Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 (46): Hai người thầy - Chương 46: Sụp đổ

Cảnh sát sợ điều tra nhất là người mất tích bởi vì chúng ta không thể biết được họ đóng vai trò gì trong vụ án, là đồng phạm hay nạn nhân, không biết họ sẽ xuất hiện vào lúc nào.

Mặc dù chỉ có Vạn Việt nói rõ Hoàng Khách luôn thèm khát Đường Hồng Đình nhưng anh ta là người bị tình nghi trong vụ án 12 năm trước nên Quý Trầm Giao buộc phải điều tra rõ ràng.

Hoàng Khách không có bạn bè nhưng từng đi giao hàng giúp bố, đây là công việc đầu tiên của anh ta. Công việc là mối liên kết một người với xã hội nên họ quyết định bắt đầu điều tra từ công việc của anh ta.

Nhưng việc điều tra này không thể khua chiêng gõ trống, Tịch Vãn hay Thẩm Thê đi đều không tiện, người phù hợp nhất là Lăng Liệp.

"Đội trưởng Quý, có phải anh định thực hiện lời hứa mua xe cho tôi không?" Lăng Liệp đang đứng bên đường uống Mixue, ống hút phát ra tiếng rột rột.

Quý Trầm Giao: "...Lời hứa trong mơ của cậu à?"

Lăng Liệp: "À, là mua điện thoại."

Quý Trầm Giao nhìn Lăng Liệp, lời nói đùa này vô tư thật đấy.

Nhưng quá vô lý.

Quý Trầm Giao: "Xe đạp thì có thể thương lượng."

Lăng Liệp cười: "Có chuyện gì?"

"Đến Thương Thủy giúp tôi điều tra một người."

Ban đầu bố ông Hoàng làm việc cho một công ty xây dựng nhưng công việc này quá vất vả nên ông ấy chỉ làm đến khi Hoàng Khách tốt nghiệp cấp 2. Có lẽ là do không cần đóng học phí cho con nữa, lại có một khoản tiền tích cóp nên ông ấy mua được một chiếc xe chở hàng nhỏ, đi giao hàng cho các nhà máy thịt bò trong thị trấn, vì thế nên ông ấy cũng có chút quen biết với người của nhà máy. Hoàng Khách không học nghề nên không tìm được công việc gì, thỉnh thoảng giúp bố đi giao hàng cũng sẽ chào hỏi một số thương nhiên hoặc chủ nhà máy.

Lăng Liệp ăn mặc như người bản địa, sau khi đi nghe ngóng, biết được những bảo vệ, tài xế, công nhân, kế toán từng tiếp xúc với hai cha con họ đều có ấn tượng khá tốt về Hoàng Khách - điều này khác với những gì đám du côn nói về anh ta.

Trong trí nhớ của bọn họ, Hoàng Khách không thích nói chuyện nhưng làm việc nhanh nhẹn, thành thật, cũng không ngại khổ. Tài xế giao hàng không cần phải dỡ hàng vì có công nhân phụ trách việc này nhưng Hoàng Khách luôn phụ dỡ hàng, còn đặc biệt chuẩn bị một thùng nước lạnh trong xe để ai khát thì lấy uống, trước giờ cũng không tính toán gì.

Thỉnh thoảng nhà máy chậm thanh toán hoặc thiếu hóa đơn, Hoàng Khách đều chỉ ra sai sót. Nhưng không giống những tài xế nóng tính khác, Hoàng Khách không hề tức giận hay chửi bới, chờ lấy được tiền thì sẽ tiếp tục hợp tác.

"Chúng tôi đều thích những tài xế như vậy. Mọi người đều vất vả kiếm cơm, không giúp được nhau thì thôi lại còn hay kiếm chuyện, tôi sợ nhất là những tài xế hay cợt nhả, tiểu Hoàng thành thật lắm, tôi rất tin cậu ấy."

"Có điều sau đó cậu ấy không đi giao hàng nữa rồi. Chuyện này cũng dễ hiểu mà, vất vả mà chẳng kiếm được bao nhiêu. Lão Hoàng lớn tuổi nên làm cũng chẳng sao nhưng cậu ấy còn trẻ như vậy, nên tìm công việc nào có không gian phát triển mà làm."

"Cậu ấy đi làm gì á? Cái này thì tôi không biết, nhưng mà cậu có thể sang Thái Loan hỏi thử xem, tôi nhớ hình như cậu ấy đi cùng với người bên đó đấy."

Thái Loan cũng là một thị trấn, giáp với Thương Thủy nhưng giao thông tốt hơn Thương Thủy. Thịt bò ở Thương Thủy đều đi qua Thái Loan để bán ra bên ngoài.

Lăng Liệp lái xe ba bánh đến Thái Loan, biết được ở đây có một người quen Hoàng Khách. Người này họ Vương, cũng từng làm tài xế, giờ đang mở một cửa hàng hoa quả.

Lăng Liệp hỏi ông chủ Vương về chuyện của Hoàng Khách, anh ta còn nhiệt tình mời cậu ăn hoa quả, sau đó kể cho cậu nghe chuyện 8 năm trước. Trên đường giao hàng xe của anh bị hỏng, hàng hóa cũng bị hỏng. Hoàng Khách đi qua thấy vậy đã giúp anh, còn cho anh 500 tệ nữa.

Lúc đó bọn họ không hề quen nhau, 500 tệ này có thể anh ấy sẽ không lấy lại được nhưng anh ấy không hề tính toán. Ông chủ Vương rất cảm kích chuyện đó, sau khi vượt qua khó khăn thường đợi Hoàng Khách ở Thái Loan để cùng đi giao hàng. Lâu dần, họ trở thành anh em.

"Anh ấy tốt lắm, dù nhìn bề ngoài có hơi dữ tợn nhưng thực chất rất tốt bụng."

Cùng nhau giao hàng được nửa năm, ông chủ Vương nghe thanh niên trong thị trấn nói chở hàng hóa vào trong Nam kiếm được hơn ở quê nhiều, xe cũng do ông chủ cung cấp, có điều hơi vất vì phải chạy đường dài và chạy khắp nơi, còn cần có người đáng tin cậy để chiếu cố lẫn nhau.

Vì thế ông chủ Vương rủ Hoàng Khách cùng nhau làm. Ban đầu Hoàng Khách cũng không muốn nhận nhưng do ông chủ Vương nài nỉ dữ quá nên cuối cùng cũng đồng ý. Họ cùng nhau rời quê, mỗi lần đi ít nhất cũng mất một tháng, dài thì mất nửa năm. Mặc dù khổ nhưng túi tiền cũng nặng hơn, hai người đều rất vui.

"Chúng tôi làm với nhau được 3 năm, định làm thêm 2 năm nữa, chờ đến khi kiếm đủ tiền rồi, tôi sẽ về quê mở cửa hàng, anh ấy cũng trở về tính chuyện cưới vợ, an ổn cuộc sống. Nhưng đột nhiên anh ấy nói không làm nữa, tôi gặng hỏi hồi lâu, anh ấy mới nói là bố anh ấy bị bệnh, cần người chăm sóc nên không thể giao hàng vào Nam nữa."

Tính thêm 3 năm Hoàng Khách và ông chủ Vương làm với nhau thì vừa khớp với thời gian Hoàng Khách mất tích.

Lăng Liệp hỏi: "Nhưng cứ mãi ở bên người nhà như thế cũng không phải cách hay, anh ấy kiếm tiền thế nào?"

Ông chủ Vương vỗ đùi: "Tôi cũng nói thế! Nhưng anh ấy kiên quyết không đi nữa, tôi hỏi anh ấy định làm thế nào, tôi còn muốn cho anh ấy mượn tiền lo liệu cho bố trước nhưng anh ấy không cầm, nói muốn lên thành phố xem."

Thành phố mà anh ta nói chắc chắn là Hạ Dung.

Ông chủ Vương nói lần này Hoàng Khách rất kiên quyết, ông khuyên thế nào cũng không được, nhất định muốn lên thành phố. Anh ta nói có người quen trên thành phố, không chừng còn có thể mua được thuốc rẻ, đi làm thuê cũng kiếm được tốt hơn ở quê.

Sau khi Hoàng Khách lên thành phố, ông chủ Vương có gọi điện cho anh ta mấy lần, anh ta đều nói mọi chuyện vẫn ổn, đang tìm việc làm, còn nói thuốc của bố có chỗ quen. Nhưng 3 tháng sau, ông chủ Vương không liên lạc được với anh ta nữa, điện thoại tắt máy, các trang mạng xã hội cũng biệt tăm. Lúc ông Hoàng qua đời, ông chủ Vương cũng đến viếng, còn kiên trì gọi điện thoại cho anh ta nhưng vẫn không nhận được hồi âm.

"Tôi còn từng nghi ngờ có phải anh Khách bị người ta hại rồi không." Ông chủ Vương buồn bã: "Anh ấy vừa thành thật lại có hiếu, nếu không có chuyện gì thì không thể bỏ mặc bác Hoàng không lo như vậy được. Nhưng tôi không biết anh ấy bị làm sao, cũng không dám báo cảnh sát, sợ lỡ như anh ấy làm chuyện gì phạm pháp thì sao. Vì để kiếm tiền, đành phải bất đắc dĩ..."

Quý Trầm Giao nghe xong, anh trầm tư suy nghĩ, đã có lời giải thích cho việc Hoàng Khách nhiều tháng không về nhà. 5 năm trước, anh ta từ bỏ công việc đang làm là vì bố bị bệnh, lên thành phố là để mua thuốc cho bố và tìm việc nhẹ nhàng có thu nhập cao hơn.

Người quen mà anh ta nói có thể là ai?

Thuốc rẻ...Người quen...

Vòng bạn bè của Hoàng Khách không rộng, người thân thiết là ông chủ Vương nhưng ông chủ Vương lại không biết người này, vậy chứng tỏ người này không phải là người họ quen trong thời gian làm tài xế, có lẽ là đồng hương của Hoàng Khách. Với tính cách của Hoàng Khách mà đồng ý đi theo một người đồng hương thì có lẽ anh ta thật sự bị dồn vào đường cùng.

Quý Trầm Giao nhắm mắt, trong đầu hiện lên cái tên Vạn Việt. Cha dượng của Vạn Việt là chủ công ty dược phẩm, thời gian anh ta về nước cũng là 5 năm trước, đó cũng là thời gian anh ta về Thương Thủy để phô trương sự giàu có và địa vị của mình.

Người quen mà Hoàng Khách nói có phải là anh ta không? Sau đó chuyện gì đã xảy ra?

Vậy thì Vạn Việt quá to gan rồi. Hoàng Khách đi tìm anh ta, sự mất tích của Hoàng Khách có thể có liên quan đến anh ta, vậy mà anh ta vẫn dám nói chuyện Hoàng Khách từng yêu thầm Đường Hồng Đình cho cảnh sát biết.

Quý Trầm Giao đột nhiên mở mắt. Chính vì Hoàng Khách từng đến tìm Vạn Việt nên anh ta mới dám nói ra? Vì một người mà cảnh sát không bao giờ tìm được mới không thể phản bác lời của anh ta.

Ví dụ như một người đã chết.

Quý Trầm Giao quay về bàn máy tính, tra thông tin công ty của dượng Vạn Việt, công ty dược phẩm Tường Thiên. Nổi bật nhất là những sản phẩm của công ty, những hoạt động từ thiện công ty đã tham gia, đã quyên góp cho vùng sâu vùng xa bao nhiêu tiền. Kéo xuống dưới là một vài tiêu cực của công ty như quy trình sản xuất vi phạm quy định, nước thải ra không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, lãnh đạo công ty bị bắt.

Nếu như Hoàng Khách gặp bất trắc trong quá trình tiếp xúc với Vạn Việt thì công ty Tường Thiên đứng sau anh ta không thoát khỏi liên can. Tường Thiên có vấn đề, điều này giải thích tại sao Vạn Việt không làm việc trong công ty cha dượng.

Nhưng bây giờ muốn điều tra Tường Thiên chắc chắn sẽ gặp phải một số trở ngại, đội Trọng án cũng không có nhiều sức lực như vậy.

Quý Trầm Giao đến tìm Tạ Khuynh để nói rõ tình hình: "Mặc dù Vạn Việt có hai bằng cử nhân nhưng em đã điều tra thành tích học tập ở nước ngoài của anh ta, anh ta học hành chẳng ra sao, địa vị hiện nay cũng là do dượng anh ta bỏ tiền mua cho. Loại người này chẳng phải ăn không ngồi rồi ở công ty gia đình là tốt nhất sao? Bố mẹ đều muốn bao bọc con cái, có lẽ sợ Tường Thiên xảy ra chuyện sẽ liên lụy đến Vạn Việt nên mới đẩy anh ta ra ngoài."

Tạ Khuynh hỏi: "Vậy cậu định điều tra tiếp thế nào? Có gánh được không?"

Quý Trầm Giao: "Không gánh được nên mới đến tìm anh."

Tạ Khuynh: "Chú mày cũng biết đem phiền phức cho anh giải quyết rồi đấy." Cảm khái xong, anh lại nói: "Năm ngoái có lãnh đạo của Tường Thiên bị bắt do phạm tội kinh tế, anh sẽ viết giấy xin phép rồi cho người đến hỏi chuyện ông ta."

Quý Trầm Giao thở phào: "Cảm ơn sư huynh."

Nhà tù nơi giam giữ lãnh đạo Tường Thiên nằm ở tỉnh khác, Tạ Khuynh nói cho người đến hỏi chuyện nhưng thực ra là tự mình ngồi tàu điện đến đó, hôm sau mới có thể vào gặp. Tối hôm đó, phân cục Nam Thành do Trần Tinh chỉ huy phát hiện thi thể một phụ nữ bên bờ sông ngoại ô phía Nam.

Mặc dù vụ án của Chương Húc Minh có liên quan đến vụ án 12 năm trước nhưng Quý Trầm Giao tin tưởng năng lực của Trần Tinh nên đã giao quyền xử lý cho cô. Trần Tinh bắt đầu dốc toàn lực đi tìm nghi phạm Lý Ngải Khiết, ngày nào cũng đi hỏi thăm, xem camera, sau đó phát hiện Lý Ngải Khiết từng đến thôn 12 khu ngoại ô phía Nam, người trong thôn có ấn tượng về cô ta, nói cô ta cứ đi đi lại lại quanh thôn như đang tìm ai đó.

Camera của một tiệm tạp hóa trong thôn cũng quay được cô ta, cô ta mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, đội mũ lưỡi trai, đeo túi sọc xanh đậm.

Lý Ngải Khiết ngồi xe khách đến khu ngoại ô, không có ghi chép cô ta lên xe khách trở về thành phố. Trần Tinh đã cho người dẫn chó nghiệp vụ đến hỗ trợ và mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đến ngày thứ 3, có người dân đến báo án, nói ngửi thấy mùi kỳ lạ khi vào núi hái măng.

Những người dân sống dựa vào núi đồi này rất nhạy cảm với mùi hương, trong núi mỗi mùa lại có những mùi khác nhau, mùi mà họ chưa từng ngửi thấy chắc chắn có vấn đề.

Trần Tinh đẫn đội vào núi, đến hoàng hôn, chó nghiệp vụ đã tìm thấy thi thể của Lý Ngải Khiết bị vùi dưới bùn và cỏ.

Tháng 5 nóng nực, thi thể được đào lên bốc mùi hôi thối nặng nề, phần ngực và bụng có ít nhất 4 vết đâm. Không tìm được bất kỳ vật dụng cá nhân nào nhưng bộ quần áo giống như bộ mà Lý Ngải Khiết mặc khi trong camera.

Thi thế được đưa về phân cục để khám nghiệm và xét nghiệm ADN. Mặc dù vẫn chưa xác nhận được danh tính nhưng Quý Trầm Giao và Trần Tinh đều đoán được đó chính là Lý Ngải Khiết.

Đêm hôm đó, việc khám nghiệm và xét nghiệm ADN đã hoàn thành. Tim, gan và dạ dày của Lý Ngải Khiết đều bị đâm, ngoài vết thương chí mạng ở tim thì phần đầu có vết thương, vai và cánh tay của cô ta cũng có vết trầy xước, có thể thấy trước khi chết cô ta đã phản kháng kịch liệt.

Cảnh sát phụ trách theo dõi Lý Ngải Binh dẫn cậu ta đến nhận thi thể. Lý Ngải Binh nhìn thấy thi thể chị gái liền khụy xuống, miệng lẩm bẩm gì đó nhưng không ai nghe rõ cậu ta nói gì.

Từ lúc cậu ta xuống xe đến lúc nhận thi thể, Quý Trầm Giao đều quan sát cậu ta. Cảm xúc của cậu ta vẫn rất mâu thuẫn, rất đau buồn nhưng lại bình tĩnh đến lạ, dường như cậu ta đã đoán trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này, cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu đã rơi xuống.

"Tôi sẽ cử người đưa cậu ta về, trong tình trạng này cậu ta cũng khó phối hợp điều tra." Trần Tinh nói.

Quý Trầm Giao gật đầu: "Vất vả rồi."

Sáng sớm ngày hôm sau, Quý Trầm Giao bị tiếng điện thoại làm tỉnh giấc. Từ đầu bên kia, Trần Tinh nói: "Đội trưởng Quý, Lý Ngải Binh mất tích rồi!"

Việc theo dõi của cảnh sát đối với Lý Ngải Binh không phải là túc trực trước cửa hay dòng ống nhòm quan sát qua cửa sổ, mức độ tình nghi của cậu ta chưa đến mức đó. Cảnh sát chỉ cần biết mỗi ngày cậu ta làm gì là được.

Cảnh sát thương cảm an ủi một câu: "Hãy nén đau thương. Chúng tôi nhất định sẽ bắt được hung thủ."

"Đưa hắn ra trước pháp luật." Lý Ngải Binh lẩm bẩm rồi lắc đầu.

Cảnh sát hỏi: "Cậu sao vậy?"

"Không sao." Lý Ngải Binh cười buồn, cậu ta quay người, bóng lưng gầy gò: "Cảm ơn các anh."

Cảnh sát quay về xe nghỉ ngơi một chút, đến lúc tỉnh dậy, kiểm tra camera cũng không thấy Lý Ngải Binh ra khỏi tòa nhà. Một lúc sau, anh ta nhận được điện thoại của Trần Tinh yêu cầu đưa Lý Ngải Binh đến sở cảnh sát hỗ trợ điều tra, anh ta lên phòng gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Xem lại camera lần nữa thì phát hiện lúc 4 rưỡi, có một ông lão tóc bạc rời khỏi tòa nhà.

Sau khi đối chiếu chiều cao, ngoại hình và thói quen đi lại, xác nhận người này chính là Lý Ngải Binh!

"Tôi đã nói Lý Ngải Binh có vấn đề! Cậu ta luôn miệng nói tình cảm với chị gái rất tốt nhưng chị gái mất tích mấy ngày mà cậu ta vẫn có tâm trạng đi mua sắm! Giờ cậu ta không ngồi yên được nữa rồi!" Đội phó Trương Phong lớn tiếng: "Cậu ta cược chúng ta không tìm được xác Lý Ngải Khiết, như vậy cuộc sống của cậu ta sẽ không bị ảnh hưởng nhưng bây giờ thi thể tìm được rồi, sớm muộn chúng ta cũng tra ra cậu ta nên trời chưa sáng đã vội vàng bỏ trốn!"

Trần Tinh bị nói đến nhức đầu, người đội cô theo dõi bỏ trốn, phòng kỹ thuật đang cố tìm tung tích cậu ta qua camera và số điện thoại nhưng vẫn chưa có tin tức gì.

Không giống Trương Phong, Trần Tinh không cho rằng Lý Ngải Binh chỉ đơn thuần là sợ tội bỏ trốn. Nếu muốn bỏ trốn thì trước đó, Lý Ngải Khiết có rất nhiều cơ hội. Chẳng lẽ điều mà cậu ta đang chờ đợi là sự xác nhận Lý Ngải Khiết đã chết từ cảnh sát? Nhưng tại sao?

Đêm qua Quý Trầm Giao ngủ muộn nên lúc tỉnh vẫn hơi mơ màng, nhưng vừa nhận được điện thoại anh lập tức tỉnh táo và chạy đến nhà Lý Ngải Binh.

Trong camera, Lý Ngải Binh đeo ba lô du lịch, có vẻ trong túi không có gì nhiều, ngôi nhà vẫn gọn gàng.

Các thành viên trong đội đang kiểm tra cẩn thận, Quý Trầm Giao cầm bức ảnh chụp hai chị em trên kệ tivi lên, cau mày suy nghĩ. Lý Ngải Binh chọn thoát khỏi tầm kiểm soát của cảnh sát ngay lúc này, rốt cuộc cậu ta muốn làm gì?

Đột nhiên, một cảnh sát từ phòng sách gọi lớn: "Đội trưởng Trần, đội trưởng Quý."

Anh ta đang cầm một bình thủy tinh đậy kín, bên trong có đựng chất bột màu vàng. Quý Trầm Giao đeo găng tay vào, cầm lấy bình, cẩn thận mở nắp.

Đồng tử Trần Tinh co rút: "Đây là..."

Quý Trầm Giao: "Thuốc nổ."

Rất nhiều thấy bàng hoàng: "Làm thế nào mà Lý Ngải Binh có được thứ này? Cậu ta định làm gì?"

"Thành phần của thuốc Z." Trần Tinh đổ mồ hôi lạnh, cô hiếm khi thấy căng thẳng: "Phải nhanh chóng tìm ra Lý Ngải Binh, nếu không..."

Quý Trầm Giao đặt bình thủy tinh xuống, nhìn đồng hồ, 8 rưỡi, phần lớn các công ty đều 9 giờ mới vào làm. Nếu mục tiêu của Lý Ngải Binh là người đó thì vẫn còn thời gian!

Quý Trầm Giao: "Đội trưởng Trần, lập tức đến tòa nhà số 3 phố Tài Chính, Lý Ngải Binh đang ở công ty đầu tư Tuyền Diệu!"

Xe cảnh sát phóng như bay, Quý Trầm Giao cũng gọi điện về sở xin sự hỗ trợ từ đội cơ động. Lúc này anh mới hiểu cảm giác mâu thuẫn của Lý Ngải Binh đến từ đâu.

Lý Ngải Binh chính là đồng phạm trong vụ án 12 năm trước, cái chết của Lưu Ngọc Thuần và Chương Húc Minh khiến cậu ta biết rằng, có người đang thanh trừng những kẻ đã tham gia vào vụ án đó. Trong lúc đó, chị gái yêu quý của cậu ta mất tích, cậu ta có lẽ đoán ra được cô ta có khả năng là hung thủ giết chết Chương Húc Minh.

Tại sao chị gái phải làm vậy? Vì cậu ta. Chị gái muốn bảo vệ cậu ta.

Nhưng chị gái không liên lạc với cậu ta, có lẽ đã bị người khác sát hại. Cậu ta vừa đắm chìm trong sự đau khổ khi nhận ra kết cục trước mắt lại vừa giãy dụa kịch liệt.

Bởi vì cảnh sát vẫn chưa xác nhận chị cậu ta đã chết, lỡ như, lỡ như chị cậu ta có thể chạy thoát thì sao?

Cậu ta buộc phải bảo vệ ảo tưởng cuối cùng để không suy sụp.

Nếu chị cậu ta chết thì hung thủ nhất định là hắn, chỉ có thể là hắn.

Cậu ta đã chuẩn bị sẵn vũ khí, thậm chí còn có cả thuốc nổ, mặc dù cảnh sát vẫn chưa biết cậu ta lấy được thứ đó từ đâu. Sau khi xác nhận chị gái đã chết, cậu ta đã không còn do dự nữa, cậu ta muốn báo thù.

Vạn Việt, người đã tham gia vào vụ án của Đường Hồng Đình!

Giờ cao điểm đi làm, phố Tài Chính toàn người mặc đồ công sở, bước đi vội vàng. Có người lái xe sang, có người trang điểm nhẹ nhàng, có người tay cầm cốc cà phê và chiếc sandwich ăn dở.

Nơi này được coi là nơi tập hợp tinh anh mọi ngành nghề của Hạ Dung.

Lý Ngải Binh xuống xe buýt, ẩn trong nhóm người thượng lưu để đi vào trung tâm thương mại. Cậu ta đã tháo mái tóc giả xuống và đứng thẳng lưng nhưng bộ quần áo thể thao và chiếc ba lô đeo sau lưng vẫn khiến cậu ta lạc quẻ với những người xung quanh.

Có người thầm đánh giá cậu ta, nghĩ có lẽ là sinh viên đến thực tập. Mặc dù mặt mũi cũng dễ nhìn nhưng ăn mặc lại xuề xòa quá.

Lý Ngải Binh đeo ba lô ra trước ngực, đội mũ lưỡi trai lên và đi vào tòa nhà trung tâm thương mại. Công ty Tuyền Diệu cũng nằm trong tòa nhà này, không lâu nữa Vạn Việt sẽ bước vào.

Lý Ngải Binh thò tay vào ba lô, nắm lấy con dao đã chuẩn bị sẵn.

Đó là một con dao rất sắc, chỉ một nhát vào tim là có thể lấy mạng đối phương, nhưng cậu ta không chắc mình có thể đối phó được với Vạn Việt ở chỗ đông người này nên cậu ta đã chuẩn bị sẵn thuốc nổ Z.

Cậu ta lạnh lùng nhìn từng người từng người mặc đồ công sở bước vào, cậu nhớ lại ngày nhỏ chị cậu cũng từng mong ước trở thành người như vậy.

Là ai đã hủy hoại ước mơ ấy của chị? Là cậu, không, là tên súc sinh Vạn Việt!

Giờ cao điểm nên các phương tiện giao thông bị kẹt trên đường. Quý Trầm Giao liên lạc với đồn cảnh sát gần phố Tài Chính nhờ họ đặc biệt chú ý đến kẻ khả nghi có ngoại hình giống Lý Ngải Binh, sau đó anh gọi điện cho Vạn Việt.

Vạn Việt đang đi bộ từ bãi đỗ xe đến tòa nhà trung tâm thương mại, khi thấy số điện thoại gọi đến, anh ta cau mày cúp máy rồi cho điện thoại vào túi. Anh ta có rất nhiều lý do để giải thích như đang lái xe, bận họp, tóm lại rất dễ vượn cớ cho qua.

Vạn Việt bước vào tòa nhà, lịch sự mỉm cười với quầy lễ tân. Đột nhiên anh ta cảm nhận được một đôi mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm mình, giống như một con dao đang kề trên cổ anh ta.

Anh ta nghi ngờ quay đầu, đám đông tản ra, Lý Ngải Binh từ sau bức tường chỗ thang máy lao ra.

Ánh mắt hai người giao nhau, tay phải Lý Ngải Binh giấu trong ba lô. Hai mắt Vạn Việt mở to, khẽ nói: "Lý Ngải Binh?"

Đám đông dường như cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng tản ra, Vạn Việt cũng vô thức lùi một bước, muốn chạy.

Nhưng tay phải giấu trong ba lô của Lý Ngải Binh đã rút con dao dài 7 phân ra, trên lưỡi dao còn có vết máu!

Tiếng la hét vang lên, mọi người xô nhau chạy tán loạn, có người ngã sõng soài, có người rơi cả giày cao gót. Trong chớp mắt, Lý Ngải Binh lao đến đâm thẳng co dao vào ngực Vạn Việt!

Nhưng cảnh tượng đẫm máu không xảy ra, Vạn Việt phản ứng rất nhanh đã né được một đòn. Nhưng Lý Ngải Binh như dồn hết sức lực vào lần đâm này nên anh ta chỉ né được mũi dao chứ không thể thoát khỏi sự khống chế của Lý Ngải Binh. Khi hai người giằng co, cảnh sát liên ập vào: "Dừng tay! Cảnh sát đây!"

Vạn Việt khựng lại, Lý Ngải Binh nhân cơ hội này nhặt con dao lên và kề vào cổ anh ta.

Vạn Việt to cao và khỏe hơn Lý Ngải Binh nhưng lúc này anh ta không dám cử động. Mồ hôi thấm đẫm chiếc áo sơ mi đắt tiền của anh ta, tim anh ta đập điên cuồng, máu chảy trong động mạch cảnh như đông cứng lại trước sự sắc bén của con dao.

Anh ta không hề nghi ngờ chuyện một giây sau Lý Ngải Binh sẽ cứa cổ anh ta.

"Bỏ dao xuống!" Đồn cảnh sát khu phố Tài Chính chưa từng gặp phải một vụ náo loạn lớn như vậy, lúc này ai cũng căng thẳng: "Thả con tin ra!"

Lý Ngải Binh chậm rãi kéo Vạn Việt lùi lại, hét lên: "Đừng qua đây, trong ba lô của tôi có thuốc nổ!"

Lời này vừa nói ra, tiếng hét sợ hãi lại vang lên, đám đông như sắp nổ tung.

Đồn cảnh sát không xử lý được chuyện này nên lập tức báo cáo cho Quý Trầm Giao.

Bầu không khí trong xe cảnh sát ngột ngạt đến cực điểm. Quý Trầm Giao quả quyết cùng thành viên trong đội xuống xe, chạy đến ga tàu điện gần nhất.

Từ đây đến phố Tài Chính còn cách một trạm nữa, Quý Trầm Giao yêu cầu đồn cảnh sát đừng kích động Lý Ngải Binh và nhanh chóng sơ tán người dân.

"Chị tao chết rồi, là mày giết chị ấy đúng không?" Lý Ngải Binh vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Cậu ta kìm chặt Vạn Việt, nói: "Súc sinh, Vạn Việt, dm mày đúng là súc sinh! Năm đó đáng nhẽ tao nên giết chết mày!"

Vạn Việt cố nén sợ hãi, anh ta thở dốc, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được: "Cậu làm như vậy thì cả hai chúng ta đều chết! Nghe tôi, cậu thả tôi ra, chuyện của chị cậu không phải lỗi của tôi..."

Anh ta còn chưa nói xong, mũi dao đã xuyên qua da thịt, một dòng máu chảy xuống, Vạn Việt không dám nhúc nhích nữa.

"Mày còn dám ngụy biện?" Lý Ngải Binh nói: "Mày không giết chị ấy thì ai giết chị ấy?"

Vạn Việt mếu máo: "Tôi còn cách nào khác chứ? Là cô ta muốn giết tôi! Tôi không ra tay thì người chết là tôi!"

"Mày không đáng chết sao?" Lý Ngải Binh tức giận đến bật cười: "Hôm nay tao bắt mày phải chết ở đây. Con dao này không thể lấy mạng mày nhưng thứ trong ba lô của tao thì có thể!"

Vạn Việt lắp bắp: "Cậu...cậu muốn hai ta chết chung?"

Lý Ngải Binh đau khổ nói: "12 năm trước, đáng lẽ tao phải ôm mày chết chung mới đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro