Quyển 1 (47): Hai người thầy - Chương 47: Thú nhận
Khi tàu vào trạm, Quý Trầm Giao đã nắm được tình hình thông qua video đồn cảnh sát gửi. Đội Trọng án phân làm hai nhóm, một nhóm tiến vào từ cửa chính, Quý Trầm Giao dẫn một nhóm xuống bãi đỗ xe để đi vòng ra sau Lý Ngải Binh.
Lúc này, Lý Ngải Binh phải đối mặt với một vấn đề là cậu ta không thể vừa khống chế Vạn Việt vừa kích hoạt bom nổ, cậu ta đang do dự, cậu ta đang nghĩ cách.
Nếu dùng dao đâm Vạn Việt, anh ta chưa chắc đã chết nếu được cấp cứu kịp thời. Nếu kích hoạt bom nổ, dù Vạn Việt có chạy xa 10m anh ta chắc chắn vẫn bị nổ chết.
Sự chú ý của Lý Ngải Binh đều nằm ở nhóm cảnh sát trước mặt. Vừa rồi cậu ta nhìn thấy một nhóm cảnh sát mới chạy vào, cậu ta nhận ra một vài người trong số đó, họ là người của Đội Trọng án.
Cậu ta lo lắng nuốt nước bọt, mũi dao càng đâm sâu vào da thịt Vạn Việt.
Sau lưng cậu ta, Quý Trầm Giao và Lương Vấn Huyền đang từ từ tiếp cận như những bóng ma.
Lý Ngải Binh dường như đã hạ quyết tâm, bàn tay đang không chế Vạn Việt buông lỏng ra. Thấy vậy Quý Trầm Giao liền ra hiệu cho Lương Vấn Huyền, Lương Vấn Huyền hiểu ra. Hai người cùng lúc lao ra như tên bắn, Quý Trầm Giao quật ngã Lý Ngải Binh sau đó khóa chặt chân tay cậu ta.
Lương Vấn Huyền chĩa súng vào đầu Lý Ngải Binh, còn Vạn Việt vì quá sợ hãi nên không đứng dậy nổi.
Những người còn lại lập tức lao lên khống chế Vạn Việt. Lý Ngải Binh vùng vẫy một cách tuyệt vọng, câu ta muốn nắm lấy chiếc ba lô nhưng Quý Trầm Giao không cho cậu ta cơ hội đó, anh lấy từ trong balo ra một quả bom .
Lúc này, đội cơ động cũng đã đến nơi, chuyên gia phá bom lập tức xử lý. Loại bom được làm bằng thuốc nổ Z này kích cỡ khá lớn, một khi phát nổ ở nơi đông người thì sẽ gây ra thảm họa nghiêm trọng, cũng may loại bom này khá ổn định, kết cấu cũng không phức tạp nên không làm khó được chuyên gia.
"Vạn Việt là hung thủ! Nó đã giết chị tôi! Nó đã giết Đường Hồng Đình!" Khi bị áp giải lên xe cảnh sát, Lý Ngải Binh đã không còn giữ nổi bình tĩnh. Cậu ta vừa khóc vừa hét to: "Tôi phải giết nó, nó phải đền mạng! Tại sao các người lại ngăn cản tôi giết thằng súc sinh đó!?"
Đôi mắt Vạn Việt trống rỗng, anh ta được đưa lên một chiếc xe cảnh sát khác. Anh ta mở miệng như muốn biện minh nhưng anh ta hiểu ra giờ phút này nói gì cũng vô dụng.
Quý Trầm Giao đóng cửa xe chở Lý Ngải Binh: "Về sở cảnh sát rồi nói."
Tạ Khuynh đang ở một thành phố khác không biết chuyện đã xảy ra. Anh vừa đến nhà tù, ngồi trước mặt anh lúc này là lãnh đạo bị bắt của dược phẩm Tường Thiên, Lưu Tiểu Lữ.
Trong phòng thẩm vấn của Đội Trọng án, Lý Ngải Binh cúi đầu, hai vai buông thõng. Sự kích động và điên cuồng khi bắt được Vạn Việt đã qua đi, giờ đây cậu ta sợ đến mức toàn thân không ngừng run lên.
Quả bom đã được xử lý xong, phố Tài Chính lại trở lại bình thường. Quý Trầm Giao nhìn Lý Ngải Binh, đợi đến khi cậu ta bình tĩnh lại mới hỏi: "Cậu tự mình làm?"
Lý Ngải Binh gật đầu.
"Cậu đã chuẩn bị từ trước?" Quý Trầm Giao nói: "Thuốc nổ và ống dẫn không phải gần đây mới mua đúng không?"
Lý Ngải Binh ngẩng lên, lắc đầu.
Quý Trầm Giao: "Vậy sao cậu có được những thứ này?"
"Viết tiểu thuyết..." Giọng Lý Ngải Binh khàn khàn: "Tôi là một nhà văn, năm ngoái tôi có viết và thuốc nổ Z, tôi muốn miêu tả chân thực một chút nên..."
"Nên mới tự mua thuốc nổ về tự chế bom?" Quý Trầm Giao hơi kinh ngạc: "Cậu có biết hậu quả không?"
Lần này Lý Ngải Binh gật đầu, cậu ta nhìn thẳng vào Quý Trầm Giao: "Tôi không muốn làm hại người vô tội nên mới cho các anh thời gian sơ tán. Tôi chỉ muốn giết Vạn Việt, không thể chỉ đâm hắn một dao, các anh sẽ cứu được hắn."
Quý Trầm Giao: "Nên cậu thà ôm anh ta chết chung?"
Lý Ngải Binh cười tự giễu: "Tôi thất bại rồi. Hắn có bị phán tử hình không?"
Quý Trầm Giao không trả lời, chỉ hỏi: "Tại sao cậu muốn giết anh ta?"
Lý Ngải Binh như không nghe thấy: "Hắn có bị phán tử hình không?"
"Anh ta có bị phán tử hình không không do tôi quyết định." Quý Trầm Giao nhếch cằm: "Nếu cậu muốn anh ta nhận sự trừng phạt thích đáng thì phải nói cho chúng tôi biết sự thật."
Lý Ngải Binh cắn môi cúi đầu. Một lúc sau, cậu ta mới lên tiếng.
12 năm trước, thị trấn Thương Thủy trông có vẻ yên bình nhưng an ninh trật tự rất kém. Giết người cướp của thì không có nhưng nạn bắt nạt và thu tiền bảo kê như một loại bệnh dịch lây lan khắp thị trấn.
Hai chị em họ Lý đã từ thành phố trở về quê được 6 năm, Lý Ngải Khiết đã đổi tên thành Lý Tâm Bối nhưng cũng không đủ để che giấu sự thật rằng cô và Lý Ngải Binh là chị em. Cũng may người trong thị trấn không ai chế giễu Lý Ngải Binh là "đứa con thừa", bạn cùng lớp cô hỏi về Lý Ngải Binh cô cũng chỉ nói nó là em họ của cô.
Lý Ngải Binh sống khép kín nên không có bạn bè, ban đầu Lý Ngải Khiết còn khuyên em mình nên giao lưu với bạn bè nhiều hơn nhưng về sau thấy em trai không muốn nên cũng thôi.
5 năm đầu, cuộc sống tuy khó khăn nhưng hai chị em vẫn xoay sở được. Hai chị em cô sống dựa vào tiền bồi thường của cha mẹ, còn có tiền từ việc bán căn nhà trong thôn, dù thắt lưng buộc bụng nhưng cũng không đến nỗi bị đói.
Nhưng đến giữa học kỳ 2 năm lớp 11, Lý Ngải Khiết bị một đám du côn để mắt tới. Cầm đầu đám này là Vạn Việt và Chương Húc Minh, chúng đều là những tên rác rưởi chuyên đi bắt nạt kẻ yếu.
Chúng thấy cô ngoại hình dễ nhìn, trong nhà lại không có ai làm chỗ dựa nên thường chặn đường cô vào lúc tan học, vào cuối tuần chúng còn có những hành động quá đáng hơn.
Lý Ngải Khiết không dám nói với giáo viên, lại càng không có người lớn nào để cầu cứu nên chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, nghĩ rằng cố gắng thêm một năm nữa, đợi đến khi tốt nghiệp cấp 3 thì mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng áp lực tâm lý khiến thành tích của cô ngày càng tệ, cả ngày sống trong sợ hãi khiến cô tụt cân đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Lý Ngải Binh gặng hỏi cô nguyên do, nghe xong liền xông vào nhà bếp cầm con dao định liều mạng với chúng. Lý Ngải Khiết ngăn cậu ta lại, sống chết không cho cậu ta đi.
Cái nghèo khiến sự hèn nhát ăn sâu vào máu họ, Lý Ngải Khiết hiểu rõ, mình và Lý Ngải Binh không làm gì được đám người Vạn Việt.
Nhịn một chút, nhịn một chút rồi sẽ qua.
Nhưng điều Lý Ngải Khiết không ngờ được là Lý Ngải Binh không nhịn được, cậu ta giấu cô đến phố Hoa Đăng tìm Vạn Việt.
Kết quả cậu ta bị đám Vạn Việt đánh cho mặt mũi sưng vù, Lý Ngải Khiết phải khóc lóc cầu xin chúng mới để hai chị em đi.
Đôi mắt Lý Ngải Binh âm u đến đáng sợ, cậu ta hận mình không thể bảo vệ được chị gái.
Không lâu sau đó, Lý Ngải Binh lại đến tìm Vạn Việt, nói mình có thể thay chị gái, muốn sai muốn đánh gì tùy chúng.
Vạn Việt cười lớn, lần này hắn không đánh cậu, chỉ hỏi: "Mày có thể làm bất kỳ chuyện gì vì chị mày?"
Lý Ngải Binh quả quyết gật đầu.
Vạn Việt lại hỏi: "Giết người thì sao?"
Lý Ngải Binh nghiến răng: "Ừ."
Lời này chỉ nói chơi chơi, Vạn Việt cũng chẳng để trong đầu. Sau đó số lần Lý Ngải Khiết bị đi theo giảm dần, còn Lý Ngải Binh thỉnh thoảng bị Vạn Việt gọi ra ngoài.
Trên lớp Lý Ngải Binh không có bạn bè nên cũng chẳng ai để ý sau khi tan học cậu ta làm gì, đi với ai. Ngay cả Lý Ngải Khiết vì bận học nên cũng không quá để ý đến em mình.
Vào kỳ nghỉ hè, nhóm Vạn Việt bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới, Lý Ngải Binh nhiều lần bị Vạn Việt gọi đến phố Hoa Đăng làm chân sai vặt, cậu ta thấy Vạn Việt hay nói nói cười cười với một người phụ nữ trông giống người thành phố.
Người đó chính là Lưu Ngọc Thuần.
Lý Ngải Binh từng nghe Vạn Việt miêu tả Lưu Ngọc Thuần bằng những lời lẽ bẩn thỉu, anh ta nói người phụ nữ này biết ăn mặc trang điểm hơn đám con gái ở thị trấn, nhưng đầu óc ngu si, chỉ cần hắn dỗ ngọt vài câu liền vui vẻ.
Vạn Việt cũng biết Lưu Ngọc Thuần có chồng rồi nhưng chồng chị ta ở thành phố, một tuần mới gặp nhau một lần.
"Tìm cơ hội nào đó, anh em mình đi thỏa mãn mụ ta."
Lý Ngải Binh không biết sau đó Vạn Việt có làm thật không nhưng vào một đêm mưa to gió lớn, dưới sự giúp đỡ của Lưu Ngọc Thuần, Vạn Việt và Chương Húc Minh đã giết Đường Hồng Đình.
Nói đến chuyện này, giọng Lý Ngải Binh càng khàn.
Mấy ngày trước cậu ta nghe Vạn Việt và Chương Húc Minh bàn luận về Đường Hồng Đình. Bọn họ nói bắt nạt Đường Hồng Đình sẽ thú vị hơn Lý Ngải Khiết nhưng vấn đề là làm thế nào để tiếp cận cô ấy.
Lúc đó đã vào năm học mới, ban ngày Đường Hồng Đình đi học, buổi tối đến quán bar làm thêm. Cô ấy luôn đi trong đám đông nên phải nghĩ cách dụ cô ấy đến chỗ không có người.
Vạn Việt suy nghĩ một hồi, quyết định để Lưu Ngọc Thuần dụ cô ấy ra ngoài. Tất nhiên anh ta chỉ nói với Lưu Ngọc Thuần là có cách giúp Đường Hồng Đình kiếm tiền nhưng sợ cô ấy nghi ngờ mình.
Lưu Ngọc Thuần nghe xong nghĩ đây là chuyện tốt nên nói với Đường Hồng Đình rằng tan làm ra con hẻm phía sau.
Đường Hồng Đình nghe nói có cách kiếm tiền nên rất vui, nhưng cô vẫn hỏi kỹ xem đó là việc gì.
Lưu Ngọc Thuần không trả lời được. Đường Hồng Đình gặp Lưu Ngọc Thuần ở quán canh gà chị Tôn nên hỏi có phải việc do chị Tôn giới thiệu không. Lưu Ngọc Thuần gật đầu.
Không ai biết tại sao Đường Hồng Đình nghe chị Tôn muốn gặp mình liền đồng ý và cũng không ai để ý đến vấn đề không mấy quan trọng này.
Cứ như vậy, vào lúc mọi người không để ý, Đường Hồng Đình đi ra con hẻm tối tăm phía sau quán bar. Nhưng người đứng đợi cô ở đó không phải chị Tôn.
Mà là Vạn Việt và Chương Húc Minh.
Đường Hồng Đình cảnh giác lùi về phía sau, cô muốn chạy nhưng bị Chương Húc Minh giữ lại. Ban đầu bọn chúng chỉ nói lời khiếm nhã quấy rối cô nhưng Đường Hồng Đình không yếu đuối như Lý Ngải Khiết, cô lập tức chửi bới và nhặt đá ném bọn chúng.
Chuyện này đã chọc tức bọn chúng. Vạn Việt rút dao ra đe dọa Đường Hồng Đình nhưng cô phản kháng kịch liệt. Trong lúc giằng co, con dao đã cắm vào người Đường Hồng Đình lúc nào không hay.
Tiếng mắng chửi ngưng bặt, Đường Hồng Đình ngã xuống, co giật rồi bất động.
Vạn Việt và Chương Húc Minh mặt cắt không còn giọt máu, Lưu Ngọc Thuần từ quán canh gà ra xem hai bọn họ giới thiệu công việc gì cho Đường Hồng Đình, nhìn thấy cảnh này thì ngã lăn ra đất, không hét thành tiếng.
Lý Ngải Binh bị Vạn Việt và Chương Húc Minh đứng canh ở đầu con hẻm, nghe thấy tiếng động liền chạy vào xem.
Vạn Việt nhanh chóng hoàn hồn, dúi con dao dính máu vào tay Lý Ngải Binh, hỏi Chương Húc Minh: "Ai giết cô ta?"
Chương Húc Minh hiểu ra: "Lý...Lý Ngải Binh."
Lưu Ngọc Thuần che miệng lắc đầu, nước mắt giàn giụa. Chị ta không thể ngờ được lòng tốt của mình lại gây ra một bi kịch như vậy.
Tiếng sấm ầm ầm từ xa truyền đến, mây đen che kín bầu trời, sắp có mưa lớn.
Vạn Việt tóm lấy Lưu Ngọc Thuần đe dọa: "Chị Ngọc Thuần, chị cũng là đồng phạm có hiểu không? Nếu chị nói ra, chúng ta sẽ cùng nhau ngồi tù! Tôi và Chương Húc Minh thì chẳng sao, tôi cũng muốn thử xem ngồi tù là như thế nào nhưng chị thì sao? Chị có chồng, còn có một đứa con gái."
Lưu Ngọc Thuần điên cuồng lắc đầu.
"Trời sắp mưa rồi, chị Ngọc Thuần, chị không phải người ở đây, cũng không có bất cứ quan hệ nào với Đường Hồng Đình, tối nay chị cũng không gặp cô ta, có lẽ không có ai nhìn thấy chị." Giọng nói của Vạn Việt như ma quỷ, một tia sét rạch ngang bầu trời khiến khuôn mặt hắn càng âm u: "Sau đợt này chị rời khỏi đây đi, chỉ cần chị không nói ra, tất cả chúng ta sẽ an toàn."
Lưu Ngọc Thuần có nén tiếng khóc, gật đầu.
Vạn Việt quay sang nắm tóc Lý Ngải Binh: "Em trai à, em giết người rồi, em có muốn vào tù bóc lịch không?"
Lý Ngải Binh vẫn còn trong cơn bàng hoàng, mắt vẫn nhìn thẳng: "Không phải tôi, tôi không giết cô ấy!"
Vạn Việt: "Nhưng bọn tao đều nhìn thấy, là mày giết cô ấy."
Nói rồi, Vạn Việt nắm cổ áo Lý Ngải Binh kéo cậu ngã xuống, hắn đưa mắt ra hiệu cho Chương Húc Minh. Chương Húc Minh nắm lấy tay cậu, đâm thêm một nhát dao vào ngực Đường Hồng Đình.
Nỗi sợ hãi bủa vây Lý Ngải Binh, cậu muốn hét lên nhưng tiếng hét của cậu bị tiếng sấm trên trời nuốt mất.
"Suỵt..." Vạn Việt nói: "Ai cũng nhìn thấy, ai cũng biết. Em trai à, không phải mày muốn để chị mày yên tâm học hành sao? Tao đảm bảo sẽ không đến quấy rầy cô ta nữa, được không?"
Đôi mắt Lý Ngải Binh đỏ như máu, đầu óc cậu trống rỗng.
Vạn Việt nói thêm: "Nếu mày dám nói ra, tao sẽ giết chị mày, dù sao tao cũng đã giết một mạng người rồi."
Lý Ngải Binh bị kích động cuối cùng cũng hoàn hồn: "Được...được."
Trước khi cơn mưa kéo đến, 4 người cho xác của Đường Hồng Đình vào thùng carton, lau sạch vết máu sau đó ôm bí mật này mỗi người mỗi ngả.
Hôm sau, mặt trời vừa hé, khi người ta phát hiện ra thi thể thì mọi dấu vết tội lỗi đã bị mưa gột rửa hết.
Ban đầu Lý Ngải Khiết không nghĩ em trai mình có liên quan đến cái chết của Đường Hồng Đình. Năm đó dưới sự tuần tra nghiêm ngặt của cảnh sát, đám du côn không dám hoành hành nữa, cô còn vui vẻ vì không bị làm phiền nữa. Nhưng đến cuối năm, tình trạng của Lý Ngải Binh càng ngày càng tệ, cô gặng hỏi nhiều lần, Lý Ngải Binh cuối cùng mới nói ra hết sự việc đêm đó.
Nhưng do tâm lý bị dồn nén trong một thời gian dài nên trí nhớ của cậu trở nên hỗn loạn khiến Lý Ngải Khiết tưởng rằng cậu giết người thật.
Lý Ngải Khiết càng hoảng loạn khi biết Vạn Việt và Chương Húc Minh đã rời khỏi thị trấn, thị trấn này trở thành cơn ác mộng của cô. Ra tết, cô liền nghỉ học, cùng em trai rời khỏi đây.
12 năm qua, không ai nhắc đến thị trấn Thương Thủy và Đường Hồng Đình.
Lý Ngải Khiết không đi học tiếp mà đi làm, trải qua nhiều công việc, cuối cùng cô vào làm cho tòa soạn Dung Tinh. Lý Ngải Binh tách biệt khỏi xã hội, chăm chú vào việc viết lách, kinh tế trong nhà vẫn luôn dựa vào chị gái, mãi đến năm ngoái cậu mới bắt đầu nổi tiếng.
Bọn họ đã chịu khổ nửa đời người, cuối cùng cũng có thể bắt đầu cuộc sống mới nhưng sự trừng phạt đã đến.
"Lần đầu các anh đến tìm tôi, tôi đã đoán ra." Lý Ngải Binh nói: "Lưu Ngọc Thuần chết rồi, Chương Húc Minh cũng chết rồi, hiện trường còn có dấu chân của chị tôi. Tôi biết tại sao chị ấy lại làm vậy, chúng uy hiếp chị tôi sẽ nói sự thật ra, bởi vì chúng tôi sống tốt mà chúng lại không có tiền."
"Chị ấy muốn bảo vệ tôi. Chị ấy luôn như thế, vì tôi, chị ấy có thể làm bất cứ chuyện gì." Đôi mắt đỏ hoe của Lý Ngải Binh ậc nước "Chị ấy muốn tôi sống tốt nên tôi mới cố gắng sống. Nhưng chị ấy chết rồi, bị người khác giết chết..."
Quý Trầm Giao nói: "Cậu nghĩ hung thủ là Vạn Việt?"
"Chỉ có thể là hắn." Lý Ngải Binh ngẩng phắt đầu lên, nước mắt ướt đẫm gò má: "Đáng ra năm đó tôi phải giết hắn, tôi phải giết hắn..."
Trong một phòng thẩm vấn khác, Vạn Việt biết Lý Ngải Binh chắc chắn sẽ nói hết chuyện năm đó, là một người học luật, dù bằng cấp là do dùng tiền mua được, anh ta cũng biết cách tốt nhất để nhận được sự khoan hồng là phải nói thật.
"Cái chết của Đường Hồng Đình không phải do tôi cố ý, tôi chỉ lỡ tay thôi." Hai tay Vạn Việt đặt trên bàn, anh ta không dám ngẩng đầu nhìn Quý Trầm Giao: "Lý Ngải Binh nói hết rồi đúng không? Hôm đó chúng tôi thực sự chỉ muốn trêu ghẹo Đường Hồng Đình thôi, trước đó chúng tôi chưa từng làm hại ai. Là do cô ấy mắng chửi chúng tôi, còn đánh tôi và Chương Húc Minh nên tôi mới kích động rút dao ra dọa cô ấy, không ngờ..."
Quý Trầm Giao: "Nhưng anh đã chuẩn bị sẵn dao."
Vạn Việt biện minh: "Không phải vì muốn giết cô ấy đâu. Lúc đó thị trấn rất loạn, không mang dao thì không an toàn. Tôi thề chỉ là vô tình thôi, nếu không thì tại sao người yếu đuối như Lưu Ngọc Thuần lại đồng ý giúp chúng tôi gọi Đường Hồng Đình ra?"
Quý Trầm Giao nói: "Nhưng bây giờ người chết không đối chứng, anh và Lý Ngải Khiết đã giết Lưu Ngọc Thuần để diệt khẩu. Đây chắc không phải vô tình đâu nhỉ?"
Vạn Việt như ngồi trên đống lửa, ánh đèn trong phòng thẩm vấn còn soi rõ cả giọt mồ hôi trên trán anh ta: "Tôi có cách nào khác chứ? Tôi bị uy hiếp!"
Quý Trầm Giao hỏi: "Ai uy hiếp anh? Lưu Ngọc Thuần?"
Nhưng rõ ràng cảnh sát đã điều tra hành tung của Lưu Ngọc Thuần kể cả trên mạng, đều không tìm thấy chứng cứ cho thấy Lưu Ngọc Thuần uy hiếp Vạn Việt và những người khác.
"Chị ta nếu không đưa tiền cho chị ta thì chị ta sẽ nói hết chuyện năm đó ra! Chị ta nói chị ta là "Nữ hoàng mũ đẹp", có sức ảnh hưởng trên mạng. Chị ta còn nói chị ta xem qua sách luật rồi, người phạm tội chỉ có tôi và Chương Húc Minh, nhất là tôi, chị ta càng không phải đồng phạm!" Vạn Việt run rẩy nói: "Nếu chị ta nói ra thì tôi chết chắc! Khó khăn lắm tôi mới có được cuộc sống như bây giờ!"
Quý Trầm Giao nghi hoặc hỏi: "Chính miệng chị ta nói với anh như vậy? Hai người từng gặp nhau?"
Vạn Việt lắc đầu: "Chị ta nhờ người khác gửi tin cho tôi! Không tin anh cứ đến công ty của tôi mà điều tra!"
Quý Trầm Giao cau mày. Trong quá trình điều tra trước đó, anh đã mơ hồ cảm nhận được có một bên thứ ba âm thầm giật dây mọi chuyện.
Lương Vấn Huyền đã dẫn đội đến khám xét nhà và công ty của Vạn Việt, chờ phòng kỹ thuật xử lý máy tính là sẽ có kết quả.
Nhưng điều khiến Quý Trầm Giao thấy kỳ lạ là nếu người này thật sự tồn tại thì chắc chắn hắn phải liên lạc với Lý Ngải Khiết. Đội Trọng án và phân cục đã kiểm tra máy tính và Ipad của cô ta, kể cả lịch sử ghi chép bị xóa cũng khôi phục lại nhưng cũng không tìm được gì.
"Anh có biết người Lưu Ngọc Thuần nhờ là ai không?" Quý Trầm Giao hỏi.
Trên mặt Vạn Việt lộ ra vẻ do dự cùng sợ hãi.
Quý Trầm Giao nói: "Anh không biết, anh sợ hắn."
Vạn Việt bất an nói: "Anh có hiểu cảm giác đó không? Luôn có người nhìn chằm chằm anh, hắn biết mọi hành động của anh nhưng anh lại không hề biết hắn là ai."
Quý Trầm Giao nói: "Anh sợ hắn nên mới nghe lời hắn."
Vạn Việt sụp đổ: "Tôi buộc phải giết Lưu Ngọc Thuần. Biết chuyện năm xưa còn có Lý Ngải Binh và Chương Húc Minh, hắn nói Chương Húc Minh đã xử lý rồi nhưng có người muốn giết tôi."
Quý Trầm Giao: "Lý Ngải Khiết?"
"Tôi còn không nhớ nổi cô ta!" Vạn Việt bực bội vò đầu: "Sau đó tôi mới nhớ ra đó là chị của Lý Ngải Binh, năm đó cô ta cũng bị tôi bắt nạt, cô ta sợ tôi sẽ tiết lộ bí mật của em trai cô ta. Tôi có điên đâu? Tôi làm vậy để làm gì?"
Quý Trầm Giao hỏi: "Cô ta gọi anh đến thôn 12 khu ngoại ô phía Nam?"
Vạn Việt: "Là người đó nói với tôi. Thực ra tôi cũng phát hiện mình mắc bẫy nhưng tôi buộc phải hành động. Lý Ngải Khiết muốn giết tôi, tôi không muốn chết!"
"Để tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình, anh thường xuyên qua đêm ở ngoài để khiến người khác tưởng rằng anh hay đến quán bar đúng không?"
Vạn Việt gật đầu: "Nhưng tôi thực sự có nỗi khổ riêng, là bọn họ ép tôi, tôi không có chủ ý giết người!"
"Chậc" người đàn ông đứng dậy vươn vai, đi đến bàn cà phê, ánh mắt dịu dàng nhìn những quân cờ lộn xộn trên bàn. Hắn tự chơi cờ một mình, đến khi chán quá thì vứt lung tung trên bàn.
"Bỏ đi." Hắn kiên nhẫn nhặt những quân cờ, sắp xếp lại chúng ngay ngắn: "Đến được đây cũng không tệ rồi. Những kẻ mang tội đã bị trừng phạt, kẻ thì chết, kẻ thì nhận án tử hình, kẻ thì mất người thân, ha ha..."
Vạn Việt kể lại quá trình anh ta đột nhập vào nhà và giết chết Lưu Ngọc Thuần đêm 26/4, sau đó thở phào. Anh ta đã gánh ba mạng người trên vai, Đường Hồng Đình là ngộ sát, hai người còn lại theo cách anh ta nói là do bị ép. Anh ta chủ động nhận tội, nếu mời được luật sư tốt thì nói không chừng có thể cứu vãn được.
Tòa án chưa phán quyết thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Nhưng lúc này, Quý Trầm Giao lại hỏi: "Không có gì muốn nói nữa à?"
Vạn Việt ngây người: "Sao cơ?"
Quý Trầm Giao nói ra một cái tên khiến toàn thân anh ta cứng đờ.
"Hoàng Khách."
Nhà tù, trong phòng thăm tù.
"Hôm nay có cảnh sát đến tìm tôi, đúng là dịp hiếm có." Lưu Tiểu Lữ rất gầy, trông không có tinh thần nhưng trước khi đến đây, Tạ Khuynh đã xem ảnh của anh ta lúc còn ở Tường Thiên, là một người đàn ông rất phong độ.
"Tổng giám đốc Tiền kêu anh tới hả? Lại muốn đổ tội gì lên đầu tôi đây?" Nói đến đây Lưu Tiểu Lữ đột nhiên im lặng "À, cậu không phải luật sư, cậu là cảnh sát."
Tạ Khuynh chọn Lưu Tiểu Lữ làm điểm đột phá là vì thứ nhất là anh ta nhận tội rất nhanh, dường như đang muốn bảo vệ ai đó, thứ hai là vì anh ta làm trong phòng thí nghiệm dược phẩm.
Tạ Khuynh hỏi: "Anh bị đổ tội à?"
Lưu Tiểu Lữ cười: "Tường Thiên đều là một lũ khốn, xảy ra chuyện liền đẩy một nhân viên nghiên cứu như tôi ra làm bia đỡ đạn, nói cái gì mà sẽ sắp xếp cho người nhà của tôi và giúp tôi sớm ra tù. Tôi ở đây một năm rồi cũng chẳng thấy động tĩnh gì, còn chẳng có ai đến thăm. Tôi đúng là ngu mới nghe lời chúng."
Tạ Khuynh liền nói chuyện với anh ta về vụ án kinh tế đó. Vụ án đó không liên quan đến Vạn Việt, càng không thể liên quan đến sự mất tích của Hoàng Khách nhưng Lưu Tiểu Lữ đã kìm nén quá lâu, giờ có chỗ xả nhất định sẽ tiết lộ rất nhiều thứ.
Thấy anh ta đang trong trạng thái kích động, Tạ Khuynh bắt đầu đổi chủ đề, nói đến việc nghiên cứu thuốc mới, đồng thời cũng đề cập đến đứa con riêng của tổng giám đốc Tiền, Vạn Việt.
Lưu Tiểu Lữ rất thất vọng về công ty, cảm xúc đã bị đẩy đến đỉnh điểm: "Vạn Việt từng giết người!"
Tạ Khuynh: "Có phải tên Hoàng Khách không?"
Lưu Tiểu Lữ kể lại chuyện 5 năm trước.
Năm đó Vạn Việt vừa mới về nước, đương nhiên là muốn vào làm ở Tường Thiên. Cậu ta muốn thể hiện trước mặt cha dượng nên đã dẫn một người tên Hoàng Khách đến tìm Lưu Tiểu Lữ.
Lúc đó công ty đang nghiên cứu một loại thuốc mới và cần người thử nghiệm. Lưu Tiểu Lữ vừa nhìn thấy Hoàng Khách liền từ chối bởi vì điều kiện sức khỏe của Hoàng Khách không phù hợp với yêu cầu.
Nhưng Vạn Việt lại nói Hoàng Khách là đồng hương của cậu ta, đang cần tiền để chữa bệnh cho bố. Dù Lưu Tiểu Lữ có nguyên tắc của mình nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Nhưng không ngờ Vạn Việt tự ý cho Hoàng Khách thử thuốc. Vì cách làm không đúng, lại không được cấp cứu kịp thời nên Hoàng Khách đã tử vong.
Mặc dù chuyện này không liên quan đến Lưu Tiểu Lữ nhưng anh ta vẫn có trách nhiệm vì giám sát không tốt, hơn nữa Vạn Việt là con riêng của tổng giám đốc. Sau khi cân nhắc lợi hại, Lưu Tiểu Lữ chấp nhận nhắm một mắt mở một mắt để Vạn Việt tự xử lý chuyện này.
Sau chuyện đó, có lẽ Vạn Việt có chướng ngại tâm lý nên không dám ở lại công ty làm việc nữa, không lâu sau thì gia nhập công ty đầu tư Tuyền Diệu. Tổng giám đốc Tiền thường khoe với người ngoài là Vạn Việt có chính kiến, không muốn ỷ lại vào gia đình.
Lưu Tiểu Lữ đập tay xuống bàn: "Thi thể được chôn ở trên núi ngoại ô phía Nam, chắc là đã biến thành sương trắng rồi. Nếu không bị đám thú rừng quật lên thì chắc giờ vẫn tìm thấy được đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro