Chương 5. Mật thư đầu tiên
- Qua sân bóng đi, trạm đầu tiên của mình ở bên đó!
Minh Khôi chỉ vào hình vẽ sân bóng ở rìa bên trái tờ bản đồ, cạnh đó là số một được đặt trong hình tròn lớn màu xanh lá cây đậm. Cả đám cũng gật đầu đồng ý với Minh Khôi. Không chờ Minh Khôi ra hiệu, Hoàng Yến hăng hái dẫn đầu chạy về phía sân bóng.
Các dãy phòng của trường chuyên Pleiku được xếp theo hình chữ U có gạch chân. Từ cổng nhìn vào, dãy ở giữa là dãy A, bên trái là dãy B, bên phải là dãy C. Hai dãy A và B là các phòng học, dãy C là khu văn phòng và thư viện. Phía sau dãy A là dãy D gồm các phòng máy, phòng thí nghiệm và phòng dành riêng cho từng môn học. Từng tầng của các dãy phòng đều thông nhau để tiện lợi trong việc di chuyển. Phía bên trái dãy B là sân bóng mini, giữa hai dãy A và D có sân bóng chuyền và nhà để xe trên, phía sau dãy D có thêm sân học thể dục, nhà thi đấu và nhà để xe dưới. Ở chuyên Pleiku thì học sinh mới đi lạc cũng chẳng có gì lạ. Nói đâu xa, ngay đầu năm lớp mười Minh Anh với Hà Phương sang dãy D học Tin, chẳng biết làm sao lúc về lại bị tách đoàn. Chờ đến khi hai đứa tìm thấy đường về lớp thì tiết sau cũng đã bắt đầu được mười mấy phút rồi.
Lúc nhóm Minh Anh đến sân bóng thì hai đội khác cũng vừa đến nơi. Trưởng trạm là một cô bạn lớp chuyên Văn, Minh Anh nhận ra là vì thấy dây đeo bảng tên màu cam của các lớp C1.
- Chào mừng các đội chơi đến trạm Rồng rắn lên mây. Chắc hẳn mọi người ở đây đều quen thuộc với trò này đúng không nè? Mình xin phép mời các đội trưởng lên xẻ sầu riêng để quyết định thứ tự chơi nha.
Minh Khôi và hai bạn đội trưởng còn lại bước lên. Một trong hai người là Thiên Ân, lớp phó học tập của 12C3B, người còn lại cũng học chuyên Toán nhưng Minh Anh chưa gặp bao giờ, chắc là lớp mười một hoặc mười gì đó.
"Xẻ sầu riêng ăn liền tại chỗ!"
"Oẳn tù tì!"
Nhóm Minh Anh được chơi đầu tiên. Mấy thằng con trai vỗ vai Minh Khôi khen cậu vía tốt. Đúng là tụi con trai quen nhau nhanh thật, Minh Anh thở dài. Hoàng Yến chợt lên tiếng:
- Nhưng mà mọi người ơi, hình như bài Rồng rắn lên mây có nhiều dị bản lắm ấy, vậy lát nữa mình học bản nào ta?
Phúc Hưng thắc mắc:
- Hả? Tao biết có mỗi một bản.
"Rồng rắn lên mây
Có cây lúc lắc
Hỏi ông thầy thuốc
Ở nhà hay không?"
- Em cũng biết bản đó à.
Huyền Trâm phụ họa. Mọi người cũng gật đầu theo. Minh Khôi hỏi Hoàng Yến:
- Em còn biết bản nào khác à?
Con bé suy nghĩ một lát rồi lắc đầu:
- Dạ nếu mọi người đều biết cùng một bản thì chắc mình đọc bản đó đi ạ.
- Vậy để mình xác nhận lại với ban tổ chức, mọi người chờ xíu nha.
Nói rồi Minh Khôi lập tức chạy về phía các cộng tác viên đứng trạm. Minh Anh nhìn theo bóng lưng Minh Khôi, mặt cô cũng dần đỏ lên. Minh Khôi nhìn chững chạc và đáng tin hơn cô nghĩ. Nghe Anh Quân kể là Minh Khôi còn chẳng biết chuyện mình làm cộng tác viên sinh hoạt Đoàn, mãi đến khi mấy bạn trong lớp gắn thẻ vào bài đăng của C3 thì cậu mới biết mình bị thằng bạn thân "đăng kí giúp".
- Mây mù giăng kín lối mà xem mặt ai như đang chang nắng giữa trưa hè nè!
Tiếng thì thầm của Nhật Anh bên tai kéo Minh Anh trở về thực tại. Mặc dù từ ngày lên cấp ba hai đứa chẳng còn dính với nhau như hồi cấp hai, song cả hai vẫn thường nhắn tin kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tất nhiên chuyện Minh Anh thích Minh Khôi Nhật Anh cũng là đứa biết đầu tiên.
Minh Anh ngại ngùng đánh vào vai Nhật Anh:
- Có thôi đi không hả?
Nhật Anh cười khoái chí. Cô nhóc vừa định nói thêm gì đó thì Minh Khôi đã tập trung mọi người lại.
- Sau khi thầy thuốc bảo có nhà, hỏi để làm gì thì mình trả lời là đến xin thuốc, sau đó thầy thuốc sẽ hỏi là xin khúc nào, rồi mình được quyền chọn đúng không?
- Dạ đúng rồi ạ. - Huyền Trâm giơ hai ngón tay cái lên.
- Mình vừa hỏi thì ban tổ chức cũng bảo chơi như thế. Nếu có gì phát sinh thì tính sau.
Minh Khôi nói tiếp. Rồi cậu nhanh chóng phân chia công việc:
- Vậy mình chốt bản mà tất cả cùng biết nha. Vừa hay nam nữ trong đội mình cũng khá đều, mình sẽ chia ra để cân bằng lực lượng. Như thế này đi, mình sẽ đứng đầu, xong đến Trâm, Thành, Vi, Khang, Yến, Hưng, Nhật Anh, Đức, Minh Anh, cuối cùng là Khoa. Có ai có ý kiến gì không?
Hoài Vi im lặng từ đầu bỗng lên tiếng:
- Dạ em hơi áp lực nếu phải đứng đầu ấy, chị Yến đổi chỗ cho em với được không ạ?
Minh Anh chợt nhớ đến cái bĩu môi của Hoài Vi lúc Hoàng Yến nhắc đến chuyện dị bản. Nhật Anh ghé tai cô nói nhỏ:
- Con bé đó với thằng nhóc Phúc Hưng đang quen nhau.
- Hả?
Mọi người quay sang nhìn Nhật Anh và Minh Anh. Minh Anh vội xua tay bảo không có chuyện gì. Nhật Anh khoanh tay thở dài:
- Chơi với Hà Phương riết rồi càng ngày càng vô tri y nó luôn!
Phúc Hưng với Hoài Vi cũng không quá nổi tiếng trong trường nên chuyện hai đứa quen nhau chỉ có 10C3A với 11C3B là để ý. Hoài Vi chẳng ưa gì Hoàng Yến bởi cái tính cách thoải mái nhiệt tình của Hoàng Yến với tất cả mọi người xung quanh, tất nhiên mọi người ở đây cũng không ngoại trừ Phúc Hưng.
Hoàng Khoa đột nhiên lên tiếng:
- Tụi nhóc bây giờ hay vậy ta? Mới vào trường chưa được mấy tháng đã tìm được nửa kia, trong khi tao học đến năm thứ ba rồi mà vẫn chưa tìm thấy phòng Văn thư ở đâu!
Mọi người xung quanh nghe vậy thì bật cười, riêng Hoài Vi thì ngại ngùng đứng nấp sau Phúc Hưng. Nhìn tình hình thì Minh Khôi cũng hiểu sơ câu chuyện, cậu hỏi Hoàng Yến:
- Yến lên phía trên được không em?
Hoàng Yến vui vẻ đồng ý. Sau khi đã thống nhất đội hình thì mọi người nhanh chóng đứng vào hàng. Một bạn đứng trạm làm thầy thuốc. Lần chơi đầu tiên chính thức bắt đầu.
"Rồng rắn lên mây
Có cây lúc lắc
Hỏi ông thầy thuốc
Ở nhà hay không?"
"Thầy thuốc đi chợ rồi!"
"Ôi, chăm quá!"
"Rồng rắn lên mây
Có cây lúc lắc
Hỏi ông thầy thuốc
Ở nhà hay không?"
"Thầy thuốc đi thi Olympic rồi!"
"Eo ơi sợ ma quá!"
Cả đám bật cười. Ban tổ chức cũng biết cách pha trò quá. Phải đến lần thứ ba thì tiếng hô có mới vang lên.
"Có việc gì không?"
"Dạ chúng tôi đến xin thuốc ạ."
"Xin khúc đầu, khúc giữa hay khúc đuôi?"
"Khúc đuôi."
Chỉ chờ có thế, bạn đứng trạm nhắm ngay phía Minh Anh lao tới. Minh Anh vừa nắm chặt áo khoác của Thiên Đức, vừa cố gắng chạy thật nhanh để không bị bắt. Áo khoác của cô cũng bị Hoàng Khoa kéo căng. Luật chơi quy định chỉ cần giữ được đội hình trong ba mươi giây là được qua trạm. Đội nào bị bắt hoặc bị đứt hàng thì phải chịu phạt ngậm chanh trong lúc chờ đến lượt chơi lại. May có chiến lược của Minh Khôi, lại thêm tinh thần hăng hái của mọi người nên nhóm Minh Anh đã thành công vượt qua trạm đầu tiên mà không bị phạt.
Minh Khôi mở phong bì đầu tiên của nhóm. Tờ giấy A5 chỉ vẻn vẹn một dòng chữ khó hiểu cùng một dòng công thức Toán đi kèm.
Mật thư 1:
∆ < 0
E R U C O L I O D T E
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro