Quyển 1 (43): Hai người thầy - Chương 43: Bạn học
Quý Trầm Giao ngạc nhiên: "Ông ấy bị bệnh gì sao?"
"Trầm cảm có được coi là bệnh không?" giọng hiệu trưởng Quan tràn đầy tiếc nuối: "Người luôn vui vẻ như hiệu trưởng Trần lại mắc phải căn bệnh ấy, thật đáng tiếc."
Quý Trầm Giao hỏi: "Tại sao ông ấy lại bị trầm cảm?"
Hiệu trưởng Quan: "Còn chẳng phải do hung thủ mãi không bắt được sao?"
Vụ án của Đường Hồng Đình điều tra được nửa năm thì dừng lại, mặc dù rất nhiều cảnh sát không cam tâm nhưng vụ án mới khiến họ buộc phải gác lại vụ án. Thị trấn Thương Thủy đã quay trở lại trạng thái bình thường nhưng không khí ở trường trung học Thương Thủy vẫn rất nặng nề. Bà ngoại Đường Hồng Đình dưới sự kích động của người khác, luôn cho rằng trung học Thương Thủy phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Đường Hồng Đình và phải bồi thường một số tiền lớn.
Bà ấy đã lớn tuổi, bảo vệ và giáo viên đều không ngăn được. Hiệu trưởng Trần là một giáo viên tốt, ông ấy đã tự dằn vặt vì cái chết của Đường Hồng Đình nên càng không dám ngăn cản bà ngoại cô. Mỗi lần bà cụ đến trường làm loạn, ông ấy đều đích thân ra nói chuyện nhưng bà cụ lại chửi bới ông trước mặt mọi người khiến ông không ngẩng đầu lên nổi.
Một số người cảm thấy bà cụ thật vô lý, số khác lại thấy bà cụ đáng thương. Lâu dần những lời đàm tiếu truyền khắp Thương Thủy, mọi người đều dị nghị sau lưng hiệu trưởng Trần. Thậm chí trong một buổi họp phụ huynh của lớp 11, còn có người muốn nhà trường sa thải ông.
Hiệu trưởng Quan cả đời ngay thẳng, cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục và những người như vậy không thể chịu nổi lời đàm tiếu.
Trong năm đó, hiệu trưởng Quan từ chức, không lâu sau thì bị chết đuối khi đi câu cá.
Hiệu trưởng Trần không có con cái, vợ ông đã mất nên chuyện hậu sự do nhà trường lo liệu. Vài năm sau, bà ngoại của Đường Hồng Đình cũng qua đời.
Trong lòng Quý Trầm Giao nặng nề, anh đứng dựa vào xe hút thuốc. Không ngờ đằng sau vụ án của Đường Hồng Đình còn có một bi kịch như vậy. Bây giờ manh mối lại càng loạn.
Dập tắt điếu thuốc, Quý Trầm Giao lấy điện thoại ra. Lý Ngải Khiết đã mất tích, em trai cô ta Lý Ngải Binh là một nhân vật quan trọng.
Ở Hạ Dung, Lương Vấn Huyền đến một khu chung cư cao cấp và bấm chuông một ngôi nhà. 10 phút sau, một người đàn ông đeo kính, mặc đồ ngủ mở cửa. Cậu ta cảnh giác hỏi Lương Vấn Huyền: "Anh là ai?"
Lương Vấn Huyền lấy thẻ ngành ra, trong mắt Lý Ngải Binh thoáng sợ hãi nhưng nó đã bị mắt kính che mất một phần. Cậu ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Cảnh sát? Anh tìm tôi có chuyện gì?"
Lương Vấn Huyền hỏi: "Lý Ngải Khiết có đến tìm cậu không?"
Lý Ngải Binh lo lắng: "Chị tôi xảy ra chuyện gì sao?"
Lương Vấn Huyền quan sát Lý Ngải Binh một lúc rồi thăm dò: "Lý Ngải Khiết có khả năng liên quan đến một vụ giết người, hiện tại cô ta đang mất tích."
Khuôn mặt Lý Ngải Binh cứng đờ như thể không phản ứng kịp trước thông tin này, sau đó cậu ta quát: "Anh nói gì vậy? Không thể nào! Chị ấy sao có thể giết người được?"
"Tôi có một cảm giác khó nói về Lý Ngải Binh này." Quay trở về sở, Lương Vấn Huyền vừa uống nước vừa gọi điện thoại cho Quý Trầm Giao "Tôi nói với cậu ta Lý Ngải Khiết giết người rồi mất tích nhưng cậu ta chỉ chú ý đến chuyện giết người, sau khi bình tĩnh lại mới hỏi chuyện mất tích. Còn nữa, Lý Ngải Binh là một nhà văn mạng, cũng khá có tiếng, năm ngoái vừa hot lên, năm nay đã ở trong căn hộ cao cấp nhất của thành phố."
Khi Lăng Liệp đến sở cảnh sát Thương Thủy với hộp cơm thịt hầm, Quý Trầm Giao đang đứng trước bàn trắng, khoanh tay nhìn sơ đồ nhân vật vừa vẽ.
Lấy Đường Hồng Đình là trung tâm, có ba nhánh tỏa ra là Lưu Ngọc Thuần, Chương Húc Minh và Lý Ngải Khiết. Lưu Ngọc Thuần lại có một vài nhánh tách ra: bạn tốt Châu Khánh Hà, chồng Vương Hồi Cường, con gái Vương Tiểu Văn, đội trưởng đội trống lưng Cường Xuân Liễu.
Nhánh nhỏ của Lý Ngải Khiết là Lý Ngải Binh, đồng thời cô ta cũng có mối liên hệ với Chương Húc Minh và Vương Tiểu Văn.
Ngoài ra còn một nhánh tách ra độc lập là Ký Khắc. Không có chứng cứ cho thấy ông ta liên quan đến vụ án này nhưng ông ta giống như một chiếc bóng phủ lên toàn bộ các mối quan hệ.
Trên tên Lưu Ngọc Thuần và Chương Húc Minh có dấu X để thể hiện là đã chết, bên dưới lần lượt viết ngày 17/4 và ngày 25/4. Bên trên tên của Lý Ngải Khiết là dấu hỏi chấm.
Trên bảng còn có một cái tên nữa, là Trần Biện An (hiệu trưởng Trần).
Quý Trầm Giao trầm tư, Lý Ngải Khiết đóng vai trò gì trong vụ án này? Trần Tinh đã tìm được 4 đôi giày thể thao đã đi rất lâu ở nhà cô ta, sau khi đối chiếu phát hiện vết mòn ở đế giày trùng khớp với dấu chân ở hiện trường vụ án.
Trong máy tính của cô ta có lịch sử tìm kiếm các từ khóa "giết người", "dị ứng", "cách làm bánh ngọt". Trong phòng bếp ở nhà cô ta còn tìm thấy một bình dầu lạc đã dùng một nửa, báo cáo của Tịch Vãn cho thấy nó trùng khớp với thành phần tìm thấy trong dạ dày Chương Húc Minh.
Khả năng cô ta là rất cao. Nhưng hiện tại cô ta lại mất tích.
Chương Húc Minh chết trước Lưu Ngọc Thuần, hung thủ 2 vụ án khác nhau nên Lý Ngải Khiết không phải là người giết Lưu Ngọc Thuần. Khi đội Trọng án điều tra vụ án của Lưu Ngọc Thuần cô ta còn công bố ý đồ giết mẹ của Vương Ngọc Văn với thân phận nhà báo nhằm đánh lạc hướng cảnh sát. Cô ta muốn giúp đỡ tên hung thủ còn lại?
Nhưng Thẩm Thê và thành viên phân cục Nam Thành lại không tra ra được mối liên hệ giữa cô ta và những người khác. Trên máy tính không có, icloud cũng không để lại dấu vết, trừ khi chúng đều ở trên điện thoại.
Quan trọng nhất là, cô ta có liên quan gì đến cái chết của Đường Hồng Đình? Lý Ngải Khiết và Đường Hồng Đình có điểm chung là đều hướng nội, cảm giác tồn tại thấp. Nhưng thành tích của Lý Ngải Khiết bình thường, cùng lắm chỉ có thể thi đỗ trường đại học tuyến 2 còn Đường Hồng Đình lại là học sinh giỏi ở trung học Thương Thủy.
Quý Trầm Giao nhìn cái tên Trần Biện An, anh cầm bút, vẽ một đường đứt nối tên ông ta với Đường Hồng Đình, Đường Hồng Đình bị sát hại khiến cuộc đời hiệu trưởng Trần thay đổi. Sau đó anh lại nối hiệu trưởng Trần với Lý Ngải Khiết bằng nét đứt. Hiệu trưởng Trần từng giúp đỡ Lý Ngải Khiết, cha mẹ cô ta mất sớm, từ nhỏ đã phải sống tự lập, hiệu trưởng Trần là một trong số ít người quan tâm đến chị em cô ta.
Quý Trầm Giao đột nhiên nghĩ, có khi nào Lý Ngải Khiết quy cái chết của hiệu trưởng Trần là lỗi của những kẻ đã giết Đường Hồng Đình không? Cô ta không phải báo thù cho Đường Hồng Đình mà là báo thù cho hiệu trưởng Trần?
Nhưng tại sao mãi đến 12 năm sau cô ta mới ra tay?
Quý Trầm Giao tiếp tục viết chữ lên bảng, lần này dòng thời gian quay ngược về lúc mấy người rời khỏi Thương Thủy. Hai chị em Lý Ngải Khiết rời khỏi Thương Thủy ngay sau Tết dương lịch, họ vội vàng đến nỗi không kịp làm thủ tục thôi học, mà lúc này bà ngoại Đường Hồng Đình còn chưa đến trường đòi bồi thường.
Giả thiết vừa rồi lại đi vào ngõ cụt.
Thời gian Lý Ngải Khiết rời khỏi Thương Thủy có chút mâu thuẫn, cô ta càng giống như Chương Húc Minh, rời khỏi Thương Thủy là vì cái chết của Đường Hồng Đình hơn là vì hiệu trưởng Trần.
Đối với hai chị em họ mà nói, những ngày tháng khó khăn nhất đã qua rồi. Lý Ngải Binh nổi tiếng sau một đêm, có thể mua một căn nhà cho hai chị em, tại sao Lý Ngải Khiết lại đột nhiên phá vỡ cuộc sống yên bình rất khó khăn mới có được này? Cô ta không thể không làm vậy...có người ép cô ta?
Người này có liên quan đến cái chết của Lưu Ngọc Thuần không? Kẻ đó mới là người đứng sau tất cả?
Quý Trầm Giao càng nghĩ càng thấy có khả năng này. Lý Ngải Khiết để lại rất nhiều dấu vết, dấu chân, lịch sử tìm kiếm, camera. Có thể thấy khả năng phản trinh sát của cô ta không cao, việc tiết lộ đoạn tin nhắn của Vương Tiểu Văn cũng chỉ là để làm vỏ bọc cho người này. Nhưng người này lại không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Lăng Liệp mở hộp cơm thịt hầm ra ăn, lúc này Quý Trầm Giao mới ngửi thấy mùi thơm, anh nhìn bộ đồng phục shipper mà Lăng Liệp đang mặc: "Cậu đang giao đồ ăn cho chính mình à?"
Lăng Liệp lấy một hộp cơm khác ra: "Nào đến đây, anh chàng đẹp trai giới thiệu đấy."
"Anh chàng đẹp trai nào?"
"Tôi."
"......."
Sau khi ăn hai miếng cơm, Quý Trầm Giao nói: "Cậu không phải chỉ đến giao đồ ăn đúng không?"
Anh nhớ lần trước Lăng Liệp có nói làm tài xế chính là cách tốt nhất để hòa nhập vào một thành phố mới, shipper cũng vậy. Lý do khiến hai người quen biết nhau là sau một đêm lượn phố Lăng Liệp bỗng trở thành nghi phạm trong một vụ giết người.
Lăng Liệp bỏ đũa xuống, lấy điện thoại ra: "Cho anh xem ảnh phong cảnh tôi chụp."
Quý Trầm Giao đã quen với kiểu nói chuyện không đầu không đuôi của Lăng Liệp, ảnh phong cảnh mà cậu nói chắc chắn không phải là những bức ảnh bình thường. Quý Trầm Giao đi qua, lúc nhận điện thoại, anh trượt tay làm điện thoại rơi xuống đất, màn hình xuất hiện những vết nứt.
Anh chàng đẹp trai chết lặng: "Điện thoại của tôi! Tài sản đáng giá duy nhất của tôi!"
Quý Trầm Giao không biết nói gì, thầm nghĩ cái điện thoại cùi bắp mua từ thời nào này của cậu thì đáng bao nhiêu tiền. Nhưng Lăng Liệp lại oán hận nhìn anh khiến anh có hơi áy náy.
Lăng Liệp đưa tay lau "nước mắt": "Haizz, điện thoại chính là mạng sống của shipper, không có điện thoại tôi biết sống làm sao đây? Hu hu...Đội Trọng án cũng không trả lương cho người cung cấp thông tin, họ nói chúng tôi chỉ là nhân viên thời vụ..."
Quý Trầm Giao bị Lăng Liệp lải nhải đến đau đầu: "Đền cho cậu một mạng là được chứ gì? Cứ dùng tạm cái này đi, sau khi phá được án tôi sẽ mua cho cậu cái mới."
Lăng Liệp lập tức phấn chấn lại: "Đa tạ nam bồ tát! Nam bồ tát phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn!"
Quý Trầm Giao giằng lấy điện thoại xem những bức ảnh Lăng Liệp chụp.
Trên màn hình là những bức ảnh chụp không chia bố cục, cũng không hề có tính thẩm mỹ, đều là những ngôi nhà có thể thấy ở bất cứ đâu ở Thương Thủy.
Chúng có một điểm chung là đều lát gạch.
Quý Trầm Giao đột nhiên hiểu ra điều Lăng Liệp muốn nói: "Ký Khắc, nhà máy gạch?"
Nhà máy gạch đã đóng cửa 10 năm trước, hồ sơ sản xuất và kinh doanh đều không còn, đội Trọng án chỉ có thể kiểm tra những nơi ông ta từng đến công tác thông qua quyển nhật ký công việc và những người công nhân cũ.
Nhưng trong những bức ảnh Lăng Liệp chụp, có hơn chục cửa hàng đã sử dụng gạch của nhà máy này!
"Tấm này là quán canh tê cay đối diện trường trung học Thương Thủy, còn tấm này là luống hoa trước cổng trường." Lăng Liệp cau mày: "Bố chủ nhà cũ của tôi từng bán gạch cho trung học Thương Thủy."
Quý Trầm Giao lập tức đứng dậy, manh mối mới này nói lên điều gì? Hay nó chẳng có ý nghĩa gì?
Trung học Thương Thủy từng mua gạch từ Ký Khắc, 18 năm trước, cách khoảng thời gian Đường Hồng Đình 6 năm. Việc hợp tác với trung học Thương Thủy là một mối làm ăn lớn nhưng tại sao Ký Khắc lại không viết chuyện này vào quyển nhật ký? Lúc đó ông ta đã làm việc với ai ở trung học Thương Thủy?
"Điện thoại, điện thoại!" Lăng Liệp nắm lấy tay Quý Trầm Giao "Anh nắm chặt vậy làm gì? Màn hình đã bị nứt rồi, anh siết tí nữa là nó vỡ thật đấy!"
Quý Trầm Giao trả điện thoại cho Lăng Liệp: "Tôi đã nói sẽ mua cho cậu cái mới mà."
Lăng Liệp nháy mắt, nhỏ giọng nói: "Quý điềm điềm đúng là dễ dụ mà." (1)
(1): điềm điềm tức là ngọt ngào, Lăng Liệp muốn chọc Quý Trầm Giao là trẻ con dễ dụ.
Quý Điềm Điềm lại có biệt danh mới: "......."
Lúc này Quý Trầm Giao không có tâm trạng tính toán với cậu, anh lập tức gọi video cho Lương Vấn Huyền và Trần Tinh.
Quý Trầm Giao nói: "Anh Lương, em sẽ đến trung học Thương Thủy để kiểm tra chuyện nhà máy gạch, anh cố gắng điều tra mối làm ăn này. Đáng lẽ ra Ký Khắc không thể quên mất mối làm ăn này, có thể ông ta có quan hệ gì đó với hiệu trưởng Trần."
"Được, anh sẽ đi điều tra." Lương Vấn Huyền nói: "Hiệu trưởng Trần bằng tuổi với Ký Khắc?"
"Đúng, họ có thể quen biết nhau."
Quý Trầm Giao đưa ra một vài giả thiết: "Trước đó chúng ta đã thảo luận rằng động cơ của hung thủ có thể là diệt khẩu hoặc báo thù. Nếu là diệt khẩu thì khả năng hung thủ gây án một mình càng cao, còn báo thù thì có thể là 2 người. Lý Ngải Khiết là trợ thủ của người này nhưng hiện tại cô ta lại mất tích, liệu có phải sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô ta cũng bị diệt khẩu rồi?"
Trần Tinh đã hiểu được đại khái vụ án mà đội Trọng án đang điều tra: "Nếu như người liên quan đến vụ án của Đường Hồng Đình 12 năm trước không chỉ có bọn họ vậy thì những người khác có lẽ cũng rời khỏi Thương Thủy vào khoảng thời gian đó, có lẽ sẽ có càng nhiều người bị hại."
Quý Trầm Giao: "Ngoài nhà máy gạch tôi cũng phải điều tra xem lúc học trung học hai chị em nhà họ Lý là người thế nào và trong vòng 1 năm sau khi Đường Hồng Đình bị sát hại còn có những ai rời khỏi Thương Thủy."
Lương Vấn Huyền: "Được, anh sẽ cử một vài người đến hỗ trợ. Bên này cứ giao cho tôi và đội trưởng Trần."
"Được, chia nhau hành động."
Lại đến trung học Thương Thủy, Quý Trầm Giao hít sâu một hơi. Hiệu trưởng Quan đã quen với việc cảnh sát đến tìm, và đã lấy tất cả hồ sơ của Lý Ngải Khiết cho anh xem.
Tịch Vãn cũng đã đến Thương Thủy, Quý Trầm Giao để cô ấy và Thẩm Thơ đến bộ phận đăng ký hộ khẩu kiểm tra, còn anh ở lại trường nói chuyện với hiệu trưởng Quan về chuyện sửa sang lại trường vào 18 năm trước.
Trường trung học Thương Thủy đã xây dựng được hơn 50 năm, năm đó cơ sở vật chất của trường đã xuống cấp nghiêm trọng nên cần phải sửa sang lại. Vào kỳ nghỉ hè, hiệu trưởng Trần đã gọi tất cả các giáo viên đến để bàn bạc về việc sửa sang lại trường nhưng sau khi tính đi tính lại cũng không có đủ ngân sách.
"Không giấu gì cậu, trường chúng tôi thực sự rất nghèo, thị trấn cũng không thể duyệt thêm ngân sách cho chúng tôi nên chúng tôi đành phải tự nghĩ cách." Nhớ lại chuyện cũ, hiệu trưởng Quan bất đắc dĩ cười.
Một số chỗ ở tòa nhà giảng dạy đã trở nên nguy hiểm nên dù ngân sách có eo hẹp bọn họ cũng phải sửa chữa chỗ này. Ngoài ra các giáo viên cũng mong muốn học sinh sẽ cảm thấy thoải mái, vui vẻ khi nhìn thấy trường. Thời điểm đó rất thịnh hành việc lát gạch nhiều màu sắc, hiệu trưởng Trần đã cùng với một vài giáo viên chủ nhiệm lên thành phố khảo sát việc lát gạch cho trường.
Nhưng ngân sách không đủ, gạch ở thành phố rất đắt, kể cả khi mua với giá sỉ, trường cũng không chi trả nổi.
"Cuối cùng hiệu trưởng Trần tìm được một người bạn làm việc trong nhà máy gạch, họ đã bán gạch cho chúng tôi với giá gốc, đúng là một người tốt."
Quý Trầm Giao: "Người bạn làm ở nhà máy gạch là ai? Bà còn nhớ không?"
Hiệu trưởng Quan nghĩ hồi lâu: "Hình như hiệu trưởng Trần gọi ông ấy là lão Quý, à tiểu Quý, ông ấy cùng họ với cậu thì phải."
Là Ký Khắc! Quý Trầm Giao lại hỏi: "Hiệu trưởng Trần nói "lão Kỷ" là bạn của ông ấy à? Họ quen nhau thế nào?"
"Hình như họ từng là bạn học. Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Hiệu trưởng Trần tốt nghiệp trường đại học sư phạm Hạ Dung, giáo viên trường chúng tôi cũng có rất nhiều người tốt nghiệp từ đó, tôi cũng thế. Nhưng năm hiệu trưởng Trần tốt nghiệp, đa số bạn học đều làm giáo viên, không hiểu sao lão Ký lại đi bán gạch, chuyện này tôi cũng không rõ."
"Bà còn nhớ chuyện gì về "lão Ký" nữa không?"
Hiệu trưởng Quan nghĩ một hồi: "Ông ấy nhìn khá giống hiệu trưởng Trần, chúng tôi còn hỏi hiệu trưởng Trần rằng hai người có phải là anh em họ không?"
Giống nhau?
Quý Trầm Giao xem ảnh chụp của hiệu trưởng Trần và Ký Khắc, hai người gần như không có điểm giống nào cả. Nếu ngoại hình Ký Khắc khá bình thường thì hiệu trưởng Trần lại trông hơi xấu xí, nhất là làn da rỗ nhưng đôi mắt lại rất hiền hậu.
Hiệu trưởng Quan thở dài: "Hiệu trưởng Trần không được may mắn lắm. Năm thứ hai sau khi sửa sang lại trường, ông ấy bị bệnh do làm việc quá sức, ông ấy đến bệnh viện nhưng uống nhầm thuốc nên da bị lở loét, mặc dù sau đó đã chữa khỏi nhưng cũng không khôi phục được dáng vẻ ban đầu. Cũng may mọi người đều biết ông ấy là người tốt nên không vì chuyện này mà xa lánh ông ấy."
Quý Trầm Giao tìm được bức ảnh chụp hiệu trưởng Trần trước khi bị bệnh, so sánh kỹ thì đúng là có nét giống.
Nhưng bức ảnh là vật chết, con người là vật sống, việc phán đoán hai người sống sờ sờ có giống nhau hay không ngoại trừ dựa vào ngoại hình thì còn dựa vào một yếu tố quan trọng khác, đó là khí chất!
Hiệu trưởng Trần và Ký Khắc có hai phần giống nhau, hiệu trưởng sau đó vì uống nhầm thuốc nên khuôn mặt bị hủy hoại, điều này có nghĩa là gì?
Ký Khắc đã thế chỗ hiệu trưởng Trần? Giống như Lưu Ý Tường thế chỗ Hoàng Huân Đồng?
Không. Quý Trầm Giao lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ không hợp logic này. Hiệu trưởng Trần đã làm việc ở trung học Thương Thủy hơn chục năm, nếu thực sự có người thế chỗ ông ấy, giáo viên ở đây chắc chắn sẽ nhận ra.
Nếu như không phải thế chỗ thì chẳng lẽ manh mối này là vô dụng?
Quý Trầm Giao quay trở về đồn cảnh sát gọi điện cho Ký Triển.
Sau khi bị hỏi bố mình từng học ở trường đại học nào, Ký Triển suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đại học sư phạm Hạ Dung, nhưng tình huống của bố tôi có hơi đặc biệt, ông ấy không tốt nghiệp được."
"Vì sao?"
"Tôi cũng không biết nữa, tôi đoán chắc là ông ấy đã làm sai chuyện gì đó. Năm đó rất ít người có thể đỗ đại học, hồi nhỏ tôi cũng từng hỏi ông ấy tại sao không làm giáo viên mà lại làm ở nhà máy, ông ấy chỉ nói không làm được giáo viên."
Ký Triển lo lắng nói: "Cảnh sát Quý, rốt cuộc các anh đã điều tra được gì rồi? Con trai tôi giờ càng ngày càng kỳ lạ, các anh mau cho chúng tôi biết sự thật đi!"
Quý Trầm Giao thuận miệng hỏi: "Ký Hành kỳ quái thế nào?"
"Nó cứ bồn chồn không yên. Hôm qua nó đi sửa điện cho khách còn xảy ra tai nạn, cũng may không nghiêm trọng. Haizz, công ty cũng cho nó nghỉ ngơi một thời gian."
Quý Trầm Giao an ủi vài câu, sau khi cúp máy anh liền gọi cho Lương Vấn Huyền: "Anh Lương, có một chuyện cần anh đi kiểm tra, có thể Ký Khắc từng học ở đại học sư phạm Hạ Dung nhưng lại không tốt nghiệp, em muốn biết là vì lý do gì."
Trong lúc đó, Tịch Vãn đã tìm được một người bạn từng sống cùng tòa nhà với hai chị em Lý Ngải Khiết tên Tất Hiểu.
Tất Hiểu cũng giống như đa số học sinh ở Thương Thủy, sau khi tốt nghiệp thì không học đại học mà vào làm việc ở một nhà máy chế biến thịt bò, nhà máy này không phải nhà máy mà Lưu Ngọc Thuần đã từng làm. Ở Thương Thủy có rất nhiều nhà máy chế biến thịt bò, nhà máy Lưu Ngọc Thuần từng làm là lớn nhất.
"Lý Tâm Bối? Tôi nhớ chứ." Tất Hiểu đi từ nhà máy, còn chưa kịp cởi mũ đồng phục đã nhiệt tình nói: "Bây giờ cô ấy làm việc ở đâu?"
Tịch Vãn cảm thấy mình đã tìm đúng người, tính cách cởi mở như vậy chắc chắn sẽ cung cấp rất nhiều manh mối.
Quản lý nhà máy không dám đắc tội cảnh sát nên dứt khoát cho Tất Hiểu nghỉ nửa buổi, Tất Hiểu liền dẫn Tịch Vãn đi một vòng quanh nhà máy.
"Trên lớp Lý Tâm Bối không có bạn bè gì, tính cô ấy hướng nội lắm." Tất Hiểu nói: "Tôi với cô ấy là hàng xóm mà nên thỉnh thoảng cũng nói chuyện với nhau vài câu nhưng tôi cũng không chơi được với cô ấy. Chị em của tôi nói cô ấy bị mấy tên ngoài trường nhắm tới, tôi chơi với cô ấy sẽ bị bọn chúng quấy rầy."
Tịch Vãn hỏi: "Mấy tên ngoài trường?"
"Chính là mấy tên du côn đó. Trước đây thị trấn rất loạn, những người không có cha mẹ như cô ấy rất dễ bị nhắm đến. Cô ấy chỉ có một đứa em trai, không ai có thể bảo vệ cô ấy."
"Cô còn nhớ chuyện cô ấy đột nhiên nghỉ học không?" Tịch Vãn hỏi.
Tất Hiểu nghĩ một chút: "Nhớ. Lúc đó chúng tôi còn nói đợi đến khi tốt nghiệp sẽ cùng nhau chụp một bức ảnh, tôi nói ảnh tốt nghiệp sẽ lưu giữ cả đời nên phải trang điểm đẹp một chút. Cô ấy không nói gì nên tôi hỏi cô ấy làm sao, cô ấy nói cô ấy quê mùa, cũng chẳng có bộ quần áo nào đẹp cả. Tôi cười nói chỉ cần buộc tóc cho đẹp là được, tôi sẽ cho cô ấy mượn buộc tóc."
Tất Hiểu cau mày: "Ai ngờ cô ấy lại đi đột ngột như thế, đâu cần phải vậy, cuộc sống rõ ràng đang tốt hơn mà."
Tịch Vãn: "Tốt hơn?"
"Đúng vậy." Tất Hiểu nói: "Mấy tên du côn luôn đến quấy rầy cô ấy nhưng lúc đó cũng không tính là chuyện nghiêm trọng gì. Sau đó cảnh sát đã tăng cường tuần tra giám sát nên bọn chúng cũng không dám đến tìm cô ấy nữa. Haizz, tôi nhớ lúc đó cô ấy còn kích động nói với tôi sẽ không có ai bắt nạt cô ấy nữa vì em trai có thể bảo vệ cô ấy. Nếu tôi là cô ấy, tôi nhất định sẽ đợi đến khi tốt nghiệp xong mới rời đi."
Tịch Vãn hỏi: "Cô ấy còn kể chuyện gì về em trai cho cô nghe nữa không?"
Tất Hiểu đáp: "Nhiều lắm. Cô ấy nói em trai cô ấy thông minh, đáng yêu, rất thương cô ấy, cô ấy cũng rất thương em mình."
"Bởi vì em trai cô ta có thể bảo vệ cô ta." Quý Trầm Giao suy nghĩ về chuyện này. Tình hình khách quan lúc đó là đám du côn không dám gây rối nữa nhưng Lý Ngải Khiết lại cho rằng em trai đang bảo vệ cô ta.
Sau đó nhất định đã xảy ra một biến cố gì đó khiến hai chị em buộc phải nghỉ học giữa chừng để rời khỏi Thương Thủy.
Lúc nghỉ học, Lý Ngải Binh đang học ở trường trung học số 1, Quý Trầm Giao lập tức đến trung học số 1 hỏi thăm.
Ấn tượng sâu nhất của bọn họ về Lý Ngải Binh là cậu ta rất bảo vệ chị gái. Nam sinh trong lúc đôi khi sẽ lấy nữ sinh ra làm trò cười, các chị học lớp trên cũng không ngoại lệ. Bình thường Lý Ngải Binh trầm lặng không nói gì, cũng chẳm tham gia hoạt động nào ở lớp nhưng chỉ cần nghe thấy có người nói đến chị mình cậu ta sẽ đi qua nhìn chằm chằm người đó.
"Ánh mắt của cậu ta rất u ám. Lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện, chúng tôi còn từng đánh nhau. Sau đó chúng tôi cũng không muốn dây dưa với cậu ta nên đều tự động không nhắc đến chị cậu ta nữa."
Quý Trầm Giao nhớ ra chuyện đổi tên: "Các anh đều biết Lý Tâm Bối là chị cậu ta à?"
"Biết chứ, nhưng hình như không phải chị ruột, có vẻ là chị họ. Tên chị cậu ta nghe có vẻ may mắn hơn tên cậu ta, giống tên người thành phố..."
Tịch Vãn và Thẩm Thê vẫn đang điều tra xem năm đó có những ai rời khỏi Thương Thủy, Quý Trầm Giao nói: "Tôi phải về Hạ Dung một chuyến để gặp Lý Ngải Binh."
Anh thấy mình sắp chạm được tay vào sự thật rồi. Lý Ngải Khiết có tính cách giống Đường Hồng Đình, cô ta cũng rất thương Lý Ngải Binh, có thể vì em mình mà đổi tên, Lý Ngải Binh cũng rất quan tâm chị gái mình. Cái chết của Đường Hồng Đình đã giúp Lý Ngải Khiết không bị đám du côn quấy rối nữa nhưng hai chị em họ cũng vội vàng rời đi như Chương Húc Minh...
Thành phố Hạ Dung.
Nhà văn hot trên mạng đột nhiên thông báo tạm nghỉ vì trong nhà có việc phải xử lý, không biết khi nào sẽ quay lại viết tiếp. Chuyện này khiến fan phát điên, chỉ một bộ phận nhỏ an ủi cậu ta còn đa phần đều cho rằng cậu ta kiếm đủ tiền rồi nên muốn viện cớ rút lui, trên mạng trở thành một bãi chiến trường.
Lý Ngải Binh đóng máy tính lại, nói với Quý Trầm Giao: "Chị tôi mất tích rồi, các người không tìm được chị ấy nên coi chị ấy là kẻ tình nghi à? Chị tôi không giết người, cũng không có khả năng giết người, các người mau chóng đi tìm chị ấy đi."
Sự bình tĩnh của Lý Ngải Binh nằm ngoài dự đoán của Quý Trầm Giao.Người bình thường khi nghe tin người thân mình mất tích sẽ rất lo lắng, sự hoảng loạn của họ sẽ thể hiện qua từng cử chỉ, nhưng cậu ta...Nếu không biết quan hệ giữa hai chị em cậu ta rất tốt Quý Trầm Giao còn tưởng cậu ta chính là tên hung thủ còn lại, kẻ đã lên kế hoạch cho mọi chuyện và đến nay vẫn không để lộ ra bất kỳ manh mối nào.
"Chúng tôi vì muốn nhanh chóng tìm thấy chị cậu nên mới đến đây tìm cậu." Quý Trầm Giao lộ ra vẻ hung tợn "Có một chuyện tôi muốn nghe cậu giải thích. 12 năm trước tại sao cậu và Lý Ngải Khiết phải rời khỏi thị trấn Thương Thủy?"
Tác giả có lời muốn nói:
Thu hoạch hôm nay của Lăng Liệp: được một cái điện thoại mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro