Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 (42): Hai người thầy - Chương 42: Lý Tâm Bối

Trần Tinh lập tức hỏi: "Cô ta tên gì?"

An Tuần nhất thời không nhớ ra cô ta tên gì, lập tức tìm kiếm trên điện thoại: "Đội trưởng Trần, cô đợi một chút, trong vụ án "nữ hoàng mũ đẹp" đợt trước có một bài viết rất hot là do cô ta viết, để tôi xem xem là của tòa soạn nào... À đây rồi! Tòa soạn Dung Tinh, Lý Ngải Khiết!"

Trần Tinh không muốn ngồi chờ, cô lập tức lái xe đến tòa soạn Dung Tinh. Những tòa soạn này thường sẽ phân công người trực tối, giờ này tòa soạn Dung Tinh vẫn sáng đèn, trùng hợp là tổng biên tập cũng ở đó.

Tổng biên tập vừa nghe cảnh sát đến tìm Lý Ngải Khiết đã quát to: "Tôi cũng đang tìm cô ta đây!"

Trần Tinh: "Có chuyện gì à?"

"Tôi cũng đâu biết chuyện gì! Mấy hôm nay cô ta không đi làm, cũng không thèm nộp bản thảo, gọi điện thì tắt máy!" Tổng biên tập không kiềm chế được cảm xúc, có vẻ là bị công việc làm cho phát điên. Sau khi quát xong một tràng ông ta mới phát hiện ra có gì đó không ổn, dè dặt nhìn Trần Tinh: "Lý Ngải Khiết xảy ra chuyện gì à?"

Lý Ngải Khiết. Trần Tinh thầm nhẩm lại cái tên này, sau đó hỏi tổng biên tập cách liên lạc với Lý Ngải Khiết để tổ kỹ thuật tìm vị trí của cô ta, còn cô thì hỏi thăm tình hình của Lý Ngải Khiết qua tổng biên tập.

Tổng biên tập cảm thấy Lý Ngải Khiết chắc chắn đã gặp phải rắc rối, vội vàng phủi sạch quan hệ: "Tôi chỉ tuyển cô ta vào làm thôi, sau khi tan làm cô ta làm gì thì tôi không biết gì hết."
Trần Tinh thấy đau đầu, cô nhìn tấm bằng khen ghi tên Lý Ngải Khiết treo trên tường. Bây giờ mới là tháng 5 nhưng từ tháng 1 đến tháng 4 Lý Ngải Khiết đều giành danh hiệu "Nhà báo xuất sắc nhất".

"Xem ra cô ấy đã giúp ông kiếm không ít tiền." Trần Tinh kéo ghế ra ngồi xuống: "Ông không cần căng thẳng, nói một chút về Lý Ngải Khiết đi."

Tổng biên tập thấy không thể đuổi khéo cảnh sát về nên chỉ đành thành thật trả lời: "Cô ấy làm việc ở đây được 3 năm rồi, đây là hồ sơ của cô ấy. Cô ấy học cấp 3 ở trường trung học số 17 nhưng không học đại học, học vấn như vậy không thể làm nhà báo chính quy được, chỉ có thể làm việc ở tòa soạn nhỏ này của chúng tôi. Công việc trước đó của cô ấy cũng là đi viết tin tức cho người ta."

Trần Tinh xem hồ sơ, ánh mắt dừng lại ở trường trung học số 17. Trường trung học số 17 là một trong những trường tốt nhất ở Hạ Dung, có thể học ở ngôi trường này chỉ có hai khả năng, một là thành tích rất tốt, hai là gia đình rất có điều kiện.

Là học sinh trường trung học số 17 thì gần như không có khả năng không học đại học.

Trần Tinh hỏi: "Ông đã kiểm tra những thông tin ghi trên hồ sơ này chưa?"

Tổng biên tập ngây người: "Đây chỉ là thủ tục thông thường thôi, cô ấy tự điền, tôi cũng đâu có thời gian tìm hiểu việc cô ấy học trường trung học nào. Tôi chỉ biết là trước đó cô ấy từng làm trong ngành này rồi, có bài viết."

Vậy thì trường trung học số 17 này có thể là giả. Trần Tinh hỏi: "Ông có bản sao căn cước của cô ấy không?"

"Có, đây."

Trần Tinh bỏ toàn bộ hồ sơ vào túi vật chứng: "Bàn làm việc của Lý Ngải Khiết ở đâu?"

Tổng biên tập dẫn Trần Tinh đến một cái bàn trống trơn, tò mò hỏi: "Rốt cuộc Lý Ngải Khiết xảy ra chuyện gì vậy? Có thể cho tôi biết một chút thông tin không? Để tôi chuẩn bị tâm lý trước ấy mà."

Trần Tinh bật máy tính lên. Trên màn hình là ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ mặt đối mặt nhìn rất thân mật nhưng lại không phải kiểu tình nhân. Người phụ nữ đương nhiên là Lý Ngải Khiết còn người đàn ông có khuôn mặt thanh tú, chính là kiểu mà mấy cô gái trẻ bây giờ yêu thích.

"Người này là ai?" Trần Tinh hỏi.

Tổng biên tập lắc đầu: "Tôi không biết. Ảnh nền trước đó không phải cái này, chẳng biết là đổi từ khi nào."

Trần Tinh: "Lý Ngải Khiết có bạn trai không?"

"Hình như là không, tôi chưa nhìn thấy bao giờ...À!" Tổng biên tập đột nhiên nhớ ra: "Đây chắc chắn là em trai cô ấy! Cô ấy từng nói có một người em trai."

Trần Tinh nói: "Tạm thời chúng tôi phải mang chiếc máy tính này về, kiểm tra xong chúng tôi sẽ trả về."

Tổng biên tập nhăn nhó: "Được."

Dưới gầm bàn có hai chiếc tủ, 4 ngăn kéo, Trần Tinh ngồi xuống, mở từng ngăn kéo ra. Trong một chiếc tủ cô thấy một đôi giày thể thao bản giới hạn gần như còn mới.

Nói gần như là vì đế giày có dính chút bụi, là do lúc đi thử để lại.

Trần Tinh đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng rực. Đôi giày này size 38, vết giày nữ lưu lại ở hiện trường cũng là size 38.

An Tuần lập tức báo cáo tình hình cho Quý Trầm Giao, sau đó nói: "Nếu như hung thủ thật sự là Lý Ngải Khiết thì việc cô ấy thường xuyên đến văn phòng thành phố không phải là để săn tin mà là để thăm dò quá trình điều tra của chúng ta.

Quý Trầm Giao cảm thấy khó chịu giống như có thứ gì đó ẩn sâu dưới lớp bùn, anh đã chạm vào nó nhưng vẫn không đoán ra được nó là thứ gì.

An Tuần đã gửi đoạn video camera và những bức ảnh Trần Tinh tìm được ở tòa soạn Dung Tinh cho anh.

Chương Húc Minh bị sát hại vào đêm ngày 25 tháng 4. Chiều hôm đó, camera đã quay được Lý Ngải Khiết và nạn nhân đứng cùng nhau ở một đoạn ngã tư, dường như họ đang nói gì đó. Không nhìn rõ biểu cảm của Lý Ngải Khiết còn Chương Húc Minh thì đang cười.

11 giờ trưa ngày 24, Lý Ngải Khiết và Chương Húc Minh người trước người sau, cách nhau khoảng 10 đi qua đại lộ Ô Tân.

Trưa ngày 22, Chương Húc Minh đang ngồi ăn gì đó ở quán vỉa hè còn Lý Ngải Khiết đứng bên kia đường nhìn qua.

Còn có 4 đoạn video tương tự vào buổi sáng và buổi chiều ngày 20, tối ngày 18 và tối ngày 17. Rất rõ ràng, Lý Ngải Khiết đang theo dõi Chương Húc Minh, sau khi hiểu rõ lịch trình thường ngày của anh ta, ngày 24 cô ta quyết định tiếp cận anh ta.

Hung thủ khác nhau, Quý Trầm Giao nhớ đến kết luận của An Tuần.

Trong vụ án của Lưu Ngọc Thuần, đội Trọng án cũng điều tra camera ở phố Cảm Tử giống như phân cục Nam Thành nhưng không phát hiện ra ai khả nghi. Điều này chứng tỏ khả năng phản trinh sát của hung thủ rất cao, hắn biết điểm mù của camera và đã tránh được toàn bộ trong quá trình theo dõi nạn nhân.

Lý Ngải Khiết cũng có ý định tránh camera nhưng lại quá vụng về nên không thành công.

"Lý Ngải Khiết, Lý Ngải Khiết..."

Quý Trầm Giao nhắm mắt, đọc đi đọc lại cái tên này. Khi đôi mắt bị ngăn cách với ánh sáng, hình ảnh trong não sẽ rõ ràng hơn.

Đột nhiên anh dường như nắm được đặc điểm mấu chốt của thứ nằm dưới lớp bùn, Quý Trầm Giao hít mạnh một hơi, nhanh chóng mở album ảnh trên điện thoại ra.

Lúc ở trường trung học Thương Thủy, anh đã chụp lại ảnh của từng học sinh, trong đó có một nữ sinh học dưới Đường Hồng Đình một lớp, lần đầu nhìn thấy cô ta anh đã thấy quen thuộc.

Nữ sinh đó tên Lý Tâm Bối.

"Đội trưởng Quý, anh xem gì mà chăm chú vậy?" Lúc này Lăng Liệp từ nhà vệ sinh đi ra, tóc vẫn còn nhỏ nước, trên người chỉ mặc một chiếc quần ngủ, trên cổ treo một chiếc khăn tắm, chân đi dép lê.

Vốn dĩ cậu ở một mình một phòng nhưng Quý Trầm Giao thấy để cậu ở trong tầm mắt mới yên tâm nên cũng dọn qua đây.

Điều kiện nhà nghỉ không tốt lắm, phòng tiêu chuẩn chỉ có hai cái giường, một cái kệ tivi và một cái ghế. Quý Trầm Giao không muốn ngồi trên giường suy nghĩ vụ án nên đành đi ra ghế ngồi. Lăng Liệp đi ra, đặt tay ở lưng ghế, một hơi ấm ẩm ướt mang theo một mùi hương thoang thoảng bao vây Quý Trầm Giao.

Ban đầu Quý Trầm Giao không phản ứng gì, mãi đến khi nước trên tóc Lăng Liệp nhỏ xuống mặt anh anh mới nhận thức được Lăng Liệp đang dựa quá gần mình.

"Cậu..." Ánh mắt Quý Trầm Giao rơi vào cơ ngực gầy gò nhưng săn chắc của Lăng Liệp, nghiến răng: "Mặc quần áo vào!"

Lăng Liệp: "Tóc tôi còn chưa khô."

"Vậy thì đi lau đi, ra chỗ tôi làm gì?" Quý Trầm Giao giật lấy chiếc khăn tắm trên cổ Lăng Liệp, lau nước dính trên vai mình.

Lăng Liệp ngoắc ngón tay.

Quý Trầm Giao: "?"

"Đội trưởng Quý, đó là khăn của tôi."

Quý Trầm Giao khựng lại, anh không lau nữa mà treo lại cho Lăng Liệp.

Lăng Liệp vừa lau tóc vừa dí sát đến chỗ Quý Trầm Giao: "Mặt ủ mày chau như vậy làm gì. Có gì khó khăn cứ nói ra, tổ chức của chúng tôi nghĩ cách giúp anh."

Những lời này chọc tức Quý Trầm Giao, anh ngẩng đầu lên, đối mắt với Lăng Liệp: "Tổ chức? Tổ chức nào?"

Lăng Liệp: "Tổ chức hỗ trợ của những bác tài xe ba bánh."

Quý Trầm Giao đứng dậy, anh cao hơn Lăng Liệp nên vừa đứng lên đã che mất ánh sáng của Lăng Liệp. Chỗ kệ tivi rất hẹp, hai tay chống lên mép bàn chặn đường không cho Lăng Liệp trốn, hai tay chống lên mép bàn.

Anh tiến một bước, Lăng Liệp lùi một bước.

"Lăng Liêp." Quý Trầm Giao rất ít khi gọi thẳng cái tên này, nhưng lúc này anh rất nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như đang nhìn con mồi của mình.

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, Lăng Liệp đã không thể lùi thêm được nữa, hơi thở ấm nóng như quấn lấy nhau, Quý Trầm Giao có thể nhìn rõ ảnh phản chiếu bản thân trong mắt Lăng Liệp.

Anh hiếm khi lộ ra biểu cảm như vậy, ánh mắt này đột nhiên khiến anh cảm thấy mình mới là con mồi đang bị bao vây còn Lăng Liệp đang cố nhốt anh trong lãnh địa của cậu.

Anh không nhịn được cau mày.

"Có tôi." Lăng Liệp vẫn mỉm cười.

Quý Trầm Giao chống tay lên tường nói: "Tôi không đùa với cậu. Cậu nhất định có một thân phận nào đó, tôi sẽ sớm tìm ra thôi."

Lăng Liệp trợn mắt: "Đội trưởng Quý, anh có tò mò về người dân thì cũng phải có giới hạn nhé, tự tiện điều tra thông tin cá nhân của người khác là lạm dụng chức vụ đấy."

Quý Trầm Giao ghé sát vào tai Lăng Liệp, nghiến răng nói: "Tôi tự có cách của mình, cậu cứ chờ đấy."

Ban đầu Lăng Liệp đứng im, đợi đến khi Quý Trầm Giao định rời đi, cậu đột nhiên dụi cái đầu ướt sũng vào một bên mặt Quý Trầm Giao. Quý Trầm Giao không kịp phản ứng, đứng ngây người.

"Ha ha ha..." Lăng Liệp lập tức bỏ chạy, cậu nhảy lên giường trùm kín chăn, chỉ để lộ ra khuôn mặt: "Lêu lêu lêu!"

Quý Trầm Giao tức đến bốc khói, anh lao tới định cho tên nhóc này một trận nhưng lại nghe Lăng Liệp vội vàng nói: "Tôi từng gặp cô ta, cô ta tên Lý Ngải Khiết!"

Quý Trầm Giao dừng tay: "Cậu cũng thấy giống?"

"Từ 16 tuổi đến 30 tuổi, ngoại hình sẽ thay đổi rất lớn." Lăng Liệp nói: "Hơn nữa lúc chụp bức ảnh này Lý Tâm Bối không trang điểm còn Lý Ngải Khiết bây giờ có trang điểm. Mỹ phẩm chính là phép thuật của phụ nữ, họ có thể biến thành bất kỳ hình dáng nào họ muốn."

Quý Trầm Giao ngồi bên giường: "Cậu gặp cô ta lúc nào?"

Lăng Liệp: "Đâu chỉ có gặp không, tôi còn theo dõi cô ta nữa."

Quý Trầm Giao: "Cậu..."

"Ai kêu mấy nhà báo đó viết linh tinh?" Lăng Liệp làm ra vẻ rất tức giận nhưng trong mắt cậu lại chẳng có chút lửa nào "Vụ án ở phòng 4-2 đó, tôi mới là người bị hại. Tôi đang thảnh thơi dạo chơi trên đường thì tự nhiên bị cái bao mang tên giết người chụp vào đầu, đến giờ cảnh sát còn chưa trả lại sự trong sạch cho tôi nữa..."

Quý Trầm Giao: "Cậu bớt diễn kịch đi."

"Được rồi được rồi." Lăng Liệp gật đầu: "Mặc dù tôi nghèo nhưng tôi thù rất dai đấy. Mấy người đẩy tôi lên đầu sóng ngọn gió cho cư dân mạng ném đá kia tôi đều theo dõi qua rồi. Tôi có thể khẳng định với anh, cái người trong bức ảnh kia chắc chắn là Lý Ngải Khiết."

Quý Trầm Giao nghĩ, Lý Tâm Bối và Đường Hồng Đình học chung một trường cấp 3, tại sao cô ta phải đổi tên? Trong hồ sơ xin việc còn ghi là trường trung học số 17? Nếu như cô ta là người giết Chương Húc Minh vậy thì chẳng lẽ cô ta đang báo thù cho Đường Hồng Đình? Nhưng trong mạng lưới các mối quan hệ của Đường Hồng Đình không có cô ta.

Lăng Liệp thấy Quý Trầm Giao muốn ra ngoài, hỏi: "Anh đi đâu đấy?"

Quý Trầm Giao nói: "Tôi không ngồi chờ được, tôi đến trung học Thương Thủy một chuyến."

Lăng Liệp: "Ngày mai hẵng đi, bây giờ không tìm được người đâu."

Quý Trầm Giao thấy cũng đúng nên đành quay lại. Cả đêm anh đọc thông tin và những bài viết của tòa soạn Dung Tinh, đồng thời cũng liên lạc với Lương Vấn Huyền và Trần Tinh để nói cho họ biết tên thật của Lý Ngải Khiết là Lý Tâm Bối.

Anh còn cẩn thận nhấn mạnh "có thể" là Lý Tâm Bối.

Tại văn phòng thành phố và phân cục Nam Thành, cuộc điều tra về Lý Ngải Khiết vẫn tiếp tục. Điều ngạc nhiên là sau khi đối chiếu với hộ khẩu, họ phát hiện Lý Ngải Khiết chưa từng đổi tên, từ lúc sinh ra đã tên là Lý Ngải Khiết. Cô ta sinh ra ở thị trấn Thương Thủy, bố mẹ mất sớm, có một cậu em trai tên Lý Ngải Binh.

Lý Ngải Khiết chưa từng có tên Lý Tâm Bối nhưng cô ta thực sự sinh ra ở Thương Thủy. Sương mù càng dày đặc, Quý Trầm Giao càng mong chờ bình minh lên.

Thẩm Thê đã trích xuất hồ sơ truy cập internet trong máy tính của Lý Ngải Khiết ở tòa soạn, cô ta đã tra cứu rất nhiều ảnh chụp, bản đồ của đại lộ Ô Tân, còn các mạng xã hội tạm thời chưa phát hiện ra điều gì bất thường.

Trần Tinh đã xem hồ sơ đối chiếu dấu chân và đôi giày tìm thấy ở tòa soạn nhưng vì đôi giày chưa được sử dụng nên rất khó xác định đó là dấu chân của Lý Ngải Khiết.

Trời vừa sáng, hai đội ở Hạ Dung và Thương Thủy đều có nhiệm vụ quan trọng. Trần Tinh dẫn đội đến khám xét nhà Lý Ngải Khiết, Lương Vấn Huyền đến trường trung học số 17 xác nhận xem Lý Ngải Khiết có từng học ở đây, sau đó liên lạc với em trai cô ta là Lý Ngải Binh.

Quý Trầm Giao đến trung học Thương Thủy tìm hiệu trưởng Quan lần nữa.

Liên tục phải phối hợp với cảnh sát, tâm lý của hiệu trưởng Quan cũng bắt đầu thay đổi, bà lo lắng hơn. Quý Trầm giở hồ sơ học sinh đến trang của Lý Tâm Bối: "Chúng tôi điều tra được, tên thật của nữ sinh này là Lý Ngải Khiết, tại sao trong hồ sơ này lại ghi là Lý Tâm Bối?"

Hiệu trưởng Quan bối rối: "Sao cơ? Không thể nào, có phải có nhầm lẫn gì không? Hồ sơ nhập học của trường chúng tôi không thể vừa biết bừa được."

Quý Trầm Giao lấy quyển hồ sơ của khóa khác, lật giở rất nhanh, thấy được cái tên Lý Ngải Binh.

"Hiệu trưởng Quan, phiền bà nghĩ kỹ lại một chút, Lý Ngải Khiết và Lý Ngải Binh là chị em ruột!"
Hiệu trưởng Quan thực sự không nhớ ra, càng nghĩ càng loạn. Quý Trầm Giao nhờ bà mời những giáo viên đã từng dạy hai chị em họ tới.

Giáo viên chủ nhiệm của Lý Tâm Bối kể: "Tôi nhớ chuyện này, Lý Tâm Bối thực sự tên là Lý Ngải Khiết, hai chữ "Tâm Bối" là do cô bé tự đổi."

Hiệu trưởng Quan ngạc nhiên: "Vậy tại sao trên hồ sơ cũng ghi là Lý Tâm Bối?"

Chủ nhiệm thở dài: "Là do hiệu trưởng Trần che đậy giúp cô bé."

Ban đầu Quý Trầm Giao cũng giống như hiệu trưởng Quan, không hiểu tại sao trên hộ khẩu không đổi tên mà trên hồ sơ nhập học lại để tên Lý Tâm Bối. Là người hiếm hoi biết được sự tình, chủ nhiệm thể hiện sự thấu hiểu và buồn bã trước hành động này.

Vào thời điểm mà hai chị em Lý Ngải Khiết ra đời, mỗi gia đình chỉ có thể sinh một con. Lý Ngải Khiết là con gái, mặc dù bố mẹ cô rất thương cô nhưng ông bà vẫn muốn có một đứa con trai.

Lúc đó nhà họ Lý sống ở thôn dưới của thị trấn Thương Thủy, thị trấn vốn đã lạc hậu, những thôn phía dưới lại càng nghèo đói hơn. Nhà họ Lý đăng ký hộ khẩu cho Lý Ngải Khiết, hai năm sau Lý Ngải Binh chào đời, hộ khẩu không còn chỗ để điền nữa.

Nhà họ Lý mặc dù thích con trai nhưng không đến nỗi trọng nam khinh nữ. Hai chị em trạc tuổi nhau, cùng nhau lớn lên nên tình cảm rất tốt. Chỉ có điều chuyện hộ khẩu của con trai luôn khiến gia đình họ đau đầu.

Năm Lý Ngải Khiết vào cấp 1, bố cô đi làm ở một trang trại chăn nuôi gia súc ở thành phố bên cạnh nên cả nhà đều chuyển đến đó, mẹ cô đi làm thuê ở các tiệm rau và quán ăn, một nhà 4 người sống trong một căn nhà thuê tạm.

Lý Ngải Khiết thuận lợi nhập học, 2 năm sau đến lượt Lý Ngải Binh phải đi học, gia đình họ liền gặp khó khăn. Nhà họ Lý đi làm hộ khẩu cho con trai trước, sau đó phải đóng tiền phạt, mọi chuyện xong xuôi, Lý Ngải Binh mới có thể đi học.

Bố mẹ cô cắn răng lấy hết tiền tiết kiệm ra cộng với tiền vay của đồng nghiệp, khó khăn lắm mới chống đỡ được. Lý Ngải Khiết vui vẻ dẫn em đến trường nhưng hai chị em chỉ học được nửa tháng, Lý Ngải Binh đã bị bạn bè trong lớp cô lập.

Ngày ấy, người ở thành phố rất khinh thường người ở quê, người lớn còn biết kiềm chế chứ trẻ con thì thể hiện ra mặt. Lý Ngải Binh nhỏ con nên được xếp ngồi ở bàn đầu, cậu mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay và một chiếc áo len do mẹ đan, chân đi đôi giày màu trắng đục chỉ có 5 tệ một đôi.

Thấp, nghèo, người nông thôn, ba thứ này đè nặng lên người Lý Ngải Binh khiến cậu trở thành đứa trẻ bị ghét nhất trong lớp. Sau đó không biết đứa trẻ nào đã nghe ngóng được có một học sinh nữ tên Lý Ngải Khiết học lớp 3, thế là chúng liền vây quanh cậu hỏi xem cô bé đó là ai.

Lý Ngải Binh không hiểu nguyên nhân, vui vẻ nói đó là chị của mình.

Chuyện này đã đem đến một vụ nổ lớn. Tất cả các gia đình chỉ có thể có một con, những đứa trẻ đó từ nhỏ đã bị nhồi nhét vào đầu rằng chúng chỉ là con một, những gia đình nào có hai con đều không ra gì, đáng bị phỉ nhổ.

Sự ác ý đã nảy nở trong lòng lũ trẻ, chúng nhảy múa và la hét xung quanh Lý Ngải Binh: "Gia đình vô học! Thằng không có hộ khẩu!"

Lâu dần Lý Ngải Binh không dám đến trường nữa. Bố mẹ cậu cầm hộ khẩu đến tìm giáo viên chứng minh cậu có đăng ký hộ khẩu đàng hoàng, giáo viên cũng hứa là sẽ nhắc nhở học sinh trong lớp nhưng tất cả đều vô dụng, những lúc không có mặt giáo viên, Lý Ngải Binh vẫn bị bắt nạt. Tầng lớp thấp kém nhất như nhà họ Lý, việc kiếm sống đã chiếm lấy toàn bộ thời gian và sức lực của họ, bố cậu mỗi lần biết chuyện chỉ an ủi và nói cậu đừng nghe mấy lời lũ trẻ nói.

Không đến một năm sau, bố Lý Ngải Khiết qua đời vì lao lực, mẹ cô chỉ lấy được hơn 10000 tệ (hơn 34 triệu đồng) tiền bồi thường. Vào năm Lý Ngải Khiết tốt nghiệp cấp 1, mẹ cô cũng qua đời vì bệnh.

Không thể bám trụ được ở thành phố nữa, Lý Ngải Khiết dẫn em trai về quê. Mặc dù ở quê miễn cưỡng có thể sống được nhưng muốn đi học thì buộc phải đi ra ngoài. Vì vậy hai chị em họ đến thị trấn Thương Thủy, lấy số tiền mẹ để lại thuê một căn phòng, cố gắng làm thủ tục cho em trai đi học.

Nhưng đến lúc tự làm thủ tục nhập học cho mình, Lý Ngải Khiết lại do dự. Con nhà nghèo phải tự lập từ sớm, cô nhớ lại chuyện em trai bị bắt nạt vì là "kẻ lạc loài". Vì những chuyện đó mà em trai cô rất ít nói, không thích kết bạn với người khác. Thằng bé vốn rất thông minh, tương lai chắc chắn sẽ vô cùng xán lạn, không nên bị chôn vui như vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Ngải Khiết vừa hận đám trẻ con vô lương tâm ở thành phố, đáng nhẽ chúng không nên bắt nạt em trai cô chỉ vì cho rằng thằng bé khác người nhưng cô cũng vừa thấy áy náy. Cô nghĩ "Nếu mình không phải là chị thằng bé thì tốt biết bao".

Trong lúc hoang mang, hiệu trưởng Trần xuất hiện. Lúc đó, tóc ông đã bạc, lúc nói chuyện hay mỉm cười nên mọi người rất yêu quý ông.

Vì thế khi hiệu trưởng Trần hỏi Lý Ngải Khiết có khó khăn gì, cô đã không do dự kể hết với ông và hỏi ông có cách nào giúp cô không.

Hiệu trưởng Trần nói, đợi đến lúc Lý Ngải Binh đi học, cô chỉ cần giả vờ không quen biết thằng bé là được. Trong thị trấn cũng có gia đình sinh hai con nên học sinh ở đây sẽ không phản ứng gay gắt như ở thành phố.

Lúc này Lý Ngải Khiết đột nhiên nghĩ ra một cách, cô có thể đổi tên! Lúc trước quan hệ chị em giữa cô và Lý Ngải Binh bị phát hiện cũng chỉ vì hai cái tên này.

Nhưng cô cũng biết rõ, muốn đổi tên trên hộ khẩu rất khó, trường học cũng không dễ dàng để cô đổi tên.

Nhưng khi nghe cô nói xong, hiệu trưởng Trần liền đồng ý, còn lập kế hoạch giúp cô, nói cô đừng lo lắng.

Trong hồ sơ nhập học, Lý Ngải Khiết đã ghi tên là Lý Tâm Bối, hai chữ "Tâm Bối" là do cô tự đặt, với ý nghĩ là tâm can bảo bối của bố mẹ. Biết được chuyện này ngoài hiệu trưởng Trần còn có hai giáo viên chủ nhiệm của Lý Ngải Khiết.

Trong kỳ thi lên cấp 3, cô viết tên trong bài thi là Lý Ngải Khiết nhưng giáo viên ở Thương Thủy không chấm thi nên không ai hỏi tên của cô.

"Mọi chuyện là như vậy." Chủ nhiệm thở dài: "Hiệu trưởng Trần cũng không phải là vi phạm quy định, ông ấy chỉ dùng quyền lực của mình tạo điều kiện cho Lý Ngải Khiết mà thôi. Một cô bé 13, 14 tuổi không nơi nương tựa, chúng tôi không giúp đỡ trong lòng cô bé sẽ nảy ra suy nghĩ tiêu cực."

Quý Trầm Giao hỏi: "Cách này có tác dụng không? Không có ai biết họ là chị em?"

"Đương nhiên cũng có người biết, con biết chúng nương tựa vào nhau mà sống nữa." Chủ nhiệm cười: "Nhưng người ở thị trấn chúng tôi thực sự không phản ứng gay gắt như người ở thành phố, suy cho cùng mọi người đều xuất thân từ nông thôn. Nhưng dù sao đã đổi tên rồi, gọi Lý Tâm Bối lâu dần cũng quen nên không đổi lại nữa. Trong lớp có lẽ không có ai biết tên thật của Lý Tâm Bối, cô bé cũng không nói ra nên chúng tôi cũng sớm quên mất chuyện này."

Chuyện đã bị lãng quên, thật giống Đường Hồng Đình. Quý Trầm Giao suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Tại sao Lý Ngải Khiết không thi đại học?"

"Số học sinh thi đại học của trường chúng tôi cũng không nhiều, không thi được, hoặc gia đình nghĩ thi đỗ cũng vô dụng, nhưng Lý Ngải Khiết..." Ký ức của chủ nhiệm quay về: "À, tôi nhớ ra rồi, hình như năm lớp 12 Lý Ngải Khiết chỉ học có nửa năm rồi xin nghỉ."

Trong trường cũng không thiếu học sinh bỏ học giữa chừng nhưng đã cố đến năm lớp 12 mà không cố lấy được bằng tốt nghiệp thì rất hiếm.

Những giáo viên khác cũng nhớ ra chuyện này: "Vừa mới qua Tết dương lịch cô bé liền nghỉ học, cũng không đến trường làm thủ tục thôi học nữa. Cô bé đã dẫn em trai rời đi."

Quý Trầm Giao như nắm được một đầu dây từ quá khứ. Đường Hồng Đình bị sát hại vào tháng 8, những tháng sau đó cảnh sát đã tiến hành điều tra trên khắp thị trấn. Đến cuối năm, việc điều tra không có tiến triển nên vụ án đành tạm gác lại.

Mà hai chị em Lý Ngải Khiết thật trùng hợp lại rời khỏi Thương Thủy sau Tết dương lịch.

Là vì rời đi lúc cảnh sát vẫn đang điều tra sẽ dễ bị phát hiện sao? Trong 2 nạn nhân hiện tại, Lưu Ngọc Thuần được nhà máy gọi về thành phố vào tháng 9, Chương Húc Minh cũng rời đi vào tháng 11 khi cảnh sát đã buông lỏng việc điều tra.

Lý Ngải Khiết hiện đang mất tích, cô ta cũng bị hại rồi? Nhưng cô ta rất có khả năng là hung thủ giết Chương Húc Minh!

Nghĩ theo một hướng khác thì Lý Ngải Khiết và Đường Hồng Đình đều có điểm chung là xinh đẹp và cảm giác tồn tại thấp. Cô ta vì động cơ gì đó mà báo thù cho Đường Hồng Đình sao?

Đối với một học sinh trầm tính, ít thể hiện như Lý Ngải Khiết, ký ức của các giáo viên khá mơ hồ. Quý Trầm Giao muốn gặp hiệu trưởng Trần - người đã giúp Lý Ngải Khiết đổi tên. Từ lời của các giáo viên khác, có thể đoán được ông ấy là một người rất thương học sinh của mình, cũng linh hoạt khi sử dụng các quy định.

Nhưng hiệu trưởng Quan lắc đầu: "Hiệu trưởng Trần đã mất từ 10 năm trước rồi."

Tác giả có lời muốn nói: 

Quý Trầm Giao: Mặt của tôi bị Lăng Liệp đưa ra đùa giỡn, lần sau nên báo thù thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro