Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 (37): Hai người thầy - Chương 37: Mối liên kết từ quá khứ

Ký Hành giật mình quay đầu: "Là anh?"

Quý Trầm Giao thản nhiên nói: "Ký Hành, cậu cũng đến huyện Phi Vân à?"

Ký Hành muốn đi nhưng lối ra đã bị Quý Trầm Giao chặn mất. Cậu ta quay đầu, trên con đường duy nhất để lên tầng, Lăng Liệp đầu tóc bù xù, ngáp ngắn ngáp dài. Cậu ta vừa sợ hãi vừa tức giận: "Tại sao mấy người không chịu tha cho tôi?"

"Cậu đang nói gì vậy?" Quý Trầm Giao nhướng mày "Vụ án "nữ hoàng mũ đẹp" cậu cũng biết đúng không, chúng tôi đến đây điều tra, có liên quan gì đến cậu?"

Mặt Ký Hành đỏ bừng, cố gắng suy đoán thật giả trong lời nói của Quý Trầm Giao. Cậu ta đương nhiên biết vụ án của "nữ hoàng mũ đẹp", chuyện này còn ầm ĩ hơn cả vụ án ở đường Tà Dương.

Nhưng chuyện này có liên quan gì đến huyện Phi Vân?

Quý Trầm Giao nói: "Không tin à?"

Ký Hành không nhìn anh mà chỉ giục lễ tân nhanh chóng trả lại tiền cọc: "Không, không phải chuyện của tôi."

"À, tôi nghe nói núi Vô Danh ở huyện Phi Vân rất linh, nếu đến đây sám hối sẽ được tha thứ."

Ký Hành gần như đánh rơi điện thoại, nhân viên lễ tân nói: "Đúng vậy, ngọn núi đó rất linh. Anh này hôm qua đến đây leo núi, còn hỏi đường tôi nữa."

Quý Trầm Giao nghe rõ Ký Hành hít sâu một hơi: "Cậu cũng đi lên núi? Sám hối chuyện gì vậy?"

"Tôi..." Ký Hành vội vàng cầm lấy tiền rồi chạy nhanh ra cửa.

Lúc này Lăng Liệp mới đi đến bên cạnh Quý Trầm Giao: "Anh cứ để anh ta đi như vậy à?"

Quý Trầm Giao nhìn chằm chằm mái tóc dựng đứng của Lăng Liệp, nhịn không được đưa tay ấn xuống giúp cậu.

Lăng Liệp lẩm bẩm: "Phí công tôi dậy sớm."

Quý Trầm Giao buồn cười: "Dậy sớm xem kịch?"

Lăng Liệp giơ hai tay lên: "Dậy đánh nhau, dậy đánh nhau!"

"Đánh cái đầu cậu!"

Quý Trầm Giao không giữ Ký Hành nhưng anh cũng không có ý định bỏ qua cậu ta, từ giờ mọi hành động của cậu ta sẽ bị giám sát.

Ăn xong bữa sáng, đội Trọng án đưa Cường Xuân Liễu về sở cảnh sát, Lăng Liệp xin đi nhờ, sau khi xuống xe thì mất dạng.

Hôm qua Quý Trầm Giao không ở sở nhưng việc điều tra đội trống lưng vẫn tiếp tục. Những người công kích Lưu Ngọc Thuần trên Muyin sau khi nghe lời khuyên của Lăng Liệp đã đồng ý hợp tác.

Quý Trầm Giao vừa quay về đã tìm Lương Vấn Huyền xem ghi chép thẩm vấn. Bọn họ nói giống với Cường Xuân Liễu, đều là do đố kỵ, cảm thấy bất công khi Lưu Ngọc Thuần chẳng có gì nhưng lại được nhiều người thích. Vì đố kỵ và ghen ghét nên mới tìm cách mắng chửi để giải tỏa.

Mà kiểu hận thù này cũng không dẫn đến hành động nghiêm trọng nào, bọn họ chỉ lên mạng mắng chửi vài câu. Bọn họ đều nói lúc đó quá tức giận nên không kìm chế được.

Quý Trầm Giao đặt ghi chép xuống, dựa vào ghế xoa mí mắt. Chạy đi chạy lại tốn rất nhiều sức lực, đếm qua cũng chẳng ngủ được bao nhiêu nên giờ đầu óc anh nặng như chì.

"Xem xong rồi à?" Lương Vân Huyền đi đến, kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống "Hôm qua anh thẩm vấn họ, anh cảm thấy hành vi của bọn họ là hiệu ứng đám đông điển hình, lại thêm một người đội trưởng cảm xúc không ổn định như Cường Xuân Liễu thì hành động như vậy là chuyện dễ hiểu, nhưng để đến mức giết người thì không."

"Em định đổi hướng điều tra." Quý Trầm Giao nói: "Có vẻ như hung thủ đã cố tình đánh lạc hướng chúng ta. Hắn dùng cái danh " nữ hoàng mũ đẹp" của nạn nhân để che giấu động cơ thực sự có lẽ là vì chỉ cần chúng ta xác định được động cơ của hắn thì sẽ bắt được hắn."

Lương Vấn Huyền suy nghĩ một lúc, khoanh tay: "Cũng đúng, nếu không thì hắn cũng không cần sắp xếp hiện trường như vậy."

"Không chừng trên người Lưu Ngọc Thuần vẫn còn ẩn giấu manh mối nào đó nhưng vì chúng ta cứ mắc kẹt với lối suy nghĩ cũ nên không phát hiện ra. Em muốn điều tra Lưu Ngọc Thuần lại từ đầu."

"Được, anh sẽ phối hợp."

Điều tra lại Lưu Ngọc Thuần không phải chuyện đơn giản. Rắc rối nằm ở chỗ thông thường cảnh sát sẽ xác định động cơ để thu hẹp phạm vi điều tra nhưng bây giờ động cơ của hung thủ chưa rõ nên họ bắt buộc phải quăng một tấm lưới lớn nhưng lại không biết mình có thể bắt được loại cá nào.

Bố mẹ Lưu Ngọc Thuần đã qua đời, chị ta cũng không có người thân nào ở Hạ Dung, bạn bè cũng rất ít, sau khi nghỉ hưu chỉ qua lại với nhóm Châu Khánh Hà. Trước khi nghỉ hưu, công nhân ở nhà máy đều nói chị ta rất chăm chỉ và ít nói, hồi còn trẻ vì xinh đẹp nên bị nhiều người ghen ghét, nhưng sau đó vì tuổi tác, lại không biết cách ăn mặc, nhà máy cũng có nhiều thiếu nữ đến làm việc nên chị ta dần bị lãng quên.

Hoàn toàn không có chút manh mối nào.

Quý Trầm Giao quyết định đến tìm Vương Hồi Cường lần nữa. Mặc dù cuộc hôn nhân của bọn họ đã chỉ còn trên danh nghĩa nhưng đã sống với Lưu Ngọc Thuần hơn chục năm, có lẽ anh ta sẽ biết gì đó.

Sau khi Lưu Ngọc Thuần chết, vì phải phối hợp điều tra nên Vương Hồi Cường không tiện về quê, chỉ đành đón mẹ đến phố Cảm Tử. Nhưng mẹ anh ta rất sợ hãi nên anh ta đành tạm thời gửi mẹ đến viện dưỡng lão.

Lúc Quý Trầm Giao đến nhà anh ta đang nấu canh gà để mang vào viện cho mẹ.

Thấy Quý Trầm Giao đến, Vương Hồi Cương hơi căng thẳng: "Các anh tìm thấy hung thủ rồi à?"

Mùi thơm của canh gà bay khắp phòng. Quý Trầm Giao làm cảnh sát bao nhiêu năm, đã từng gặp rất nhiều kẻ bất hiếu táng tận lương tâm nhưng người như Vương Hồi Cường thì rất hiếm gặp. Vì thế anh bèn lấy mẹ anh ta ra để mở lời: "Quan hệ giữa mẹ và anh tốt nhỉ? Bà ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Vương Hồi Cường thả lỏng một chút: "83 tuổi rồi, trí nhớ càng ngày càng không tốt, không biết có thể chăm sóc bà ấy bao lâu nữa?"

Quý Trầm Giao biết bà Vương mắc bệnh alzheimer, không thể chữa khỏi.

"Căn nhà này to như vậy, Vương Tiểu Văn đã dọn ra ngoài sống, sao anh không đón mẹ về đây, đỡ mất công chạy đi chạy lại hai nơi?"

Vương Hồi Cường lau tay vào tạp dề, mặt tràn ngập vẻ hối hận.

Quý Trầm Giao lại nói: "Tôi nghe nói mẹ anh quen sống dưới quê rồi nên không muốn lên thành phố à?"

Vương Hồi Cường muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Quý Trầm Giao cũng không gấp, nhẹ nhàng nói: "Người già đều như vậy đấy, bố mẹ tôi cũng không muốn theo tôi."

"Không phải." Vương Hồi Cường bất đắc dĩ lắc đầu "Mẹ tôi đồng ý lên đây sống, nhưng Ngọc Thuần lại không muốn."

Quý Trầm Giao: "Ồ?"

Cuộc trò chuyện trở nên cởi mở hơn, không khí tràn ngập mùi canh gà, Vương Hồi Cường chậm rãi kể. 5 năm trước mẹ anh ta mắc bệnh alzheimer nhưng ở giai đoạn đầu nên không có triệu chứng nghiêm trọng, có thể tự mình sinh hoạt, chỉ cần đi khám định kỳ và uống thuốc là được.

Ba năm trước, bệnh của mẹ trở nặng, mặc dù đa số thời gian là tỉnh táo nhưng đã không thể tự sinh hoạt được nữa, cần có người ở bên chăm sóc.

Lưu Ngọc Thuần trước giờ luôn là người hiền lành biết chăm lo cho gia đình. Vương Hồi Cường đã quen với việc được vợ chăm sóc nên anh cảm thấy đón mẹ lên ở với mình cũng không có vấn đề gì. Nhưng không ngờ vừa nhắc đến chuyện này, Lưu Ngọc Thuần đã phản đối quyết liệt.

"Cả đời này của tôi đều xoay quanh anh và tiểu Văn, giờ nghỉ hưu rồi còn phải chăm sóc mẹ anh nữa sao? Mẹ anh mắc bệnh của người già, không chữa được! Tôi không hầu hạ nổi!"

Hôm đó hai người cãi nhau một trận rất to. Vương Hồi Cường không thể hiểu được sự ích kỷ của vợ, anh ta cảm thấy vợ mình trước đây không như vậy, kể từ khi chơi với đám người Châu Khánh Hà liền biến thành một người khác.

Nhưng anh ta không phải một người giỏi cãi vã, sự lấn lướt của Lưu Ngọc Thuần khiến anh ta không thể chống đỡ được. Mẹ hỏi anh về nhà bàn bạc thế nào, anh chỉ dám vòng vo cho qua chuyện nhưng lòng người mẹ đã hiểu, con dao không hoan nghênh bà.

"Mẹ không muốn lên thành phố với con." Mẹ không muốn anh khó xử, cũng suy nghĩ cho Lưu Ngọc Thuần "Mẹ ở đây cũng tốt mà, không khí ở thành phố không tốt, mẹ không quen. Các con có thời gian thì về thăm mẹ là được."

Cuối cùng, Vương Hồi Cường quyết định về quê, nhà máy linh phụ kiện cũng bắt đầu mở rộng, nhà máy mới cũng ở quê nên anh ta dứt khoát xin đến làm việc ở nhà máy mới để thuận tiện chăm sóc mẹ.

Quý Trầm Giao nghe xong: "Lưu Ngọc Thuần chưa từng chuyển đến nhà máy mới?"

"Chưa từng, nhà máy cũ rất quan tâm đến công nhân nữ, nếu họ không muốn chuyển đi thì không cần chuyển đi nhưng công nhân mới thì đều đến nhà máy mới."

Quý Trầm Giao hỏi: "Ngoài chuyện của mẹ anh, hai người còn có mâu thuẫn vì chuyện gì nữa không?"

Vương Hồi Cường ngây người: "Không có. Chúng tôi gặp nhau là do giám đốc nhà máy giới thiệu, tính cách đều ít nói. Cảnh sát Quý, có phải có manh mối gì mới không?"

"Không có, nên tôi mới muốn nói chuyện với anh để tìm hiểu thêm về Lưu Ngọc Thuần." Quý Trầm Giao nói: "Người trong nhà máy đều do giám đốc giới thiệu à?"

Vương Hồi Cường gật đầu: "Không giống như giới trẻ các cậu được tự do chọn lựa, chúng tôi nếu không phải bố mẹ sắp đặt thì là người quen giới thiệu. Không có chuyện yêu hay không yêu, sống được với nhau là tốt rồi."

"Sau khi kết hôn, anh có qua lại với nhà nhà Lưu Ngọc Thuần không?"

"Cô ấy không có người thân, sau khi tốt nghiệp trường kỹ thuật thì đến nhà máy làm việc."

Quý Trầm Giao lại hỏi: "Tôi xem trên chứng minh thì thấy quê chị ấy ở thôn Nghĩa Tuyền, các anh có từng về lại đó không?"

"Cô ấy đã không ở đó lâu rồi, bố mẹ cô ấy mất sớm, hình như là..." Vương Hồi Cường nghĩ một lát: "Hình như là năm 13 tuổi cô ấy đã cùng đồng hương đến thành phố rồi."

Nói xong, Vương Hồi Cường vào bếp múc canh ra. Quý Trầm Giao nhanh chóng sắp xếp lại các manh mối, trước đó đội Trọng án đã điều tra về quá khứ của Lưu Ngọc Thuần nhưng vì đã quá lâu nên chỉ tra được chị ta từng sống ở thôn Nghĩa Tuyền. Thôn Nghĩa Tuyền tuy xa xôi hẻo lánh nhưng lại rất yên bình, mười mấy năm gần đây không xảy ra vụ án nào nghiêm trọng. Bố mẹ Lưu Ngọc Thuần đều lần lượt qua đời vì bệnh tật, chị ta là cô nhi.

Vương Hồi Cường quay trở về phòng khách, đột nhiên cảm thán một câu: "Ngọc Thuần nấu canh gà rất ngon, tôi không thể nào học được cách nấu của cô ấy."

Quý Trầm Giao thuận miệng hỏi: "Ngày thường đều là do chị ấy nấu cơm à?"

"Tôi cũng nấu. Lúc đó cô ấy không có nhà, chỉ có tôi và tiểu Văn, tiểu Văn còn nhỏ nên không thể để con bé làm được." Vương Hồi Cường nhớ lại: "Tôi đi làm thì giỏi nhưng nấu ăn thì dở tệ, còn Ngọc Thuần chỉ cần xem qua người ta nấu là nấu lại được. Món canh gà này cũng là cô ấy học được khi đi ra ngoài..."

"Đi ra ngoài? Anh nói lúc đó chị ấy không ở nhà, chị ấy đi đâu?"

Đội Trọng án biết được, sau khi kết hôn Lưu Ngọc Thuần luôn sống ở Hạ Dung, từ khi làm việc ở nhà máy chưa từng chuyển nhà.

Vương Hồi Cường ngây người: "Tôi nói sai chỗ nào à?"

Quý Trầm Giao: "Lưu Ngọc Thuần đã học được món canh gà này ở đâu?"

"Thị trấn Thương Thủy." Vương Hồi Cường đáp "Cô ấy từng sống ở thị trấn Thương Thủy một khoảng thời gian."

Quý Trầm Giao bất giác trở nên căng thẳng: "Bao lâu? Năm nào? Chị ấy đến đó làm gì?"

Vương Hồi Cường lo lắng giải thích: "Có lẽ là hơn 10 năm trước, để tôi nhớ lại, hình như là 13 năm trước. Là do nhà máy điều cô ấy đi, lúc đó nhà máy muốn thành lập chi nhánh mới nên đã điều một số công nhân đến đó."

Quý Trầm Giao chưa từng nghe về việc này, cuộc điều tra trước đó cũng không đề cập đến.

Vương Hồi Cường nói: "Nhưng sau đó không thành lập chi nhánh nữa, mọi người đều quay về, Ngọc Thuần ở đó khoảng 3 tháng."

Manh mối mới đồng nghĩa với khả năng mới, Quý Trầm Giao lập tức hỏi rõ chuyện.

Vương Hồi Cường hồi tưởng lại, sau đó lật giở quyển album và sổ ghi chép đã úa vàng, xác định Lưu Ngọc Thuần được điều đến thị trấn Thương Thủy vào đầu tháng 6 của 12 năm trước, cuối tháng 8 thì quay về.

Khi đó nhà máy vẫn chưa xác định sẽ xây dựng chi nhánh ở đâu, sau khi ban lãnh đạo đến một số thành phố công nghiệp tham khảo thì cảm thấy nên di chuyển việc sản xuất về các thị trấn nhưng vẫn chưa quyết định sẽ chuyển đến thị trấn nào. Vì thế họ quyết định điều một số công nhân đến một vài thị trấn. Họ sẽ không phải trực tiếp làm việc mà chỉ tiếp xúc, làm quen với một số nhà máy ở thị trấn, dự định là sau một năm rưỡi để họ quay về để tổng kết.

Nhiệm vụ này nghe có vẻ dễ dàng nhưng công nhân đang sống ở thành phố chẳng có ai muốn chuyển về thị trấn, một số thị trấn trong kế hoạch đành phải gạch bỏ.

Lưu Ngọc Thuần lại chủ động xin được chuyển đi, nói là muốn thử môi trường mới. Lãnh đạo nhà máy mừng như bắt được vàng còn định tổ chức lễ long trọng nhưng công nhân tình nguyện đi quá ít, lãnh đạo thấy mất mặt nên nhóm người Lưu Ngọc Thuần chỉ âm thầm chuyển đi, người nhớ được chuyện này cũng ít.

Sau khi đến thị trấn Thương Thủy, Lưu Ngọc Thuần được sắp xếp vào một nhà máy chế biến thịt bò để học tập, hai vợ chồng mỗi tuần chỉ gặp nhau có 1 lần. Lưu Ngọc Thuần ít khi trở về, đa số là Vương Hồi Cường đến thăm chị ta.

Nhắc đến khoảng thời gian "yêu xa" trên mặt Vương Hồi Cường lần đầu tiên lộ ra vẻ hạnh phúc.

"Khi đó tôi và Ngọc Thuần đã kết hôn được 10 năm rồi, mặc dù chưa từng cãi nhau nhưng chúng tôi cũng không mặn nồng như những cặp vợ chồng khác. Chúng tôi dựa vào nhau mà sống, tình thân thì có nhưng tình yêu thì... Tôi cũng không biết nữa."

Nói đến tình yêu, Vương Hồi Cường lộ ra vẻ ngại ngùng, có lẽ là vì không quen với cách nói này.

"Chắc Ngọc Thuần cũng nghĩ như vậy nên mới xin chuyển công tác nhưng nhờ đó mà tình cảm của chúng tôi cũng tốt hơn trước. Cũng chẳng biết tại sao lúc cô ấy ở nhà tôi chẳng có cảm giác gì nhưng cô ấy vừa chuyển đi tôi lại thấy rất nhớ."

"Mỗi tuần tôi đều đến thăm cô ấy, tôi rất vui. Tôi giúp cô ấy giặt quần áo, ăn cơm cô ấy nấu, cô ấy cũng cười với tôi, có lẽ cũng vui vì tôi đến thăm. Chúng tôi tách nhau ra ngược lại lại trông giống vợ chồng hơn."

Vương Hồi Cường thở dài: "Nhà máy vốn định điều cô ấy đi 1 năm nhưng 3 tháng sau cô ấy đã quay về rồi. Mỗi ngày đều nhìn thấy mặt nhau, cuộc sống lại trở về như lúc trước."

Thị trấn Thương Thủy thuộc quyền quản lý của thành phố Hạ Dung. Không lâu trước đây, Quý Trầm Giao cũng từng nghe thấy cái tên này - là nơi mà Ký Khắc đã từng đến công tác.

Chỉ là trùng hợp thôi sao?

"Tại sao chỉ ở có 3 tháng đã quay về rồi?" Quý Trầm Giao hỏi.

"Cũng là do lãnh đạo cảm thấy vô ích." Vương Hồi Cường nói: "Đây là đặc điểm của những nhà máy cũ như chúng tôi, lãnh đạo hay nay một kiểu mai một kiểu. Kế hoạch đó ngay từ đầu đã không khả thi vì chẳng có mấy người chịu đi, sau đó có người đăng ký mới miễn cưỡng tiếp tục. Nhưng làm được 3 tháng cũng chẳng ai để ý nữa, chẳng thà hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ, tập trung xây dựng nhà máy ở nông thôn còn hơn."

Quý Trầm Giao lập tức hiểu ra chuyện này lại bị qua trong cuộc điều tra ban đầu. Nhà máy không ghi chép, lãnh đạo không muốn nhắc đến, công nhân không để ý, cảm giác tồn tại của Lưu Ngọc Thuần lại thấp, thêm hay bớt một người như chị ta cũng chẳng vấn đề gì. Nhớ đến chuyện chị ta từng đến thị trấn Thương Thủy chỉ có chồng chị ta.

Quý Trầm Giao lại hỏi: "Chị ấy không kể về cuộc sống ở thị trấn Thương Thủy cho anh nghe sao?"

"Có nói, khi đó chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện." Vương Hồi Cường lại bắt đầu nhớ lại "Công việc ở nhà máy chế biến tuy có hơi vất vả nhưng đồng nghiệp đối xử với cô ấy rất tốt, gọi cô ấy là chị, biết cô ấy là công nhân nhà máy thì cũng muốn làm quen để giúp con cái lên thành phố làm việc."

Vương Hồi Cường nghĩ gì nói đấy, đều là những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, Quý Trầm Giao không thấy có điều gì đặc biệt. Nhưng không sao, hôm nay cũng thu thập được manh mối lớn rồi, còn lại đội Trọng án sẽ tự điều tra.

Vương Hồi Cường nhìn đồng hồ, trông hơi gấp gáp, anh ta phải mang canh cho mẹ rồi.

Quý Trầm Giao cũng không làm phiền nữa, nhìn Vương Hồi Cường thu dọn đồ, anh thuận miệng nói một vài chuyện. Vương Hồi Cường rất cảm kích nên nói nhiều hơn. Anh ta kể có một lần muốn đến thị trấn Thương Thủy nhưng Lưu Ngọc Thuần đột nhiên gọi điện thoại nói nhà máy tổ chức hoạt động nên bảo anh ta tuần sau hẵng đến.

"Khi ở đây cô ấy chưa từng tham gia hoạt động nào của nhà máy, lúc đó tôi cũng thấy kỳ lạ nhưng cũng không hỏi nhiều. Tuần sau tôi lại đến."

Viện dưỡng lão nằm giữa phố Cảm Tử và sở cảnh sát, cũng không tốn bao nhiêu thời gian nên Quý Trầm Giao đưa Vương Hồi Cường đến đó, Vương Hồi Cường luôn miệng cảm ơn. Khi cửa xe sắp nâng lên, anh ta đột nhiên gọi Quý Trầm Giao, lấy hết dũng khí nói: "Cảnh sát Quý, tôi không biết tại sao Ngọc Thuần bị sát hại, nhưng tôi biết con gái tôi vô tội. Chúng tôi chỉ là những người bình thường, không có cái gan lớn đấy."

Quý Trầm Giao quay trở về sở, đang định điều tra xem mười mấy năm trở lại đây thị trấn Thương Thủy có xảy ra vụ án đặc biệt nào không thì chợt nghe thấy hành lang có tiếng bước chân vội vàng. Tiếng bước chân dừng trước cửa, vừa nghe liền biết là Thẩm Thê.

"Anh! Lần trước anh bảo em điều tra những nơi Ký Khắc từng đến công tác, em điều tra ra một chuyện!"

Quý Trầm Giao: "Chuyện gì?"

"Những nơi mà Ký Khắc từng đến đều có một số vụ án chưa được giải quyết nhưng vụ án gây sóng gió nhất lúc bấy giờ là vụ án ở thị trấn Thương Thủy."

Ánh mắt Quý Trầm Giao lập tức trở nên sắc bén: "Vụ án gì?"

Thẩm Thê đưa Ipad cho Quý Trầm Giao: "Chính là vụ này! Đường Hồng Đình bị sát hại ở chợ đêm!"

12 năm trước, thị trấn Thương Thủy xảy ra một vụ án nghiêm trọng, một nữ sinh vừa thi trượt đại học, dự định học lại tên Đường Hồng Đình (19 tuổi) bị sát hại, thi thể được phát hiện trên con đường đông đúc nhất thị trấn.

Mẹ của đường Hồng Đình đã qua đời vào năm cô lên lớp 1, bố qua đời trong một vụ tai nạn lao động ở mỏ than, cô và bà ngoại nương tựa lẫn nhau mà sống. Thành tích học tập của Đường Hồng Đình khá tốt nhưng điểm thi lại thiếu một chút so với trường mà cô yêu thích nên đã chọn học lại.

Học lại không có nghĩa là miễn học phí, đối với gia đình nghèo mà nói, học phí chính là một gánh nặng lớn. Học sinh của trường trung học Thương Thủy bắt đầu năm học vào ngày 1/8 nhưng lúc này áp lực không nhiều như tháng 9 sau khi khai giảng. Đường Hồng Đình quyết định nhân 1 tháng này vừa học vừa làm. Buổi sáng đi học, buổi tối đến hát ở con phố bar duy nhất trong thị trấn.

Thi thể của cô được phát hiện trong một hộp carton trên con đường này, trên người có 3 vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Đánh giá từ cường độ và góc độ thì hung thủ không chỉ có một người.

Khi đó ở trấn Thương Thủy có rất ít camera giám sát, phố bar lại nổi tiếng là hỗn loạn, ngay cả một chiếc camera cũng không có, hung thủ đã tìm hiểu rất kỹ và xóa mọi dấu vết phạm tội.

Ban đầu cảnh sát thị trấn Thương Thủy không báo cáo lên thành phố vì họ nghĩ rằng học có thể tự giải quyết nhưng 1 tháng trôi qua, ngoại trừ xác định được hung thủ không chỉ có 1 người thì họ không tìm được bất kỳ manh mối nào khác.

Lúc này, thời điểm vàng để điều tra đã qua rồi, phân cục và sở cảnh sát thành phố tiếp nhận vụ án nhưng vì thiếu manh mối và kỹ thuật có hạn, cuối cùng vụ án này bị xếp vào những vụ án chưa được giải quyết.

Ánh mắt của Quý Trầm Giao dừng lại ở thời gian xảy ra vụ án - ngày 20/8, lúc này Lưu Ngọc Thuần đang ở thị trấn Thương Thủy!

Vương Hồi Cường từng nói Lưu Ngọc Thuần vốn không thích các hoạt động đông người đột nhiên lại muốn tham gia hoạt động của nhà máy, còn bảo anh ta tuần sau hẵng đến.

Quý Trầm Giao lập tức gọi điện thoại cho Vương Hồi Cường nhưng anh ta không nhớ rõ thời gian chính xác "Tôi thật sự không nhớ, chỉ nhớ là vào mùa hè, thời tiết rất nóng."

Mùa hè ở Hạ Dung khá dài, thường bắt đầu vào tháng 5 và kéo dài đến tận tháng 11. Câu trả lời của Vương Hồi Cường chẳng chứng minh được điều gì.

Quý Trầm Giao đặt Ipad xuống, sắc mặt nghiêm trọng.

Trước khi nhìn thấy kết quả này, anh chưa từng liên kết vụ án của Lưu Ý Tường (giả mạo Hoàng Huân Đồng), Ký Khắc với vụ án của Lưu Ngọc Thuần nhưng thị trấn Thương Thủy đã mở ra một vòng xoáy hỗn loạn cuốn theo tất cả các móc xích.

Ký Khắc là một "người quan sát" có nhân cách phạm tội, thích thu thập tội phạm thông qua những chuyến công tác. Dưới sự tác động của ông ta, sự thật về 3 vụ giết người 13 năm trước đã bị chôn vùi, còn tội phạm lại có thể sống nhởn nhơ hơn 10 năm.

Đội Trọng án cũng từ thói quen thích thu thập tội phạm của ông ta, điều tra những nơi ông ta từng đến công tác, kiểm tra những vụ án nghiêm trọng xảy ra tại đó mới phát hiện ra vụ án của Đường Hồng Đình.

Thời gian xảy ra vụ án của Đường Hồng Đình trùng với thời gian Lưu Ngọc Thuần ở thị trấn Thương Thủy, trước đó đội Trọng án cũng không tìm thêm được nghi phạm nào.

Thẩm Thê sửng sốt khi nghe Quý Trầm Giao gọi điện thoại: "Anh, chuyện này là của vụ Ký Khắc mà, sao lại liên quan đến Lưu Ngọc Thuần?"

Quý Trầm Giao vẫn chưa lý giải được mối quan hệ giữa 2 vụ án hoặc cũng có thể là giữa chúng chẳng có mối quan hệ nào nhưng hôm nay nghe được chuyện Lưu Ngọc Thuần từng sống ở Thương Thủy, não anh tự động liên kết hai vụ án lại với nhau.

"Anh không biết." Quý Trầm Giao nói.

Thẩm Thê càng hoang mang hơn. Thần tượng của cậu, anh trai của cậu lại có những lúc không trả lời được câu hỏi của cậu?

Niềm tin của Thẩm Thê bị dao động.

Lương Vấn Huyền cũng xem xong hồ sơ vụ án Đường Hồng Đình: "Tiểu Thẩm, Ký Khắc đến thị trấn Thương Thủy vào năm nào?"

Thẩm Thê: "Theo ghi chép công việc của ông ta thì là vào tháng 5 của 18 năm trước."

Lương Vân Huyền: "Vụ án của Đường Hồng Đình xảy ra vào 12 năm trước. Chúng ta phân tích một chút đi. Hai sự việc cách nhau 6 năm, mặc dù vụ án Đường Hồng Đình ảnh hưởng lớn, hung thủ vẫn chưa sa lưới nhưng không thể nói nó có liên quan đến Ký Khắc."

Thẩm Thê gãi đầu: "Các anh bảo em điều tra, em cũng điều tra rồi, nhưng em cảm thấy liên kết hai chuyện này với nhau có hơi miễn cưỡng."

Nhưng Quý Trầm Giao lại nói: "Nếu như sau đó Ký Khắc lại đến thị trấn Thương Thủy thì sao? Không phải dưới danh nghĩa công tác?"

Thẩm Thê: "Chuyện này... khó điều tra đó." Cho dù chuyên gia mạng có giỏi đến đâu cũng chỉ có thể dựa vào dữ liệu, không có dữ liệu thì cũng đành bó tay.

"Không cần lo lắng, dù sao chúng ta cũng tìm được thị trấn Thương Thủy rồi." Lương Vấn Huyền vẫn lạc quan "Bỏ Ký Khắc qua một bên chúng ta vẫn nên điều tra thị trấn Thương Thủy."

Quý Trầm Giao nói: "Ngày mai em sẽ đến thị trấn Thương Thủy. Anh Lương, việc để ý Ký Hành..."

"Cứ giao cho anh."

Vừa tan làm, Quý Trầm Giao nhận được điện thoại của Chu Vân, bà nói xem tin tức thấy Hạ Dung xảy ra nhiều vụ án, dặn dò anh giữ gìn sức khỏe.

Quan hệ giữa Quý Trầm Giao và bố mẹ nuôi khá tốt, họ không sinh được con nên đem hết tình yêu thương dành cho anh, anh cũng rất biết ơn họ.

Nhưng vì bố mẹ nuôi đều là người lý trí và tiết chế cảm xúc, anh cũng không giỏi thể hiện tình cảm nên họ cũng không nói chuyện với nhau nhiều như những gia đình khác.

Họ giống như những đối tác cùng chung sống trong một gia đình nhiều hơn, mỗi tháng đều gọi điện cho nhau 2, 3 lần, nội dung cũng chỉ xoay quanh công việc có bận không, có khỏe không, ăn gì chưa. Họ dùng sự khách sáo, lịch sử để duy trì mối quan hệ tưởng chừng như xa cách này nhưng họ đều cảm thấy thoải mái với sự cân bằng này.

"Con bảo vệ người dân cũng phải biết tự chăm sóc mình." Chu Vân nói: "Mẹ gửi cho con ít cà chua mẹ mới hái hôm trước, hôm nay đã gửi đến khu nhà của con rồi đó. Con nấu canh mà ăn, tốt cho sức khỏe."

Quý Trầm Giao nhớ lại các bước Lăng Liệp nấu canh hôm trước, nghĩ cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian nên đồng ý: "Tí nữa con mua ít tôm về nấu canh."

Chu Vân rất hài lòng. Hai mẹ con nói chuyện một lát rồi cúp máy.

Cà chua được gửi đến khu nhà công vụ, Chu Vân không biết anh đã chuyển sang căn nhà nhỏ. Quý Trầm Giao đến siêu thị, thấy người ta câu tôm quá phiền phức, vốn định mua một hộp tôm đông lạnh nhưng chị gái nói tôm tươi bổ thận tráng dương. Trong lúc Quý Trầm Giao ngây ngờ thị chị ta đã đặt gói tôm tươi vào giỏ hàng của anh.

Thôi cũng được.

Sau đó, anh mua thêm hai bắp ngô và một túi nấm đủ loại. Khi ra trạm chuyển phát nhanh nhận hàng nhưng chú bảo vệ nói: "Chú thấy là rau tươi, sợ để lâu nó héo nên đã mang lên nhà cháu rồi."

Quý Trầm Giao: "........"

Chú bảo vệ nhiệt tình quá, Lăng Liệp thì giỏi nói chuyện với người già nhưng Quý Trầm Giao vẫn muốn nói, đó là cà chua của tôi!

Lần này, Quý Trầm Giao không gõ cửa mà dùng chìa khóa mở cửa. Căn nhà sạch sẽ yên tĩnh, Lăng Liệp không ở nhà, cà chua đã được để hết vào tủ lạnh.

Quý Trầm Giao vốn định lấy một ít về nhà nấu canh nhưng sau một ngày chạy đi chạy lại, anh cảm thấy đói bụng rồi. Lăng Liệp có thể nấu một nồi canh trong 15 phút, anh cũng có thể.

Nhưng có những chuyện nhìn rất đơn giản, chỉ khi bắt tay vào làm mới phát hiện nó không hề đơn giản. Quý Trầm Giao - đội trưởng toàn năng của đội Trọng án, một cảnh sát tinh nhuệ - trong lần đầu tiên nấu canh tôm cà chua đã phải bó tay chịu trận.

Lần đầu tắt bếp, ngô chưa chín. Lần thứ hai tắt bếp thì ngô chín rồi nhưng tôm lại nhừ nát. Vị cũng chẳng ra làm sao, không có được độ sệt đặc trưng của canh cà chua.

Anh tự hỏi hay là do anh không thêm sốt cà chua vào, nhưng Lăng Liệp cũng đâu có thêm. Trong nhà có một chai sốt cà chua được tặng khi anh mua nguyên liệu giảm béo. Anh đổ hẳn nửa bình, canh sệt lại rồi nhưng vừa uống một ngụm trong miệng chỉ toàn vị của chất phụ gia.

Vật lộn hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Quý Trầm Giao chỉ ăn phần ngô có thể ăn được, còn lại đều đổ đi hết.

Lúc này, tiếng mở cửa vang lên, Quý Trầm Giao nhìn căn bếp bừa bộn, đột nhiên cảm thấy chột dạ.

Lăng Liệp đứng trước cửa phòng bếp: "Trời..."

"Phỏng vấn một chút." Lăng Liệp tay giả làm micro: "Đội trưởng Quý, tại sao anh lại phá hủy căn bếp của tôi như vậy? Hôm nay trước khi ra ngoài, căn bếp của tôi vẫn sạch sẽ như bàn mổ mà anh An Tuần dọn dẹp mỗi ngày mà?"

Tác giả có điều muốn nói:

Đội trưởng Quý chột dạ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro