Quyển 1 (35): Hai người thầy - Chương 35: Sợ tội bỏ trốn?
Tro của những bức ảnh đã bị đổ vào bể giặt quần áo, chỉ còn lại chút vụn nhưng chiếc chậu tráng men vẫn chưa bị xử lý, Tịch Vãn đã cho chúng vào túi vật chứng đem về xét nghiệm.
Châu Khánh Hà thấy cảnh sát bận rộn làm việc, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, thấy trong gương là bản thân nhếch nhác bẩn thỉu. Cửa phòng vệ sinh không khóa, Quý Trầm Giao đứng ở ngoài. Không lâu sau, Châu Khánh Hà vô hồn đi ra: "Lát nữa các anh sẽ đưa tôi về sở cảnh sát sao?"
Quý Trầm Giao đút tay vào túi quần, gật đầu.
"Vậy hãy để tôi đi thay quần áo." Châu Khánh Hà cười khổ "Tôi sẽ không giấu thứ gì đâu, tôi chỉ không muốn ra ngoài trong bộ dạng này thôi."
Quý Trầm Giao đồng ý: "Được."
Châu Khánh Hà quay về phòng ngủ, lúc này đội Trọng án đã khám xét xong. Mấy phút sau, chị ta mở cửa, từ một người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ nhếch nhác đã biến thành một phu nhân sang trọng.
Ở một góc không ai để ý, Lương Bân quay mặt đi, chậc một tiếng đầy chán ghét.
Trên đường về sở cảnh sát, Châu Khánh Hà luôn khoe khoang bộ trang sức của mình với Quý Trầm Giao.
Trên hai tay chị ta đều đeo một chiếc vòng ngọc lục bảo, một chuỗi tràng hạt và một chiếc vòng tay bằng vàng. Sáu ngón tay chị ta có đeo nhẫn, chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út đặc biệt bắt mắt. Trên cổ chị ta đeo 3 chiếc vòng, một trong số đó là cùng một bộ với đôi bông tai.
Nếu không ngồi trong xe cảnh sát người ta còn tưởng Châu Khánh Hà đang trên đường đến một bữa tiệc của giới thượng lưu.
"Đều là Lương Bân tặng cho tôi đấy." Châu Khánh Hà nhẹ nhàng nói: "Hồi trước tôi là hoa khôi của nhà máy, ai cũng không so được, người theo đuổi tôi xếp hàng dài, vậy mà chẳng biết tại sao tôi lại chọn anh ta."
Một lúc sau, chị ta tự hỏi tự trả lời, trong giọng nói có pha chút chế giễu: "Còn chẳng phải do anh ấy là doanh nhân sao? Có tiền hơn mấy người ở nhà máy."
"Mỗi lần tôi nhìn thấy mấy món trang sức này đều cảm thấy anh ta thật lòng yêu tôi. Nhưng...tại sao con người lại không thể trẻ mãi không già như trang sức?" Giọng nói của Châu Khánh Hà bắt đầu run rẩy, chị ta vuốt ve chiếc nhẫn cưỡi, giọng tràn đầy bất đắc dĩ: "Chúng trông vẫn mới như 20 năm trước thậm chí trông còn sáng hơn nhưng tôi lại già đi. Phụ nữ, một khi già đi sẽ đánh mất tất cả..."
"Cảnh sát Quý, tôi muốn hỏi một chuyện." Sắp đến sở cảnh sát, Châu Khánh Hà nói: "Là Lương Bân tố cáo tôi phải không? Anh ta nói tôi là hung thủ?"
Đáp án đã quá rõ ràng nhưng chị ta lại không muốn tin là thật.
Quý Trầm Giao nói: "Không có anh ta thì hôm nay tôi cũng sẽ đến mời chị về sở cảnh sát, chị Thiên Vạn Trân Trọng."
Châu Khánh Hà mở miệng, không giấu được sự kinh ngạc nhưng lần này chị ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh "Đúng là tôi, tôi rất hận Lưu Ngọc Thuần."
Trong phòng thẩm vấn của đội Trọng án, dưới ánh đèn vàng lay lắt, mỹ phẩm đắt tiền cũng không che đi được những nếp nhăn đã ăn mòn dung nhan chị ta theo tháng năm.
"Nhưng tôi chưa bao giờ mong cô ta chết, càng không giết cô ta, người đó không phải tôi!"
Quý Trầm Giao đưa cho chị ta xem 3 bức ảnh và video: "Chị đã thu thập hơn 100 bức ảnh của Lưu Ngọc Thuần? Tại sao lại đốt đi?"
Châu Khánh Hà đáp: "Vì cô ấy là bạn thân nhất của tôi."
Một cảnh sát cảm thấy khó chịu: "Lời này mà chị cũng nói ra được à?"
Quý Trầm Giao lại rất bình tĩnh: "Nói tiếp đi."
"Thực ra tôi chẳng có lấy một người bạn. Đội người mẫu Hồng Vân do tôi thành lập ra nhưng những người đó không thể coi là bạn tôi." Châu Khánh Hà lộ ra vẻ thờ ơ "Mười mấy năm nay tôi đều chú ý đến Lưu Ngọc Thuần, nếu nói đến bạn bè thì chỉ có cô ấy mà thôi."
Châu Khánh Hà kể lại những ngày tháng còn làm việc ở nhà máy. Cô vào nhà máy năm 18 tuổi, trẻ trung xinh đẹp, được coi là hoa khôi của nhà máy. Nhưng không lâu sau lại có một bông hoa nữa đến nhà máy, bông hoa này còn có phần thuần khiết hơn, đó chính là Lưu Ngọc Thuần.
Ngũ quan của cô không so được với Lưu Ngọc Thuần, tính tình lại chua ngoa hơn Lưu Ngọc Thuần nhưng cô biết chăm sóc bản thân. Cô gả cho một giám đốc xưởng ô tô, hằng ngày đều dùng mỹ phẩm đắt tiền, mặc những bộ quần áo thời trang nhất.
Có người nói cô không đẹp bằng Lưu Ngọc Thuần nên cô càng muốn so sánh với Lưu Ngọc Thuần. Lưu Ngọc Thuần luôn mặc bộ đồng phục công nhân màu xám, trước giờ không biết trang điểm nên không thể so được với Châu Khánh Hà.
Nhưng thái độ ngạo mạn của cô lại bị nhiều người ghét, họ thường lấy hai người ra so sánh rồi nói vẻ đẹp của cô chỉ là giả, nếu Lưu Ngọc Thuần cũng trang điểm lên chắc chắn sẽ đẹp hơn cô.
Cô đã bỏ tiền ra mua chuộc công nhân trong nhà máy để họ bàn tán về Lưu Ngọc Thuần nhưng Lưu Ngọc Thuần lại không hề để ý, trước giờ không hề tức giận vì mấy chuyện nhỏ nhặt đó.
Mãi đến khi Châu Khánh Hà gả cho Lương Bân, trở thành phu nhân nhà giàu thì cuộc cạnh tranh đơn phương này mới kết thúc.
Nhiều năm sau, Châu Khánh Hà dù đã sớm rời khỏi nhà máy nhưng vẫn để ý đến Lưu Ngọc Thuần, thậm chí còn thu thập ảnh của cô ta. Thấy Lưu Ngọc Thuần sống vất vả, già nua xấu xí, cô rất vui sướng.
Sau khi Lưu Ngọc Thuần nghỉ hưu, đám cưới con trai của một đồng nghiệp cũ đã khiến họ gặp lại nhau. Vì là tiệc cưới nên mọi người đều làm tóc, trang điểm, ăn mặc đẹp nhưng Lưu Ngọc Thuần trông vẫn quê mùa như vậy.
Châu Khánh Hà đột nhiên nghĩ ra một trò hay: nếu như kéo Lưu Ngọc Thuần gia nhập vào vòng bạn bè của mình, để cô ta làm nền cho mình thì sao nhỉ?
Cô nhiệt tình bắt chuyện với Lưu Ngọc Thuần cứ như thể cạnh tranh trong quá khứ chưa từng tồn tại. Lưu Ngọc Thuần dường như cũng không nhớ chuyện cũ, để lại số điện thoại cho cô.
Sau đó Châu Khánh Hà thường xuyên đến tìm Lưu Ngọc Thuần. Lưu Ngọc Thuần ở nhà chẳng có việc gì làm nên cũng theo Châu Khánh Hà ra ngoài giúp họ quay video. Lưu Ngọc Thuần ăn mặc quê mùa, Châu Khánh Hà giả vờ tốt bụng cho cô ta mượn quần áo và mỹ phẩm.
Lần đầu tiên Lưu Ngọc Thuần trang điểm đứng trước ống kính, bọn họ bề ngoài khen cô ta xinh đẹp nhưng sau lưng lại chế nhạo cô ta.
Nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào Lưu Ngọc Thuần thay đổi.
Vào lúc khoảng 50 tuổi, cuối cùng cô ta cũng ý thức được sự quan trọng của cái đẹp, Lưu Ngọc Thuần thử đi mua quần áo và mỹ phẩm mới, học cách tự trang điểm. Lúc đó chồng cô ta đã trở thành kỹ sư còn con gái đã có công việc ổn định, cô ta cũng có lương hưu, kinh tế khá giả, con gái cũng ủng hộ cô ta hưởng thụ cuộc sống.
Sức mạnh của đồng tiền cộng thêm với nhan sắc vốn có, Lưu Ngọc Thuần từ một người phụ nữ quê mùa trở thành "nữ hoàng mũ đẹp".
Châu Khánh Hà vừa tức giận vừa ghen tị. Năm đó cô thắng được Lưu Ngọc Thuần đều là nhờ mỹ phẩm nhưng bây giờ Lưu Ngọc Thuần cũng học cách trang điểm, ưu thế đó đã không còn nữa. Cô hối hận vì đã kéo Lưu Ngọc Thuần vào vòng bạn bè của mình nhưng cô đã không có cách nào ngăn cản cô ta nữa. Người ngoài nhắc đến đội người mẫu Hồng Vân đều nhớ tới "nữ hoàng mũ đẹp" chứ không phải người đội trưởng là cô.
Nhưng đáng giận nhất là Lưu Ngọc Thuần nhờ cô mới thay đổi bản thân, cô ta thực sự coi cô là chị em tốt, thường xuyên mời cô đến nhà chơi.
Tình cảm giữa Châu Khánh Hà và Lương Bân sớm đã lạnh nhạt, Lưu Ngọc Thuần và Vương Hồi Cường cũng vì mẹ chồng bị bệnh mà ly thân nhưng họ không đến mức ly hôn. Chỉ với chuyện Vương Hồi Cường không ngoại tình thì cô đã thấy mình thua thảm hại trước Lưu Ngọc Thuần.
Cô bắt đầu xúi giục Lưu Ngọc Thuần chi tiêu hoang phí. Lưu Ngọc Thuần buồn bã vì chuyện con gái dọn ra ngoài ở, cô ngoài mặt an ủi nhưng trong lòng lại rất vui mừng.
Không cần lo lắng, suy cho cùng Vương Hồi Cường cũng chỉ là người làm công, tiền lương của anh ta không thể đáp ứng được nhu cầu của Lưu Ngọc Thuần, gia đình này sớm muộn gì cũng tan đàn xẻ nghé, đến lúc đó Lưu Ngọc Thuần sẽ trở lại bộ dạng ban đầu.
"Nữ hoàng mũ đẹp" càng nổi tiếng trên Muyin thì những bình luận mắng chửi cô ta càng nhiều, những bình luận công kích trên mạng giống như những con dao có thể giết người, Châu Khánh Hà cũng từng bị bạo lực mạng nên cô hiểu nó còn nguy hiểm hơn những lời mắng chửi ngoài đời thực. Vì thế cô đã tạo tài khoản tên Thiên Vạn Trân Trọng, thường xuyên để lại bình luận công kích dưới video của "nữ hoàng mũ đẹp".
"Tôi chỉ muốn cô ta gặp bất hạnh." Châu Khánh Hà biện hộ cho mình "Tôi thề, tôi chưa từng mong cô ta chết."
Quý Trầm Giao nói: "Bởi vì nếu chị ta chết rồi, chị sẽ không còn đối tượng so sánh nữa đúng không?"
Châu Khánh Hà im lặng nhìn những bức ảnh trên bàn: "Có lẽ là vậy. Cũng có lúc tôi nhận ra mình không cần để ý cô ta đến vậy nhưng tôi lại không nhịn được. Lúc còn trẻ, ở công trường luôn có người nói bên tai tôi rằng người đẹp nhất không phải tôi mà là cô ta."
"Trước khi xảy ra vụ án, chị đã đến phố Cảm Tử vài lần, tại sao?" Quý Trầm Giao nhắc nhở: "Đừng dùng lời nói dối lần trước để qua mặt tôi."
Châu Khánh Hà nhớ lại những lời Lương Bân đã nói với mình tối hôm qua, cuối cùng cũng thừa nhận: "Tôi theo dõi cô ta."
"Tại sao?"
"Hằng ngày cô ta đều ra quảng trường tập nhảy từ 7-9 giờ tối. Nhóm tập nhảy của họ cũng có đàn ông."
Nghe đến đây, kết hợp với lời Châu Khánh Hà nói trước đó, Quý Trầm Giao cuối cùng cũng đoán ra mục đích của chị ta: "Chị muốn chụp lại ảnh chị ta nhảy cùng đàn ông rồi gửi cho Vương Hồi Cường? Sau đó tung tin đồn chị ta ngoại tình để bọn họ ly hôn? Hôn nhân của chị không hạnh phúc nên chị cảm thấy "bạn tốt" của chị cũng nên đồng cam cộng khổ với chị?"
"Ha ha...ha ha ha" Châu Khánh Hà cười ra nước mắt, trong giọng nói ẩn giấu ác ý: "Đúng vậy, biết đâu cô ta bị chồng bỏ rơi thì tôi cũng có dũng khí ly hôn. Nhưng tôi đúng là xui xẻo, trước giờ chưa từng chụp được cô ta nhảy cùng đàn ông, cô ta chỉ nhảy cùng phụ nữ."
Quý Trầm Giao hỏi: "Chị bắt đầu theo dõi Lưu Ngọc Thuần từ lúc nào?"
Châu Khánh Hà: "Hơn một tháng trước."
"Tại sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này?"
"Bởi vì sau Tết, chồng tôi càng chu cấp nhiều tiền cho phụ nữ bên ngoài, mỗi ngày về nhà đều ép tôi ly hôn."
Những chuyện tưởng chừng như không liên quan nhưng những kẻ điên lại có thể kết nối chúng với nhau. Quý Trầm Giao chợt nghĩ, nếu những gì Châu Khánh Hà nói là thật thì rất có thể chị ta đã từng gặp qua hung thủ.
Bởi vì hung thủ phải đến đó trước và vào thời điểm Lưu Ngọc Thuần đang tập nhảy ngoài quảng trường phải đột nhập vào nhà.
"Chị có thấy người nào khả nghi không?"
Châu Khánh Hà trả lời rất nhanh như muốn rửa sạch tội danh của mình: "Có! Cường Xuân Liễu của đội trống lưng!"
Đội Trọng án cũng đã xác định được 3 thành viên của đội trống lưng, trong đó có Cường Xuân Liễu, Quý Trầm Giao cũng từng gặp chị ta qua Lăng Liệp.
Nhưng lời của Châu Khánh Hà lại không nhất quán.
Lúc đầu chị ta nói nhìn thấy Cường Xuân Liễu lén lén lút lút ở phố Cảm Tử, Lưu Ngọc Thuần ở đâu, Cường Xuân Liễu liền ở đấy, có một lần Lưu Ngọc Thuần phát hiện còn cãi nhau một trận với Cường Xuân Liễu.
Sau đó chị ta lại nói Cường Xuân Liễu âm thầm theo dõi Lưu Ngọc Thuần chứ Lưu Ngọc Thuần không hề biết.
Nhắc đến mâu thuẫn giữa đội người mẫu Hồng Vân và đội trống lưng Xuân Liễu, Châu Khánh Hà liền nói không hết chuyện, giọng điệu mang vẻ kiêu ngạo. Nhưng đáng cười là sự kiêu ngạo này có được là nhờ Lưu Ngọc Thuần, người mà chị ta ghét nhất. Nếu không có "nữ hoàng mũ đẹp" thì đội người mẫu Hồng Vân cũng không nổi tiếng như bây giờ.
Châu Khánh Hà có động cơ gây án, tuy chị ta ra sức phủ nhận nhưng chị ta không chứng minh được mình đã ở đâu vào đêm 26 rạng sáng ngày 27 tháng nên vẫn phải chịu sự giám sát của cảnh sát.
Trong khi Quý Trầm Giao thẩm vấn Châu Khánh Hà thì Lương Vấn Huyền đã dẫn đội đến nhà chủ những tài khoản công kích Lưu Ngọc Thuần trên mạng. Ngoài đời bọn họ cũng chẳng khác gì trên mạng, khi đối mặt với cảnh sát họ thậm chí còn hung hăng hơn trên Muyin. Họ lợi dụng tuổi tác của mình để giả đò ăn vạ, chối lấy chối để việc bản thân đã tạo tài khoản và mắng chửi Lưu Ngọc Thuần. Nói lý không được thì đành ngã lăn ra đất gào khóc.
Đến cả Lương Vấn Huyền cũng cảm thấy đau đầu. Đối phó với những tên tội phạm nguy hiểm thì chỉ cần thẳng tay không suy nghĩ, ngược lại là những người dân "tay không tấc sắt" này mới thực sự phiền phức. Người phụ nữ ngã ra đất như thể chịu oan ức rất lớn nhưng tay vẫn cầm điện thoại phát trực tiếp nhờ cộng đồng mạng lên án hành vi "thực thi pháp luật bạo lực".
Nếu không phải người nhẫn nại như Lương Vấn Huyền, suốt cả quá trình đều ăn nói lịch sự, không hề động tay động chân, thậm chí còn bật băng ghi âm lên thì lực lượng cảnh sát có nhảy xuống sông cũng không rửa hết nỗi oan.
Những người này cuối cùng cũng bị đưa đến sở cảnh sát. Một số nghe lời con cái khuyên can, cúi đầu nhận tội, một số khác thì kiên quyết phủ nhận, thậm chí còn làm loạn sở cảnh sát.
Thỉnh thoảng Quý Trầm Giao sẽ can thiệp để xoa dịu quần chúng, nhưng rõ ràng bây giờ không phải là lúc. Lương Vấn Huyền đã đến báo cáo, Cường Xuân Liễu không ở nhà cũng không đến những nơi thường luyện tập, không liên lạc được với chị ta.
Dựa trên trực giác của cảnh sát, khả năng cao là chị ta đã sợ tội bỏ trốn.
Quý Trầm Giao lập tức lệnh cho Thẩm Thất cố gắng truy tìm Cường Xuân Liễu, còn mình đích thân đến nhà chị ta một chuyến. Nhưng đột nhiên có đội viên đến báo cáo những người do đội Trọng án đưa về muốn gặp "lãnh đạo" ở đây để nói lý lẽ.
Quý Trầm Giao: "......."
Nếu xử lý không khéo sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ cảnh sát - nhân dân. Quý Trầm Giao cân nhắc thật kỹ rồi đến phòng tiếp dân nhưng chưa kịp mở cửa vào thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Anh ngây người nhìn cậu thanh niên đang mỉm cười xoa dịu đám đông.
Lăng Liệp!
"Cậu là con trai của cô Giang phải không? Cô Giang nói cậu nấu tôm hùm đất rất ngon... Sao tôi lại biết cô Giang á? Tôi cũng là thành viên đội trống lưng mà!"
"Cô Giang, cô Giang! Lại đây, lại đây! Cô ngồi xuống đi, đừng lo lắng, cảnh sát chỉ muốn tìm hiểu sự việc thôi, không sao đâu!"
"Chị Lôi, sao lại khóc? Nói rõ với bọn họ là được mà, chúng ta chỉ là người bình thường tất nhiên cũng có lúc phạm lỗi chứ!"
"Mọi người yên tâm đi! Đội trọng án sẽ không đổ oan cho người tốt đâu. Tôi dựa vào đâu đảm bảo ấy à? Chẳng phải tôi đang làm công ở đây sao? Đội Trọng án cần nhân viên thời vụ, lại còn bao ăn bao ở nên tôi đến đây làm..."
Quý Trầm Giao: "........"
Đám đông vừa rồi còn như muốn phun lửa giờ lại bình tĩnh một cách kỳ lạ dưới sự trấn an của Lăng Liệp. Một người phụ nữ ôm lấy Lăng Liệp: "Tiểu Lăng, có em ở đây thì chị yên tâm rồi. Đi, em muốn hỏi chuyện gì, chị nhận sai, chị sẽ kể lại hết!"
Lập tức có đội viên đưa họ vào phòng thẩm vấn, Lăng Liệp mỉm cười vẫy tay, nhìn thấy Quý Trầm Giao đứng ngoài cửa: "A, đội trưởng Quý."
Quý Trầm Giao: "Chào, nhân viên thời vụ."
Lăng Liệp: "Kỳ quái."
Quý Trầm Giao: "Làm sao kỳ quái bằng cậu? Đội Trọng án của chúng tôi là nơi cậu muốn đến thì đến à? Ai cho cậu vào đây?"
Lăng Liệp: "Là tôi chủ động đến phối hợp điều tra. Người dân nhiệt tình như vậy mà anh còn chê?"
Lương Vấn Huyền đi đến giải thích: "Tiểu Lăng thực sự đến đây vì công việc. Chúng ta phải điều tra đội trống lưng Xuân Liễu, cậu ấy cũng là thành viên trong đội trống lưng, hơn nữa quan hệ với Cường Xuân Liễu khá tốt. Vừa nãy anh đã dẫn cậu ấy đi đăng ký rồi, đúng theo quy định, không thể nói là muốn đến thì đến được."
Lăng Liệp đắc ý nhướng mày nhìn Quý Trầm Giao. Quý Trầm Giao nén giận hỏi: "Vậy cậu có manh mối gì muốn cung cấp cho chúng tôi?"
Lăng Liệp la lớn: "Cuối cùng vị đội trưởng đây cũng có việc nhờ tôi rồi!"
Nếu không phải vì còn nhiều việc chưa giải quyết xong thì anh chắc chắn sẽ kéo cậu ta về nhà lắc vài cái, còn sợ cậu ta không khai ra manh mối sao? Nhưng bây giờ không được, anh phải đến nhà Cường Xuân Liễu.
Điện thoại Cường Xuân Liễu luôn tắt máy từ 4 giờ chiều hôm qua, tài khoản Muyin hiển thị đã đăng nhập vào 1 giờ trước nhưng người đăng nhập là con trai chị ta Chu Kiệt.
"Cả nhà tôi cũng đang đi tìm mẹ, tôi đăng nhập vào tài khoản Muyin là để tìm xem mẹ đang ở đâu!" Chu Kiệt là một nhân viên công chức bình thường, anh ta đã xin nghỉ để đi khắp nơi tìm mẹ, người đẫm mồ hôi, chiếc áo sơ mi trắng cũng bị thấm ướt.
Quý Trầm Giao càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ, chồng Cường Xuân Liễu đã mất năm ngoái, chị ta sống cùng con trai và con dâu. Theo lời Chu Kiệt nói thì bình thường Cường Xuân Liễu là người nấu cơm nhưng giờ cơm tối hôm qua hai vợ chồng Chu Kiệt phát hiện không thấy mẹ đâu, điện thoại cũng tắt máy, đến đêm cũng không thấy về.
Người trong nhà mất tích đáng lẽ ra phải báo cảnh sát nhưng vợ chồng Chu Kiệt lại chỉ chạy loạn đi tìm.
Quý Trầm Giao gọi Chu Kiệt ra xe cảnh sát "Tại sao anh không báo cảnh sát?"
Chu Kiệt vừa nghe mặt đã biến sắc, do dự: 'Cái này, không phải chưa đến 48 giờ thì cảnh sát không tiếp nhận sao?"
Người dân hiểu lầm về công việc của cảnh sát cũng là điều dễ hiểu nhưng...
"Tôi thấy anh rất lo lắng, không báo cảnh sát là vì không dám báo?"
Chu Kiệt vội vàng nói: "Không phải, không phải. Chúng tôi..."
Nếu như người đến chỉ là một cảnh sát bình thường thì thôi nhưng đây lại là đội trưởng Đội Trọng án, Chu Kiệt biết không lừa được anh nên đành thừa nhận, ban đầu anh ta cũng muốn báo cảnh sát nhưng vợ anh ta ngăn lại.
Cả thành phố đang bàn tán về cái chết của "nữ hoàng mũ đẹp", bọn họ đều biết mẹ đã làm gì trên Muyin, hơn nữa mấy ngày nay mẹ đều tỏ ra kỳ quái, còn nói cái gì mà "nữ hoàng mũ đẹp" đến tìm bà báo thù, bà cảm thấy vô cùng tội lỗi.
"Mẹ tôi mê tín, bà cho rằng người chết sẽ biết được lúc còn sống ai ghen ghét họ nhưng mẹ tôi chỉ lên mạng công kích bà ta thôi chứ không làm hại bà ta." Chu Kiệt lo lắng hỏi: "Mẹ tôi không phạm pháp chứ? Thật ra bà ấy đã biết sai rồi, bà ấy rất hối hận."
Quý Trầm Giao nói: "Anh sợ cảnh sát sẽ điều tra ra chuyện mẹ anh mắng chửi "nữ hoàng mũ đẹp" trên Muyin nên anh mới không báo cảnh sát? Vậy anh nghĩ xem tại sao hôm nay tôi lại đến tìm Cường Xuân Liễu?"
Chu Kiệt hoảng: "Tôi làm sao biết được các anh vẫn có thể điều tra ra mẹ tôi? Vợ tôi nói bây giờ lên mạng công kích người khác cũng có thể ngồi tù, nếu bị lộ ra ngoài cả nhà tôi cũng sẽ bị bạo lực mạng! Người lớn chúng tôi có thể nhịn cho qua nhưng trẻ con thì sao? Con gái tôi vừa mới lên tiểu học, bà nội nó làm ra những chuyện này, con bé sẽ bị bắt nạt! Con bé vẫn còn nhỏ, nó có tội tình gì chứ?"
Đúng là tiến thoái lưỡng nan, sớm biết như vậy sao còn làm? Nhưng bây giờ không phải lúc trách móc Chu Kiệt, Cường Xuân Liễu đã mất tích hơn nửa ngày rồi, phải nhanh chóng tìm ra chị ta.
Mặc dù Chu Kiệt nhấn mạnh rất nhiều lần rằng mẹ anh ta không thể nào giết người và chắc chắn không phải vì sợ tội nên bỏ trốn nhưng tại sao Cường Xuân Liễu lại mất tích?
Nếu không phải sợ tội bỏ trốn thì lý do là gì? Chẳng lẽ có người bắt chị ta đi?
Trong đầu Quý Trầm Giao có một suy đoán xấu, nếu như Châu Khánh Hà nói đã nhìn thấy Cường Xuân Liễu khi đi theo dõi Lưu Ngọc Thuần là thật thì hung thủ cũng có thể nhìn thấy chị ta.
Suy nghĩ của hung thủ có thể có hai khả năng: Người này có nhìn thấy mình không? Cô ta là một mối nguy hiểm; người này nhiều lần xuất hiện bên cạnh Lưu Ngọc Thuần, có thể là kẻ chết thay cho mình.
Nhưng cho dù là cách nghĩ nào thì kết quả cuối cùng vẫn là diệt khẩu.
Gia đình 4 người Cường Xuân Liễu sống trong một khu dân cư cũ, Cường Xuân Liễu ở trong căn bếp nhỏ thiếu ánh sáng. Quý Trầm Giao vào nhà kiểm tra tủ lạnh và tủ quần áo, phát hiện trong tủ lạnh chất đầy trứng gà, sữa và rau xanh, cháo và mỳ hộp cũng có đủ, trong ngăn đông có 5 hộp bánh bao và sủi cảo.
Quý Trầm Giao hỏi: "Những thứ này là ai mua?"
Chu Kiệt ít khi để ý đồ trong tủ lạnh, nghĩ một hồi mới trả lời: "Chắc chắn là mẹ tôi, bình thường đều do bà đi chợ."
Tủ quần áo của Cường Xuân Liễu cũng không có gì kỳ lạ, chỉ có điều có vẻ quần áo mùa hè ít hơn quần áo mùa đông.
Rất có khả năng Cường Xuân Liễu đã chủ động rời đi nhưng nếu là sợ tội bỏ trốn thì chị ta cũng chuẩn bị đồ ăn cho con cháu quá chu đáo rồi.
Quý Trầm Giao gọi Chu Kiệt đến chỗ tủ quần áo, hỏi anh ta xem có nhận ra thiếu mất bộ quần áo nào không. Chu Kiệt nhìn một lúc: "Kỳ lạ, sao không thấy áo lông vũ đâu nữa?"
"Áo lông vũ?" Mang áo lông vũ đi vào thời tiết này?
Chu Kiệt nói: " Sinh nhật năm ngoái của mẹ tôi, vợ tôi đã mua tặng bà một cái áo lông vũ, bà rất vui nên đã đem ra mặc cả mùa đông. Bà bảo áo màu đỏ nhìn may mắn. Sao giờ không thấy đâu nữa?"
Quý Trầm Giao nghĩ, nếu như đem theo áo lông vũ thì có thể Cường Xuân Liễu đã đến nơi khá cao. Cao nguyên? Hạ Dung cách cao nguyên phía Tây rất xa, Cường Xuân Liễu cũng không hề mua vé tàu hỏa hay vé máy bay.
Nhưng huyện Phi Vân phía Nam đúng là có một ngọn núi!
Lúc này Thẩm Thê cũng điều tra ra được số điện thoại của Cường Xuân Liễu đã từng hiển thị tại huyện Phi Vân nhưng vì chị ta đã tắt máy nên không thể xác định được vị trí chính xác.
Quý Trầm Giao hỏi: "Mẹ anh đã từng đến huyện Phi Vân chưa?"
Chu Kiệt bối rối.
Huyện Phi Vân thuộc thành phố Hạ Dung nhưng lại cách xa trung tâm, cũng chẳng có tài nguyên du lịch gì nên đa số người dân đều chưa từng đến đó, Quý Trầm Giao cũng vậy nên không hiểu biết về nơi đó.
Đội Trọng án nhanh chóng hành động, hai chiếc xe cảnh sát lái đến huyện Phi Vân. Trên đường đi, Quý Trầm Giao dùng Ipad xem giới thiệu chi tiết về huyện Phi Vân.
Trên một ngọn núi nằm ở ranh giới huyện Phi Vân và các huyện khác, có một ngôi chùa. Ngọn núi và ngôi chùa đều không phải cảnh điểm du lịch, chỉ thỉnh thoảng có dân địa phương đến đó cúng bái.
Cường Xuân Liễu đã đem theo quần áo mùa đông, Chu Kiệt cũng nói chị ta sợ thần sợ quỷ, từng nói "nữ hoàng mũ đẹp" muốn tìm chị ta báo thù.
Chân tướng dần lộ ra.
Quý Trầm Giao vốn định liên hệ với phân cục huyện Phi Vân để họ cử người đến ngôi chùa đó nhưng sau khi nghĩ kỹ lại anh lo lắng giữa chừng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên chỉ đành trực tiếp đến đó.
Từ trung tâm Hạ Dung đến huyện Phi Vân tương đối xa, lúc Đội Trọng án đến chùa đã là hoàng hôn. Người trong chùa thưa thớt, ai làm việc nấy. Biết được đội Trọng án đến tìm Cường Xuân Liễu, một vị sư nói: "Mọi người không đến thì ngày mai tôi cũng đưa cô ấy về. Đi theo tôi, cô ấy đã hối hận rồi."
Trong một căn phòng đơn sơ, Cường Xuân Liễu mặt mày hốc hác, vừa nhìn thấy cảnh sát, chị ta đã sợ hãi đứng dậy nhìn vị sư đứng ngoài cửa.
"Quay về đi, nói hết những gì cô biết với cảnh sát." Vị sư nói: "Đây mới thực sự là chuộc tội, cô mới có được bình yên thực sự."
Tác giả có lời muốn nói:
Quý Trầm Giao lắc người Lăng Liệp thì chỉ có thể lắc ra bánh bao nhân thịt và hamburger thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro