Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 (38): Hai người thầy - Chương 38: Cô gái đáng thương

Quý Trầm Giao vừa tức giận vừa xấu hổ: "Cậu không thể đổi ví dụ khác à?"

Lăng Liệp chớp mắt, tựa như muốn trêu chọc thêm nhưng cuối cùng chỉ im lặng.

Quý Trầm Giao: "Cậu đi đâu vậy?" Anh cũng không phải muốn điều tra Lăng Liệp, chỉ là vì bây giờ Lăng Liệp ăn mặc kỳ lạ, một bộ quần áo chạy bộ dài tay bó sát, eo đeo một cái trống, đầu đầy mồ hôi. Không phải đội trống đang tiếp nhận điều tra sao? Lại bắt đầu hoạt động rồi?

"Đi làm." Lăng Liệp tháo trống xuống "Tôi đi làm linh vật cửa hàng cho người ta. Nóng chết mất, mặt bên trong bộ quần áo đó bẩn quá nên tôi mặc quần áo này lót vào."

Quý Trầm Giao cười: "Chuyên nghiệp nhỉ."

Lăng Liệp nói: "Nếu không phải đội trống lưng bị giải tán thì tôi cũng đâu đến mức phải vất vả kiếm tiền thế này. Làm người đưa tin cho đội Trọng án mà họ chẳng trả tiền công cho tôi gì cả. Hu hu hu."

Quý Trầm Giao: "...Một giọt nước mắt cũng không có mà diễn tâm huyết quá nhỉ?"

Lăng Liệp: "Tôi đang nói đội Trọng án các anh keo kiệt."

Quý Trầm Giao: "......."

Lăng Liệp hỏi: "Ồ, đội trưởng Quý, không phải anh muốn bắt chước canh cà chua ngô danh bất hư truyền của tôi đấy chứ?"

Quý Trầm Giao lấy một cây kem ra, không nói gì.

Lăng Liệp cười: "Canh cà chua ngô mặc dù dễ làm nhưng không phải ai cũng làm được đâu. Có những người còn chẳng biết cách nấu cà chua sao cho ngon nữa là."

Quý Trầm Giao siết chặt cây kem.

Lăng Liệp chạy vào phòng bếp: "Hung dữ ghê!"

Quý Trầm Giao đi theo cậu, đưa tay giật chỏm tóc sau gáy của cậu: "Tôi không điếc đâu."
Lăng Liệp quay đầu hỏi: "Đội trưởng Quý, anh muốn ăn một bữa cơm nhanh gọn không?"

Quý Trầm Giao cắn một miếng kem: "...Muốn."

Lăng Liệp nấu một bát canh nấm thịt viên, làm một đĩa đậu phụ ma bà.

Nấm và đậu phụ mua ở dưới sân, thịt viên thì lấy trong ngăn đông ra xay.

Quý Trầm Giao không nhớ nhà mình có một cái máy xay, vừa hỏi, Lăng Liệp đã nói: "À, tôi mua đó. Có thể đến tìm chủ nhà đòi tiền không?"

Quý Trầm Giao đang định nói tôi đâu có dùng nhưng vừa cho viên thịt vào miệng, mềm nhưng không ngấy, anh ăn gần hết số thịt viên trong nồi.

"...Được. Còn mua gì nữa cậu cứ bảo, tính cho tôi một thể."

Lăng Liệp hỏi: "Mua gì cũng được à?"

Quý Trầm Giao cảnh giác: "Cậu còn mua gì nữa?"

Lăng Liệp lắc đầu: "Tôi muốn mua thức ăn cho mèo."

"Cậu muốn nuôi thú cưng ở đây?"

"Có được không?"

Quý Trầm Giao dứt khoát từ chối, Lăng Liệp cũng không miễn cưỡng.

Ăn cơm xong, Quý Trầm Giao rời đi, Lăng Liệp tự nhiên nói: "Hoan nghênh lần sau lại đến."

Trên đường, Quý Trầm Giao kiếm cớ cho việc nấu ăn thất bại - vụ án chưa được giải quyết, tâm trí của anh không đặt trong phòng bếp, lần sau anh nhất định sẽ làm được!

Sáng hôm sau, một số thành viên đội Trọng án đã lên đường đến thị trấn Thương Thủy.

Quý Trầm Giao nhìn dòng xe cộ tấp nập phía trước: "Trước buổi trưa có đến nơi được không?"

"Khó lắm" Thẩm Thê nhấn nút xem tình hình giao thông: "Anh nhìn này, đường lên cao tốc ra khỏi thành phố đang tắc, sáng nào cũng vậy hết."

Đi được một đoạn, Thẩm Thê nói: "Anh, em nghĩ vụ án Lưu Ngọc Thuần và vụ án ở trấn Thương Thủy chắc không có liên quan đến nhau đâu."

Thẩm Thê là dân gốc Hạ Dung, lúc đó báo chí ở Hạ Dung đưa tin về vụ án đó cả ngày nên cậu hiểu rõ hơn Quý Trầm Giao. Quý Trầm Giao không ngắt lời, chỉ im lặng nghe cậu nói tiếp.

"Em đã suy nghĩ suốt từ tối qua đến giờ, mối liên kết duy nhất giữa hai vụ án là lúc Đường Hồng Đình bị sát hại Lưu Ngọc Thuần cũng ở thị trấn Thương Thủy, nhưng lúc đó ở Thương Thủy có bao nhiêu người. Vương Hồi Cường nói có một lần Lưu Ngọc Thuần dặn anh ta không đến nhưng anh ta không nhớ rõ là lúc nào, hơn nữa thời gian qua lâu vậy rồi, trí nhớ của con người cũng sẽ xảy ra sai sót chứ."

"Quan trọng nhất là Lưu Ngọc Thuần chỉ là một công nhân bình thường, trước khi nghỉ hưu tính cách hướng nội, thậm chí còn có thể có chứng sợ xã hội, là loại người thường gặp trong xã hội. Chị ta có bao nhiêu khả năng có liên quan đến vụ giết người 12 năm trước chứ? Có người đang báo thù cho Đường Hồng Đình? Lưu Ngọc Thuần đã giết Đường Hồng Đình? Nhìn thế nào chị ta cũng không giống hung thủ."

Quý Trầm Giao: "Vậy em theo đi làm gì?"

"Đây là mệnh lệnh của đội trưởng mà! Anh, em nghe theo anh hết!"

Quý Trầm Giao không để ý đến cậu, cậu lẩm bẩm: "Thôi kệ, em cũng thấy tò mò. Cho dù hai vụ án không liên quan đến nhau nhưng nếu có thể phá được vụ án Đường Hồng Đình thì cũng coi như chuyện tốt. Haizz, cô gái đó cũng quá đáng thương rồi!"

Xe di chuyển chậm rãi trên đường, dòng xe đằng trước như một bức tường, tắc đến mức khiến người ta khó chịu. Quý Trầm Giao nói: "Hôm nay anh đến thị trấn Thương Thủy không phải là vì chắc chắn hại vụ án có liên quan đến nhau."

Thẩm Thê: "À, còn chuyện của Ký Khắc nữa."

Quý Trầm Giao lắc đầu: "Chuyện Lưu Ngọc Thuần từng ở thị trấn Thương Thủy đã bị bỏ qua trong lần điều tra đầu tiên nên cần phải điều tra lại. Hơn nữa chị ta chưa từng rời khỏi Hạ Dung, đột nhiên lại chủ động xin chuyển công tác, em không thấy kỳ lạ sao?"

Thẩm Thê nghĩ một lát: "Cũng đúng."

"Không có vụ án Đường Hồng Đình thì anh cũng phải đến đó." Quý Trầm Giao kéo tấm che mắt xuống, nói: "Đặc biệt là khi chúng ta không tìm thêm được manh mối nào khác."

Cuối cùng xe cũng ra khỏi thành phố, đường cao tốc rất thông thoáng, Thẩm Thê vừa lái xe vừa nhớ lại thái độ của mọi người về vụ án ở Thương Thủy, nhớ được gì liền nói ra.

"Lúc vụ án xảy ra, mọi người đều kinh ngạc và phẫn nộ, sau đó báo chí đưa nhau đưa tin, cảnh sát không ngăn cản được. Em nhớ lúc đó cảnh sát cũng không quá can thiệp đến công việc của nhà báo, mọi tin tức em đều xem trên báo hết."

"Trên báo nói, cô gái đó đang học lại, không cha không mẹ, đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí. Tối nào cô ấy cũng tới con đường hỗn loạn đó để kiếm tiền đóng học, thi đỗ đại học để thay đổi cuộc sống của hai bà cháu."

"Đúng là đáng thương, mẹ em vừa xem vừa khóc, vừa khóc vừa nói nhất định phải bắt được hung thủ. Nhưng sau một khoảng thời gian, anh đoán xem chuyện gì xảy ra?"

Quý Trầm Giao lười đoán: "Anh chỉ biết thời gian càng dài, phá án càng khó. Cảnh sát không phá được án thì dần dần mọi người cũng sẽ không để ý đến nữa."

"Đúng rồi! Lúc đó báo chí đều chờ cảnh sát thông báo đã phá được án. Lúc đó em cũng là cảnh sát nên mới biết bọn họ luôn theo dõi tiến triển vụ án để không bỏ lỡ bất kỳ tin sốt dẻo nào. Đám nhà báo ai cũng vậy mà. À đấy, hôm qua cái cô Lý cái gì Khiết đó còn đứng sẵn ở cổng, em vừa bước ra cô ta đã hỏi tình hình vụ án rồi." Thẩm Thê bắt đầu lạc đề "Em nào dám nói chuyện với cô ta."

Lý cái gì Khiết? Quý Trầm Giao nhớ đến nữ nhà báo đã đăng ảnh chụp đoạn chat của Vương Tiểu Văn. Mấy vụ án gần đây đều có bóng dáng cô ta tham gia vào. Có điều cô ta cũng không thể coi là nhà báo, cùng lắm chỉ là dân thích viết lách thôi. Bây giờ những người làm truyền thông cũng chẳng cần phải có thẻ nhà báo nữa.

Quý Trầm Giao nói: "Cô ta tên Lý Ngải Khiết. Vừa nãy em nói gì cơ?"

Thẩm Thê ngừng một lát: "À, lúc đó báo chí đều mong chờ vụ án được giải quyết nên ngày nào cũng đưa tin nhưng vụ án mãi vẫn chưa phá được. Chẳng có tí tin tức nào mà đám nhà báo lại cần chạy KPI nên có một số người đã bắt đầu đưa sự việc đi xa. Bọn họ bắt đầu đào sâu vào đời tư của cô gái, họ viết cô gái đó tính tình lầm lì lại hay đố kỵ với người khác, ai điểm cao hơn cô ấy, cô ấy sẽ coi là kẻ thù. Cô ấy cũng hỗn láo với người thân duy nhất của mình, thường hay mắng chửi bà ngoại."

Quý Trầm Giao nghiêng người, trở nên nghiêm túc: "Bánh bao máu người thời đại nào cũng thơm hơn."

"Còn không phải sao?" Thẩm Thê nói: "Anh cũng biết người dân bình thường rất dễ bị tẩy não mà, hơn nữa mọi người thường thích thảo luận chuyện xấu hơn là chuyện tốt. Nói thật, lúc đọc tin này phản ứng đầu tiên của em cũng là cô gái này chẳng ra gì. Cũng may mẹ em dạy em, tại sao lại bắt người khác phải hoàn mỹ không chút khuyết điểm trong khi mình không thể làm được."

"Đến bây giờ em vẫn còn nhớ lời của mẹ." Thẩm Thê trở nên nghiêm khắc hơn: "Bà ấy nói, cô gái đó chỉ là người bị hại. Cô ấy đố kỵ với bạn bè cũng được, hay cãi nhau với người nhà cũng được, nhưng việc cô ấy là nạn nhân trong vụ án mạng không thể thay đổi được. Không được tùy tiện phán xét người khác. Con cũng từng không nghe lời mẹ và đánh nhau với các bạn, chẳng lẽ con cũng là người xấu?"

Trong xe im lặng một lát. Quý Trầm Giao nói: "Dì đúng là người vừa nhân hậu vừa lý trí."

Thẩm Thê gật đầu: "Em có một người mẹ tốt nhưng không phải ai cũng nghĩ như mẹ em. Bọn họ vừa đọc tin trên báo liền mắng chửi cô gái đó, sau đó họ còn bịa ra nhiều tin đồn rằng cô ấy bán dâm ở con đường đó, hoặc là cô ấy ở trong một đường dây buôn người, tóm lại là đáng chết."

Đây dường như là "đích đến" của mọi nạn nhân, ban đầu là thường xót nhưng cuối cùng lại chỉ chăm chăm vào khuyết điểm của họ, thậm chí là bịa ra những khuyết điểm không tồn tại của họ để thỏa mãn "lòng chính nghĩa ảo".

"Ấn tượng cuối cùng của em về vụ án này là những lời đồn, sau đó những lời đồn cũng biến mất, tin tức mới khiến chuyện này chìm vào dĩ vãng." Thẩm Thê thở dài "Kết quả 12 năm rồi mà vụ án vẫn chưa phá được. Nghĩ lại đúng là buồn."

Quý Trầm Giao cười: "Xốc lại tinh thần đi. Không phải em nói chuyến này đến thị trấn Thương Thủy chúng ta sẽ phá luôn vụ án này sao?"

Thẩm Thê: "Ha ha, đúng vậy. Không có vụ án nào mà đội Trọng án của chúng ta không phá được."

Trong xe yên tĩnh lại, đội viên ngồi ghế sau đã ngủ rồi, Thẩm Thê tập trung lái xe, Quý Trầm Giao nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nghĩ tới một người - Jaco.

Trong vụ án ở đường Tà Dương, Jaco và Lý Ngải Khiết là những người đưa tin hăng hái nhất nhưng trong vụ án này Lý Ngải Khiết vẫn dũng mãnh xông lên còn Jaco lại như biến mất.

Có hơi kỳ lạ.

Anh mở trang cá nhân của Jaco ra, thấy Jaco không đăng tải video nào mới, video cuối cùng là "Chiếc hộp Pandora".

Cậu ta đang nghỉ phép?

Lúc đến thị trấn Thương Thủy đã là hơn 2 giờ chiều. Quý Trầm Giao bảo Thẩm Thê lái xe đến phố Hoa Đăng nơi xảy ra vụ án, đó vẫn là con phố sầm uất nhất Thương Thủy.

Canh gà và thịt bò đều rất nổi tiếng ở Thương Thủy. Quý Trầm Giao gọi một bát mì gà, ngồi quan sát xung quanh trong khi chờ mì lên.

Thẩm Thê nói: "Cảm giác như chẳng có gì thay đổi. Mấy báo cáo hồi trước đều chụp lại con phố này, vẫn ý như vậy."

Mọi người lần lượt đến ăn cơm, một số ăn mặc như côn đồ, nói năng thô lỗ. Quý Trầm Giao ngồi ngoài cửa nhìn thấy được nửa con phố. Bây giờ đang là giờ làm việc nhưng trên phố có không ít người không có việc gì làm đi lang thang trên phố.

Thẩm Thê nhỏ giọng nói: "Con phố này vẫn hỗn loạn như vậy."

Ăn mì xong, mọi người đi dạo qua mấy con hẻm nhỏ, Đường Hồng Đình bị giết trong một con hẻm. Bây giờ nhiều nơi ở Thương Thủy đã có camera nhưng dường như Đường Hồng Đình bã thị trấn này lãng quên.

Trên đường đến đồn cảnh sát, Quý Trầm Giao bảo Thẩm Thê quay đầu xe đến nhà máy chế biến thịt bò nơi mà Lưu Ngọc Thuần đã từng làm việc. Nhà máy nằm ở rìa thị trấn, cách phố Hoa Đăng 3km.

Khoảng cách này nếu ở Hạ Dung thì không xa nhưng ở một thị trấn nhỏ như Thương Thủy thì phải đi qua mấy trạm xe.

Quý Trầm Giao không đến đồn cảnh sát chào hỏi mà trực tiếp cầm lệnh hỗ trợ điều tra đến. Vị cảnh sát phụ trách đón tiếp vừa nghe thấy họ muốn điều tra vụ án cách đây 12 năm trước liền gọi điện cho phó cảnh sát thị trấn.

Phó cảnh sát thị trấn là thành viên đội điều tra năm đó. Bởi vì năm đó đội của anh ta không phá được vụ án, giao lên sở cảnh sát thành phố cũng không phá được nên khi nhắc đến vụ án cũ anh ta có hơi xấu hổ.

"Các cậu muốn điều tra lại vụ án này à?" Phó cảnh sát thị trấn vừa lo lắng vừa hy vọng nhìn Quý Trầm Giao, vỗ nhẹ lên mặt bàn: "Điều tra lại cũng tốt. Có việc gì cứ hỏi tôi, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ."

Hôm qua Quý Trầm Giao đã đọc hồ sơ vụ án trên mạng nội bộ nhưng cho dù chữ viết và hình ảnh có rõ ràng đến đâu cũng khó tránh khỏi thiếu sót bởi vì cảm xúc của nhân chứng không thể diễn tả hết bằng một tờ giấy và một cái bút.

"Anh kể lại quá trình điều tra vụ án đi." Quý Trầm Giao nói.

Phó cảnh sát thị trấn gật đầu, giở hồ sơ ra: "Hôm đó trời mưa rất to, vì là mùa hè nên trời hay mưa cũng là chuyện bình thường. Chúng tôi nhận được tin báo từ quán cá nướng Thư Tiểu Linh, bọn họ nói trong thùng carton đằng sau quán có xác chết."

Chúng tôi chạy đến và phát hiện thi thể một cô gái cuộn tròn trong hộp carton, máu thấm ướt hộp, máu trên mặt đất đã bị mưa rửa trôi hết chỉ để lại một vết màu hồng nhạt. Buổi trưa là lúc phố Hoa Đăng đông đúc nhất lại thêm trời mưa nên việc kiểm tra dấu vết chẳng thu thập được manh mối nào.

Chưa đầy 2 tiếng sau danh tính nạn nhân đã được xác định, là do một nữ nhân viên quán bar xác nhận. Đáng lẽ cô ấy phải đến quán bar hát vào 10 giờ tối hôm trước nhưng lại không thấy bóng dáng đâu. Chủ quán cũng không để ý đến người làm thời vụ như cô ấy nên cũng không gọi điện hỏi.

Trong lời kể của phó cảnh sát thị trấn, Đường Hồng Đình là một nữ sinh bất hạnh. Cô ấy đúng là có một số khuyết điểm nhưng không đến mức như báo chí phóng đại.

Cuộc sống nghèo khó khiến tầm nhìn cô ấy hạn hẹp, giáo viên ở thị trấn đều dạy học sinh rằng học tập là con đường duy nhất thoát khỏi cái nghèo, nhất là với con gái.

Đường Hồng Đình không thông minh nhưng lại rất chăm chỉ. Cô ấy tự tạo áp lực cho mình và dành toàn bộ thời gian cho việc học. Một khi thi không tốt cô ấy sẽ tự trách bản thân và ghét những người điểm cao hơn mình, thỉnh thoảng cũng sẽ cãi nhau với bà ngoại.

Trước khi học lại, cô ấy vẫn có bạn bè nhưng thất bại trong kỳ thi đại học đã khiến tinh thần cô ấy suy sụp nên cắt đứt liên lạc với bạn bè. Cô ấy không thể hòa nhập được với lớp mới nên bạn cùng lớp khi nhắc đến cô ấy đều là lời không hay.

Sau khi thi xong đại học cô ấy bắt đầu đi làm thêm. Tháng 8 bắt đầu học nên cô bỏ việc ở quán trà sữa và quán ăn, chỉ đi làm ở quán bar vào buổi tối.

Cô ấy xinh đẹp nên cũng bị khách quấy rối vài lần nhưng không ai quan tâm nên cô ấy đành nhịn.

Nói chung cô ấy không được nhiều người yêu thích, tính cách cũng không tốt nhưng không có mâu thuẫn với ai lớn đến nỗi phải giết người.

Nói cách khác là không xác định được động cơ.

Vụ án xảy ra ở nơi hỗn loạn nhất thị trấn, trước khi chết Đường Hồng Đình cũng uống nhiều rượu. Trên người cô ấy có nhiều vết đâm hỗn loạn nên cảnh sát thị trấn, phân cục và sở cảnh sát đều kết luận hung thủ giết người trong lúc kích động.

Trong quá trình điều tra hầu hết thanh niên đều đã được mời về đồn thẩm vấn. Phó cảnh sát thị trấn nói anh ta biết hung thủ nằm trong số bọn họ nhưng lại không tìm được chứng cứ quyết định.

Đã 12 năm trôi qua nhưng trong mắt phó cảnh sát thị trấn vẫn hiện rõ vẻ không cam tâm. Đối với cảnh sát mà nói thì đây là chuyện bất lực nhất.

Phó cảnh sát thị trấn cũng đề cập đến những tin tức trên báo chí, anh tức giận nói: "Mặc dù những gì bọn họ viết là đúng, tính cách Đường Hồng Đình không được tốt lắm nhưng sao có thể viết về người bị hại như vậy? Một khi nhà báo viết như vậy, quần chúng sẽ tự động lan truyền, một đứa trẻ đáng thương như vậy cuối cùng lại biến thành một kẻ đáng chết. Haizz, bà ngoại cô ấy mất đi người thân duy nhất, còn bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, không lâu sau cũng qua đời. Tôi không thích đám nhà báo đó, bọn họ không có lương tâm."

Vị cảnh sát chỉ có thể bày tỏ sự thương xót bằng những cái thở dài và lắc đầu.

Những gì xảy ra vào 12 năm trước vẫn tiếp diễn cho đến hôm nay. Thời đại truyền thông bùng nổ, những "nhà báo" bám theo vụ án "nữ hoàng mũ đẹp" còn nhiều hơn trước nhiều. Mặc dù đội Trọng án đã cố gắng bảo mật thông tin nhưng bọn họ vẫn có thể phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình.

Tại tòa soạn Dung Tinh, Lý Ngải Khiết trợn mắt đi ra từ văn phòng tổng biên tập. Những tin tức cô tìm được đã kiếm được rất nhiều tiền cho toà soạn và tổng biên tập lại giục cô đi săn tin mới.

Nhưng tin mới nào có dễ săn như vậy?

Điện thoại trên bàn thông báo có 2 cuộc gọi nhỡ, hiển thị là "em trai". Cô mỉm cười gọi lại: "Chị, có rảnh không? Ra ngoài ăn bữa cơm đi."

Giờ đã 3 giờ chiều, bận chạy đi chạy lại nên chưa kịp ăn cơm, cũng may là nhờ tính chất công việc nên cô không cần phải ở lại công ty. Cô báo với trưởng phòng sẽ ra ngoài săn tin, sau đó xách túi xách rời đi.

Có một quán ăn lâu đời nổi tiếng ở trung tâm thành phố luôn đông khách từ sáng sớm. Khi Lý Ngải Khiết chạy đến, Lý Ngải Binh đã gọi một bàn đồ ăn, đang ngồi gặm chân gà uống trà sữa.

"Chị, lâu rồi không gặp." Lý Ngải Binh đứng dậy ôm lấy Lý Ngải Khiết, nắm tay cô như hồi còn nhỏ, kéo cô đến chỗ ngồi.

Lý Ngải Khiết cũng rất vui, sự mệt mỏi từ văn phòng đã biến mất. Cô nhìn kỹ em trai, tinh thần dần thả lỏng: "Về lúc nào vậy?"

Lý Ngải Binh đẩy xửng bánh bao thịt cua mà Lý Ngải Khiết thích nhất đến trước mặt cô: "Em về từ đêm hôm qua. Nhớ đến chị phải dậy sớm đi làm nên không gọi chị. Em ngủ bù đến chiều nay mới dậy.

Lý Ngải Khiết nhìn xửng bánh bao, biểu cảm chợt cứng đờ. Lý Ngải Binh nhìn thấy: "Chị, sao vậy?"

Lý Ngải Khiết lập tức lắc đầu, rót cho mình một ly nước lạnh: "Bữa trưa sếp đãi bọn chị ăn cơm giò heo ngâm nước tương, ngấy quá nên giờ có hơi buồn nôn."

"Sếp của chị mà cũng mời ăn cơm á? Ông ta chẳng phải là một lão bủn xỉn sao?" Lý Ngải Binh gọi một bát canh thanh đạm, cười với Lý Ngải Khiết "Chị phải ăn hết chỗ này đấy."

Lý Ngải Binh đẹp trai, đừng nói đến mấy fangirl sống chết vì thần tượng bây giờ, đến Lý Ngải Khiết cũng không chịu được khi bị nhìn chằm chằm như thế. Vì thế cô cười gõ vào trán cậu: "Có mỗi hai người mà em gọi nhiều đồ ăn thế này thì làm sao ăn hết?"

"Ăn không hết thì gói mang về. Em lại không hiểu chị chắc? Chị thích ăn ở đây nhưng chẳng bao giờ dám đến ăn." Lý Ngải Binh nghĩ gì nói đấy: "Chị, chị từ chức ở công ty chưa?"

Lý Ngải Khiết suýt chút nữa bị sặc: "Sao lại từ chức?"

"Sao lại không? Chị muốn làm nhà báo nhưng bây giờ làm báo chính thống không đủ sống, đài truyền hình thì không vào nổi." Lý Ngải Binh tỏ vẻ khinh mệt: "Chị, bây giờ chị cũng đâu phải nhà báo thực sự, công ty của chị còn chẳng đủ tư cách để xin thẻ nhà báo, sếp thì keo kiệt, nhận một đồng lương mà phải làm việc của 3 người, chị thấy có đáng không? Mà em cũng không phải không nuôi nổi chị."

Lý Ngải Khiết nhìn em trai mặc toàn đồ hiệu, nửa ngày không nói gì.

Lý Ngải Binh nói xong cũng thấy mình hơi quá lời, nhẹ giọng nói: "Chị, chị giận à?"

Hai chị em họ dựa vào nhau mà sống, trải qua không ít khó khăn, người Lý Ngải Khiết thương nhất chính là em trai, vì cậu cô có thể làm bất cứ điều gì, làm sao có thể chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt mà giận cậu. Cô cười: "Không. Chị tự có tính toán của mình, em cũng đừng tiêu tiền phung phí nữa, phải suy tính cho tương lai nữa chứ."

Lý Ngải Binh: "Nhà lầu, xe hơi em đều có rồi, giờ em cũng đang kinh doanh, sao chị lại nói em không suy tính gì."

Lý Ngải Khiết do dự một lúc, cuối cùng cũng nói ra: "Em muốn ra nước ngoài sinh sống không? Chị nghe nói định cư bên đó tồn nhiều tiền lắm đấy."

"Chị, chị sao thế?" Lý Ngải Binh thấy kỳ lạ: "Chị muốn định cư nước ngoài à?"

Lý Ngải Khiết lắc đầu: "Không, thôi bỏ đi. Ăn cơm trước đã."

Hai chị em vừa ăn vừa nói chuyện. Lý Ngải Binh hỏi Lý Ngải Khiết sao không mặc mấy bộ quần áo mà cậu mua cho, Lý Ngải Khiết nói đi làm không nên quá khoa trương. Đề tài cuộc trò chuyện chuyển đi chuyển lại, Lý Ngải Binh vẫn khuyên Lý Ngải Khiết từ chức.

Lý Ngải Khiết thở dài: "Nhà văn lớn ơi, dù em kiếm được nhiều tiền nhưng lại không có tự do, em hiểu không?"

Lý Ngải Binh chậc một tiếng: "Nhưng em rất nổi tiếng."

Lý Ngải Binh là một nhà văn trên mạng, viết lách đã nhiều năm, mấy năm trước đột nhiên nổi tiếng, trở thành nhân vật lớn trong ngành, giá bản quyền cao ngất ngưởng, từ một kẻ bần hàn trở thành người có tiền. Nhưng cậu không phải là người an phận, nên tiếp tục xuất bản sách. Mặc dù bây giờ độ hot không còn mạnh như trước nữa nhưng những thành tựu trong quá khứ khiến anh không cần bận tâm đến thành bại của một quyển sách nữa.

Kể cả bây giờ cậu không viết lách nữa thì hai chị em cậu cũng có thể sống cả đời mà không cần lo đến chuyện tiền bạc.

Trước đó anh đã ra nước ngoài 2 tháng để cho ý kiến về kịch bản chuyển thể.

Thấy Lý Ngải Binh vui vẻ, Lý Ngải Khiết cũng không muốn phá hỏng tâm trạng của cậu nên không cằn nhằn cậu nữa. Hai người trò chuyện vui vẻ về bộ phim sắp chuyển thể từ tiểu thuyết của cậu "Minh tinh", điều này có nghĩa là cậu đã bước được nửa chân vào giới giải trí, gặp được nhiều người nổi tiếng. Sau đó bọn họ nhờ nhân viên đóng gói thức ăn mang về. Lý Ngải Binh đột nhiên nghĩ ra một chuyện: "Chị, năm nay chị chưa nghỉ phép lần nào đúng không? Chúng ta đi ngắm núi tuyết ở miền Tây đi."

Lý Ngải Khiết vô thức nói được nhưng ánh mắt nhanh chóng tối sầm lại: "Bây giờ á? Không được, đợt này chị bận lắm, đợi qua đợt này rồi tính."

Lý Ngải Binh phồng má, giận dỗi nói: "Lần nào chị cũng nói như vậy hết."

Nụ cười của Lý Ngải Khiết có chút mệt mỏi, dường như chứa đựng nhiều áp lực "Chị, lần này chị phải giữ lời đó, làm xong việc chúng ta sẽ đi."

Rời khỏi quán ăn, Lý Ngải Binh đưa Lý Ngải Khiết đi thử giày mới. Lý Ngải Khiết rất vui nên trực tiếp đi về công ty.

Tại thị trấn Thương Thủy, phó cảnh sát thị trấn sắp xếp chỗ ăn ở cho đội Trọng án. Mọi người đều bị cảm xúc của vị cảnh sát làm ảnh hưởng nên tâm trạng không tốt. Bọn họ đã khai quật vụ án này lên thì nhất định phải cố gắng phá được.

Trước khi đi ngủ Quý Trầm Giao sắp xếp lại manh mối. Hiện giờ các manh mối có được đều loạn cào cào, người đội trưởng như anh cần phải giữ tỉnh táo. Suy nghĩ đến nửa đêm, không ngủ được nên anh lôi điện thoại ra xem.

Một avatar lạ mắt cùng hình ảnh một bữa ăn gửi tới.

Hunter: "Hôm nay dì Vương cho tôi một miếng sườn heo muối, nấu canh bạch quả ngon lắm. Thơm thơm.JPG."

Quý Trầm Giao nhìn nồi canh bạch quả, yết hầu hắn trượt xuống.

Hunter? Ánh mắt anh chuyển đến hình avatar, lúc này anh mới nhớ ra là Lăng Liệp.

Sau khi thêm bạn bè anh chưa từng nhắn tin với Lăng Liệp bao giờ. Khi thêm bạn bè anh cũng đã xem qua bạn bè của Lăng Liệp. Lúc đó cậu để avatar mặc định, tên Lăng Liệp, nội dung chỉ xem được trong 3 ngày. Còn bây giờ Lăng Liệp không chỉ đổi tên mà còn để avatar hình...con mèo?

Quý Trầm Giao phóng to avatar ra, hóa ra không phải là mèo mà là một con báo hoa, hạn chế chỉ hiển thị nội dung trong 3 ngày cũng biến mất nhưng chỉ để bạn bè nhìn thấy.

Nhìn thấy mà không được ăn, Quý Trầm Giao ném điện thoại sang một bên nhưng dường như nồi canh kia có tác dụng an thần nên không lâu sau anh liền ngủ.

Sáng sớm, sau khi ăn xong bữa sáng, đội Trọng án chia nhau hành động. Phó cảnh sát huyện đưa Thẩm Thê và một vài người đến hiện trường để tìm hiểu kỹ lại vụ án còn Quý Trầm Giao thì đến nhà máy chế biến thịt bò mà Lưu Ngọc Thuần đã từng làm việc.

Với sự hỗ trợ kinh tế, nhà máy vẫn hoạt động tốt và tạo ra nhiều việc làm cho thị trấn, năm nay còn vừa thay mới máy móc, có thể thấy là đang phát triển mạnh.

Quý Trầm Giao nói rõ lý do đến đây, phó giám đốc nói nhà máy này đã từng hợp tác với nhà máy linh phụ kiện nhưng ông ta chưa từng tiếp xúc với công nhân của họ, sau đó tìm mười mấy công nhân lâu năm đến cho Quý Trầm Giao.

Những công nhân đó nói giọng địa phương, Quý Trầm Giao phải cố gắng nhẫn nại nói chuyện với bọn họ. Bọn họ đều còn nhớ Lưu Ngọc Thuần bởi vì chị ta là người thành phố đến, vẻ ngoài lại xinh đẹp, chồng cô ấy cũng tốt nên lần nào rảnh họ đều đến tìm chị ta.

Những chuyện này đều giống với lời Vương Hồi Cường nói với anh.

"Đây là lần đầu tiên Lưu Ngọc Thuần đến làm ở nhà máy chế biến thịt bò đúng không? Vậy cũng không dễ dàng gì." Quý Trầm Giao nói.

"Nhưng tiểu Lưu rất thông minh. Bọn họ tổng cộng có 5 người, tôi nhìn ra được đa số bọn họ đến chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, dù sao nhà máy ở thành phố cũng sẽ trả lương cho họ, lại còn có trợ cấp nhưng tiểu Lưu lại rất chăm chỉ học tập nên quen việc rất nhanh."

Quý Trầm Giao hy vọng nhóm công nhân nhớ lại càng nhiều càng tốt: "Là chị dạy chị ấy à? Hai người rất thân sao?"

Chị công nhân xua tay: "Đúng là do tôi dạy nhưng cô ấy học nhanh lắm, một lúc là không cần tôi dạy nữa rồi. Còn về thân hay không thì...Chúng tôi đều ở nhà còn cô ấy ở ký túc, tan làm cũng không liên hệ gì nữa."

Một người khác nói: "Tôi nhớ ra rồi, có một lần chúng tôi đánh bài thiếu một người nên tôi đến ký túc tìm xem có ai rảnh không thì tình cờ gặp tiểu Lưu. Cô ấy nói cô ấy không biết chơi, tôi nói tôi có thể dạy cô ấy, cô ấy nói cô ấy phải đến phố ăn ngon phụ bếp."

Quý Trầm Giao lập tức bắt được trọng điểm. Phố ăn ngon trong lời một số dân địa phương chính là phố Hoa Đăng nơi Đường Hồng Đình bị giết.

"Chị có thể nói rõ hơn không?"

"Chuyện này tôi cũng không rõ lắm." Người đó nói: "Cô ấy là người thành phố, có tiền, chẳng biết tại sao lại phải đi làm thêm. Lương chỗ đó còn chẳng bằng nhà máy chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro