chỉ hôm nay mới có, nghĩ lại một chút anh đã cảm nhận được từ lúc thẩm vấn Trần Hạc.

Trần Hạc đã dẫn dắt Lý Ngải Khiết và Vạn Việt giết người, không sai, nhưng dường như anh ta vẫn còn che giấu chuyện gì đó. Nhất là việc anh ta khẳng định không quen Ký Khắc, nhưng tại sao sau khi ảnh chụp Ký Khắc, biểu cảm lại thay đổi?

Nhưng Thẩm Thất lại không tìm được bất kỳ dấu vết nào liên quan đến việc anh ta có quen biết Ký Khắc. Sau đó Quý Trầm Giao cũng nhắc đến hiệu trưởng Trần vài lần nhưng phản ứng của anh ta vẫn lãnh đạm như cũ.

Buổi trưa, mọi người rủ nhau xuống căng tin ăn cơm, Quý Trầm Giao ngồi trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm máy tính đống tài liệu trên bàn, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Lương Vấn Huyền cách đó vài mét lên tiếng: "Đội trưởng Quý, đi ăn thôi."

Quý Trầm Giao: "Mọi người đi đi, em viết nốt báo cáo."

Lương Vấn Huyền gật đầu. An Tuần từ phòng pháp y đến cùng mọi người xuống căng tin, thấy vậy liền hỏi: "Anh ấy sao vậy?"

"Viết báo cáo." Lương Vấn Huyền nhẹ nhàng khéo cửa: "Đi thôi. Cậu ấy cảm thấy vụ án này còn có điểm chưa sáng tỏ, lát nữa sẽ giao nhiệm vụ cho chúng ta đấy."

Phòng làm việc yên tĩnh lại, một lúc sau, có tiếng gõ cửa. Cửa không đóng, Quý Trầm Giao cũng không quay đầu lại: "Mời vào."

"Không đi ăn cơm à?" Là Tạ Khuynh.

Quý Trầm Giao nghe thấy thế quay đầu: "Đội trưởng Tạ, sao anh lại đến đây?"

Tạ Khuynh nói: "Bình thường cậu đã nộp báo cáo từ lâu rồi. Sao thế? Có chỗ nào không ổn à?"

Quý Trầm Giao còn định đầu giờ chiều sẽ đến tìm Tạ Khuynh để nói chuyện này: "Anh đã xem video em thẩm vấn Trần Hạc chưa? Em cảm thấy anh ta còn giấu giếm chuyện gì đó, hơn nữa phản ứng của anh ta lúc nhìn thấy ảnh Ký Khắc cũng kỳ lạ."

Tạ Khuynh gật đầu: "Anh đã so sánh phản ứng của anh ta lúc nghe thấy tên Ký Khắc và nhìn thấy ảnh của ông ta. Lúc nghe thấy cái tên Ký Khắc, phản ứng của anh ta rất bình thường, giống như chưa từng nghe qua, nhưng khi nhìn ảnh, có thể thấy anh ta từng gặp người này, thậm chí còn có quan hệ đặc biệt. Cảm giác như đột nhiên nhìn thấy ảnh người quen khiến anh ta mất khống chế."

Quý Trầm Giao cau mày: "Nhưng tại sao anh ta lại phản ứng như vậy? Vì lúc gặp anh ta Ký Khắc không dùng tên thật? Hơn nữa, cho dù có gạt Ký Khắc qua một bên thì động cơ của anh ta cũng không khớp với hành động."

"Có thể người này mất đi phương hướng sau khi có được cuộc sống an nhàn nên mới lấy chuyện giết người làm niềm vui nhưng dùng nguyên nhân này để lý giải cho những hành động của anh ta thì đúng là có hơi khiên cưỡng. Người "hành hiệp trượng nghĩa" sẽ không chỉ ra tay một lần, anh ta dành 3 năm để điều tra vụ án của Đường Hồng Đình, em vẫn luôn cho rằng anh ta là vì báo thù cho Đường Hồng Đình, nhưng..."

Tạ Khuynh nói: "Nhưng anh ta và Đường Hồng Đình lại không có bất kỳ quan hệ nào."

"Đúng!" Quý Trầm Giao nói: "Trạng thái hiện tại của anh ta giống như đã hoàn thành một tâm nguyện và sẵn sàng chịu bất cứ cái giá nào."

Tạ Khuynh đột nhiên hỏi: "Đội trưởng Quý, thứ mà cậu nhìn thấy thực sự là Trần Hạc sẵn sàng chấp nhận mọi phán quyết sao?"

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Hạc xuất hiện lần đầu tiên ở chương 3, trong chương 31 Lăng Liệp có từng nói đến anh ta, mọi người có thể quay lại xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro