Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

" Chú, thứ 6 tuần này lúc 17 giờ chú đến trường họp phụ huynh cho em nhé. "

Biện Bạch Hiền nằm trên chiếc ghế sofa lớn đắt tiền, miệng nhai nhòm nhoàm bánh snack, đôi môi nhỏ đỏ mộng chu chu lên nói chuyện với người đàn ông thân vest phẳng phiu lịch sự đang chăm chú ngồi duyệt hợp đồng.

" Có thể dời không, thứ 6 tôi có chuyến công tác rồi bé cưng. "

Người kia vẫn như cũ không ngước đầu lên, đôi mắt hổ phách sau cặp kính gọng vàng vẫn liếc nhìn hợp đồng.

" A a a không được chú phải đi. Chú không đi em sẽ giận chú đấy. "

Biện Bạch Hiền liền lấy làm dỗi quăng luôn gói snack trên tay nằm sấp xuống ăn vạ.

" Bé cưng, hợp đồng này rất quan trọng tôi không thể bỏ nó được. "

Phác Xán Liệt bắt đầu chau mày, nét chữ kí đẹp đẽ cũng đã dừng lại khẽ đóng hợp đồng.

" Vậy em hỏi chú hợp đồng đó quan trọng hơn em nhiều phải không? "

Bạch Hiền cũng giận dỗi nổi lên, đứng phắt dậy hướng người kia nói lớn, trong giọng nói ấy còn kiềm theo một chút đau lòng như muốn khóc đến nơi.

" Nếu nó quan trọng đến vậy thì chú cứ việc cưới nó làm vợ luôn đi. Em không không quan trọng với chú như nó. "

Cậu càng ngày càng thấy ủy khuất, sóng mũi bắt đầu cay. Nói lớn rồi cầm balo bước nhanh ra mở cửa sau đó đóng nó lại tạo thành một âm thanh lớn.

" Em.. "

Phác Xán Liệt đau đầu dựa vào ghế, cởi cặp mắt kính để trên bàn, thở dài, lần này bảo bối của hắn giận thật rồi. Chẳng là hợp đồng này hắn muốn đoạt được vì sắp tới tập đoàn của hắn sẽ hợp tác với một công ty game mà Bạch Hiền yêu thích, hắn đã nhất quyết phải hợp tác để tạo bất ngờ cho bé cưng thật không may chuyến đi công tác đó lại nhằm ngay ngày họp phụ huynh của cậu.

..

Tối đó, mặc cho Phác Xán Liệt nằm kế bên hết dỗ ngọt lại nhích đến gần muốn ôm vào lòng liền bị cậu từ chối. Biện Bạch Hiền chính là dỗi thật rồi.

" Bảo bối à... "

" ... "

" Bé cưng của tôi .. "

" ... "

" Nghe tôi nói này, lần này hợp đồng rất quan trọng tôi không thể để thư ký tự đi được phải đích thân tôi đi qua đó với người ta một tiếng mới được. "

" ... "

" Em phải hiểu cho tôi chứ bé cưng. "

" ... "

" Thôi nào, cho tôi ôm một cái đi. Tôi nhớ em đến chết mất. "

Phác Xán Liệt vẫn cứ mè nheo nói nhỏ. Không ngừng nhích đến muốn ôm bé cưng. Hắn ta thật sự rất nhớ bé cưng đó nha, thật tình bé cưng không cho chạm một chút cả ôm cũng chẳng cho khiến bụng dưới của hắn sôi sục cả lên.

" Chú tránh ra ... ai cho chú lên giường của em nằm vậy. Chú đi khỏi mắt em, em không muốn thấy chú. "

Tiểu Bạch Bạch cuối cùng vẫn là chịu hết nổi cuộn xung quanh mình một chiếc chăn dày cộm rồi lăn ra bìa giường tránh xa người kia ra rồi quát.

" Nhưng giường cũng là giường của tôi mà. "

Phác Xán Liệt vẫn ngẩn ngơ nói một câu khiến cậu câm lặng.

" Được , vậy chú nằm đây em đi ra khách sạn ngủ. "

Máu não của Bạch Hiền như muốn sôi sục lên, ủy khuất khiến đôi mắt cún con bắt đầu tràn ngập nước mắt. Cậu đứng phắt dậy cởi bỏ lớp chăn xoay người chạy vội ra cửa, bàn tay vừa lúc chạm được nắm khóa, chiếc hông mảnh khảng liền bị nhấc lên bởi hai cánh tay to lớn, Phác Xán Liệt vẫn là nhanh hơn cậu 1 bước một khắc mang cậu trở về giường nằm đè lên người Bạch Hiền. Giọng có chút yêu thương nói nhỏ.

" Bé cưng à .. tôi xin lỗi đừng khóc được không. "

Hắn ôn nhu lau đi hai hàng nước mắt rồi lại ôm lấy mặt cậu hôn một cái thật sâu ngay môi rồi nói.

" Chú .. hức .. là chú hết thương em .. hức chú xem hợp đồng đáng ghét đó quan trọng hơn cả em .. hức chú đi ra đi em không yêu chú nữa đâu hức hức "

Biện Bạch Hiền được hắn dỗ dành liền một khắc bao nhiêu ủy khuất đều tràn ra. Giọng nói nhỏ do khóc có một chút nấc nhẹ giận dỗi cất lên khiến tim Phác Xán Liệt như muốn tan chảy đến nơi.

" Thế không yêu tôi thì em yêu ai bây giờ? "

Hắn ta chau mày, giọng trầm đi nhưng vẫn giữ nét ôn nhu nói nhỏ rồi nhìn thẳng vào cặp mặt cún con kia.

" Em sẽ thử làm quen Kim Chung Nhân. "

Bạch Hiền cuối cùng cũng đã hết khóc , cậu giả vờ làm bộ mặt nghiêm túc gằn giọng nói.

" Không .. tuyệt đối không được. Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra. "

Bình giấm chua thượng hạng đang rót đầy trên đầu Phác Xán Liệt cao cao tại thượng nọ.

" Em không được làm như vậy. Em là của tôi, tôi tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra không thể không thể được bé cưng. "

Hắn ta có chút khó chịu trong lòng ngồi phắt dậy khoanh tay lại lắc đầu, nói lớn. Quả thật, Bạch Hiền thật sự rất muốn bật cười khi nhìn vẻ mặt ăn giấm chua của Xán Liệt, nhưng mà đã lỡ diễn rồi phải diễn cho trót thôi.

" Em không quan tâm chú muốn gì. Chẳng phải chú yêu hợp đồng hơn em sao. Vậy nên em phải đi tìm người khác yêu em thôi ."

Bạch Hiền cũng ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường khoanh tay vẻ như chán nản nhìn đi hướng khác. Chẳng là chưa đến một khắc khi cậu liếc nhìn đi hướng khác liền bị tên cao cao tại thượng đang ăn giấm chua nồng đậm kia một phát đè xuống, hắn ta lại ấn môi mình vào môi cậu muốn thực hiện nụ hôn sâu nhưng lại bị bé cưng cự tuyệt. Rốt cuộc vẫn phải buông tha cho đôi môi hấp dẫn mê người kia, cao cao tại thượng cuối cùng vẫn là thê nô công cúi đầu trước bé cưng của hắn.

" Nhưng .. tôi yêu em cơ mà , em tìm người khác làm gì cho tốn công. "

Phác Xán Liệt như muốn moi tất cả tim gan một lượt cho Bạch Hiền xem , mặt buồn thường thượt gục vào hõm cổ cậu nói nhỏ.

Bây giờ Biện Bạch Hiền thật sự rất muốn ôm mặt tên kia đè xuống hôn khắp nơi mới vừa lòng đi, quả thật hắn ta đáng yêu không thể tin nổi. Mặc dù đã qua cái tuổi thanh niên trai tráng nhưng Phác Xán Liệt vẫn là cực kì cực kì biết làm tim người ta tan chảy đó nha.

" Vậy chú chứng minh đi. Chú yêu em đến đâu và em quan trọng bao nhiêu đối với chú. "

Bạch Hiền vẫn là muốn diễn cho trót đây. Vừa nói xong liền thấy Xán Liệt chồm dậy, cởi phăng áo thun khiến cho cơ bụng cùng cơ bắp hấp dẫn hiện rõ trước mắt cậu, hắn ta sở hữu một làn da màu lúa mạch rắn chắc cùng các cơ bụng, cơ bắp cái nào cũng rõ ràng ra cái đấy. Tình cảnh này, Biện Bạch Hiền chỉ muốn nói người yêu của cậu chính là hấp dẫn đẹp trai số một thế giới nha.

" Chú cởi áo ra làm gì? "

Tiểu Bạch Bạch đang cố gắng kìm nén muốn xịt máu mũi, khuôn mặt tinh tế vẫn giả vờ thờ ơ vu vơ hỏi tên kia.

" Thì chứng minh cho em biết tôi yêu em như thế nào. "

Phác Xán Liệt bây giờ khuôn mặt đã trở nên nghiêm nghị khiến cho hắn ta lại được hàng ngàn điểm đẹp trai từ bé cưng của hắn. Nói dứt câu, Phác Xán Liệt vươn tay nắm cổ tay của Bạch Hiền đặt vào đũng quần thể thao đang nhô thành một túp lều nhỏ, giọng thản nhiên mà nói tiếp.

" Em xem đi, thằng nhóc của tôi chỉ có thể cương lên được với em thôi. "

" ... "

" Mặc dù, tôi có nói cả trăm lần rằng tôi yêu em muốn chết mất nhưng vẫn là không đủ đi. "

" ... "

Sau khi tiếp thu được tất cả các hành động cùng lời nói của hắn ta, Bạch Hiền nghĩ muốn diễn tiếp e là rất khó đây. Bàn tay cậu đặt ở đũng quần của hắn khẽ xoa nhẹ, Phác Xán Liệt chưa kịp định thần liền bị kéo xuống, bé cưng lại ngồi trên cơ bụng rắn chắc của hắn, tình trạng áo phông lớn bị trễ sang một bên làm lộ ra một bên vai nhỏ nhắn trắng nõn. Bạch Hiền dùng giọng điệu ngọt như mật nói.

" Chú a~~~~~ . . . "

" Thật sự chú làm em yêu chú muốn điên lên đi được đấy. "

" Làm sao bây giờ .. em yêu chú muốn chết mất "

Biện Bạch Hiền vừa nói hết câu liền cúi đầu, tự dâng đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào hôn sâu vào môi hắn. Hai bàn tay đẹp đẽ khẽ lướt trên những cơ bắp mê người cùng cơ bụng rắn chắc. Sau đó lại lần mò vào thẳng quần thể thao của Xán Liệt, bàn tay nhỏ bé khẽ xoa xoa thằng nhóc đã thức tỉnh. Bạch Hiền bày ra khuôn mặt gợi cảm, nói nhỏ bên tai hắn.

" Chết rồi .. lỗ nhỏ của em cũng chỉ thích mỗi thằng nhóc của chú thôi. "

Phác Xán Liệt lại mỉm cười, có lẽ hôm nay bé cưng muốn tự dâng cừu cho sói, vậy hắn ta quyết định nằm xem con cừu đáng yêu này của hắn sẽ làm gì. Xán Liệt gối hai tay lên đầu, đôi mắt hổ phách quan sát từng cử động của cậu. Ở nhà bọn họ, Biện Bạch Hiền khi đi ngủ luôn trong trạng thái một áo phông lớn và cậu có cả mỗi một tủ áo phông to lớn dùng để mặc khi ngủ, Xán Liệt nghĩ thói quen này sẽ giúp bé cưng thoải mái hơn nên cũng chẳng để tâm đến.

Bạch Hiền ngồi trên cơ bụng của hắn ta, không chịu được hứng tình liền kéo phăng quần thể thao cùng quần lót liền giải phóng nay đại thần công của Xán Liệt. Nó đã thức tỉnh khiến Phác Xán Liệt muốn đè bé cưng xuống mà đòi hỏi thôi nhưng có lẽ hôm nay ngoại lệ hắn sẽ cố gắng kìm chế. Ý nghĩ của hắn vừa nghĩ xong thì liền nhìn thấy bé cưng đang mở hai chân ra thật lớn hướng thằng nhóc đang ngẩn cao đầu kia lại dùng giọng điệu ngây thơ nói với Phác Xán Liệt.

" Xán Liệt, em phải làm sao bây giờ? Em muốn mút thằng nhóc của chú nhưng có vẻ lỗ nhỏ của em muốn nó hơn. "

Đoạn, cậu liền hướng ngay thằng nhóc mà ngồi xuống đến lút cán.

" Ư ư thằng nhóc của chú to quá .. ư ư nó to quá. "

Bạch Hiền như phát điên rên rỉ không ngừng khiến cho Phác Xán Liệt không kiềm chế nổi bật dậy, hai bàn tay to lớn nắm chặt chiếc hông nhỏ của cậu hướng chỗ giao hợp lại nhấp nhô mạnh bạo hơn.

Hắn ta sau khi đã sờ soạn chiếc hông tiêu hồn cùng cặp mông căng mộng của Tiểu Bạch cừu non liền di chuyển đến ngực của cậu, không ngừng xoa nắn nó trong lớp áo phông.

" Ưm ưm ... thật sướng ... chú thật tuyệt. Em yêu chú lẫn thằng nhóc mạnh bạo của chú ... ư ư. "

Bạch Hiền trong từng trận nhấp nhô trên người Xán Liệt, điên loạn rên rỉ nói. Điều đó khiến tên cao cao tại thượng gắn mác thê nô công lại càng cao hứng không ngừng xỏ xuyên vào lỗ nhỏ.

..

" Chú .. chú nhớ đó. Chú phải đến. "

Biện Bạch Hiền nằm trên người Phác Xán Liệt dùng giọng bán manh có chút khàn khàn vì tàn dư hôm qua của họ. Ngón tay xinh đẹp của cậu không yên phận mà du di khắp khuôn mặt kiên nghị đẹp trai của Phác Xán Liệt. Ngón tay di chuyển từ đôi môi mỏng của hắn rồi lại xuống đến yết hầu, Bạch Hiền tựa cằm vào ngực Xán Liệt, ngước mắt tràn đầy hạnh phúc ngắm nhìn người đàn ông kia.

" Được rồi bé cưng tôi sẽ đến mà. "

Phác Xán Liệt ôm trong lòng bảo vật xinh đẹp của mình, ôn nhu nhìn cậu, hai bàn tay ma mãnh như bị nghiện mà điên cuồng xoa nắn chỗ kia.

" A .. chú .. đừng xoa mông em nữa. Không được, dừng lại, chỗ đó không được ư ư chú thật đáng ghét. "

..

" Bạch Hiền, cậu có thể qua đây giúp tớ viết các thông tin này lên bảng không. "

Bạn học của Bạch Hiền đẩy gọng mắt kính, khuôn mặt có chút ửng đỏ đến gần đưa cho cậu đang quét lớp một tờ giấy .

" Được . "

Bạch Hiền vẫn là vui vẻ nhận lời, cậu nở nụ cười tươi sáng với bạn học nữ rồi để cây chổi tựa vào tường, bước lên bảng cầm phấn bắt đầu ghi chép. Quả thật, nụ cười ấm áp của lớp trưởng đã làm bạn học nữ kia say nắng. Tất cả bạn học cùng lớp đều biết bạn học nữ này để ý đến lớp trưởng ấm áp của bọn họ được 2 năm rồi , mọi người tất cả đều biết nhưng riêng có ai đó vẫn giả vờ như không có chuyện gì thôi.

Buổi họp phụ huynh bắt đầu, với cương vị là lớp trưởng Bạch Hiền lại loay hoay giúp đỡ giáo viên chủ nhiệm cùng mời phụ huynh đến chỗ ngồi của mình. Chỉ có điều khiến cậu buồn bực đó chính là phụ huynh của Biện Bạch Hiền lại chưa đến a, cuộc họp đã bắt đầu được nửa tiếng rồi.

Bạch Hiền cùng bạn học nữ ban nãy đứng cuối lớp, trong lòng buồn bực mà trông ngóng ai kia , chính cậu lại không quan tâm đến cảm xúc của bạn nữ bên cạnh mặt mày đã đỏ ửng cả lên, vẫn thản nhiên hóng trông người nhà của mình.

Quả thật, trời không phụ lòng người cuối cùng người nhà của tiểu Bạch cừu non cũng đến. Cửa lớp được mở ra, một thân vest đen đắt tiền bước vào lớp khiến mọi người im lặng. Một giọng nói trầm thấp vang lên phá tan im lặng đang bao chùm lấy lớp học nhỏ.

" Xin lỗi mọi người. Tôi là phụ huynh của Bạch Hiền, xin lỗi tôi đến trễ. "

Người đàn ông kia vừa mới cất tiếng liền khiến tất cả phụ huynh nữ cùng với cô giáo tim đập liên tục, họ cười vui vẻ bảo không sao rồi cô giáo lại nhờ bạn học đứng cạnh Bạch Hiền giúp hắn đến chỗ ngồi của cậu.

Bạn học nữ vẫn đang chìm trong thế giới riêng của mình cùng bạn lớp trưởng khi bị gọi lại giật mình, mặt vẫn còn ửng đỏ tiến đến mời hắn đến chỗ của Bạch Hiền.

Tất cả các hành động đó đều lọt vào trong mắt lớp trưởng nọ đang có hàng ngàn tia sét cùng mây đen xung quanh đầu mình. Đúng vậy, bạn lớp trưởng chính là đang ghen cùng với giận dỗi.

*Thật là đáng ghét .. tui mới không tin chú lại một skill thả thính hết tất cả những người phụ nữ ở đây mà lại không để ý đến tui. *

Bạch Hiền trong lòng đang gào thét, khuôn mặt đanh đá nhìn bóng lưng vest đen đang cách mình không xa. Thật sự, chính Bạch Hiền không để ý ra đấy thôi, khi Phác Xán Liệt bước vào điều đầu tiên đó là tìm kiếm người nhà của mình.

Cuộc họp lại được tiếp tục diễn ra, được một lúc thì bạn học nữ bên cạnh đã ra về vì có việc giờ trong lớp chỉ có lớp trưởng đứng ở phía cuối lớp cùng tất cả phụ huynh và giáo viên đang luyên thuyên thông báo. Bỗng cậu nghe ai đó đang gọi mình.

" Bé cưng, lại đây. "

Không ai khác đó chính là Phác Xán Liệt, hắn vẫn không quay đầu, bàn tay to lớn đang vỗ vỗ đùi mình ý bảo cậu đến đây ngồi. May thật chỗ ngồi của cậu là ở cuối lớp và dãy bàn cuối lớp cùng với bàn cậu hôm nay phụ huynh của các bạn học đó lại không đến họp nên chẳng ai phát hiện được lời nói cùng hành động của tên kia.

Bạch Hiền rốt cuộc vẫn nghe lời đến gần, như vô ý đặt mông ngồi lên đùi hắn,mặc thản nhiên vẫn tiếp tục nhìn lên phía trước.

" Có mỏi chân không. "

Người đàn ông kia ở phía sau, giọng trầm thấp nói nhỏ bên tai cậu, ôn nhu xoa xoa hai đầu gối của bé cưng nhà mình.

" Chú thật đáng ghét .. em không quan tâm đến chú. "

Phác Xán Liệt trong lòng vui vẻ mỉm cười lại tiếp tục nói nhỏ.

" Em không phải là ghen đó chứ. "

Biện Bạch Hiền nghe được lời nói của người kia, hũ giấm chua cũng bắt đầu phát tán. Cậu nói nhỏ với âm lượng chỉ có hai người nghe.

" Không có, em mới không làm mấy chuyện xấu hổ đó. "

Hắn ta vẫn là cố gắng kiềm chế để bản thân không bật cười khi thấy người yêu bé nhỏ nhà mình khẳng định không ghen nhưng thật chất là *em đang ghen đó chú dỗ em đi* .

" Chẳng phải em đang ghen với mấy người kia vì họ đỏ mặt khi nhìn thấy tôi sao. "

Bị nói trúng tim đen, Bạch Hiền liền sinh giận dỗi, đợi lúc giáo viên không chú ý cùng đám người phía không xa che chắn cho họ , liền xoay người xuống nhìn chằm chằm người kia phồng má tức giận thì thầm.

" Đúng vậy là em đang ghen đấy. Ai bảo chú lại đẹp trai đến như vậy. Chú lại bảo em không được ghen đi, không ghen chẳng phải người ta sẽ bắt chú đi khỏi em hay sao. Tem của em bóc rồi, em không cho ai bóc nữa đâu. "

Bạch Hiền liền xoay người lên đoạn muốn đứng dậy đi về chỗ ở cuối lớp liền bị hai cánh tay phía sau ôm lấy ngồi xuống trong lòng hắn. Phác Xán Liệt yêu thương ôm chặt bảo vật bé nhỏ trong lòng, không quên hôn lên mái tóc đen bồng bềnh còn mang mùi hoa oải hương của người nhà mình. Giọng ấm áp nói nhỏ.

" Bé cưng à, làm sao bây giờ tôi chỉ nghĩ về mỗi mình em thôi còn những người khác tôi mặc kệ ."

Hắn nói xong liền xoay mặt cậu lại lợi dụng không ai để ý hôn mạnh một cái vào môi cậu rồi mỉm cười đắt lợi, buông tay để cậu đứng lên.

Khi Bạch Hiền quay trở về chỗ cũ vẫn là không thể thôi đỏ mặt được vừa vui vẻ mỉm cười đầy ngọt ngào nhìn về bóng lưng người kia.

Mấy người yêu nhau có khác. ...

Sau khi về nhà, Phác Xán Liệt liền không quên lời hứa của mình, hắn liền khuyến mãi cho bé cưng nhà hắn 1 tuần ở nhà. À ừm là là không rời khỏi giường ấy.

" Em từng nghe nói mấy người cỡ tuổi chú thật sự đã yếu .. sự thật sai rồi. Chú khỏe như trâu đấy. Đáng ghét ... chú đừng hòng chạm vào em thêm 1 lần nào nữa. Em ghét chú. "

Ai đó đang cầm gối bông liên tục đánh lên người đàn ông nọ mà không ngừng gào thét .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro