Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Kết quả


- Mà cái bàn cờ ô ăn quan này lạ nhỉ, đúng ra mỗi bên phải có năm ô chứ? - Hoài Vi thắc mắc. Con bé vốn chẳng quan tâm đến chuyện giải mật thư hay chơi trò chơi lên lâu lâu mới góp vào vài câu để đỡ bị chú ý.

- Ừ nhỉ, nhắc em mới để ý là mỗi ô cũng không có quá một quân cờ luôn. - Phúc Hưng chỉ ra điểm bất thường thứ hai.

- Ơ mọi người chưa chơi bàn ba ô bao giờ à?

   Nhật Anh ngạc nhiên. Từ nhỏ Nhật Anh đã hay chạy lăng xăng trong xóm chơi mấy trò ô ăn quan với cơm canh rau muống, hồi đó mọi người còn chơi cả ô ăn quan ba bốn người nên con bé tưởng mấy cái này ai cũng biết.

- Dạ chưa ạ, em cũng ít chơi ô ăn quan lắm. Bàn ba ô chơi thế nào vậy ạ? - Huyền Trâm cũng chung thắc mắc. Nhật Anh nhìn mọi người. Trừ Minh Anh với Minh Khôi ra thì ai cũng có một rừng dấu chấm hỏi trên mặt.

- Hồi nhỏ chị với Minh Anh toàn chơi ba ô cho nhanh. Luật chơi cũng giống như năm ô thôi, chỉ khác là mỗi ô sẽ có ba quân thay vì năm quân. Chị nghĩ có khi ba ô là gợi ý. - Nhật Anh vừa vẽ lên giấy vừa giải thích.

- Có khi nào là bảng chữ cái Braille không? - Minh Khôi đang im lặng bỗng lên tiếng.

- Bảng chữ nổi đúng không ạ? Để em tìm thử.

   Công Thành nhảy số nhanh, vừa nghe đến tên Braille là cậu nhóc hiểu ngay cách để giải mật mã.

- Đúng rồi ha, vừa nhắm mắt vừa chơi ô ăn quan nghĩa là không nhìn thấy và phải dùng tay để cảm nhận! - Hoàng Khoa cảm thán. - Ai nghĩ ra được cái câu đố này cho tao xin một lạy!

- Quào, thằng Khôi im im thế mà hay dữ!

   Thiên Đức đẩy nhẹ vai Minh Khôi. Thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cậu bối rối gãi đầu:

- Đâu có đâu, tại nhìn sáu ô với mấy cái chấm đen làm mình nhớ tới một vụ án trong Conan thôi.

- Đây, em tìm được bảng chữ cái rồi nè!

   Có gợi ý của Minh Khôi, Công Thành nhanh chóng tìm được bảng chữ cái. Chẳng mấy chốc mà mọi người đã tìm được năm chữ cái tương ứng.

- BALCE?

- Balce nghĩa là gì nhỉ? Tiếng Anh không có từ này.

   Chỉ còn một mật thư nên cả đám tụm năm tụm bảy vào giải. Từ tìm được là "balce", nhưng từ này trong các ngôn ngữ thông dụng lại không có nghĩa.

- Hay là tên gì đó? Tìm thử xem.

- Không có, hay là không phải bảng chữ nổi?

- Chắc không đâu, không phải thì làm sao khớp cả năm chữ được.

- Balce... Balcony? Balance? Hay Barcelona?

   Lúc Minh Khôi phát hiện ra đây là mật mã bảng chữ nổi, ai cũng tưởng sắp xong mật thư cuối cùng. Không ngờ mật thư lần này khó hơn nhiều so với mọi người nghĩ.

- Mình nghĩ không phải là BALCE đâu, ACE mới đúng.

   Sau một khoảng im lặng kéo dài, Minh Anh bất chợt lên tiếng. Không để mọi người hoang mang, Minh Anh nói tiếp:

- Theo luật chơi Ô ăn quan thì hai ô quan không được trống, vì hết quan là quân kéo về, nên mình phải bỏ hai cái bị trống ô quan đi, tức là hai chữ "B" và "L".

- Mẹ ơi mật mã gì khó như chó! - Thiên Đức ném hết giống giấy bút xuống sân. Bình thường cậu cực kì ghét mấy trò phải đoán ý người khác, chơi nãy giờ vẫn chưa chửi thề là vì sợ mấy em khóa dưới đánh giá.

- Nhưng vậy "ace" nghĩa là gì? - Hoàng Khoa thắc mắc. Cậu cũng không rành mật thư nên chọn ngồi im nghe mọi người giải.

- Mọi người còn nhớ chủ đề của năm nay không? Ace mà liên quan đến bài Tây nữa thì tao khá chắc kèo là muốn chỉ quân Át! - Nhật Anh chơi với Minh Anh lâu nên hiểu ý Minh Anh nhanh nhất. Thêm nữa, với kinh ngjiệm tổng hợp cách ban tổ chức cho mật thư thì con bé đoán năm nay mặt thư cũng sẽ liên quan đến chủ đề buổi sinh hoạt.

   Sau khi cả nhóm thống nhất đáp án, Minh Khôi đại diện điền đáp án nộp về ban tổ chức. Trong lúc chờ được phản hồi, đứa nào đứa nấy đều ngồi nghỉ mệt để lấy sức chuẩn bị cho trận chiến cuối. Sau năm trò chơi thì trừ Minh Anh chỉ bị dính một ít bột trên áo khoác, đứa nào đứa nấy đều trắng xóa từ đầu đến chân. Đám Hoàng Khoa đi ngoại giao chọc ghẹo mấy nhóm khác còn bị đổ nước bột lên đầu.

- Minh Anh ơi, cái này nghĩa là sao cậu hiểu không?

   Minh Anh đang nói chuyện với Nhật Anh thì Minh Khôi chợt vỗ vai làm cô suýt giật bắn mình. Cô ráng giữ bình tĩnh để xem tin nhắn trong điện thoại của Minh Khôi, nhưng chỉ cần để ý là thấy tay cô đang nắm chặt lấy tay Nhật Anh.

   Trên màn hình điện thoại Minh Khôi là tin nhắn với một cô bé trong ban tổ chức. Minh Khôi nhắn thông báo nhóm đã điền câu trả lời. Cô bé kia không nhắn là đúng hay sai, chỉ trả lời bằng ba kí hiệu Toán học với mọi, con và tồn tại. Đọc xong tin nhắn, Minh Anh mỉm cười nói với mọi người:

- Mọi người ơi mình đoán đúng rồi!

   Cả đám nhao nhao giành điện thoại của Minh Khôi để xem tin nhắn, nhưng xem xong không hiểu gì hết nên mọi người lại vây quanh Minh Anh. Lần này Nhật Anh giành quyền giải thích:

- Mọi người lật mấy chữ cái đó thì sẽ được "ace" đó, ace cũng chỉ những người xuất sắc nữa!

*

- Mình xin được nhắc lại. Trong trò chơi này, các đội phải vừa bảo vệ lá bài được chỉ định, vừa phải lấy được lá bài được chỉ định của các đội khác. Người tham gia phải dán lá bài phía sau lưng áo. Chú ý là mật thư các đội nhận được đều như nhau. Sau đây mình xin tuyên bố, trò chơi chính thức bắt đầu!

   Trong khi chờ các đội chơi tập hợp đông đủ, nhóm Minh Anh đã bàn luận chiến thuật trong trò chơi cuối. Lá Át được giao cho Nhật Anh vì Nhật Anh là con gái nên sẽ ít bị nhắm đến. Hơn nữa có một bí mật mà chỉ vài đứa thân với Nhật Anh mới biết, đó là cô nàng được mẹ dạy võ Bình Định cho từ nhỏ. Nhìn bề ngoài mong manh vô hại vậy chứ con trai cả xóm chẳng thằng nào dám dây vào cô nàng.

   Minh Anh kéo chiếc mũ áo hoodie lên che đầu. Minh Khôi thấy vậy đột nhiên lên tiếng:

- Mọi người ơi mình có ý này. Mình lấy áo khoác mặc ra bên ngoài để che lá bài đi!

   Ai cũng ngạc nhiên với đề xuất của Minh Khôi. Nhưng mà cũng đúng, luật chơi chỉ bắt buộc phải dán lá bài sau lưng chứ đâu bắt buộc phải dán ở lớp áo ngoài cùng?

   Nhật Anh nhìn chỗ để cặp sách, nhíu mày:

- Nhưng lúc tao đi mưa quá nên áo khoác ướt hết luôn rồi.

- Lấy của tao đi, tao còn một cái ở bên đó. - Minh Anh lên tiếng, rồi quay sang Minh Khôi. - Tớ dán bên ngoài luôn được không,  lá tớ giữ cũng không quan trọng lắm.

   Minh Khôi nhìn chiếc áo hoodie của Minh Anh thì gật đầu đồng ý, cậu bổ sung thêm:

- Ừ Minh Anh dán bên ngoài đi để đội bạn hoang mang.

   Tất cả mọi người chia làm hai nhóm. Minh Anh, Minh Khôi, Hoài Vi, Phúc Hưng, Hoàng Yến và Thiên Đức lo phần tấn công, những người còn lại chịu trách nhiệm bảo vệ Nhật Anh. Trong phút chốc, sân trường bị lấp đầy bởi tiếng cười la của các thành viên C3.

   Nhờ giải được đáp án mật thư và phối hợp ăn ý dưới sự điều phối của Minh Khôi, không ngoài dự kiến, đội 7 xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc. Trời chuyển màu hồng nhạt, sân trường lúc này lại trở thành sân khấu cho các tiết mục văn nghệ góp vui.

   Trên các bậc tam cấp dẫn lên dãy A, các nhóm đang chuyền tay nhau chiến lợi phẩm nhóm mình giành được. Minh Khôi đang chia phần cho các thành viên trong đội thì chợt lên tiếng:

- Ủa Minh Anh đâu?

- À Minh Anh nhờ mình nhắn mọi người là nhỏ xin phép về trước để đi học thêm Toán.

   Nhật Anh liếc nhìn tin nhắn trong điện thoại. Làm gì có lớp học thêm nào ở đây, nhỏ kia đã đổi ca học hết các môn của hôm nay để được đi sinh hoạt Đoàn với bạn nào đó, ai ngờ học Toán cho nhiều xét trường hợp cho lắm, cuối cùng quên tính đến trường hợp tới tháng ngay phút cuối cùng.

   Minh Khôi nghe vậy thì cũng chỉ gật đầu rồi cẩn thận cất phần của Minh Anh đi.

   Một cơn gió lạnh chợt kéo qua. Trong tiếng nhạc Price Tag cùng ánh đèn pin điện thoại, buổi sinh hoạt Đoàn cuối cùng cũng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro