Quyển 1 (36): Hai người thầy - Chương 36: Sám hối
Phòng thẩm vấn của phân cục huyện Phi Vân đơn sơ hơn nhiều so với sở cảnh sát thành phố, Cường Xuân Liễu ngồi khúm núm bên trong. Con trai và con dâu của chị ta cũng chạy tới, lo lắng ngồi chờ ngoài hành lang.
Cảnh sát phân cục không tham gia điều tra nên không biết được tình tiết vụ án, nhưng con dâu Cường Xuân Liễu vẫn chặn một cảnh sát lại để hỏi thăm: "Vụ án của mẹ tôi sẽ không thông báo với bên ngoài đúng không? Bà ấy không phải hung thủ, sau này các anh thông cáo với báo chí có thể không nhắc đến chuyện bà ấy đã làm không?"
Vị cảnh sát bối rối giải thích với họ rằng cảnh sát của huyện Phi Vân chỉ hỗ trợ điều tra mà thôi, việc viết báo cáo và thông cáo báo chí là do đội Trọng án quyết định nhưng con dâu Cường Xuân Liễu vẫn đứng ngồi không yên, nhất định bắt anh đồng ý không nói chuyện Cường Xuân Liễu đã làm ra.
Vị cảnh sát: "........"
Chu Kiệt lập tức kéo vợ lại, vừa tức giận vừa lo lắng: "Em nói những chuyện này để làm gì? Người không biết em cũng làm cho biết hết rồi. Em không nghe thấy à? Họ đã nói họ không quản lý chuyện của mẹ còn gì!"
Cô con dâu rất tức giận, cô vốn đã không thích người mẹ chồng này, bây giờ cả chồng cũng trách móc cô nên cô liền giận cá chém thớt: "Mẹ anh bị bắt chẳng lẽ là lỗi của tôi à? Từ ngày tôi cưới anh, tôi đã sống được ngày nào hạnh phúc chưa? Ngày nào cũng..."
Những việc cảnh sát thường phải giải quyết nhất là vợ chồng bất hòa, hàng xóm cãi nhau và mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Vừa nhìn thấy hai vợ chồng có dấu hiệu cãi nhau, mấy cảnh sát lập tức đi đến tách hai người ra. Trong khi đó, cách một bức tường, nguyên nhân của cuộc cãi vã - Cường Xuân Liễu đang kể lại những gì mình đã làm với Lưu Ngọc Thuần.
"Sau khi chồng chết, cuộc sống của tôi tệ đi rất nhiều. Con trai và con dâu là người thân duy nhất của tôi, tôi ở nhà phục vụ chúng nó cũng chẳng sao, chỉ có điều tôi luôn cảm thấy cuộc sống quá vô vị. Sau đó tôi cùng một vài người bạn đi đánh trống lưng, ban đầu cũng chỉ là tập chơi mà thôi, bọn họ bữa đực bữa cái, chỉ có tôi là kiên trì đến cuối cùng."
"Là tôi đã phát triển đội trống lưng như bây giờ, may đồng phục, biên đạo, tìm khách hàng, tuyển thành viên...đều do một tay tôi làm. Đội trống lưng giống như con của tôi, ai mà không muốn con mình đứng đầu cơ chứ?"
"Nhưng kể từ khi Lưu Ngọc Thuần xuất hiện, việc gì tốt đều bị đội người mẫu Hồng Vân bọn họ giành hết. Nhất là năm nay, chúng tôi gần như không nhận được cuộc điện thoại nào, mấy ông chủ đó đều nói chúng tôi nhảy chẳng ra làm sao, không uyển chuyển như "nữ hoàng mũ đẹp".
"Tôi cũng đã thử thay đổi, mua mũ mua váy, mỗi ngày đều luyện tập nhưng vẫn không thắng được Lưu Ngọc Thuần, tôi rất buồn. Mỗi lần tôi nói chuyện này với tiểu Lăng, cậu ấy đều an ủi tôi, lúc đó tôi thấy đỡ hơn nhiều nhưng về nhà tôi lại suy nghĩ làm thế nào để thắng được cô ta."
"Tôi cảm thấy...cảm thấy thật không công bằng! Những chuyện khác tôi không làm được nên chỉ đành mắng chửi cô ta ở phần bình luận, làm vậy mới khiến tôi dễ chịu hơn một chút."
Thẩm Thê điều tra được Cường Xuân Liễu mắng chửi Lưu Ngọc Thuần nhiều nhất là vào mùa xuân năm nay, sau đó là một vài bình luận rời rạc nhưng đến tháng 4 thì dừng lại, Châu Khánh Hà cũng nói nhìn thấy Cường Xuân Liễu sau tháng 4.
Có một khả năng đó là Cường Xuân Liễu biết mình sẽ làm gì nên đã dừng việc công kích trên mạng để không bị cảnh sát điều tra ra.
Đây là ý thức phản trinh sát nhưng Quý Trầm Giao nghĩ sự thật có lẽ không phải như vậy.
"Tại sao đến tháng 4 chị lại dừng lại?"
Cường Xuân Liễu nói: "Tiểu Lăng đã khuyên tôi, cậu ấy nói tôi như này cũng rất tốt, mỗi người đều có cuộc sống riêng. Thật ra tôi cũng ý thức được mình làm vậy là sai nhưng tôi không dừng lại được. Nhưng nếu có người thật lòng khuyên tôi mà tôi vẫn tiếp tục mắng chửi Lưu Ngọc Thuần thì tôi sẽ càng áy náy hơn."
Quý Trầm Giao nói: "Chị cảm thấy đã phụ sự kỳ vọng của Lăng Liệp?"
Cường Xuân Liễu gật đầu: "Cũng có thể nói như vậy. Con trai và con dâu tôi chưa từng nhẫn nại nói chuyện với tôi như vậy, cũng chưa từng lắng nghe tôi. Bạn bè của tôi cũng đều ghét Lưu Ngọc Thuần, mỗi lần tụ tập đều mắng chửi cô ta, càng mắng càng giận, chỉ có cậu ấy là khác biệt."
Quý Trầm Giao hiểu cảm giác này, nhưng khi anh liên tưởng người Cường Xuân Liễu miêu tả với "công nhân thời vụ" Lăng Liệp thì trán anh lại giật giật.
Lăng Liệp rốt cuộc có bao nhiêu khuôn mặt? Cậu ta là người như thế nào?
Quý Trầm Giao rất nhanh ý thức được mình không nên phân tâm vào lúc này, tiếp tục hỏi: "Nhưng tại sao sau khi chị không công kích Lưu Ngọc Thuần trên mạng nữa thì lại đi theo dõi người ta?"
Cưỡng Xuân Liễu ngạc nhiên: "Chuyện này mà các cậu cũng biết?"
Quý Trầm Giao không giải thích: "Trả lời câu hỏi của tôi."
Cường Xuân Liễu không hề né tránh: "Tôi học theo câu nói mà giới trẻ hay nói trên mạng - Đánh không được thì gia nhập."
Cảnh sát đang ghi chép lời khai bên cạnh suýt chút nữa cười ra tiếng.
Cường Xuân Liễu tiếp tục nói: "Tôi không muốn ngồi yên nhìn đội trống lưng cứ như vậy đóng cửa, nếu như mấy người kinh doanh đều thích phong cách của bọn họ vậy thì tôi sẽ học tập theo! Tôi không mua nổi mấy bộ quần áo đắt tiền đó nhưng học cách trang điểm đi đứng thì có thể. Quần áo Lưu Ngọc Thuần mặc thực ra cũng chẳng phải đồ hiệu gì nhưng cô ta biết cách trang điểm. Tôi biết cô ta sống ở phố Cảm Tử, tối nào cô ta cũng ra quảng trường tập nhảy nên tôi đi theo cô ta để học tập."
Quý Trầm Giao im lặng nhìn Cường Xuân Liễu, một mặt anh cho rằng thái độ tiếp nhận thẩm vấn của chị ta không giống với hung thủ, hơn nữa những gì chị ta nói cũng hợp logic nhưng một mặt anh vẫn cảm thấy chị ta vẫn còn giấu giếm điều gì đó. Đến bây giờ, Cường Xuân Liễu đã là nghi phạm thứ ba của vụ án, nếu như chị ta cũng không phải hung thủ thì hung thủ thực sự rất biết cách che giấu.
"Tại sao hôm qua chị lại đột nhiên rời đi?" Quý Trầm Giao nói: "Tại sao lại lên núi sám hối?"
Cường Xuân Liễu lập tức xua tay: "Tôi không giết người, tôi đến đó không phải sám hối vì tội giết người! Tôi biết được Lưu Ngọc Thuần đã chết, nghĩ đến những lời mắng chửi đó nên tôi sợ cô ta sẽ về tìm tôi báo thù. Không tin cậu có thể hỏi sư thầy, tôi đến đó sám hối là vì tôi đã mắng chửi cô ta trên mạng!"
Sư thầy chính là người đã dẫn họ đến tìm Cường Xuân Liễu. Quý Trầm Giao nói: "Cô cũng đi xa quá đấy."
Thấy cảnh sát không khăng khăng mình giết người, Cường Xuân Liễu an tâm một chút: "Hồi trẻ tôi từng làm việc ở đây, thỉnh thoảng có lên núi hái măng, nghe người dân nói ngôi chùa này rất linh nên mới tìm đến đây."
Thẩm vấn xong cũng đã là nửa đêm, ngày mai quay về sở, đội Trọng án còn phải điều tra thêm về Cường Xuân Liễu. Phân cục sắp xếp phòng nghỉ ngơi cho mấy người Quý Trầm Giao nhưng cơm ở nhà ăn đã hết, giờ chỉ có thể ăn mì tôm hoặc ra ngoài tìm quán ăn đêm.
Một lúc sau, một nhóm người ngồi trong một quán nướng ở chợ đêm, ngoài rượu ra thì đều gọi mỗi thứ một ít.
Trước khi đến đây, mọi người đều không nghĩ rằng ban đêm ở huyện Phi Vân vẫn còn náo nhiệt như vậy, mấy quán vỉa hè có thể mở đến 3 giờ sáng, có một số cửa hàng còn bày bán đến tận bình minh để bán đồ ăn sáng, sau đó mới đóng cửa nghỉ ngơi.
Xung quanh toàn là tiếng nói chuyện, tiếng chạm cốc ầm ĩ. Đầu hè, nhiệt độ cuộc sống cũng lên cao như nhiệt độ không khí.
Vụ án chưa phá được, dù đang ăn thịt nướng uống nước ngọt thì bọn họ cũng chỉ nghĩ đến vụ án.
"Vương Tiểu Văn, Châu Khánh Hà, giờ lại thêm Cường Xuân Liễu, đến giờ bọn họ là người có động cơ nhất, Vương Tiểu Văn và Cường Xuân Liễu còn xuất hiện ở phố Cảm Tử vào ngày 26." Tịch Vãn thưởng thức xiên ếch nướng "Nếu bọn họ không phải hung thủ thì vụ án này đúng là khó giải quyết."
Mọi người bắt đầu thảo luận.
"Chứng cứ chúng ta có không nhiều, tôi vẫn cho rằng hung thủ nằm trong số họ, đặc biệt là Cường Xuân Liễu và Châu Khánh Hà. Hiện trường được sắp xếp như một nghi thức, ngoài bọn họ ra động cơ của những người khác đều không lớn."
"Đúng, hung thủ là người trong giới chụp ảnh bọn họ. Ngày mai tôi sẽ tiếp tục điều tra Châu Khánh Hà. Khả năng gây án của Cường Xuân Liễu không cao bằng Châu Khánh Hà nhưng tôi luôn cảm thấy chị ta đang giấu giếm điều gì đó."
"Hai cha con Vương Hồi Cường và Vương Tiểu Văn cũng cần điều tra thêm, trước đây chúng ta chỉ nghi ngờ Vương Tiểu Văn gây án, liệu có khả năng Vương Hồi Cường cũng là đồng phạm không? Bọn họ đều có xích mích với Lưu Ngọc Thuần..."
Quý Trầm Giao vừa nghe vừa ăn cá nướng, cá nướng ở quán này rất nổi tiếng ở huyện Phi Vân nhưng anh chẳng cảm nhận được ngon hay dở, trong đầu anh chỉ đang nghĩ đến manh mối.
Nếu như ba người có động cơ lớn nhất đều không phải hung thủ, vậy thì tua lại, tua lại, khoan đã...
Quay về hiện trường vụ án, Lưu Ngọc Thuần mặc chiếc váy mà cách đây vài hôm được rất nhiều người khen, nằm giữa mấy chục cái mũ, cổ có vết cắt, máu đen thấm vào váy và ga giường.
Váy, mũ, nghi lễ.
Chính vì những điều này nên đội Trọng án mới xác định trọng tâm điều tra.
Hung thủ nằm trong nhóm những người phụ nữ trung niên thích chụp ảnh và có thù hận với Lưu Ngọc Thuần. Xét rộng hơn nữa nếu hung thủ không phải người trong nhóm phụ nữ trung niên thì cũng sẽ liên quan đến việc quay phim chụp ảnh của nạn nhân.
Ba người Vương Tiểu Văn trở thành nghi phạm, có đầy đủ động cơ và không có chứng cứ ngoại phạm.
Hình ảnh Lưu Ngọc Thuần nằm giữa những chiếc mũ ngày càng sống động, Quý Trầm Giao dừng đũa. Vậy nếu hung thủ cố tình tạo nên cảm giác nghi lễ đó để đánh lạc hướng cảnh sát thì sao? Hắn không liên quan đến việc chụp ảnh quay phim, động cơ cũng hoàn toàn khác với những gì bọn họ nghĩ?
Động cơ đó có thể là gì? Lưu Ngọc Thuần chỉ là một công nhân bình thường, mặc dù hồi trẻ xinh đẹp nhưng ở nhà máy là một người kín tiếng, họ không điều tra được chị ta có mâu thuẫn với ai, chỉ đến mấy năm gần đây mới bắt đầu nổi tiếng trên mạng.
Kinh nghiệm nhắc nhở Quý Trầm Giao phải thoát khỏi những suy nghĩ trước đó và điều tra Lưu Ngọc Thuần lại từ đầu.
Ăn xong, mọi người đang định đi thanh toán thì Quý Trầm Giao đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong đám người đang uống rượu. Nhìn kỹ một chút thì phát hiện ra lại là Lăng Liệp!
Dưới ánh đèn đường, Lăng Liệp ngồi chung với một nhóm ông chú, trông không có vẻ gì là lạc quẻ, cậu xắn tay áo nói: "Hai người thế nào, 6, 6, 6..."
Một đội viên nhìn thấy Lăng Liệp: "Đội trưởng Quý, đó không phải là Lăng Liệp sao? Anh đưa cậu ta đến đây à?"
"Không." Quý Trầm Giao trả lời xong liền đi đến chỗ Lăng Liệp. Lăng Liệp chơi thắng, vui vẻ nhìn người khác uống rượu.
Quý Trầm Giao: "Cậu chơi vui nhỉ?"
Lăng Liệp ngẩng đầu, giả vờ ngạc nhiên: "Đội trưởng Quý, sao anh lại ở đây?"
"Tôi cũng muốn hỏi tại sao cậu lại ở đây?"
Lăng Liệp vẫy tay với nhóm ông chú: "Bạn em tìm rồi, em đi trước đây!"
"Lần sau lại đến nhé, tạm biệt!"
Quý Trầm Giao không khỏi nghi hoặc: "Cậu từng đến huyện Phi Vân rồi?"
"Chưa, hôm nay mới là lần đầu tiên."
"Vậy cậu quen họ à?"
"Không quen."
"...Vậy mà mấy người còn hẹn lần sau?"
"Đó chẳng phải là cách chào lịch sự sao? Ấy, đội trưởng Quý, anh kéo tôi đi đâu vậy?"
Nghe Lăng Liệp nói vậy Quý Trầm Giao mới phát hiện ra mình đã kéo tay cậu từ quán ăn sang bên kia đường.
Buông tay Lăng Liệp, Quý Trầm Giao tâm tình không tốt hỏi: "Tại sao cậu lại ở đây? Vừa nãy cậu làm gì? Cậu theo dõi tôi?"
Lăng Liệp mở to mắt, dường như ánh đèn đều tụ lại trong mắt cậu, đôi mắt nâu sẫm sáng như ngọc.
Sau đó Quý Trầm Giao nhìn thấy Lăng Liệp phá lên cười.
Quý Trầm Giao: "......."
"Ha ha ha ha ha!" Lăng Liệp không nhịn được, khom lưng cười: "Đội trưởng Quý, anh tự tin quá rồi đó!"
Đôi lông mày Quý Trầm Giao giật giật, kỳ thật nếu như không phải vừa nãy đội viên nói anh đưa cậu theo thì anh tuyệt đối sẽ không nói ra câu "cậu theo dõi tôi". Nhưng công bằng mà nói thì Lăng Liệp là một người khó đoán, lần gặp trước là ở sở cảnh sát thành phố, anh chạy đến nơi cách Hạ Dung tương đối xa để phá án, cậu cũng đến đây, lại còn ăn cùng một quán với anh, anh nghi ngờ Lăng Liệp theo dõi anh có gì là sai?
Quý Trầm Giao chỉ tay vào trán Lăng Liệp: "Đừng cười nữa."
Lăng Liệp thực sự ngừng cười nhưng lại nấc lên một tiếng, trông rất buồn cười, Quý Trầm Giao không khỏi bật cười: "Chậc."
Lúc này thành viên trong đội đã trở về chỗ nghỉ ngơi, mọi người đều không thấy lạ khi thấy Lăng Liệp ở đây, dù sao trong mắt bọn họ Lăng Liệp là người quen của Quý Trầm Giao.
Quý Trầm Giao hỏi: "Rốt cuộc cậu đến đây làm gì?"
"Tôi đoán có thể chị Xuân Liễu đã đến huyện Phi Vân nên đến đây xem xem." Lăng Liệp nhún vai: "Tôi đến xác nhận xem chị ấy có ở đây không, nói chuyện với chị ấy, khuyên chị ấy đến đội Trọng án khai chuyện của "nữ hoàng mũ đẹp" nhưng kết quả là các anh hành động nhanh quá, lúc tôi đến, người trong chùa nói chị ấy đã bị các anh đưa đi rồi."
Trán Quý Trầm Giao nổi gân xanh: "Làm sao cậu biết chị ta ở huyện Phi Vân? Tại sao biết mà không nói?"
"Ai bảo anh dùng thái độ đó với tôi? Tôi chỉ là một người bình thường thích nghe những lời tốt đẹp. Nếu sáng nay anh dỗ tôi mấy câu thì tôi đã nói cho anh biết rồi."
"......."
"Đừng nghiến răng, đừng nghiến răng!" Lăng Liệp cười khúc khích, sau đó liền nghiêm túc: "Tôi sợ mình phán đoán sai, nếu chị ấy không có ở đây chẳng phải sẽ hại các anh mất công chạy đến đây sao?"
Quý Trầm Giao bình tĩnh lại, nhưng từ ánh mắt tránh né của Lăng Liệp anh có thể đoán được cậu không nghĩ như vậy. Lăng Liệp không hề lo lắng mình phán đoán sai, mà là...
Quý Trầm Giao nhớ lại biểu cảm của Cường Xuân Liễu khi nói về Lăng Liệp. Trong mắt chị ta Lăng Liệp là một người dịu dàng, biết quan tâm người khác, mặc dù quen biết nhau không lâu nhưng cậu còn quan tâm chị ta hơn con trai và con dâu.
"Cậu muốn tìm thấy chị ta trước chúng tôi, cùng chị ta đến sở cảnh sát chứ không muốn chị ta đối mặt với cảnh sát trong tình cảnh không chuẩn bị gì?"
Lăng Liệp ngây người: "Ha ha ha."
"Hừ..." Quý Trầm Giao nhìn vẻ mặt của cậu liền biết mình đoán đúng rồi. Con người này có những lúc dịu dàng đến mức làm người khác ngạc nhiên.
Nghĩ đến đây, sự tức giận trong lòng Quý Trầm Giao vơi đi rất nhiều, hỏi: "Cậu chỉ uống rượu, chưa ăn cơm?"
Bên đường có một quán mì, Quý Trầm Giao gọi một bát mì thịt bò, bắt đầu "thẩm vấn" Lăng Liệp.
"Cường Xuân Liễu từng nói với cậu là sẽ tới huyện Phi Vân à?"
"Không phải, chỉ là hồi trước chị ấy từng nói ngọn nói này rất linh, những chuyện không thể nói với người khác thì có thể đến nói với thần núi."
"Cậu đến đây bằng cách nào?"
"Ngồi xe khách, đợi xe, đổi chuyến, xe cũng đi khá chậm, rõ ràng là xuất phát trước các anh mà lại đến sau, đúng là bất công!"
Quý Trầm Giao muốn hỏi Cường Xuân Liễu chỉ nói núi ở huyện Phi Vân rất linh mà cậu đã đoán được chị ta chạy đến đây rồi nhưng cuối cùng lại thấy không cần thiết, tư duy của Lăng Liệp nhanh nhạy thế nào anh cũng thấy được từ vụ bắt cóc rồi, Lăng Liệp có thể nghĩ được đến bước này cũng không có gì lạ.
Lăng Liệp ăn mì, ngồi thẳng người: "Đội trưởng Quý, vì anh đã mời tôi ăn mì nên tôi sẽ nói cho anh biết một tin tình báo, coi như là hoàn thành sứ mệnh của người báo tin."
Quý Trầm Giao: "Tình báo gì?"
"Thật ra tôi đến đây không chỉ vì chị Xuân Liễu." Lăng Liệp nheo mắt, dưới ánh sáng trông cậu ranh mãnh và xảo quyệt hơn bình thường.
Quý Trầm Giao lập tức cảnh giác.
"Chị Xuân Liễu đến ngọn núi này sám hối sau khi phạm lỗi, vậy còn người khác thì sao?" Lăng Liệp nói: "Lúc trước khi nghe chị ấy nhắc đến ngọn núi này tôi thấy rất thú vị. Ngọn núi này rất linh không chỉ có một mình chị ấy nói mà là lời đồn từ rất nhiều người, ngọn nói nghe có vẻ thần thánh này có thể nghe được rất nhiều bí mật xấu xa."
Lăng Liệp khua tay, dáng vẻ giống như một vị hiền triết hiểu sự đời, trong mắt có một sự thờ ơ không hợp với tuổi tác - hay đúng hơn là sự lãnh đạm?
"Nên tôi muốn đến thử xem còn có ai muốn sám hối nữa?"
Quý Trầm Giao không thể không thừa nhận, lúc này, anh như bị đôi mắt của Lăng Liệp hút vào một không gian khác. Anh rất muốn hỏi: Tại sao cậu lại quan tâm đến chuyện này? Cậu không có việc gì làm nữa sao?
Anh chỉ muốn biết, Lăng Liệp rốt cuộc là người như thế nào. Cậu đã trải qua chuyện gì mới trở nên đặc biệt, khác hẳn với mọi người như thế?
Rất nhanh, giọng nói của Lăng Liệp vui vẻ trở lại, tưởng chừng như đôi mắt và giọng nói lãnh đạm vừa rồi không hề tồn tại: "Các anh đã đưa chị Xuân Liễu đi nên tôi không còn đất dụng võ nữa nên đi dạo một chút, tình cờ nhìn thấy một người quen. Tôi đi theo anh ta đến chợ đêm nhưng không may giữa đường lại mất dấu."
Quý Trầm Giao ngắt lời: "Ai?"
"Con trai chủ nhà cũ của tôi." Lăng Liệp nheo mắt nói: "Anh ta cũng đến sám hối."
Trong một nhà nghỉ gần chợ đêm, Ký Hành sợ hãi đóng cửa, cậu ta dựa vào cửa thở hổn hển, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo thun.
Vừa rồi ở chợ đêm, cậu đã nhìn thấy cảnh sát! Tại sao bọn họ lại ở đây? Bọn họ đến bắt mình sao?
Đêm về khuya, Ký Hành trằn trọc trên giường, hai nắm tay siết chặt, không tài nào ngủ được.
Mà ở Hạ Dung, cũng có người chưa ngủ.
Hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế làm việc, duỗi người. Hắn mặc bộ quần áo dài tay, chân đi dép bông.
Hắn đi đến cạnh bàn cờ, bật chiếc đèn chùm phía trên lên, ánh sáng tràn vào. Hóa ra đó là một bàn cờ quân sự với các chiến sĩ đủ cấp bậc và vũ khí đã lỗi thời. Bây giờ rất khó mua được loại cờ này.
Hắn cầm quân pháo lên, đi xung quanh bàn cờ, cảm thấy buồn chán, hắn bèn đưa tay đẩy ngã một quân lính.
"Chậc." Hắn cười.
Điện thoại vang lên, hắn lấy điện thoại ra, hóa ra là cuốn tiểu thuyết hắn đăng ký cập nhật chương mới.
Tác giả quyển tiểu thuyết này là một người mới nổi gần đây, bút danh là "Nằm chơi trong gió". Hắn là một trong số nhiều độc giả ẩn danh của anh ta, nhưng không giống với bọn họ, hắn biết anh ta không phải là người mới, trước khi có được sự nổi tiếng như bậy giờ, anh ta đã xuất bản một vài quyển sách.
Hắn thờ ơ mở ra, đọc xong chương mới lại không bày ra một chút cảm xúc nào, giống như đó là công việc chứ không phải sở thích.
"Kỷ Hành ở huyện Phi Vân?" Chuyện này đúng là nằm ngoài dự đoán của Quý Trầm Giao.
Mặc dù vụ án của Lưu Ý Tường thiếu manh mối và đi vào ngõ cụt nhưng đội Trọng án chưa bao giờ dừng lại cho đến khi vụ án của Lưu Ngọc Thuần xảy ra. Cuộc điều tra tập trung vào gia đình nhà họ Ký, cũng đã xác định được những nơi mà Ký Khắc từng đến công tác, bọn họ đang định tiến hành bước tiếp theo thì lại phải chuyển toàn lực sang vụ án của Lưu Ngọc Thuần.
Sự nghi ngờ của Quý Trầm Giao đối với Ký Hành chưa từng giảm bớt, anh cũng từng nói chuyện với Ký Triển và chị gái về cậu ta. Ký Triển có vẻ không thích đứa con trai này lắm, cảm thấy tính tình cậu ta không tốt, không muốn làm kinh doanh với gia đình thì thôi nhưng mỗi lần về nhà cũng chẳng nói lời nào, còn lạnh nhạt hơn người dưng.
Ngược lại, chị gái Ký Hành lại rất hiểu cậu ta: "Bố mẹ cũng thật là, tiểu Hành đã lớn như vậy rồi, em ấy muốn tự mình làm việc không phải rất tốt sao? Cũng chẳng có quy định về nhà là phải nhiệt tình sôi nổi. Mọi người hay bảo tiểu Hành giống ông nội, tính cách có hơi trầm một chút cũng đâu có sao."
Ký Hành giống Ký Khắc, đây là điều mà Quý Trầm Giao không thể xem nhẹ.
Đội Trọng án không hạn chế tự do của Ký Hành, cũng không cho người giám sát cậu ta. Ký Hành xuất hiện ở đây cảnh sát cũng không thể can thiệp, nhưng trong thời gian này, ở địa điểm này, lại vừa hay gặp phải Cường Xuân Liễu đến sám hối, trong đầu Quý Trầm Giao xuất hiện rất nhiều giả thiết, anh hỏi Lăng Liệp: "Cậu chắc chắn cậu ta đến sám hối?"
"Tôi nghĩ thế. Huyện Phi Vân cũng chẳng phải danh lam thắng cảnh gì, thanh niên như cậu ta chạy đến đây làm gì? Lúc ở quán ăn tôi có nói chuyện với người ở đây, họ nói, ở đây ai làm chuyện gì sai trái đều lên núi sám hối."
Quý Trầm Giao trầm mặc, anh xem đồng hồ, quyết định gọi điện cho Thẩm Thê, bảo cậu xác định xem có đúng Ký Hành đã đến huyện Phi Vân không.
Thẩm Thê: "Anh! Ký Hành đúng là đến huyện Phi Vân rồi!"
Lăng Liệp: "Không lừa anh chứ!"
Thẩm Thê nói địa chỉ: "Anh ta đang ở đó, có hành động không anh?"
Không có chứng cứ thì không thể bắt người, Quý Trầm Giao nói: "Anh đi xử lý."
Rời khỏi chợ đêm, Quý Trầm Giao không quay về phòng mà đi tìm kiếm theo địa chỉ nhà nghỉ.
Lăng Liệp: "Trùng hợp ghê, tôi muốn ở đây."
Quý Trầm Giao: "........"
"Anh muốn lên tìm Ký Hành à? Nhân tiện tôi ở đây được không?"
Hai người đứng ở quầy lễ tân đặt một phòng tiêu chuẩn. Lăng Liệp hỏi: "Anh hỏi xong cũng không quay về à? Khách sạn của huyện không tốt hơn nhà nghỉ nhỏ này sao?"
Quý Trầm Giao đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài: "Ai nói tôi đi tìm cậu ta bây giờ?"
Manh mối đến có hơi đột ngột, Quý Trầm Giao không định đi gõ cửa phòng Ký Hành lúc này. Anh muốn xuất hiện trước mặt Ký Hành một cách tự nhiên để xem phản ứng của cậu ta.
Đội viên gọi điện thoại tới: "Đội trưởng, anh không về khách sạn à? Anh ở cùng Lăng Liệp?"
Quý Trầm Giao ngắn gọn đáp: "Ừ, giường ở đây thoải mái hơn, ngày mai gặp ơ phân cục." Cúp máy quay lại nhìn, người nào đó đã đeo bịt mắt ngủ ngon.
Sáng sớm hôm sau, Quý Trầm Giao đã ngồi ở sofa dưới sảnh chờ. Mọi người lần lượt kéo hành lý xuống trả phòng. 7 giờ, Ký Hành xuất hiện.
Cậu ta đội một chiếc mũ lưỡi trai, đầu cúi gằm, đi thẳng đến quầy lễ tân mà không thèm nhìn xung quanh. Quý Trầm Giao đứng dậy, chắn giữa cậu ta và cửa: "Tôi muốn trả phòng."
Tác giả có lời muốn nói:
Đội trưởng Quý: Phải tự tin lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro