Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hộp nhạc và bi kịch

⚠️Lưu ý⚠️ Chuyện có chi tiết kinh dị và rùng rợn, cân nhắc trước khi xem. 🤫

Lần đầu tiên sáng tác truyện, tôi khá bỡ ngỡ nên có sai sót gì thì xin mọi người thông cảm cho tôi...😅

Hồi tôi học lớp 7, ngày thứ 4 học trường cơ sở. Như mọi khi, tôi là học sinh nghịch nhất lớp, tôi còn có hai người bạn là Long, Giang. Bộ ba chúng tôi thường xuyên bị các bạn trong lớp chán và thấy bọn tôi quá hãm rồi quá đáng nhưng tôi không quan tâm vì lúc đó tôi chưa nhận thức được hành vi sai trái của mình, tôi rất thích bắt nạt người khác.

Trống vào lớp rồi, tôi nhanh nhẹn ngồi vào chỗ của mình. Cả lớp đang im ắng đợi thầy giáo. Tôi nhìn chằm chằm vào ngoài cửa lớp, thầy đến rồi! Nhưng không chỉ thầy đến, có 1 bạn nữ đến nữa, hình như lớp có học sinh mới hay sao?

Thầy giáo: Chào cả lớp, hôm nay chúng ta có một bạn học sinh mới mới chuyển đến đây. Bạn ấy tên là Tím, thầy không thể mời bạn ấy giới thiệu bản thân vì bạn ấy rất rụt rè và sợ hãi. Nào Tím, đừng sợ, em ngồi chỗ đầu này nhé, các em hãy chào hỏi bạn và giúp đỡ bạn mới này. Giờ chúng ta bắt đầu vào bài mới.

Tím có làn da trắng sáng khác xa làn da của các bạn lớp tôi, nó có tóc đen dài ngang vai. Cách ăn mặc của nó khá kì lạ. Nó đội cái mũ tím nhạt, hình dáng cái mũ đó trông như mũ Hồng quân Liên Xô mà bố mẹ tôi từng nói chuyện với nhau, dáng nó hơi gầy.
Tím ngồi vào chỗ của mình, tôi và Long, Giang tò mò lắm, có ma mới để đùa rồi đây...
Xong tiết học đầu, trống ra chơi. Tôi bắt đầu giở trò trêu Tím. Trong lúc giờ ra chơi, lần đầu tiên Tím làm là lôi 1 cái hộp gì đó có cái để quay quay, hộp nhạc thì phải? Đúng thật! Nó cứ thế quay chiếc hộp nhạc của mình và tiếng hộp nhạc kêu vang, 1 số bạn xúm vào muốn hỏi thăm và làm quen với nó nhưng nó cứ thu mình lại như chui vào vỏ bọc, Tím lạ lắm. Bộ ba chúng tôi quyết định đặt tên biệt danh cho nó... "Chiếc hộp nhạc tự kỷ", biệt danh này các bạn thấy đấy, đủ cảm thấy hãm và quá đáng rồi đúng không? Từ đó bộ ba chúng tôi bắt đầu trêu đùa và bắt nạt Tím. Thầy giáo và các bạn lớp tôi rất thất vọng lắm, đặc biệt là bố mẹ tôi là cảm thấy thất vọng tôi nhất.

Tôi nhớ mỗi lần trêu trọc Tím thường...

Ê! HỘP NHẠC TỰ KỶ! Nói gì với tao đi chứ???
Tím thấy vậy sợ hãi, tay nắm chặt hộp nhạc, miệng lầm bầm gì đó.
Mấy đứa lớp tôi thấy thế khó chịu lắm nên ra can ngăn.
Tôi không quan lời mấy bạn lớp tôi nói , tôi với Long với Giang cười hi hí còn Tím mếu máo và nắm chặt hộp nhạc. Tôi còn doạ sẽ cướp hộp nhạc của Tím, nó càng ngày sợ tôi hơn.

Ngày qua ngày trôi đi, Tím luôn là đối tượng bộ ba chúng tôi thích làm thứ đùa cợt như 1 đồ chơi, tại sao? Chỉ đơn giản là vì Tím là học sinh trầm tính nhất lớp, Tím nhút nhát với lại yếu đuối lắm nhưng không... Tôi đã lầm to, Tím không yếu đuối như tôi nghĩ. Chuyện kinh khủng bắt đầu xảy ra từ đây.

Một hôm, tôi với Long, Giang đến lớp sớm, thấy lớp chưa có ai đến, chỉ có Tím ngồi đó, Tím đến lớp sớm trước chúng tôi, tôi ngó nhìn nó. Tím vẫn chơi hộp nhạc như thường lệ, nhưng lần này nó vừa chơi hộp nhạc và vừa học tiếng Nga thì phải? Tôi bắt đầu bàn với Long, Giang để giở trò tiếp. Trong lúc Tím chăm chú đọc sách, tôi lén lút đến gần xong tôi hù doạ và giật lấy quyển sách của nó, Tím giật mình, tôi giơ sách lên rồi ném về phía Long xong Long lại ném sách về phía Giang. Tím chạy đi chạy lại với lấy quyển sách, mặt sợ đến tái mét tôi còn giật lấy hộp nhạc của Tím khiến cho nó bắt đầu lên cơn tức giận.
Chẳng may do đùa nghịch quá đà, tôi nhỡ làm vỡ hộp nhạc của nó.

*Tiếng hộp nhạc vỡ*

Nhìn hộp nhạc trở thành đống vỡ vụn.     Tím ướt đẫm nước mắt, tay run run nhặt mảnh hộp nhạc bị vỡ.

HU HU HU...! Hộp nhạc bị vỡ rồi HU HU HU!
Tôi nói đùa Tím, Long với Giang cười hả hê lắm.
Bất ngờ, Tím vồ lấy tôi, tôi ngã nhào xuống, nó đánh đập tôi mấy nhát, thậm chí nó cào cấu mặt tôi, nó vừa làm vậy, vừa gào to.

Tím: MÀY CÓ BIẾT HỘP NHẠC ĐÓ CÓ GIÁ TRỊ VỚI TAO NHƯ THẾ NÀO KHÔNG!? MÀY LÀM THẾ MÀY KHÔNG THẤY NHỤC HẢ!????? TAO PHẢI ĐÁNH MÀY! CHÍNH MÀY XEN VÀO NỖI ĐAU CỦA TAO! MÀY DÁM CƯỜI VÀO NỖI ĐAU CỦA TAO! MÀY CÒN RỦ LŨ BẠN MÀY TRÊU TRỌC VÀ BẮT NẠT TAO! TAO SẼ CHO MÀY BIẾT THẾ NÀO LÀ NỖI ĐAU THẬT SỰ!
Nó đánh tôi rất đau, tôi không kịp phản kháng được. Nó hét to, nó khóc, nó hét to đến nỗi tiếng khóc thét của nó át sang lớp khác. Long, Giang thấy thế sợ hãi rồi chạy ra chỗ khác, không giúp tôi lùi xa nó. Vài bạn lớp tôi và mấy bạn lớp khác hốt hoảng chạy vào, có đứa thì tò mò, có đứa thì ngăn nó đừng đánh tôi nữa. May quá... Thầy giáo bước vào rồi. *mắt mờ dần*

Tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong phòng của tôi, trời đã tối, tôi giật mình tỉnh dậy. Bố mẹ tôi chạy đến hỏi thăm tôi. Lần này tôi mới hối hận, tôi xin lỗi bố mẹ tôi, tôi cảm thấy có lỗi với những gì tôi đã gây ra với Tím.
Bố? Mẹ? Thế bạn Tím đâu? Bạn ấy sao rồi?
Bố mẹ tôi nhìn nhau, vẻ mặt buồn bã.

Mẹ với bố cũng không biết nữa? Thấy chưa? Bị đánh thì cũng phải thôi, ai bảo trêu trọc người khác cho lắm vào? Xong viết bảng kiểm điểm đi!

Tôi gục mặt xuống, bố mẹ tôi có việc bận nên phải đi bây giờ, tôi nằm xuống, đầu tôi suy nghĩ vẩn vơ.
Hộp nhạc của Tím có giá trị gì vậy? Sao Tím nâng niu hộp nhạc của mình mà không nói chuyện hay chơi với các bạn khác?

Ngày hôm sau.

Ngủ dậy, cắp sách đến trường, tôi nghe mấy bạn nói Tím nghỉ học nhiều ngày. Long với Giang hối hận vô cùng, chúng tôi nhìn nhau như muốn nói gì đó. Thế là từ giờ trở đi chúng tôi quyết định sửa sai, lên gỡ điểm, học bài chăm chỉ. Nhiều ngày sau, bộ ba chúng tôi được nhiều điểm giỏi, thầy và các bạn lớp tôi cảm thấy yên tâm và nhẹ nhõm hơn. Bố mẹ tôi rất tự hào về tôi vì tôi biết sửa sai. Tôi nghĩ mọi chuyện ổn cả rồi nhưng...

Vài ngày sau...

Lớp trưởng: Thưa thầy, bạn Linh chưa thấy đến ạ?
Thầy giáo: Hả? Mọi ngày Linh đâu đến lớp muộn đâu nhể?
TÍM ĐI RỒI! CÁI TÍM QUA ĐỜI RỒI CHÚNG MÀY ƠI!!!!!!!
Linh chạy nhanh như tên bắn vào lớp, người toát mồ hôi. Cả lớp chúng tôi sững sờ nhìn Linh. Thầy giáo thở dài.

Thầy giáo: Thầy xin chia buồn với các em... Giờ thầy muốn kể với các em về bạn Tím, hoàn cảnh bạn ấy bất hạnh lắm các em ạ. Các em có biết? Vì sao bạn Tím nâng niu hộp nhạc lắm không?

Thì ra lí do Tím luôn mang theo hộp nhạc theo mình là vì...
Hồi sinh nhật thứ 8 của Tím, bố mẹ Tím vì nảy sinh mâu thuẫn nên đã li hôn. Bố Tím đưa đi máy bay đến nước Nga. Sắp đến nước Nga, bi kịch ập đến trước mặt Tím. Sự cố nghiêm trọng xảy ra, máy bay phát nổ, bắt đầu rơi xuống, bố Tím không may bị rơi xuống, chỉ còn Tím và tiếng la hét của những người còn lại trong máy bay. Tím thấy áo phao và cái dù, Tím nhớ lời bố mẹ dạy kĩ năng thoát hiểm khi đối mặt với sự cố trên máy bay.  

Tím may mắn sống sót, những người nước Nga tìm thấy Tím, họ giúp đỡ Tím và xem Tím có bị làm sao không? Họ cố gắng tìm và liên lạc với mẹ của Tím nhưng đều rơi vào vô vọng. Có một cô gái tìm đến Tím và đưa Tím cho 1 anh ở quán Pizza nhận nuôi. Anh ấy là người nước Nga rất giỏi tiếng Việt và từng đi du lịch ở Việt Nam được vài năm. Tím bắt đầu làm quen với không khí nước Nga, anh ấy dạy cho Tím tiếng Anh và tiếng Nga, Tím tuy nhỏ tuổi nhưng tiếp thu rất nhanh, Tím vui vẻ với anh ấy lắm. Anh ấy tên là Jam, là người khá lạnh lùng nhưng có trái tim ấm áp, anh ấy yêu thương Tím hết mực vì Tím rất ngoan.
Không lâu sau, Tím đợi Jam đi làm về nhưng không thấy bóng dáng Jam đâu cả. Tím kiên nhẫn ngồi đợi cho đến khi trời tối. Cảm thấy không ổn, Tím đứng dậy tìm Jam.

Trên đường đi, Tím gặp một chị trông quen lắm, nhìn mặt thì mới nhận ra chị đó là Ngọc, sinh viên ở trường bố Tím hay dạy học. Vẻ mặt u buồn, chị nắm lấy tay Tím.
Tím à... Em đi theo chị, ngoan.
Tím nắm lấy tay Ngọc, hai người đưa nhau đến một bệnh viện lớn. Tím thấy lạ lắm, không hiểu tại sao mình đến đây?

Mở cửa phòng bệnh, Tím giật mình thấy Jam trên giường bệnh. Tím chạy vào và ôm trầm lấy Jam khóc lóc.

Jam hấp hối lau nước mắt cho Tím, tay cầm hộp nhạc và đưa cho Tím, Tím để quên hộp nhạc ở quán Pizza. Nở nụ cười xong miệng dần dần buông xuống, Jam đã chết vì mắc bệnh ung thư...

Tím gào to xin bác sĩ cứu sống Jam, Ngọc không biết nên làm cách nào khác để Tím vơi đi nỗi nhớ anh Jam nên đành đưa Tím đi máy bay trở về.

Tím được gia đình Ngọc nhận nuôi, họ thương Tím lắm, cho Tím chơi đồ chơi, búp bê nhưng Tím chỉ chơi một mình, tay quay hộp nhạc.

Nghe thầy kể xong, tôi rất sốc, miệng run rẩy hỏi.
Thế... Tím cũng qua đời vì ung thư sao...?
Thầy giáo: Đúng... Em ạ. Liệu Tím có tha thứ cho lỗi lầm của em không?
Xong, thầy cầm phấn viết bảng. Câu hỏi của thầy làm tôi cảm thấy áy náy, tôi biết trả lời sao?

Đến giờ ra về rồi, tôi đi xe đạp về. Trên đường về thì tôi gặp một chị sinh viên đứng gần cây xanh, chị ấy gọi tên tôi, tôi thấy kì, sao chị ấy biết tên tôi?
Tôi dừng xe lại. Chị ấy đưa cho tôi 1 tấm ảnh và nói với giọng khá trầm.
Ngọc: Tím mất rồi, em hãy giữ tấm ảnh này, làm gì cũng được hoặc giữ để làm kỉ niệm.

Thấy chị ấy nói vậy, tôi nhận ra đó là chị Ngọc mà thầy giáo kể cho lớp chúng tôi biết. Tôi cúi đầu cảm ơn, nói lời xin lỗi chị ấy vì những gì tôi đã gây ra cho Tím. Tôi cất tấm ảnh, chào chị Ngọc xong đạp xe về.

Hôm nay là thứ 7 nên tôi chỉ ăn, bài tập về nhà thì ít nên làm xong rồi nằm ngủ thôi. Ngồi trên giường, tôi cầm tấm ảnh chị Ngọc đưa cho tôi. Hình ảnh Tím chụp với anh Jam, nhìn mặt anh tóc đen với đôi mắt xanh trời là tôi nhận ra đó là Jam đấy mà... Trai Nga ngon phết. Tím với Jam, hai người ôm nhau, tay cầm hộp nhạc. Như tình anh em vậy! Tôi cất tấm ảnh đi, thở dài, lên giường ngủ.

Ngủ ngon trên giường ngủ êm ái, tôi bỗng tỉnh giấc. Có tiếng xung quanh trong phòng tôi, tôi nghĩ là bố mẹ tôi đang làm gì đó nhưng tôi nghĩ lại thì bố mẹ tôi đi làm đến mai mới về. Tôi hơi sợ, ra khỏi giường, tay mở cửa. Tối quá, tôi bật điện. Điện không sáng, tôi bật đi bật lại. Mất điện sao!? Tôi mò mẫm lấy điện thoại của tôi để trên giường và bật đèn pin. Tôi cầm điện thoại soi sáng, nhìn xung quanh.

Có tiếng gì đó nhỏ nhỏ phát ra từ phòng kho, cái gì đó lạnh lạnh vào chân tôi. Tôi lạnh sống lưng trước cửa phòng kho, cố mở cửa phòng kho dù rất sợ. Tôi giật mình, mắt chố to, tay làm rơi điện thoại.

Trước mắt tôi là hai người, một trai, một gái, không ai khác đó chính là Tím và anh Jam, bóng mờ mờ ảo ảo, cả hai người cơ thể dính máu, làn da trắng bệch. Mình... MÌNH ĐANG GẶP ẢO GIÁC SAO!???? Hay... Mình gặp ma thật vậy...? Tôi lùi chân lại, chẳng may trượt chân ngã. Tôi toát mồ hôi, không khí lạnh âm u. Tím nhìn tôi với ánh mắt tối đen, nó cầm chắc hộp nhạc. Jam thì nhìn tôi với ánh mắt hằn học, anh ấy nắm tay kéo Tím đi, để lại mảnh giấy rơi ra.

Âm u mờ dần, tôi nhìn hai người biến mất. Có điện rồi! Tôi tò mò nhặt mảnh giấy, tôi nhặt lấy ra xem. Nhìn thấy dòng chữ viết rất đẹp màu đỏ, đỏ như máu.


THE END.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gachaclub