Quyển 1 (39): Hai người thầy - Chương 39: Canh gà chị Tôn
"Đồn cảnh sát đã được chuyển đến đây sau khi vụ án đó xảy ra, trước kia ở đây không có đồn cảnh sát nào cả." Phó cảnh sát thị trấn chỉ đồn cảnh sát đối diện phố Hoa Đăng: "Chúng tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Vụ án không phá được thì ít nhất cũng phải ngăn chặn sự việc tương tự xảy ra. Cậu xem, mấy cái camera đó năm nào chúng tôi cũng bảo trì đấy."
Thẩm Thê ngẩng đầu nhìn camera lắp phía trên. Thường xuyên làm việc với camera nên cậu hiểu rõ từng loại camera. Camera giám sát ở đây là loại mới, có phạm vi phủ sóng và độ nét cao. Có thể thấy được cảnh sát Thương Thủy cũng rất cố gắng.
"Bi kịch mới đã được ngăn chặn nhưng tôi vẫn khó chịu khi nghĩ đến những tên giết người vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật." Phó cảnh sát thị trấn thở dài, bắt đầu kể lại quá trình điều tra năm đó, lúc họ vừa đến nơi hiện trường vô cùng hỗn loạn.
"Những người hay lui tới chỗ này chẳng xem trọng sự sống và cái chết, họ thường đánh nhau thừa sống thiếu chết trong những cuộc ẩu đả tập thể. Vừa nghe tin có xác chết, họ liền lập tức chạy tới xem như đàn kền kền. Nếu hiện trường ở chỗ khác thì có lẽ đã tìm được một chút dấu vết nhưng ở đây, mọi dấu vết đã bị xóa sạch trước khi chúng tôi tới rồi."
Phó cảnh sát thị trấn dừng bước: "Chủ của quán này đã phát hiện ra thi thể, thùng carton đựng thi thể cũng là do quán ông ta vứt ra ngoài."
Thẩm Thê nhìn qua, là một cửa hàng trò chơi nhập vai giết người (1). Nhưng 12 năm trước lấy đâu ra cửa hàng trò chơi nhập vai giết người?
(1): Một loại hình trò chơi nhập vai thịnh hành ở Trung Quốc vào khoảng năm 2016. Người chơi sẽ đóng vai các nhân vật và tìm ra bí ẩn của một vụ giết người.
"Ý tôi nói là vị trí." Phó cảnh sát thị trấn giải thích. Nơi này vốn là một quán cá nướng mới mở, ngay cả điều hòa cũng mới lắp đặt nhưng vì sau quán phát hiện xác chết, lại còn nằm trong hộp carton mà quán vứt ra nên ông chủ thấy không may mắn, chưa đến nửa năm đã đóng cửa rồi. Mặt tiền cửa hàng đã đổi chủ nhiều lần nhưng đều làm ăn không tốt, cho đến khi ông chủ hiện tại tiếp quản.
Phó cảnh sát thị trấn thấy cửa hàng trò chơi này thất đức, chọn nơi này chỉ vì muốn kiếm tiền trên máu thịt của Đường Hồng Đình. Việc nữ sinh bị sát hại trở thành chủ đề hot ở đây nên có không ít thanh thiếu niên đến đây chơi.
Thẩm Thê không bình luận gì, cậu quay đầu nhìn thấy một quán canh gà. Sở dĩ cậu chú ý đến quán canh gà này là vì bảng hiệu của quán rất cũ, không ăn nhập với những quán xung quanh.
Phó cảnh sát thị trấn tự hào giới thiệu: "Quán canh gà đó là một quán ăn lâu đời ở chỗ chúng tôi, mở hơn mấy chục năm rồi. Canh ở đó đều được hầm bằng gà vườn chứ không phải toàn mì chính như những quán khác đâu. Có thời gian các cậu cũng đến đó thử xem. Thịt gà được hầm nhừ, cho thêm ít ớt ăn cùng với canh nóng là ngon tuyệt vời."
Thẩm Thê đang định nói nhất định sẽ đến thử thì nhận được điện thoại của Quý Trầm Giao: "Anh!"
Giọng điệu Quý Trầm Giao có vẻ vội vã: "Đến phố Hoa Đăng chưa?"
Thẩm Thê nói: "Em đến được một lúc rồi. Anh, nghe giọng của anh có phải là có manh mối mới không?"
"Anh đang trên đường đến đó. Hôm qua không nhìn kỹ, ở đó có quán ăn nào đã mở mấy chục năm rồi không?" Quý Trầm Giao nói: "Thôi, cậu mở video lên cho anh xem."
Thẩm Thê nói: "Đúng là trùng hợp, phó cảnh sát thị trấn vừa mới giới thiệu với bọn em, còn bảo bọn em có thời gian thì đến thử."
Nói rồi Thẩm Thê hướng camera về phía quán canh gà: "Đây, chính là quán này, canh gà chị Tôn."
Quý Trầm Giao đạp phanh, đỗ xe bên đường, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Thẩm Thê vừa đi vừa quay, màn hình rung lắc dữ dội nhưng anh vẫn nhìn rõ tấm biển hiệu cũ kỹ ố vàng đó.
Quán canh gà.
Vương Hồi Cường nói Lưu Ngọc Thuần nấu canh gà rất ngon, là do năm đó đã học được ở thị trấn Thương Thủy. Công nhân ở nhà máy chế biến thịt bò cũng nói Lưu Ngọc Thuần thường đến phố Hoa Đăng, có thể là đến phụ bếp.
Lưu Ngọc Thuần rất có thể đã đến làm thêm ở quán canh gà này, không, có lẽ là đến học công thức. Mà thời gian là trùng với thời gian Đường Hồng Đình bị sát hại!
Quý Trầm Giao cảm giác được máu trong người mình nóng lên, trong đầu anh có một tia sáng xẹt qua. Sau một cuộc điều tra phức tạp, có vẻ như anh đã đi đúng hướng để tiếp cận với sự thật và sự thật này có thể sẽ dẫn đến một sự thật khác đã bị chôn vùi suốt 12 năm.
Nhìn thấy xe của Quý Trầm Giao, Thẩm Thê nhanh chóng chạy qua đó: "Em vừa đến quán đó hỏi, hôm nay chủ quán và đầu bếp đi mua gà rồi, trong quán đều là người trẻ, bọn họ đã gọi điện cho chủ quán, họ đang trên đường về."
Quý Trầm Giao gật đầu, đi vào quán canh gà.
Đang bận rộn trong quán là con và cháu trai của chủ quán, khi vụ án xảy ra họ mới chỉ mười mấy tuổi, chỉ thỉnh thoảng đến phụ giúp quán. Quý Trầm Giao lấy ảnh chụp Lưu Ngọc Thuần ra đưa cho họ xem, cả hai người đều lắc đầu không biết.
Quý Trầm Giao hỏi: "Danh tiếng quán này tốt như vậy, có ai đến đây xin học không?"
Hai người đều cười, tự hào nói có rất nhiều. Có người đến ban ngày, có người đến buổi tối, họ chỉ phụ giúp vào ban ngày thôi còn buổi tối sẽ về nhà.
Quý Trầm Giao hiểu rồi. Ban ngày Lưu Ngọc Thuần phải đến nhà máy làm việc nên chỉ có thể đến đây vào buổi tối sau khi tan làm, con và cháu chủ quán không biết chị ta cũng dễ hiểu.
Nửa tiếng sau, chủ quán là chị Tôn về đến nơi. Chị Tôn năm ngoài 50 tuổi, mạnh mẽ, rắn rỏi. Vừa đẩy cửa vào chị đã nói lớn: "Vị cảnh sát nào tìm tôi? Làm tôi phải cấp tốc chạy về đây!"
Rất nhiều người không muốn dây dưa với cảnh sát, tránh được là tránh nhưng chị Tôn lại là người nhiệt tình, hào sảng, nghe có cảnh sát tìm liền bỏ dở công việc chạy về, khi nhìn thấy Quý Trầm Giao cũng rất bình tĩnh.
Trong lúc đợi chị Tôn, Quý Trầm Giao nghe con và cháu chị kể, cuộc đời chị Tôn cũng không mấy bằng phẳng. Chị lấy phải một gã chồng nát rượu, sinh con xong còn bị lão đánh đập. Chị Tôn muốn ly hôn nhưng nhà chồng và nhà mẹ đẻ đều không cho, nếu tiếp tục chịu đựng lão chồng sẽ lại tiếp tục đánh chị.
Nhưng chị cũng không phải người ngồi yên chịu trận. Chị cầm con dao phay đuổi lão chồng ép gã phải đồng ý ly hôn. Chồng chị biết không đánh lại chị nên đành chấp nhận ly hôn.
Nhưng ly hôn không phải là dấu chấm hết cho bi kịch, có rất nhiều người trên danh nghĩa đã chấm dứt với tên chồng cặn bã nhưng gã sao có thể để họ sống yên. Nhưng may mắn là chị Tôn có sức khỏe và biết đánh lại. Lão chồng cũ bị chị đánh mấy trận, sau đó không dám đến tìm chị nữa.
Sau đó chị làm quần quật từ sáng đến tối để dành tiền mở quán, bây giờ kiếm được rất nhiều tiền, cuộc sống của mấy mẹ con cũng tốt lên nhiều. Lão chồng cũ trắng tay muốn vòi tiền chị lại bị chị đuổi đánh, từ đó không xuất hiện trong cuộc sống của chị nữa.
Chị Tôn còn giúp đỡ rất nhiều người phụ nữ có hoàn cảnh giống mình, chị thường nói với họ: "Không được nhẫn nhịn. Bọn chúng chỉ dám bắt nạt những phụ nữ chân yếu tay mềm, mấy con sâu rượu đó thì sức được bao, đến đây một thằng chị liều mạng với một thằng, xem chúng nó có sợ không!"
Nhưng chị Tôn "lo chuyện bao đồng" nhiều nên cũng chịu khổ nhiều. Chân của chị bị một tên đàn ông trong thị trấn đánh gãy. Quý Trầm Giao nhìn thấy chị bước vào cửa hàng, tốc độ không chậm nhưng hai chân khập khiễng.
"Chị có nhận ra người này không?" Quý Trầm Giao đưa bức ảnh ra "Chị ấy tên Lưu Ngọc Thuần, từ thành phố đến, 12 năm trước làm việc trong nhà máy chế biến thịt bò."
Chị Tôn nhìn kỹ bức ảnh: "Đây không phải là Ngọc Thuần sao? Cô ấy bị sao vậy?"
Thị trấn nhỏ không quan tâm đến "nữ hoàng mũ đẹp" như thành phố, chị Tôn có vẻ không biết Lưu Ngọc Thuần đã bị sát hại.
Quý Trầm Giao chắn chắn: "Chị ấy đã từng đến quán của chị học việc đúng không?"
Chị Tôn cười ha ha xua tay: "Đúng là cô ấy học cách nấu canh gà từ tôi nhưng cô ấy không phải người học việc. Chúng tôi là học hỏi lẫn nhau, món mì lạnh chị ấy làm rất ngon."
Chị Tôn kể lại cơ duyên gặp gỡ năm đó.
Lưu Ngọc Thuần lần đầu tiên rời khỏi khu tập thể nhà máy đến một nơi xa lạ, dù chỉ là một thị trấn nhỏ cũng khiến cô vô cùng tò mò. Công việc của cô rất nhàm chán, học cách chế biến thịt bò ở nhà máy rồi về nghỉ ngơi ở ký túc xá bên cạnh. Đồng nghiệp lúc rảnh sẽ đánh bài nhưng cô không thích. Sau khi ổn định chỗ ở, cô đi lang thang quanh thị trấn. Cô đến chợ, cửa hàng bách hóa, trường học, hiệu sách, chỗ nào cũng đi qua hết rồi.
Đồng nghiệp nhắc nhở cô đừng đến phố Hoa Đăng bởi vì ở đó toàn là những kẻ vô công rồi nghề tụ tập nhưng cô vẫn không nhịn nổi lòng tò mò đến đó.
Phố Hoa Đăng cũng không tệ như cô tưởng tượng nhưng cũng chẳng có nơi nào quá thú vị. Cô đến quán ăn chị Tôn,ăn xong bát canh gà cảm thấy rất thích nên muốn đến học.
Hai người phụ nữ trạc tuổi nhau vừa trao đổi kinh nghiệm nấu ăn vừa chia sẻ những điều trong cuộc sống. Chị Tôn rất ngưỡng mộ cô có một người chồng ân cần dịu dàng, cô cũng mời chị Tôn đến thành phố chơi.
Trên tầng hai quán canh gà có giường, Lưu Ngọc Thuần hay đến vào buổi tối, có những hôm ở lại quá muộn, đi về không an toàn, chị Tôn nói nếu không chê thì có thể ngủ trên tầng 2, Lưu Ngọc Thuần cũng ở lại không ít lần.
Quý Trầm Giao lập tức hỏi: "Hôm Đường Hồng Đình bị sát hại, Lưu Ngọc Thuần có ở lại quán không?"
Chị Tôn nói: "Tôi không nhớ nữa. Các cậu đang điều tra lại vụ án của cô bé đó à? Không thể nào, Ngọc Thuần đâu có quen cô bé đó."
Quý Trầm Giao quay đầu nhìn phó cảnh sát thị trấn, anh ta nói: "Cô ấy không nằm trong số những người chúng tôi điều tra, tôi nhớ rất rõ."
Quý Trầm Giao: "Chị có nhớ lần cuối cùng Lưu Ngọc Thuần đến phụ bếp là khi nào không?"
Chị Tôn nghĩ một lúc: "Tôi chỉ nhớ là vào mùa hè. Lâu quá rồi, tôi không nhớ rõ nữa."
"Vậy tôi đổi câu hỏi khác. Hai người đã từng nói chuyện về vụ án của Đường Hồng Đình chưa?"
Sau một hồi im lặng, chị Tôn đột nhiên nói: "A! Tôi nhớ ra rồi, sau khi cô bé đó bị hại, Ngọc Thuần chỉ đến đây một lần duy nhất."
Quý Trầm Giao hỏi: "Chị ta nói gì?"
"Cô ấy nói cô ấy sợ nên tạm thời sẽ không đến nữa." Chị Tôn nói: "Chúng tôi cũng hiểu, đến quán của tôi cũng phải đóng cửa vài ngày chứ đừng nói cô ấy. Có điều bây giờ các cậu nhắc lại làm tôi thấy hơi tiếc nuối."
"Tiếc nuối?"
"Cô ấy mời tôi đến thành phố chơi nhưng sự việc xảy ra quá đột ngột, chúng tôi cũng không lưu lại phương thức liên lạc của nhau nên từ đó không gặp lại nữa."
Trên đường trở về đồn cảnh sát, không ai nói gì nhưng không khí lại căng thẳng như phòng họp của đội Trọng án.
Xuống xe, phó cảnh sát thị trấn hỏi: "Vụ án ở thành phố thực sự có liên quan đến vụ án của Đường Hồng Đình sao? Lần này liệu có thể bắt được hung thủ đã chạy thoát 12 năm trước không? Tôi, tôi..."
"Phó cảnh sát." Quý Trầm Giao vỗ vai ông "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Điện thoại, Ipad tham gia vào cuộc họp trực tuyến. Biết được Quý Trầm Giao và Thẩm Thê có được manh mối mới, mọi người đều phấn chấn lên.
"Có thể nói, đêm Đường Hồng Đình xảy ra chuyện, Lưu Ngọc Thuần rất có khả năng có mặt tại hiện trường. Có thể chị ta đã chứng kiến Đường Hồng Đình bị giết, hoặc cũng có thể... chị ta là một trong số hung thủ." An Tuần cũng tham gia thảo luận "Nhưng khả năng Lưu Ngọc Thuần là hung thủ tương đối thấp, chị ta không có quan hệ gì với Đường Hồng Đình, hơn nữa chị ta cũng không giống người sẽ ra tay giết người."
Thẩm Thê nói: "Vậy là nhân chứng? Từ tầng 2 của quán canh gà có thể nhìn thấy bên dưới."
"Nhưng lúc đó toàn thị trấn đều bàn tán về vụ án này, tại sao chị ta lại không nói với cảnh sát? Không chỉ là lúc đó mà đến tận bây giờ, đến tận khi chị ta bị sát hại, chị ta cũng không nói với bất kỳ ai." Lương Vấn Huyền nói: "Chuyện này thật vô lý."
Tịch Vãn phản bác: "Tôi cảm thấy chuyện này có thể hiểu được. Tính cách Lưu Ngọc Thuần ít nói, chứng kiến chuyện đó, chị ta nhất định rất sợ. Nói với cảnh sát thì phải lên tòa làm chứng, có lẽ chị ta không muốn lộ mặt. Nạn nhân chỉ có một người, với tình hình rất ít án tử hình như hiện nay thì gần như hung thủ sẽ không bị phán tử hình. Nếu hắn chỉ bị phán chung thân, sau đó được giảm án, ra ngoài trả thù chị ta thì sao?"
Lương Vấn Huyền: "Em nói cũng có lý nhưng em quên mất một chuyện. Có thể trong tiềm thức của Lưu Ngọc Thuần, giết người sẽ bị tử hình. Chị ta không hiểu luật đến thế đâu."
"Anh chê em suy nghĩ không thấu đáo chứ gì?"
"Thảo luận bình thường thôi mà, đúng không đội trưởng?"
Quý Trầm Giao luôn không lên tiếng, lưng dựa vào ghế, hai tay đan vào nhau: "Nếu như hai vụ án này thực sự có liên quan đến nhau thì khả năng Lưu Ngọc Thuần chứng kiến cao hơn khả năng chị ta trực tiếp tham gia vào. Nhưng tôi vừa nghĩ, nếu như Lưu Ngọc Thuần hoàn toàn đứng ngoài vụ án và hung thủ biết đến sự tồn tại của chị ta vậy tại sao 12 năm sau mới ra tay diệt khẩu?"
Đồn cảnh sát và đội Trọng án đều im lặng.
Thẩm Thê nghĩ một hồi nói: "Hay là gần đây hung thủ mới phát hiện ra Lưu Ngọc Thuần?"
Quý Trầm Giao lắc đầu: "Trong một vụ án, thời điểm dễ điều tra nghe ngóng nhất là lúc vừa xảy ra, thời gian càng lâu càng khó tìm hiểu. Hung thủ sau 12 năm mới phát hiện ra có nhân chứng? Khả năng này rất thấp."
Lương Vấn Huyền tán thành: "Hơn nữa 12 năm trước không có động tĩnh gì, 12 năm sau đột nhiên lại ra tay giết Lưu Ngọc Thuần chẳng phải càng dễ lộ hơn sao?"
Thẩm Thê ôm đầu: "Chuyện này..."
"Mọi người nghĩ Lưu Ngọc Thuần là hung thủ?" An Tuần nói: "Có người đang báo thù cho Đường Hồng Đình?"
Quý Trầm Giao không đưa ra kết luận, chỉ nói: "Tôi nhớ báo cáo vụ án có viết hung thủ không chỉ có một người."
Lương Vấn Huyền hắng giọng: "Để tôi tổng kết lại. Trong trường hợp hai vụ án có liên quan đến nhau thì có thể có những khả năng sau."
"Thứ nhất, Lưu Ngọc Thuần chứng kiến Đường Hồng Đình bị sát hại, 12 năm sau bị diệt khẩu."
"Thứ hai, Lưu Ngọc Thuần là hung thủ, 12 năm sau có người báo thù cho Đường Hồng Đình."
"Thứ ba, Lưu Ngọc Thuần tham gia giết người nhưng không bị nghi ngờ. Bị giết do...nội bộ diệt khẩu."
Thẩm Thê thở dài: "Làm em nhớ đến vụ án ở đường Tà Dương. Cam Bằng Phi và Tân Dị Bình chẳng phải cũng là nội bộ diệt khẩu hay sao?"
An Tuần suy đoán: "Liệu có liên quan đến Ký Khắc không? Lưu Ngọc Thuần cũng là "mục tiêu quan sát"?"
Mối liên kết giữa hai vụ án rõ hơn. Quý Trầm Giao đứng dậy, chỉnh lại quần áo: "Nói không chừng còn có khả năng khác. Trước tiên cứ tập trung điều tra Đường Hồng Đình, tôi đến trường trung học Thương Thủy một chuyến xem sao."
Những trường trung học trọng điểm của Hạ Dung hằng năm có rất nhiều học sinh thi đỗ trường đại học danh tiếng, những học sinh chỉ thi đỗ trường đại học tuyến 1 đều bị coi là học kém. Nhưng ở thị trấn Thương Thủy cách Hạ Dung hơn 200 cây số thì học sinh chỉ cần tốt nghiệp cấp 3 đã được xem là giỏi rồi. Sau đó đến thành phố làm thuê cũng được hoặc ở lại thị trấn buôn bán cũng chẳng sao. Thi đại học? Kể cả có thể thi đỗ thì cũng chỉ là trường tuyến hai hoặc trường dân lập.
Điều này cũng không có nghĩa là cả thị trấn không có học sinh thông minh và chăm chỉ, mà là do những học sinh giỏi đều thi vào trường trung học trên thành phố, những học sinh có thành tích kém hơn một chút nhưng nhà có tiền nên bố mẹ họ cũng cố gắng cho con lên thành phố học.
Lâu dần, trường trung học ở thị trấn Thương Thủy chỉ còn lại học sinh kém và nhà không có điều kiện.
Quý Trầm Giao đến vào lúc giờ học đang diễn ra nhưng từng tốp học sinh ngang nhiên đi ra khỏi trường, nhìn bộ dạng thì có vẻ là đi chơi hoặc đi đánh nhau. Bảo vệ dường như đã quen với việc này, coi như không nhìn thấy.
Trong sân trường có nhiều nữ sinh tụ tập thành từng nhóm ăn vặt và buôn chuyện.
Tòa dạy học trông rất cũ, ít nhất phải 10 năm rồi không được tu sửa. Không biết 12 năm trước trường trung học Thương Thủy có giống thế này không.
Đường Hồng Đình ở đây chắc hẳn rất cô đơn, là kiểu người bị bài xích. Học sinh ở đây đều là kiểu bất cần, học hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ có cô ấy coi việc học là cách để thay đổi vận mệnh của mình. Một lần thi không đỗ cô vẫn quay lại đây thử lại lần nữa.
Quý Trầm Giao không đi tìm người phụ trách ngay mà đi dạo quanh sân trường và lớp học.
Theo hồ sơ và những gì báo chí viết thì Đường Hồng Đình không hòa nhập được với các bạn, quá xem trọng thành tích, nhân cách không ra gì. Cô ấy cũng có một vài người bạn là nữ nhưng cái gọi là bạn bè này cũng chỉ là nói chuyện với nhau vài câu, thỉnh thoảng cùng nhau về nhà và từng đến nhà Đường Hồng Đình.
Không ai biết trong 3 năm trung học và hơn 1 tháng học lại Đường Hồng Đình nghĩ gì. Cô ấy chắc chắn rất quyết tâm rời khỏi thị trấn, thay đổi cuộc sống của mình.
Nhưng suy cho cùng cô ấy cũng chỉ là một thiếu nữ, liệu cô ấy còn có chỗ dựa tinh thần nào khác không?\
Thời gian chính là trở ngại lớn nhất, cũng là chất tẩy rửa mạnh nhất, nó xóa hết mọi dấu vết đã từng tồn tại và không cho những người đến muộn biết được bất kỳ khe hở nào.
Quý Trầm Giao chợt cảm thấy khó chịu. Nếu như lúc đó đội Trọng án bọn anh là người đầu tiên đến hiện trường, nếu như lúc đó có kỹ thuật điều tra hiện đại như bây giờ thì có phải hung thủ đã sớm sa lưới rồi không?
Nhưng những giả thiết này chẳng có ý nghĩa gì vào lúc này, giống như Quý Trầm Giao biết cảm giác khó chịu này chẳng giúp ích được gì nhưng con người khác máy móc ở chỗ dù có lý trí thế nào thì cũng có những lúc bị cảm xúc ảnh hưởng.
Thẩm Thê cũng đang quan sát quanh sân trường, thấy Quý Trầm Giao ngây người liền gọi anh: "Anh, anh làm gì vậy?"
Quý Trầm Giao tỉnh táo lại, lắc đầu: "Liên hệ với người phụ trách chưa?"
"Không phải đang đợi anh sao? Lỡ như anh lại đánh quả lẻ."
Quý Trầm Giao: "Em nghiêm túc lại cho anh."
Hiệu trưởng họ Quan là một người phụ nữ khoảng 50 tuổi. Biết được mục đích cảnh sát đến đây, bà thở dài nói: "Lúc đó tôi là giáo viên tiếng Anh của Đường Hồng Đình. Giờ tôi sắp nghỉ hưu rồi mà vụ án vẫn chưa được phá."
Quý Trầm Giao định tìm giáo viên chủ nhiệm năm đó qua hiệu trưởng Quan nhưng nếu hiệu trưởng Quan đã từng dạy Đường Hồng Đình thì cũng nên nói chuyện với bà ấy một chút.
"Tôi có xem qua bảng thành tích của Đường Hồng Đình, tiếng Anh là môn cô ấy học tốt nhất." Quý Trầm Giao nói.
Hiệu trưởng Quan cười: "Phải, từ lúc mới vào học, tiếng Anh của cô bé đã rất khá. Có lẽ các cậu không biết, điểm thi cấp ba của cô bé có thể đỗ vào trường top đầu trên thành phố đấy, hơn nữa tiếng Anh điểm rất tốt, vốn dĩ có thể theo học Nhất Trung hoặc Nhị Trung. Nhưng nhà cô bé có người già nên cô bé không thể đi được. Haizz, nếu như cô bé lên thành phố học, với tư chất đó nhất định có thể thi đỗ đại học. Không đi học lại cũng sẽ không xảy ra chuyện đau lòng sau này."
Quý Trầm Giao không nói gì, thật ra Thẩm Thê đã nói chuyện này với anh, báo chí năm đó cũng có viết. Nhưng khi chuyện Đường Hồng Đình hay cãi nhau bà nội bị lộ ra thì dư luận liền đổi chiều, nói cô ấy bất hiếu, tính tình kỳ quái, thậm chí cả chuyện cô ấy không lên thành phố học để ở nhà chăm bà cũng bị bóp méo là làm màu để vớt vát hình tượng.
Nhưng một người đã chết thì còn cần hình tượng gì nữa?
Hiệu trưởng Quan hiển nhiên có cảm tình với học sinh cũ, sự thương xót trong giọng nói càng rõ ràng: "Tôi dạy cô bé 3 năm, chuyện cô bé không hòa nhập được với bạn bè tôi cũng biết nhưng việc đó cũng chẳng sao hết. Trường chúng tôi chẳng có mấy học sinh tốt, cô bé có tính kỷ luật, có mục tiêu rõ ràng, đây là chuyện tốt."
"Hơn nữa, mặc dù cô bé có hơi cô độc nhưng lại không có xích mích với ai, có chuyện gì cũng trốn đi. Trường chúng tôi có một vài nam sinh hay qua lại với đám xã hội đen nhưng chúng cũng chẳng muốn tìm đến cô bé vì cô bé quá im lìm."
Quý Trầm Giao thấy nghi ngờ. Phó cảnh sát thị trấn và rất nhiều cảnh sát đều nói hung thủ rất có khả năng nằm trong đám xã hội đen nhưng họ không có chứng cứ, vậy mà hiệu trưởng Quan lại cho rằng Đường Hồng Đình không có quan hệ gì với đám xã hội đen.
Quý Trầm Giao: "Bà có từng đoán xem hung thủ là ai không?"
Hiệu trưởng Quan im lặng một lát: "Tôi không đoán ra nhưng tôi cảm thấy không liên quan đến học sinh trong trường, mặc dù bình thường chúng không nghe lời nhưng những chuyện như giết người thì không dám làm đâu. Phố Hoa Đăng loạn như vậy, có thể là một tên du côn nghiện hút nào đó. Đã nhiều năm như vậy rồi, có lẽ đã chết mất xác ở đâu đó."
Hung thủ là một tên nghiện ma túy, khả năng này cũng đã từng được đề cập đến vào thời điểm đó. Nhưng Quý Trầm Giao dần nhận ra lý do tại sao hiệu trưởng Quan lại khẳng định Đường Hồng Đình không liên quan đến đám xã hội đen - Bà ấy không muốn chấp nhận kết quả hung thủ nằm trong số học sinh trường mình.
Con người rất hay đứng trên lập trường của mình, vô tình hoặc cố ý che giấu một điều gì đó. Đến tận bây giờ hiệu trưởng Quan vẫn còn băn khoăn về chuyện 12 năm trước, liệu bà ấy có vì sự băn khoăn này mà che giấu điều gì đó?
Đó có thể chỉ là những chi tiết vụn vặt nhưng rất có thể là những hạt bụi che phủ sự thật.
Quý Trầm Giao tiếp tục nói chuyện với hiệu trưởng Quan, hỏi xem học bạ của Đường Hồng Đình có còn không. Hiệu trưởng Quan nhanh chóng tìm ra học bạ, có ảnh chụp tập thể, còn có cả anh chụp hôm nhập học.
Trong ảnh, nữ sinh 16 tuổi Đường Hồng Đình không cười, khuôn mặt lạnh tanh. Trong bức ảnh tốt nghiệp chụp năm 18 tuổi Đường Hồng Đình lại tươi cười rạng rỡ với những nữ sinh bên cạnh.
Có lẽ đó không phải là nụ cười giả tạo khi chụp ảnh.
Có 3 cô gái được đánh dấu là bạn bè của nạn nhân trong hồ sơ của cảnh sát, Quý Trầm Giao đều tìm được 3 người họ trong hồ sơ và trên ảnh. Anh hỏi thăm tình hình của họ qua hiệu trưởng Quan, hiệu trưởng Quan chỉ một người tên Mễ Vi: "Tôi chỉ biết cô bé này vẫn còn ở thị trấn, cô bé mở một tiệm sách bên kia đường đối diện với trường."
Muốn tìm được 2 nữ sinh còn lại cũng không khó, Quý Trầm Giao tiếp tục lật hồ sơ, anh không có ý định nhớ những thông tin này, chỉ là tiện tay xem một chút.
"Đây là hiệu trưởng trường năm đó đúng không?" Quý Trầm Giao chỉ người đàn ông trung niên đứng giữa mỗi bức ảnh tốt nghiệp: "Ông ấy nghỉ hưu rồi à?"
Hiệu trưởng Quan mỉm cười: "À, hiệu trưởng Trần tốt lắm, ông ấy rời trường cũng lâu rồi."
Đột nhiên tay Quý Trầm Giao dừng lại, ánh mắt dừng lại trên một bức ảnh hồ sơ. Trong bức ảnh là một nữ sinh 16 tuổi buộc tóc đuôi ngựa, gò má gầy, khuôn mặt khá thanh tú, bên dưới ghi 3 chữ "Lý Tâm Bối".
Anh chưa từng nghe thấy cái tên này nhưng khuôn mặt này lại trông rất quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro