Quyển 1 (45): Hai người thầy - Chương 45: Yêu thầm
Thị trấn Thương Thủy.
Tịch Vãn tìm được ông Vạn, ông lão vui vẻ nói: "Có phải Vạn Việt nhà tôi đã làm được chuyện lớn gì không? Sao có nhiều người đến hỏi thăm nó vậy?"
Tịch Vãn lập tức hỏi: "Còn có ai đến tìm ông ạ?"
Ông Vạn: "Một cậu nhóc thích đùa lái xe ba bánh."
Tịch Vãn: "......." Hình như cô biết là ai rồi.
Ông Vạn nhiệt tình kể lại quá trình chuyển hóa từ một tên du côn thành một người tài giỏi như thế nào. Thấy Tịch Vãn xinh đẹp, ông còn thăm dò: "Cô gái này, cô có người yêu chưa?"
Tịch Vãn mỉm cười: "Cháu kết hôn rồi."
Ông Vạn tiếc nuối: "Vậy thì cô không ở được biệt thự của nhà tôi rồi."
Ngoài ông Vạn, Tịch Vãn còn tìm đến một vài người bạn cũ của Vạn Việt, đa số đều là những tên du côn vô công rỗi nghề
Người bất bình nói: "Vạn Việt? Bây giờ nó có tiền chẳng phải do mẹ nó đã tìm được một ông chồng tốt sao? Nếu mẹ tôi mà có thể cho tôi ra nước ngoài du học, khéo tôi còn sống tốt hơn nó nữa kìa."
Người nhát gan nói: "Tôi đã sống đàng hoàng từ lâu rồi, sao các cô lại đến tìm tôi nữa... Lúc trước tôi có chơi với anh Vạn, nhưng tôi chỉ là tép riu thôi, mọi chuyện đều do mấy người anh Vạn quyết định. Hồi đó anh Vạn ra tay độc lắm, lúc nào cũng thủ sẵn một con dao trong người."
Kẻ hóng hớt nói: "Đúng đúng đúng, cô đến để đào lại lịch sử đen tối của Vạn Việt sao? Tôi nói cô nghe, lúc đó cậu ta xấu tính lắm! Cậu ta thích bắt nạt mấy đứa nhỏ hơn mình, con gái cũng không tha. Mấy đứa nhóc toàn bị cậu ta đánh đến tím mặt mày nhưng cậu ta không bao giờ đánh chết bọn chúng. Cô đoán xem cậu ta đã làm gì? Cậu ta đi trộm mấy con thỏ, con mèo mà đám con gái nuôi, viết tên của mấy đứa nhóc lên người chúng rồi giết chết! Lúc nhỏ không hiểu chuyện, bây giờ nghĩ lại đúng là ghê người!"
Người trong cuộc nói: "Ban đầu Vạn Việt và Chương Húc Minh không cùng một nhóm, mỗi người có một băng đảng riêng. Chương Húc Minh chơi với một nhóm trường kỹ thuật còn Vạn Việt đa phần giao du với đám xã hội đen. Nhưng sau đó hai người đó lại chơi với nhau, còn khá thân thiết nữa, có lẽ là do cùng không có mẹ. Nhưng sau đó chẳng biết vì sao lại rã đám, Chương Húc Minh đi đâu tôi cũng không rõ, sau đó tôi cũng không gặp lại cậu ta nữa."
Tịch Vãn hỏi người đó có nhớ Vạn Việt và Chương Húc Minh thường đi với nữ sinh nào không, đa số đều không nhớ ra nhưng có một người gượng gạo nói: "Lúc đó tôi chơi với bọn họ, thường bắt nạt những cô gái chỉ có một thân một mình."
Tịch Vãn hỏi ai, bắt nạt như thế nào, đối phương bắt đầu vòng vo, anh ta nói đều là chủ ý của Vạn Việt, mình chỉ đi theo chọc ghẹo, uy hiếp bọn họ thôi, sau đó còn nhấn mình vì cảm thấy không vui bằng tìm đám con trai đánh nhau nên sau đó không tiếp tục nữa.
Tịch Vãn hỏi có phải Đường Hồng Đình không, mặt anh ta liền trắng bệch: "Đương nhiên không phải! Chúng tôi chưa từng động đến cô ta!"
Tịch Vãn lấy ảnh của Lý Ngải Khiết năm đó ra, người đó xem một hồi, không chắc chắn nói: "Vẻ ngoài thì tôi không nhớ rõ nhưng đúng là họ Lý, hình như cô ta còn có một đứa em trai. Thằng nhóc đó còn đến chúng tôi, sau đó bị Vạn Việt đánh cho một trận."
Tịch Vãn gửi hết ghi chép, video và ghi âm cho Quý Trầm Giao.
"Lão đại, anh thấy sao?"
"Trước đây Vạn Việt là một tên du côn và cũng từng giao du với Chương Húc Minh. Hai người bọn họ từng bắt nạt Lý Ngải Khiết, chưa từng gặp Đường Hồng Đình nhưng Đường Hồng Đình lại chết, giờ Lý Ngải Khiết lại mất tích. Tính cách của hai cô gái này tương đối giống nhau, đều dễ bị đám du côn nhắm vào...Nếu như..."
Quý Trầm Giao giữ lấy cạnh bàn và xem hồ sơ bên trên: "Nếu như Lý Ngải Khiết vì để thoát khỏi sự bắt nạt mà bán đứng Đường Hồng Đình, ví dụ như để Chương Húc Minh đi chọc ghẹo Đường Hồng Đình? Hoặc là cách nào đó khác, cuối cùng dẫn đến kết quả Đường Hồng Đình bị sát hại. Cô ta không trực tiếp tham gia nhưng cô ta biết hết mọi chuyện, đồng thời cũng là người xúi giục, vì thế nên 12 năm sau cô ta mới bị kéo vào việc này?"
Lương Vấn Huyền gật đầu: "Như vậy thì những manh mối chúng ta tìm được mới có thể liên kết với nhau."
Quý Trầm Giao đi đến chỗ bảng trắng, viết một dấu bằng vào giữa Lý Ngải Khiết và Vạn Việt. Lương Vấn Huyền cau mày: "Cái này..."
"12 năm trước, Vạn Việt và Chương Húc Minh là cùng một loại người, Lý Ngải Khiết và Đường Hồng Đình là cùng một loại người nhưng bây giờ Lý Ngải Khiết và Vạn Việt mới là cùng một loại người!" Quý Trầm Giao xoay người: "Vạn Việt từ một tên du côn nhà nghèo, chuyên đi bắt nạt người khác trở thành du học sinh có hai bằng cử nhân trong tay, cuộc sống của anh ta đã hoàn toàn thay đổi, tương lai xán lạn."
"Hơn nữa anh ta rất xem trọng những gì mình có, anh ta quay về Thương Thủy mua biệt thự cho ông bà nội có lẽ không phải vì anh ta có hiếu mà vì muốn những kẻ coi thường anh ta phải ghen tị."
"Cuộc sống của hai chị em họ Lý cũng thay đổi hoàn toàn, mặc dù công việc của Lý Ngải Khiết không kiếm được bao nhiêu nhưng Lý Ngải Binh lại rất nổi tiếng trên mạng, cậu ta cũng rất hào phóng với chị gái. Bọn họ chịu khổ 30 năm, cuối cùng cũng có quả ngọt."
"Nhưng đúng vào lúc này, có người muốn hủy hoại cuộc sống của họ. Cuộc sống của Chương Húc Minh không tốt, anh ta luôn bị coi thường, nếu ba người Chương Húc Minh, Vạn Việt và Lý Ngải Khiết đều có chung một bí mật liên quan đến vụ án của Đường Hồng Đình thì anh ta chắc chắn không cam tâm. Có thể anh ta đã đem bí mật này ra để uy hiếp tống tiền hai người còn lại."
Lương Vấn Huyền suy nghĩ theo hướng này: "Sau đó bọn họ tàn sát lẫn nhau? Vậy còn Lưu Ngọc Thuần?"
Quý Trầm Giao trầm tư: "Bây giờ em vẫn chưa nghĩ ra chị ta có quan hệ gì đến cái chết của Đường Hồng Đình, có vẻ không đơn giản chỉ là nhân chứng. Chị ta cũng có thể đã tống tiền Vạn Việt và Lý Ngải Khiết vì chị ta cần tiền để nuôi sở thích của mình. Nhưng nếu như hai người bọn họ đều từng tống tiền Vạn Việt và Lý Ngải Khiết thì đáng lẽ ra chúng ta phải tìm được dấu viết, nhưng chúng ta không tìm thấy gì cả."
Quý Trầm Giao cầm bút vẽ một chữ thập lớn lên bảng: "Tất cả những gì chúng ta vừa nói đều thiếu chứng cứ xác thực."
Sau đó, anh lại vẽ thêm một vài nét lên bảng: "Đó đều là những giả thiết Lý Ngải Khiết và Vạn Việt bắt tay diệt khẩu nhưng nếu như người uy hiếp bọn họ không phải Chương Húc Minh và Lý Ngọc Thuần thì sao? Người đó là bên thứ ba biết tất cả mọi chuyện, hắn muốn cho Vạn Việt và Lý Ngải Khiết biết những ngày tháng tốt đẹp của họ sắp kết thúc."
Quý Trầm Giao đặt bút xuống: "Em muốn đi gặp Vạn Việt."
"Rất khó để khiến anh ta mở miệng đấy." Lương Vấn Huyền nói: "Anh ta là người hiểu luật, hơn nữa chúng ta cũng không có chứng cứ xác thực."
"Em biết, nhưng cứ đến gặp rồi tính tiếp."
Tòa nhà số 3 phố Tài Chính, công ty đầu tư Tuyền Diệu.
Vạn Việt vừa giúp giám đốc xem xong một bản hợp đồng quan trọng, trên đường xuống cantin mua cà phê thì gặp Quý Trầm Giao.
Vạn Việt hoài nghi nhìn Quý Trầm Giao, trong đôi mắt lạnh nhạt thoáng một nét hoảng loạn: " Anh là?"
Quý Trầm Giao đưa thẻ ngành ra, đồng nghiệp quanh đó đều tò mò nhìn qua. Sau vài giây ngạc nhiên, Vạn Việt nở nụ cười phối hợp: "Đến phòng làm việc của tôi nói chuyện được không?"
Quý Trầm Giao: "Đương nhiên là được."
Vạn Việt làm công việc pháp lý, có phòng làm việc riêng, bày trí theo phong cách tối giản. Quý Trầm Giao nhìn qua căn phòng, sau đó nghe Vạn Việt hỏi: "Cảnh sát Quý uống gì?"
Quý Trầm Giao: "Gần đây anh có quay về thị trấn Thương Thủy không?"
Vạn Việt quay lưng về phía Quý Trầm Giao, khóe môi mím chặt nhưng khi xoay người lại trở về vẻ bình thường: "Hôm nay cảnh sát Quý đến đây là muốn điều tra chuyện gì? Quê tôi xảy ra chuyện à?"
Quý Trầm Giao nói: "Bây giờ thì không, nhưng 12 năm trước đúng là có xảy ra chuyện."
Vạn Việt ngây người một lúc rồi nói: "Sự việc trên phố Hoa Đăng phải không? Chớp mắt đã 12 năm rồi, lúc đó tôi cũng tích cực phối hợp điều tra."
Quý Trầm Giao: "Ồ? Anh tích cực như thế nào?"
"Thì tôi cung cấp manh mối, nói với cảnh sát xem đã nhìn thấy những ai thường lui tới ở phố Hoa Đăng." Vạn Việt chủ động nói: "Lúc đó tôi còn chưa hiểu chuyện, thường đến đó chơi, cảnh sát cũng từng điều tra tôi nhưng mà hôm đó tôi về nhà từ sớm nên không biết ai là hung thủ."
Lời này là muốn phủi sạch quan hệ với vụ án. Quý Trầm Giao nói: "Vậy thì làm phiền anh rồi, cảnh sát muốn điều tra lại vụ án này nên hôm nay tôi đến nhờ anh cung cấp manh mối."
Vạn Việt cười: "Điều tra lại? Vậy thì tốt quá, tôi ủng hộ. Nhưng mà thời gian lâu quá rồi, trí nhớ của con người cũng có hạn. Cảnh sát Quý, anh muốn biết chuyện gì cứ hỏi, nếu tôi nhớ ra nhất định sẽ nói cho anh biết. Haizz, vụ án đó vẫn luôn là vết sẹo của quê tôi, tôi cũng hy vọng hung thủ sớm bị trừng trị."
Quý Trầm Giao ngồi trên sofa cho khách: "Gần đây cũng xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân cũng là người ở thị trấn Thương Thủy, có thể anh cũng quen."
Vạn Việt rất ngạc nhiên: "Ai cơ?"
Quý Trầm Giao: "Chương Húc Minh, nạn nhân trong vụ án trên đại lộ Ô Tân mà đài báo đưa tin mấy ngày trước chính là anh ta."
Vạn Việt há miệng, không nói nên lời, ánh mắt bất động, vẻ mặt cực kỳ kinh hãi.
Quý Trầm Giao nhìn anh ta, đợi nửa phút sau anh ta mới hồi thần: "Chương Húc Minh...đúng đúng, tôi nhớ ra cậu ta, trước kia chúng tôi từng chơi với nhau, hình như chúng tôi bằng tuổi nhau, sau đó cậu ta học ở trường kỹ thuật...sao anh ta lại chết?"
Quý Trầm Giao không trả lời. Vạn Việt lại tự nói: "Các anh là vì cậu ta nên đến tìm tôi sao? Nhưng hơn chục năm rồi tôi không gặp cậu ta, cũng không biết cậu ta ở Hạ Dung, tôi không cung cấp được thông tin gì nhiều đâu."
"Không sao?" Quý Trầm Giao nói: "Tôi muốn biết chuyện lúc các anh còn ở Thương Thủy."
Vạn Việt rất hợp tác, nói: "Được, anh hỏi đi."
"Hồi đó, các anh tụ tập với nhau thường làm gì?" Quý Trầm Giao nói: "Đã kết thù với những ai?"
Vạn Việt: "Đánh nhau, uống rượu, đánh bài. Còn chuyện kết thù thì...khó nói lắm. Hồi đó chúng tôi uống say thì đánh nhau, tranh giành địa bàn cũng đánh nhau, tôi với Chương Húc Minh cũng vì đánh nhau nên mới quen biết. Nhưng đó đều là những chuyện lúc còn trẻ người non dạ, không tính là kết thù oán. Giờ có khi về quê, tôi còn ngồi uống rượu với mấy anh em từng đánh nhau với mình nữa."
Quý Trầm Giao nói: "Vậy nữ sinh thì sao? Các anh có chơi với nữ sinh không?"
Vạn Việt gãi mũi: "Ít lắm, thường chúng tôi không đưa các bạn nữ đi chơi cùng."
"Nhưng ở Thương Thủy chúng tôi điều tra được, anh và Chương Húc Minh từng bắt nạt một nữ sinh họ Lý." Quý Trầm Giao nói: "Có chuyện này không?"
Hai tay đặt trên đầu gối Vạn Việt siết chặt, anh ta lắc đầu.
"Manh mối này rất quan trọng, có thể liên quan đến cái chết của Chương Húc Minh." Quý Trầm Giao nói: "Vì thế nếu anh còn nhớ thì mong anh không giấu diếm chúng tôi."
Vạn Việt đứng lên đi lại mấy bước: "Hình như, hình như có chuyện này thật nhưng lúc đó chúng tôi không làm gì cô ấy cả, chỉ nói một vài lời chọc ghẹo thôi."
Quý Trầm Giao: "Anh còn nhớ tên cô ấy không?"
Vạn Việt: "Lý...xin lỗi, tôi không nhớ ra."
Quý Trầm Giao cũng không hỏi tiếp mà chuyển sang chủ đề khác: "Ngoài cô gái họ Lý đó, các anh còn bắt nạt bạn học nữ nào nữa không?"
Không đợi Vạn Việt trả lời, Quý Trầm Giao nói: "Các anh có từng tiếp xúc với Đường Hồng Đình không?"
Vạn Việt lập tức phản ứng, giọng nói mang sự tức giận: "Cảnh sát Quý, không phải anh nghi ngờ tôi có liên quan đến vụ án 12 năm trước đấy chứ? Anh hỏi tôi nhiều như vậy là vì chuyện này?"
Quý Trầm Giao nói: "Cũng không đến nỗi thế. Nhưng theo như những manh mối mà chúng tôi có được, cái chết của Chương Húc Minh rất có thể liên quan đến vụ án 12 năm trước. Nếu anh có thể chứng minh anh ta từng bắt nạt Đường Hồng Đình thì sẽ giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong việc phá án."
Vạn Việt bối rối: "Tôi không hiểu."
Quý Trầm Giao nói: "Cảnh sát vẫn chưa bắt được hung thủ giết Đường Hồng Đình, chúng tôi nghi ngờ có người đang báo thù cho cô ấy."
Hai mắt Vạn Việt mở to: "Chuyện này..."
Quý Trầm Giao nói: "Vì vậy nếu như anh nhớ ra chuyện gì, ví dụ như ai có thể vì Đường Hồng Đình mà giết người báo thù thì hãy liên hệ với tôi."
"Được, được." Vạn Việt vẫn chưa hoàn hồn, anh ta đề nghị chuyện hôm nay tạm dừng tại đây. Vạn Việt tiễn Quý Trầm Giao ra thang máy, tinh thần có vẻ đã tốt hơn một chút, anh ta đảm bảo: "Anh yên tâm, 12 năm trước tôi đã tích cực phối hợp với cảnh sát, bây giờ tôi lại càng ủng hộ cảnh sát các anh!"
Quý Trầm Giao quay về sở cảnh sát. Vừa xuống xe, trước mắt đã vụt qua một bóng người.
"......."
Lăng Liệp: "Quý ngọt ngào!"
Quý Trầm Giao: "......."
Sau nhiều lần đấu khẩu với Lăng X, Quý Trầm Giao đã ngộ ra một điều, đi với "ma" phải mặc áo giấy.
Vì thế, anh bắt chước cách nói của Lăng Liệp: "Lăng lừa gạt."
Lăng lừa gạt sửng sốt một chút, sau đó nhảy chân sáo đến: "Tôi đột nhiên nghĩ ra một giả thiết."
"Giả thiết gì?"
"Người có liên quan đến vụ án của Đường Hồng Đình 12 năm trước thực ra là Lý Ngải Binh. Lý Ngải Khiết sẵn sàng vì em trai thay tên đổi họ thì lần này cô ấy cũng có thể hy sinh vì em mình."
Lăng Liệp không biết đã lăn lộn ở đâu, mặt dính đầy bụi. Quý Trầm Giao lấy hộp giấy ướt từ trong xe ra, Lăng Liệp nhận lấy, rút một tờ ra rồi lau lên mặt mình như mèo.
Quý Trầm Giao: "......."
"Cảm ơn nhé." Sau khi lau sạch mặt, Lăng Liệp thản nhiên vứt giấy vào thùng rác, nói tiếp: "Tôi nghe bạn học của Lý Ngải Khiết nói, sau khi Đường Hồng Đình bị sát hại, cảnh sát đã bắt một loạt những tên du côn trong thị trấn, cô ấy từng rất vui vì chuyện này. Cuối cùng cũng không bị bọn họ làm phiền nữa, đáng lẽ ra cô ấy phải yên tâm học hết cấp 3, việc cô ấy điền trường trung học số 17 vào hồ sơ làm việc cũng cho thấy cô ấy luôn tiếc nuối vì chưa học xong cấp 3. Nhưng cô ấy lại đột ngột nghỉ học, có lẽ cô ấy đã phát hiện ra em trai mình có liên quan đến cái chết của Đường Hồng Đình."
Quý Trầm Giao đồng ý: "Hai chị em họ luôn nương tựa nhau mà sống, họ có thể làm bất kỳ chuyện gì vì đối phương. Mặc dù bây giờ vẫn chưa xác định được lý do Lý Ngải Binh bị lôi vào vụ án này nhưng rất hiển nhiên là có liên quan đến chị cậu ta."
"Thời gian trôi qua, người bị đe dọa là Lý Ngải Khiết, người đó có thể đã dùng tương lai của Lý Ngải Binh để uy hiếp cô ta, cô ta muốn loại bỏ mọi trở ngại trên con đường của em trai mình."
Quý Trầm Giao dừng một chút: "Bây giờ Lý Ngải Binh đang rất mâu thuẫn."
Lăng Liệp đã tìm được quyển sách mà Lý Ngải Binh đăng trên mạng: "Chị gái thân thiết nhất có thể là hung thủ giết người, hiện đang mất tích, sống chết không rõ nhưng cậu ta vẫn đi tập gym, đi chợ nấu cơm, còn đi mua sắm, nhìn thế nào cũng không giống một đứa em trai quan tâm chị gái. Nhưng cậu ta lại không đăng chương mới, một nhà văn mạng mà không viết lách thì chẳng khác nào thất nghiệp, hơn nữa bài viết xin tạm nghỉ của cậu ta cũng qua loa, cảm giác như cậu ta sẽ không viết tiếp nữa."
Hai người cùng nghĩ đến một chuyện.
Quý Trầm Giao: "Tôi cảm thấy cậu ta đang lên kế hoạch nào đó."
Lăng Liệp: "Chắc chắn cậu ta đang chờ điều gì đó."
Vừa nói xong, hai người nhìn nhau, Lăng Liệp mỉm cười: "Ấy, chúng ta nghĩ giống nhau nè."
Quý Trầm Giao: "Sao, nghiện làm người cung cấp tin tức cho cảnh sát rồi à, không đi đánh trống lưng nữa?"
Lăng Liệp như tìm được lý do kể khổ: "Đội trống lưng của chúng tôi giải tán rồi. Đội trưởng Quý phải mau phá được án đấy, tôi cũng vì có thể đi đánh trống kiếm tiền nên mới bán mạng cho anh như này thôi."
Quý Trầm Giao: "......."
Lăng Liệp: "Đừng quên anh đã hứa sẽ mua điện thoại mới cho tôi đấy!"
Mặc dù Thẩm Thê vẫn ở Thương Thủy nhưng Quý Trầm Giao vẫn giao cho cậu nhiệm vụ điều tra hành tung gần đây của Vạn Việt.
"Anh, em tìm ra rồi. Anh xem này."
Là nhân viên tư vấn pháp lý cho công ty đầu tư Tuyền Diệu, công việc của Vạn Việt không quá bận rộn, mỗi ngày đều đi làm và tan ca đúng giờ. Từ tháng 4 đến nay, chỉ có tối 18/4, 23/4 và 5/5 là anh ta phải tham dự tiệc với lãnh đạo công ty, những lúc khác đều có thể tự do sắp xếp.
Ở Hạ Dung, Vạn Việt có 3 căn nhà, đều nằm ở khu cao cấp, trong đó có 2 căn anh ta mua lúc đang du học ở nước ngoài, là do mẹ và dượng của anh ta mua cho.
Công ty anh ta đang làm bây giờ không phải của dượng anh ta, dượng anh ta làm trong lĩnh vực dược phẩm, theo lý mà nói ở công ty gia đình anh ta sẽ càng có cơ hội phát triển hơn nhưng anh ta lại chọn đi làm công cho người khác.
Ngoài 3 ngày tham gia tiệc, trong hai tháng gần đây, có 20 ngày Thẩm Thê không tra ra được hành tung của anh ta.
Nghe đến đây, Quý Trầm Giao hỏi: "Không tra ra được?"
Thẩm Thê: "Có những hôm 2, 3 giờ sáng anh ta mới về nhà, có hôm cả đêm không về. Những ngày này có bao gồm đêm 26 rạng sáng 27 tháng 4 khi Lưu Ngọc Thuần bị sát hại."
Quý Trầm Giao: "Nhiều đêm không về nhà, anh ta đang muốn che đậy điều gì? Trước đó thì sao?"
Thẩm Thê nói: "Em chỉ có thể truy xuất camera của 3 tháng trước, muốn điều tra sâu hơn thì phải bắt đầu từ những người xung quanh và ghi chép tài khoản của anh ta."
Quý Trầm Giao lập tức xin giấy phép từ chỗ Tạ Khuynh.
Trong lúc đội Trọng án đang điều tra sâu hơn về Vạn Việt thì đột nhiên anh ta lại chủ động đến tìm Quý Trầm Giao, nói có manh mối quan trọng muốn cung cấp.
"Cách anh có thể điều tra người tên Hoàng Khách, anh ta từng yêu thầm Đường Hồng Đình." Vạn Việt hắng giọng, nở một nụ cười công nghiệp khi nói chuyện với khách hàng: "Đội trưởng Quý, tôi nói rồi 12 năm trước tôi đã tích cực phối hợp với các anh, bây giờ cũng như thế. Lần trước sau khi anh ra về tôi liền cố gắng nhớ lại, liền nhớ ra một người."
Trí nhớ của Quý Trầm Giao tương đối tốt, trong hồ sơ của cảnh sát Thương Thủy cũng có cái tên này nhưng chỉ có một vài thông tin cơ bản, rõ ràng là đã từng bị điều tra nhưng sau đó không nằm trong diện tình nghi nữa.
Giáo viên và bạn học của Đường Hồng Đình cũng không nhắc đến người này, kể cả hàng xóm thân thiết nhất của cô ấy cũng chưa từng nhắc đến cái tên Hoàng Khách.
Quý Trầm Giao cố ý lộ ra vẻ vui mừng: "Có chuyện này sao? Hoàng Khách là ai? Anh nói rõ hơn được không?"
Vạn Việt dường như rất hài lòng với phản ứng của Quý Trầm Giao, hai vai khẽ buông lỏng.
"Lúc tôi còn ở Thương Thủy cũng từng gặp Hoàng Khách vài lần. Anh ta lớn hơn tôi 2, 3 tuổi, bố của anh ta là lái xe chở hàng, thỉnh thoảng anh ta cũng đi chạy xe giúp bố nhưng phần lớn thời gian anh ta không đi làm mà đi chơi với chúng tôi.
Vạn Việt gượng gạo gãi mũi, cảm thấy xấu hổ vì những chuyện đã làm trong quá khứ, sau đó tiếp tục nói.
Hoàng Khách thường xuất hiện ở mấy quán bi - a hoặc mấy quán trò chơi trong thị trấn, anh ta không thuộc băng nhóm nào, thích hoạt động một mình. Mọi người thỉnh thoảng cũng nói về anh ta, đa số đều thấy anh ta kỳ quái.
Mấy tên du côn mới lớn đều yêu đương với vài cô bạn gái nhưng Hoàng Khách dường như lại sợ con gái, mỗi lần nhìn thấy con gái đều tránh mặt. Vẻ ngoài anh ta xấu xí, hung tợn nên ngay cả mấy cô gái hay qua lại với đám du côn cũng khinh thường anh ta.
Nhưng mùa hè 12 năm trước, anh ta bắt đầu chú ý đến một cô gái.
Chính là Đường Hồng Đình.
Sau khi thi xong đại học, trong lúc đợi kết quả, Đường Hồng Đình phải đi làm thêm khắp nơi để có tiền đóng học. Mặc dù phố Hoa Đăng rất hỗn loạn nhưng lương ở đây luôn cao hơn những chỗ khác, vì thế cô ấy liền đi làm thêm ở quán bi - a, quán ăn hoặc quán trò chơi.
Hoàng Khách cũng bắt đầu để ý đến cô ấy từ lúc đó, có thể là yêu từ cái nhìn đầu tiên hoặc cũng có thể là có tiếp xúc gì khác, nói chung là có vài lần Vạn Việt nhìn thấy anh ta nhìn chằm chằm cô ấy và nở nụ cười.
"Đương nhiên lúc đó tôi không biết cô ấy là Đường Hồng Đình." Vạn Việt giải thích: "Rất nhiều người trong nhóm chúng tôi đều nhìn thấy, các anh có thể đến Thương Thủy nghe ngóng."
Quý Trầm Giao nói: "Vì thế anh cảm thấy Hoàng Khách biết ai là hung thủ giết chết Đường Hồng Đình nên đã báo thù cho cô ấy? Chương Húc Minh là do Hoàng Khách giết?"
Vạn Việt nói: "Cảnh sát Quý, nói thật, tôi chỉ là người dân bình thường, chỉ biết cung cấp manh mối, còn chuyện phán đoán tôi đành bó tay."
Quý Trầm Giao gật đầu: "Manh mối của anh rất có giá trị. Nhưng mà đã qua 12 năm rồi, chẳng lẽ Hoàng Khách vẫn chưa quên được Đường Hồng Đình?"
"Người này...Các anh cứ đi nghe ngóng thử là biết." Vạn Việt chỉ vào thái dương của mình: "Đầu óc anh ta không được bình thường cho lắm, anh ta có làm ra chuyện động trời gì tôi cũng không thấy lạ."
Quý Trầm Giao nói: "Tại sao 12 năm trước anh không nhắc đến chuyện này?"
Vạn Việt không hiểu: "Hả?"
"Có một tên du côn kỳ quái luôn nhìn chằm chằm Đường Hồng Đình." Quý Trầm Giao nói: "Nếu anh nói chuyện này ra, cảnh sát nhất định sẽ tập trung điều tra anh ta, người như vậy rất có thể là hung thủ."
"Chuyện này..." Vạn Việt lắp bắp: "Tình hình lúc đó... tôi cũng sợ mà, những người khác cũng không nhắc đến anh ta."
Cho dù không kiểm tra lại hồ sơ, Quý Trầm Giao cũng biết không có ai nhắc đến Hoàng Khách bởi vì chỉ cần có người đề cập đến anh ta thì chắc chắn việc điều tra không chỉ dừng lại ở việc khai báo qua mạng.
Sau khi cung cấp manh mối, Vạn Việt định rời đi nhưng Quý Trầm Giao giữ anh ta lại nói thêm một số chuyện.
"Bình thường luật sư Vạn có sở thích gì?"
Khuôn mặt Vạn Việt cứng đờ: "Công việc của tôi cũng khá nhàn, nếu buổi tối không phải dự tiệc thì sẽ đến bar uống rượu thâu đêm."
Không đợi Quý Trầm Giao trả lời, anh ta đã bổ sung: "Tôi biết đây không phải là thói quen tốt."
Quý Trầm Giao cười: "Người trưởng thành, đến bar qua đêm cũng không sao."
Vạn Việt: "Nếu cảnh sát Quý cũng có hứng thú thì hôm nào mình hẹn nhau đi."
"Tôi thì thôi đi." Quý Trầm Giao nói: "Tôi không thích đến quán bar."
Vạn Việt: "Cũng đúng, trách nhiệm xã hội của chúng ta không giống nhau. Tôi học luật, có thể làm ở viện kiểm sát hay tòa án nhưng tôi không mơ cao đến vậy, làm trong cơ quan nhà nước mệt lắm, tôi thích an nhàn ở bộ phận pháp lý hơn."
"Nếu nói đến chuyện này." Quý Trầm Giao nói: "Tôi muốn hỏi một câu hỏi riêng tư, anh không để ý chứ?"
"Anh hỏi đi."
"Tại sao anh không làm việc cho công ty gia đình?"
Vạn Việt cười: "Tôi không hiểu biết về lĩnh vực y dược, tài chính đầu tư còn biết một chút."
Sau khi tiễn Vạn Việt đi, Quý Trầm Giao lập tức gọi điện cho Tịch Vãn vẫn đang ở Thương Thủy, bảo cô hỏi phó cảnh sát thị trấn về chuyện của Hoàng Khách.
Phó cảnh sát thị trấn giở hồ sơ điều tra, năm đó không có manh mối nào chỉ về phía Hoàng Khách, hơn nữa lúc Đường Hồng Đình bị sát hại, bố Hoàng Khách bị bệnh nên anh ta đang đi lái xe thay bố ở thị trấn khác.
Quý Trầm Giao nói: "Điều tra tình hình hiện tại của Hoàng Khách và đi tìm hiểu xem năm đó Hoàng Khách là người thế nào."
Tịch Vãn gật đầu: "Tôi sẽ làm ngay."
Manh mối đến bất ngờ, Quý Trầm Giao cần có thời gian sắp xếp lại, anh muốn gọi điện cho Lăng Liệp. Điện thoại đã cầm trên tay nhưng cuối cùng anh lại đặt xuống. Haizz, nhóc lừa gạt.
Với sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương, Tịch Vãn đã tìm hiểu được năm đó trong mắt mọi người Hoàng Khách là người trầm tính và kỳ quái. Anh ta không có bạn bè, trong một đám du côn nếu chỉ có một mình thì rất dễ bị bắt nạt nhưng trước giờ chưa có ai dám chọc anh ta. Bọn họ đều theo bản năng tránh né nguy hiểm, họ cảm thấy loại người này nếu mà đánh nhau thật sẽ rất liều mạng.
Không có ai chủ động nhắc đến Đường Hồng Đình, Tịch Vãn mới cố tình mở đầu: "Tôi nghe nói Hoàng Khách luôn chú ý đến Đường Hồng Đình."
Lúc này mới có người do dự mở lời: "Hình như đúng là có chuyện này, Đường Hồng Đình làm thêm ở quán bi - a mà anh ta thường lui tới, nhưng tôi không nhớ rõ lắm."
"Không nhớ rõ", "Hình như thế", toàn bộ đều là những câu trả lời mơ hồ kiểu này, có thể xác định rằng họ có thể quen biết nhau.
Trước đây còn có cơ sở để nghi ngờ nhưng bây giờ lại chẳng có cơ sở gì. Bố Hoàng Khách đã qua đời 3 năm trước, hậu sự là do người quen lo liệu, Hoàng Khách chưa từng trở về, người quen còn trách anh ta bất hiếu.
Tịch Vãn hỏi Hoàng Khách rời khỏi Thương Thủy năm nào, đi làm gì nhưng người quen của anh ta đều không biết, họ chỉ biết bắt đầu từ mười mấy năm trước anh ta thường ra ngoài mấy tháng đến nửa năm, quay về ở vài ngày rồi lại đi, bố anh ta cũng không nói anh ta làm gì. Mọi người đều dị nghị sau lưng anh ta rằng anh ta vô công rồi nghề, ăn bám bố.
Trước khi mất, bố anh ta nằm viện hơn 1 năm, Hoàng Khách cũng không về thăm lần nào, cũng không gửi tiền về, viện phí đều là do họ hàng góp vào. Vì chuyện này nên họ hàng ai cũng mắng chửi anh ta.
Tịch Vãn báo cáo lại với Quý Trầm Giao, Quý Trầm Giao lập tức kiểm tra số điện thoại và tài khoản ngân hàng của anh ta, phát hiện 5 năm trước số điện thoại này đã bị hủy tự động, thẻ ngân hàng cũng chưa từng sử dụng qua, cũng không có bất kỳ ghi chép mua vé tàu hỏa, máy bay gì cả.
Người này, đã mất tích 5 năm.
Người đàn ông bật đèn, tay cầm cốc sữa nóng bước vào phòng. Anh ta vốn định đến trước bàn máy tính nhưng lại nhìn thấy bộ cờ quân sự đang chơi dở trên bàn cà phê. Vì thế anh ta dừng lại, cầm quân pháo, đá quân chỉ huy ra khỏi bàn cờ.
Anh ta cười: "Ngươi thì sao? Định bao giờ ra tay?"
Tác giả có lời muốn nói:
Quý ngọt ngào: Cậu nghĩ tôi không biết phản đòn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro